Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung]Nhất Kiếm Lưu Tình.

#1

Ánh sáng buổi sớm lọt qua khe rèm,rơi xuống chiếc giường gỗ lớn trong căn phòng như một vệt vàng mỏng.
Người kia vẫn nằm nghiêng,một chân gác lên mép chăn,trông chẳng giống dáng vẻ của một người trong Phủ Quyền Quý chút nào.
Nếu người ngoài nhìn thấy,chắc sẽ nghĩ đây chỉ là một kẻ lười biếng vừa tỉnh giấc.
"chậc..."
Một tiếng thở dài khẽ vang lên.
cảnh Lê Quang Hùng lười biếng mở mắt ,chớp chớp vài cái như còn chưa muốn chào ngày mới.
Hắn kéo chăn lên che nữa mặt giọng ngái ngủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lại sáng rồi hả trời...
Quang Hùng nằm đó ngu ngơ,ngáp dài mắt còn hơi lim dim thì bỗng chợt khựng lại như vừa nhớ ra việc gì đó vô cùng quan trọng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uể! //bật dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết, lại trễ nữa rồi!
Hắn dùng tay xoa thái dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc...không sao đâu
Giọng hắn nhẹ tên,thậm chí còn có chút vui vẻ,như thể chuyện hiển nhiên xảy ra mỗi ngày
Nói rồi, cuối cùng Quang Hùng cũng chịu rời khỏi chiếc giường yêu dấu của mình
Khoảng nửa canh giờ sau,y bước ra khỏi phòng vừa đi vừa buộc lại dây áo,từ từ bình thản cười cười vuốt lại tóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ổn rồi đấy!
------------
Trong lớp học,ánh nắng chiếu nghiêng qua ô cửa,trải dài lên từng chiếc bàn ngay ngắn
Tâm Học Đường đã bắt đầu giảng bài
Nhưng ở đâu đó góc bàn phía trên cùng,một người lại đang hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Trần Đăng Dương không nói gì,ánh mắt cậu bình tĩnh gần như không biểu cảm
Những ngón tay đều gõ gõ lên bàn từng nhịp đều đều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"giờ này vẫn chưa đến"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"lại ngủ quên chắc"
Rầm-!
Cánh cửa bật mở
Không khí đang yên tĩnh lập tức bị kéo lệch đi một nhịp.
Áo học đường trắng được chỉnh gọn gàng, cổ áo phẳng, tay áo xắn vừa đủ, vạt áo rơi thẳng xuống như có người cố ý chỉnh lại. Dưới ánh sáng buổi sáng, cả người hắn trông sáng lên, bớt đi vài phần ngông nghênh thường ngày, thay vào đó là một nét bảnh trai rất khó bỏ qua.
Nhưng nụ cười thì vẫn vậy.Vẫn như thể chẳng có gì trên đời khiến hắn phải nghiêm túc quá lâu.
Hắn đảo mắt một vòng lớp học rồi dừng lại.Trần Đăng Dương vẫn ngồi ở góc lớp.
Không nhìn quá rõ ràng, nhưng cũng không rời mắt.
Quang Hùng nhếch môi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, sao ngươi nhìn ta giữ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ta biết ta đẹp mà,đừng nhìn thế ta ngại lắm//cười cười trêu ghẹo//
Cả lớp lập tức xì xào.
“Lại bắt đầu nữa rồi…”
“Không biết ngại là gì luôn…” “Cái tên đó đúng là…”
“Cái tên đó đúng là…”
Những lời nói không hề nhỏ, nhưng Hùng giống như không nghe thấy.
Rất tự nhiên, hắn bước lên mép bàn phía sau Trần Đăng Dương, chống một tay xuống, xoay người ngồi hẳn lên bàn.
Trần Đăng Dương không quay lại ngay.Chỉ khẽ dừng bút.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống.//giọng bình thản nhưng rõ ràng//
Hùng không xuống.Ngược lại, hắn còn thả một chân xuống mép bàn, gác nhẹ sang phía Dương như cố tình trêu chọc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi bàn cho thoải mái.//cười,mắt hơi nheo lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, bàn ngươi rộng thật
Lần này Dương mới quay lại.Ánh mắt hắn không gắt, nhưng rất rõ ràng.
một lần nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống.
