[ LICHAENG - CHAENGLI ] Le Secret De La Lune.
.
Tầng cao nhất của tập đoàn Manobal vẫn luôn được xem là nơi yên tĩnh nhất trong cả tòa nhà.
Khác với sự tất bật của hàng trăm nhân viên phía dưới, nơi đây gần như tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài.
Qua lớp kính trong suốt cao sát trần, thành phố rộng lớn hiện ra với những tòa nhà san sát nhau, dòng xe cộ vẫn chậm rãi nối đuôi trên những con đường phủ đầy ánh nắng nhàn nhạt của một ngày cuối năm.
Trong căn phòng họp rộng lớn chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường cùng mùi trà mới pha thoang thoảng lan trong không khí.
Park Geonwoo ngồi ung dung trên chiếc sofa bọc da màu nâu sẫm. Người đàn ông đã ngoài sáu mươi vẫn giữ được phong thái uy nghi của một người đứng đầu cả gia tộc Park.
Bộ suit được cắt may vừa vặn càng tôn lên vẻ trầm ổn, từng nếp nhăn nơi khóe mắt dường như đều được thời gian khắc họa từ những năm tháng chinh chiến trên thương trường.
Ông chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhưng không hề tạo cảm giác áp bức khi nhìn về phía người đàn ông đang ngồi đối diện.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Wanchana, con nghĩ sao về lần hợp tác này?
Giọng nói trầm thấp vang lên, phá vỡ sự yên lặng bao trùm căn phòng.
Wanchana Manobal khẽ ngước mắt. Trước mặt ông là bản hợp đồng đã được hai bên xem xét suốt nhiều giờ đồng hồ.
Những con số xuất hiện trên từng trang giấy đủ để khiến vô số doanh nghiệp phải mơ ước, nhưng thứ khiến ông trăn trở không nằm ở giá trị của hợp đồng, mà là trách nhiệm phải gánh trên vai sau khi đặt bút ký.
Ông khép tập tài liệu lại, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười ôn hòa.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Chú đã lên tiếng rồi, con làm sao có thể từ chối được.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Từ trước đến nay, bất kể là hợp đồng nào được đưa đến tay con, chú đều nhường cho Manobal phần lợi nhiều hơn.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Đôi khi con cũng tự hỏi, liệu chú có quá tin tưởng con hay không.
Nghe vậy, Geonwoo chỉ mỉm cười lắc đầu.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Không phải tin tưởng vô điều kiện.
Ông ngả lưng ra ghế, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Là vì ta hiểu rõ năng lực của con.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Uy tín của Manobal hôm nay không phải tự nhiên mà có.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Bao nhiêu năm qua, mỗi lần hợp tác, người của con chưa từng khiến ta thất vọng.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Từ đội an ninh, đội xử lý khủng hoảng cho đến những người trực tiếp đứng ở tuyến đầu, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ vượt ngoài mong đợi.
Ông dừng lại vài giây, sau đó bật cười.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Chút lợi ích ấy chẳng đáng là bao.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Xem như ta thưởng cho người làm tốt.
Wanchana cũng bật cười theo. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại sự khách sáo quá mức.
Quan hệ giữa hai gia tộc được xây dựng bằng sự tin tưởng kéo dài nhiều năm, vì thế những lời khen hay những câu nói đùa đều mang theo sự chân thành hiếm có trên thương trường đầy toan tính.
Ông Wanchana đứng dậy, cầm lấy ấm trà bằng gốm tử sa rồi chậm rãi rót đầy hai chén trà.
Hơi nước trắng mỏng bốc lên, mang theo hương trà thanh dịu lan khắp căn phòng.
Ông đưa một chén về phía Geonwoo, còn mình nâng chén còn lại.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
Vậy thì…
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| mỉm cười | …chúc cho lần hợp tác này sẽ thành công như mong đợi.
Geonwoo cũng nâng chén, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Không chỉ thành công.
Ông khẽ chạm chén trà vào chén của Wanchana.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Mà còn phải hoàn hảo.
Tiếng chạm rất khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh, như một lời xác nhận rằng bản hợp đồng giữa hai gia tộc đã chính thức có hiệu lực.
Khoảng nửa giờ sau, đoàn xe của gia tộc Park lần lượt rời khỏi tập đoàn Manobal.
Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm trang hai bên lối đi, đồng loạt cúi đầu tiễn vị chủ tịch nhà Park lên xe.
Cho đến khi chiếc xe cuối cùng khuất hẳn sau cánh cổng lớn, Wanchana mới xoay người trở lại văn phòng.
Nụ cười trên gương mặt ông cũng theo đó mà nhạt dần.
Ông bước chậm đến bàn làm việc, đưa tay cầm lại bản hợp đồng vừa được ký kết.
Ánh mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ, từng điều khoản.
Người ngoài chỉ nhìn thấy đây là một dự án hợp tác lớn, nhưng chỉ mình ông hiểu rõ, phía sau bản hợp đồng ấy còn là vô số rủi ro không được viết thành lời.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
| khẽ thở dài | Lần này… khó hơn tất cả.
Nếu chỉ một mắt xích xảy ra sai sót, không chỉ dự án sụp đổ mà cả danh tiếng ông gây dựng suốt mấy chục năm cũng sẽ tan biến theo.
Càng nghĩ, giữa hai hàng chân mày của Wanchana càng hiện rõ nếp nhăn.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ông cúi đầu nhìn màn hình.
Dòng chữ “Engfa Manobal” hiện lên khiến vẻ mặt vốn nghiêm nghị lập tức dịu lại.
Khóe môi ông vô thức cong lên, ngay cả ánh mắt cũng mang theo chút vui vẻ hiếm thấy.
Giọng ông vừa cất lên đã mang theo ý cười.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Con gái chịu gọi cho ông già này rồi sao?
Ở đầu dây bên kia, Engfa vừa bước ra khỏi khu điều hành vừa bật cười bất lực.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Ngày nào giờ này con chẳng gọi cho ba.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Chỉ cần chậm một hôm là y như rằng ba sẽ đi bêu xấu rằng con bỏ bê ba.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Ba có làm vậy đâu.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Ba chỉ kể sự thật.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Càng nói càng giống.
