Hôm Nay Tô Đường Đường Đã Công Khai Chưa?!
Ngày Đầu Đi Làm Và "Mật Mã" Của Tổng Tài
(Bối cảnh: Tại trạm xe buýt gần tập đoàn Thẩm Thị. Tô Đường Đường mặc bộ đồ công sở cực kỳ nghiêm túc nhưng chân lại đi đôi giày thể thao để dễ chạy nhảy. Cô nàng đang vừa gặm bánh mì vừa bấm điện thoại tanh tách).
Tô Đường Đường
(Lẩm bẩm) "Hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức bước vào Thẩm Thị. Nhất định phải khiêm tốn, không được để ai biết mình là thanh mai trúc mã của tên ác ma Thẩm Kính Thần đó!"
Tô Đường Đường
(Điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tên danh bạ: "Tên Đáng Ghét Thẩm")
Thẩm Kính Thần
[Tin nhắn]: "Đến đâu rồi? Xe của tôi đang ở ngay sau xe buýt của em."
Tô Đường Đường
[Tin nhắn]: "Cấm anh ghé sát vào! Tránh xa em ra bán kính 100 mét! Em muốn tự đi làm bằng chính thực lực của mình!"
Thẩm Kính Thần
[Tin nhắn]: "Thực lực của em là suýt muộn làm 5 phút? Xuống xe, lên xe tôi."
Tô Đường Đường
[Tin nhắn]:"Không!!! Không bao giờ!"
(Bối cảnh: Sảnh lớn tập đoàn Thẩm Thị cực kỳ sang trọng. Đường Đường vừa chấm công xong thì thấy toàn bộ nhân viên hai bên hàng lối bỗng đứng dạt ra, cúi đầu kính cẩn. Thẩm Kính Thần – Tổng giám đốc cao lãnh, mặc bộ vest đen may thủ công, gương mặt điển trai không góc chết nhưng lạnh lùng như băng bước vào. Đi bên cạnh là dàn vệ sĩ và trợ lý).
Thuý Hồng
"Chào Tổng giám đốc!"
(Thẩm Kính Thần khẽ gật đầu, khí chất bức người khiến không ai dám nhìn thẳng. Thế nhưng, khi lướt qua góc cột – nơi Tô Đường Đường đang cố rụt cổ trốn sau tờ báo – bước chân anh bỗng khựng lại một nhịp).
Thẩm Kính Thần
(Nói nhỏ với trợ lý) "Lát nữa bảo phòng Marketing đem tài liệu lên cho tôi."
Trợ Lý
"Vâng thưa sếp, cử ai lên ạ?"
Thẩm Kính Thần
(Ánh mắt liếc nhẹ về phía cái bóng nhỏ bé đang trốn sau tờ báo, khóe môi khẽ nhếch) "Người mới."
(Bối cảnh: Phòng Marketing tầng 15. Đường Đường vừa ổn định chỗ ngồi, còn chưa kịp thở phào vì trốn thoát thành công thì chị trưởng phòng đi tới, vẻ mặt ái ngại).
Trưởng phòng
"Đường Đường đúng không? Em đem tập tài liệu quy hoạch này lên tầng 50 cho Tổng giám đốc ký giúp chị nhé. Bình thường sếp khó tính lắm, em là người mới, cứ cẩn thận một chút."
Tô Đường Đường
(Khóc không ra nước mắt) "Dạ... em đi ngay ạ..."
(Vừa ôm tài liệu vào thang máy, điện thoại của Đường Đường lại tinh tinh)
Thẩm Kính Thần
[Tin nhắn]: "Lên đây. Thang máy vip không cần thẻ, mật mã là sinh nhật của em."
Tô Đường Đường
[Tin nhắn]: "Anh cố tình đúng không Thẩm Kính Thần?! Sao anh biết phòng Marketing sẽ cử em lên?"
Thẩm Kính Thần
[Tin nhắn]: "Vì tôi là người ra lệnh. Nhanh lên, sườn xào chua ngọt nguội bây giờ."
(Bối cảnh: Văn phòng Tổng giám đốc rộng lớn trên tầng 50. Đường Đường hậm hực đẩy cửa bước vào, vừa đóng cửa lại liền hiện nguyên hình, đặt mạnh tập hồ sơ xuống bàn).
Tô Đường Đường
"Thẩm Kính Thần! Anh quá đáng vừa thôi! Em đã bảo muốn làm một nhân viên bình thường cơ mà!"
