Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Kiếp Bỏ Lỡ, Một Đời Yêu Em

Chương 1 : Điền Tiếu Tiếu

“ Tiếu Tiếu, bạn trai cậu đã đứng ở dưới phòng ký túc xá cả buổi rồi, cậu thật sự không đi gặp anh ta?"

Lâm Hy, bạn cùng phòng của Điền Tiếu Tiếu, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nói.

Nữ sinh đeo cặp mắt kính, mặc cái áo thun trắng cổ chữ v tay ngắn, đang tập trung làm bài. Tóc buộc cao đôi ngựa, khuôn mặt sắc sảo không chút tì vết, động tác tay hơi dừng, đôi môi mỏng khẽ hé rồi mím chặt, cuối cùng vẫn im lặng giống con mọt sách không mặc sự đời.

“ Mặc kệ anh ta.”

Một hồi sau, Nữ Sinh tên Điền Tiếu Tiếu lên tiếng nói, giọng hờ hững giống như chuyện không liên quan đến mình.

Lâm Hy tuy khó hiểu, rõ ràng hôm qua còn tốt, nửa tháng trước còn mang người ta đi gặp bố mẹ, mà nay đột nhiên nói chia tay, đúng là không bình thường.

Cô nàng không biết vì lý do gì Điền Tiếu Tiếu lại đột ngột thay đổi tính nết như vậy, thế nhưng cũng không gặng hỏi.

Điền Tiếu Tiếu làm xong bài tập, cô vươn tay ngả ra sau một cái, vừa tuỳ ý lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bỗng bắt gặp gương mặt bởi vì đứng lâu mà có chút tái nhợt Lục Hạ

Cô nhíu mày, thầm nghĩ tên này thật phiền, đến lúc này rồi còn có mặt mũi ở dưới đó không chịu đi.

Nhớ lại những gì anh ta sẽ làm với mình bốn năm sau, Điền Tiếu Tiếu bất giác cười lạnh.

Không sai, Điền Tiếu Tiếu đích thị đã trọng sinh, hơn nữa còn vào bốn năm trước sau khi lên đại học.

Nhưng nghĩ lại, để tên đó đứng lâu cũng không tốt, dù sao cũng nên nói một câu rõ ràng, để gã biết vì sao cô lại đột ngột nói lời chia tay.

Sau khi vừa trọng sinh, điều đầu tiên Điền Tiếu Tiếu làm là nói chia tay với cái tên Lục Hạ. Sau đó gọi điện từ chối sự trợ cấp của điền gia, dù sao cô cũng là người đứng thứ hai toàn trường, học bổng cũng đủ cho cô tiêu sài trong khoảng thời gian sắp tới thi đại học.

Kiếp này cô không muốn nợ Điền gia, càng không nợ gì Điền Duy Nhất, cũng mong đáng người kia coi cô như người chết, tốt nhất không nên hỏi thăm nữa.

...

“ Anh Lục Hạ, chị Tiếu Tiếu đã không muốn gặp rồi, anh có chờ cũng vô ích, chi bằng đi về ký túc trước đi...trời lạnh, đứng lâu cũng không phải cách, lỡ bị bệnh thì sao?!”

Cô gái gương mặt có đến tám phần giống Điền Tiếu Tiếu, mặc đồng phục lên tiếng khuyên nhủ người thiếu niên.

Thấy anh ta không phản ứng, cô ta cắn răng“hay như vậy, ngày mai em sẽ đi tìm chị ấy xem thế nào, nếu được em sẽ nói chị ấy ra gặp anh, dù gì giờ cũng đã tối, chị em chắc cũng ngủ rồi"

Nghe vậy Sắc mặt Lục Hạ có chút khó coi, lại nhìn gương mặt vì lạnh mà trở nên đỏ ửng của Điền Duy Nhất khiến lòng anh ta càng thêm xót xa.

“ Chuyện bọn anh, không liên quan đến em, em đi về ký túc xá trước đi, anh sẽ chờ, chờ đến khi Chị em chịu gặp anh mới thôi!"

Điền Duy Nhất chớp nhẹ đôi mắt, trong lòng vô cùng khó chịu khi nghe gã nói chuyện hai người không liên quan cô ta.