Hai cha con cùng bật cười. Tiếng cười ấy khiến khoảng cách địa lý giữa hai người như được kéo gần lại.
Wanchana chống khuỷu tay lên bàn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Khi nào ba mới được gặp ba đứa?
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Căn nhà lớn như vậy, thiếu tiếng tụi con cứ lạnh lẽo thế nào ấy.
Engfa nhìn qua ô cửa kính về phía sân huấn luyện, nơi Lisa và Freen vẫn đang giám sát khóa huấn luyện cuối cùng của nhóm tân binh.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Con gọi cũng định báo chuyện này.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Bên đây đã hoàn thành khóa huấn luyện rồi.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Nếu không phát sinh nhiệm vụ đột xuất thì khoảng hai ngày nữa tụi con sẽ về.
Đôi mắt Wanchana sáng hẳn lên.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Thật chứ?
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Vậy để ba dặn đầu bếp chuẩn bị đồ ăn.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Ba vẫn còn nhớ tụi con thích gì sao?
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Đương nhiên là nhớ rồi.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Engfa thích món thanh đạm, Freen thì món gì cũng được miễn nhiều thịt, còn Lisa…
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 | bật cười | …vẫn khó chiều như ngày nào.
Engfa không nhịn được cười thành tiếng.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Nếu không nhớ thì còn xứng làm ba của ba đứa nữa sao?
Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng rồi Wanchana chợt đổi giọng.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Lại tập huấn cường độ cao đúng không?
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Ba đã dặn bao nhiêu lần rồi.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Công việc quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Bọn con biết tự chăm sóc mình.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Chiều nay bảng đánh giá năng lực của khóa huấn luyện sẽ được gửi về.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Đương nhiên.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Để ba xem ba cô con gái của ba đã dạy được những người như thế nào.
Engfa cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, khẽ nói.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Bọn con sắp vào buổi huấn luyện tiếp theo rồi.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Trời bên đó đang vào đông, ra ngoài nhớ mặc áo ấm.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Còn biết lo cho ba nữa cơ à?
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Được rồi, ba nhớ.
Trước khi cúp máy, Wanchana chợt nhỏ giọng.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
📲 Gửi lời ba tới Lisa và Freen.
Ở đầu dây bên kia, Engfa im lặng trong chốc lát rồi mới khẽ đáp.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
📲 Dạ… con biết rồi.
Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.
Wanchana đặt điện thoại xuống, ánh mắt của ông vẫn dừng lại rất lâu trên bức ảnh.
Đầu ngón tay ông khẽ vuốt qua từng gương mặt trong tấm hình như một thói quen đã lặp đi lặp lại suốt mười lăm năm qua.
Engfa khi ấy vẫn còn là một cô bé mới lớn, nụ cười dịu dàng giống hệt bây giờ.
Lisa đứng cạnh ông với gương mặt rạng rỡ hiếm thấy, một tay ôm lấy vai em gái Freen, còn Freen thì cười tươi đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
Đó là khoảng thời gian mà căn nhà Manobal chưa từng biết đến hai chữ “xa cách”.
Khoảng thời gian ấy đủ để một đứa trẻ trưởng thành, đủ để một thành phố thay đổi diện mạo, đủ để rất nhiều ký ức dần trở nên mờ nhạt.
Vậy mà với ông, ngày hôm đó vẫn rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua
Có những âm thanh chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nghe thấy.
Có những hình ảnh dù cố quên đến đâu vẫn như một lưỡi dao cắm sâu trong ký ức, mỗi lần vô tình chạm đến đều đau nhói.
Ông mở mắt, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận đặt khung ảnh trở về vị trí cũ.
𝐖𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥.
…Xin lỗi.
Lời xin lỗi rất nhỏ vang lên giữa căn phòng rộng lớn, chẳng biết là dành cho người trong bức ảnh hay dành cho chính bản thân mình.
Ở một nơi cách đó hàng nghìn cây số, khu huấn luyện trực thuộc tập đoàn Manobal vẫn đang chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Khoảng sân rộng gần như không còn một khoảng trống. Hơn ba mươi học viên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm thực hiện một nội dung huấn luyện khác nhau.
Có người đang mang trên vai hai chiếc lốp xe tải nặng gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể, cắn chặt răng chạy quanh sân dưới ánh nắng gay gắt.
Một nhóm khác liên tục vượt qua hàng rào dây thép, trườn mình trên lớp cát sỏi lẫn bùn đất
Tiếng hô khẩu lệnh, tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở gấp hòa vào nhau tạo thành một nhịp điệu quen thuộc của nơi đào tạo những vệ sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng Manobal.
Trên bục quan sát cao, Lisa đứng khoanh tay trước ngực. Bộ đồ huấn luyện màu đen ôm gọn thân hình cao ráo của cô.
Mái tóc được buộc gọn phía sau, vài sợi tóc mai bị gió thổi khẽ lay động.
Gương mặt gần như không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi lướt qua từng học viên bên dưới.
Đứng bên cạnh, Freen cầm bảng đánh giá, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng rồi lại ngẩng đầu quan sát.
Không giống Lisa giữ im lặng từ đầu đến cuối, Freen là người trực tiếp điều phối toàn bộ buổi huấn luyện.
Giọng em vang vọng khắp sân.
Một nam học viên vừa kéo lốp xe vừa loạng choạng ngã quỵ xuống nền xi măng. Hai đầu gối va mạnh xuống mặt đất phát ra tiếng động khô khốc.
Cậu ta chống tay định đứng dậy nhưng hai cánh tay đã run đến mức gần như mất hết sức lực.
Một vài học viên phía sau vô thức chậm lại.
Freen bước từng bước về phía người học viên đang quỳ dưới đất. Đôi giày quân dụng dừng lại ngay trước mặt cậu ta.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Còn đứng dậy được không?
Người kia cúi gằm mặt, mồ hôi hòa lẫn với bụi đất chảy dọc theo gương mặt tái nhợt.
Cậu ta nghiến răng, cố chống hai tay xuống nền đất để đứng dậy nhưng cơ thể vừa nhấc lên được nửa chừng đã lại khụy xuống.
Freen nhìn cậu ta thêm vài giây.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Muốn bỏ cuộc rồi à?
Người học viên lập tức lắc đầu.
Nhân vật phụ.
