Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSieun] YANDERE SYNDROME

Trailer

Trailer
『 YANDERE SYNDROME 』
Lạch cạch
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Yeon Si-eun đúng không?
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Trông cậu… khác hơn tôi nghĩ đấy.
-
RẦM
Chiếc bàn bị lật mạnh xuống sàn
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Khoan đã… cậu ấy chỉ vô tình chạm vào Sieun thôi mà!
-
Ahn Su-ho siết chặt cổ áo một nam sinh khác. Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
Ahn Suho
Ahn Suho
Tao nghĩ tao đã cảnh cáo rồi.
Ahn Suho
Ahn Suho
Đừng động vào cậu ấy.
-
Một căn phòng tối.
Màn hình điện thoại sáng lên trong tay Oh Beom-seok.
Hàng chục bức ảnh.
Tất cả đều là Sieun. Ở lớp học. Ở hành lang. Ở sân trường.
Beomseok mỉm cười nhàn nhạt
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Hôm nay cậu nói chuyện với bảy người.
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Nhiều quá rồi…
-
Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng. Young-i run giọng.
Young-I
Young-I
Không ổn…
Young-I
Young-I
Mọi người bắt đầu nhìn cậu ấy giống nhau rồi…
-
Một con hẻm nhỏ sau trường
Máu chảy dài trên nền xi măng.
Geum Seong-je phủi bụi trên tay áo. Khóe môi cong lên.
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Xin lỗi nha
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Nhưng tao ghét nhất loại người thích chen ngang.
-
Kang Woo-young chống cằm, mắt vẫn không rời khỏi Sieun.
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Lạ thật.
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười với người khác…
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tôi lại muốn bẻ gãy tay người đó.
-
Jeon Yeong-bin đập mạnh nắm đấm lên tường.
Jeon Yeong-bin
Jeon Yeong-bin
Mày nghĩ mày xứng đáng đứng cạnh nó hơn tao à?
-
Tiếng cười thấp vang lên giữa bóng tối.
Na Baek-jin lau đi vệt máu nơi khóe môi.
Na Baek-jin
Na Baek-jin
Tôi bắt đầu hiểu rồi.
Na Baek-jin
Na Baek-jin
Muốn giữ một thứ quý giá…
Na Baek-jin
Na Baek-jin
Thì phải loại bỏ những kẻ khác.
-
Choi Hyo-man cúi nhìn người nằm bất động dưới đất.
Choi Hyo-man
Choi Hyo-man
Đừng trách tao
Choi Hyo-man
Choi Hyo-man
Tại mày đứng gần cậu ấy trước.
-
Giữa hành lang hỗn loạn.
Jeon Seok-dae nhìn bàn tay mình đang run lên.
Lần đầu tiên trong mắt hắn xuất hiện sự hoang mang.
Jeon Seok-dae
Jeon Seok-dae
Cái quái gì đang xảy ra với tao vậy…?
Jeon Seok-dae
Jeon Seok-dae
Không… không đúng…
-
Âm thanh tim đập lớn dần
THUMB
THUMB
THUMB
-
Yeon Si-eun đứng giữa sân trường
Xung quanh là những ánh mắt đang dõi theo cậu.
Không ai chớp mắt. Không ai rời đi.
Sieun khẽ lùi một bước
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Mọi người…
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Sao lại nhìn tôi như vậy…?
Một giọng nói xa lạ vang lên từ đâu đó. Lạnh đến rợn người.
“Phản ứng mạnh hơn dự kiến.”
“Mức độ đồng bộ đang tăng lên. Chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối.”
Một hình ảnh lóe lên.
Căn phòng trắng. Dây truyền dịch. Bàn tay bị giữ chặt.
Sieun mở to mắt
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…Mình…
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…Từng ở đây sao?
….
Đây không phải tình yêu. Đây là sự ám ảnh đang học cách lây lan. Triệu chứng bắt đầu bằng tình cảm. Kết thúc bằng chiếm hữu.
YANDERE SYNDROME
Coming soon…
━━━ ∙ʚɞ∙ ━━━
Tác giả
Tác giả
Aisssss
Tác giả
Tác giả
Sipaaaa
Tác giả
Tác giả
Nhiều ý tưởng truyện quá 😭

Chương 1: Khởi Nguồn

[ WARNING ] Không tiếp xúc quá lâu với cá thể mang mầm bệnh. Không hình thành liên kết cảm xúc với đối tượng nhiễm bệnh. Không được phép nảy sinh tình cảm. Hậu quả sẽ không thể đảo ngược.
Giai đoạn đầu tiên là rung động. Giai đoạn thứ hai là ám ảnh. Giai đoạn cuối cùng… là loại bỏ tất cả những ai cản đường.
⊹₊ ⋆ ☽ ⋆⁺₊⊹
Tiếng va đập chát chúa bất ngờ xé toạc bầu không khí vốn đang hỗn loạn trong hành lang tầng ba.
RẦM-
Một cơ thể bị ném mạnh vào dãy tủ kim loại gần cầu thang, phát ra âm thanh chói tai đến mức vài học sinh đứng gần đó theo bản năng giật bắn người.
Cánh cửa tủ rung lên dữ dội.
Mùi tanh của máu rất nhanh hòa lẫn với thứ không khí ngột ngạt đang bao trùm cả dãy hành lang.
Không một ai dám bước tới. Cũng chẳng có ai dám lên tiếng. Tất cả chỉ đứng chết lặng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía trung tâm của sự hỗn loạn.
Ở đó, một bóng người vẫn đứng yên.
Bàn tay siết chặt lấy cổ áo của nam sinh trước mặt đến mức những khớp ngón tay hơi trắng bệch.
Máu từ khóe môi nạn nhân chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Tách.
