Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Sao Của Riêng Mình.

C1

Mùa thu, Thượng Hải đón sinh viên khóa mới bằng những trận mưa dầm dề không báo trước. Tại sảnh chính tòa nhà hành chính của Đại học Phúc Đán, bảng vinh danh thủ khoa vừa được dựng lên. Đám đông chen chúc xem, xì xào bàn tán về số điểm lý thuyết tuyệt đối của Thủ khoa khối Tự nhiên năm nay.
Giang Dực vừa vuốt mái tóc đen hơi xoăn đẫm mồ hôi sau trận bóng, vừa ngước mắt nhìn lên bảng vinh danh. Cái tên "Hứa Niệm An" chễm chệ ở vị trí đầu tiên của bảng học thuật với số điểm suýt soát tuyệt đối.
Gương mặt trên tấm ảnh phía dưới tên "Hứa Niệm An" là một cô gái trông rất thanh tú nhưng đôi mắt mang chút gì đó sắc sảo khó gần
Thẩm Tư Hoài
Thẩm Tư Hoài
Nghe nói thủ khoa năm nay bí ẩn lắm, chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì, hôm khai giảng cũng không xuất hiện nhận thưởng luôn
Thẩm Tư Hoài - Bạn thân của Giang Dực cũng chung đội bóng rổ với anh
Giang Dực khẽ cảm thán trong lòng
Giang Dực
Giang Dực
(Woa..đỉnh thật , đúng là học thần có khác)
Một người xuất sắc như vậy, chắc thế giới của cô ấy chỉ toàn là những con số và công thức vĩ mô, chẳng có chút giao thoa nào với một đứa chỉ biết đến bóng rổ như Giang Dực cả.
__
Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc trời Thượng Hải đổ giông bão. Sinh viên ùa ra sảnh, người gọi điện cho bạn bè, người bật ô che nhau ra về.
Chỉ có một thân hình to lớn, vai rộng chân dài đang ngồi bó gối thất thần ở bậc thềm tòa nhà. Giang Dực lúc này trông chẳng khác nào một chú cún bự bị bỏ rơi dưới mưa.
Giang Dực
Giang Dực
"vò mái tóc xoăn nhìn lên trời thở dài"
Giang Dực
Giang Dực
Biết thế sáng nghe lời mẹ mang ô theo rồi
Giang Dực
Giang Dực
Đúng là cãi lời mẹ thì núi đè..
Thẩm Tư Hoài
Thẩm Tư Hoài
"đi đến vỗ vai anh"
Thẩm Tư Hoài
Thẩm Tư Hoài
Cố lên nhé người anh em
Thẩm Tư Hoài
Thẩm Tư Hoài
Chỉ trách ô tôi quá nhỏ không đủ cho người thứ ba rồi
Thẩm Tư Hoài cười vào mặt anh rồi nghiêng ô che cho bạn gái đi vào làn mưa
Giang Dực
Giang Dực
Tch..thằng chó "nghiến răng"
Giang Dực
Giang Dực
Chán thế..
Giang Dực
Giang Dực
Đói bụng quá , không biết khi nào mưa mới tạnh
Giang Dực đang chán nản nhìn màn mưa trắng xóa, định bụng chịu trận lao đại ra ngoài để chạy về ký túc xá, thì một bóng râm lớn bỗng chốc đổ xuống từ phía sau.
Một chiếc ô lớn tối màu, vững chãi chìa ra trước mặt, che đi những giọt mưa xối xả đang hắt vào người cậu.
Giang Dực ngơ ngác ngẩng đầu lên
Đập vào mắt cậu là một cô gái xinh đẹp , mái tóc búi gọn đằng sau hơi rối , vài cọng tóc rũ xuống
Hứa Niệm An đứng che ô, một tay đút túi áo hoodie oversized, mái tóc búi củ tỏi hơi rối, đôi mắt cáo sau lớp kính nhìn thẳng vào cậu, giọng nói lười biếng nhưng trong trẻo
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
Mưa này kéo dài lâu lắm đấy
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
Đến tối chưa chắc đã dứt đâu
Giang Dực
Giang Dực
Hả? Cậu.."mở to mắt ngơ ngác nhìn cô"
Hứa Niệm An nhìn tên ngốc mét chín đang ngồi thu lùi một góc, cô khẽ nghiêng chiếc ô lớn về phía anh, gương mặt không chút gợn sóng
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
Có muốn đi nhờ một đoạn không?
Giang Dực đứng phắt dậy, chiều cao mét chín sừng sững làm Niệm An vô thức hơi ngước đầu lên, nụ cười của cậu lập tức xua tan màn mưa ảm đạm
Giang Dực
Giang Dực
Có! Có chứ , cảm ơn cậu nhiều nha
Dưới chiếc ô tối màu, hai chiếc bóng một cao một thấp lặng lẽ bước đi giữa màn mưa Thượng Hải.
Hứa Niệm An không quan tâm Giang Dực là ai, cũng chẳng để ý đến danh tiếng hot boy của cậu, cô chỉ đơn thuần thấy một người bạn học gặp rắc rối vì thời tiết thì chìa tay giúp đỡ, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước.
Cô không biết rằng, chàng trai tóc xoăn đang đi bên cạnh đang vụng về thu bờ vai rộng của mình lại để tránh chạm vào cô, nhưng đôi mắt cún con thì cứ chốc chốc lại lén nhìn góc nghiêng sắc sảo có nốt ruồi nhỏ trên mũi của cô.
Giang Dực khẽ đọc cái tên trên chiếc huy hiệu cài ở ba lô cô
Giang Dực
Giang Dực
(Hứa..Niệm..An?)
Cậu ngẩn người, hóa ra đây chính là vị Học thần bí ẩn mà mọi người đồn đại. Sự tò mò len lỏi vào tim, đi kèm với tiếng mưa rào làm cho nhịp tim của thiếu niên 19 tuổi khẽ lỗi nhịp.

