[One Piece] LƯỠI KIẾM VÀ MÙA XUÂN
Chap 1
Mặt trời còn chưa lên cao.
Làng Shimotsuki vẫn yên ả như mọi khi. Những con đường đất còn vương hơi sương của buổi sớm, vài cánh chim đậu trên mái ngói cũ rồi vụt bay khi tiếng kiếm gỗ vang lên từ võ đường gần đó.
"Cạch!"
"Cạch!"
"Cạch!"
Âm thanh khô khốc nhưng đều đặn, như nhịp tim của nơi này.
Trong sân tập, những đứa trẻ mặc võ phục trắng đang lặp đi lặp lại từng động tác cơ bản.
Không ai than mệt. Không ai dám lơ là.
Koushirou
Kiếm không phải để phô trương sức mạnh
Koushirou
Kiếm là để bảo vệ.
Ở hàng đầu.
Một cô bé với mái tóc xanh đậm buộc cao khẽ xoay cổ tay.
Thanh kiếm gỗ trong tay cô vẽ nên một đường cong gọn gàng rồi dừng lại đúng vị trí.
Không thừa.
Cũng không thiếu.
Bên cạnh những tiếng trầm trồ, một cậu bé tóc xanh khác lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm.
Mồ hôi nhỏ dọc theo gò má, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi đối phương.
Học viên A
Lại là Kuina thắng.
Học viên B
Tớ chưa từng thấy ai đánh bại được cậu ấy.
Zoro nghe thấy.
Nhưng cậu không đáp.
Đôi mắt vẫn hướng về Kuina.
Rồi lại cúi xuống nhìn thanh kiếm trong tay mình.
Đám trẻ đồng loạt thở phào.
Có đứa chạy đi uống nước, có đứa ngồi bệt xuống sàn gỗ vì mỏi chân.
Chỉ có Zoro vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Cậu nâng kiếm lên.
Tiếp tục luyện.
Kuina
Cậu không biết mệt à?
Zoro hạ kiếm xuống.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cậu đáp, giọng bình thản.
Kuina khựng lại.
Sau đó bật cười.
Cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện.
Koushirou ngẩng đầu.
Cánh cửa gỗ mở ra.
Một người thanh niên khoảng ngoài hai mươi bước vào trước.
Trên người anh là chiếc áo choàng sẫm màu đã sờn ở cổ tay vì những chuyến đi dài.
Phía sau anh là một thiếu niên nhỏ tuổi.
Mái tóc đen cắt ngắn.
Đôi mắt màu hổ phách lặng lẽ nhìn khắp võ đường.
Chiếc túi vải cũ được ôm trước ngực như thể bên trong là tất cả tài sản của mình.
Daiki
Xin lỗi vì làm phiền.
Daiki
Em trai tôi... từ hôm nay xin được gửi gắm ở đây.
Giọng nói rất khẽ.
Khẽ đến mức nếu ngoài sân không yên tĩnh, có lẽ chẳng ai nghe thấy.
Từ cuối hàng, vài tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Học viên B
Chắc mới tám, chín tuổi?.
Học Viên C
Gầy như vậy cầm kiếm nổi không?.
Haru nghe thấy.
Nhưng không phản ứng.
Ánh mắt cô chỉ dừng lại trên những thanh kiếm gỗ dựng ngay ngắn ở góc võ đường.
Kuina bước tới trước.
Kuina
Sau này cùng luyện tập nhé.
Zoro đứng cách đó không xa.
Cậu chỉ nhìn Haru một thoáng.
Một cái liếc rất ngắn.
Rồi quay người định tiếp tục luyện kiếm.
Kuina
Ít nhất cũng chào người ta đi chứ.
Rồi... hết.
Không giới thiệu.
Không hỏi tên lần nữa.
Cũng chẳng nở một nụ cười.
Ann nhìn theo bóng lưng cậu bé tóc xanh.
Người kỳ lạ thật.
Ít nói đến mức tưởng như mỗi câu đều phải tiết kiệm.
Một cơn gió xuân khẽ lướt qua khoảng sân.
Lá cây ngân hạnh rơi xuống, chạm nhẹ vào mũi kiếm gỗ đặt cạnh chân Haru.
Cô cúi xuống nhặt lấy.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua thớ gỗ đã cũ.
Bàn tay ấy rất nhỏ.
Nhưng trên lòng bàn tay đã có những vết chai mỏng.
Koushirou lặng lẽ nhìn thấy.
Ông không hỏi vì sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại có đôi bàn tay của người từng cầm kiếm.
Đôi khi...
Ai cũng có những điều chưa thể nói.
Chap 2
Tiếng gà gáy vang lên từ phía cuối làng khi mặt trời còn chưa ló dạng.