…Không, thưa sếp.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Đã vào đây thì chỉ có hai lựa chọn.
Giọng Freen bình tĩnh nhưng không hề có ý nhượng bộ.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Hai là cút khỏi cánh cổng kia.
Em đưa tay chỉ về phía cổng khu huấn luyện.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Manobal không giữ lại những kẻ vô dụng.
Cậu học viên cắn chặt môi đến bật máu rồi gượng gạo đứng dậy. Hai chân run rẩy nhưng vẫn cố kéo theo hai chiếc lốp xe tiếp tục chạy.
Đứng phía trên, Lisa vẫn không hề lên tiếng.
Một nữ học viên bên cạnh khẽ nuốt nước bọt.
Cô gái ấy đã tham gia khóa huấn luyện gần ba tháng, nhưng chưa từng nhìn thấy Lisa cười lấy một lần.
Người ta vẫn thường truyền tai nhau rằng trong ba chị em nhà Manobal, Lisa là người ít nói nhất nhưng cũng là người đáng sợ nhất.
Cô không cần quát tháo hay nổi giận, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến tất cả phải tự giác sửa lại từng động tác.
Đúng lúc ấy, cánh cửa tòa nhà điều hành mở ra.
Engfa từ bên trong bước ra với một xấp tài liệu trên tay. Chị đi chậm về phía hai người em, ánh mắt trước tiên lướt qua sân huấn luyện rồi mới dừng lại trên bóng lưng của Lisa.
Khung cảnh quen thuộc ấy khiến chị bất giác mỉm cười.
Ba chị em đã cùng nhau đứng ở nơi này không biết bao nhiêu lần.
Chỉ tiếc rằng, khoảng cách giữa họ chưa bao giờ thực sự được thu hẹp như chị mong muốn.
Đến khi đứng cạnh hai người, Engfa mới lên tiếng.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
Chị vừa gọi cho ba.
Freen chỉ khẽ gật đầu lấy lệ, mắt vẫn nhìn xuống sân tập.
Lisa thậm chí còn không có phản ứng gì. Cô vẫn lặng lẽ quan sát từng động tác của các học viên như thể câu nói vừa rồi chưa từng lọt vào tai mình.
Engfa nhìn hai người em rồi khẽ thở dài.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
Hai ngày nữa mình sẽ về.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Engfa vốn đã quen với sự lạnh nhạt ấy, nhưng mỗi lần đối diện vẫn không tránh khỏi cảm giác nặng nề.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
| quay đầu nhìn Lisa | Ba nghe tin tụi mình về vui lắm.
Gió khẽ thổi qua khoảng sân rộng, mang theo mùi nắng và bụi đất.
Engfa chậm rãi cất tiếng, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
Chuyện đã qua mười lăm năm rồi.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
Hai đứa vẫn chưa thể tha thứ cho ba sao?
Lời vừa dứt, Freen lập tức quay đầu sang.
Ánh mắt em hiện rõ vẻ khó chịu.
Khóe môi Freen nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Chị nghĩ chỉ cần thời gian trôi qua là mọi chuyện đều có thể xóa bỏ à?
Em cắt ngang lời chị mình.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Mười lăm năm hay hai mươi năm cũng vậy.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Ngày hôm đó đã xảy ra như thế nào, em và chị Lisa đều nhìn thấy rất rõ.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Chị bảo tụi em quên bằng cách nào?
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
| mím môi | Chị không bảo hai đứa quên.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
Ba đã giải thích rất nhiều lần…
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
| cười nhạt | Nếu chỉ cần một lời giải thích là có thể xóa sạch tất cả…
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
…thì trên đời này đã chẳng tồn tại nỗi đau.
Không khí giữa ba chị em dường như đông cứng lại.
Engfa lặng người trước những lời của Freen.
Chị khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Mười lăm năm qua, đây không phải lần đầu tiên ba chị em nhắc đến chuyện ấy.
Cũng không phải lần đầu chị cố gắng trở thành người đứng giữa để hàn gắn khoảng cách ngày một lớn dần giữa cha và hai cô em gái.
Chỉ là lần nào cũng vậy, kết quả vẫn chỉ có sự im lặng hoặc những lời đáp lạnh lùng như những nhát dao vô hình cứa vào lòng chị.
Chị biết mình không có quyền ép buộc Lisa và Freen tha thứ.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy ba lặng lẽ ngồi một mình trước bàn ăn, hay vô thức nhìn về phía cầu thang như chờ đợi ba đứa con gái bước xuống, trong lòng chị lại không đành.
Người cha ấy chưa từng nhắc đến nỗi đau của mình, chưa từng kể với bất kỳ ai rằng đêm nào ông cũng mất ngủ.
Ông chỉ âm thầm chịu đựng tất cả, kể cả sự lạnh nhạt từ chính những đứa con mà ông yêu thương nhất.
Engfa khẽ cất giọng, nhưng vừa mở lời đã bị Freen cắt ngang.
Giọng Freen không lớn, nhưng đủ lạnh để khiến bầu không khí xung quanh hạ xuống vài độ.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Bao nhiêu năm rồi, chị vẫn luôn đứng về phía ba.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
| lắc đầu | Chị không đứng về phía ai cả.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
Chị chỉ không muốn gia đình mình mãi như thế này.
Freen cười khẩy, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Nếu chị và ba còn xem đây là một gia đình hoàn chỉnh thì cứ tiếp tục.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Riêng em… từ mười lăm năm trước, nó đã không còn nguyên vẹn nữa.
Engfa định nói thêm điều gì đó thì một tiếng “tách” rất khẽ vang lên bên cạnh.
Lisa vừa vặn đóng nắp chai nước trong tay.
Suốt từ nãy đến giờ, cô không hề xen vào cuộc nói chuyện.
Ánh mắt vẫn bình thản hướng về sân tập như thể tất cả những lời tranh cãi kia không liên quan đến mình.
Thế nhưng, chỉ có Freen mới biết, mỗi khi Lisa giữ im lặng quá lâu, đó mới là lúc cảm xúc trong cô dao động mạnh nhất.
Lisa bước lên trước một bước, đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi nhìn về phía những học viên vẫn đang tiếp tục buổi huấn luyện.
Một người trong số họ vì quá mệt mà vô tình chạy lệch hàng.
