[Allisagi] : Thảo Dân Chỉ Muốn Ăn Dưa!
1
Trong phủ Thừa Tướng, ai cũng biết tiểu giai đinh Thế Nhất là một kẻ có cuộc sống vô cùng nhàn nhã. Cậu không có chí tiến thủ, chẳng màng vinh hoa phú quý, nguyện vọng lớn nhất đời này chính là: Mỗi ngày có đủ ba cữ cơm, và một rổ dưa thật to để hóng biến.
Một buổi trưa hè oi ả, Thế Nhất ôm cây chổi quét sân, nhưng hai tai thì đã vểnh lên hết cỡ về phía hai gã hộ vệ đang đứng gác dưới bóng cây bàng.
....
Hộ vệ 1 : Này, ngươi nghe tin gì chưa?// thần bí hạ thấp giọng.//
....
Hộ vệ 1 : Đại tướng quân Mã Lang vừa từ biên thùy trở về, sáng nay vừa vào triều đã thẳng tay tát cạn mặt Ngự sử đại phu ngay giữa Kim Loan Điện!
....
Hộ vệ 2 : Gan to bằng trời! Vì sao lại đánh nhau? Ngự sử đại phu lại dâng tấu can gián chuyện gì à? // hít một ngụm khí lạnh//
....
Hộ vệ 1:Không phải! // cười hắc hắc.//
....
Hộ vệ 1: Nghe bảo trong lúc bãi triều, Ngự sử đại phu đi ngang qua con chiến mã của Tướng quân, lỡ miệng chê một câu
....
Hộ vệ 1: 'Ngựa này trông hơi gầy, chắc ở biên cương thiếu cỏ'.
....
Hộ vệ 1: Thế là Tướng quân liền nổi khùng, bảo ông ta dám sỉ nhục công thần, tát cho một phát răng rụng đầy đất!
Một tiếng nhai dưa giòn tan bất ngờ vang lên từ bụi cây bên cạnh. Hai gã hộ vệ giật nảy mình, lập tức rút kiếm
Thế Nhất lồm cồm bò ra từ bụi mẫu đơn, miệng vẫn còn ngậm một miếng dưa hấu đỏ mọng, mặt dính đầy nước dưa. Cậu cười xòa, gãi đầu gãi tai
Khiết Thế Nhất
Hi hi, hai ca ca đừng nóng giận. Là ta, Thế Nhất đây mà.
....
Hộ vệ 1: Tên nhóc nhà ngươi, suốt ngày như ma xó, chỗ nào có chuyện là chỗ đó có ngươi. Mà dưa hấu này ngươi lấy ở đâu ra đấy? //thở phào, khinh bỉ thu kiếm//
Khiết Thế Nhất
Đầu bếp phòng bếp vừa bổ dưa cho Thừa Tướng ăn trưa, ta nhanh tay 'mượn' tạm vài miếng cùi dưa dính chút ruột đỏ. Hai ca ca nói tiếp đi, thế sau đó hoàng thượng xử lý thế nào? Có phạt bổng lộc của Tướng quân không? //vỗ vỗ cái túi áo căng phồng, nháy mắt//
....
Hội vệ 1: Phạt cái gì mà phạt, Hoàng thượng còn đang phải dỗ dành Tướng quân kia kìa...
Thế Nhất ôm nửa quả dưa ăn dở, trong lòng gào thét vì phấn khích. Cậu hận không thể biến thành con ruồi bay thẳng đến hiện trường để ăn quả dưa nóng hổi này.
Nhưng Thế Nhất không ngờ rằng, thay vì đi hóng dưa của người khác, chính cậu sắp biến thành quả dưa to nhất kinh thành.
2
Đêm cung đình yến tiệc, phủ Thừa Tướng đèn hoa rực rỡ. Thế Nhất vì mẩu tin đồn "Nhiếp Chính Vương sắp công khai nuôi nam sủng" mà cả ngày đứng ngồi không yên.
Cậu lén ôm một khay dưa hấu vừa trộm được từ nhà bếp, lẻn vào góc tối nhất của hậu hoa viên, định bụng vừa ăn vừa chờ xem có vị đại nhân nào dắt theo "mỹ nam" đi dạo hay không.
Ai ngờ, nam sủng thì chẳng thấy, cậu lại đụng phải ba vị đại nhân vật đứng đầu triều đình đang đứng dưới rặng liễu.
Mịch Sư Ngà
Mã Lang, ngươi đừng có mà làm càn.//Giọng nói lành lạnh, trầm thấp như ngọc vỡ vang lên. //
Đó là chủ tử của cậu – Đương kim Thừa Tướng Mịch Sư Ngà .
Mịch Sư Ngà
Binh quyền ba tỉnh phía Tây, hoàng thượng đã giao cho bộ Hộ quản lý, ngươi đừng hòng nhúng tay.
