[RhyCap] Xin Rằng Sẽ Mãi Ở Bên Tôi
#1 : Chạm mặt?
sóc ngáo
helo mn tui đây ạ
sóc ngáo
bộ này t k nghĩ nó sẽ nổi nhm mong sẽ đc ủng hộ
sóc ngáo
tui viết phần lời của t thì xin phép đc viết tắt nhm viết lời nhân vật thì k nha
sóc ngáo
chap này sẽ mang nhiều về phần giới thiệu và nhiều lời kể 1 chút
sóc ngáo
k đọc xin đừng to6 , không lan truyền truyện của mình lên bất cứ nền tảng mxh nào
1 ngày cuối thu mang theo cái bóng mùa hạ
Tôi-Hoàng Đức Duy, năm nay tôi 20 tuổi, công việc chỉ quanh quẩn ở nhà phụ mẹ bán thịt nướng. Tôi không được đẹp cũng chẳng được nhiều người quan tâm nhưng tôi cảm thấy tốt với việc đó vì tôi không muốn mình là tâm điểm của sự chú ý trông bất cứ việc gì
Hôm nay là 1 ngày bình thường giản dị với nét vốn có
Nhưng tôi lại xin mẹ đi xả láng chút ít
Tôi lái xe trên đoạn đường dài thầm nghĩ đến lịch trình của mình
Đi được 1 lúc tôi dừng lại ở chiếc hồ ven rừng
Tôi xuống xe rồi dạo vòng quanh nó
Hít hơi thật sâu, nó trong lành và yên bình đến lạ
Trương Tuệ Hàn
//vỗ vai duy// Làm phiền cậu một chút, cậu có thể chụp hộ chúng tôi tấm ảnh không?
Cậu quay đầu lại thì chạm mặt phải bóng hình quen thuộc
Đồng tử giãn to, chẳng ngờ lại chạm mặt lại người cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại
Nguyễn Quang Anh
//khẽ nheo mắt// Cậu có chụp được không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không để tôi nhờ người khác
Trương Tuệ Hàn
Anh sao lại lớn tiếng với người ta như vậy?
Trương Tuệ Hàn
//quay sang Duy// Xin lỗi cậu, anh ấy tính hơi nóng nảy
Trương Tuệ Hàn
Phiền cậu chụp giúp tôi sẽ trả tiền công
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy máy ảnh//
Tuệ Hàn và Quang Anh nắm tay nhau, 2 mắt chạm nhau y hệt phim ảnh
Tôi lặng lẽ chụp rồi trả máy cho cô
Quay người rời đi để lại 1 người mắt vẫn luôn dõi theo
sóc ngáo
Chap đầu nên có góp ý hay gì thì mn cứ nói nha
sóc ngáo
Nếu được tui sẽ sửa ạ
#2: Khó khăn
Sau khoảng thời gian, tôi lái xe đến 1 khách sạn
Trên đường đi có qua kiểm duyệt vì hôm nay khá đông lại còn vướng giờ cao điểm
Chỉ có những xe đăng kí trước mới được đi
Thật may mắn khi mẹ đã nhắc tôi đăng ký để tránh ồn ào
Nhưng bên nào đó lại chẳng may mắn như vậy, Tuệ Hàn và Quang Anh đang cố xin để đi tiếp
Tình cờ đi qua chỗ họ, Tuệ Hàn nhanh mắt nhìn thấy chiếc xe của tôi mà vẫy gọi lại
Trương Tuệ Hàn
Lại phiền đến cậu rồi, có thể đưa chúng tôi vào khách sạn ** không?
Chẳng biết do thứ gì mà tôi lại vô thức gật đầu đưa họ đi
2 người họ cùng nhau bước vào sảnh khách sạn, tôi lững thững đi theo sau
Nguyễn Quang Anh
//quay đầu lại// Tại sao cậu vẫn theo bọn tôi đến tận đây?
Tôi không trả lời mà bước tới chỗ lễ tân
Hoàng Đức Duy
Chị cho em lấy phòng với em có đặt trước rồi ạ, em là Hoàng Đức Duy
Lúc đó cũng tầm 8 rưỡi tối, tôi vừa đi ăn lê thân xác rã rời mà nằm lên giường
Định bụng sẽ nghỉ chút rồi đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa
Hoàng Đức Duy
//nhìn ra cửa// Vong hay gì? Mệt gần chết không cho nghỉ nữa
Hoàng Đức Duy
//lết người ra mở//
Trước mặt tôi đây lại là Tuệ Hàn và Quang Anh?
Còn chưa kịp hiểu sự tình thì Tuệ Hàn đã cất tiếng
Trương Tuệ Hàn
Mệt cho cậu quá, xin lỗi, vòi nước phòng tôi không dùng được
Trương Tuệ Hàn
Cậu có thể cho tôi nhờ tắm chút nhé?
Tôi chẳng thèm đôi co gì cả
Chỉ đứng dạt ra cho họ đi vào
Tuệ Hàn vừa vào phòng tắm tôi đã ngồi bệt xuống giường
Quang Anh nhìn tôi chẳng mấy thiện cảm
Dù sao cũng là người cũ, nói không nhớ là giả
Ngồi im được 1 lúc hắn lại thắc mắc về thứ chẳng muốn nói gì cả
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, sao ngày đó em tự nhiên muốn biến mất khỏi cuộc đời anh?
