[ĐN Harry Potter] 6602 DAY
Chap 1
Ngôi nhà số 14 nằm yên bình trên thị trấn, hôm nay vẫn là một ngày yên bình như mọi ngày
Sarah Collins
/Vội vã chiên trứng/
Adrian Ashcroft
Má lại dậy trễ nữa hả má /Càu nhàu/
Sarah Collins
Tại cái đồng hồ chứ bộ, nó làm má dậy trễ tận 20 phút! /Đổ trứng lên dĩa/
Một dĩa trứng trông chẳng có chút đẹp mắt, đã thế còn cháy đen được đặt lên trước mặt nó
Adrian Ashcroft
/Nhăn mặt/
Adrian Ashcroft
Con tự hỏi nhiều lúc làm sao con có thể sống được tới bây giờ với tay nghề của má đó
Adrian Ashcroft
/Nó vừa nhăn mặt vừa gắp mấy cái trứng khét kẹp vào bánh mì/
Sarah Collins
Đâu ai chết chỉ vì đồ ăn dở đâu cưng /Khẽ nhéo má nó rồi vội vã cầm miếng bánh mì kẹp trứng lên nhai/
Sarah Collins
/Xem đồng hồ/ 23 phút nữa!
Sarah Collins
/Vội vã đeo túi xách lên rồi chạy đi/
Mấy tiếng động bộp bộp vang lên trên hành lang, rồi tiếng má nó đeo guốc, rồi sau đó tiếng guốc của má nó lại lạch bạch quay lại bếp đầy buồn cười
Sarah Collins
Má quên hôn tạm biệt con rồi! /Cuối xuống hôn má nó rồi lại rời đi/ Má đi làm đây!
Adrian Ashcroft
Vângggg /Kéo dài âm một cách cộc lốc/
Tiếng má nó lại vang lên trong hành lang: “Em đi làm đây anh yêu!”
Chẳng có tiếng ai đáp trả lại, nhưng cũng chẳng ai có thái độ gì khác thường, như thể đây vốn là một điều bình thường trong ngôi nhà số 14 này
Sau khi nó chắc chắn má nó đã không còn ở nhà
Adrian Ashcroft
/Vội nhả trứng ra/
Adrian Ashcroft
Thiệt là kinh khủng! /Đem đổ dĩa trứng vô sọt rác/
Adrian Ashcroft
/Mở tủ lạnh/ Mong là mấy cái lạp xưởng vẫn còn… /Nó cuối xuống đảo quanh mắt trong tủ lạnh/
Adrian Ashcroft
Đây rồi! /Nó giơ bịch lạp xưởng lên/
Một lúc sau, sau khi đã không để bản thân chết đói trong buổi sáng và có được một bữa sáng rất ư là ổn trong ngày, nó lại chán nản đi ra phòng khách
Adrian Ashcroft
Chào buổi sáng, ba! /Nó nói/
Vẫn chẳng có tiếng ai đáp lại nó, nó cũng chẳng mong là có ai đáp lại nó, nó ngồi lì lên sô pha, rồi lại mở mấy kênh truyền hình yêu thích của nó
Nó đã kết thúc năm học đã hơn 1 tháng, sinh nhật của nó cũng vừa trôi qua 3 tháng trước, và ừ. Nó đã 11 tuổi rồi, và năm sau nó sẽ phải học ở một ngôi trường mới
Nó nghe tiếng động nhỏ ở ngoài cửa, có lẽ là có thư gửi tới nhà nó
Adrian Ashcroft
/Tắt Tivi rồi đi ra ngoài/
Adrian Ashcroft
/Nhặt đống thư trên sàn, đọc một cách quen thuộc / Tiền thuê nhà…tiền trứng, sữa…tiền..tiền gì đây?
Adrian Ashcroft
/Lật lật mặt thư một cách nghi ngờ/ Còn chẳng dán tem?
Nó bất ngờ phát hiện mặt sau lá thư có ghi tên của nó! Còn biết cả phòng nó ngủ ở đâu!