Chưa đầy hai giây sau, Lisa cất giọng.
Người học viên lập tức giật mình.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Lệch ba mươi centimet.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi khiến cậu ta tái mặt, vội vàng điều chỉnh lại vị trí.
Không ai hiểu vì sao từ khoảng cách xa như vậy, Lisa vẫn có thể nhận ra sai lệch nhỏ đến thế.
Nhưng cũng chính vì vậy mà suốt nhiều năm qua, chưa từng có ai dám nghi ngờ năng lực của cô.
Đợi sân tập trở lại nhịp độ vốn có, Lisa mới chậm rãi quay người đối diện Engfa.
Ánh mắt cô bình tĩnh đến lạ, không có tức giận, không có oán trách. Chỉ là sự lạnh nhạt đã ăn sâu vào tận đáy mắt.
Hai chữ ngắn ngủi khiến Engfa khựng lại.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Tôi không muốn nghe.
Giọng cô đều đều, không nhanh cũng không chậm.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Không muốn nghe chị giải thích.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Không muốn nghe ba giải thích.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Càng không muốn nghe bất kỳ ai nhắc lại chuyện của mười lăm năm trước.
𝐄𝐧𝐠𝐟𝐚.
| cắn nhẹ môi dưới | Nhưng ba thật sự…
Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc trò chuyện, ánh mắt cô nhìn thẳng vào chị gái mình.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Có những chuyện…
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
…người không tận mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ hiểu.
Một khoảng lặng kéo dài, Lisa vẫn bình tĩnh nói tiếp.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Ngày hôm đó, chị không có mặt.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Chị không nhìn thấy.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
Chị cũng không nghe thấy.
𝐏𝐫𝐚𝐧𝐩𝐫𝐢𝐲𝐚.
…đừng thay tôi và Freen nói rằng mọi chuyện đã qua.
Giọng nói của cô rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Thế nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng người nặng trĩu.
Bởi ai cũng hiểu, chỉ khi một người đã đau đến mức không còn đủ sức nổi giận nữa, họ mới có thể nói ra những lời bình tĩnh như vậy.
Engfa lặng người, môi chị khẽ mấp máy nhưng rồi lại thôi.
Chị không biết phải đáp thế nào, bởi Lisa nói đúng, chị không có mặt ngày hôm đó.
Suốt mười lăm năm qua, tất cả những gì chị biết đều chỉ là lời kể.
Chị không biết biến cố ấy đã diễn ra như thế nào, cũng không biết Lisa và Freen đã tận mắt chứng kiến điều gì để rồi từ hai cô bé luôn quấn lấy cha mình lại trở nên xa cách đến mức này.
Thấy Engfa im lặng, Freen khẽ thở dài.
Giọng em cũng dịu đi đôi chút.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Bọn em chưa từng ghét chị.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
…xin chị đừng xen vào nữa.
Freen đưa mắt nhìn về phía cuối sân tập, nơi những học viên vẫn đang cắn răng hoàn thành từng bài huấn luyện.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
Có những vết thương.
𝐅𝐫𝐞𝐞𝐧.
…chỉ càng rách sâu hơn.
Nói rồi, em quay sang nhìn Lisa.
Không cần thêm bất kỳ lời nào, cả hai gần như cùng lúc xoay người bước xuống khỏi bục quan sát.
Engfa đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng hai người.
Một người bước đi chậm rãi, vai lưng thẳng tắp như chưa từng bị điều gì quật ngã.
Một người đi phía sau nửa bước, vẫn giữ thói quen âm thầm đồng hành cùng chị mình từ khi còn rất nhỏ.
Mười lăm năm trước đã lấy đi rất nhiều thứ.
Nhưng cũng khiến mối liên kết giữa Lisa và Freen trở nên bền chặt hơn bất kỳ ai.
Hai chị em có thể không cần nói.
Là đã đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Engfa bất giác cúi đầu cười buồn.
Có lẽ trên đời này, người hiểu Lisa nhất không phải chị.
Cũng chẳng phải ba Wanchana.
Ngược lại, người duy nhất có thể khiến Freen bình tĩnh lại mỗi khi mất kiểm soát cũng chỉ có Lisa.
Nhìn theo đến khi bóng lưng hai người khuất hẳn sau dãy hành lang, Engfa mới khẽ ngẩng đầu lên.
Bầu trời phía trên khu huấn luyện phủ một màu xám nhạt. Từng cơn gió cuối thu lướt qua làm những lá cờ mang biểu tượng Manobal không ngừng tung bay.
Trong đầu lại hiện lên gương mặt của Wanchana khi nãy.
Nụ cười của ông lúc nghe tin các con sắp trở về vẫn còn nguyên vẹn.
Là một nỗi cô đơn mà chẳng ai trong ba chị em đủ can đảm đối diện.
𝐎𝐠𝐲.
Dạo này tâm trạng mình lên xuống thất thường như biểu đồ chứng khoán, nên nội dung bộ này chắc cũng sẽ bấp bênh theo.
𝐎𝐠𝐲.
Có lúc mình vui thì ngọt đến mức tiểu đường, nhưng hễ tâm trạng chạm đáy thì bão tố kéo tới không báo trước.
𝐎𝐠𝐲.
Thế nên nếu thấy hôm nay các nhân vật phát đường, còn ngày mai quay xe ngược tâm… thì mấy yêu cũng đừng lấy làm lạ.
.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời phủ một màu vàng nhạt của nắng hoàng hôn. Khu vực dành riêng cho chuyên cơ tư nhân tại sân bay quốc tế đã được phong tỏa từ rất sớm. Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh dọc theo lối đón, tai đeo bộ đàm, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Bầu không khí vừa trang nghiêm vừa tĩnh lặng, như đang chờ đợi sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt.
Từ phía đường băng, chiếc chuyên cơ mang huy hiệu của Park Gia chậm rãi hạ cánh. Tiếng động cơ dần nhỏ lại rồi tắt hẳn, cánh cửa khoang máy bay từ từ mở ra. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía chiếc cầu thang vừa được hạ xuống.
Người đầu tiên bước ra là Park Roseanne.
