Liều Thuốc Duy Nhất. [ Wen Han - Văn Hàm] [ Hằng Minh , Nguyên Kiệt Nguyên]
Chương 1
bell
tại mất đth nên mất luôn acc kia
bell
nói cũng tiếc chứ bộ🥹
bell
nhìn các nàng giục tớ ra chap mà sót hết ruột🥹
bell
hnay bộ mới sau tgian bị con nào đó thôi thúc hehe
Thành phố đầu thu, nắng ngoài cửa kính lớp học vàng nhạt như phủ một lớp bụi mỏng lên bàn ghế.
Tiếng ồn ào của học sinh đầu năm tràn ngập khắp hành lang.
Một nhóm học sinh đang xì xào ở cửa lớp.
“ nghe nói hôm nay có học sinh mới đấy”
“ nhờ xuất học bổng mới vào được đây”
“ lại là một đứa mọt sách”
dãy bàn cuối lớp, một thiếu niên mặc đồng phục chỉnh tề ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, vẻ mặt lười biếng đến mức như chẳng hứng thú với bất cứ điều gì.
Cái tên gần như ai trong trường cũng biết
Con trai duy nhất của Dương gia ,giàu có, quyền lực, thành tích không tệ, ngoại hình nổi bật.
Không ai dám đụng vào anh.
Mà vì ánh mắt của hắn luôn lạnh đến đáng sợ, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng đáng để hắn để tâm.
trống vang lên , cả lớp vào vị trí
giáo viên chủ nhiệm bước vào.
“ hôm nay có học sinh mới”
Một thiếu niên bước vào sau lưng giáo viên.
Mái tóc đen hơi rũ xuống che nửa vầng trán.
Cậu đứng rất thẳng, nhưng đôi tay siết chặt quai cặp lại để lộ sự căng thẳng.
Tả Kỳ Hàm
x..xin chào mọi người..tớ là Kỳ Hàm , mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ.
giọng nói sạch sẽ , trong trẻo pha lẫn chút trầm nhẹ.
nhưng đủ mọi người nghe tiếng.
những tiếng bàn tán xì xào vang lên.
hắn vốn đang nhìn cửa sổ, bây giờ mới chậm rãi quay đầu nhìn em.
Ánh mắt dán chặt lên người em.
hắn nhìn một hồi lâu, hắn vốn chẳng thích người lạ, nhưng sao lần này lạ thế, nhìn em một cách rất chăm chú.
giáo viên đảo mắt quanh lớp, khẽ nói:
“ em xuống ngồi bàn hai từ dưới lên tổ ba nhé “
Đó là chỗ của Trần Tuấn Minh.
Tả Kỳ Hàm
//khẽ gật đầu rồi bước xuống//
Trần Tuấn Minh
//hào hứng ngồi xích vô trong//
Trương Quế Nguyên
ê// khều kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
đéo gì? // liếc//
Trương Quế Nguyên
đoán xem hsm sẽ ăn đấm hay đá?
Vương Lỗ Kiệt
// liếc // mày xàm vl im mồm.
bàn của Trần Tuấn Minh ở trên bàn của Dương Bác Văn ngồi cạnh Dương Bác Văn là Trần Dịch Hằng , bạn Kiệt Và Nguyên sang ngang bàn Văn Và Hằng .
Trần Tuấn Minh
chào cậuu// vẫy tay//
Tả Kỳ Hàm
à..ừm chào// nhẹ nhàng đặt cặp xuống//
Trần Tuấn Minh
cậu từ đâu chuyển đến vậy?
Trần Dịch Hằng
nói thế thôi// bóp vai Minh //
Trần Tuấn Minh
aa đau, thằng điên.
Trần Dịch Hằng
// bóp mạnh hơn// mới nói gì?
Trần Tuấn Minh
rồi bố mày xin lỗi được chưa// giật người ra//
Trần Dịch Hằng
// liếc em//
Dương Bác Văn
// nhìn em// “ cũng ra gì và này nọ đấy
Dương Bác Văn
// quét mắt//
chương 2
sau ngày đầu tiên đi học em làm quen được bạn học mới là Tuấn Minh.
em cũng nhận ra hắn rất thích xuất hiện nhiều lần trước mặt em.
ban đầu em chỉ nghĩ là trùng hợp.
Tả Kỳ Hàm
// mở cửa bước vào//
em sống một mình ở thành phố này, gia đình em không giàu có mà cũng không khó khăn , đủ lo cho em cơm ăn áo mặc , một mình sống ở đây cũng không dễ gì đối với một câu thiếu niên như em.
sau 1 tiếc học là 2 tiết tự học.
sau khi giờ ra chơi kết thúc em quay lại lớp học
thấy trên bàn mình xuất hiện một người.
hắn đang ngồi ngay trên bàn em tay đang lật cuốn vở của em.
