Trạm Dừng Của Những Giấc Mơ Tan Vỡ.[ CountryHumans /Oneshort]
đôi lời t/g nhắn nhủ cho độc giả
Author | Haginyan
Chào mừng tất cả các độc giả đã ghé thăm .
Author | Haginyan
"Trạm Dừng Của Những Giấc Mơ Tan Vỡ"!
Author | Haginyan
Đây là một tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn ( oneshot ) độc lập về các cặp đôi trong fandom Country Humans.
Author | Haginyan
Mỗi chương hoặc mỗi vài chương sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác nhau, một thế giới (AU) hoàn toàn mới.
Author | Haginyan
Nếu bạn đang tìm kiếm những câu chuyện ngọt ngào xen lẫn những nốt trầm cay đắng, hay những góc khuất đầy ngang trái của tình yêu, thì bạn tìm đúng nơi rồi đó!
MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG TRƯỚC KHI ĐỌC.
Author | Haginyan
Tất cả các tình tiết trong truyện hoàn toàn là sự tưởng tượng của tôi.
Author | Haginyan
Thể loại: Truyện sẽ tập trung vào thể loại ngược (ngược tâm, ngược thân), giam cầm, chiếm hữu... Kết cục có thể là SE (Sad Ending) hoặc OE (Open Ending) tùy theo cốt truyện.
Author | Haginyan
Vui lòng giữ văn minh khi bình luận. Không đục thuyền ( notp ) của nhau, không buông lời cay đắng với tác giả cũng như các bạn độc giả khác.
NƠI NHẬN ĐƠN (REQUEST FORM)
Author | Haginyan
Mình rất hoan nghênh những ý tưởng sáng tạo từ các bạn! Nếu các bạn muốn mình viết về cặp đôi nào và cốt truyện ra sao ở các chương sau, hãy để lại bình luận ngay tại chương này theo mẫu dưới đây nhé.
Couple: Ví dụ: RusAme, GerPol,...
Thể loại: (Ngược, ngọt, chiếm hữu, giam cầm, học đường, gián điệp,...)
Nội dung (nếu có): Tóm tắt ngắn gọn diễn biến câu chuyện mà bạn muốn xảy ra.
Cái Kết : HE, SE, hay OE.
Author | Haginyan
Hẹn gặp lại các bạn ở Chap 2! Đừng quên để lại bình luận và tim để ủng hộ tôi nha!
Author | Haginyan
Đặt đơn đê!!
10:09 a.m / Th 7, 27 thg 6
tình yêu? hay là...{ Chiviet }
"Ta cho em tất cả sự xa hoa trên đời này, thứ duy nhất ta lấy đi của em... chỉ là tự do mà thôi."
Giữa những hành lang dài hun hút của dinh thự cổ kính, tiếng bước chân trầm ổn vang lên đều đặn.
China khẽ chỉnh lại cổ áo, gương mặt luôn duy trì một nụ cười dịu dàng, ôn nhu như ngọc. Trong mắt tất cả mọi người, hắn là một kẻ hoàn hảo lịch lãm và luôn dang rộng vòng tay che chở cho người mình yêu.
Hắn đẩy cửa bước vào phòng ăn, nơi em đang ngồi bên bậu cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa hồng rụng rơi ngoài vườn.
People's Republic of China
Việt Nam, em lại thẫn thờ rồi.
People's Republic of China
Hôm nay ta có mang loại trà tuyết mà em thích nhất này.
//mỉm cười mà nhìn em//
Hắn bước đến, đặt tay lên vai cậu, giọng nói ấm áp như gió xuân . Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của em.
Em không quay đầu lại, nhưng bàn tay dưới tà áo đã siết chặt đến trắng bệch. Trong túi áo của em lúc này là một xấp tài liệu mật mà cậu vô tình tìm thấy trong phòng làm việc của hắn vào tối qua.
Bản chất thật sự của người đàn ông mà cậu hết mực tin tưởng bấy lâu nay đã phơi bày hoàn toàn qua những nét chữ lạnh lùng ấy.
Không có sự dịu dàng nào cả , không có sự bảo hộ vô tư nào hết. Tất cả những cuộc tấn công, những khủng hoảng, những tổn thương mà em từng phải gánh chịu trong quá khứ... hóa ra đều do một tay hắn đứng sau chỉ đạo.