Tách.
Tách.
Nhưng kẻ kia dường như chẳng hề quan tâm.
Hơi thở hắn nặng nề. Bờ vai khẽ run lên như đang cố kiềm chế thứ gì đó dữ dội hơn đang cuộn trào bên trong.
Rồi hắn cất giọng. Khàn đặc. Trầm thấp đến đáng sợ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
?: …Tao đã nói rồi mà
Những ngón tay siết mạnh hơn. Nam sinh bị giữ chặt đau đớn rên lên, cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Nhưng vô ích. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên. Chậm rãi. Lạnh lẽo. Mỗi từ phát ra đều khiến sống lưng người khác lạnh buốt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
?: Đừng nhìn cậu ấy.
Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm.
Ngay giây tiếp theo—
RẦM—
Cơ thể kia một lần nữa bị đập mạnh vào tủ sắt. Tiếng hét thất thanh vang lên từ đâu đó giữa đám đông.
Có vài người hoảng loạn lùi ra sau. Có người run đến mức đánh rơi điện thoại xuống nền gạch.
Nhưng ánh mắt của tất cả… đều không hẹn mà cùng hướng về cuối hành lang.
Nơi một thiếu niên gầy gò đang đứng bất động. Mái tóc đen hơi rũ xuống trước trán. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ đây lại hiếm hoi xuất hiện một tia hoang mang.
Đôi mắt cậu khẽ run lên. Dường như chính bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.
Không hiểu vì sao… mọi thứ lại biến thành thế này.
Không hiểu vì sao… ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh khi nhìn về phía cậu… Đều giống nhau đến kỳ lạ.
Điên cuồng. Méo mó. Chiếm hữu đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Thiếu niên vô thức lùi về sau một bước. Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…Mọi người…
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Rốt cuộc đang bị làm sao vậy?
Ở đâu đó rất xa. Tiếng còi xe cứu thương vang vọng xuyên qua cửa kính.
Dồn dập. Chói tai. Như báo hiệu cho một thứ gì đó tồi tệ hơn đang tới gần.
.
Ba tuần trước.
Một chiếc xe buýt chậm rãi dừng lại trước cổng trường Eunjang.
Cửa xe mở ra. Một thiếu niên bước xuống, trên vai chỉ mang theo một chiếc balo đen đơn giản.
Cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà trường học rộng lớn trước mặt.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên gương mặt thanh tú nhưng lạnh nhạt đến khó gần ấy.
Chiếc xe buýt vừa rời đi không lâu. Sân trường trước mắt nhanh chóng bị lấp đầy bởi âm thanh quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần.
Tiếng học sinh trò chuyện. Tiếng giày ma sát trên nền xi măng. Tiếng bóng rổ nảy liên tục từ sân thể dục phía xa.
Mọi thứ nhìn qua… hoàn toàn bình thường.
Thiếu niên đứng trước cổng trường khẽ cúi xuống nhìn mẩu giấy nhỏ trong tay.
Lớp 1-4
Ngón tay cậu vô thức siết nhẹ quai balo trên vai, sau đó bước vào trong. Không nhanh. Cũng chẳng hề chần chừ.
Gương mặt bình tĩnh đến mức gần như không biểu lộ cảm xúc. Dọc hành lang tầng một, vài học sinh vô tình nhìn sang phía cậu.
Có người hơi nghiêng đầu khó hiểu. Có người nhìn lâu hơn một chút rồi nhanh chóng quay đi.
Một nữ sinh vừa đi ngang qua còn quay đầu lại lần nữa, nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Học sinh mới à?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Nhìn đẹp trai thật.
Sieun nghe thấy. Nhưng cũng chẳng buồn phản ứng. Cậu đã quá quen với việc người khác bàn tán về mình.
RẦM-!
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ cuối hành lang. Âm thanh mạnh đến mức vài học sinh gần đó giật mình quay đầu.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//cũng theo phản xạ nhìn sang//
Ở cuối dãy hành lang bên trái. Một nam sinh vừa bị đẩy mạnh vào tường. Sách vở trên tay rơi lả tả xuống sàn.
Trước mặt cậu ta là một thiếu niên cao lớn hơn, mái tóc hơi rối, đồng phục mặc tùy tiện đến mức cà vạt gần như chỉ treo hờ trên cổ.
Xung quanh bắt đầu có người đứng xem. Nhưng biểu cảm của họ lại quá bình thường. Giống như chuyện này xảy ra mỗi ngày.
Nam sinh bị ép vào tường cau mày tức giận.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mẹ nó… Mày bị điên à?
Thiếu niên trước mặt nghiêng đầu. Mái tóc hơi rủ xuống che khuất một bên mắt. Khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái.
Như thể thiếu niên ấy đang cảm thấy rất hứng thú với sự sợ hãi của đối phương.
Không nói một lời. Cậu ta chỉ chậm rãi giật lấy lon nước trên tay người kia.
Xì.
Tiếng bật nắp vang lên. Giữa hành lang đang yên ắng đến khó hiểu. Thiếu niên ung dung uống một ngụm lớn.
Vài giây sau. Hắn ta tiện tay ném lon nước đã uống dở vào thùng rác gần đó.
Bộp.
Không lệch một chút nào.
Sau đó cúi xuống, thì thầm chỉ đủ hắn và người kia nghe.
Vài giây sau. Nam sinh kia lập tức tái mặt. Đồng tử co rút như vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ đáng sợ.
Một số học sinh đứng gần đó lùi lại, nhỏ giọng thì thầm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lại là cậu ấy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mới sáng đã gây chuyện rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nói thì bị ăn cù trỏ, thằng trẻ trâu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tên đó chẳng bao giờ yên ổn được.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thật hết nói nổi.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//khẽ nhíu mày//
Cậu vốn không thích nơi ồn ào. Lại càng không có hứng thú quan tâm mấy chuyện đánh nhau của người khác.
