[GeminiFourth] Thầm Thương
Chương 1
Làng An Thủy nằm nép mình bên dòng sông nhỏ. Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng rộng lớn, những mái nhà gỗ cũ kỹ và xưởng vải của nhà họ Trịnh... gia đình giàu có nhất vùng.
Nhưng bên ngoài sự yên bình đó, có một cậu bé đang một mình bước đi trên con đường đất.
Gemini năm nay 13 tuổi.
Cậu không có cha mẹ.
Từ nhỏ cậu lớn lên trong cô nhi viện ở làng bên. Các sơ yêu thương cậu như con ruột, nhưng Gemini hiểu rằng cô nhi viện không thể mãi dựa vào lòng tốt của người khác.
Mỗi ngày nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn mình thiếu quần áo, thiếu thức ăn, cậu luôn tự nhủ
Gemini
Mình phải kiếm tiền. Phải giúp các sơ.
Vì vậy, khi vừa đủ tuổi làm việc, Gemini rời khỏi cô nhi viện. Trong chiếc túi nhỏ chỉ có vài bộ quần áo cũ và một ít bánh mì, cậu đi đến làng An Thủy tìm việc.
Nhưng không ai muốn nhận một đứa trẻ không người thân.
???
Cháu còn nhỏ quá. Xưởng nào dám thuê cháu?
Gemini cúi đầu, tiếp tục đi. Cho đến khi cậu đứng trước một xưởng vải lớn. Bên trong tiếng máy dệt vang lên liên tục. Một người đàn ông trung niên bước ra.
Ông mặc áo dài đơn giản nhưng khí chất lại rất khác người bình thường. Đó là ông Trịnh.... chủ xưởng vải lớn nhất vùng. Ông nhìn thấy Gemini đứng ngoài cửa đã lâu.
Phú Hộ Trịnh
Cháu đứng đây làm gì?
Gemini
Con đến xin việc ạ.
Phú Hộ Trịnh
Cháu biết làm gì?
Gemini
Việc gì con cũng làm được. Kể cả việc nặng con cũng làm được.
Ông Trịnh nhìn đôi bàn tay nhỏ nhưng đầy vết chai của cậu. Ông hiểu. Đứa trẻ này đã phải tự sống thế nào.
Phú Hộ Trịnh
Nhà cháu đâu?
Gemini im lặng. Một lúc sau mới trả lời.
Gemini
Con không có nhà. Thưa ông.
Câu nói đơn giản ấy khiến ông Trịnh khựng lại. Một người làm cha, khiến ông không thể làm ngơ.
Phú Hộ Trịnh
Vậy từ hôm nay cháu ở lại đây.
Phú Hộ Trịnh
Làm việc ở xưởng. Ta bao ăn, bao ở. Có lương.
Gemini lập tức cúi đầu thật sâu.
Ông Trịnh nhìn cậu bé trước mặt.
Phú Hộ Trịnh
Nhưng nhớ một điều. Ở đây không cần cháu mang ơn. Chỉ cần cháu cố gắng.
Ngày đầu tiên ở nhà họ Trịnh. Gemini được sắp xếp ngủ trong căn phòng nhỏ phía sau xưởng. Không lớn. Nhưng với cậu… Đó là nơi đầu tiên gọi là nhà sau nhiều năm.
Sáng hôm sau, Gemini bắt đầu làm việc. Cậu học rất nhanh. Cách phân loại vải. Cách kiểm tra chất lượng. Ông Trịnh vốn chỉ định cho cậu làm việc đơn giản. Nhưng vài tháng sau, ông nhận ra Gemini có khả năng đặc biệt. Cậu nhớ rất tốt. Quan rất sát kỹ
Một đứa trẻ 13 tuổi nhưng suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều người lớn. Ông Trịnh bắt đầu dạy cậu nhiều hơn.
Phú Hộ Trịnh
Con muốn quản lý một xưởng không chỉ cần biết làm vải.
Phú Hộ Trịnh
Còn phải biết cách đối xử với người.
Gemini chăm chú lằng nghe.