Hắn tạo ra bi kịch, rồi lại xuất hiện như một vị cứu tinh để cậu sụp đổ vào lòng hắn, phụ thuộc vào hắn. Sự tử tế của hắn chỉ là một chiếc mặt nạ giả tạo, độc ác, được dựng lên để thao túng và nuốt chửng cậu từng chút một.
Em hít một hơi thật sâu, đứng dậy đối diện với hắn. Đôi mắt vốn dĩ luôn ngập tràn ánh sao giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống hoăm hoắm và lạnh lẽo.
Socialist Republic of Vietnam
Chúng ta chia tay đi.
Lời nói thốt ra không một chút do dự. Nụ cười trên môi hắn bỗng chốc cứng đờ.
Không gian trong phòng như đông cứng lại, áp lực vô hình đè nặng khiến người ta nghẹt thở.
Hắn khẽ nheo mắt, chất giọng ôn nhu ban nãy đã vơi đi vài phần nhiệt độ
People's Republic of China
Em đang đùa gì vậy? Hôm nay em mệt trong người sao?
Socialist Republic of Vietnam
Tôi nói, chúng ta chấm dứt ở đây.
Em nhìn thẳng vào mắt hắn, lấy xấp tài liệu từ trong túi ra, ném mạnh xuống mặt bàn trà.
Socialist Republic of Vietnam
Đừng giả vờ nữa, China. Tôi đã biết hết rồi.
Socialist Republic of Vietnam
Bản chất giả tạo, độc ác của anh... tất cả những gì anh làm sau lưng tôi. Tôi không muốn, và sẽ không bao giờ giữ mối quan hệ ghê tởm này nữa!
Nhìn những trang giấy vương vãi trên bàn, đôi đồng tử của China co rút lại. Chiếc mặt nạ hoàn hảo mà hắn dày công đeo bọc bấy lâu nay cuối cùng đã nứt vỡ.
Không còn nụ cười ấm áp, không còn ánh mắt dịu dàng, thay vào đó là một sự lạnh lùng đến thấu xương.
Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng vắng nghe đến rợn người.
People's Republic of China
Biết được rồi sao?
Hắn tiến lên một bước, em lập tức lùi lại một bước, ánh mắt tràn đầy sự đề phòng. Hắn không dừng lại, tiếp tục dồn ép cậu vào góc tường, bàn tay to lớn đột ngột vươn ra, bóp chặt lấy cằm em , ép em phải ngước lên nhìn hắn.
People's Republic of China
Nếu em đã biết rồi, thì ta cũng không cần phải diễn kịch nữa.
Giọng hắn thì thầm bên tai cậu, nhưng tàn nhẫn như dao găm.
People's Republic of China
Nhưng em ơi, em nghĩ em là ai mà có quyền đề nghị chia tay với ta? Em nghĩ em có thể bước ra khỏi cánh cửa này sau khi đã biết hết bí mật của ta sao?
Socialist Republic of Vietnam
Buông ra!
Em tức giận quát lên, em dùng hết sức để gạt tay hắn ra, ánh mắt kiên cường không chút khuất phục.
Socialist Republic of Vietnam
Tôi có chân, tôi muốn đi đâu là quyền của tôi. Tôi thà chết chứ không bao giờ ở cạnh một kẻ như anh!
People's Republic of China
Thà chết sao?
Ánh mắt hắn tối sầm lại, sự chiếm hữu điên cuồng bấy lâu nay bị kiềm chế giờ đây như một con quái thú xé toạc xiềng xích mà lao ra ngoài.
People's Republic of China
Ta sẽ không để em chết, và ta lại càng không để em đi.
Chưa kịp để em phản ứng, hắn đã vỗ tay hai tiếng. Ngay lập tức, hàng loạt thuộc hạ thân tín của hắn tràn vào phòng.
Em định chống trả, nhưng một mình cậu làm sao đấu lại số đông, chưa kể một dải băng đen đã nhanh chóng siết chặt lấy cổ tay em, khóa chặt mọi sự kháng cự.
Hắn tiến đến, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đã tái nhợt vì tức giận và kiệt sức của cậu, buông lời tuyên án.
People's Republic of China
Giam cậu ta lại. Từ nay về sau, không có sự cho phép của ta, một bước cũng không được rời khỏi mật thất.
