[NganShi][SenLac] Cái Nghèo Bóp Nghẹt Trái Tim Anh.
Chap 1 : Về Quê.
Thành phố về đêm vẫn luôn rực rỡ ánh đèn.
Tiếng xe cộ nối đuôi nhau trên những con đường lớn, tiếng nhạc từ các quán cà phê, quán bar vang lên không ngớt. Trong khu biệt thự nằm giữa khu dân cư sang trọng, một người phụ nữ trung niên đang ngồi lặng trước phòng khách. Trên bàn là hai chiếc điện thoại, đồng hồ đã điểm gần 12h đêm.
Bà nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cổng.
Đôi mắt chứa đầy sự thất vọng.
Tiếng xe máy thắng gấp ngoài sân.
Hai cô con gái cười nói bước vào nhà, một người trên tay vẫn cầm ly trà sữa vừa mua, một người vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ ơi tụi con về rồii
Phan Thị Ngọc Hương
Mẹ chưa ngủ ạ?
Không khí trong căn biệt thự bỗng dưng nặng nề.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
"Hình như..mẹ giận."
*Nói đủ 2 người nghe*
Phan Thị Ngọc Hương
"Chắc vậy."
Cả hai vừa định lên lầu thì giọng người mẹ vang lên.
Cả hai cùng quay đầu và đồng thanh:
Phan Hoài Ngọc
Bây giờ là mấy giờ?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mười...Gần mười hai.
Phan Hoài Ngọc
Bây giờ là mười một giờ năm mươi tám phút.
Phan Hoài Ngọc
Hai đứa nói với mẹ đi học nhóm.
Phan Hoài Ngọc
Vậy học ở quán karaoke hả?
Người mẹ lấy điện thoại đặt lên bàn.
Phan Hoài Ngọc
Bạn của mẹ vừa gửi.
Trên màn hình là bức ảnh hai chị em đang cười đùa trước cửa quán karaoke cùng một nhóm bạn.
Phan Thị Ngọc Hương
Mẹ cho người theo dõi tụi con?
Phan Hoài Ngọc
Mẹ chỉ muốn biết hai đứa sống kiểu gì.
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Một lúc sau, cô chị lên tiếng.
Phan Thị Ngọc Hương
Tụi con cũng đâu làm gì sai.
Người mẹ bật cười, một nụ cười nguy hiểm.
Phan Hoài Ngọc
Đi chơi khuya.
Phan Hoài Ngọc
Tiêu tiền như nước.
Phan Hoài Ngọc
Điện thoại giáo viên gọi bao nhiêu lần .
Phan Hoài Ngọc
Hai đứa nghĩ mẹ không biết sao?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Con...
Người mẹ chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.
Phan Hoài Ngọc
Từ nhỏ đến lớn, mẹ chưa từng để hai đứa thiếu thốn thứ gì.
Phan Hoài Ngọc
Vì ba tụi con mất sớm, ông ấy để lại sự nghiệp cho ta tiếp quản và muốn 3 mẹ con mình sống thật hạnh phúc.
Phan Hoài Ngọc
Hồi nhỏ hai đứa nghe lời, ngoan biết bao nhiêu.
Phan Hoài Ngọc
Nhưng bây giờ nhìn đi.
Phan Hoài Ngọc
Hai đứa ngày càng hư hỏng.
Phan Thị Ngọc Hương
Mẹ lúc nào cũng nói tụi con hư.
Phan Thị Ngọc Hương
Con hai mươi mấy tuổi rồi.
Phan Thị Ngọc Hương
Con biết tự lo.
Người mẹ nhìn thẳng vào con gái.
Phan Hoài Ngọc
Tự lo bằng tiền của ai?
Câu nói ấy khiến cả phòng chìm vào im lặng.
Người mẹ hít một hơi thật sâu.
Phan Hoài Ngọc
Mẹ mệt rồi.
Phan Hoài Ngọc
Mẹ không muốn cãi nữa.
Bà bước tới tủ, lấy ra hai chiếc vali cũ đặt xuống giữa phòng.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Cái gì vậy mẹ?