Phiền phức. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường này khiến cậu càng không muốn ở lại lâu hơn mức cần thiết.
Ngay khi định quay người rời đi— Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay bên cạnh. Sáng sủa. Mang theo chút ý cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng để ý. Ngày nào trường này cũng náo nhiệt như vậy hết.
Một thiếu niên với mái tóc sáng màu đang đứng đó, hai tay đút túi quần, nở nụ cười vô cùng thoải mái như thể vừa gặp bạn cũ.
Người kia hơi nghiêng đầu nhìn Sieun. Ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn bình thường một chút.
Rồi bật cười nhẹ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu mới chuyển tới nhỉ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhìn biểu cảm của cậu, chắc đang nghĩ trường này loạn thật đấy, đúng không?
Sieun không trả lời ngay. Chỉ im lặng nhìn người trước mặt vài giây.
Ở cuối hành lang. Thiếu niên đang gây chuyện ban nãy bỗng vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt lướt qua đám đông hỗn loạn.
Rồi dừng lại. Không phải trên người nam sinh đang bị cậu ta giữ chặt. Không phải những học sinh xung quanh.
Mà là… thiếu niên vừa xuất hiện trước cổng trường vài phút trước.
Nụ cười kỳ quái trên môi bỗng biến mất. Con ngươi hơi rung lên.
Lần đầu tiên kể từ sáng đến giờ— biểu cảm trên gương mặt hắn ta xuất hiện một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Ngạc nhiên. Hoặc chính xác hơn… Hứng thú
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
??: …Hừm?
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…?
Không khí kỳ quái ấy chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi. Người đứng cạnh Sieun là người đầu tiên thu lại biểu cảm.
Khóe môi cậu ta lần nữa cong lên thành nụ cười thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
À, đừng để ý quá.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mấy chuyện thế này ở đây xảy ra thường xuyên lắm.
Giọng điệu tự nhiên đến mức giống như đang nói về thời tiết hôm nay hơn là một vụ xô xát giữa hành lang trường học.
Sieun không đáp. Ánh mắt chỉ khẽ dừng lại nơi cuối hành lang thêm một thoáng.
Thiếu niên đang giữ cổ áo người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ. Nhưng khác với vài giây trước. Hắn ta không còn chú ý đến người đang bị mình giữ nữa.
Ánh mắt ấy vẫn hướng thẳng về phía này.
Chính xác hơn. Đang nhìn Sieun. Không chớp mắt. Không biểu lộ cảm xúc. Chỉ đơn giản là nhìn.
Một cảm giác khó hiểu khiến Sieun hơi nhíu mày.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“…Kỳ quặc.”
Đúng lúc ấy. Nam sinh bị giữ chặt dường như nhân cơ hội vùng mạnh ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Bà cha nó! Thả tao ra!
Bốp—
Âm thanh va chạm vang lên khô khốc. Cả hành lang đồng loạt im bặt.
Sieun hơi khựng lại.
Người vừa la hét ban nãy lúc này đã ngã quỵ xuống sàn. Một tay ôm bụng. Gương mặt tái mét vì đau đớn.
Trong khi đó, thiếu niên kia chỉ thong thả thu chân lại. Như thể cú đá vừa rồi chẳng đáng để bận tâm.
Một học sinh gần đó nuốt khan.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tên điên đó…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Sáng nay bị gì vậy chứ.
Người đứng cạnh Sieun khẽ thở dài.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Phiền thật.
Rồi cậu ta đột nhiên bước lên phía trước vài bước. Không nhanh. Nhưng đủ để chắn một phần tầm nhìn của Sieun hướng về phía kia.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tốt nhất là đừng nhìn lâu.
Sieun cuối cùng cũng lên tiếng lần đầu tiên. Giọng đều đều, không mang cảm xúc.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…Tại sao?
Người kia hơi nghiêng đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hmm…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chắc là trực giác thôi, tôi có cảm giác…
Câu nói bỗng dừng lại giữa chừng. Lần này không phải vì đùa. Mà vì sắc mặt cậu ta đột nhiên thay đổi.
Đồng tử co nhẹ. Như thể vừa nhận ra điều gì đó. Ánh mắt chậm rãi hạ xuống. Dừng nơi cổ tay trái của Sieun.
Ngay dưới tay áo đồng phục được kéo xuống gọn gàng. Có thứ gì đó. Một vết hằn rất mờ.
Giống như… một dãy số?
Chưa kịp để Sieun nhận ra đối phương đang nhìn gì.
Renggggg—
Tiếng chuông vào học bất ngờ vang lên khắp khuôn viên trường. Âm thanh chói tai phá tan bầu không khí đang đông cứng.
Người trước mặt chớp mắt như vừa tỉnh ra khỏi cơn thất thần.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Kỳ lạ thật.
Sieun cau mày.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Cái gì kỳ lạ?
Người kia nhìn cậu vài giây. Sau đó bật cười. Nhưng lần này, Nụ cười ấy không còn tự nhiên như lúc đầu nữa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không có gì.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đi thôi. Tôi dẫn cậu lên lớp.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Ở cuối hành lang, thiếu niên vừa gây chuyện vẫn đứng yên tại chỗ.
Đám đông đã bắt đầu giải tán vì tiếng chuông. Nhưng hắn ta chẳng nhúc nhích. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Sieun đang dần đi xa.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Rồi rất chậm rãi Khóe môi cậu ta cong lên.
Không phải kiểu vui vẻ. Cũng chẳng giống hứng thú bình thường. Mà là một nụ cười méo mó đến mức khiến người khác sởn gai ốc.