(Thẩm Kính Thần không giận, anh thong thả đứng dậy từ ghế giám đốc, cởi một cúc áo vest, bước từng bước dài về phía cô. Khí thế áp đảo của người đàn ông trưởng thành khiến Đường Đường hơi lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa).
Thẩm Kính Thần
(Một tay chống lên cửa, ép sát cô vào lòng, giọng trầm thấp đầy cưng chiều) "Ở công ty, em là nhân viên bình thường. Nhưng ở trước mặt tôi, em là ngoại lệ duy nhất. Trốn tôi cả buổi sáng, em không nhớ tôi sao, Đường Đường?"
(Mặt Đường Đường đỏ bừng lên như quả cà chua chín, tim đập thình thịch khi ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc trên người anh).
Pha Bẻ Lái Hú Hồn Ở Phòng Marketing
(Bối cảnh: Tiếp tục góc cửa phòng làm việc tầng 50. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần, Đường Đường có thể nghe rõ cả tiếng tim đập của Kính Thần).
Tô Đường Đường
(Cố gắng đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra, lắp bắp) "Ai... ai thèm nhớ anh chứ! Anh tránh ra chút coi, đây là văn phòng đó!"
Thẩm Kính Thần
(Khẽ cúi đầu xuống, ghé sát tai cô thì thầm) "Văn phòng của tôi thì sao? Không ai dám vào khi chưa có lệnh."
(Chưa kịp để Đường Đường phản ứng, anh đã khẽ đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên trán cô, dịu dàng và đầy tính chiếm hữu. Đúng lúc không khí đang mờ ám đến đỉnh điểm thì...)
Bụng của Đường Đường: Ục... ục... (Kêu lên một tiếng thật lớn).
Tô Đường Đường
(Xấu hổ muốn độn thổ, ôm lấy bụng) "Tại... tại đồ ăn căng tin ít thịt quá mà!"
Thẩm Kính Thần
(Phì cười, sự lạnh lùng thường ngày bay biến sạch sẽ. Anh nắm lấy tay cô kéo ra sofa) "Biết ngay mà. Lại đây ăn trưa."
Bối cảnh: Trên chiếc bàn trà sang trọng, Thẩm Kính Thần đã bày sẵn một hộp giữ nhiệt ba tầng. Mùi sườn xào chua ngọt thơm phức bay ra khiến Đường Đường quên luôn cả việc đang dỗi).
Tô Đường Đường
(Vừa ăn ngon lành vừa lầm bầm) "Đầu bếp nhà anh làm món này vẫn là đỉnh nhất. Nhưng mà em nói trước, lần sau không được dùng đặc quyền bắt em lên đây nữa đâu đấy."
Thẩm Kính Thần
(Vừa thong thả gắp thịt cẩn thận bỏ xương rồi bỏ vào bát cho cô, vừa nhướng mày) "Tôi không dùng đặc quyền. Tôi chỉ là một vị sếp đang quan tâm sát sao đến đời sống của nhân viên mới."
Tô Đường Đường
"Quan tâm sát sao đến mức bao nuôi cả cơm trưa hả Thẩm tổng? Anh không sợ người ta nói anh thiên vị à?"
Thẩm Kính Thần
"Tôi nuôi vợ tương lai của mình, ai dám ý kiến?"
Tô Đường Đường
(Suýt sặc miếng cơm, mặt đỏ bừng) "Khụ... Anh lại nói linh tinh rồi! Em chưa có đồng ý gả cho anh đâu nhé!"
(Bối cảnh: 13:00 chiều, tại văn phòng phòng Marketing tầng 15. Đường Đường vừa bước chân về chỗ ngồi thì cảm nhận được bầu không khí có gì đó sai sai. Mấy đồng nghiệp nữ đang tụ tập xì xào, ánh mắt nhìn cô đầy dò xét. Đặc biệt là Trịnh Giai Giai – một nhân viên cũ luôn tự phụ về nhan sắc).
Trịnh Giai Giai
(Đi tới bệ vệ, khoanh tay trước ngực) "Ồ, Đường Đường về rồi đấy à? Đi ký có tập tài liệu mà mất tận một tiếng rưỡi cơ à? Làm cả phòng cứ tưởng em bị Tổng giám đốc mắng cho khóc không dám về chứ."
Tô Đường Đường
(Hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh) "Dạ, tại lúc lên trên đó tài liệu có chút vấn đề, em phải đợi thư ký của sếp kiểm tra lại ạ."