Hùng nhìn hắn một lúc, rồi bật cười khẽ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi được rồi, nóng tính thật.
Hắn nhảy xuống khỏi bàn, nhưng không đi hẳn, mà kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, sát vị trí của Dương.
Khoảng cách rất gần. Gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm vào nhau.
Khoảng cách rất gần.Gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm vào nhau.
Nhưng tay áo hắn khẽ động, như vừa vô thức chỉnh lại vị trí ngồi của mình.
Hùng chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi lúc nào cũng nghiêm túc như vậy, không thấy mệt sao?
Dương trả lời rất chậm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không mệt.
Hùng tiến sát hơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừ.
Hùng cười nhẹ, không trêu nữa, chỉ nhìn ra cửa sổ một lúc.
Gió ngoài sân thổi qua hàng trúc, tiếng lá xào xạc vang rất nhỏ, như tiếng thời gian trôi qua trong học đường này vốn dĩ đã quen thuộc.
Một lúc sau, Dương mới lên tiếng, vẫn không quay sang.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi vừa rồi lại trễ giờ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhún vai//ngủ quên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng vậy.
Hùng nghiêng đầu nhìn hắn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi lo ta bị phạt à?
Dương im lặng một nhịp,rồi mới lên tiếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phiền
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lời nói của ngươi đúng là dễ nghe thấy sợ//bật cười//
Nhưng Dương không đáp nữa.Chỉ yên lặng nhìn lên bảng, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi vốn dĩ không quan trọng.

#2

Sân luyện kiếm phía sau học đường nằm tách biệt khỏi khu giảng đường chính, nền đá xám đã cũ, những vết mòn trải dài theo năm tháng. Gió lùa qua hàng trúc, tiếng lá chạm nhau rất khẽ.
Lê Quang Hùng bước vào trước.
Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu đen, tà áo dài rủ xuống sau lưng, theo mỗi bước đi lại khẽ lướt qua mặt đất như một vệt bóng mỏng
Trên hông là cây sáo đen viền bạc, nhìn đơn giản nhưng ai hiểu đều biết nó không phải vật tầm thường.
Hắn dừng lại giữa sân, cười rất nhẹ.
Không ồn ào, nhưng vẫn như mọi khi,không chịu đứng yên trong bất kỳ khuôn phép nào.
Trần Đăng Dương đứng đối diện.Y phục hắn gọn gàng, tối màu, không thừa một chi tiết. Bên hông chỉ có một thanh kiếm duy nhất.
Thanh kiếm đó tên là Vô Thanh
Thanh kiếm không cần giới thiệu nhiều, bởi nó chỉ xuất hiện khi đã định đoạt kết cục.
Hùng xoay nhẹ cây sáo trong tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương đến sớm vậy//định trêu ghẹo//
Dương không đáp .Chỉ đưa tay đặt lên chuôi kiếm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bắt đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình tĩnh nàooo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có gì mà phải vội chứ//cợt nhã//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương,ngươi nói xem//xoay mặt đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay mặt sát lại Dương//chúng ta thiếu gì thời gian để tập?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lo lắng gì chứ//nhướng mày,cười//
Dương rút kiếm.Không hoa mỹ.Chỉ một đường thẳng.
Hùng xoay người né
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương ngươi đừng nghiêm túc vậy chứ//trêu ghẹo//
Dương không trả lời, tiếp tục tấn công.
Nhưng lần này, Hùng không chỉ né.
Hắn cũng rút kiếm phản lại.
Một đường chém ngang, rất nhanh, rất dứt khoát.
Dương khẽ nhíu mắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cuối cùng cũng chịu dùng kiếm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không dùng thì bị ngươi đè chết mất.
Hùng xoay người yrực tiếp nhảy lên mái nhà phía sau sân luyện kiếm.