Giọng nói cực nhỏ thoát ra nơi cổ họng. Như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Là cậu.
.
Sieun không hỏi thêm. Vốn dĩ cậu cũng chẳng có hứng thú đào sâu cảm xúc kỳ lạ vừa thoáng qua trên gương mặt người trước mặt.
Đối với cậu, đó đơn giản chỉ là một người xa lạ vừa tình cờ bắt chuyện.
Hai người nhanh chóng rời khỏi hành lang tầng một. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên cầu thang dẫn lên tầng hai.
Người đi phía trước thoải mái đến mức như chẳng bao giờ biết im lặng là gì.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nói thật nhá, tôi hơi bất ngờ đấy.
Sieun đi phía sau, mắt nhìn thẳng.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…Vì?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thường thì học sinh mới tới đây đều có hai phản ứng.
Cậu ta giơ hai ngón tay lên, vừa đi vừa cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một là hoảng vì trường nổi loạn.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai là xin chuyển trường ngay trong ngày đầu tiên.
Sieun đáp lại cực ngắn.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Tôi không thuộc hai kiểu đó.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Người kia bật cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi nhìn ra.
Không hiểu vì sao. Sau câu nói ấy, hành lang bỗng rơi vào im lặng vài giây.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//hơi nhíu mày//
Có cảm giác… đang có người nhìn mình. Không phải một. Mà là nhiều hơn.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Dãy hành lang tầng hai kéo dài trước mắt.
Ở lan can đối diện. Một thiếu niên tóc hơi rối đang chống tay lên thành hành lang, gương mặt mang vẻ chán chường như vừa thức dậy.
Nhưng điều khiến Sieun chú ý là— ánh mắt đối phương đang nhìn thẳng về phía cậu. Không hề che giấu.
Ngay khi chạm phải ánh mắt ấy. Người kia khẽ nhướng mày. Như vừa phát hiện thứ gì đó thú vị. Rồi đứng thẳng dậy.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Ở cuối dãy hành lang gần cửa sổ. Một nam sinh khác đang ngồi trên bàn học kê ngoài lớp.
Tay xoay xoay cây bút giữa các ngón. Đôi mắt hẹp dài hơi nâng lên. Ánh nhìn cũng chậm rãi dừng lại trên người Sieun.
Không biểu cảm. Nhưng lại khiến người khác có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Xa hơn một chút. Một học sinh đang cúi đầu đọc sách. Dường như không hề quan tâm bất kỳ chuyện gì xung quanh.
Nhưng đúng khoảnh khắc Sieun bước qua. Trang sách trên tay người đó… đã dừng lật từ lúc nào
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//khẽ dừng bước//
Cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ ràng hơn. Không khí nơi này… có gì đó rất không đúng.
Người đi trước phát hiện cậu không bước nữa thì quay đầu lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Sao thế?
Sieun chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi hỏi. Giọng bình tĩnh như cũ.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…Trường này, có chuyện gì sao?
Cậu ta chớp mắt. Sau đó bật cười. Lần này tiếng cười vang hơn một chút.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu hỏi câu lạ thật.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Một ngôi trường thì có thể có chuyện gì được chứ?
Sieun không trả lời.
Tách.
Âm thanh rất nhỏ vang lên phía sau. Giống như… tiếng máy ảnh.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//lập tức quay đầu//
Nhưng hành lang phía sau hoàn toàn trống không. Không có ai. Không có gì cả.
Chỉ có cửa sổ cuối dãy đang mở hé. Từng cơn gió lạnh chậm rãi luồn vào trong. Người đứng trước mặt cậu vẫn mỉm cười.
Nhưng lần này. Ánh mắt cậu ta không nhìn Sieun. Mà đang nhìn về cuối hành lang phía sau lưng cậu.
Như thể vừa nhận ra… có kẻ nào đó đang quan sát từ nơi khác.
Khóe môi người nọ chậm rãi hạ xuống. Giọng nói lần đầu tiên mất đi vẻ thoải mái ban đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Lại phiền phức khác.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…?
Ngay khoảnh khắc đó- Ở tầng trên cùng của tòa nhà. Một bàn tay lặng lẽ thu chiếc điện thoại vừa chụp ảnh xuống.
Màn hình sáng lên. Trong thư viện ảnh. Tấm hình mới nhất vừa được lưu lại. Chỉ có duy nhất một người trong khung hình.
Yeon Si-Eun.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên giữa hành lang trống rỗng.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Tìm được rồi.
.
Người trước mặt nhìn Sieun thêm vài giây. Sau đó giống như quyết định bỏ qua chuyện vừa rồi, cậu ta lại khôi phục vẻ mặt thoải mái ban đầu.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Thôi bỏ đi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nếu đứng đây nữa chắc hai chúng ta đi học muộn mất.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Chứ không phải muộn mẹ nó luôn rồi à.”
Sieun không nói gì. Chỉ lẳng lặng bước theo.
Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất. Ngược lại. Nó càng lúc càng rõ ràng hơn.
Giống như… từ khi bước chân vào ngôi trường này. Đã có thứ gì đó bắt đầu chú ý đến cậu.
-
Hai người dừng lại trước một lớp học nằm gần cuối hành lang tầng hai.
Tấm bảng nhỏ gắn bên cạnh cửa phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt.
Lớp 1-4
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
… “Hay thật, mình không cần tự tìm.”
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vào thôi.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Ờ…ừm.
Sieun đột nhiên hơi khựng lại.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Mà sao tên này biết mình học ở lớp này nhỉ?”
Người bên cạnh đưa tay mở cửa. Ngay lập tức. Tiếng trò chuyện ồn ào bên trong vang ra.