Phú Hộ Trịnh
Vì người tạo nên xưởng không phải là máy móc. Mà là con người.
Một buổi chiều. Khi Gemini đang bê vải vào kho, một giọng nói vang lên.
Fourth
Anh là người mới à?
Gemini quay lại. Và lần đầu tiên… Cậu nhìn thấy Fourth. Cậu bé đứng dưới ánh nắng. Mái tóc mềm. Gương mặt trắng hồng. Đôi mắt trong veo như chưa từng biết đến đau khổ.
Fourth là con trai duy nhất của ông Trịnh. 12 tuổi. Sinh ra trong giàu sang. Nhưng lại không hề kiêu ngạo. Gemini đứng im. Tim cậu bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ. Fourth nghiêng đầu.
Fourth
Sao anh nhìn tôi dữ vậy?
Gemini vội cúi mặt xuống.
Gemini
Dạ không có gì. Thưa cậu
Gemini
Dạ Gemini. Thưa cậu
Fourth
Sau này chúng ta làm bạn nhé.
Gemini
Dạ tôi không dám. Thưa cậu, ông phú hộ sẽ la tôi mất.
Fourth
Không sao đâu. Ba sẽ không la đâu. Vì tôi thích chơi với anh.
Gemini ngẩng lên. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm… Có người chủ động muốn làm bạn với cậu. Cậu khẽ gật đầu.
Và Gemini không biết rằng… Lời nói đơn giản của Fourth ngày hôm đó… Sẽ trở thành điều cậu nhớ suốt cả đời.
Chương 2
Sau ngày hôm đó, Gemini bắt đầu quen với cuộc sống ở nhà họ Trịnh. Buổi sáng cậu làm việc ở xưởng. Buổi chiều phụ giúp việc trong nhà. Buổi tối lại ngồi dưới ánh đèn dầu học những gì ông Trịnh chỉ dạy.
Gemini luôn nghĩ mình chỉ là một người làm thuê. Nhưng ông Trịnh chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Ông cho cậu ăn cùng mọi người. Cho cậu quần áo mới. Khi cậu bị thương vì làm việc, bà Trịnh còn tự tay bôi thuốc.
Bà Trịnh nhìn những vết chai trên tay Gemini, đau lòng nói.
Bà Trịnh
Tuổi còn nhỏ mà đã phải chịu khổ nhiều như vậy.
Gemini nghe bà nói vậy cậu chỉ cười nói.
Gemini
Con không sao đâu ạ. Con quen rồi. Thưa bà.
Một câu nói bình thường. Nhưng lại khiến bà Trịnh im lặng rất lâu. Bởi vì một đứa trẻ đáng lẽ phải được vui chơi. Không phải học cách chịu đựng.
Trong nhà họ Trịnh có một người luôn xuất hiện bên cạnh Gemini. Đó là Fourth. Cậu bé ấy rất tò mò về người bạn mới. Mỗi ngày sau khi học xong, Fourth đều chạy đến xưởng tìm Gemini.
Cậu gọi lớn. Gemini đang sắp xếp vải liền quay lại.
Fourth
Không được gọi tôi như vậy. Tôi đã nói rồi mà.
Gemini nghe vậy thì hơi do dự. Sao có thể gọi con của ông chủ như vậy được.
Fourth
Không nhưng gì hết.
Fourth chống tay lên hông. dõng dạc nói.
Gemini nhìn cậu. Rồi khẽ cười một cái.
Ngoài miệng Gemini đồng ý với Fourth là vậy, nhưng khi mở miệng ra gọi Fourth là lúc nào cũng là cậu chủ. Fourth ban đầu còn khó chịu, nhưng Gemini lúc nào cũng gọi vậy, nên cậu cũng không sửa nữa.
Một hôm, Fourth thấy Gemini ngồi nhìn một quyển sổ rất lâu. Cậu tò mò hỏi:
Fourth
Anh đang nhìn gì vậy?
Gemini
Tôi cũng không biết đọc nhiều. Cũng không biết viết chữ.
Fourth mở to mắt ngạc nhiên.
Gemini
Tôi là trẻ mồ coi. Từ nhỏ không có điều kiện học.
