Biển, Đảo Và Em
Cậu thích mưa không?
Sau này nghĩ lại, tôi vẫn không nhớ rõ ngày hôm đó nóng đến mức nào.
Tôi chỉ nhớ ánh nắng rất sáng.
Sáng đến mức khi nhìn qua cửa kính lớp học, mọi thứ bên ngoài đều nhòe đi như một tấm ảnh chụp quá tay.
Đó là đầu mùa hè năm tôi mười bảy tuổi.
Cũng là ngày lần đầu tôi gặp em.
Tôi chuyển lớp vào giữa học kì.
Không phải vì thành tích, cũng không phải vì chuyện gì đặc biệt. Chỉ là lịch sắp xếp lại lớp nên tôi thành người đến sau.
Người đến sau luôn hơi lạc lõng.
Tôi đứng trước cửa lớp, nghe cô giáo giới thiệu vài câu
Giáo viên
Em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé.
Tôi nhìn theo hướng cô chỉ.
Bên cạnh là một người đang chống cằm nhìn ra ngoài.
Từ góc này tôi chỉ thấy nghiêng mặt em.
Mái tóc mềm mại, vài sợi tóc bị gió thổi bay lên.
Cho đến khi tôi kéo ghế ra.
Em mới nhìn tôi một cái. Rồi gật đầu.
Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên.
Ngắn đến mức nếu biết sau này sẽ nhớ lâu như vậy, chắc tôi đã nói thêm vài câu.
Nhưng cuộc đời không báo trước.
Nó chỉ âm thầm để ai đó xuất hiện rồi để họ lớn dần trong ký ức của mình.
Kiểu người khiến người khác cảm thấy rất yên tĩnh.
Trong giờ học em ghi chép rất đều
Đến giờ ra chơi lại ngồi nhìn ra ngoài.
Bạn cùng lớp kể em không thân với nhiều người.
Bạn ấy nhún vai, đáp gọn lỏn
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Nguyễn Quang Anh
Chắc không hợp.
Tôi cũng không nghĩ nhiều.
Vì lúc đó tôi còn đang lo làm quen lớp mới.
Tan học xong tôi đứng ở hành lang đợi mưa tạnh.
Hoàng Đức Duy
Cậu không về à?
Nguyễn Quang Anh
Đợi mưa nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Trùng hợp nhỉ.
Em nhìn tôi vài giây rồi hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích mưa không?
Hoàng Đức Duy
Bình thường.
Nguyễn Quang Anh
Tớ cũng vậy.
Tôi tưởng cuộc trò chuyện kết thúc.
Ai ngờ vài phút sau em quay nhẹ người qua, chân đung đưa nhè nhẹ dưới chiếc ghế gỗ.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tớ thích lúc trời sắp mưa hơn.
Nguyễn Quang Anh
Vì lúc đó mọi thứ giống như đang chờ điều gì đó xảy ra.
Nhưng cũng không hỏi thêm.
Tôi mở ô, liếc qua phía em vẫn chưa có ý định về liền hơi nghiêng ô về phía em.
Hoàng Đức Duy
Đi cùng không?
Em nhìn ô. Rồi lại nhìn tôi.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi đi cùng nhau.
Đường từ trường về không dài.
Vẫn là con đường nơi mà mỗi ngày tôi vẫn phải đi qua ấy.
Nhưng hôm nay lại trở nên xa vời.
Trên đường về, em không nói nhiều.
Có lúc tôi nghĩ chắc hơi ngại.
Cho đến lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi.
Nguyễn Quang Anh
Ăn kem không?
Hoàng Đức Duy
Trời đang mưa mà.
Nơi khoé môi ấy hơi nhỉnh lên, và cũng là lần đầu tiên tôi thấy em cười kể từ ngày nhập học.
Nguyễn Quang Anh
Mưa với kem có luật cấm đi cùng nhau à?
Chúng tôi mua hai cây kem. Vừa đi vừa ăn.
Không khí lại thoảng mùi đất ướt sau cơn mưa.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thích biển không?
Hoàng Đức Duy
Bình thường.
Hoàng Đức Duy
Cậu thích à?
Nguyễn Quang Anh
Tớ thích.