Dưới tầng hầm sâu nhất của dinh thự, nơi ánh mặt trời không bao giờ chạm tới, chỉ có ánh đèn thắp sáng.
Đây là một căn phòng xa hoa, có giường nệm êm ái, có thức ăn ngon, có quần áo đẹp... nhưng tất cả cửa sổ đều bị đóng đinh sắt kiên cố, và thứ duy nhất kết nối em với chiếc giường chính là một sợi xích bạc dài, một đầu khóa chặt vào cổ chân gầy gò của em.
Tiếng cửa sắt mở ra. Hắn bước vào, trên tay là một khay cháo. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bó gối ở góc giường, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn lệch lạc.
Bây giờ, em hoàn toàn thuộc về hắn, không ai có thể nhìn thấy em và em cũng không thể trốn đi đâu được nữa.
People's Republic of China
Việt Nam, đến giờ ăn rồi.
Hắn ngồi xuống cạnh em , múc một muỗng cháo đưa đến bên môi em.
Em không nhúc nhích, mắt cậu dán chặt vào khoảng không vô định.
Em vung tay, hất đổ chén cháo trên tay hắn. Tiếng sứ vỡ vụn vang lên chói tai giữa không gian u tối.
Hắn nhíu mày, cơn giận khẽ xẹt qua nhưng nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười lạnh. Hắn bóp chặt lấy gáy cậu, kéo sát gương mặt hai người lại với nhau.
People's Republic of China
Em lại muốn tuyệt thực sao? Ta đã nói rồi, em có tự hành hạ bản thân thế nào thì người đau lòng cũng không phải là ta.
People's Republic of China
Em càng yếu ớt, em càng không thể trốn thoát.
Em lúc này mới từ từ chuyển ánh mắt nhìn hắn. Đôi môi cậu khẽ mấp máy, thốt ra những lời lạnh buốt.
Socialist Republic of Vietnam
Tôi không trốn , tôi chỉ đang chờ xem... một kẻ điên như anh sẽ giữ được một cái xác không hồn trong bao lâu.
Hắn có được thể xác của em, có được sự tự do của em, nhưng trái tim và linh hồn của em đã hoàn toàn chết kể từ ngày cậu biết được sự thật.
People's Republic of China
Dù có là một cái xác không hồn, những thứ gì của em cũng phải ở bên cạnh ta. Mãi mãi về sau.
Nhiều năm tháng trôi qua, thời gian dường như không còn ý nghĩa gì trong căn hầm tối tăm ấy.
Em vẫn ngồi đó, bên chiếc giường rộng lớn nhưng lạnh lẽo.
Sợi xích bạc trên cổ chân đã hằn sâu thành một vết sẹo đỏ tấy, không bao giờ lành.
Cậu không còn phản kháng, không còn hất đổ thức ăn, hắn bảo gì cậu làm nấy giống như một con búp bê bằng sứ vô tri vô giác.
Hắn mỗi ngày đều đến "kiểm tra sức khoẻ" của em , kể cho em nghe về thế giới bên ngoài, về những vinh quang mà hắn đạt được.
Nhưng dù hắn có nói bao nhiêu, em cũng chưa từng đáp lại một lời.
Em nhìn xuyên qua hắn, nhìn về một nơi nào đó xa xôi, nơi có bầu trời xanh và những cánh đồng lộng gió mà cậu sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.
Họ ở bên nhau mỗi ngày, nhưng khoảng cách giữa hai linh hồn lại xa tận chân trời.
Một kẻ dùng sự xích xiềng để níu giữ một tình yêu méo mó, một kẻ dùng sự im lặng để chống đối.
Nhưng nếu em quá im lặng thì sẽ bị hắn phạt.
Kết cục của họ là một chuỗi ngày dài đày đọa lẫn nhau trong bóng tối.
Hắn có được sự chiếm hữu tuyệt đối, nhưng thứ hắn nhận lại suốt đời chỉ là một ngôi mộ vô hình chôn vùi tình yêu của chính mình.
Sự hối hận ngấm ngầm gặm nhấm hắn qua từng năm tháng, nhưng cái tôi và sự điên cuồng không cho phép hắn buông tay.
Họ cứ thế kéo nhau chìm sâu vào vực thẳm của sự đau khổ, mãi mãi không có ngày giải thoát.
