[Cổ Trang] Trùng Sinh: Ta Sẽ Lấy Lại Tất Cả.
1.
Trong Đông cung xa hoa, một nữ nhân toàn thân đầy máu cười lớn.
Hứa Nguyệt
Mộ Dung Cảnh, ngươi nói được nhưng không làm được!
Hứa Nguyệt
Ngươi quên những gì ngươi hứa với ta rồi sao?
Nam nhân trước mặt Hứa Nguyệt cười gian xảo, hắn quay sang ôm eo nữ nhân bên cạnh rồi mới lạnh nhạt đáp lại.
Mộ Dung Cảnh
Rõ ràng là ngươi tự mình đa tình rồi ảo tưởng.
Mộ Dung Cảnh
Ta từ trước đến nay chỉ yêu một mình Uyển Nhi của ta thôi.
Hắn nâng cằm Hứa Uyển Nhi cười dịu dàng.
Nụ cười ấy giống như nụ cười mà hắn đã cười với nàng vậy nhưng mà bây giờ nụ cười ấy mang theo sự chân thành trước đây mà nàng không được nhận từ hắn.
Hứa Nguyệt yêu hắn bằng cả con tim.
Vậy mà ngay trước ngày tuyên Hậu nàng bị phu quân cùng muội muội của mình hạ độc lúc nào không hay, chịu nỗi đau thể xác như ngàn dao đang cứa trên da thịt.
Hứa Uyển Nhi
Tỷ tỷ, tỷ đừng trách ngài ấy.
Hứa Uyển Nhi
Là do muội quá yêu Hoàng thượng.
Hứa Uyển Nhi
Muội cũng đã nói sẽ chấp nhận làm thiếp, không tranh giành với tỷ rồi.
Hứa Nguyệt cảm thấy nực cười.
Nhìn muội muội giả dối của mình tình tình ái ái với người mà nàng từng yêu say đắm, một sự khó chịu dâng lên ở cổ họng.
Mộ Dung Cảnh
Vậy sao được, Uyển Nhi của ta phải xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
Mộ Dung Cảnh
Nàng phải là Hoàng Hậu của ta, là mẫu nghi thiên hạ đứng trên vạn người.
Mộ Dung Cảnh hết lời tung hô nữ nhân của hắn, làm lơ Hứa Nguyệt đang quằn quại với chất độc trong người.
Mộ Dung Cảnh
Nào, cũng sắp đến lúc rồi.
Mộ Dung Cảnh
Nói tâm nguyện cuối cùng của ngươi đi, ta sẽ từ bi mà thành toàn cho ngươi trước khi ch*t.
Hứa Nguyệt thở nặng nhọc, nàng cố mở to mắt nhìn đôi nam nữ hành hạ nàng.
Hứa Nguyệt
Hai ngươi cùng ch*t đi!!
Nụ cười trên môi Mộ Dung Cảnh dập tắt, hắn lạnh lùng rút đao ra sát hại nàng.
Trước khi nhắm mắt, Hứa Nguyệt nghe thấy một giọng nói hớt hải chạy vào.
"Hoàng thượng, không ổn rồi."
"Tu La tướng quân, Hàn Lăng tạo phản rồi."
"Hắn đang dẫn đội quân của mình xông vào Đông cung."
"Tiểu thư, người mau dậy đi nếu không Dương phu nhân lại gây khó dễ cho người."
Nghe thấy tiếng gọi, Hứa Nguyệt giật mình tỉnh dậy.
Lục Thanh Dao
Tiểu thư, người sao vậy?
Lục Thanh Dao
Sao cả người lạnh toát thế này?
Lục Thanh Dao lấy khăn lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán Hứa Nguyệt.
Hứa Nguyệt
« Dao Dao còn sống? »
Hứa Nguyệt
« Không đúng, muội ấy... »
Hứa Nguyệt
« Đây là phòng của mình mà. »
Hứa Nguyệt
« Không lẽ vừa rồi là mơ? »
Hứa Nguyệt lo lắng hoài nghi.