Phan Hoài Ngọc
Mai thu dọn đồ
Phan Thị Ngọc Hương
Về đâu?
Phan Thị Ngọc Hương
CÁI GÌ?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
CÁI GÌ?
Phan Hoài Ngọc
Về sống với ngoại một thời gian.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ đùa hả?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Con không biết cấy lúa, lại sợ gà nữa.
Phan Hoài Ngọc
Không ai bắt con cấy.
Phan Hoài Ngọc
Cũng không ai kêu con bắt gà.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Nhưng ở đó không có quán bar, không có trung tâm thương mại, không có bạn bè rủ đi chơi.
Phan Thị Ngọc Hương
Con không đi.
Phan Hoài Ngọc
Mẹ không hỏi ý kiến của các con.
Phan Hoài Ngọc
Mẹ nói đi là đi.
Phan Hoài Ngọc
Quyết định vậy nhé.
Người mẹ quay người bước lên lầu, để lại hai chị em đứng chết trân.
Đêm hôm đó, trong phòng ngủ cô em cứ lăn qua lăn lại.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ làm thiệt hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Nhìn thái độ đó thì chắc là thật rồi.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Em không muốn về quê.
Phan Thị Ngọc Hương
Chị cũng vậy.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Lỡ ở đó không có mạng thì sao?
Phan Thị Ngọc Hương
Lo cái đó trước hả?
Hai người nhìn nhau rồi cùng thở dài.
Đêm nay gần như không ai chợp mắt.
Mới hơn sáu giờ thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Hai cô nàng ngái ngủ bước ra.
Vali đã được người giúp việc mang xuống dưới
Chiếc xe bảy chỗ đang đỗ sẵn trước cổng.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ...
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Con ở nhà được không?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Con hứa từ nay sẽ ngoan.
Phan Hoài Ngọc
Muộn rồi cục cứt à.
Phan Thị Ngọc Hương
Nếu tụi con không đi thì sao?
Người mẹ nhìn hai cô nàng.
Phan Hoài Ngọc
Thẻ ngân hàng, xe , điện thoại. Mẹ sẽ cắt hết.
Mười lăm phút sau, chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố.
Hồng quay đầu nhìn qua cửa kính. Những toà nhà cao vun vút đã dần khuất phía sau.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Em nhớ thành phố quá.
Hương chống cằm nhìn ra ngoài.
Phan Thị Ngọc Hương
Chưa đi tới nơi đã nhớ rồi.
Phan Thị Ngọc Hương
Mấy tháng nữa chắc phát điên.
Người mẹ ngồi phía trước nhưng vẫn nghe rõ, bà chỉ thở dài.
Trong lòng bà hiểu hai đứa con rất ghét mình, nhưng nếu cứ tiếp tục sống như hiện tại thì sau ngày người hối hận sẽ là chính chúng.
Chiếc xe vẫn lăn bánh về miền Tây, mang theo hai cô gái chưa biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cả cuộc đời họ.
Họ sẽ gặp được những người khiến mình yêu hơn cả bản thân.
* Lưu ý, Truyện Chỉ Là Do Trí Tưởng Tượng Của Tác Giả Viết, Không Có Ngoài Đời Thật.
Nếu Mọi Người Thắc Mắc Tại Sao Trong Truyện Chị Em Ruột Mà Khác Họ Thì Cô Chị Theo Họ Của Mẹ, Còn Cô Em Thì Theo Họ Của Bố Nhé!.
Chap 2 : Ngoại.
Chiếc xe rời khỏi quốc lộ, chầm chậm chạy trên con đường bê tông nhỏ 2 bên phủ kín màu xanh của ruộng lúa.
Hồng ngáp dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ ơi, còn bao lâu nữa?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Sắp là bao lâu?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ nói câu này từ nãy đến giờ ba lần rồi đấy.
Càng vào sâu, cảnh vật càng khác với thành phố. Những con kênh nhỏ chạy dọc 2 bên đường, những cây dừa nghiêng mình trong gió, vài đứa trẻ chân đất chạy tung tăng ngoài đồng.