Khoảng hơn hai mươi học sinh đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Người chơi điện thoại. Người nằm gục xuống bàn ngủ. Người tranh cãi về chuyện gì đó rất sôi nổi.
Khung cảnh cực kỳ bình thường. … quá bình thường.
Sieun vừa bước vào.
Cả lớp gần như đồng loạt im bặt. Không ai nói gì nữa. Những âm thanh vừa rồi biến mất sạch sẽ. Giống như ai đó vừa nhấn nút tắt.
Một giây. Hai giây. Ba giây. Hơn hai mươi ánh mắt cùng lúc đổ dồn về phía cậu.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//theo bản năng dừng bước//
Cảm giác khó chịu quen thuộc lần nữa bò dọc sống lưng. Ánh mắt. Lại là ánh mắt đó.
Không hẳn tò mò. Không hoàn toàn bình thường. Mà giống như… đang quan sát. Đánh giá.
Hoặc chính xác hơn. Là ghi nhớ.
Người đứng cạnh đột nhiên cười lớn phá vỡ bầu không khí.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Gì vậy?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhìn người ta như thấy ma thế?
Cả lớp lúc này mới như bừng tỉnh. Âm thanh nói chuyện dần trở lại.
Nhưng khác với lúc đầu. Lần này thấp hơn rất nhiều. Những tiếng xì xào khe khẽ bắt đầu vang lên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Học sinh mới?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Chuyển tới giữa kỳ sao?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lạ thật.
Sieun im lặng nhìn quanh lớp. Ngay gần cửa sổ cuối dãy. Một nam sinh tóc vàng nhạt đang chống cằm nhìn cậu. Không chớp mắt.
Ở bàn phía sau. Một thiếu niên khác khẽ hạ cuốn sách đang che trước mặt xuống vài centimet. Đủ để lộ đôi mắt đang hướng thẳng về phía Sieun.
Phía góc lớp. Có người đang xoay cây bút giữa các ngón tay. Nhịp xoay đều đặn. Nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//chậm rãi nhíu mày//
Bị gì nữa vậy?
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Toàn khùng điên.”
Người bên cạnh kéo ghế ra
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ngồi tạm ở đây đi.
Sieun không phản đối. Cậu vừa đặt balo xuống bàn.
Ting.
Một âm thanh điện tử rất nhỏ vang lên từ trong túi áo đồng phục.
Sieun hơi khựng lại
Điện thoại. Cậu không nhớ mình đã bật thông báo từ ứng dụng nào.
Màn hình sáng lên, hiện ra một tin nhắn mới. Không tên người gửi. Không số điện thoại. Chỉ có duy nhất một dòng chữ.
[ Chúng tôi đã tìm thấy cậu. ]
Đồng tử Sieun khẽ co lại. Ngón tay vô thức siết chặt điện thoại. Chưa kịp phản ứng.
Ting.
Tin nhắn thứ hai tiếp tục xuất hiện.
[ Đừng để bất kỳ ai ở ngôi trường này chạm vào cậu. ]
Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi lăn dọc thái dương.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
//ngẩng đầu lên//
Ngay khoảnh khắc ấy, Không biết từ khi nào. Toàn bộ học sinh trong lớp… đều đang nhìn cậu.
Không ai nói chuyện. Không ai cử động. Chỉ im lặng. Nhìn chằm chằm.
Giống hệt… đám người trong hành lang lúc đầu. Giống như vừa có ai đó ra lệnh.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
“Bị lạc vào trường ma rồi…”
Bầu không khí trong lớp học đột nhiên trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Ting.
Điện thoại rung lần thứ ba. Màn hình sáng lên. Dòng chữ cuối cùng chậm rãi hiện ra.
[ Quá muộn rồi. ]
Ở đâu đó trong lớp. Có người bật cười rất khẽ. Không ai biết là ai.
Nhưng âm thanh ấy… nghe giống như tiếng ai đó vừa tìm được thứ mình đã chờ đợi suốt rất lâu.
━━━ ∙ʚɞ∙ ━━━
Tác giả
Tác giả
Á há há 😼😼
Tác giả
Tác giả
Nghe nói có mấy người thích kiểu truyện Yandere đúng khum nè 🥰

Chương 2: Ký Ức Không Thuộc Về Ai

Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc cả lớp vẫn còn chìm trong bầu không khí kỳ lạ.
Âm thanh ấy như kéo tất cả trở về thực tại.
Những ánh mắt đang dán chặt lên người Sieun đồng loạt dời đi.
Có người tiếp tục nói chuyện. Có người nằm gục xuống bàn. Có người mở sách ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi thứ lại trở về bình thường.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Sieun lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Ba dòng tin nhắn vừa rồi… đã biến mất.
Không để lại bất kỳ dấu vết nào. Không có thông báo. Không có lịch sử trò chuyện.
Thậm chí… không có cả ứng dụng gửi tĩnh
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
…?
Cậu khóa màn hình.
Là trò đùa sao? Hay điện thoại bị lỗi?
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ngồi đây nhé.
Người vừa dẫn đường kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Chỗ này đang trống.
Sieun cũng không từ chối. Vừa đặt cặp xuống. Một giáo viên trung niên bước vào lớp. Tiếng nói chuyện lập tức nhỏ dần.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em giới thiệu một chút đi.
Hơn hai mươi ánh mắt lần nữa hướng về phía bục giảng. Sieun đứng dậy, giọng nói bình tĩnh.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Yeon Si-Eun.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hết rồi. Giáo viên chớp mắt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Còn… về sở thích nữa em?
Cả lớp im lặng hai giây. Rồi không biết ai là người đầu tiên bật cười.
Tiếng cười nhanh chóng lan ra khắp lớp. Ngay cả giáo viên cũng bất lực xua tay.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Được rồi… em ngồi xuống đi.