Hoàng Đức Duy
Chưa đi nhiều mà thích?
Em nhìn phía trước. Nói lí nhí.
Nguyễn Quang Anh
Không phải vì từng thấy nên thích.
Nguyễn Quang Anh
Mà là vì cảm giác.
Tôi không hiểu, nhưng cứ gật đầu đại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ biển như thế nào?
Nguyễn Quang Anh
Với tớ biển giống người biết giữ bí mật.
Lúc đó không hiểu sao lại nhớ câu đó.
Nhưng ở tuổi mười bảy, những điều khiến mình nhớ thường chẳng cần lý do..
Đến ngã rẽ.
Em dừng lại, chỉ tay.
Nguyễn Quang Anh
Tớ đi hướng này.
Em quay đi vài bước rồi quay lại.
Tôi đứng yên vài giây, cười nhẹ.
Tôi không biết vì sao lúc đó câu nói bỗng nghe vui hơn bình thường.
Ngày hôm sau. Tôi vào lớp sớm hơn.
Chỗ cạnh cửa sổ vẫn trống.
Lòng tôi chợt hẫng mất một nhịp, mà chẳng biết vì lý do gì.
Em bước vào. Đặt cặp xuống. Nhìn tôi.
Hoàng Đức Duy
Chào buổi sáng.
Nhưng trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.
Có lẽ... Việc chuyển lớp cũng không tệ như mình nghĩ.
Và tôi không biết rằng—
Mùa hè năm đó.
Bóng dáng người con trai ngồi cạnh cửa sổ ấy sẽ trở thành mùa hè mà rất nhiều năm sau tôi vẫn không quên.
Thân — Bầu trời — Đợi
Nếu hỏi tôi khoảng thời gian nào trong đời trôi nhanh nhất.
Có lẽ là lúc chưa nhận ra mình đang hạnh phúc.
Sau ngày mưa hôm đó, tôi và Quang Anh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Ban đầu chỉ là mấy câu rất bình thường.
Rồi không biết từ lúc nào, mọi thứ trở nên tự nhiên.
Tự nhiên đến mức khi vào lớp mà không thấy Quang Anh ngồi cạnh, tôi sẽ quay sang tìm.
Tự nhiên đến mức mỗi lần tan học lại chậm thêm vài phút.
Như thể cả hai đều không vội về.
Nhưng thực ra không phải cậu ấy không thích nói.
Chỉ là không thích nói với quá nhiều người.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu ít chơi với lớp thế?
An đang viết bài. Không ngẩng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Hoàng Đức Duy
Không hợp à?
Em dừng bút trong chốc lát, nghĩ một lúc rồi cũng trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Chắc không cần.
Hoàng Đức Duy
Con người sống phải có bạn chứ.
Em ngừng bút, quay sang nhìn tôi.
Nguyễn Quang Anh
Thế bây giờ tớ có rồi.
Tôi khựng lại rồi cười cho qua.
Nhưng cả buổi hôm đó không hiểu sao cứ nhớ câu ấy.
Những ngày sau đó bắt đầu giống nhau.
Nhưng là kiểu giống nhau khiến người ta thấy dễ chịu.
Quang Anh thường tới sớm.
Có hôm tôi ngủ quên chạy vội vào lớp thì thấy trên bàn đã có sẵn hộp sữa.
Tôi cầm hộp sữa còn vương làn gió mát, chắc mới lấy từ tủ lạnh quay sang nhìn cậu ấy.
Nguyễn Quang Anh
Không biết
Tôi chạy xong mệt muốn chết.
Quang Anh đưa tôi chai nước.
Tôi nhận lấy, hơi ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không uống?
Em đánh mắt nhìn chỗ khác.
Nguyễn Quang Anh
Không khát.
Một buổi chiều. Sau giờ học thêm.
Quang Anh không về ngay mà dường như đang đợi ai đó.
Cậu ấy hơi giật mình, lắc đầu.
Nguyễn Quang Anh
Đi không?
Nguyễn Quang Anh
Không biết.
Cuối cùng dừng ở bờ kè gần trường.
Chỉ là một đoạn nước kéo dài.
Nhưng Quang Anh thích ngồi đó.