Fourth im lặng. Rồi đột nhiên kéo tay Gemini đứng dậy.
Gemini
Hả? Cậu chủ dạy tôi?”
Fourth
Đúng. Tôi học rồi. Tôi dạy lại cho anh.
Từ hôm đó. Góc sân nhỏ phía sau nhà họ Trịnh trở thành nơi đặc biệt của hai người. Mỗi chiều.nFourth mang giấy bút ra. Còn Gemini ngồi đối diện học từng chữ.
Gemini suy nghĩ một lúc rồi nói.
Nụ cười trên môi Fourth lập tức biến mất.
Fourth
Gemini. Anh đừng lúc nào cũng xin lỗi.
Fourth
Anh đâu làm gì sai.
Gemini ngẩng lên. Fourth chống cằm nhìn cậu.
Fourth
Anh chỉ chưa từng được học thôi. Không có nghĩa là anh kém.
Câu nói ấy… Gemini nhớ rất lâu. Bởi vì từ trước đến nay chưa từng có ai nói với cậu như vậy.
Mùa hè năm đó. Cây vải sau nhà bắt đầu ra trái. Fourth kéo Gemini chạy ra vườn.
Fourth
Nhìn kìa! Vải chín rồi.
Gemini nhìn những chùm quả đỏ trên cây. Fourth hái một quả đưa cho cậu.
Gemini bóc vỏ cho vào miệng. Vị ngọt lan trong miệng. Rất ngọt rất ngon. Fourth hỏi.
Gemini
Không bằng việc được ăn cùng bạn.
Fourth
Anh nói chuyện kỳ lạ thật.
Nhưng cậu không biết… Đối với Gemini. Khoảnh khắc ấy quý giá đến mức nào.
Năm tháng cứ thế trôi qua. Gemini từ một đứa trẻ lang thang trở thành người được mọi người trong xưởng yêu quý. Còn Fourth vẫn luôn ở bên cạnh. Cậu dạy Gemini chữ. Dạy cậu đọc sách. Dạy cậu cách viết tên mình thật đẹp.
Nhờ vậy học được cách ghi chép sổ sách. Cũng tính toán nhanh. Ông Trịnh cũng bắt đầu có dự tính để cậu lên làm người quản lý xưởng vải. Có lần Fourth hỏi Gemini.
Fourth
Sau này anh muốn làm gì?
Gemini
Tôi muốn giúp ông phú hộ. Muốn cái xưởng vải này ngày càng tốt hơn.
Fourth
Vậy tôi sẽ giúp anh.
Fourth trả lời rất tự nhiên.
Fourth
Vì anh là bạn của tôi.
Một câu nói vô tư. Nhưng đối với Gemini… Lại trở thành lời hứa mà cậu giữ trong lòng.
Đêm đó. Gemini ngồi dưới ánh trăng. Nhìn dòng chữ mà Fourth đã dạy mình viết. Tên của cậu. Gemini. Bên cạnh là một dòng chữ khác. Fourth.
Cậu bé 13 tuổi lúc ấy chưa hiểu rõ cảm xúc trong lòng mình. Chỉ biết rằng… Mỗi khi nhìn thấy Fourth cười…Cậu cảm thấy cả thế giới của mình sáng lên.
Chương 3
Thời gian trôi qua nhanh hơn Gemini tưởng. Từ một cậu bé gầy gò, rụt rè ngày nào đứng trước cổng xưởng vải xin việc, Gemini dần trở thành người quan trọng trong nhà họ Trịnh. Năm ấy Gemini 15 tuổi. Fourth 14 tuổi. Hai người vẫn như hình với bóng.
Mỗi buổi sáng, Gemini theo ông Trịnh học việc ở xưởng. Ông Trịnh không chỉ dạy cậu cách làm vải. Ông dạy cậu cách nhìn người.
Phú Hộ Trịnh
Gemini. Con biết vì sao ta muốn dạy con nhiều thứ như vậy không?
Gemini đang ghi chép sổ sách liền ngẩng lên.
Gemini
Vì ông thương con ạ?