Sieun vừa ngồi xuống. Người bên cạnh chống cằm nhìn cậu. Khóe môi nhếch lên.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cậu nói ít thật đấy.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tôi bắt đầu tò mò rồi.
Sieun không đáp. Thái độ lạnh nhạt ấy khiến người kia chỉ cười nhẹ. Không hề tỏ ra khó chịu.
Ở dãy bàn sát cửa sổ. Một nam sinh tóc vàng vẫn chống cằm nhìn sang. Ánh mắt không rời khỏi Sieun. Người ngồi cạnh huých vai cậu ta.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhìn gì ghê vậy ba?
Nam sinh kia thu hồi ánh mắt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
… Không có gì.
Nhưng ngón tay đặt trên bàn lại vô thức siết chặt. Đến mức các khớp tay trắng bệch.
Tiết học đầu tiên trôi qua chậm rãi. Sieun gần như không ghi nhớ được nội dung bài giảng. Không phải vì cậu không hiểu.
Mà bởi… Từ đầu đến cuối. Cậu luôn có cảm giác, Có người đang nhìn mình.
Một cảm giác rất mãnh liệt. Cậu bất ngờ quay đầu.
Lần này. Không có ai. Mọi người đều đang chăm chú nghe giảng.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Là mình quá nhạy cảm sao?
.
Tiếng chuông giải lao vang lên. Giáo viên vừa rời khỏi lớp. Không khí lập tức náo nhiệt trở lại.
Người ngồi cạnh Sieun vươn vai, lười biếng đứng dậy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cuối cùng cũng được nghĩ.
Một nam sinh từ bàn trên quay xuống, chống tay lên thành ghế
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê Baku.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đi căn tin không?
Người bên cạnh Sieun nhướng mày.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xuống chứ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Mà đừng gọi biệt danh trong lớp.
Nam sinh kia cười hì hì.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Rồi rồi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Park Hu-min.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Vừa lòng chưa hả?
Vài học sinh gần đó bật cười. Hu-min chỉ biết lắc đầu bất lực.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Tên này…
Đúng lúc ấy. Một thiếu niên đầu tóc gọn gàng từ cuối lớp bước tới.
Hai tay đút túi quần. Vẻ mặt ngái ngủ.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hu-min, đi ăn không?
Hu-min quay đầu.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Ủa, Suho.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Hôm nay tới sớm dữ…
Thiếu niên kia nhún vai.
Ahn Suho
Ahn Suho
Ngủ quên.
Nói xong. Ánh mắt cậu vô tình dừng trên Sieun. Chỉ một giây. Rồi bình thản dời đi.
Ahn Suho
Ahn Suho
Học sinh mới?
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Ừ, tên Yeon Si-Eun.
Suho chỉ khẽ “ừ” một tiếng. Không hỏi thêm. Cũng không có ý định bắt chuyện. Anh quay người định rời khỏi lớp.
Ngay lúc ấy— Một giọng nói cộc cằn vọng từ ngoài cửa.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Ê, cho tao mượn lớp chút.
Cả lớp gần như đồng loạt quay ra. Thiếu niên sáng nay gây sự đang đứng tựa vào khung cửa. Một tay đút túi. Một tay xoay xoay lon nước ngọt.
Có người trong lớp khẽ nhăn mặt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
… Lại tới nữa.
Hu-min cũng thở dài.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Lại kiếm chuyện nữa.
Suho liếc ra cửa. Giọng đều đều.
Ahn Suho
Ahn Suho
Seong-Je, mày hết việc rồi à?
Nghe thấy tên mình. Thiếu niên ngoài cửa chỉ cười. Một nụ cười vừa lười biếng vừa khiến người khác lạnh gáy.
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Không, chỉ đi dạo thôi.
Nói xong. Ánh mắt hắn lướt qua cả lớp.
Rồi… dừng trên người Sieun.
Lần này. Lâu hơn lúc sáng. Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên. Rất khẽ.
Geum Seong-je
Geum Seong-je
… Tìm thấy rồi nè.
Sieun hơi nhíu mày.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Mình… quen người này sao?
Hu-min bước lên trước một bước. Vừa hay chắn giữa hai người. Nụ cười trên môi vẫn còn.
Nhưng ánh mắt… không còn chút ý cười nào nữa.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Đừng đứng trước cửa lớp bọn này.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Muốn kiếm ai thì nói.
Seong Je không nhìn Hu-min. Mắt hắn vẫn dán trên người Sieun. Giọng nói rất nhẹ.
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Không.
Geum Seong-je
Geum Seong-je
Hôm nay chưa phải lúc.
Hắn quay người rời đi. Tiếng bước chân dần nhỏ lại ngoài hành lang.
Trong lớp. Không ai nhận ra. Hu-min đã vô thức thở phào một hơi.
Cũng chẳng ai nhận ra. Suho vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt lặng lẽ nhìn theo hướng Seong Je vừa rời đi.
Không hiểu vì sao. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rất khó chịu.
Như thể… có thứ gì đó sắp xảy ra.
Tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa. Cho đến khi hoàn toàn biến mất. Không khí trong lớp học cũng từ từ dịu xuống.
Hu-min thu lại ánh mắt.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Đi rồi.
Suho chỉ “ừ” một tiếng, hai tay đút túi quần rồi bước ra khỏi lớp. Dáng vẻ lười biếng như thể chuyện vừa rồi chẳng liên quan đến mình.
Sieun lặng lẽ ngồi xuống. Trong đầu vẫn hiện lên nụ cười kỳ quái của thiếu niên đứng ngoài cửa lúc nãy.
… Người đó. Đã từng gặp mình sao? Hay chỉ là nhận nhầm?
Đúng lúc ấy.
Rầm—!
