//Verity X Twixxel//Cứu Bạn Hay Cứu Mình?
CHAP 0
từ lúc cậu tới khiến cho verity cảm giác bị cho ra rìa khiến cho tên quái vật rất khó chịu
dù bt đó là bạn của mob thì hắn vẫn cứ khó chịu khiến mọi chuyện tệ hơn dự kiến hắn cứ chen vào những cuộc nói chuyện của 2 người khiến hai người cũng hơi thấy bị lm phiền
đợi tới khi cậu đi hắn mới bắt đầu chở nên chiếm hiệu mob gần như là dí như keo không cho anh những cơ hội để đi một mình cứ giam lại khiến cho mod muốn tuki tại chỗ
thatmob
//cau mày//
"này verity tại sao anh cứ không cho tôi ra ngoài tôi cần tìm dân làng để trao đổi tôi đang rất cần!!"
verity
//trâm mặt hẳng đi//
"cậu không đc đi tôi có thể cho cậu mọi thứ!"
thatmob
//cố gắng cãi//
"nhưng tôi cần!!"
những tiếng cãi nhau càng ngày to lên và kết thúc vs việc anh chấp nhận những lời của hắn.
và kế những ngày khc anh cứ găm những mối thù vs hắn nhưng chỉ trong lòng , ngoài mặt vẫn thân thiện
và tới 1 ngày anh và hắn đang nói chuyện thì twixxel mở bật cửa cái rầm và cọng theo câu nói nửa chừng
twixxel_lesgo
//khựng//
"tôi đã--..."
twixxel_lesgo
//lấy lại tinh thân//
"oh...không có j đâu.."
verity
//cười nhìn cậu//
"cậu nói j cơ?.."
twixxel_lesgo
//quay đầu//
"khôn--không j đâu.."
cậu lui và chạy thẳng về nhà không muốn quay lại , cậu để mob ở lại vs verity.
mob nhìn rồi không quan tâm nữa
tối đó verity lăng qua nhà cậu , cậu nhìn hắn r chào hắn 1 tiếng hắn cũng chào lại cậu
và lúc cậu quay lại để lm việc thì hắn bắt đầu biến dạng lúc cậu quay đầu lại thấy một con quái vật cao gần 2m cậu giật mình r chx kịp rút kiếm thì đi hắn cắn vào vai máu bắt đầu chảy ra r bị hắn đánh ngất lỉm đi
lúc anh đang nghe hắn nói là twixxel bận nên đã không chơi nữa,thì cảm giác không ổn nên liền chạy qua nhà của hắn thì thấy những vụng máu kéo dài anh sợ hãi liền chạy qua nhà mình để hỏi hắn
hắn chỉ trl "cậu ấy chỉ bận việc không có liên quan đến tôi"
anh thất vọng tht r anh chỉ muốn không gặp lại hắn nữa
sáng hôm sau anh nói vs hắn là anh sẽ đi tìm những ngôi làng khác và không còn cầm theo hắn
anh đi qua từng ngôi làng nhưng đã không còn một bóng người trong ngôi làng
anh không quan tâm và bắt đầu đi tiếp và tìm đc nơi mà hai ng ghi lại
CHAP 1
lúc cậu tỉnh dậy thì thấy cậu đang ở 1 căng phòng trắng tuyết
lúc cậu di chuyện thì thấy mình bị xích ở chân dây xích chỉ đủ để đi quanh phòng không thể đi xa hơn nữa
cậu chỉ mặc 1 chiếc áo trắng còn quần thì không nó khiến cho cậu có chút khó chịu
twixxel_lesgo
//ngồi trên giường//
*cái quái j v nè tại sao tôi lại bị nhốt ở đây v tr..đm bên vai đau quá!!"
một người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt trông rất quen thuộc cậu liền nhận ra đó là verity
verity
//cười bước vào//
"xin chào twixxel^^ cậu đã dậy rồi sao?"
twixxel_lesgo
//giật mình//
"ặc--..cậu tại sao cậu lại nhốt tôi!"
verity
//tiến lại giữ cằm cậu lại//×/không còn cười nữa/
"...cậu bt tại sao không..tại vì cậu đã chen vào cuộc trao đổi của tôi"
twixxel_lesgo
//giữ tay hắn lại//
"ực-..bỏ tay ra khỏi mặt tôi!"