Một chiếc xuồng máy chạy ngang, để lại tiếng máy nổ "bành bạch" quen thuộc của miền Tây.
Phan Thị Ngọc Hương
Ở đây...Yên tĩnh dữ.
Phan Hoài Ngọc
Quen rồi sẽ thích thôi.
Phan Thị Ngọc Hương
Mẹ chắc không?
Xe dừng trước một căn nhà cấp 4, mái tôn cũ nhưng rất sạch sẽ. Trước sân là mấy chậu hoa giấy nở rực.
Một bà cụ tóc bạc đang lom khom quét sân. Vừa thấy xe, bà bỏ cây chổi xuống, nở nụ cười hiền hậu.
Người mẹ bước xuống ôm lấy bà. Hai chị em thấy vậy cũng miễn cưỡng xuống xe.
Phan Thị Ngọc Hương
Chào...ngoại.
Ngoại mỉm cười, 1 nụ cười hiền hậu.
Bà
Hồi ngoại gặp còn cao tới đây nè.
Bà đưa tay ngang vai mình.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Dạ...
Ngoại nhìn hay chiếc vali lớn rồi bật cười.
Bà
Bộ tính dọn nhà xuống đây luôn sao?
Phan Hoài Ngọc
Con gửi tụi nhỏ cho má, má ráng dạy 2 đứa nó giùm con.
Bà
Dạy thì được, nhưng tụi bây phải chịu nghe ngoại nha.
Hai chị em nhìn nhau, chẳng ai đáp.
Ngoại nấu một mâm cơm đơn giản. Gồm cá lóc kho tộ, canh chua nấu cùng với bông điên điển và một dĩa rau luộc.
Có thêm chén nước mắm với vài trái ớt đỏ.
Cô em nhìn mâm cơm, nhỏ giọng:
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Không có gà rán hả chị?
Phan Thị Ngọc Hương
Im coi.
Bà nghe được liền bật cười.
Bà
Để mai ngoại làm món khác cho.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Dạ...ngoại đừng để ý.
Suốt bữa ăn đó, hai chị em đều cúi đầu.
Người mẹ xách vali ra xe.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ về thiệt hả?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Mẹ bỏ tụi con ở đây luôn?
Phan Hoài Ngọc
Ta sẽ về thăm.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Bao giờ?
Phan Hoài Ngọc
Khi hai đứa biết mình sai.
Nói xong bà bước lên xe, để lại hai chị em đứng chết trân ở đó.
Chiếc xe đang từ từ lăn bánh rời khỏi ngôi nhà nhỏ.
Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy.
Bụi đường bay mờ cả một góc sân.
Cô em đứng lặn, khoé mắt bắt đầu đỏ.
Lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn, hai chị em phải sống xa mẹ lâu như vậy.
Ngoại chống gậy bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai đứa.
Bà
Vô nhà đi, chiều nay ngoại dẫn hai đứa đi một vòng quanh xóm chơi nhé.
Bà
Dù sao...từ hôm nay, nơi này cũng là nhà của tụi bây.
Chap 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh.
Tiếng gà gáy vang lên từ lúc trời còn chưa sáng.
Cô em kéo chăn trùm kín đầu, mặt nhăn nhó.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Trời ơi, mấy giờ rồi vậy?
Ngoại đứng ngoài cửa, cười hiền.
Bà
Năm giờ rồi đó, hai đứa dậy đi, ngoại nấu đồ ăn sáng cho ăn.
Hương ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù.
Phan Thị Ngọc Hương
Năm giờ?, ở đây ai cũng thức sớm vậy hả ngoại?
Bà
Ngoài đồng người ta đi làm từ tinh mơ rồi.
Hai chị em nhìn nhau rồi thở dài.
Lúc còn ở thành phố, cả hai giờ nay vẫn còn đang say giấc nồng
Sau bữa sáng với tô hủ tiếu nóng hổi ngoại nấu, hai chị em ngồi trước hiên nhà.
Không có âm thanh ồn ào của phố thị.
Chỉ có tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua hàng dừa và tiếng xuồng máy từ con kênh phía sau vọng lại.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chán thiệt.
