〖 Allwemmbu 〗 『 Chìm Sâu Xuống Đáy Biển Vĩnh Hằng 』
•Chap 1:Mở đầu
Đó lại là nơi đáng sợ nhất.
Có những người chết trên biển.
Có những con tàu mãi mãi không trở về.
Đã chìm xuống tận đáy đại dương.
Ánh sáng cũng không thể chạm tới.
Nếu một người chìm xuống.
Ban đầu.
Họ sẽ vùng vẫy.
Liều mạng ngoi lên để hít lấy chút không khí cuối cùng.
Nhưng...
Khi sức lực cạn kiệt.
Cơ thể sẽ dần chìm xuống.
Chậm rãi.
Chậm rãi.
Cho đến khi...
Không còn nhìn thấy mặt nước nữa.
Không phải biển giữ họ lại
Họ đã không còn muốn trở về nữa.
Ở một thành phố ven biển.
Có một khu người dân đang sinh sống
có tiếng nói truyện rôm rả
và có những lời qua tiếng lại
có một cậu thiếu niên được mọi người yêu mến
đó là truyện hạnh phúc đối với cậu chăng?
-----------------------------
Trên cánh đồng cỏ...có những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa cùng nhau
Wemmbu💮
Ono,(7) à cậu bắt được tớ rồi!
Cân tất cả các nhân vật
(7):Ha ha!Wem cậu thua rồi
Cân tất cả các nhân vật
(7): Giờ cậu phải đi tìm giúp tớ
Cân tất cả các nhân vật
(7): những người còn lại!
Wemmbu💮
Rồi rồi,tớ biết rồi!
Mái tóc Tím dày, hơi bù xù, từng lọn tóc mềm rủ lòa xòa trước trán. Phần mái dài che gần hết một bên mắt, vài sợi tóc cong nhẹ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt màu tím hồng, nửa khép nửa mở, ánh nhìn lười biếng nhưng ẩn chứa nét tinh quái khó đoán. Hàng mi cong, khóe mắt hơi xếch khiến biểu cảm càng thêm láu lỉnh. Trên má trái có một nốt ruồi nhỏ làm gương mặt thêm phần nổi bật. Khóe môi khẽ cong thành một nụ cười ngọt ngào
Và người từng cười rực rỡ nhất.
Chìm sâu nhất xuống đáy biển.
Tác lồm✌
các bác thấy tôi viết như nào🥰
Tác lồm✌
Các chap sau sẽ viết bằng ngôi thứ ba ạ
Tác lồm✌
Còn giờ thì paipai các bác nha
•Chap 2:
Ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng phủ lên thị trấn ven biển nhỏ.
Từng cơn sóng đều đặn xô vào bờ cát, để lại những vệt bọt trắng rồi nhanh chóng tan biến.
Trong một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm sát biển.
Có một cậu bé năm tuổi tên là Wemmbu.
Wemmbu sống cùng bà ngoại.
Cha mẹ của cậu đã mất từ khi cậu còn quá nhỏ.
Cậu thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt của họ.
Bà ngoại là người thân duy nhất còn lại của Wem.
Dù cuộc sống không khá giả.
Nhưng bà luôn cố gắng dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Bà đều chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
Có khi chỉ là một bát cháo nóng.
Có khi là vài lát bánh mì.
Đã là điều hạnh phúc nhất rồi.
Sau bữa sáng.
Cậu bé lại ôm chiếc túi vải nhỏ chạy ra bãi biển.
Thích những chiếc vỏ sò nhiều màu sắc.
Thích cảm giác chạy chân trần trên nền cát mềm.
Mỗi lần nhặt được một chiếc vỏ sò đẹp.
Đôi mắt của cậu lại sáng lên vì vui sướng.
Sau đó cẩn thận cất nó vào túi.
Như thể đó là một báu vật vô giá.
Bãi biển hôm ấy rất yên bình.
Vài con hải âu bay lượn trên bầu trời.