verity
//thấy vậy liền bỏ tay ra//
"á cho tôi xin lỗi...tôi xl"
hắn ngồi cạnh cậu,cậu không quan tâm mấy mà ngồi cùng hắn không gian im lặng không nói j cả
bổng hắn cười nhẹ lên để phá vơ sự im lặng này , cậu nhìn hắn khó hiểu tại sao hắn lại cười
verity
//kích động//
"cậu có bt không từ lúc cậu tới tôi cảm giác tôi bị ra rìa mới đầu tôi còn chấp nhận cậu có đến sau..tôi ghét cậu hẳn..đi!"
twixxel_lesgo
//thấy cũng tội nên cũng ôm hắn dỗ dành//
" thôi...tôi không bt tôi xl.."
hắn đc hơi ấm của cậu bao chùm và hắn cũng bất đầu bình tĩnh lại không còn kích động nữa
hắn nhìn cậu r cũng ôm lại
twixxel_lesgo
//buôn tay ra//
"...mà cậu verity...cậu có thể cho tôi cái quần đk?"
hắn nhìn xuống dưới rồi cũng hơi ngại mà quay đi đứng dậy rồi lấy đâu ra cái quần ngắn r đưa cho cậu
twixxel_lesgo
//nhận lấy//
"...quay mặt đi chỗ khcs đi"
sau khi mặc xong thì hắn cũng đi về , anh vẫn bị xích ở trong căng phòng đó cậu thấy buồn ngủ nên cũng nằm xuống ngủ luôn..
CHAP 2
vừa chợp mắt đc vài phút thì lại thấy đói nên ngồi dậy bây h không bt kêu hắn kiểu j để có đồ ăn nữa..
twixxel_lesgo
//thờ dài//
"hazz..đói quá bt vậy này cậu ta ở đây kêu cậu ta lấy đồ ăn r!"
cậu ngồi dậy r đi quanh phong xem có thứ j mới lạ không
những đổi lại chỉ là 1căn phòng chống không...dù bt không đc bực nhưng cái phòng này khiến cho cậu phận nổ
twixxel_lesgo
//cáu//
"muốn đập ai đó quá!"
đang phẩn nổ thì hắn bước vào vs đồ ăn, cơn bực tức bây h bắt đầu dịu lại..
verity
//hơi áy náy//
"xin lỗi nhé tôi quên cho cậu ăn.."
twixxel_lesgo
//cầm lấy khay cơm r ngồi xuống//
"um không sao.."
cậu ăn thì lại bị hắn nhìn chằm chằm khiến cho cậu lại cảm giác thấy phiền
cậu bây h chỉ muốn hỏi hắn rằng "bộ thích nhìn lắm à?" nhưng cậu không nói vì bt hắn mà nổi điên lên là chết chc
sau khi ăn xong thì hắn cũng đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi
thatmob
//đang chế tạo//
"..."
verity
//lăng qua chỗ anh//
"cậu dạo này không vui nhỉ?"
thatmob
//nhìn hắn//
"...tôi..hận cậu"
câu trl khiến cho hắn khẽ đau, hắn không bt lmj để anh vui cả chỉ bt lẳng lẽ quay về chỗ cũ
sao khi tạo xong thì hắn đc anh bế lên và đặt lên vai
lúc hắn hỏi cậu muốn tim j hắn có thể giúp anh anh hỏi hắn chỗ twi đang ở đâu hắn khựng lại r nhìn anh
anh nhìn hắn đợi chờ câu trl nhưng hắn chỉ im lặng và không trl bất cứ câu hỏi nào của mob nữa
nụ cười vẫn còn đó sao xa lạ vs mob quá..
anh hiểu sự im lặng của verity là câu trl nên cũng không muốn hỏi j nừa mà lại đặt hắn xuống chỗ cũ và rời đi
verity
*tại sao lại bỏ tôi 1 mình v..*
đau lòng tht..bị ng mình yêu bỏ lại
twixxel_lesgo
//ôm tráng//
"á đau quá!"
anh ăn xong sức dồi dào đi vong quanh thì bt sàn đc lm bằng bông chc tường cũng vậy nên đập vào thử 🤓☝️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play