ánh mắt không có gì là lúng túng và tránh né.
Tả Kỳ Hàm
cậu đang làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm
// rút vở lại// vô duyên, đừng động vào đồ của tôi.
Dương Bác Văn
cậu học giỏi nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
liên quan gì đến cậu?
Trương Quế Nguyên
helo bà con // bước vào//
Vương Lỗ Kiệt
// đi sau// điên
Trương Quế Nguyên
// đeo quan tâm//
Trương Quế Nguyên
// bước tới// ayzo bắt nạt hsm hả?
Dương Bác Văn
mày ngáo vừa// đứng lên //
Tả Kỳ Hàm
// ngồi vào chỗ//
Trần Tuấn Minh
//bước vào cùng Hằng//
Trần Dịch Hằng
ăn sáng đi// đặt hộp bánh lên bàn Minh//
Tả Kỳ Hàm
// chăm chú làm bài tập//
Trần Dịch Hằng
chăm nhờ// trêu//
Trương Quế Nguyên
nè // khều emm//
Tả Kỳ Hàm
chuyện gì?// quay lại//
Trương Quế Nguyên
cho làm quen cái nha// đưa tay ra//
Tả Kỳ Hàm
không// quay lại bàn//
Trương Quế Nguyên
// tắt nụ cười//
Vương Lỗ Kiệt
người gì khó tính.
Tả Kỳ Hàm
kệ tôi, việc anh à?
Vương Lỗ Kiệt
// đen mặt//
Dương Bác Văn
“ để tao dạy cho mày vài bài cho hết bướng.”
grup : bốn thằng phá hại.
Vương Lỗ Kiệt
cách nhau nổi một cái bàn không mà phải cào phím vậy chú em?
Dương Bác Văn
tao cào mày ?
Dương Bác Văn
hsm bướng nhỉ
Vương Lỗ Kiệt
anh nguyên đẹt trai làm quen mà còn không cho.
Trương Quế Nguyên
cay quá.
Trần Dịch Hằng
chúng mày ồn.
Trương Quế Nguyên
9 cái tin kêu ồn??
Trần Dịch Hằng
tao cũng hơi khó chịu với hsm
Trương Quế Nguyên
điên , người ta chưa chọc mày.
Dương Bác Văn
vạy để t sử theo cách của tao.
Trương Quế Nguyên
đừng nhập viện nha mạy
Vương Lỗ Kiệt
chừa đường cho tao tán nữa
Dương Bác Văn
tao tán nha , tán mạnh lắm đó?
Trương Quế Nguyên
mới nói gì?
Vương Lỗ Kiệt
tán anh nguyên cuto
Dương Bác Văn
// cất điện thoại//
Dương Bác Văn
// vỗ vai em//
Dương Bác Văn
mua hộ chai nước.
Dương Bác Văn
không, nhưng tao thích mày mua.
Tả Kỳ Hàm
nhưng tôi không thích cậu nhờ.
Dương Bác Văn
đi mua hộ không được à?
Tả Kỳ Hàm
// thu dọn sách vở//
chương 3
Tiết sinh hoạt cuối tuần luôn là khoảng thời gian ồn ào nhất lớp.
Tiếng cười nói vang khắp phòng.
Giáo viên chủ nhiệm đang sắp xếp lại sơ đồ chỗ ngồi.
“Có vài bạn cao quá ngồi phía trước, hôm nay cô đổi lại một chút.”
Tả Kỳ Hàm
“ chắc không chuyển mình đâu”
Trần Tuấn Minh
sao căng thẳng thế?
Tả Kỳ Hàm
dạ?// giật mình//
“ em chuyển xuống bàn dưới nhé”
tại bàn dưới là Chỗ của Dương Bác Văn và Trần Dịch Hằng.
“ Dịch Hằng em lên trên ngồi với Tuấn Minh nhé”
“ Tuấn Minh yếu môn anh cần em kèm giúp”
Trần Dịch Hằng
vâng// thu dọn//
Trần Tuấn Minh
“ đéo má ai mướn?”
Tả Kỳ Hàm
thưa cô.. em có thể không chuyển được không ạ?
Tả Kỳ Hàm
vì em không muốn ngồi cùng Bác Văn ạ.
“ gan to như bánh xe bò vậy trời”
Dương Bác Văn
thưa cô, không sao ạ , bạn đó không muốn ngồi thì thôi ạ
“ đây là lớp học không phải ngôi nhà , cô là cô giáo hay em là cô giáo?”
“ Cô nói Chuyển là Chuyển!”
“thao tác nhanh chúng ta còn học.”