Author | Haginyan
Thấy ngược hơn ít.
chết vì yêu...{ Ameviet }
Author | Haginyan
Trả đơn cho bạn này nhen.
"Kẻ điên cuồng dùng xích sắt để giam cầm một thể xác, người kiên cường dùng cái chết để giải thoát một linh hồn. Bản tình ca năm năm, cuối cùng kết thúc bằng hai tiếng tự sát."
Trong thế giới của những country, năm năm chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với em, năm năm ở bên cạnh America là cả một bầu trời thanh xuân đầy nỗ lực.
Ai ai cũng biết em đã từng kiên trì theo đuổi gã đàn ông kiêu ngạo, tự phụ ấy lâu đến thế nào.
Sự chân thành không bỏ cuộc của em rốt cuộc cũng làm tan chảy tảng băng trong lòng hắn, khiến gã đồng ý bước vào một mối quan hệ chính thức. Em cứ ngỡ, chỉ cần mình yêu thương hết lòng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng cuộc đời luôn thích ban tặng bi kịch vào lúc người ta không đề phòng nhất.
Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày yêu nhau. Em tự tay chuẩn bị một hộp quà nhỏ, trên môi nở nụ cười ngập tràn hạnh phúc khi đứng trước cửa căn hộ riêng của hắn.
Em muốn dành cho gã một sự bất ngờ. Cánh cửa khép hờ không khóa, em nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Thế nhưng, tiếng cười đùa lả lơi và mùi nước hoa lạ lẫm nồng nặc trong phòng khách đã đóng băng bước chân cậu.
Ngay trên chiếc ghế sô pha quen thuộc, hắn đang ôm ấp một người khác. Ánh mắt gã chưa từng dịu dàng đến thế, vòng tay gã từng siết chặt lấy em giờ đang trao cho một kẻ xa lạ. Hộp quà trên tay em rơi bộp xuống đất.
Tiếng động khiến gã đàn ông giật mình quay lại. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt run rẩy của em, hắn chỉ thoáng chút bối rối rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, gã buông người kia ra và lạnh lùng bảo kẻ đó rời đi.
Socialist Republic of Vietnam
Ame... tại sao?
Giọng em nghẹn đặc, lồng ngực cậu đau thắt lại như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.
Hắn chậm rãi chỉnh lại cổ áo, nhún vai một cách thờ ơ.
United States of America
Vietnam, em nhạy cảm quá rồi. Chỉ là chơi bời chút thôi em hiểu tính của anh mà.
United States of America
Dù sao người ở bên cạnh ta vẫn là em mà không phải sao?
Sự dửng dưng, không một lời xin lỗi chân thành của hắn như một cú tát trời giáng vào năm năm thanh xuân của em.
Em bật cười, giọt nước mắt uất ức cuối cùng cũng lăn dài trên má.
Hóa ra, sự trân trọng của cậu trong mắt gã lại rẻ rúng đến thế. Sự kiên cường và lòng tự trọng của một quốc gia không cho phép cậu tiếp tục hạ mình.
Socialist Republic of Vietnam
...
Socialist Republic of Vietnam
Chúng ta chia tay đi.
Em gạt đi giọt nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định.
Socialist Republic of Vietnam
Tôi bắt anh phải chia tay với tôi ngay lập tức. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hắn ngẩn ra, nhưng cái tôi kiêu hạo của gã lập tức trỗi dậy. Gã nhếch môi.
United States of America
Chia tay? Được thôi, tùy em. Đừng có hối hận rồi quay lại cầu xin ta.
Mấy ngày đầu sau khi chia tay, hắn lao vào những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng để chứng minh rằng mình chẳng hề bị ảnh hưởng.
Nhưng những cuộc vui xa xỉ đó không thể khỏa lấp được khoảng trống vô hình trong lòng gã.
Trở về căn biệt thự rộng lớn, gã không còn thấy dáng người nhỏ nhắn đứng trong bếp nấu cho gã những món ăn ấm áp.
Khi gã mệt mỏi, không còn ai dịu dàng xoa bóp cho gã. Sự thiếu vắng của em như một thứ thuốc độc gặm nhấm tâm trí hắn từng ngày.
Gã nhận ra mình đã quá quen có cậu, và gã... thực sự phát điên vì trống vắng.