Hoàng Đức Duy
Không hợp nên chia tay, lạ lẫm gì sao?
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi// Không hợp?
Nguyễn Quang Anh
Bên nhau được 2 năm chưa 1 cuộc cãi vã
Nguyễn Quang Anh
Chẳng tì vết lưu hương mà em nói không hợp?
Hắn bắt đầu gằn giọng, đứng phắt dậy ép tôi vào tường
Nguyễn Quang Anh
Em nói đi, lí do tại sao?!
Tôi đau, mệt lắm rồi , dù gì cũng buông nên chẳng hối tiếc
Hắn vẫn muốn hỏi nhưng tôi chẳng làm gì cả, mắt mờ dần, máu mũi chảy ra rồi ngất lịm
Từ tức giận sang hoang mang
Nguyễn Quang Anh
//lay người// Đừng giở trò lúc này
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh dậy đi!
Nguyễn Quang Anh
Em bị gì vậy?!
Đúng lúc ấy cửa phòng tắm bật mở
Trương Tuệ Hàn
Quang Anh! Em tắm xong rồi
Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Tuệ Hàn, cuối cùng để tôi lại rồi về phòng
Tỉnh dậy từ cơn mê màng, quệt qua mũi, máu khô mất rồi
Từ từ ngồi dậy đi lại chiếc túi rồi lấy ra 1 chiếc kim tiêm thuần thục đâm nó vào tay
Dòng nước lạnh truyền đến, tôi hít hơi thật sâu rồi vứt kim tiêm, lấy bông chặn vết tiêm và lấy đồ đi tắm
Tắm xong, lên giường và ngủ thật ngon, tự nhiên yên bình lạ thường
#3
9 giờ 17 phút, sáng nay em dậy khá muộn
Có lẽ cũng vì chút dư âm tối qua
Em ngồi dậy, rất mỏi rất mệt
Đi đến phòng nhỏ vệ sinh cá nhân
Hoàng Đức Duy
//nhìn mình trong gương// môi cắt không còn giọt máu rồi
Em tự ngắm tự nhìn tự khen
Hoàng Đức Duy
Bản thân không xứng với anh sao nỡ níu kéo?
Hoàng Đức Duy
Dù gì anh ấy cũng hợp với Tuệ Hàn
Hoàng Đức Duy
Không nên làm người thứ 3 chứ nhỉ?
Em đi xuống tầng dạo vòng quanh hồ
Kỉ niệm ấy lớn lắm, em chẳng quên được
Em lấy chiếc cành cây bên cạnh đào xuống, ở dưới sâu có 1 đôi vòng tay bạc
Năm ấy em và hắn còn yêu, rất sâu đậm là đằng khác
Họ cùng nhau đi dạo quanh hồ
Cùng nhau tháo chiếc vòng để vào túi và chôn xuống
Sự hứa hẹn 4 năm cùng đi đến đây đào lại chiếc vòng và đeo lại cũng đã chôn vùi nơi ấy
Hoàng Đức Duy
//ngắm chiếc vòng// Nó đẹp lắm, như tình yêu đôi ta vậy..
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em không sống được lâu nữa rồi..
Hoàng Đức Duy
Dù sao cũng là bệnh không thể chữa
Hoàng Đức Duy
Chúng ta không chia xa, anh sẽ hận em đến suốt đời mất
Hoàng Đức Duy
Hối hận muộn màng rồi
Hoàng Đức Duy
Em đâu thể đến được với anh
Hoàng Đức Duy
Anh tài giỏi, đẹp trai, đủ 4 tế
Đeo lại chiếc vòng ấy lên tay 1 lần nữa rồi lại ngồi ở chiếc ghế đá em với anh hay ngồi
Hoàng Đức Duy
Do dự lắm, em nhớ anh đến phát điên
Hoàng Đức Duy
Anh có nhớ em không?
Em về phòng trong sự mệt mỏi
Bác Sĩ
//gọi đến// Đức Duy!! Cậu muốn chết không hả?!
Bác Sĩ
Không lo về chữa bệnh mà còn đi đâu vậy?!
Hoàng Đức Duy
Cuối đời ít nhất cũng phải cho nhau thời gian chút chứ?
Bác Sĩ
Mạnh miệng nhỉ? Mạng cậu còn chẳng giữ được
Hoàng Đức Duy
2 ngày nữa tôi sẽ về mà
Hoàng Đức Duy
Không cần lo đâu
Bác Sĩ
Cậu còn cợt nhả với tôi?! Mau về ngay
Gần chiều tối em bắt đầu thu dọn đồ
Chuẩn bị cho việc sáng mai sẽ về
Hắn ở bên đó còn đang say mèm vì sự khó chịu mà em chẳng nói
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?! Em bỏ tôi vì gì cơ chứ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa đủ tốt chỗ nào?!
Hắn ngồi gằn giọng lên trong bar
Buông bỏ đau lắm, chẳng ai muốn đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play