Võ đường đã sáng đèn.
Ann đứng trước cổng, khẽ hít một hơi thật sâu.
Đêm qua, cô gần như không ngủ.
Không phải vì lạ chỗ.
Mà vì lo mình sẽ làm hỏng mọi thứ.
Người anh đã dặn đi dặn lại trước lúc rời đi.
Daiki
"Đừng để ai biết em là con gái."
Daiki
"Và... nhớ bảo vệ bản thân."
Ba câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô suốt cả đêm.
Haru giật mình, vội cúi đầu.
Koushirou
Người chăm chỉ thường đến sớm.
Haru
Con... không muốn làm phiền mọi người.
Koushirou
Ở đây không ai phiền vì một người chịu khó.
Tiếng bước chân chạy dồn dập từ phía con đường đất vọng tới.
Vừa dứt lời, cậu khựng lại.
Haru đã ở đó từ trước.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Rồi cả hai cùng quay đi.
Không ai nói thêm câu nào.
Một lúc sau, học viên lần lượt có mặt.
Kuina chống thanh kiếm gỗ lên vai, vừa bước vào đã thấy Haru đang giúp xếp lại giá kiếm.
Kuina
Hôm qua ngủ ngon chứ?.
Kuina nhìn quầng thâm mờ dưới mắt cô, nhưng không hỏi thêm.
Koushirou
Một trăm nhát kiếm.
Koushirou
Không được đếm nhanh.
Koushirou
Mỗi nhát kiếm đều phải chắc.
Thanh kiếm đồng loạt hạ xuống
Haru cố giữ nhịp theo mọi người.
Động tác không khó.
Nhưng chỉ sau hai mươi nhát, hai vai đã bắt đầu nóng ran.
Đến nhát thứ bốn mươi.
Lòng bàn tay đau rát.
Đến nhát thứ sáu mươi.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Từ hàng đầu.
Kuina vẫn đều đặn như lúc mới bắt đầu.
Không hề chậm.
Không hề nhanh.
Nhịp kiếm ổn định đến đáng kinh ngạc.
Còn Zoro...
Mồ hôi đã ướt đẫm mái tóc xanh.
Nhưng thanh kiếm trong tay cậu vẫn không hề run.
Haru
( thầm nghĩ)
"Không được dừng."
"Nếu dừng..."
"Mình sẽ bị bỏ lại mất."
Các học viên
Chín mươi bảy!
Các học viên
Chín mươi tám!
Bàn tay Haru bắt đầu tê dại.
Chuôi kiếm như muốn tuột khỏi tay.
Các học viên
Chín mươi chín!
"Cạch."
Thanh kiếm gỗ rơi xuống nền.
Cả võ đường chợt yên lặng.
Haru cúi người định nhặt.
Một bàn tay đã nhanh hơn.
Thanh kiếm được nhặt lên.
Đưa về phía cô.
Haru ngước lên.
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.
Không có ý cười.
Cũng chẳng có ý chế giễu.
Chỉ đơn giản là... trả lại thanh kiếm.
Chỉ vậy.
Cậu quay trở về hàng của mình.
Kuina nhìn theo rồi khẽ cong khóe môi.
Kuina
(nhỏ giọng) Hiếm thật.
Kuina
Zoro không hay giúp người khác đâu.
Ann hơi ngẩn người.
Cô quay sang nhìn bóng lưng cậu bé tóc xanh.
Đúng lúc ấy...
Buổi tập kết thúc khi mặt trời đã lên cao.
Lũ trẻ chạy ùa ra sân sau uống nước.
Chỉ còn Haru đứng dưới mái hiên.
Cô lặng lẽ mở lòng bàn tay.
Một vệt đỏ đã rướm máu nơi gốc ngón cái.
Cô nhìn nó rất lâu.
Rồi siết tay lại.
Haru
(thầm nghĩ)
"Đau thật..."
"Nhưng... mình không được bỏ cuộc."
Ở phía sân tập.
Zoro vẫn tiếp tục vung kiếm.
Một.
Hai.
Ba.
Như thể bài tập vừa rồi chưa từng tồn tại.
Haru lặng lẽ nhìn theo.
Lần đầu tiên, cô hiểu vì sao cậu luôn thua Kuina.
Không phải vì yếu.
Mà vì... Kuina cũng đang cố gắng với cùng một quyết tâm.
Một cơn gió đầu hạ khẽ lướt qua sân.
Không ai biết rằng...
Ngày hôm nay sẽ là lần đầu tiên Zoro nhớ đến cái tên "Haru".
Chưa phải một người bạn.
Càng chưa phải một người quan trọng.
Chỉ là...
Một học viên mới, đã làm rơi kiếm ở nhát thứ chín mươi chín.