Dương khựng lại nửa nhịp.Rồi cũng theo lên.
Trên mái ngói, gió mạnh hơn.Áo đen của Hùng bay nhẹ, tà áo dài lướt qua không trung như một đường mực đứt đoạn
Hắn đứng trên nóc nhà, cười lớn hơn một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lên đây đánh đi mát hơn!
Dương đáp xuống mái đối diện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi đúng là không thể nào nghiêm túc được.
Hùng nghiêng đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta đang rất nghiêm túc mà.
Ngay lập tức, hắn lao sang,kiếm và người cùng chuyển động, nhanh và linh hoạt, từng bước đều như đang đùa giỡn với khoảng không.
Hắn chạy dọc mái ngói, lúc thì nhảy sang cột gỗ, lúc lại xoay người né sát đường kiếm của Dương.
Dương đuổi theo.Mỗi nhát kiếm đều ép sát đúng vị trí, như thể dù Hùng chạy đến đâu cũng nằm trong tầm kiểm soát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi đang phá sân luyện kiếm.
Hùng quay đầu cười
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta đang luyện phản xạ.
Dương chém xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngụy biện
Hùng bật người tránh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi nói nhiều hơn bình thường rồi đó,Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì ngươi quá quậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không phải ngươi đã quen rồi sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta lúc nào chẳng vậy
Dương xoay người, dùng kiếm chặn lại một đòn, lực va chạm khiến cả hai hơi tách ra.
Khoảnh khắc đó, Dương tiến lên nửa bước.
Chỉ đứng chắn ngay hướng Hùng có thể rơi xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống
Hùng nhìn hắn,rồi lại nhìn xuống dưới sân,một nhịp im lặng rất nhỏ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi lo ta ngã à?
Dương không phủ nhận.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng làm ta phải kéo ngươi xuống.
Hùng bật cười, nhưng lần này nhỏ hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi đúng là… phiền thật.
Nhưng hắn vẫn nhảy xuống
Dương cũng theo xuống.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi,ta về Phủ Lạc Vân trước nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có việc cần thiết phải làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hẹn gặp lại,Đăng Dương//cười hí hí chạy đi//
Đăng Dương vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thật là...

#3

Trong làng dưới chân núi, mùi máu đã không còn nồng như những ngày đầu, nhưng thứ còn lại lại khiến người ta sợ hơn,một loại không khí mờ đục như bị thứ gì đó bám vào da thịt, không tan đi dù gió có thổi bao nhiêu lần.
Tin đồn lan ra rất nhanh,dịch bệnh,không rõ nguyên do.Người chết nối tiếp người chết.
Nhưng tất cả đều có một cái tên được nhắc đến đầu tiên.Lê Quang Hùng.
Không phải vì có chứng cứ rõ ràng.Mà vì quá khứ của hắn.
Mười năm trước, cũng tại vùng này, từng xảy ra một vụ án lớn.Cả một thôn nhỏ biến mất trong một đêm
Không còn xác hoàn chỉnh. Không còn dấu vết rõ ràng. Chỉ còn lại một lớp linh khí bị rút sạch đến mức đất cũng trở nên khô cằn như chết.
Khi người của các phủ đến điều tra, hiện trường đã bị xáo trộn.
Và trong số những người xuất hiện gần khu vực đó… có một đứa trẻ sống sót duy nhất.
Lê Quang Hùng.Từ đó trở đi, cái tên “Loạn Tử” bắt đầu lan ra.
Không phải vì hắn làm gì sai.Mà vì không ai tin một đứa trẻ có thể sống sót ở nơi như vậy mà không mang theo “thứ gì đó”.
Người ta nói nơi nào có hắn, nơi đó sẽ có chết chóc.
Người ta nói… hắn là người đứng đầu tất cả những chuyện không thể giải thích.
