[ĐN BLUE LOCK/YANDERE] Chỉ Muốn Em
1
Watanabe Yasu
Ở đây là... đâu vậy?
Tiếng đồ vật rơi khiến em giật nảy mình, đầu quay về hướng phát ra tiếng động.
Trước mắt em là một người phụ nữ trung niên, biểu cảm của bà thay đổi liên tục. Từ bất ngờ đến hoảng hốt rồi nước mắt đầm đìa lao đến ôm chầm lấy em.
Watanabe Yasu
... A-ai vậy?
Watanabe Midori
/Sững sờ/
B-bé con, con k-không nhận ra mẹ sao?
Em ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nhìn xung quanh để cố lục tìm trong cái đầu đang phủ đầy sương của mình.
Bỗng từng mảnh vụn xoẹt qua, những hình ảnh mờ nhạt liên tiếp dịch chuyển trong não bộ khiến em đau nhói.
Watanabe Midori
C-con đợi chút! Mẹ gọi bác sĩ đến liền!
Người phụ nữ tự xưng là mẹ em nhanh chóng nhấn nút màu đỏ gần giường, sau đó có bác sĩ và y tá chạy tới. Hình ảnh trước mắt dần nhoè đi rồi chợt tối.
- Trước tiên ... Hành động, nhận thức của bệnh nhân....
Watanabe Yasu
"Gì vậy? Ai đang nói thế?"
Watanabe Yasu
/Khẽ mở mắt/
- Hửm? Bệnh nhân tỉnh rồi. Trước tiên bà đừng kích động, điều này có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân.
Watanabe Yasu
"Bác sĩ sao?"
Bác sĩ
Xin chào. Con có thấy khó chịu ở đâu không?
Bác sĩ
Con hiện đang ở trong bệnh viện, có bác sĩ và người nhà ở đây rồi nên con an tâm nhé /mỉm cười/
Bác sĩ
Con có nhớ mình tên là gì không?
Watanabe Yasu
... Watanabe Yasu ?
Em mơ hồ lục lọi trong cái não rỗng tuếch của mình để cố trả lời từng câu hỏi của bác sĩ. Cả người em bây giờ cứ lâng lâng, đầu óc thì mơ hồ. Không gian ngập mùi thuốc sát trùng cùng người phụ nữ tự xưng là mẹ khiến em có chút khó chịu.
Sau đấy cả bác sĩ và mẹ em đi ra ngoài, không gian tĩnh lặng khiến em dễ chịu hơn chút. Em nhìn xung quanh phòng bệnh một lượt rồi cầm chiếc gương trên tủ đầu giường lên.
Watanabe Yasu
Watanabe Yasu... Cái tên đấy tự hiện trong đầu mình.
Không gian ngột ngạt, con người xa lạ. Bản thân thì không có chút kí ức nào.
Dù em cố gắng lục tìm trong não bộ thì cũng chẳng thể moi móc được gì ngoài những cơn đau nhói bất chợt. Em dần trở nên hoảng sợ với mọi thứ xung quanh, nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống.
Em chả có chút kí ức gì. Em không biết được trước kia mình đã trải qua những gì. Thậm chí đến người nhà em cũng chẳng thể nhớ.
Tất cả như một đôi bàn tay từ từ bóp lấy cổ em.
Watanabe Yasu
Ai đó làm ơn hãy giúp tôi với.. /nức nở/
Khi em cảm tưởng bản thân sẽ rơi vào thinh không thì một bàn tay run rẩy ôm trọn em vào lòng, hơi ấm và giọng nói nghẹn ngào cố gắng trấn an em.
Watanabe Midori
Không sao đâu con. Có mẹ ở đây rồi.
Watanabe Midori
Từ từ hít sâu vào, rồi thở ra. /vỗ về trấn an em/
Watanabe Yasu
/run rẩy làm theo/
Em ngoan ngoãn làm theo lời của bà rồi dần dần thiếp đi.
Watanabe Midori
/Đau lòng/
Khổ thân con của mẹ
Bà khẽ hôn lên trán em rồi để em nằm lại giường.
- Tội nghiệp nhỉ? Tỉnh lại mà không có chút kí ức nào /khúc khích/
2
Watanabe Midori
Con tỉnh rồi à /mỉm cười/
Watanabe Yasu
Vâng ạ... Bao giờ con có thể xuất viện vậy?
Watanabe Midori
Con không thích ở đây sao? Để mẹ đi hỏi thử bác sĩ, con ăn chút táo đi nhé
Em gật đầu lấy lệ rồi nhìn bà rời khỏi phòng.
Một lúc sau em nhận được tin mình đã có thể xuất viện. Không chần chừ, em nhanh chóng dọn đồ cùng mẹ đi về nhà.