Nàng xuất hiện trong bộ suit đen được cắt may tinh xảo, thiết kế nửa kín nửa hở vừa đủ tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng khí chất mạnh mẽ vốn có. Mái tóc dài được buộc gọn phía sau, vài lọn tóc khẽ lay động trong gió. Gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, đôi mắt sâu thẳm không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng chính sự bình thản ấy lại vô hình tạo nên áp lực khiến những người đứng gần đều không dám nhìn quá lâu.
Theo sau Roseanne là Park Charlotte. Khác hẳn người chị luôn xuất hiện với vẻ nghiêm nghị, Charlotte khoác lên mình chiếc áo croptop trắng kết hợp cùng quần jean đen đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng đặc trưng của thiên kim tiểu thư. Em vừa đặt chân xuống cầu thang đã vươn vai hít thật sâu bầu không khí quê nhà, khóe môi nở nụ cười đầy thư thái.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Cuối cùng cũng được về rồi.
Charlotte khẽ cười, quay đầu nhìn cô em gái phía sau.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Không khí ở đây vẫn dễ chịu hơn bên kia rất nhiều.
Park Becca nhẹ nhàng bước xuống, chiếc váy đen thanh lịch ôm lấy thân hình mảnh mai khiến em trông chẳng khác nào một nàng công chúa. Nghe chị gái nói vậy, Becca mỉm cười gật đầu, đôi mắt cong lên đầy vui vẻ.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Xa nhà lâu rồi mới biết mình nhớ nơi này đến thế nào.
Charlotte bật cười, khoác nhẹ vai em gái.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Hay là nhớ đồ ăn của đầu bếp?
Becca giả vờ suy nghĩ vài giây rồi cười tinh nghịch.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Cũng… nhớ một chút.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Một chút thôi hả?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
…Thật ra là rất nhiều.
Hai chị em nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa bầu không khí vốn nghiêm trang khiến vài người vệ sĩ đứng gần cũng vô thức mỉm cười, nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
Trái ngược với sự rôm rả ấy, Roseanne vẫn lặng lẽ bước về phía đoàn xe hộ tống đang chờ sẵn. Nàng lấy điện thoại từ túi áo vest, màn hình ngay lập tức hiện lên hàng chục thông báo chưa đọc. Báo cáo tài chính, lịch họp, thư điện tử từ hội đồng quản trị cùng vô số tài liệu cần xử lý nối tiếp nhau xuất hiện
Charlotte vô tình nhìn thấy, không nhịn được mà khẽ thở dài.
Roseanne vẫn chăm chú nhìn màn hình.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chị vừa xuống máy bay thôi đấy.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Đừng nói với em là chị đang xem công việc.
Roseanne bình thản trả lời, giọng nói nhẹ nhưng dứt khoát.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Có vài báo cáo cần xác nhận.
Charlotte chống nạnh, gương mặt đầy bất lực.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
‘Vài’ của chị chắc phải mấy chục cái.
Khóe môi Roseanne khẽ cong lên rất nhẹ.
Charlotte lập tức quay sang Becca.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chị đoán có sai đâu.
Becca khẽ cười rồi bước đến bên Roseanne, dịu dàng khoác lấy cánh tay chị.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Hôm nay chị nghỉ một buổi được không?
Roseanne cuối cùng cũng tắt màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn cô em gái nhỏ.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Nếu chị nghỉ thì ai xử lý?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
| mỉm cười dịu dàng | …hôm nay là của gia đình.
Roseanne khựng lại trong chốc lát. Ánh mắt vốn lạnh nhạt bất giác dịu đi vài phần. Bao năm nay nàng luôn quen sống trong guồng quay công việc, hiếm khi để bản thân có thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng trước mặt Charlotte và Becca, nàng lại rất khó từ chối.
Charlotte cũng bước đến, vòng tay ôm lấy vai chị gái.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Ba chị em mình lâu lắm mới cùng về nước.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Nếu chị còn cắm đầu vào công việc thì tụi em giận thật đấy
Roseanne khẽ thở ra, bất lực nhìn hai cô em.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Hai đứa bây giờ biết hợp sức ép chị rồi.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
| cười đắc ý | Không ép thì chị có chịu nghỉ đâu.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
| gật đầu liên tục | Đúng đó.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Ông nội mà biết chị vừa xuống máy bay đã xử lý công việc chắc chắn sẽ mắng chị.
Nhắc đến ông nội, nét mặt Roseanne mềm đi rõ rệt. Nàng chậm rãi cất điện thoại vào túi áo rồi nhìn hai cô em.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
| chớp chớp mắt | Được là sao?
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Hôm nay chị không làm việc.
Charlotte và Becca gần như đồng thanh reo lên.
Roseanne khẽ gật đầu, trên môi xuất hiện nụ cười rất nhạt nhưng đủ để hai cô em vui mừng.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Hôm nay chị nghe hai đứa.
Charlotte lập tức cười rạng rỡ.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Em phải ghi nhớ ngày này mới được.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chủ tịch Park cuối cùng cũng chịu nghỉ phép.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Tối nay chị phải ăn cơm với tụi em.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Nếu hai đứa không chê chị chán.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
| bật cười | Chị chán với người ngoài thôi, còn với tụi em thì vẫn là chị hai tốt nhất.
Roseanne không đáp, chỉ khẽ lắc đầu bất lực, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một chút ấm áp hiếm thấy.
Đúng lúc ấy, đội trưởng vệ sĩ bước đến, cung kính cúi đầu.
Nhân vật phụ.
Thưa các tiểu thư, đoàn xe đã chuẩn bị xong.
Roseanne thu lại nụ cười, khí chất điềm tĩnh quen thuộc lập tức trở về.
Mệnh lệnh vừa dứt, hơn mười chiếc xe bọc thép màu đen đồng loạt nổ máy. Các vệ sĩ nhanh chóng mở cửa xe, ba chị em lần lượt bước vào dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Chẳng mấy chốc, đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi sân bay, lặng lẽ tiến về dinh phủ Park, nơi những người thân đang chờ họ trở về sau nhiều năm xa cách.
Đoàn xe bọc thép lặng lẽ rời khỏi sân bay, nối đuôi nhau băng qua những đại lộ rộng lớn dẫn về khu trung tâm thành phố. Suốt cả quãng đường, bầu không khí trong xe gần như chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Qua lớp kính chống đạn tối màu, những dãy nhà cao tầng, những con phố đông đúc và dòng người tấp nập lần lượt lùi về phía sau.