C2

Tiếng mưa Thượng Hải rào rào đập vào tán ô tối màu. Con đường từ tòa nhà hành chính ra đến trạm xe buýt của Đại học Phúc Đán bỗng như ngắn lại bởi bước chân vội vã của hai người.
Vừa đặt chân vào mái che của trạm xe buýt, Hứa Niệm An nhẹ nhàng cụp ô, vẩy nhẹ cho bớt nước rồi đứng gọn sang một bên. Giang Dực lúng túng phủi phủi mấy giọt nước vương trên bả vai rộng, lén nhìn sang cô gái bên cạnh.
Giữa bầu không khí ẩm ướt của ngày mưa, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lẳng lặng nhìn ra mặt lộ. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt quen thuộc từ từ trờ tới, ánh đèn xe xuyên qua màn mưa dày đặc.
Xe buýt mang số 55 dừng lại ở chỗ cô và anh đang đứng
Hứa Niệm An bước lên xe, quẹt thẻ sinh viên một cách dứt khoát rồi đi thẳng về phía dãy ghế trống
Giang Dực cũng vội vàng lục túi tìm thẻ, quẹt một cái 'tít' rồi ba chân bốn cẳng bước theo sau
Giang Dực
Giang Dực
(Ơ cậu ấy cũng đi chuyến này sao?)
Hành khách trên xe nhìn thấy cậu thì xì xầm
???
???
Nhìn cậu nhóc tóc xoăn kia cao ráo, đẹp trai như idol bước ra từ truyện tranh vậy...
Giang Dực Hoàn toàn không nghe thấy tiếng xung quanh, mắt chỉ dính chặt vào chiếc ba lô cài huy huy hiệu "Hứa Niệm An" và chiếc móc khoá hình con mèo đen đang đung đưa phía trước
Xe buýt ngày mưa khá vắng khách. Hứa Niệm An chọn một chiếc ghế sát cửa sổ ở hàng giữa, đặt ba lô sang bên cạnh.
Giang Dực không muốn làm cô khó chịu vì sự đường đột, cậu biết ý lùi lại, chọn hàng ghế trống ngay phía sau cô. Khoảng cách vừa vặn một tựa lưng, không quá gần để gây phiền toái, nhưng đủ để cậu thu hết mọi động tác của cô vào tầm mắt.
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
"Ổn định chỗ ngồi, kéo khóa ba lô lấy ra một cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp, bìa đã hơi sờn góc"
Cô thản nhiên lật từng trang sách, ngón tay thanh mảnh lướt qua những dòng chữ nhỏ xíu, hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình
Giang Dực ngồi phía sau, ghé sát cằm vào thành ghế trước, hai mắt mở to tò mò quan sát
Giang Dực
Giang Dực
(Wao... Lên xe buýt mà cũng học bài sao? Đúng là phong thái của thủ khoa.)
Anh nhìn chằm chằm vào mái tóc búi củ tỏi hơi rối của cô, vài sợi tóc mai mềm mại rủ xuống gáy, trong lòng khẽ lay động
Giang Dực
Giang Dực
(Nhìn góc này... trông cô ấy nhỏ nhắn hơn lúc đứng che ô nhiều nhỉ?)
Hứa Niệm An vô thức khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên trang sách theo nhịp suy nghĩ
Giang Dực giật thót mình, vội vàng ngồi thẳng lưng dậy, giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập thình thịch
Giang Dực
Giang Dực
(Súyt thì bật bắt quả tang rồi...nguy hiểm quá)
Chiếc xe buýt lắc lư chạy qua những con phố Thượng Hải lên đèn nhòe nhoẹt nước. Bên trong xe, tiếng lật sách sột soạt đều đặn của Hứa Niệm An hòa lẫn vào tiếng động cơ êm ái.
Cô không hề hay biết, cuốn từ điển dày cộp kia chẳng thể làm lu mờ đi sự tò mò đang ngày một lớn dần trong mắt chàng trai ngồi phía sau.
Giang Dực khẽ chống cằm, nhìn bóng cô phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, khóe môi bất giác hiện lên nụ cười rạng rỡ. Vị Học thần bí ẩn này, dường như thú vị hơn cậu tưởng rất nhiều.