Mã Lang Chiếu Anh
Mẹ kiếp! Mịch Sư Ngà , ngươi bớt lấy hoàng thượng ra ép lão tử!// hừ mạnh một tiếng, tiếng vòng hộ thủ trên tay vang lên lách cách.//
Mã Lang Chiếu Anh
Lũ mọt sách các ngươi biết cái gì về đánh trận? Giao binh quyền cho bộ Hộ, chẳng khác nào nộp mạng của huynh đệ ta cho giặc!
Ngự Ảnh Linh Vương
Hai vị hà tất phải đỏ mặt tía tai như thế? //Một giọng nói lười biếng, mang theo tiếng cười khúc khích vang lên đầy vẻ cợt nhả.//
Nhiếp Chính Vương Ngự Linh Ảnh Vương
Ngự Ảnh Linh Vương
Binh quyền giao cho ai cũng được, miễn là... người đó thuộc về bổn vương, có đúng không? //Phe phẩy cây quạt xếp, ánh mắt thâm độc.//
Tiếng nhai dưa hấu giòn giã một lần nữa phản chủ. Giữa đêm thanh vắng, âm thanh này rõ mồn một như tiếng sét đánh ngang tai.
Mã Lang Chiếu Anh
Ai?! Bước ra đây cho lão tử, bằng không ta băm vằn vắn ngươi! // quát lớn, rút kiếm chớp nhoáng, khí thế sát phạt đầy người.//
Thế Nhất hồn xiêu phách lạc, khay dưa trên tay suýt thì rơi xuống đất. Cậu run rẩy, lồm cồm từ sau hòn non bộ bò ra, quỳ rạp xuống đất
Khiết Thế Nhất
Vương... Vương gia bớt giận, Tướng quân tha mạng! Tiểu nhân... tiểu nhân là giai đinh quét dọn của phủ, chỉ là đang tuần tra ca đêm thôi ạ!
Mịch Sư Ngà
Thế Nhất? Tuần tra ca đêm mà ngươi mang theo một khay dưa hấu lớn thế này? Lại còn ăn đến mức mặt mũi lem luốc? // nheo mắt nhìn tên hầu hạ trong phủ mình, bước tới một bước, từ trên cao nhìn xuống//
Khiết Thế Nhất
Dạ... dạ... tại ban đêm đói bụng...//lắp bắp, không dám ngẩng đầu.//
Ngự Ảnh lại bật cười thành tiếng. Hắn nhẹ nhàng bước đến, dùng đầu cây quạt xếp nâng cằm Thế Nhất lên. Đèn lồng mờ ảo chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng ngũ quan vô cùng tinh xảo, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng dính nước dưa long lanh như quả anh đào chín của cậu.
Ngự Ảnh Linh Vương
Thừa Tướng, người hầu trong phủ của ngươi... thật là thú vị nha. // híp mắt, đầu quạt khẽ quẹt qua khóe môi Thế Nhất//
Ngự Ảnh Linh Vương
Hóng biến đến mức quên cả mạng sống, bổn vương thích loại người này rồi đấy.
Khiết Thế Nhất
" Xong đời rồi! Quả dưa này có độc! Cứu mạng!" // run như cầy sấy, trong lòng gào thét//
3
Từ đêm hôm đó, cuộc đời làm kẻ qua đường hóng chuyện của Thế Nhất chính thức chấm dứt. Cậu bỗng nhiên trở thành đích ngắm của cả ba vị đại lão quyền lực nhất triều đình. Thay vì đi hóng dưa, cậu bị cuốn vào vòng xoáy của ba "chủ ruộng dưa" hung hãn.
Mịch Sư Ngà gọi Thế Nhất vào mài mực. Thế Nhất ngoan ngoãn đứng bên cạnh, tay cầm thỏi mực mài chan chát, mắt thì lén nhìn trộm xấp công văn trên bàn.
Bất chợt, bàn tay thon dài, lành lạnh của Mịch Sư Ngà giữ lấy gáy cậu, dùng lực kéo sát cậu lại gần mặt hắn. Khoảng cách gần đến mức Thế Nhất có thể ngửi thấy mùi hương trầm thanh khiết trên người hắn.
Mịch Sư Ngà
Nghe nói hôm qua Mã Lang tặng ngươi một thanh đoản đao nạm ngọc? // lạnh giọng hỏi, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu.//
Khiết Thế Nhất
Thừa... Thừa tướng, Tướng quân chỉ là thấy tiểu nhân gọt dưa bằng tay không tội nghiệp nên mới...// hoảng hốt//
Mịch Sư Ngà
Hắn muốn mưu phản.// ngắt lời cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên môi Thế Nhất//
Mịch Sư Ngà
Ngươi dám cầm đồ của nghịch tặc, chính là đồng phạm, tội đáng chu di cửu tộc. Trừ phi...
Khiết Thế Nhất
Trừ phi cái gì ạ? // sắp khóc đến nơi.//
Mịch Sư Ngà
Trừ phi tối nay ngươi ngoan ngoãn đến giường của bổn tướng hầu hạ, bổn tướng sẽ cân nhắc bao che cho ngươi.
Tại diễn võ trường của Tướng quân
Chưa kịp hoàn hồn từ phủ Thừa Tướng, chiều hôm sau Thế Nhất đi chợ mua dưa thì bị thuộc hạ của Mã Lang"bắt cóc" thẳng tới diễn võ trường.