Trịnh Giai Giai
(Mỉa mai) "Thế sao? Chị lại nghe nói... lúc nãy trợ lý đặc biệt của sếp còn mang cả hộp cơm cao cấp xuống đây tìm em. Mới ngày đầu đi làm mà quan hệ rộng gớm nhỉ? Hay là... có 'bảo kê' phía sau?"
(Cả phòng bỗng im bặt, ai cũng hóng hớt xem cô lính mới này trả lời ra sao).
(Giữa lúc Trịnh Giai Giai đang ép sát, chiếc điện thoại trên bàn của Đường Đường bỗng đổ chuông liên hồi. Màn hình sáng lên. Đường Đường đứng hình khi thấy tên danh bạ đã bị Thẩm Kính Thần lén đổi thành: "Sếp Thẩm (Đáng Ghét)").
(Hốt hoảng chụp lấy điện thoại. Vì quá cuống, ngón tay cô trượt nhầm vào nút nhận cuộc gọi và bật luôn Loa Ngoài).
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Thẩm Kính Thần vang lên:
"Tô Đường Đường, tài liệu phòng Marketing nộp lên bị thiếu trang mục lục. Ngoài ra, em cầm nhầm bút ký tên của tôi xuống dưới đó rồi."
(Cả phòng Marketing nghe thấy giọng Tổng giám đốc liền tập tức im phăng phắc, thở mạnh cũng không dám).
Tô Đường Đường
(Nhanh trí nương theo kịch bản, lập tức dạ vâng) "Dạ! Dạ em xin lỗi Tổng giám đốc! Em sẽ kiểm tra lại rồi đem lên ngay ạ!"
(Ở đầu dây bên kia, giọng nói bỗng hạ thấp xuống một tông, vừa đủ để loa ngoài nghe thấy) "Không cần, lát nữa tôi có việc đi ngang qua tầng 15, tôi sẽ tự ghé lấy. Liệu mà chuẩn bị cho tốt."
(Đường Đường tắt máy, vuốt ngực thở phào vì giữ được bí mật. Cô quay sang nhìn Trịnh Giai Giai với ánh mắt ngây thơ vô số tội).
Tô Đường Đường
"Chị Giai Giai thấy rồi đó, sếp gọi điện mắng em vì làm thiếu tài liệu chứ 'bảo kê' gì đâu ạ. Còn hộp cơm lúc trưa... chắc là do trợ lý Lâm đưa nhầm phòng ban thôi."
Trịnh Giai Giai
(Sắc mặt khó coi, hứ một tiếng rõ to) "Hừ, tưởng thế nào. Đúng là đồ lóng ngóng, ngày đầu tiên đã để Tổng giám đốc bắt lỗi. Em lo mà chuẩn bị tinh thần bị sếp mắng tiếp đi!"
(Giai Giai vừa quay lưng đi, Đường Đường liền nhận được một tin nhắn WeChat bí mật từ nick con mèo béo của Kính Thần).
Thẩm Kính Thần
[Tin nhắn]: "Phối hợp diễn kịch tốt đấy. Nhưng mà Đường Đường, tôi đổi tên danh bạ của tôi trong máy em thành 'Chồng Yêu' cơ mà? Sao em lại sửa thành 'Sếp Thẩm Đáng Ghét' rồi? Lát nữa tôi xuống tầng 15 thu nợ."
Tô Đường Đường
(Gào thét trong lòng) "Anh Thẩm ơi là anh Thẩm, anh rốt cuộc là muốn đi ngang qua hay muốn xuống đây phá sập cái phòng Marketing này hả?!"
Tổng Tài "Vi Hành" Đòi Nợ Nhân Viên Mới
(Bối cảnh: Sau cú điện thoại định mệnh của Tổng tài, cả phòng Marketing tầng 15 như rơi vào trạng thái báo động cấp 1. Tiếng bàn phím gõ cành cạch, ai nấy đều ngồi thẳng lưng, chỉnh đốn trang phục. Chỉ có Tô Đường Đường là lén lút lườm cái điện thoại).
Trưởng phòng
(Mồ hôi hột chảy ròng ròng, chạy lại bàn Đường Đường) "Đường Đường ơi là Đường Đường, em kiểm tra kỹ lại xem thiếu trang nào! Sếp Thẩm nổi tiếng là ác ma cuồng công việc, tí nữa sếp xuống đây mà không vừa ý là cả phòng chúng ta bay màu đấy!"
Tô Đường Đường
(Cười gượng gạo) "Dạ... em đang in lại trang mục lục đây ạ. Chị yên tâm, sếp... chắc cũng không đáng sợ thế đâu ạ."