Watanabe Midori
Phòng của con ở trên tầng hai, ngoài cửa có treo bảng tên nên con không cần lo nhầm phòng đâu
Em gật đầu rồi bước lên cầu thang hướng về phía phòng mình. Tay nắm cửa được vặn nhẹ, khung cảnh trong phòng dần hiện ra.
Watanabe Yasu
Ấm cúng thật
Em chạm nhẹ vào từng đồ vật trong phòng nhưng chẳng có món đồ nào gợi được cho em chút kí ức gì. Khi đã đi hết một lượt căn phòng mà không có kết quả em đành nhíu mày bỏ cuộc.
Watanabe Yasu
Khó chịu thật /lầm bầm/
Watanabe Yasu
Tại sao mình lại bị mất trí nhớ chứ...?
Watanabe Yasu
Hỏi mẹ thì mẹ lại lấp lửng không muốn nói...
Watanabe Yasu
Thôi! Không nghĩ nữa!
Watanabe Yasu
Bây giờ mình phải tập trung vào hiện tại đã. Còn mấy chuyện kia thì để từ từ rồi tính cũng được.
Watanabe Yasu
Thời gian còn nhiều mà.
Đây là ngôi trường mà em sẽ theo học. Không rõ tại sao em lại phải chuyển trường nhưng mẹ đã không muốn nói thì em cũng không thể ép cung được.
Tận dụng thời gian được nghỉ em cũng đã học lại các kiến thức chủ chốt để có thể theo kịp mọi người. Em không muốn làm kẻ ngốc đâu!
Bây giờ em đang trên đường đến phòng hội học sinh để nhận lớp và đồng phục.
Watanabe Yasu
"Không biết mình sẽ học lớp nào nhỉ?"
/Bước nhanh hơn/
Watanabe Yasu
Au! Đau quá...
Hiori Yo
Cho tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?
/Đưa tay ra/
Em không nhận ra bàn tay đưa ra trước mắt mình mà cứ thế đứng dậy khiến cho cậu trai hơi đơ ra.
Watanabe Yasu
Mình không sao. Cậu có sao không?
Hiori Yo
Cậu là học sinh mới à?
Watanabe Yasu
Đúng vậy. Nếu cậu không sao thì tớ đi đây.
/Nhanh chóng quay người rời đi/
Hiori Yo
/Đơ/
... Chạy nhanh thật ^^
Hiori Yo
"Mà nhìn cậu ấy giống Bạch Tuyết bản live action ghê"
- Em đến để nhận lớp với lấy đồng phục ạ.
Nghe thấy giọng nói Sae tùy tiện chỉ tay về cái bàn bên cạnh.
Itoshi Sae
Đồng phục ở bên kia, có ghi tên nên đừng có lấy sai. Lớp 11B.
Watanabe Yasu
/Cầm đồng phục lên/
Em cảm ơn ạ.
Nếu không ngẩng lên thì thôi chứ vừa ngẩng lên Sae đã phải khựng lại một giây trước vẻ ngoài như nàng Bạch Tuyết xé truyện bước ra đời thực của em.
Itoshi Sae
*Bạch Tuyết...*
Watanabe Yasu
Hửm, anh nói gì ạ?
Itoshi Sae
...Không có gì. Mau về lớp đi.
Watanabe Yasu
"Người gì mà lạnh lùng, khó gần ghê"
Vâng ạ, em chào anh.
3
Sau khi giới thiệu sơ qua trước lớp thì em đi xuống chỗ ngồi được chỉ định.
Bachira Meguru
Tui tên là Bachira Meguru! Cậu tên là gì á? (◍•ᴗ•◍)
Watanabe Yasu
Tớ là Watanabe Yasu, mong được cậu giúp đỡ.
Bachira Meguru
"Wow! Nhìn cậu ấy như Bạch Tuyết ấy!! (≧▽≦)"
Bachira Meguru
"Tí phải khoe với Yoichi mới được!!"
Bachira Meguru
Nè nè, tui ưng cậu rồi á!! Từ giờ cậu sẽ là bạn thân của tuii!! ( ꈍᴗꈍ)
Watanabe Yasu
"...Chưa gì đã là bạn thân rồi? Cậu bạn này dễ tính ghê"
Watanabe Yasu
"Có chút đáng yêu"
Nếu vậy thì tớ vui lắm. /mỉm cười/
Từ đầu giờ học đến giờ Bachira cứ nói liên mồm, kể hết chuyện đông sang Tây khiến một người mới xuất viện như em thấy rất nhức đầu!
Watanabe Yasu
"...Sao mà nói nhiều vậy trời^^"
Watanabe Yasu
"Vo ve vo ve như ong á! Bộ cậu ta không biết mệt hả??"
Bachira Meguru
— Nè Yasu–chan à!! Cậu có đang nghe tui nói không đó?
Watanabe Yasu
"Ủa mà ai cho cậu ta rút ngắn tên mình vậy??"