C3

Tiếng loa trên xe buýt vang lên, thông báo xe đã đến trạm tiếp theo. Chiếc xe từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn bên cạnh vỉa hè nhòe nhoẹt ánh đèn đường
Hứa Niệm An cất cuốn từ điển vào ba lô, kéo khóa lại rồi đứng dậy bước xuống xe trước. Giang Dực với vóc dáng to lớn cũng lững thững bước theo ngay sau lưng cô.
Vừa bước ra khỏi cửa xe, Niệm An khựng lại một nhịp ở thềm ga trạm buýt. Cô đưa bàn tay trắng ngần ra khỏi mái che, hứng lấy vài giọt nước để kiểm tra tình hình thời tiết.
Nhìn những giọt nước lăn trong lòng bàn tay
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
(Mưa đã đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi , chỉ còn là mưa phùn thôi)
Cô bước xuống khỏi xe.
Tách một tiếng bật chiếc ô tối màu lên, chuẩn bị bước vào màn mưa
Giang Dực đi sau lưng vội vàng gọi với theo, giọng nói trầm ấm có chút khẩn trương
Giang Dực
Giang Dực
Cậu ..cậu gì đó ơi! Đợi một chút
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
"Xoay người lại, đôi mắt cáo sau lớp kính gọng mảnh khẽ chớp, nhìn anh đầy thắc mắc"
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
Có chuyện gì sao?
Giang Dực đứng dưới mái che trạm buýt, gãi đầu cười lộ rõ vẻ ngại ngùng
Giang Dực
Giang Dực
Chuyện lúc nãy... cảm ơn cậu nhiều nhé! Không có ô của cậu chắc tôi thành chuột lột rồi.
Giang Dực
Giang Dực
"Vỗ vỗ vào lồng ngực"
Giang Dực
Giang Dực
Tôi tên Giang Dực
Giang Dực
Giang Dực
Khoa thể thao
Giang Dực
Giang Dực
Ân tình của cậu tôi nhất định sẽ báo đáp
Nghe đến hai chữ "báo đáp", gương mặt thanh tú của Hứa Niệm An vẫn không chút gợn sóng. Đối với cô, việc này nhỏ nhặt đến mức không đáng để bận tâm, lại càng không cần người khác phải mang nợ mình.
Cô khẽ xua xua bàn tay đang trống của mình, giọng điệu từ tốn nhưng dứt khoát.
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
Không cần đâu, bạn học trong trường giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường thôi. Cậu đừng để tâm.
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
"Nhìn mái tóc xoăn của anh vẫn còn hơi ẩm, khẽ hỏi thêm một câu"
Hứa Niệm An
Hứa Niệm An
Nhưng giờ vẫn còn mưa, cậu về bằng cách nào? Có ổn không?
Giang Dực nghe cô hỏi thăm thì hai mắt sáng rực lên như cún con bắt được xương, cười toe toét
Giang Dực
Giang Dực
Không sao, không sao hết! Mưa nhỏ xíu thế này ăn thua gì. Với lại nhà tôi ngay gần trạm này thôi, đi bộ ba bước là tới rồi, cậu không phải lo đâu!
Giang Dực
Giang Dực
"Ngoan ngoãn đứng vẫy tay"
Giang Dực
Giang Dực
Cậu về nhà cẩn thận nhé
Hứa Niệm An nhìn nụ cười ngốc nghếch nhưng tràn đầy năng lượng ấm áp của chàng trai trước mặt, chỉ khẽ gật đầu một cái để ghi nhận.
Cô nhấc bàn tay lên, vẫy nhẹ vài cái thay cho lời chào tạm biệt, rồi xoay người, che chiếc ô tối màu chậm rãi hòa vào dòng người trên phố.
Giang Dực đứng chôn chân tại chỗ, dầm trong làn mưa phùn mát lạnh nhưng lồng ngực lại thấy ấm áp lạ kỳ. Cậu nhìn theo bóng lưng thon thả, mảnh mai của cô khuất dần sau góc phố, khóe môi khẽ lẩm bẩm lại cái tên
Giang Dực
Giang Dực
Hứa Niệm An...Học thần..bạn học Hứa
Thượng Hải đêm nay mưa dầm dề, nhưng trong lòng thiếu niên họ Giang, một ngọn lửa tò mò và rung động ngọt ngào đã chính thức được nhen nhóm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play