Phú Hộ Trịnh
“Đúng. Nhưng không chỉ vậy.
Ông nhìn những người thợ đang làm việc.
Phú Hộ Trịnh
Ta thấy ở con có thứ mà nhiều người lớn không có. Đó là sự cố gắng.
Gemini im lặng nghe. Ông Trịnh nói tiếp.
Phú Hộ Trịnh
Một ngày nào đó…Con có thể thay ta quản lý nơi này.
Gemini giật mình. không thể tin
Gemini
Con sao? Nhưng con chỉ là người ngoài.
Phú Hộ Trịnh
Gia đình không chỉ tính bằng máu mủ.
Phú Hộ Trịnh
Có những người không cùng huyết thống…Nhưng lại đối xử với nhau như người thân.
Gemini cúi đầu. Trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác ấm áp.
Nhưng người khiến Gemini vui nhất mỗi ngày vẫn là Fourth. Fourth càng lớn càng trở nên nổi bật. Cậu không còn là cậu bé nhỏ chạy quanh sân nữa. Cậu trở thành một thiếu niên dịu dàng, thông minh. Rất nhiều người trong làng khen.
???
Cậu chủ nhỏ nhà họ Trịnh sau này chắc chắn sẽ thành người tài.
Nhưng với Gemini… Fourth vẫn chỉ là Fourth. Người bạn nhỏ từng nắm tay cậu kéo đi học chữ.
Một buổi chiều. Fourth mang một quyển sách đến xưởng.
Fourth
Gemini. Anh nghỉ một chút đi.
Gemini
“Có chuyện gì sao? Thưa cậu.
Fourth đưa quyển sách cho cậu.
Fourth
Em tìm được sách này. Có nhiều chữ giống những chữ em dạy anh.
Fourth
Anh vẫn còn nhớ lúc trước không? Lúc em dạy anh viết tên.
Fourth
Hồi đó anh viết xấu lắm.
Gemini giả vờ nghiêm túc.
Fourth
Bây giờ…Cũng còn hơi xấu.
Gemini bật cười. Lần đầu tiên Fourth thấy Gemini cười thoải mái như vậy. Cậu cũng cười theo.
Tối hôm đó. Gemini nằm trên giường. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Fourth cười. Cậu không hiểu vì sao. Nhưng mỗi khi Fourth vui… Cậu cũng vui. Mỗi khi Fourth buồn… Cậu lại thấy khó chịu. Nhưng dần dần… Cậu nhận ra không đơn giản như vậy.
Một ngày mưa. Fourth bị cảm lạnh. Bà Trịnh bận chăm sóc việc trong nhà. Gemini biết tin liền chạy đến.
Cậu đặt khăn ấm lên trán bạn. Fourth mở mắt.
Fourth
Anh không làm việc sao?
Gemini
Việc có thể làm sau. Tôi đến thăm cậu trước.”
Fourth nhìn cậu. Một lúc lâu. Rồi cười nhẹ.
Chỉ một câu nói. Nhưng khiến Gemini ngẩn người.
Nhiều năm sau này… Gemini vẫn nhớ rõ ngày hôm đó. Ngày mà cậu nhận ra… Fourth không chỉ là người bạn quan trọng. Mà là người duy nhất khiến cậu muốn bảo vệ cả đời.
Nhưng Gemini cũng biết… Khoảng cách giữa họ rất lớn. Fourth là con trai của ông chủ. Còn cậu… Chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhận về. Vì vậy, cậu giấu tất cả trong lòng. Không nói.
Không để ai biết. Chỉ âm thầm ở phía sau. Chỉ cần Fourth bình an. Đối với Gemini… Như vậy đã đủ rồi.
Ở một góc khác của ngôi nhà. Fourth ngồi nhìn ra sân. Cậu không biết vì sao… Nhưng mỗi lần Gemini ở bên cạnh… Cậu luôn cảm thấy rất yên tâm. Một cảm giác mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai khác. Nhưng lúc này… Fourth vẫn chưa hiểu. Đó là thứ tình cảm đang âm thầm lớn lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play