Trịnh Giai Giai
(Ngồi bên cạnh bĩu môi, vừa dặm lại phấn vừa mỉa mai) "Đúng là nghé con không sợ cọp. Tí nữa Tổng giám đốc xuống đây, em có khóc cũng không kịp đâu. Tiện đây chị nhắc luôn, tí nữa sếp xuống thì né ra một bên, để người có kinh nghiệm như chị tiếp sếp."
(Bối cảnh: Cửa kính tự động của phòng Marketing mở ra. Thẩm Kính Thần sải bước đi vào. Hôm nay anh cởi bỏ áo khoác vest bên ngoài, chỉ mặc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, hai tay đút túi quần, vừa phong độ vừa đầy tính áp bức. Lâm trợ lý ôm tập tài liệu nghiêm túc đi phía sau).
Cả phòng (Đồng thanh, cúi đầu 90 độ) "Chào Tổng giám đốc ạ!"
Thẩm Kính Thần
(Khẽ ừ một tiếng lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua một lượt, cuối cùng dừng lại ở mái tóc đuôi ngựa đang cố tình cúi thật thấp ở góc phòng. Khóe môi anh khẽ giật một cái).
Trịnh Giai Giai
(Nhanh nhảu bước lên trước, cố tình hạ giọng nũng nịu) "Thưa Thẩm tổng, em là Giai Giai của nhóm 1. Tài liệu thiếu sót lúc nãy là do người mới chưa có kinh nghiệm, tụi em đã sửa lại rồi ạ. Anh xem..."
(Giai Giai vừa định đưa tay đón lấy tài liệu từ Lâm trợ lý, thì Thẩm Kính Thần đã thong thả lướt qua người cô ta như một cơn gió, thẳng tiến về phía bàn của Đường Đường).
(Bối cảnh: Thẩm Kính Thần đứng sừng sững trước bàn làm việc nhỏ của Đường Đường. Anh gõ nhẹ ngón tay thon dài lên mặt bàn).
Thẩm Kính Thần
"Nhân viên mới, tài liệu của tôi đâu?"
Tô Đường Đường
(Hít một hơi sâu, đứng dậy đưa hai tay dâng tập hồ sơ) "Dạ thưa sếp, trang mục lục bổ sung đây ạ! Còn... còn chiếc bút ký tên của anh..."
(Đường Đường lục lọi túi xách, chìa ra chiếc bút máy đắt tiền. Thẩm Kính Thần không đón lấy bút, ngược lại khẽ cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại khiến Đường Đường ngửi thấy mùi hương quen thuộc).
Thẩm Kính Thần
(Nói bằng giọng trầm thấp, đủ để người bên cạnh nghe thấy) "Cầm nhầm bút của tôi thì phải phạt. Cuối tháng này trừ nửa tháng lương, được chứ?"
Tô Đường Đường
(Xót tiền, quên mất đang diễn kịch, ngước mắt lên lườm anh) "Hả?! Chỉ là cầm nhầm thôi mà, anh có cần keo kiệt thế không?"
(Cả phòng Marketing: Hoảng hốt! Nghĩ thầm: Con bé này chán sống rồi, dám bật lại sếp Thẩm!).
(Cứ ngỡ Thẩm Kính Thần sẽ nổi lôi đình, nhưng không. Anh nhìn biểu cảm xót tiền của cô thì đôi mắt băng giá bỗng tan chảy, trong mắt hiện lên nụ cười dung túng ngập tràn).
Thẩm Kính Thần
"Muốn không bị trừ lương?"
Tô Đường Đường
(Gật đầu lia lịa như gà mổ thóc) "Muốn ạ!"
Thẩm Kính Thần
"Được. Chiều nay tan làm, lên phòng tôi chép phạt quy định công ty 100 lần. Chép xong tôi xóa nợ."
(Chép phạt? Cả phòngMarketing thở phào nhẹ nhõm, đúng là phong cách hành xử quái dị của sếp. Nhưng thực chất... chép phạt ở đâu? Ở trên sofa phòng Tổng giám đốc, vừa chép vừa ăn bánh ngọt do anh mua chứ đâu!).
Thẩm Kính Thần
(Quay người đi, trước khi đi còn ném lại một câu cho Lâm trợ lý) "Lâm Khải, tối nay đặt thêm một chỗ ở nhà hàng lẩu Tứ Xuyên. Có người thèm thịt."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play