Cô ta lộ vẻ bi đát nói" do em không tốt, không biết giữ chừng mực với anh, đã không ít lần chen vào giữa hai người...nên chị em mới giận anh như vậy! tất cả do em! nhưng! em cũng chỉ muốn được anh Lục Hạ để ý, em xin lỗi, em...khụ khụ!"

Vừa nói Cô ta vừa ho khụ khụ, Lục Hạ tâm hơi nhói, chợt đỡ lấy Điền Duy Nhất.

Xác thực anh ta khá khó chịu khi mỗi lần ra ngoài hẹn hò đều bị Điền Duy Nhất phá hoại, nhưng giờ thấy cô ta như vậy, cảm giác chỉ cần một chút gió là thổi bay, chút khó chịu trong anh ta liền tan thành mây khói, chỉ còn lại sự đau lòng.

Nói thật anh ta thừa nhận mình thích Điền Tiếu Tiếu vì cô xinh đẹp, giỏi giang, nhưng cũng thích Điền Duy Nhất yếu đuối mà dễ vỡ này.

" Em sao rồi? thấy khó chịu ở đâu sao?"

Điền Duy nhất ra vẻ mặt tái nhợt, lại kiên cường nói" em không sao, Anh Lục Hạ, em chờ với anh, nếu anh không đi. Dù sao em cũng là người khiến chị giận anh, em sẽ đứng đây chờ, sau đó giải thích với chị về chuyện hôm đó... thật sự vì say nên em đã không nhịn được hôn anh! em xin lỗi!"

Càng nói giọng càng nhỏ, cuối cùng lung lay như sắp ngã, Lục Hạ khẽ giữ chặt vai Điễn Duy Nhất, tinh thần hốt hoảng.

Điền Duy Nhất thuận thế nhào vào lòng anh ta, một bộ đã bị cái lạnh làm cho đơ cứng.

Nếu là người bình thường Lục Hạ sẽ nghĩ là đang giả bộ, nhưng đây là Điền Duy Nhất, người từ nhỏ đã ốm yếu, lại cùng anh ta chịu gió nãy giờ, chỉ e sớm đã không trụ nổi.

Dù còn bực vì bị cho leo cây rồi bị Điền Tiếu Tiếu nói chia tay, Lục Hạ cũng không nghĩ nhiều, giống Điền Duy Nhất nói, cô chỉ đang giận dỗi, có khi ngày mai hết giận rồi sẽ đến tìm anh ta xin lỗi mà thôi.

Nghĩ như vậy, lại xem Điền Duy Nhất, anh ta quyết định mang người về ký túc của cô nàng trước.

Ngày mai lại đến tìm cô.

Dù sao với cái tính của Điền Tiếu Tiếu, xác thực nên được mài giũa một chút cho bớt cứng, không thì anh ta sợ mình sẽ sớm chán rồi không thèm quan tâm nữa mất.

Nhìn Lục Hạ bế Điền Duy Nhất rời đi, Điền Tiếu Tiếu chỉ đứng trên tầng ba nhìn liếc mắt một cái rồi đi vào trong phòng.

Rất tốt, mất công cô đi đuổi.

Điền Duy Nhất ôm cổ Lục Hạ, ánh mắt lén lút đắc ý nhìn bóng người kia rời đi.

Điền Tiếu Tiếu, những thứ này điều là chị nợ tôi, tôi chỉ lấy những thứ thuộc về mình.

Điền Duy Nhất cong khoé miệng, lại không biết Điền Tiếu Tiếu vốn đã chẳng thèm để tâm.

Vả lại sau này cô ta còn phải trả giá rất đắt cho những gì mình đã làm.

Hết chương 1

Tác giả có lời muốn nói.

Hố mới, chào mừng đại gia nhóm nhảy hố \~

Chương 2 : Nói Rõ

Sáng hôm sau.

Gần trưa, Điền Tiếu Tiếu vừa bước ra khỏi phòng học đã bị người kéo đi.

Nhìn bóng lưng quen thuộc mà xa lạ, Điền Tiếu Tiếu từ bỏ giãy giụa.

Có những chuyện sớm nên nói rõ.

Đi tới sau trường, Lục Hạ mới buông ra Điền Tiếu Tiếu.

Anh ta quay lại, nhìn cô với vẻ uất hận.

“ Có việc mau nói, tôi còn phải về làm bài tập nữa.”

Ý tứ rõ ràng, tôi không có nhiều thời gian.