“Ông Adrian Ashcroft
Phòng ngủ trên lầu
14. Station Road…”
Adrian Ashcroft
/Hơi ớn lạnh, nó vội đi ra đóng chặt cửa sổ/
Adrian Ashcroft
/Nhìn chằm chằm lá thư/ “Làm sao đây, nên gọi cho má vụ này không đây, nên nói gì đây. ‘Alo má? có ai đó biến thái theo dõi con?’ ”
Adrian Ashcroft
/Lắc đầu liên tục/ Không được, má vừa lên chức thư kí, má mà về nhà thì công việc còn gì nữa!
Nó cầm mấy lá thư, bao gồm cả lá thư kì lạ mà quay lại phòng khách. Nó dự định muốn đem vứt lá thư của nó vào sọt rác ngay-lặp-tức để bảo đảm an toàn cho ờm… tính mạng của nó?
Nhưng tính tò mò của con nít thì là một điều gì đó rất khó nói
Adrian Ashcroft
/Nhìn quanh/ Nhìn chút cũng chẳng sao, nhỉ?
Adrian Ashcroft
Đúng không ba? /Nó nhìn về phía tủ/
Adrian Ashcroft
/Nhún vai/ Không nói thì là đồng ý
Adrian Ashcroft
/Xé lá thư ra/
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT
VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)
Kính gởi cậu Adrian Ashcroft,
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày…
Adrian Ashcroft
Lũ điên! /Nó nhăn mặt/
Adrian Ashcroft
/Cầm tờ giấy đính kèm/
Adrian Ashcroft
Sách thần chú?
Adrian Ashcroft
Găng tay..da rồng?
Adrian Ashcroft
Tin thì đúng là điên, mình đâu có điên!
Nó vứt đại lá thư kì lạ đó lên bàn, thầm nghĩ là đừng có quan tâm đến nó nữa. Nó lại mở tivi, muốn quên đi cái lá thư đó bằng cách chìm đắm trong mấy kênh truyền hình hài hước mà nó thích coi
Nhưng hôm nay nó chẳng cười nổi, trong đầu là hàng tá suy nghĩ về cái bức thư đó
Lỡ như lá thư là thật thì sao nhỉ?
Lỡ như nó thật sự là…gọi là gì đây..pháp sư?
Adrian Ashcroft
Mình điên rồi! Mình mà lại tin cái lá thư đó?! /Nó bực bội tắt tivi/
Adrian Ashcroft
/Nhìn quanh đầy chột dạ/
Adrian Ashcroft
/Cầm bức thư lên đọc tiếp/
Cứ thế, nó đã đọc đi đọc lại nội dung của bức thư đó, nó cứ đọc rồi đọc, nhẩm trong miệng mấy từ nghĩ kì lạ trong bức thư như thể chẳng biết chán
Sarah Collins
Má về rồi đây /Bước vào nhà/
Sarah Collins
/Cởi đôi guốc/ Hôm nay con không xem tivi nữa à, hôm nay cũng biết nghe lời má rồi hen!
Sarah Collins
Adrian cưng? /Ngó vào phòng khách/
Adrian Ashcroft
/Vẫn cầm lá thư đọc/
Sarah Collins
/Cầm mấy lá thư trên bàn/ Ôi, cả đống tiền phải đóng
Sarah Collins
/Vò tóc nó/ Xem gì mà chăm chú thế? Má không biết là con thích đọc mấy cái thư này đâu đấy!
Sarah Collins
/Hôn má nó rồi vào bếp/
Adrian Ashcroft
/Lấy tay lau má/
Adrian Ashcroft
Má có tin cái này không má
Giọng má nó từ bếp vọng ra
“Cái gì cưng?” - Nó nghe tiếng má nó đang đeo tạp dề
Adrian Ashcroft
Họ bảo trúng tuyển vào ờm… /Lúng túng/
Adrian Ashcroft
Khụ! Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts ấy /Nó tự nhiên thấy hơi ngượng/
Adrian Ashcroft
“Liệu má có nghĩ là mình điên không đây”
Adrian Ashcroft
/Giật mình/
Nó thấy má nó lao vào phòng khách, người vẫn đeo tạp dề, má nó ôm miệng đầy sửng sốt
Sarah Collins
Ba con thật sự là phù thuỷ!?
Chap 2
Sarah Collins
Ba con thật sự là phù thuỷ!?
Adrian Ashcroft
/Lần này tới lượt nó sửng sốt/
Adrian Ashcroft
Ý là má đã biết rồi ư?