Sự chiếm hữu ích kỷ trong gã bùng lên. Gã muốn có lại em, bằng mọi giá.
Hắn dùng mạng lưới tình báo khổng lồ của mình để lùng sục khắp nơi. Cuối cùng, gã tìm thấy em khi em đang chuẩn bị rời khỏi thành phố để bắt đầu một cuộc sống mới.
Dưới cơn mưa tầm tã của buổi đêm, em bị thuộc hạ của hắn bao vây. Hắn bước ra từ chiếc xe sang trọng, đôi mắt đỏ ngầu, điên cuồng nhìn em.
United States of America
Vietnam, về nhà với ta!
Hắn gầm lên, nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Socialist Republic of Vietnam
Buông tôi ra! Tôi và anh đã kết thúc rồi!
Em ra sức giằng co, ánh mắt ngập tràn sự ghê tởm.
Sự cự tuyệt của em hoàn toàn làm đứt vỡ sợi dây lý trí cuối cùng của hắn. Hắn thô bạo đánh ngất cậu, ném cậu vào ghế sau và khởi động xe lao vút đi trong đêm tối.
Khi em tỉnh dậy, em nhận ra mình đang ở trong một mật thất kiên cố nằm sâu dưới lòng đất của dinh thự nhà america , mà hắn từng kể cho em. Cổ tay và cổ chân cậu bị khóa chặt bằng những vòng xích sắt nặng nề, nối thẳng vào bức tường lạnh ngắt.
United States of America
Tỉnh rồi sao, em yêu~?
Tiếng của hắn vang lên từ trong bóng tối. Hắn bước đến ánh mắt hắn không còn là của vị học trưởng hào hoa ngày nào, mà là của một con quái vật bị quỷ dữ chiếm hữu.
Socialist Republic of Vietnam
America... anh điên rồi! Thả tôi ra!
//em khàn giọng hét lên, tiếng xích sắt va vào nhau kiêu leng keng chói tai//
United States of America
Ta điên là vì em đấy~!
Hắn cười một cách vặn vẹo. Hắn cúi xuống, thô bạo bóp cằm cậu.
United States of America
Năm năm qua em nghe lời ta, tại sao bây giờ lại dám rời bỏ ta? Em muốn đi đâu? Đi tìm kẻ khác sao?
United States of America
Ta sẽ bẻ gãy đôi cánh của em, để em vĩnh viễn chỉ có thể ngước nhìn một mình ta!
Hắn đã cúi xuống, đánh chiếm bờ môi cậu bằng một nụ hôn nồng nàn nhưng đầy tính chiếm hữu.
Bàn tay hắn thô bạo luồn vào dưới lớp áo, mơn trớn vòng eo thon gọn của em.
Em khẽ rên, đôi tay run rẩy bám chặt lấy vai hắn.
Socialist Republic of Vietnam
A-ha~... America...anh đừng có mà quá đáng.
United States of America
Tôi chưa hề quá đáng, nếu em muốn thì tôi như vậy ha~
Suốt những ngày sau đó là chuỗi địa ngục trần gian đối với em. Hắn giam cầm em, và mỗi khi em phản kháng hay dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, hắn lại điên cuồng tra tấn cậu bằng những trận đòn roi và l** t**h.
Hắn muốn dùng nỗi đau thể xác để ép cậu phải khuất phục, phải ngoan ngoãn nói lời yêu gã như trước đây.
Làn da của em chằng chịt những vết thương bầm tím, rớm máu đầy đau đớn.
Thế nhưng, hắn đã lầm. Cơ thể em có thể bị hủy hoại, nhưng ý chí của em thì không. Em không thèm cầu xin hắn lấy một câu. Mỗi trận đòn roi trút xuống, em chỉ cắn chặt môi đến bật máu, dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ nhất để nhìn gã.
Sự im lặng của em càng khiến gã điên tiết hơn, đẩy những trận tra tấn lên mức độ nặng nề và tàn bạo hơn.
Một đêm nọ, sau khi đã thỏa mãn cơn điên cuồng và bỏ lại em một mình trên chiếc giường đẫm máu lẫn những dịch nhầy nhụa trắng đục, hắn khóa cửa rời đi để chuẩn bị cho một cuộc họp quốc tế vào ngày mai.