Lục Hạ vừa nghe càng thêm tủi thân “ Tiếu Tiếu, nói cho anh biết, vì sao em lại đột ngột trở nên như vậy! chúng ta không phải vẫn đang tốt đẹp sao? nếu là vì chuyện Duy Nhất, anh cũng đã giải thích với em rồi, đó chỉ là hiểu lầm, bọn anh say rượu không biết gì, em có thể đừng ích kỉ như vậy được không?"

Anh ta vò đầu, giống như rất bất lực.

Điền Tiếu Tiếu nhìn anh ta, rất im lặng, không hề có ý phản ứng như những gì anh ta nghĩ, rằng cô sẽ điên lên cãi nhau với anh ta.

Điền Tiếu Tiếu bình tĩnh, đến mức Lục Hạ cảm giác mình chẳng khác gì tên hề đang nói chuyện không đâu.

“ Điềm Tiếu Tiếu!!!”

“ Rốt cuộc em muốn gì mới chịu tha thứ cho anh?!"

Anh ta gầm lên, tức giận trừng mắt.

Anh ta thừa nhận mình sai, mặc dù chẳng biết mình sai ở đâu.

Anh ta thấy bản thân thân thiết với Điền Duy Nhất đơn giản chỉ vì cô, em ấy bệnh tật ốm yếu như vậy, tại sao chút chuyện nhỏ nhạt như việc hôn nhầm anh ta cũng bị cô làm lớn đến mức đòi chia tay!

“ Nói xong chưa?”

Lục Hạ ngơ ngẩn nhìn cô, không hiểu.

Điền Tiếu Tiếu hít thở sâu, nói“ Lục Hạ, chúng ta chia tay đi."

" Chỉ vì Duy Nhất hôn anh mà anh không kịp đẩy ra? em liền muốn cắt đứt với anh? Điền Tiếu Tiếu, anh không đồng ý! sao em có thể tự quyết định như vậy!!"

Điền Tiếu Tiếu nhìn anh ta kích động, nhíu mày.

Cô cũng chỉ là một con cờ trong cuộc chơi của anh ta, hà tất phải tỏ ra tức giận?

Hay do người đề nghị chia tay là cô, nên anh ta mới trở nên cáu kỉnh?!

“ Lục Hạ, anh thích tôi sao?"

Nghe cô hỏi, Lục Hạ không chút chần chờ đáp" Anh thích em!"

Điền Tiếu Tiếu cười khẽ " Vậy nên anh cũng thích Điền Duy Nhất?"

Lục Hạ sửng sốt " em nói gì vậy? anh chỉ coi em ấy như em gái!"

“ Với cả, em ấy không phải em gái em sao?"

“ Có thằng người yêu của chị nào được em gái người yêu mình hôn mà còn đáp lại không?"

" Anh, lúc đó anh uống say, nghĩ đó là em!"

Điền Tiếu Tiếu lắc đầu “ Lục Hạ, bọn tôi không giống nhau!"

Một người sáng rọi như ánh mặt trời, lúc nào cũng tràn ngập năng lượng, và một đứa u ám giống mặt trăng khi giông bão, chỉ hận không thể tàng hình, thì sao có thể liên tưởng đến nhau?

Lục Hạ Cứng đờ.

Đúng vậy, tuy là sinh đôi, nhưng hai chị em thật sự chỉ có tám phần giống, thế nhưng cách ăn mặc và tính cách khiến cho người vừa gặp sẽ không nhận ra hai người là chị em.

Chớ nói gì đến Lục Hạ.

Anh ta im lặng, không nói nữa.

Anh ta sẽ không thừa nhận, mình biết rõ hai người kia, nhưng vào khoảng cách đôi môi kia bất ngờ chạm vào, anh ta liền bị trầm luân trong đó, không tự chủ đáp lại, đồng thời nuôi ý nghĩ xem phản ứng của Tiếu Tiếu.

Dù sao cô nhát gan lại bảo thủ, yêu ba tháng chỉ được nắm tay, thi thoảng hôn cái trán, giờ được buông thả, anh ta ngu gì không chiến tiện nghi.

Chỉ là Lục Hạ không ngờ, Điền Tiếu Tiếu lần này tức giận thật, thậm chí đòi chia tay.

“ Tiếu Tiếu, anh!!!”

Đúng lúc này, Điền Duy Nhất chạy đến.

" Chị, muốn trách thì trách em, không liên quan anh Hạ!"