Adrian Ashcroft
Làm sao- ý con là ba của con?
Sarah Collins
Ôi…Má cũng không biết nữa /Lúc này đã thôi che miệng/
Sarah Collins
Lúc đó má cứ nghĩ là ba con bị điên /Lại gần nhìn vào lá thư/
Nó cũng không ít lần nghe má nó kể về ba của nó
Như một chuyện tình đẹp, má nó và ba nó gặp nhau từ thời còn trẻ, rồi họ yêu nhau say đắm. Nhưng câu chuyện đó kết thúc khi ba nó đột nhiên mất tích, không còn liên lạc gì với má nó nữa
Má lúc đó đã mang thai nó
Má đã từng muốn tìm ba, nhưng như thể ba nó biến mất khỏi thế gian, chẳng biết sống chết
Nó cũng không biết nó đối với ba thế nào
Nó đã từng cho rằng ba nó là một gã tồi tệ
Nó từng ác ý nghĩ rằng, ba nó chết rồi thì tốt biết mấy. Ít ra như thế thì nó thấy ba nó ít có lỗi với má con nó hơn
Hôm nay, má nó lại cùng nó ngồi trên sô pha, má vẫn còn đeo tạp dề, nhưng chẳng buồn vào bếp nấu bữa tối
Sarah Collins
Lần đầu tiên má gặp ba con, lúc đó ba con đột nhiên chui ra từ lò sưởi của nhà má
Adrian Ashcroft
/Khó tin/ Chẳng phải má kể là má gặp ba khi đang đi dạo sao?
Sarah Collins
Má xạo đó, má đâu thể kể cho con là má gặp ba khi ba con chui ra thì cái lò sưởi chứ
Adrian Ashcroft
/Nó nhìn má đầy bực bội/
Adrian Ashcroft
Vậy là từ đó tới giờ con luôn nghe một câu chuyện giả đó!
Adrian Ashcroft
Câu chuyện giả của má nghe còn đáng tin hơn
Sarah Collins
Má biết là con sẽ phản ứng thế mà
Sarah Collins
Con biết đấy, sau khi ba con chui ra từ lò sưởi nhà má thì ờm… /Đỏ mặt/
Sarah Collins
Má lấy chổi đánh đuổi ba con ra khỏi nhà…
Adrian Ashcroft
/Nhăn mặt/
Sarah Collins
Đừng nhìn má thế chứ, lúc đó má nghĩ ba con là trộm, kiểu như chui từ ống khói đột nhập vô nhà ấy
Sau đó, một câu chuyện tình yêu mở ra. Ba nó sau đó quay lại gặp má nó để xin lỗi về phi vụ “đột nhập” bất ngờ đấy, cứ thế cách vài ngày ba nó lại đến gặp má nó với nhiều lí do khác nhau
Xem thử lò sưởi sau vụ “đột nhập” có ổn không?
Xem thử sàn nhà lúc ba nó đi qua có ổn không?
Xem thử cánh cửa khi ba cố gắng tháo chạy khỏi má có ổn không?
Xem thử cái chổi đánh ông có ổn-
Adrian Ashcroft
Chiêu trò lộ liễu như thế mà má vẫn tin hả?
Adrian Ashcroft
/Nó nhìn má nó đầy ái ngại/
Sarah Collins
Thì…lúc đó má thấy ba con cũng thú vị /Né tránh ánh mắt nó/
Sarah Collins
Mặc dù đôi lúc má thấy ba con có hơi vấn đề..một chút
Adrian Ashcroft
/Nhướn mày, rồi nó nhìn bức ảnh trên tủ/
Adrian Ashcroft
Con nghĩ không hẳn là một chút đâu má
Adrian Ashcroft
Nhưng làm sao má biết rằng ba là…phù thủy chứ? /Nó thắc mắc/
Sarah Collins
Ba nói cho má biết, Adrian cưng à
Sarah Collins
Lúc đó má cứ nghĩ ba con bị điên
Adrian Ashcroft
Thế mà má vẫn yêu ba đấy! /Mỉa mai/
Sarah Collins
/Khẽ xoay xoay cọng tóc đầy ngại ngùng/
Sarah Collins
Thì ngoại trừ đôi lúc ba con có hơi ngớ ngẩn với mấy cái đồ điện thì má thấy ba con cũng không tệ
Lúc này má nó mới nhớ tới chuyện chính
Sarah Collins
Ôi má quên mất, vậy con thật sự là một phù thuỷ!