Mã Lang đang cởi trần bắn cung, cơ bắp cuồn cuộn mồ hôi. Thấy Thế Nhất bị xách tới, hắn cười hà hà, một tay nhấc bổng cậu lên như nhấc một con gà con, đặt thẳng lên lưng con chiến mã cao lớn của mình. Hắn nhảy lên phía sau, ôm chặt lấy eo cậu, thúc ngựa phi nước đại.
Khiết Thế Nhất
Áaaa! Tướng quân tha mạng! Ngựa phi nhanh quá, tiểu nhân chóng mặt! //hét lớn, túm chặt lấy bờm ngựa.//
Mã Lang Chiếu Anh
Sợ cái gì? Có lão tử ôm ngươi rồi! Tên thư sinh trói gà không chặt Mịch Sư Ngà đó có gì tốt? Suốt ngày bắt ngươi mài mực đến thối cả tay. Đi theo lão tử, toàn bộ chiến mã và vàng bạc ở biên thùy đều là của ngươi. À, dưa hấu ở biên cương to và ngọt hơn kinh thành nhiều, ăn bao nhiêu cũng có! // ghé sát vào tai cậu, cười bá đạo//
Khiết Thế Nhất
Tướng... Tướng quân, tiểu nhân chỉ muốn ăn dưa thôi, không muốn bán thân! // khóc thét giữa tiếng gió rít.//
Trên long sàng của Nhiếp Chính Vương
Đêm kinh hoàng nhất cuối cùng cũng đến. Thế Nhất bị người của Nhiếp Chính Vương phủ lén lút trùm bao tải bắt đi ngay trong đêm. Khi mở bao ra, cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn rèm lụa rủ tầng tầng lớp lớp, xa hoa tột bực.
Ngự Ảnh Linh Vương mặc một chiếc áo trung y bằng lụa mỏng lười biếng tựa trên gối gấm, tay bóc một quả vải mọng nước, đưa tận đến bên môi Thế Nhất.
Ngự Ảnh Linh Vương
Nào, Thế Nhất, há miệng ra ăn thử xem có ngọt bằng dưa hấu của ngươi không?// cười híp mắt, giọng điệu đầy vẻ dụ dỗ.//
Khiết Thế Nhất
Vương... Vương gia, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám hóng chuyện riêng tư của ngài nữa...// run rẩy ngậm lấy quả vải, nuốt ực một cái//
Ngự Ảnh Linh Vương
Sai? Ngươi có lỗi gì đâu? // khẽ vuốt ve mái tóc rối của cậu, thanh âm bỗng chốc trở nên nguy hiểm.//
Ngự Ảnh Linh Vương
Bổn vương vừa ban lệnh, tịch thu toàn bộ ruộng dưa ở ngoại ô kinh thành, cấm tất cả các sạp không được bán dưa hấu nữa.
Ngự Ảnh Linh Vương
Nếu ngươi không chịu gả vào vương phủ làm Vương phi của bổn vương... thì từ nay về sau, một miếng cùi dưa ngươi cũng đừng hòng nhìn thấy
Khiết Thế Nhất
Ngài... ngài là đồ bạo chúa! //triệt để tuyệt vọng //
Tuyệt đường ăn dưa của cậu khác nào lấy mạng cậu cơ chứ!
Ba ngày sau, tại một mật thất nằm giữa ranh giới của ba thế lực. Thế Nhất ngồi run rẩy ở giữa bàn tròn, trên bàn đặt một đĩa dưa hấu được bổ vô cùng đẹp mắt.
Vây quanh cậu là ba vị đại lão quyền cao chức trọng nhất triều đình. Mịch Sư Ngà lạnh lùng nhìn Ngự Ảnh Linh Vương , Mã Lang Chiếu Anh tay nắm chặt chuôi kiếm trừng mắt với Mịch Sư Ngà, còn Ngự Ảnh Linh thì cười như không cười nhìn cả hai người kia. Không khí nặc mùi thuốc súng, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Khiết Thế Nhất
Các... các vị đại nhân, bầu không khí này tốt quá, thà rằng ba người các ngài đánh nhau một trận sinh tử đi... Để thảo dân được yên ổn vừa ăn dưa vừa hóng biến, có được không ạ? //kẹp ở giữa, run rẩy cầm một miếng dưa lên, lí nhí nói//
Ba vị quyền thần nghe vậy, đồng loạt quay phắt đầu lại, ba đôi mắt rực lửa khóa chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Họ đồng thanh quát lớn
....
Cả ba : " Ngậm miệng! Chọn đi, tối nay ngươi ngủ ở phủ của ai?!"
Thế Nhất khóc không ra nước mắt, cắn một miếng dưa cho đỡ sợ. Trời hại cậu rồi! Bản thân chỉ muốn làm một kẻ ăn dưa quần chúng hóng drama thôi mà, sao cuối cùng lại biến thành quả dưa bị ba con sói đói tranh giành xâu xé thế này?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play