Thế thôi.
Chap 3
Buổi sáng ở võ đường Shimotsuki luôn bắt đầu sớm hơn cả mặt trời.
Khoảng sân còn đọng hơi sương.
Những giọt nước nhỏ bám trên lá trúc, thi thoảng theo gió rơi xuống nền đất, tan thành một vệt ẩm nhạt màu.
Haru đứng trước cổng võ đường rất lâu.
Đôi bàn tay giấu sau tay áo vô thức siết chặt.
Đã nhiều lần cô tự nhủ rằng chỉ cần vượt qua hôm nay, rồi ngày mai sẽ quen.
Nhưng khi thật sự đứng ở đây, tim vẫn đập nhanh hơn một nhịp.
Không phải vì sợ luyện kiếm.
Mà vì sợ sơ hở.
Koushirou
Đến sớm vậy sao?
Haru giật mình, lập tức cúi đầu.
Haru
Con... không ngủ được.
Koushirou nhìn cô một lúc rồi mỉm cười.
Koushirou
Những người mới đến đây thường như vậy.
Koushirou
Nhưng chỉ vài ngày thôi.
Ông không hỏi thêm điều gì.
Đứa trẻ nào cũng có những chuyện không muốn kể.
Tiếng bước chân chạy vội từ cuối con đường đất vọng lại.
Một cậu bé tóc xanh dừng ngay trước cổng, hơi thở còn gấp.
Ánh mắt cậu lướt qua Haru.
Chỉ một thoáng.
Không khí lại rơi vào yên lặng.
Đối với Zoro, nói chuyện với người lạ vốn không phải việc cậu giỏi.
Còn Haru... cô cũng chưa từng biết cách bắt đầu một cuộc trò chuyện.
Ít phút sau, học viên đã có mặt đông đủ.
Kuina bước tới cạnh Haru, đưa cho cô một thanh kiếm gỗ.
Kuina
Cây này nhẹ hơn mấy cây còn lại.
Kuina
Không phải vì cậu là người mới.
Kuina
Mà vì chuôi kiếm của nó vừa tay cậu hơn.
Haru cúi xuống nhìn thanh kiếm.
Chuôi kiếm quả thật nhỏ hơn một chút.
Ngay cả chuyện này... Kuina cũng để ý.
Tiếng nói của ông không lớn.
Nhưng cả võ đường lập tức im bặt.
Koushirou
Hôm nay vẫn là bài tập cũ.
Koushirou
Một trăm nhát kiếm.
Koushirou
Kiếm đi nhanh không có nghĩa là kiếm đi đúng.
Tiếng kiếm đồng loạt xé gió.
Vút-
Vút-
Vút-
Đến nhát thứ ba mươi, cánh tay Haru đã bắt đầu mỏi.
Đến nhát thứ năm mươi, lòng bàn tay nóng rát như có lửa.
Cô không dám nhìn sang hai bên.
Chỉ sợ mình là người duy nhất tụt lại.
Thế nhưng...
Một bóng người ở hàng bên cạnh vẫn giữ nhịp đều đặn đến đáng sợ.
Không nhanh.
Không chậm.
Chỉ đều.
Đều như tiếng sóng.
Haru khẽ nghiêng đầu.
Là Zoro.
Mồ hôi theo cằm cậu nhỏ xuống nền đất.
Bàn tay cũng đã đỏ lên.
Vậy mà từng nhát kiếm vẫn không hề thay đổi
Haru
(thầm nghĩ)
Đúng là đồ liều.
Một cơn gió bất ngờ thổi qua.
Mồ hôi khiến chuôi kiếm trơn đi.
Bàn tay Haru khựng lại.
Cạch.
Thanh kiếm rơi xuống nền.
Tiếng động không lớn.
Nhưng đủ để vài học viên quay đầu.
Các học viên
Người mới làm rơi kiếm rồi.
Haru cúi xuống định nhặt.
Một thanh kiếm gỗ khác bất ngờ chắn ngang trước mũi kiếm của cô.
Cô ngẩng lên.
Zoro
Lúc cúi xuống nhặt kiếm...
Cậu đưa đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán mình.
Giọng cậu vẫn bình thản như đang nói một điều hiển nhiên.
Haru nhìn cậu vài giây.
Rồi khẽ bật cười.
Zoro cuối xuống.
Nhặt thanh kiếm lên.
Đặt chuôi kiếm vào lòng bàn tay cô.
Cậu quay lưng bước đi.
Không đợi lời cảm ơn.
Haru đứng yên.
Đôi mắt khẽ cụp xuống.
Chuôi kiếm vẫn còn lưu lại chút hơi ấm từ bàn tay người vừa cầm nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play