Adrian Ashcroft
Má đáng lẽ phải nói câu đó 20 phút trước
Sarah Collins
Tại má bận nghĩ tới ba con cưng à
Sarah Collins
/Đọc lá thư/
Sarah Collins
Vậy là má phải viết thư hồi âm nhỉ /Lật lật mặt thư/
Adrian Ashcroft
Nhưng họ còn chẳng thèm ghi cả địa chỉ
Sarah Collins
Có lẽ sẽ có cách thôi, ý má là..họ là phù thuỷ cơ mà!
Sarah Collins
Có lẽ sau khi ghi xong, lá thư sẽ tự bay đến chỗ họ không chừng?
Rồi má nó lục đục đi tìm giấy viết để hồi âm. Nó nhìn má nó nghiêm túc viết vài dòng xác nhận mà nó chẳng biết má nó đang viết gì trong đấy
Cạch cạch! - Có gì đó đang gõ cửa sổ nhà nó
Một con cú đang ngoan ngoãn đậu trên bậu cửa sổ nhà nó
Sarah Collins
Vậy là… nó sẽ tự mang thư về thật à?
Con cú nghiêng đầu, kêu một tiếng nhỏ như thể đang sốt ruột
Adrian Ashcroft
/Đi ra mở cửa sổ/
Adrian Ashcroft
Họ không biết dùng bưu điện hả? Sao lại dùng cú chứ? Nhìn chẳng an toàn chút nào /Nó hơi càu nhàu/
Con cú tức tối mổ lên tay nó
Adrian Ashcroft
Au! /Nó rụt tay lại/
Adrian Ashcroft
Đã thế còn hay mổ bậy nữa!
Sarah Collins
/Lúng túng cuộn lá thư lại, buộc vào chân con cú/
Chưa đầy một giây sau, con cú dang cánh bay lên bầu trời thị trấn Station Road
Sarah Collins
Nó thiệt là thông minh! /Cảm thán/
Adrian Ashcroft
Vâng, con cú thông minh đó vừa mới tấn công con trai của má đó /Biểu môi/
Sarah Collins
Thôi càu nhàu đi
Sarah Collins
Chết! Má quên làm bữa tối rồi!
Rồi má nó vội vã chạy vào bếp
Nó ngước nhìn bầu trời lần cuối qua cửa sổ, nơi con cú vừa bay đi
Adrian Ashcroft
/Đóng cửa sổ lại/
Adrian Ashcroft
/Nó cầm lá thư danh sách cần mua lên/
Adrian Ashcroft
Xem ra hơi tốn cả mớ tiền đấy!
Nó nghe một cái tiếng gì đó kinh khủng trong nhà bếp, đã thế còn bắt đầu nghe mùi khét khét
Adrian Ashcroft
Má đừng có đốt nhà bếp đó!
Adrian Ashcroft
/Nó đi ra bếp/
Sarah Collins
/Đang đảo cái gì đó trên chảo trong khi cái chảo bốc lửa lên/
Adrian Ashcroft
Không, con lo cho cái bếp hơn… /Nó sững sờ nhìn/
Adrian Ashcroft
“Và dạ dày của con nữa”
Cứ thế cuộc đời của nó đã thay đổi mà chính nó chẳng nhận ra, nó đã trở thành một phù thủy, nó sẽ đến một nơi mà nó chưa bao giờ ngờ tới
Nhưng cũng chẳng quan trọng
Bây giờ nó chỉ muốn ngăn má nó lại trước khi má nó làm gì đó như…đốt nhà?