Hắn tin rằng với sợi xích này, em sẽ không bao giờ thoát được.
Trong căn phòng tối tăm, tẩm mùi máu và sự tuyệt vọng, em từ từ mở mắt. Thân thể em đã hoàn toàn kiệt quệ, mỗi hơi thở đều đau đớn đến tận cùng. Em biết, hắn sẽ không bao giờ buông tha cho em, và em cũng vĩnh viễn không thể chịu đựng sự nhục nhã này thêm nữa.
Tình yêu 5 năm qua đã hóa thành tro bụi, giờ đây chỉ còn lại sự giải thoát.
Dùng chút tàn lực cuối cùng, em rướn người, cố gắng với lấy mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bình hoa bị hắn đập nát hồi chiều, nằm khuất dưới gầm giường. Những ngón tay rướn máu chạm vào mảnh vỡ sắc nhọn.
Em nhìn lên trần nhà tối tăm, khẽ mỉm cười một nụ cười thanh thản.
Socialist Republic of Vietnam
Tạm biệt thế giới này và một cuộc tình không nên có của tôi...tạm biệt.
Mảnh thủy tinh bén nhọn cứa sâu vào mạch máu nơi cổ tay. Máu đỏ tươi tuôn trào, nhuộm đẫm cả một mảng ga giường trắng muốt. Em nhắm mắt lại, cảm nhận cái lạnh lẽo của tử thần đang từ từ ôm lấy mình.
Trong cơn mê sảng cuối cùng, cậu thấy mình lại được tự do chạy nhảy trên những cánh đồng lộng gió, không còn có hắn, không còn sự phản bội, cũng không còn những xiềng xích đớn đau.
Sáng hôm sau, hắn hồ hởi đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm một bó hoa hồng mà em từng thích nhất. Hắn muốn dịu giọng xin lỗi cậu sau trận lôi đình đêm qua.
Thế nhưng, đập vào mắt hắn là một khung cảnh kinh hoàng.
Bó hoa trên tay hắn rơi rụng. Hắn lao đến như một kẻ điên, ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt, cứng đờ của em vào lòng. Máu của em đã khô, nhuộm đỏ một khoảng giường. Gương mặt cậu lúc chết không hề có sự đau đớn, mà là một sự thanh thản đến tột cùng.
United States of America
Không... Không phải như thế này! Vietnam, tỉnh lại đi! Ta ra lệnh cho em phải tỉnh lại!
Hắn gào thét thảm thiết, điên cuồng lay gọi, áp mặt vào lồng ngực không còn nhịp đập của em.
Nhưng đáp lại gã chỉ là sự im lặng vĩnh hằng. Em đã dùng cái chết để tự do, dùng cách cực đoan nhất để hoàn toàn thoát khỏi hắn, để lại cho hắn một sự trừng phạt tàn nhẫn nhất đời.
Những ngày sau đó, hắn sống như một cái bóng vật vờ. Gã không cho ai mang xác em đi, gã cứ ôm khư khư cái xác đang dần phân hủy ấy trong phòng, lảm nhảm nói chuyện một mình. Sự hối hận, đau khổ và dằn vặt ngấm vào từng tế bào khiến gã hóa điên thực sự.
Bản án lương tâm nặng nề đến mức gã không thể thở nổi. Mỗi đêm nhắm mắt lại, gã đều thấy ánh mắt đầy máu và căm hận của em nhìn mình.
Đến ngày thứ bảy sau cái chết của em, hắn nhìn vào gương, nhìn thấy một kẻ tàn tạ, điên dại. Hắn quay sang nhìn người yêu đã nằm yên giấc, khẽ thì thầm.
United States of America
Đợi ta... ta đến chuộc lỗi với em đây.
Tiếng súng khô khốc vang lên giữa căn biệt thự cô độc. Hắn ngã xuống bên cạnh em, máu của hắn dính vào máu đã khô của em. Hắn chọn cách tự sát để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ tột cùng này.
Một cái kết thảm khốc cho một tình yêu sai lầm, hai quốc gia, hai linh hồn, cuối cùng đều chôn vùi dưới nấm mồ sâu của sự điên cuồng và ích kỷ.
Author | Haginyan
Tui đây ngu viết h chỉ thả hint đc thôi nên thông cảm cho tui hen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play