Một chồng sách bất ngờ đổ ập xuống nền gạch.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
A…
Một nam sinh vội vàng ngồi xổm xuống nhặt.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Xin lỗi… xin lỗi.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Tớ bất cẩn quá…
Giọng nói nhỏ đến mức gần như bị tiếng ồn trong lớp nuốt mất.
Sieun theo phản xạ cúi xuống. Nhặt giúp một quyển sách vừa trượt tới chân mình.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Của cậu.
Nam sinh kia ngẩng đầu. Gương mặt lập tức lộ rõ vẻ bối rối.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
A… cảm ơn…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảm ơn nhiều!
Cậu nhận lại quyển sách bằng hai tay, liên tục cúi đầu.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Tớ là Seo Jun-tae.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Tớ ngồi bàn phía trước.
Nói xong. Jun-tae cười ngượng.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Xin lỗi nha…
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Tớ cứ hay làm rơi đồ.
Sieun khẽ gật đầu.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
… Không sao đâu.
Đó là câu dài nhất cậu nói với một người cùng lớp từ sáng tới giờ.
Jun-tae hơi bất ngờ. Sau đó nở nụ cười còn tươi hơn lúc nãy.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Vậy… sau này mong được giúp đỡ!
Hu-min chống cằm nhìn hai người. Khóe môi cong lên.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Jun-tae.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Người ta mới chuyển trường chưa đầy một tiếng.
Jun-tae bối rối.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Tớ… đâu có.
Cả lớp bật cười. Bầu không khí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.
Nhưng ở dãy bàn sát cửa sổ. Có một người vẫn chưa từng tham gia câu chuyện.
Ánh mắt người đó lặng lẽ dừng trên bàn tay vừa nhặt sách của Sieun. Rất lâu.
Cho đến khi Jun-tae vô tình quay lại chỗ ngồi. Ánh mắt ấy mới chậm rãi dời đi.
Không một ai để ý. Chỉ có Hu-min khẽ nhíu mày.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Là mình nhìn nhầm sao?
Trong một khoảnh khắc rất ngắn. Anh cảm giác… ánh mắt kia mang theo một sự khó chịu rất mơ hồ.
Giống như… không thích việc Sieun vừa giúp Jun-tae.
.
Rengggg—
Tiếng chuông báo hết giờ giải lao vang lên. Mọi người nhanh chóng trở về chỗ.
Giáo viên môn tiếp theo bước vào.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Trước khi học bài mới.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Có bạn nào giúp cô mang tập tài liệu dưới phòng giáo vụ lên không?
Cả lớp lập tức im phăng phắc. Ai cũng cúi đầu. Giả vờ bận.
Giáo viên chỉ biết cười bất lực.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không ai sao.
Một cánh tay từ từ giơ lên.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Để em.
Là Jun-tae
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Em đi được ạ.
Giáo viên mỉm cười.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Cảm ơn em.
Jun-tae vừa đứng dậy. Hu-min bỗng quay sang Sieun.
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Cậu mới tới. Có muốn đi tham quan trường luôn không?
Park Humin (Baku)
Park Humin (Baku)
Tiện thể giúp Jun-tae mang tài liệu.
Sieun nhìn ra ngoài cửa. Im lặng vài giây.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Được.
Jun-tae chớp chớp mắt.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Ơ.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
C-cậu đi cùng tớ hả?
Sieun gật đầu.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Ừ.
Jun-tae cười đến mức hai mắt cong cong.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Vậy tốt quá, tớ cũng đỡ ngại.
Hai người nhanh chóng rời khỏi lớp.
Không ai biết rằng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa lớp khép lại.
Một ánh mắt lại chậm rãi hướng theo bóng lưng của Sieun.
Lần này. Không còn là tò mò nữa.
Mà giống như… Đang suy nghĩ. Đang cân nhắc. Đang chờ đợi một thời điểm thích hợp.
Khóe môi người đó rất khẽ nhếch lên. Nhưng rồi ngay lập tức biến mất. Như chưa từng tồn tại.
.
Jun-tae ôm tập hồ sơ trong tay, bước chậm hơn để chờ Sieun.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Phòng giáo vụ ở tòa nhà phía sau.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Đi khoảng năm phút là tới.
Sieun khẽ gật đầu. Hai người sóng vai đi qua dãy hành lang nối giữa hai khu nhà.
Khác với khu lớp học. Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng ve mùa hè vang lên từ những tán cây ngoài sân.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Jun-tae bỗng lên tiếng.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
À…
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Cậu mới chuyển tới nên chưa biết.
Sieun nhìn sang.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Biết gì?
Jun-tae cười gượng.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Chỉ là… tin đồn thôi.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Nghe cũng hơi ngốc.
Sieun không đáp. Ý bảo cậu cứ nói tiếp. Jun-tae hạ thấp giọng.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Khoảng một tháng trước…
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Trong thành phố có vài học sinh đột nhiên mất tích.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Có người nói các bạn ấy bỏ nhà đi.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Có người lại bảo…
Jun-tae ngập ngừng.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
… Là bị bệnh.
Sieun hơi nhíu mày.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Bệnh?
Jun-tae lắc đầu.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Không ai biết đó là gì.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Người lớn không nói.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Trường cũng cấm học sinh bàn tán.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Nhưng…
Cậu ta nhìn quanh hành lang theo bản năng. Rồi mới nói rất khẽ.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Nghe nói, người mắc bệnh đó.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Ban đầu. Trông hoàn toàn bình thường.
Gió bất chợt thổi mạnh. Một tờ giấy cũ bay từ cuối hành lang tới. Lướt ngang qua chân hai người.
Sieun cúi xuống. Nhặt lên. Đó là một tờ giấy đã nhàu nát.
Ở góc trên cùng. In dòng chữ màu đỏ.