“Edward Ashcroft - Người em yêu”
Chap 3
Như mọi ngày, sau khi má nó cho nó thưởng thức một bữa sáng có vẻ là bình thường nhất (Không còn vụ dậy trễ), má nó lại bắt đầu đeo túi xách lên chuẩn bị đi làm
Sarah Collins
Ở nhà ngoan nghen! /Hôn má nó/
Sarah Collins
Nếu có thư hồi âm ở trường thì nhớ điện cho má đó /Cuối xuống đeo guốc/
Adrian Ashcroft
Nếu có thì saoooo /Nó kéo dài giọng/
Adrian Ashcroft
Má sẽ bỏ việc rồi chạy về nhà à /Nhướn mày/
Sarah Collins
Thế thì cầu cho trường gửi thư sớm nhé /Nháy mắt/
Sarah Collins
Má hơi ngán ông sếp của má rồi, quát tháo như cơm bữa, lúc nào cũng phải ngồi quay lưng với cửa sổ như thể nếu ổng không ngồi kiểu đó thì hôm đó ổng khó mà tập trung vô công việc vậy /Cằn nhằn/
Sarah Collins
Được rồi! Má đi đây /Vẫy tay với nó/
Adrian Ashcroft
/Vẫy tay/ Má nhớ ghé mua cho con sô cô la Mars Bars nghen!
Sarah Collins
Má sẽ cân nhắc… sau khi xem bảng lương /Cười với nó/
Má nó vừa đặt tay lên nắm cửa, thì một lá thư chui qua lỗ đưa thư rớt xuống thảm phía dưới
Adrian Ashcroft
Ở nhà luôn đi má
Sarah Collins
/Cởi đôi guốc/
Sarah Collins
Má sẽ điện xin nghỉ hôm nay!
Rồi má nó lạch bạch chạy đến phòng khách. Nghe tiếng má nói bấm từng phím trên chiếc điện thoại bàn. Sau vài tiếng chuông, sao đó là tiếng má nó lễ phép báo rằng hôm nay mình không thể đến làm
Adrian Ashcroft
/Vừa đi vừa mở lá thư đọc/
Kính gửi gia đình…
Nhà trường đã nhận được thư hồi âm của quý vị. Vì đây là lần đầu tiên gia đình tiếp xúc với thế giới phù thủy, Giáo sư Charity Burbage sẽ đến thăm gia đình vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 7 để hướng dẫn quý vị chuẩn bị cho năm học mới.
Xin vui lòng có mặt tại nhà vào thời gian trên.
Trân trọng,
Trường Hogwarts.
Adrian Ashcroft
/Đi vào phòng khách/
Adrian Ashcroft
Họ bảo 10 giờ giáo sư sẽ đến đó
Sarah Collins
Ôi! giáo sư của trường sẽ đến nhà chúng ta sao!? /Bất ngờ/
Sarah Collins
Má phải đi pha trà mới được! /Vội vã đi vào bếp/
Sarah Collins
Liệu họ có thích bánh quy không nhỉ? Hay má nên mua thêm trái cây? /Lục tủ lạnh/
Adrian Ashcroft
/Nó ngó vào bếp/
Adrian Ashcroft
Nhưng 3 tiếng nữa họ mới đến mà má?
Adrian Ashcroft
Con không nghĩ là họ sẽ ở nhà mình cả ngày đâu /Làu bàu/
Nó bất lực nhìn má nó đi qua đi lại trong bếp như thể chút nữa Nữ Hoàng sẽ đến thăm nhà nó vậy
Rồi nó thấy má nó cằm một khay trà mà nó thề là nó chả bao giờ thấy má sài trong nhà, kể cả mấy dịp mấy cô bạn của má đến làm khách còn chẳng bao giờ được đem ra
Má đi ngang qua nó thì dừng lại
Sarah Collins
/Dùng tay vuốt vuốt ép cho tóc của nó gọn gàng hơn/
Sarah Collins
Ổn hơn rồi đó /Hài lòng/
Rồi má nó lại bận rộn trong bếp
Adrian Ashcroft
/Ngỡ ngàng/
Adrian Ashcroft
/Vò tóc lại/ Má điên rồi
Cứ thế cho đến khi chiếc đồng hồ trên tường chỉ điểm 10 giờ
Má và nó ngồi trong phòng khách, trên bàn là tách trà nóng hổi (cứ nửa tiếng má lại thay một tách mới) và dĩa bánh quy được sắp xếp một cách ngay ngắn đến chướng mắt
Má làm như thể nếu như má với nó mà lôi thôi thì họ sẽ không nhận nó vào trường vậy
Sarah Collins
Giáo sư đến chưa nhỉ? Hay chúng ta nên ra cửa để đón luôn không?