Gió thổi khá mạnh, khẽ tung bay mái tóc nhẹ nhàng trong gió.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có nghĩ sau này tụi mình sẽ thế nào không?
Hoàng Đức Duy
Học đại học thôi.
Nguyễn Quang Anh
Ý là sau này còn gặp không.
Tôi cười, cười nhẹ đến mức đến cả bản thân mình còn chẳng nhận ra.
Hoàng Đức Duy
Cậu hỏi như kiểu sắp chuyển hành tinh ấy.
An cũng cười nhưng không nói gì.
Tôi quay sang thấy cậu ấy đang nhìn mặt nước, biểu cảm rất yên.
Hoàng Đức Duy
Cậu thích biển thật à?
Lần này cậu ấy trả lời ngay.
Nguyễn Quang Anh
Vì biển không hỏi ai phải ở lại.
Hoàng Đức Duy
Triết lý quá..
An cúi đầu. Tiện tay nhặt viên đá nhỏ ném xuống nước.
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày nào đó người cậu thân nhất đi xa thì sao?
Tôi không suy nghĩ nhiều.
Hoàng Đức Duy
Thì liên lạc.
Nguyễn Quang Anh
Nếu họ không muốn?
Nguyễn Quang Anh
Tớ hỏi thôi.
Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy câu hỏi ấy rất lạ.
Giống như cậu ấy không hỏi về một ai đó.
Hôm khác. Trời nắng gắt, điện trường mất.
Cả lớp nóng đến mức chẳng ai học nổi. Quang Anh lấy sách quạt.
Được một lúc cậu ấy tự nhiên hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có tin người ta sẽ nhớ ai đó rất lâu không?
Hoàng Đức Duy
Không biết. Chắc đến lúc không nhớ nữa.
Quang Anh bật cười, nói nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nghe buồn nhỉ.
Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cậu ấy lúc cười.
Giống như đã quen với việc có những thứ sẽ rời đi..
Cuối tuần tôi nhắn hỏi em đi chơi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi ra bờ kê không?
Nguyễn Quang Anh
Đang bận..
Mười phút sau Quang Anh gửi một tấm ảnh.
Bầu trời.
Và một dòng chữ.
Nguyễn Quang Anh
Đang đợi hoàng hôn.
Lần này cậu trả lời rất lâu.
Nguyễn Quang Anh
Tớ nghĩ có những thứ đẹp vì nó không ở lại.
Tôi đọc xong. Dù không hiểu nhưng vẫn lưu tấm ảnh đó.
Hôm thứ Hai quay lại lớp.
An tới muộn. Tôi ngồi đợi.
Đến lúc cậu ấy vào, tôi buột miệng.
Hoàng Đức Duy
Sao giờ mới tới?
Quang Anh hơi ngạc nhiên.
Nhìn tôi vài giây rồi cười.
Nguyễn Quang Anh
Có người đợi à?
Quang Anh ngồi xuống, lấy sách ra, nhưng nơi khóe miệng vẫn cong lên.
Nhỏ đến mức mấy đứa ngồi cách hai bàn thì thầm còn rõ hơn.
Nguyễn Quang Anh
Thì ra cũng có người đợi mình..
Tôi nghe thấy. Nhưng giả vờ không nghe.
Chỉ là cả tiết hôm đó—
Tôi không hiểu vì sao mình lại vui.
Để ý — Thích — Khác
Có những chuyện lúc đang xảy ra thì thấy bình thường.
Đến khi nhìn lại mới phát hiện—
À. Hóa ra đó là lúc mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Sau hôm em nói câu “Thì ra cũng có người đợi mình”, tôi cứ thấy hơi lạ.
Chỉ là…
Tôi bắt đầu để ý đến cậu ấy nhiều hơn trước.
Ví dụ như trước đây nếu An nghỉ học, tôi sẽ nghĩ chắc cậu ấy bận.
Còn bây giờ nếu chỗ bên cạnh trống một tiết, tôi sẽ vô thức nhìn sang vài lần.
Ví dụ như trước đây điện thoại báo tin nhắn thì mở lúc nào cũng được.
Bây giờ nếu người nhắn là Quang Anh, tôi thường trả lời ngay.
Vì lúc đó mọi thứ vẫn rất bình thường.