Cô ta hùng dũng chắn trước Lục Hạ nói.

Lục Hạ thấy thế tâm thần khẽ động, sợ Điền Tiếu Sẽ giống lần trước phát điên đánh Điền Duy nhất.

" Duy nhất, tránh ra đi, chuyện này anh sẽ giải quyết."

Điền Duy Nhất không chịu“anh Hạ, Tất cả điều là lỗi của em, chỉ vì uống say nên em mới không kìm được tình cảm. Em xin lỗi anh...khiến anh khó xử rồi!"

“ Nhưng em sẽ không trốn tránh, bởi vì em là người khiến cho quan hệ hai người trở nên như vậy!"

Điền Duy Nhất một bộ dám làm dám chịu, nhìn thẳng Điền Tiếu Tiếu.

“ Chị, hôm sinh nhật là em sai, em nhận, nhưng chị không thể vì vậy mà chia tay anh Hạ! Chị là người hiểu chuyện không phải sao? chị rõ ràng biết rõ anh Hạ không có lỗi, vì sao lại trách anh ấy? sao lại ích kỷ như vậy?! muốn trách thì hãy trách em! em chịu, nhưng xin chị đừng vì chuyện kia mà bỏ anh Hạ, anh ấy rất yêu chị!"

Lời nói đầy nhân khí, chính trực, dám làm dám chịu.

Tuy nghe có vẻ đang khuyên ngang, thế nhưng từng câu từng chữ lại đang ám chỉ, đồng thời đẩy mối quan hệ của bọn họ đi xa đến mức gần như không thể cứu vãn trong tình huống này.

Điền Tiếu Tiếu cười nhạt, nhìn liếc mắt Lục Hạ còn đang cảm động một bên.

“ Nghe rồi chứ?"

Cô Thản nhiên nói“ tôi chính là kiểu người ích kỷ, không phân phải trái đấy, nên là tránh xa tôi ra, nếu không muốn gặp phiền."

Dứt lời cô rời đi, để lại Lục Hạ còn đang chưa hiểu chuyện gì và Điền Duy Nhất sắc mặt tái nhợt như thể lời của cô đã đả kích rất lớn đến cô ta vậy.

“ Chị em, sao lại trở nên như vậy!"

Cô ta ôm mặt, bả vai run rẩy.

Lục Hạ nắm chặt nắm đấm, nhưng nhìn cô ta vì mình mà ra mặt nói những lời kia, Lục Hạ rất cảm động, liền đi lên ôm cô ta vào lòng.

“ Duy Nhất đừng khóc, Tiếu Tiếu chỉ là chưa bình tĩnh, chờ cô ấy bình tĩnh lại, anh sẽ đi tìm cô ấy, và để cô ấy đến xin lỗi em, thật sự không thể chấp nhận được, sao có thể nói ra những lời kia chứ!”

Điền Duy Nhất trong lòng cũng khó hiểu, cảm giác chị ta trở nên rất kỳ lạ, thái độ hờ hững đó, nhìn cô chẳng khác gì tên điên đang tự biên tự diễn!

Điều này làm cho Điền Duy Nhất rất khó chịu.

Điền Tiếu Tiếu, rốt cuộc phải làm gì mới khiến chị bỏ xuống cái vẻ mặt như nhìn thấu tất cả kia, và ngoan ngoãn giống chú cún không thể tự làm chủ đời mình giống trước kia đây?

Hết chương 2

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Chương 3 : Nghe nói Em ghét tôi?

Điền Tiếu Tiếu về phòng học, đang đi trên hành lang, bỗng từ xa một bóng người cao ráo đi đến.

Cô hơi dừng bước, dưới cặp kính nhìn rõ gương mặt người kia khi, cô sững người, bất động đứng chôn chân.

Đã hai năm rồi, từ khi anh chuyển trường sang một trường khác, hai người liền không còn gặp lại nhau.

Dù cho trước kia cũng không gặp nhau mấy, nhưng hạng nhất và hạng hai luôn bị người ta đen ra so sánh, điều ấy càng làm cho Điền Tiếu Tiếu ghét anh.

Cho dù những lúc bị sắp xếp cùng nhau lên bục phát biểu, thái độ của cả hai vẫn luôn rất nhàn nhạt.

Giờ đột nhiên gặp lại, Điền Tiếu Tiếu không biết nên làm gì.