Adrian Ashcroft
Không, chúng ta nên đem cả bánh với trà ra trước cửa để họ có thể sẵn sàng thưởng thức nó luôn ngay khi mới đến /Nó mỉa mai/
Ding-dong! - Có ai đó nhấn chuông cửa nhà nó
Sarah Collins
/Đứng bật dậy/
Sarah Collins
Mau mau! Ra đón giáo sư thôi! /Má nó chỉnh tóc cho nó/
Adrian Ashcroft
Vângggg /Nó kéo dài giọng đầy chán nản/
Nó nhìn má nó đi với mấy bước chân đầy tức cười trên hành lang, vừa đi nhanh, vừa chẳng muốn người ngoài kia biết là má đang đi nhanh
Sarah Collins
Xin chào… cô là Giáo sư Burbage phải không? Mời cô vào nhà /Niềm nở/
Charity Burbage
Ôi, thiệt là hân hạnh!
Charity Burbage
Nhân tiện, nhưng tôi phải thú nhận… /Chỉ về chiếc chuông cửa/
Charity Burbage
Tôi luôn thích chuông cửa của người Muggle. Mỗi nhà lại có một tiếng ‘ding-dong’ khác nhau, cứ như chúng cũng có cá tính riêng vậy
Adrian Ashcroft
/Nó nhướn mày, ánh mắt nhìn giáo sư ngày càng kì lạ/
Charity Burbage
Âm thanh rất rõ, không quá chói tai, vừa đủ để người trong nhà biết có khách. Người Muggle lúc nào cũng nghĩ ra những thứ tiện lợi như thế này!
Sarah Collins
/Hơi lúng túng/
Sarah Collins
Xin lỗi… ‘Muggle’ là…?
Charity Burbage
Ôi trời, phải rồi! /Khẽ vỗ trán/
Charity Burbage
Xin lỗi thưa bà, tôi quen miệng mất
Charity Burbage
‘Muggle’ là cách chúng tôi gọi những người không có phép thuật. Chỉ vậy thôi. Hoàn toàn không phải lời xúc phạm hay phân biệt gì cả
Adrian Ashcroft
/Ngó vào phòng khách/
Nó cảm giác nếu nó mà không định làm gì đó thì hai người phụ nữ sẽ đứng nói chuyện cả ngày ở trước cửa mất
Adrian Ashcroft
Con không muốn cắt ngang đâu… nhưng cái đĩa bánh quy đang đợi trong phòng khách
Sarah Collins
Ôi! Quên mất /Che miệng/
Sarah Collins
/Lùi sang một bên, mỉm cười áy náy/ Mời giáo sư vào nhà. Tôi thật thất lễ
Charity Burbage
Không sao cả /Cười tươi/
Charity Burbage
Thành thật mà nói, chỉ cần đứng ở hiên nhà thôi tôi cũng đã nhìn thấy bao nhiêu thứ thú vị rồi. Nếu cậu bé không nhắc, có khi tôi còn xin bà cho ngắm cái chuông cửa thêm vài phút nữa
Nó nhìn giáo sư bước qua ngưỡng cửa. Nhận thấy ánh mắt bà đảo một vòng khắp căn phòng khách, không hề giấu nổi vẻ thích thú. Từ chiếc tivi đặt gọn trong góc, đến chiếc điện thoại bàn đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh ghế sofa
Sarah Collins
/Niềm nở rót trà/
Charity Burbage
Bà biết không, có lần tôi đã dành hẳn một tiết học để nói về văn hóa uống trà của người Muggle /Bà bật cười/
Charity Burbage
Đám học sinh cứ nghĩ tôi nói đùa, nhưng tôi thì hoàn toàn nghiêm túc. Một tách trà có thể khiến hai người xa lạ ngồi xuống và trò chuyện như bạn bè
Adrian Ashcroft
“Giờ thì mình hiểu vì sao học sinh Hogwarts lại nghĩ giáo sư đang đùa” /Đảo mắt/
Adrian Ashcroft
“Với tốc độ này, chắc đến bữa tối vẫn còn đang bàn về trà mất!”
Adrian Ashcroft
Khụ! /Nó hắng giọng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play