Watanabe Yasu
Ừm có, nhưng mà nếu cậu cứ nói hoài như vậy giáo viên sẽ để ý đấy^^
Bachira Meguru
Òo, vậy thôi tui sẽ để Yasu–chan học bài nha (´;︵;`)
Ngồi im một lúc thì cậu "hơi" ngứa tay. Mắt liếc xung quanh rồi dừng lại ở tóc em. Cậu nhìn lên trên thì thấy cái nơ đỏ to đùng đang dùng để giữ tóc.
Bachira Meguru
"Hửm~ Có trò chơi rồi!"
Bàn tay cậu không yên phận mà lén lút chạm vào chiếc nơ.
Bachira Meguru
Á! Yasu–chan tóc cậu rớt rồi kìaa!!
Bachira Meguru
Để tớ buộc lại cho nhaa!
Em nhanh chóng né đi nhưng không kịp. Tay cậu đã nhanh chóng chạm vào tóc em, em đành bất lực ngồi im để cậu làm.
Bachira Meguru
"... Ch.ết mẹ rồi"
Watanabe Yasu
"Có làm được không vậy ta...Sao thấy bất an sao thế nhỉ?^^"
Em đau điếng ôm chặt lấy đầu mình. Trừng mắt nhìn thủ phạm đã làm rối tóc em. Trên tay hắn còn có vài sợi tóc của em nữa.
Watanabe Yasu
"Vãi! Thằng đầu hai màu này!!"
Bachira Meguru
Tớ xin lỗi cậu!! Tớ không cố ý đâuu (╥﹏╥)
Watanabe Yasu
"Được rồi, là lỗi tôi ngu khi tin tưởng cậu^^"
Watanabe Yasu
K–không sao, cũng may tóc tớ dài với cũng hơi dày^^
Bachira Meguru
"Úi!! Mình bứt tóc cậu ấy vậy mà cậu ấy không giận kìa!"
Bachira Meguru
"Đây chắc chắn là thiên thần ông trời ban xuống cho mình chơ–"
Bachira Meguru
"À lộn, là bạn chơi cùng (◕ᴗ◕)"
Giáo viên
Bachira! Watanabe!
Watanabe Yasu
"Nè nha đừng có nói là–"
Giáo viên
Hai em giỏi rồi nên không cần nghe giảng đúng không? Đứng dậy đi ra ngoài cho tôi!
Watanabe Yasu
"Má! Biết ngay mà!"
Watanabe Yasu
"Đen quá mà! Sao có chút hối hận khi kết bạn với tên đầu hai màu này nhỉ^^"
Dù oan ức lắm nhưng giờ có nói thì giáo viên có khi lại bảo em cãi mất. Nên thôi, em đành lủi thủi đi ra ngoài đứng phạt với con ong ồn ào kia vậy.
Bachira Meguru
Yasu–chan ớiii, tớ có cái này hay lắm! Cậu muốn la—
Bachira Meguru
Ơ... Tớ chưa nói xong màaa (ᗒᗩᗕ)
Bachira Meguru
KHÔNG CHỊU ĐÂUU!! Yasu–chan bắt nạt tớ kìa!!!!
Bachira Meguru
Ác quá đi! Bắt nạt bạn bè là xấu lắm đó!! ಠ︵ಠ
Watanabe Yasu
Ơ— Không mà, tớ không có /bối rối/
Bachira Meguru
Vậy Yasu–chan trốn học với tớ nha!
Watanabe Yasu
"Cậu ta có biết bản thân đang nói gì không vậy...?"
Bachira Meguru
Au!! Đau quá đó Hiori!!!
Bachira Meguru
Sao đang yên lại đi đánh người ta chứ! Đồ xấu tính! ಠ︵ಠ
Hiori Yo
Không được rủ học sinh mới trốn học đâu Bachira.
Hiori Yo
Như thế là vi phạm quy định của trường học, sẽ phải viết bản kiểm điểm đó^^
Watanabe Yasu
"Con ong này báo mình ghê..."
Watanabe Yasu
"Ủa cậu bạn đó nhìn mình hả?"
/Quay ra đằng sau rồi quay lại nhìn Hiori/
Hiori Yo
Thôi tớ đi đây, tạm biệt nha.
Bachira Meguru
Yasu–chan!!! (。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ)
Watanabe Yasu
"...Tới nữa rồi đó"
Watanabe Yasu
Sao vậy Bachira ^^?
Bachira Meguru
Sau cậu không được cùng phe với Hiori nữa nha! Cậu là bạn của tớ mà ರ╭╮ರ
/Ghé sát mặt em/
Watanabe Yasu
^^ /lùi lại + miễn cưỡng cười/
Bachira Meguru
Phải vậy chứ! ദ്ദി˶˃ ᵕ ˂ )✧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play