Và hôm nay, giữa con đường làng đầy xác người, những lời đó lại vang lên một lần nữa.
dân làng
dân làng
Chính là hắn//thì thầm//
dân làng
dân làng
Không sai đâu. Mười năm trước cũng vậy//xì xào//
dân làng
dân làng
Một mình sống sót… chắc chắn có vấn đề.
dân làng
dân làng
Đúng đó, không cha không mẹ,sống sót không rõ nguyên nhân//mỉa mai//
dân làng
dân làng
chắc chắn không phải tầm thường
Một người đàn ông trung niên trong đám dân bước ra, ánh mắt đầy khinh miệt.
dân làng
dân làng
Các ngươi còn định che gì nữa? Kẻ đó chính là nguồn gốc mọi tai họa.//nói lớn//
Hắn chỉ thẳng vào Lê Quang Hùng.
dân làng
dân làng
Ngươi đứng đầu mọi chuyện đúng không?
Không khí lập tức căng lại.Lê Quang Hùng đứng giữa đám người.
Y phục đen dài rủ xuống, tay đặt hờ lên cây sáo Trấn Hồn bên hông.
Hắn không cười,cũng không phản ứng,chỉ im lặng nhìn người kia.
Một vài người phía sau bắt đầu phụ họa.
“Đúng rồi… nếu không có hắn thì làm sao…”
“Loạn tử này từ nhỏ đã không bình thường"
Trần Đăng Dương bước lên,không nhanh,nhưng đủ để đứng chắn giữa Hùng và đám người đó.
Ánh mắt hắn lạnh,không cao giọng,nhưng mỗi chữ đều rơi xuống rất rõ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi nói gì? nói lại lần nữa?
Người đàn ông trung niên cười khẩy.
dân làng
dân làng
Ồ? Còn có người bênh vực à? Đúng rồi, hai kẻ các ngươi vốn đi chung.
Hắn nhìn Dương.
dân làng
dân làng
Ngươi là kẻ được dạy dỗ tốt trong học đường, còn nó là thứ bị bỏ đi. Ngươi bảo vệ nó làm gì?
Không khí chùng xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi không biết gì.
Người kia bật cười.
dân làng
dân làng
Ta không biết? Hay là các ngươi đang che giấu?
Hắn chỉ tay về phía Hùng lần nữa.
dân làng
dân làng
Một kẻ sống sót duy nhất của mười năm trước, không gia tộc, không chứng cứ, không ai nhận không phải hắn thì là ai?//nghênh ngang//
Dương bước lên một bước,thanh kiếm Vô Thanh chưa rút,nhưng áp lực đã đủ khiến người xung quanh lùi lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngươi dựa vào tin đồn để kết tội?
Giọng hắn trầm xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy tiện.Xàm bậy.Ngu xuẩn.
Ở phía sau, Hùng khẽ thở ra.
Hắn bước lên nửa bước, nhưng Dương không cho hắn đứng ra hoàn toàn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngươi lúc nào cũng nhanh hơn ta một bước//cười kẽ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay lắm.Đăng Dương.
Rồi hắn quay lại nhìn đám người,ánh mắt không còn cợt nhã
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Các ngươi tin ta là hung thủ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì ta không có ai để đứng ra giải oan?
Một khoảng im lặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu ta thật sự là kẻ đứng đầu mọi chuyện…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì người ta gi*t đầu tiên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc chắn là các người đó !
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
còn nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu ta là hung thủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì các ngươi còn đứng đây được không?//nhướng mày//
Không ai trả lời
Hùng xoay nhẹ cây sáo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta không cần các ngươi tin.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta chỉ cần tìm ra thứ đang giết người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Và nếu có kẻ đứng sau…
Hắn dừng lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ta sẽ tự tay kéo nó ra.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vì vốn dĩ các người không tin ta,nên ta có giải thích thế nào đi nữa thì cũng vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngược lại ta còn tốn nước miếng nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nên kệ vậy.//nhún vai//
Hắn xoay người lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi thôi Đăng Dương !//nói lớn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây ngộp ngạt quá!
Đăng Dương khẽ quay người đi theo,môi nhếch nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play