- THÔNG BÁO KHẨN -
Phần còn lại… đã bị ai đó cố tình xé mất. Chỉ còn sót lại một câu.
“…không được để người nhiễm tiếp xúc quá lâu với…”
Ngay lúc Sieun định đọc tiếp. Một bàn tay bất ngờ vươn tới. Giật mạnh tờ giấy khỏi tay cậu.
Hai người cùng ngẩng đầu. Một nhân viên nhà trường đứng đó từ lúc nào. Sắc mặt tái nhợt.
Ông ta vội vò nát tờ giấy rồi nhét vào túi áo.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Đừng nhặt mấy thứ linh tinh.
Giọng nói có chút… run rẩy. Không đợi hai người trả lời. Ông ta quay người rời đi rất nhanh.
Người nhân viên nhanh chóng khuất sau góc hành lang. Chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã vang vọng trong khoảng không yên tĩnh.
Jun-tae đứng sững.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Cậu… có thấy ông ấy lạ không?
Sieun nhìn theo bóng lưng người đàn ông. Khẽ đáp.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
… Có.
Jun-tae gãi đầu.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Tớ học ở đây gần hai năm rồi…
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Nhưng chưa từng thấy thầy cô nào phản ứng như vậy.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Cứ như…
Cậu ngập ngừng.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
…như đang sợ thứ gì đó.
Sieun không trả lời. Ánh mắt cậu vẫn dừng trên nền gạch. Nơi lúc nãy tờ giấy cũ từng nằm.
Tờ giấy đó. Đã cũ đến mức ố vàng. Nói cách khác… Nó không thể vừa xuất hiện hôm nay.
Có nghĩa là… Ai đó đã giấu nó trong trường từ rất lâu.
-
Hai người tiếp tục đi về phía phòng giáo vụ. Đúng lúc rẽ qua một hành lang khác.
Bỗng nhiên.
Cạch.
Một cánh cửa mở ra. Một nữ giáo viên ôm chồng hồ sơ bước ra ngoài. Nhìn thấy hai người, cô hơi giật mình.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
À, hai em đến lấy tài liệu đúng không?
Jun-tae lễ phép cúi đầu.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Dạ vâng.
Cô giáo mỉm cười. Đưa tập tài liệu cho Jun-tae.
Nhưng ngay khi ánh mắt vô tình lướt qua Sieun… Nụ cười trên môi cô cứng lại.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Hai người nhìn nhau. Chỉ khoảng hai giây. Rồi cô giáo vội vàng cúi đầu kiểm tra danh sách trong tay.
Giọng nói không còn tự nhiên như lúc nãy.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Em là học sinh mới?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Yeon… Yeon…
Cô dừng lại. Như thể cái họ ấy khiến cô nhớ tới điều gì đó.
Sieun bình tĩnh đáp.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Yeon Si-Eun.
Tạch.
Chiếc bút trên tay cô giáo rơi xuống đất. Sắc mặt cô trắng bệch.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Xin… Xin lỗi.
Cô cúi xuống nhặt bút. Nhưng bàn tay… đang run. Run rất rõ.
Jun-tae ngơ ngác.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Cô? Không sao chứ ạ?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Không sao… chắc cô hơi mệt.
Cô giáo miễn cưỡng cười. Đưa tập tài liệu cho Jun-tae. Rồi gần như rời đi ngay lập tức. Từng bước chân ngày càng nhanh.
Cho đến lúc gần như… chạy.
Jun-tae đứng đơ người.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
… Thật sự…
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Hôm nay mọi người bị làm sao vậy?
Sieun không đáp. Cậu khẽ quay đầu. Nhìn theo bóng lưng cô giáo.
Trong lúc cô cúi xuống nhặt bút. Có một thứ… đã rơi ra khỏi túi áo blouse.
Một tấm thẻ nhân viên. Nó nằm lặng lẽ dưới chân tường.
Sieun bước tới. Nhặt lên. Ngay mặt sau tấm thẻ. Có một dòng chữ được viết bằng bút đỏ.
Không phải chữ in. Là chữ viết tay. Như thể ai đó đã cố tình ghi lên.
“Đừng để Subject 001 nhớ lại.”
Đồng tử Sieun khẽ co lại. Subject… 001?
Đó là ai?
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Cậu?
Giọng Jun-tae vang lên phía sau. Sieun theo phản xạ lật mặt trước tấm thẻ.
Tên giáo viên. Ảnh. Mã số nhân viên.
Hoàn toàn bình thường.
Khi cậu lật lại mặt sau lần nữa.
Dòng chữ đỏ. Đã biến mất. Chỉ còn một mặt giấy trắng tinh.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Jun-tae nghiêng đầu.
Seo Jun-tae
Seo Jun-tae
Cậu nhìn gì vậy?
Sieun im lặng vài giây. Rồi đưa tấm thẻ lại.
Yeon Si Eun
Yeon Si Eun
Không có gì.
Hai người quay về lớp.
Không ai để ý. Ở tầng ba. Sau ô cửa kính phản chiếu ánh nắng.
Có một bóng người đứng đó từ rất lâu. Ngón tay chậm rãi gõ lên mặt kính.
Một. Hai. Ba.
Ánh mắt người đó dõi theo Sieun không chớp. Rồi khẽ nghiêng đầu. Nụ cười trên môi từ từ hiện lên.
Giống như… đang quan sát một món đồ quý giá vừa được tìm lại.
Rất khẽ. Người đó thì thầm.
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
Lần này…
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
…Đừng biến mất nữa.
━━━ ∙ʚɞ∙ ━━━
Tác giả
Tác giả
Xin lỗi anh em 🐴
Tác giả
Tác giả
Tui lo chơi Roblox nên ít ra chương hehe :)

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play