Phan Thị Ngọc Hương
Không biết sống kiểu này tới bao giờ.
Ngoại từ trong nhà bước ra, tay cầm theo chiếc nón lá đã cũ.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Đi đâu vậy ngoại?
Hai chị em chẳng còn việc gì làm nên miễn cưỡng đi theo.
Con đường làng tuy nhỏ nhưng sạch sẽ.
Đi tới đâu cũng có người quen chào ngoại.
?
Ủa, bà Năm! Hai đứa này là cháu bà hả?
Bà
Ừ, cháu ngoại trên thành phố mới về.
Một cô bán trái cây nhìn hai chị em rồi cười.
?
Con gái thành phố nhìn trắng trẻo dữ!
Đi thêm một đoạn, bà ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ, tiệm không lớn nhưng có đủ thứ. Từ bánh kẹo, nước ngọt đến đồ dùng sinh hoạt.
Bà
Lấy cho bà 2kg gạo con ơi.
Một giọng nói trong trẻo pha lẫn một chút ngọt ngào vang lên.
Lý Tuyết Ngân
Dạa, bà đợi con chút.
Một cô gái bước ra, nhanh nhẹn lấy gạo rồi mang đặt lên xe cho ngoại.
Lý Tuyết Ngân
Con chào bà.
Bà
Nay đông khách hông con?
Lý Tuyết Ngân
Dạ cũng bình thường.
Trong lúc hai người nói chuyện, Hương vô thức nhìn qua.
Cô gái mặc chiếc áo thun cũ đã bạc màu cùng với chiếc quần thun dài đã rách vài lỗ ở ống quần. Lưng cô ướt do mồ hôi và còn lấm tấm vài hạt ở trên trán.
Dù vậy, nụ cười của cô rất hiền và đẹp đến mức khiến người khác xao xuyến.
Thấy nàng nhìn mình, cô khẽ gật đầu.
Lý Tuyết Ngân
Lần đầu dìa quê hả?
Phan Thị Ngọc Hương
Sao chị biết?
Lý Tuyết Ngân
Nhìn là biết.
Lý Tuyết Ngân
Ở đây ai cũng đội nón, có mình cô đứng giữa nắng.
Nàng cúi xuống nhìn đôi giày trắng của mình rồi bật cười theo.
Ngoại trả tiền xong liền gọi.
Trước khi nàng đi, cô nói với theo.
Lý Tuyết Ngân
Nắng lắm, nhớ đội nón.
Nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Rời khỏi tiệm tạp hóa, ba người đi ngang một con sông.
Xa xa có một cô gái đang ngồi câu cá.
Chiếc cần câu đứng yên bên mép nước. Cô ngồi im lặng đến mức tưởng như đang ngủ.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị kia ngồi từ sáng đến giờ hả ngoại?
Bà
Ừ, nó mê câu cá lắm, có khi ngồi cả buổi không nói câu nào.
Đúng lúc ấy, con cá cắn câu.
Một con cá rô quẩy mạnh trên mặt nước.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Uiii, cá lớn quá.
Cô ngẩng đầu nhìn nàng rồi mỉm cười.
Phạm Thanh Thủy
Lớn thiệt.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Chị ngồi đây từ sáng đến giờ chỉ để câu một con cá này hả?
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Vậy còn gì nữa?
Phạm Thanh Thủy
Để ngắm sông.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Ngắm sông có gì vui?
Cô nhìn dòng nước lững lờ trôi.
Phạm Thanh Thủy
Ngày nào cũng là con sông này, nhưng chưa ngày nào giống ngày nào.
Câu trả lời ấy khiến nàng ngơ ngác.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có người thích một cuộc sống bình dị như vậy.
Nàng vội chạy theo, nhưng trước khi đi vẫn quay đầu nhìn lại.
Cô đã tiếp tục thả cần xuống nước, như thể cả thế giới chẳng thể làm cô vội vàng.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng
Người gì...lạ thật.
Ở phía sau, cô cũng vô tình nhìn theo bóng cô gái thành phố đang dần khuất sau hàng tre.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy chỉ là sự khởi đầu cho một câu chuyện dài sau này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play