Những kí ức vừa rồi chắc chắn là thật, không thể là mơ được.
Nhưng nàng đã bị Mộ Dung Cảnh hại ch*t rồi mà.
Còn Hứa gia thì tru di từ 2 năm trước ngoại trừ nàng và Hứa Uyển Nhi.
Lục Thanh Dao
Tiểu thư, người làm sao vậy?
Lục Thanh Dao
Để muội gọi đại phu cho người nhé?
Hứa Nguyệt
Dao Dao, năm nay...là năm bao nhiêu vậy?
Lục Thanh Dao
Năm nay là năm Đại Lý thứ 10.
Lục Thanh Dao
Còn mấy ngày nữa là đến lễ cập kê của người rồi.
Lục Thanh Dao
Không lẽ hôm qua người quỳ ở trong từ đường mệt mỏi quá sao?
Lục Thanh Dao
Hay để muội đi báo cho Dương phu nhân hôm nay không thỉnh an nữa.
Lục Thanh Dao toan đứng lên nhưng Hứa Nguyệt đã kịp giữ lại.
Hứa Nguyệt
Ta không sao đâu Dao Dao, nhờ muội lấy y phục dùm ta được không?
Lục Thanh Dao đứng lên chuẩn bị đồ đạc.
Còn Hứa Nguyệt thì chầm chậm đứng dậy đi về phía bàn trang điểm.
Trong đầu nàng đang nghĩ đến một điều nhưng nàng không chắc điều đó.
Dù sao nàng cũng sẽ từ từ xác thực, trước tiên phải đối phó với vị phu nhân cao quý kia trước đã.
Hứa Nguyệt bước vào chính điện, từ từ quan sát bên trong.
Đều là những đồ vật, trang sức từ hai năm trước chứ không xa xỉ như hiện tại khi nhà họ Hứa có tận 2 người con gái đều được tiến cung được vua sủng ái.
Dương phu nhân
Mặt trời lên đến đỉnh nóc nhà rồi mới thức dậy.
Dương phu nhân
Không biết sau này nhà nào có phước lại rước về.
Dương phu nhân là mẹ của Hứa Uyển Nhi xuất thân từ nhà thương nhân vốn liêm khiết nhưng vì lòng đố kị mà trở nên đáng ghét như bây giờ.
Bà một lòng tham lam muốn giành quyền thừa kế cho con gái thứ nữ như Hứa Uyển Nhi.
Có lẽ vì vậy mà luôn tìm cách gây khó dễ cho Hứa Nguyệt.
Hứa Nguyệt
Phu nhân thứ lỗi, vốn dĩ con muốn đến thỉnh an người từ sớm nhưng tổ mẫu lại quá thương cháu nhất quyết không cho cháu ra ngoài sớm.
Hứa Nguyệt
Người nói sáng sớm sương chưa tan, vậy nên bây giờ con mới có thể đến thỉnh an người ạ.
Hứa Nguyệt
Phu nhân đừng trách tổ mẫu, người có tuổi rồi không thể quỳ phạt trong từ đường được đâu ạ.
Mọi người trong chính điện đều sốc.
Đại tiểu thư Hứa gia từ trước đến nay nghe lời phu nhân răm rắp, chưa bao giờ nói quá hai câu cho dù bản thân có bị sỉ nhục đến đáng thương.
Vậy mà giờ đây đã biết nói ẩn ý về sự vô lý chèn ép của phu nhân, ngẩng cao đầu, ánh mắt mang theo nhiều suy nghĩ.
Hứa Nguyệt
« Sao cũng được, cho dù đây chỉ là giấc mơ ta sẽ không nhu nhược nữa. »
Hứa Nguyệt
« Những gì các người đã lấy đi, ta sẽ lấy lại tất cả. »
Download MangaToon APP on App Store and Google Play