Cô luống cuống nắm chặt góc áo.

Điền Tiếu Tiếu liếc nhìn anh từ xa, trong lòng khẽ động, chợt nghiêng qua một bên tránh đi.

Bước chân kia càng lúc càng đến gần, sau đó ngưng hẳn trước mặt cô.

Điền Tiếu Tiếu đầu ong một cái, chợt nghe người kia nói.

“ Điền Tiếu Tiếu?"

Điền Tiếu Tiếu theo bản năng ngẩn người, cả thân thể không tự chủ căng thẳng.

“ Vâng?"

Cô cố bình tĩnh nhìn anh.

Nam sinh mặc đồng phục trường, rất cao, Điền Tiếu Tiếu không thấp nhưng chỉ cao đến vai anh.

Chiều cao này khiến Điền Tiếu Tiếu lần đầu tiên cảm giác mình nhỏ bé như vậy.

Ngàn năm hạng hai thì thôi, đến chiều cao cũng giới hạn như vậy!

Cô không thấp, chỉ là anh quá cao mà thôi.

Nam sinh này tên Tạ Uẩn, Tạ Uẩn rất đẹp, là nam thần của trường cô, ba năm chưa ai soán ngôi thành công, vô cùng được các nữ sinh yêu mến, ngay cả thầy cô cũng rất tự hào về cậu học sinh đứng nhất trường này.

Thế nhưng ưu tú thì ưu tú, vẫn có khá nhiều người ghét anh, đại loại như cô đây.

Dù chỉ mình cô đơn phương coi anh là kẻ thù!

Nghĩ lại kiếp trước, Điền Tiếu Tiếu hơi xấu hổ.

Kiếp trước, cô đơn phương coi anh như đối thủ, đấu đến khi lên đại học vẫn âm thầm lấy anh làm đối thủ mà cạnh tranh, đáng tiếc chưa một lần thành công.

Đến khi anh bị người nhà chuyển sang một trường danh giá khác, mọi người lúc này mới biết anh là con trai độc nhất của Tạ gia ở kinh thị, tài sản bạc tỷ, công ty rải rác khác nơi.

Vừa đẹp trai cao mép chín lại còn giỏi bóng rổ, hơn hết là nhà giầu, đúng chuẩn con nhà ta người ta trong tiểu thuyết, càng thêm nhiều người ngưỡng mộ.

Duy chỉ có Điền Tiếu Tiếu là vẫn không hề thay đổi cái nhìn của mình dành cho anh ta.

Trong mắt cô, đẹp giầu thì sao? cướp hạng nhất với cô, thì chính là đối thủ một mất một còn không hơn không kém.

Sống lại một đời, Điền Tiếu Tiếu phát hiện tuy hảo cảm của mình dành cho anh vẫn như cũ, tuy nhiên thay vì bực bội vì bị đè đầu, cô lại thấy vui, bởi vì có anh, nên cô mới có thêm một mục tiêu mới, đó là đuổi theo bước chân của anh ấy, dù không thể ngược dòng giành chiến thắng, ích nhất kiếp trước cô đã sống đến khi lên đại học.

Nếu không có anh, cô không biết mình sẽ sống trong bóng tối đến khi nào nữa.

Giờ có cơ hội làm lại, tuy vẫn coi anh là đối thủ, nhưng thay vì đố kỵ, cô sẽ thật cố gắng để dẫn đầu trước anh.

Nghĩ như vậy, đúng lúc định mở miệng nói gì đó, anh ta đột nhiên nói trước.

“ Điền Tiếu Tiếu, Nghe nói, em ghét tôi à?"

Điền Tiếu Tiếu...???

Rõ ràng vậy à?

Không không!!!

Điền Tiếu Tiếu lắc đầu, trái tim nhỏ giật thót, có chút chột dạ cười gượng.

Xem Anh ta một mặt đứng đút tay vào túi quần, dáng người hoàn mỹ không tì vết, khẽ cúi đầu nhìn cô, hơi cụp mi xuống.

Giọng anh rất hờ hững, giống như không hề để ý ai ghét hay thích mình, mà chỉ đơn giản là hỏi bân quơ một câu.

Điền Tiếu Tiếu "..."

Sao có cảm giác như đang tuyên án tử hình vậy...

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói.

Đa tạ đại gia đối ta duy trì ta sẽ tiếp tục nỗ lực.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play