Thỉnh thoảng Charlotte lại hào hứng chỉ tay ra ngoài cửa sổ, kể cho Becca nghe về những nơi hai chị em từng ghé qua khi còn nhỏ, còn Becca chỉ mỉm cười chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại bật cười vì những câu chuyện ngây ngô của chị mình ngày trước.
Ngược lại, Roseanne vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Từng ngón tay thon dài lướt qua hàng loạt thư điện tử, lịch họp và báo cáo được gửi đến liên tục. Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, nàng đã xem xong gần hết số công việc tồn đọng của cả buổi sáng.
Charlotte nhìn sang, bất lực thở dài rồi khẽ huých vai Becca.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Em xem đi, chị hai lại bắt đầu rồi.
Becca nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại trên tay Roseanne, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên vẻ không đồng tình.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Chị vừa hứa với tụi em.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
| ngẩng đầu | Hứa gì?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Hôm nay không làm việc.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Chị chỉ xem qua thôi.
Charlotte lập tức chen vào.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Xem qua của chị là xử lý luôn một nửa tập đoàn.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
| bật cười khẽ | Em nói quá.
Charlotte chống cằm nhìn chị gái.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chị có biết từ lúc xuống máy bay đến giờ chị đã nhìn điện thoại bao nhiêu lần không?
Roseanne bình thản hỏi lại.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Hai mươi mốt lần.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Em còn đếm thiếu đấy.
Becca cũng khẽ cười, dịu dàng đưa tay lấy chiếc điện thoại trên tay chị gái rồi đặt sang ghế bên cạnh.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Cho điện thoại nghỉ một chút đi.
Roseanne nhìn hành động của cô em út, nhất thời không biết nên cười hay nên bất lực.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Nếu có việc gấp thì sao?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Vậy thì trợ lý Orm sẽ gọi.
Charlotte lập tức cắt ngang.
Becca gật đầu rất nghiêm túc.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Hôm nay chị là chị hai của tụi em, không phải chủ tịch Park.
Câu nói đơn giản ấy khiến Roseanne lặng đi vài giây. Đôi mắt vốn lạnh lùng khẽ dịu xuống, nàng tựa nhẹ đầu vào lưng ghế rồi nhìn ra ngoài cửa kính.
Từ bao giờ, cuộc sống của nàng chỉ còn xoay quanh công việc, những cuộc họp và trách nhiệm? Có lẽ chính nàng cũng không còn nhớ rõ.
Chỉ là mỗi lần ở cạnh Charlotte và Becca, nàng mới có cảm giác mình được trở về làm một người chị bình thường, chứ không phải người đang gánh trên vai cả một gia tộc.
Đoàn xe nhanh chóng tiến vào con đường riêng dẫn đến dinh phủ Park. Hai bên lối đi là những hàng cây cổ thụ được cắt tỉa ngay ngắn, đài phun nước giữa khuôn viên vẫn róc rách chảy như chưa từng thay đổi suốt bao năm qua. Tòa dinh thự nguy nga dần hiện ra phía trước, mái ngói màu xám bạc nổi bật giữa khoảng sân rộng được chăm sóc cẩn thận.
Ngay khi đoàn xe dừng bánh trước bậc thềm chính, hàng chục người hầu cùng vệ sĩ đã đồng loạt đứng thành hai hàng ngay ngắn. Cánh cửa xe vừa mở, tất cả lập tức khuỵu một gối, cúi đầu thật thấp.
Nhân vật phụ.
Chào mừng các tiểu thư trở về.
Giọng nói đồng thanh vang lên trầm ổn, tạo nên bầu không khí vừa trang nghiêm vừa kính cẩn.
Charlotte mỉm cười gật đầu đáp lễ.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Mọi người vất vả rồi.
Becca cũng khẽ cúi đầu, nở nụ cười dịu dàng.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Cảm ơn mọi người đã ra đón tụi tôi.
Chỉ riêng Roseanne vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Nàng khẽ gật đầu thay lời đáp, bước chân không nhanh không chậm tiến thẳng về phía cửa chính. Không phải nàng lạnh nhạt với những người làm trong phủ, mà đơn giản đó đã trở thành phong thái của người đứng đầu sau nhiều năm điều hành tập đoàn.
Thế nhưng, tất cả người hầu đều hiểu rất rõ, vị tiểu thư này tuy ít nói nhưng luôn đối xử công bằng với mọi người, vì vậy không một ai cảm thấy khó chịu trước thái độ trầm lặng ấy.
Quản gia lớn tuổi nhanh chóng bước lên đón, cúi người cung kính.
Nhân vật phụ.
Nhị tiểu thư, lão gia đã ngồi chờ người từ sớm.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
| dừng chân | Ông nội vẫn khỏe chứ?
Quản gia mỉm cười hiền hậu.
Nhân vật phụ.
Lão gia vẫn khỏe.
Nhân vật phụ.
Từ sáng đến giờ cứ liên tục hỏi khi nào người về.
Nhân vật phụ.
Ngài còn dặn đầu bếp chuẩn bị toàn những món người thích.
Nghe vậy, khóe môi Roseanne khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Để ông phải chờ lâu rồi.
Nói xong, nàng chậm rãi bước vào đại sảnh. Charlotte và Becca nhìn theo bóng lưng chị gái rồi bất giác mỉm cười.
Charlotte chống nhẹ khuỷu tay vào vai Becca, nhỏ giọng nói.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chỉ cần nhắc đến ông nội là chị hai lập tức khác hẳn.
Becca nhìn theo Roseanne bằng ánh mắt dịu dàng.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Trong nhà này… người chị hai tin tưởng nhất vẫn luôn là ông nội.
Charlotte khẽ gật đầu, nụ cười trên môi dần nhạt đi.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Ừ… cũng chỉ có ông nội là người chưa từng khiến chị ấy phải thất vọng.
.
Bên trong đại sảnh của dinh phủ Park, bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng cuối ngày len qua những ô cửa kính lớn, phủ lên nền đá cẩm thạch một lớp ánh sáng dịu nhẹ.
Trên bộ sofa gỗ đặt giữa phòng khách, Park Geonwoo vẫn đang ung dung thưởng trà.