Những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi cũng dần trở về.
Wemmbu ngồi một mình trên bãi cát.
Cậu đặt một chiếc vỏ sò nhỏ nhất.
Đó là "ngôi nhà" của cậu.
cậu đặt ngôi sao nhỏ xuống đất
Không ai biết.
Rằng...
Cậu bé năm tuổi luôn nở nụ cười rạng rỡ ấy.
Sau này sẽ phải trải qua những chuyện còn đáng sợ hơn cả cái chết
Cũng không ai biết.
Biển.
Nơi cậu yêu thích nhất.
Cuối cùng...
Lại trở thành nơi gắn liền với nỗi đau lớn nhất cuộc đời cậu.
Tiếng sóng vẫn đều đều vang lên.
Như đang lặng lẽ chờ đợi một ngày nào đó...
Đưa tất cả chìm sâu xuống đáy biển.
Tác lồm✌
Chap này đa số toàn lời kể:/
•Chap 3:ngày mà bà em mất?
Bầu trời bị bao phủ bởi những tầng mây xám.
Biển vẫn vỗ sóng như mọi ngày.
Không còn yên bình như trước
Bà ngoại của cậu đã ngã bệnh từ nhiều ngày trước
Thế nhưng.
Vì không có nhiều tiền.
Bà chỉ âm thầm uống vài viên thuốc rẻ tiền.
Rồi nói với Wem rằng mình không sao.
Wemmbu ngồi bên cạnh giường.
Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay đã đầy nếp nhăn của bà.
Đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cậu.
Bà của Wemmbu
Bà chỉ hơi mệt thôi.
Wem ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu tin lời bà.
Vì từ trước đến nay.
Bà chưa từng nói dối cậu.
Hơi thở cũng trở nên nặng nhọc
Hàng xóm vội vàng gọi xe cứu thương
Trên xe.
Wem vẫn nắm chặt lấy tay bà.
Không chịu buông.
Wemmbu💮
chúng ta sắp đến bệnh viện rồi...
Wemmbu💮
bà sẽ sớm khỏe lại thôi!
Bà ngoại chỉ khẽ mỉm cười
Nụ cười dịu dàng như mọi khi
Bà của Wemmbu
cháu ngoan nhé..
câu cuối cùng mà Bà nói với em
Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng.
Wem ngồi một mình trên chiếc ghế dài ngoài hành lang.
Đôi chân nhỏ khẽ đung đưa.
Ánh mắt vẫn luôn hướng về cánh cửa trước mặt.
Chỉ cần bác sĩ chữa khỏi bệnh
Không biết đã qua bao lâu
Một bác sĩ chậm rãi bước ra
cô y tá đó im lặng vài giây
Cân tất cả các nhân vật
Y tá:Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
cậu thật sự không hiểu điều đó
mà chỉ tin rằng bà đã qua khỏi cơn nguy kịch mà thôi
Wemmbu💮
Bà cháu đâu rồi ạ_[Vui vẻ]
Cân tất cả các nhân vật
Y tá:...
Wemmbu💮
đừng ngủ nữa mà...
Tiếng khóc non nớt vang vọng khắp hành lang bệnh viện.
Khiến những người xung quanh cũng lặng người.
Kể từ ngày hôm đó
Trong căn nhà nhỏ ven biển
Chỉ còn lại một mình cậu
Chiếc ghế của bà vẫn ở đó
Chiếc cốc trà vẫn còn trên bàn
Chiếc khăn len bà đang đan cũng vẫn còn dang dở
Chỉ là...
Người đợi cậu trở về mỗi chiều
Đã không còn nữa
Chỉ là...
Người đợi cậu trở về mỗi chiều
Đã không còn nữa
Ngoài khơi
Từng cơn sóng vẫn không ngừng xô vào bờ
Như thể...
Biển đang lặng lẽ mang thêm một điều quý giá của cậu
Chìm sâu xuống đáy biển
Download MangaToon APP on App Store and Google Play