Khoảng thời gian đó trường bắt đầu chuẩn bị cho hội thao.
Lớp bị kéo đi tập đủ thứ.
Quang Anh ghét mấy hoạt động đông người nên toàn đứng phía sau.
Tôi chạy tiếp sức. Quang Anh ngồi ghi danh sách.
Một hôm tập xong tôi mệt quá ngồi phịch xuống sân.
Quang Anh đưa tôi khăn giấy.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu không đăng ký gì?
Quang Anh ngồi xuống cạnh tôi.
Nguyễn Quang Anh
Không thích.
Hoàng Đức Duy
Cậu chẳng thích gì ngoài biển à?
Cậu nhìn phía trước rồi bật cười nhẹ.
Quang Anh quay sang, im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Chưa nghĩ ra.
Hoàng Đức Duy
Con người cậu đơn giản thật.
Hoàng Đức Duy
..mà cũng dễ thương.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu cười.
Gió thổi qua làm tóc cậu ấy hơi rối.
Lúc đó không hiểu sao tôi lại nhìn lâu hơn bình thường. Đến mức An quay lại hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì thế?
Tôi giật mình.
Rồi quay đi.
Không hiểu sao tự nhiên thấy hơi ngộp.
Dù trời hôm đó không nóng lắm.
Từ hôm đó lớp bắt đầu trêu.
Ban đầu chỉ là mấy câu đùa.
“Ngồi cạnh riết không chán hả?”
Tôi nghe xong cười cho qua, cũng chẳng biết phải đáp như nào.
Nhưng có lần một đứa trong lớp đùa.
"Ê hai đứa giống đang yêu nhau ghê."
Cả đám cười.
Tôi cũng cười.
Nhưng lúc quay sang, cậu không cười, chỉ cúi đầu.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy khó chịu.
Nên lúc tan học tôi chạy theo bóng lưng của cậu.
Hoàng Đức Duy
Cậu ổn không?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không?
Hoàng Đức Duy
Tại hồi nãy…
Nguyễn Quang Anh
Không sao.
Tôi định ngưng không hiểu sao trong lòng lại thôi thúc muốn hỏi.
Hoàng Đức Duy
Nếu người khác hiểu lầm thật thì sao?
Cậu bước chậm lại.
Không quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Thì giải thích.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu giải thích không được…
Cậu ấy ngừng lại.
Sau đó đổi ý.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Có vẻ cậu ấy giữ rất nhiều chuyện trong lòng.
Hôm đó về nhà. Tôi mở điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay trời đẹp.
Hoàng Đức Duy
Cậu có thích ai chưa?
Nhưng rất lâu không trả lời.
Tôi nghĩ chắc hỏi vô duyên.
Tôi định tắt máy thì điện thoại rung.
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ có rồi.
Tôi bất ngờ.
Không hiểu sao thấy hơi tò mò.
Hoàng Đức Duy
Lớp mình hả?
Lần này An không trả lời.
Cuối cùng chỉ gửi một cái tin ngắn gọn.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ sớm nhé.
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Rồi tự nhiên thấy khó hiểu.
Nếu thích ai rồi…
Sao lại không kể?
Vẫn chào tôi.
Vẫn đưa bài tập.
Vẫn ngồi cạnh.
Nhưng không hiểu sao tôi cứ nhớ tới chuyện hôm qua.
Đến giờ ra chơi, tôi quay sang hỏi cậu ấy.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua cậu chưa trả lời.
Hoàng Đức Duy
Người cậu thích.
Nguyễn Quang Anh
Quan trọng à?
Quang Anh nhìn tôi vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tớ nói rồi thì sao?
Nhỏ đến mức nếu lúc đó lớp ồn thêm chút nữa chắc tôi sẽ không nghe thấy.
Nguyễn Quang Anh
Chưa tới lúc.
Cười như chưa có gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Nhưng cả ngày hôm đó—
Tôi không hiểu sao cứ nghĩ mãi về câu nói ấy.
Có thứ gì đó giữa chúng tôi đã bắt đầu khác đi rồi không?
— Tui làm vậy có dài quá hăm
— Hay là thêm nhiều thoại vào🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play