Bên cạnh ông là Park Yian và Park Rosalie. Tuy cả ba đều ngồi cùng một không gian, nhưng bầu không khí giữa họ lại hoàn toàn khác biệt.
Geonwoo vẫn bình thản như thường lệ, còn hai vợ chồng Park dường như đã đứng ngồi không yên từ rất lâu, liên tục hướng mắt về phía cửa chính như mong ngóng điều gì đó.
Tiếng bước chân vọng vào từ hành lang khiến cả ba đồng loạt ngẩng đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng Roseanne xuất hiện, đôi mắt đã phủ đầy dấu vết thời gian của Geonwoo lập tức sáng hẳn lên
Ông đặt tách trà xuống bàn, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị trước người ngoài.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Roseanne, lại đây với ông.
Giọng nói ấy mang theo sự cưng chiều không hề che giấu.
Roseanne vốn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi nhìn thấy ông nội, ánh mắt nàng bất giác dịu đi vài phần.
Nàng bước đến, cúi người ôm nhẹ lấy vai ông rồi ngồi xuống bên cạnh như một thói quen đã duy trì suốt nhiều năm.
Geonwoo bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay cháu gái.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Đi đường có mệt không?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Lại nói dối ông.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
| khẽ mỉm cười | Con nói thật mà.
Geonwoo lắc đầu đầy bất lực.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Thật cái gì?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Nhìn quầng thâm dưới mắt cháu là ông biết mấy hôm nay lại thức khuya làm việc rồi
Roseanne không đáp, chỉ lặng lẽ xoa bóp bả vai đã có phần cứng lại vì tuổi tác của ông.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Ông vẫn khỏe chứ?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Ông còn đủ sức đánh vài ván tennis với cháu.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
Ông mà còn ra sân là quản gia lại chạy theo cản.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
| phất phất tay | Đừng có nghe cậu ta.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Ông già rồi nhưng chưa yếu đến vậy.
Hai ông cháu nhìn nhau cười, bầu không khí xung quanh cũng vì thế mà trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Trong khi đó, ở phía đối diện, Park Yian và Park Rosalie gần như không hề để ý đến Roseanne.
Ánh mắt của họ chỉ dõi theo Charlotte và Becca vừa bước vào sau. Rosalie lập tức đứng dậy, gương mặt tràn đầy vui mừng.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Charlotte, Becca, lại đây với ba mẹ.
Charlotte vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã khẽ cau mày, em vô thức liếc sang Roseanne.
Thế nhưng, trái với dự đoán của em, Roseanne chỉ bình thản ngồi cạnh ông nội, giống như đã quá quen với sự thiên vị ấy.
Becca mím môi, chậm rãi bước đến nhưng trong lòng nặng trĩu.
Rosalie nắm lấy tay hai cô con gái, liên tục hỏi han.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Ở bên đó có quen không?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Có ăn uống đầy đủ không?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Có ai bắt nạt hai đứa không?
Park Yian cũng dịu giọng hơn thường ngày.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Để ba xem nào… hình như hai đứa gầy đi rồi.
Charlotte khẽ rút tay về, nở một nụ cười gượng.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Ba mẹ… chị hai cũng vừa về.
Không gian bỗng im lặng vài giây.
Rosalie chỉ khẽ liếc nhìn Roseanne rồi thản nhiên đáp.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Không cần đâu con.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy cũng đủ khiến Charlotte và Becca sững người.
Charlotte không giấu nổi sự thất vọng.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Có chuyện gì sao?
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chị hai cũng là con của ba mẹ
Rosalie khẽ né tránh ánh mắt của con gái.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Lớn thì không cần được hỏi han sao?
Charlotte vô thức cao giọng hơn một chút.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Bao nhiêu năm rồi, lần nào cũng vậy.
Becca cũng không nhịn được nữa.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Ba mẹ có biết chị hai vừa xuống máy bay không?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Có biết chị ấy mấy đêm rồi chưa ngủ đủ không?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Có biết chị ấy vừa hoàn thành một dự án kéo dài hơn nửa năm không?
Charlotte quay đầu nhìn Roseanne.
Người chị ấy vẫn bình thản ngồi cạnh Geonwoo, chậm rãi rót trà cho ông, từ đầu đến cuối không hề xen vào cuộc trò chuyện bên này, cũng chẳng hề tỏ ra tổn thương.
Chính sự bình thản ấy lại khiến Charlotte thấy đau lòng hơn bất cứ lời trách móc nào.
Geonwoo lặng lẽ quan sát tất cả.
Ông nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới từ tốn cất tiếng.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Chiều nay đánh cờ với ông chứ?
Roseanne gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Ông luyện suốt cả nửa năm nay đấy.
𝐑𝐨𝐬𝐞𝐚𝐧𝐧𝐞.
| mỉm cười | Vậy hôm nay con phải cẩn thận rồi.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Cẩn thận cũng vô ích.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐆𝐞𝐨𝐧𝐰𝐨𝐨.
Hôm nay ông nhất định thắng.
Charlotte nghe vậy liền bật cười.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Ông nội, câu này ông nói từ ba năm trước rồi.
Cả căn phòng bỗng vang lên tiếng cười của Geonwoo, Charlotte và Becca.
Chỉ có Park Yian và Park Rosalie vẫn lặng lẽ ngồi đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Giữa tiếng cười ấm áp của ông cháu họ Park, khoảng cách vô hình giữa Roseanne và cha mẹ mình dường như lại càng hiện rõ hơn, như một vết nứt đã tồn tại quá lâu, đến mức không ai còn biết phải bắt đầu hàn gắn từ đâu.
Sau khi Roseanne cùng Geonwoo chuyển sang bàn trà bên cạnh cửa sổ để tiếp tục câu chuyện của hai ông cháu, bầu không khí trong phòng khách lại dần chia thành hai khoảng đối lập.
Một bên là sự bình yên hiếm hoi giữa người ông và đứa cháu gái luôn được ông hết mực yêu thương, một bên là sự quan tâm gần như tuyệt đối mà Park Yian và Rosalie dành cho Charlotte cùng Becca.
Dường như khoảng cách vô hình ấy đã tồn tại quá lâu, đến mức ngay cả những người hầu đứng hầu trong phòng cũng chỉ biết cúi đầu im lặng, không ai dám cất lời.