Trần Tuấn Minh
ai cho mày ngồi?
Trương Quế Nguyên
“ căng à”// vỗ vào mặt kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
// đang ngủ dậy liếc//
Trương Quế Nguyên
// quay sang//
Trương Quế Nguyên
à đại ca ngủ tiếp đi..
em ôm trồng sách chuẩn bị đi xuống cầu thang.
bỗng một bàn tay chặn trước mặt
hắn không nhúc nhích chỉ hỏi:
Dương Bác Văn
không thích tao đến vậy à?
Dương Bác Văn
ngồi cạnh tao khó chịu đến thế sao?
Tả Kỳ Hàm
ngồi cạnh cậu đã thấy áp lực rồi.
Tả Kỳ Hàm
chả chịu học cứ quay ra ngủ.
Tả Kỳ Hàm
tôi thấy tôi không hợp ngồi với cậu
Tả Kỳ Hàm
không làm bạn càng tốt hơn.
từng câu từng chữ đâm thẳng vào lòng tự tôn của Bác Văn.
gì mà “ không làm bạn càng tốt hơn? “ chẳng phải đang nói Bác Văn không ra gì sao?
Rồi em nghiêng người lách qua
để hắn ở một mình im lặng.
Dương Bác Văn
//cười khẩy//
điệu cười thật khiến người ta lạnh gáy.
Dương Bác Văn
“ vậy thì..con đường tiếp theo của mày sẽ toàn là thuỷ tinh nhé~”
em đến lớp như thường lệ , bình thường vẫn sẽ có bạn học gật đầu chào em , nhưng hôm nay..bạn học thấy em là né tránh như thể dính vào em sẽ mang hoạ lớn.
Trần Tuấn Minh
// đặt cặp lên bàn// haiz
Trần Tuấn Minh
Kỳ Hàm , cậu chọc gì tên khó ưa kia sao?
Tả Kỳ Hàm
hả? chọc gì// ngơ ngác//
Trần Tuấn Minh
// dơ đthoai lên// hôm qua tên đó dở hấp nhắn vào grup lớp là không một ai được tiếp xúc với cậu hay nói chuyện nếu để tên khó ưa đó biết nó cho gia đình phá sản luôn đó.
Tả Kỳ Hàm
“ hoạ tới thật rồi”
Tả Kỳ Hàm
vậy còn cậu sao vẫn nói chuyện với tớ?
Trần Tuấn Minh
tên đó chẳng làm gì được tớ đâu.
Dương Bác Văn
// ngồi xuống //
Tả Kỳ Hàm
“ làm ơn trôi qua mau lên”
thoáng trốc tiết một kết thúc em vội vã chạy ra khỏi lớp hít thở bầu không khí.
em thoáng chốc mơ hồ dâng lên.
ngầm ẩn ý từ giờ về sau em sống sẽ khó nhăn rồi.
Tả Kỳ Hàm
// nhìn thấy mảnh giấy có chữ viết //
nội dung: biết thân biết phận đi.
em không cần đoán cũng biết ai làm
bên bàn Nguyên và Kiệt hắn ngồi đó nhìn em như thể thưởng thức trò mà mình vừa làm ra.
thâm chí chẳng buồn che giấu cảm xúc.
Tả Kỳ Hàm
// đi đến tát vào mặt hắn//
Trương Quế Nguyên
//há to mồm//
Dương Bác Văn
mày làm cái đéo gì đấy?
Tả Kỳ Hàm
tôi mới phải hỏi cậu đấy? ai cho câu vứt rác vào cặp tôi?
Dương Bác Văn
tao thích? tao làm đấy thì sao?
Tả Kỳ Hàm
// tát phát nữa//
Vương Lỗ Kiệt
// muốn rơi mồm luôn//
Trương Quế Nguyên
“ ôi mẹ ơi””
Tả Kỳ Hàm
tôi nói cho cậu biết .
Tả Kỳ Hàm
cậu đừng tưởng tôi sợ cậu.
Tả Kỳ Hàm
Kỳ Hàm này không dễ bắt nạt như cậu nghĩ đâu .
Tả Kỳ Hàm
mấy cái trò này cậu nghĩ tôi sợ à? xin lỗi nhé cậu muốn chơi tôi chơi với cậu.
Tả Kỳ Hàm
// quay về chỗ ngồi//
Trần Dịch Hằng
“ gan trời”
Tả Kỳ Hàm
“ sao mình nói ra được mấy cái đấy nhờ , đáng ra phải nhịn chứ”
Tả Kỳ Hàm
“ nhịn là xong chuyện rồi”
Tả Kỳ Hàm
“ aya mày vừa làm gì vậy Kỳ Hàm”
Dương Bác Văn
“ nó..vừa tát mình?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play