Tg nè
Cậu ấy không phải là người lúc nào cũng vui. Có những ngày cậu ấy cười rất nhiều, nói chuyện ồn ào, đùa giỡn như chẳng có gì phải bận tâm. Nhưng cũng có những đêm, cậu ấy ngồi nhìn màn hình điện thoại rất lâu mà chẳng nhắn cho ai cả.
Cậu ấy có một tình yêu rất lớn với bóng đá. Đặc biệt là Messi. Mỗi lần nhắc đến World Cup, mắt cậu ấy như sáng lên. Cậu ấy từng nói rằng đã chờ bốn năm chỉ để được xem một kỳ World Cup nữa, và luôn hy vọng Messi sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế một cách trọn vẹn.
Cậu ấy cũng rất trân trọng những tấm huy chương mình từng đạt được. Có một tấm huy chương bạc mà cậu ấy nhắc đến nhiều lần. Điều khiến cậu ấy tiếc nhất không phải vì thành tích, mà vì đã không thể cầm nó trên tay do chuyển trường đúng lúc huy chương được gửi về trường cũ.
Có những người cậu ấy nhớ rất lâu. Có người không phải họ hàng, nhưng đến ngày giỗ đầu của họ, cậu ấy vẫn thấy buồn. Điều đó nói lên rằng, một khi ai đó đã có ý nghĩa với cậu ấy, cậu ấy sẽ không dễ quên.
Cậu ấy cũng hay bực tức. Có lúc chửi thề vì bị người khác đối xử không công bằng, có lúc giận đến mức chỉ muốn than với ai đó. Nhưng sau tất cả, chỉ cần nghe tin một người mình yêu quý có chuyện vui, cậu ấy lại cười như chưa từng buồn.
Cậu ấy tò mò đủ thứ. Hôm thì hỏi về tiếng Hàn, hôm thì hỏi toán, hôm thì hỏi ngữ pháp tiếng Anh, hôm lại hỏi xem gắn một món đồ lên ốp điện thoại có làm vỡ máy không. Cậu ấy thích biết thêm một chút về mọi thứ.
Điện thoại này… chắc chứa rất nhiều bức ảnh. Có lẽ là ảnh bạn bè, thần tượng, gia đình, những tấm ảnh chụp bầu trời, hay những khoảnh khắc mà người khác thấy bình thường nhưng với cậu ấy thì đáng nhớ.
Nếu hỏi cậu ấy là người như thế nào…
Thì mình sẽ nói:
Đó là một người sống rất bằng cảm xúc. Yêu thì yêu hết lòng. Ghét thì ghét ra mặt. Dễ cười, cũng dễ buồn. Có những ước mơ rất giản dị, những tiếc nuối rất thật, và luôn mang theo trong mình những kỷ niệm mà người khác có thể đã quên từ lâu.