Park Yian đưa mắt nhìn hai cô con gái vừa trở về sau nhiều năm du học, ánh mắt ông cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.
Ông chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Becca, trong giọng nói mang theo sự quan tâm của một người cha.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Bên đó học hành có vất vả lắm không?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
| khẽ lắc đầu | Cũng có đôi lúc áp lực, nhưng tụi con đều vượt qua được.
Rosalie nắm lấy bàn tay Charlotte, hết nhìn gương mặt con gái lại đưa mắt quan sát từ trên xuống dưới như muốn chắc chắn rằng em vẫn khỏe mạnh.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Mẹ cứ sợ hai đứa ăn uống không quen, rồi lại thức khuya học hành.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Mấy năm nay ngày nào mẹ cũng mong đến ngày được nhìn thấy hai đứa trở về.
Charlotte mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy tay mẹ.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Bọn con vẫn ổn.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chỉ là lâu rồi không được ăn cơm nhà nên nhớ lắm.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Đầu bếp hôm nay chuẩn bị toàn món hai đứa thích.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Tối nay nhất định phải ăn nhiều một chút.
Park Yian chậm rãi ngả người vào sofa, ánh mắt hiện rõ vẻ tự hào.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Thế việc học thì sao?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Đã hoàn thành hết rồi chứ?
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
| vui vẻ gật đầu | Dạ.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Tụi con đều tốt nghiệp loại giỏi.
Charlotte tiếp lời em gái bằng giọng đầy tự tin.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Bằng cấp và chứng chỉ chuyên ngành đều hoàn thành đầy đủ.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Bên trường còn giữ tụi con ở lại, nhưng tụi con từ chối.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
| cau mày | Tại sao?
Becca mỉm cười nhìn Charlotte rồi mới quay sang cha mẹ.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Nhà mình cần tụi con hơn.
Rosalie xúc động đến đỏ hoe khóe mắt.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Thật sự quyết định ở lại sao?
Becca gật đầu rất chắc chắn.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Lần này tụi con về là để ở hẳn.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Tụi con muốn được ở gần ba mẹ, ở gần ông nội và… cùng chị hai chăm lo cho tập đoàn.
Vừa nghe đến hai chữ “chị hai”, nét mặt vốn đang ôn hòa của Park Yian lập tức thay đổi. Nụ cười trên môi ông dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị quen thuộc của một người luôn đặt quyền lực lên hàng đầu.
Ông nhìn hai cô con gái, chậm rãi nói.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Nhưng nếu đã quyết định bước chân vào tập đoàn, hai đứa phải chuẩn bị tinh thần.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
| nhíu mày | Ý ba là sao?
Park Yian đan hai bàn tay vào nhau, giọng nói đều đều nhưng từng câu từng chữ đều rất rõ ràng.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Tập đoàn Park không cần những người chỉ biết hài lòng với vị trí hiện tại.
Ông dừng lại vài giây rồi tiếp tục.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Hai đứa phải cố gắng vượt trội hơn tất cả để nắm chắc quyền thừa kế trong tay.
Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
Charlotte và Becca nhìn nhau, trên gương mặt cả hai đều hiện rõ sự khó hiểu.
Charlotte là người lên tiếng trước.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Tụi con chưa từng nghĩ như vậy.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
| khẽ nhíu mày | Không nghĩ thì từ bây giờ phải nghĩ.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
| lắc đầu | Ba, chị hai đã điều hành tập đoàn rất tốt.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Tụi con trở về không phải để tranh giành với chị ấy.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
Có cạnh tranh mới có tiến bộ.
Charlotte hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Tụi con muốn đồng hành với chị, chứ không phải đối đầu.
Becca cũng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Ông nội đã giao vị trí đó cho chị hai thì chắc chắn ông có lý do.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Tụi con tin vào quyết định của ông.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐘𝐢𝐚𝐧.
Các con còn trẻ.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chính vì còn trẻ nên tụi con càng không muốn mất đi tình cảm chị em chỉ vì quyền lực.
Charlotte đáp lại, ánh mắt vẫn kiên định.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Tập đoàn lớn đến đâu cũng là của gia đình mình.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Chị hai giỏi thì tụi con hỗ trợ.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Nếu tụi con làm tốt, chị ấy cũng sẽ vui.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Đó mới là điều tụi con mong muốn.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
| thở dài | Hai đứa ngây thơ quá.
Becca khẽ cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Năng lực của chị hai thế nào, cả giới thương trường đều biết.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Ông nội tin tưởng giao toàn quyền điều hành cho chị ấy cũng vì chị ấy xứng đáng.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Tụi con thật sự không hiểu vì sao ba mẹ cứ muốn biến tụi con thành người đối đầu với chị.
Charlotte chậm rãi đứng dậy.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Bao nhiêu năm rồi… ba mẹ vẫn không thay đổi.
Giọng em không lớn, nhưng từng chữ đều chất chứa sự thất vọng.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Từ nhỏ đến lớn, điều tụi con nhìn thấy nhiều nhất không phải sự thiên vị dành cho tụi con…
Charlotte khẽ quay đầu nhìn về phía Roseanne đang yên lặng đánh cờ cùng ông nội ở phía xa.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
…mà là sự lạnh nhạt dành cho chị hai.
Becca cũng đứng lên theo chị, đôi mắt đỏ hoe.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Ba mẹ có biết điều đáng sợ nhất là gì không?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐥𝐢𝐞.
| ngẩng đầu nhìn em |
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Là chị ấy đã quen với điều đó.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Quen đến mức không còn buồn nữa.
𝐁𝐞𝐜𝐜𝐚.
Quen đến mức ngay cả một lời hỏi thăm cũng không còn chờ đợi.
𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐨𝐭𝐭𝐞.
Nhìn chị hai như vậy… tụi con thật sự rất đau lòng.
Cả phòng khách chìm vào một khoảng lặng nặng nề.
Không một ai lên tiếng thêm, chỉ còn tiếng quân cờ khẽ chạm xuống mặt bàn từ phía Geonwoo và Roseanne vọng lại, như thể ở một góc khác của căn phòng, vẫn còn tồn tại chút bình yên hiếm hoi giữa những rạn nứt đã kéo dài suốt nhiều năm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play