Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Opera X Kalego] Tìm Đến Chốn Bình Yên.

0.Giới thiệu.

MY AU
Bối cảnh
Thành phố này giống như một buổi trình diễn thời trang xa xỉ. Phía dưới ánh đèn flash chói lòa và những dải lụa satin mượt mà là lớp nền tối tăm của những bí mật không bao giờ được phơi bày. Ở trung tâm của sự phù hoa đó là Tập đoàn Thời trang Sullivan. Ngài Chủ tịch Sullivan, với nụ cười hiền hậu và đôi bàn tay dường như chỉ dành để ký những bản hợp đồng triệu đô, thực chất là kẻ nắm giữ huyết mạch của toàn bộ thế giới ngầm trong thành phố. Và người mẫu trẻ Iruma Suziki,”thiên thần" của sàn catwalk, không chỉ là viên ngọc quý được nâng niu, mà còn là tâm điểm của những cuộc tranh giành quyền lực giữa các tổ chức tội phạm. Phía sau Iruma luôn là Opera. Vẻ ngoài là một quản lý mẫn cán, luôn đeo găng tay trắng và sở hữu phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng trong bóng tối, đó là một con quái vật đã chọn cách giấu đi bản năng sát thủ dưới lớp mặt nạ của sự tận tụy. Anh ta coi việc bảo vệ Iruma là một nghệ thuật, một sự chuộc lỗi cho quá khứ đầy máu của chính mình. Thế nhưng, nghệ thuật vốn dĩ luôn có những nốt trầm lệch pha. Naberius Kalego, một gia sư Piano với vẻ ngoài nghiêm cẩn, người điều hành một tiệm hoa nhỏ ở góc phố chính là nốt trầm đó. Người đời chỉ biết đến hắn như một người dạy nhạc khắt khe, kẻ yêu thích sự tĩnh lặng giữa rừng hoa. Nhưng dưới lớp áo khoác phẳng phiu kia là một tâm hồn đầy vết sẹo của một cảnh sát chìm, kẻ đang dốc toàn lực để lần theo dấu vết của những vụ thanh trừng đẫm máu mà Opera từng để lại trong quá khứ. Giữa một bên là kẻ đang cố trốn chạy khỏi quá khứ, và một bên là kẻ đang cố đào bới quá khứ ấy lên để đòi lại công lý, một trò chơi mèo vờn chuột đầy nguy hiểm bắt đầu. Họ gặp nhau trong những buổi học đàn, trong những cuộc đối thoại xã giao và trong cả những ánh nhìn sắc lẹm không bao giờ thốt thành lời.
Giới thiệu nhân vật
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
Naberius Kalego(thân phận thật) Natsume Kalego(thân phận giả) • Thân phận công khai:giảng viên dạy Piano & chủ tiệm hoa. [thân phận thật:cảnh sát mật đang điều tra về kẻ mang danh “Vesper” hay chính là Opera.]
Opera
Opera
#### Opera • Thân phận công khai:quản lý kiêm thư kí của ngài Sullivan. [thân phận thật:sát thủ tự xưng danh “Vesper”, đối tượng mà Kalego đang truy tìm.]
Suzuki Iruma
Suzuki Iruma
Suzuki Iruma • Thân phận công khai:người mẫu & người thừa kế tập đoàn của Sullivan [thân phận thật:người thừa kế vị trí ông trùm xã hội đen khét tiếng.]
-cập nhật thêm sau tác giả lười qus-
Test
Ánh đèn flash tại sàn diễn lớn nhất thành phố chớp liên hồi, như một cơn bão điện tử bao trùm lấy Suzuki Iruma gương mặt đại diện vàng của tập đoàn Sullivan. Cậu nhóc bước đi trên sàn catwalk với vẻ ngoài thiên thần, nhưng phía sau cánh gà, Opera vẫn đứng đó, đôi mắt nheo lại quan sát từng cử động của Iruma, tay lướt trên chiếc máy tính bảng kiểm soát an ninh. Dưới vẻ ngoài của một quản lý tận tụy, Opera vẫn giữ thói quen của kẻ săn mồi. Từng bước chân, từng nhịp thở của những kẻ khả nghi lọt vào phạm vi quan sát của anh đều bị đánh dấu. Sự bình lặng của cuộc sống "giải nghệ" này khiến anh thấy dễ chịu, cho đến khi bản nhạc Piano vang lên từ phòng tập của Iruma. Đó không phải là bản nhạc điện tử ồn ào. Đó là bản Moonlight Sonata được chơi một cách đầy ám ảnh. Naberius Kalego đang ngồi đó, những ngón tay dài, gầy gò lướt trên phím đàn. Tiệm hoa của hắn ở cuối phố tuy nhỏ nhưng luôn ngập trong mùi hương của hoa ly trắng, loài hoa có mùi thơm đậm đến mức làm người ta chóng mặt. Đối với Kalego, những bó hoa ấy là bức bình phong hoàn hảo, nhưng những ngón tay chơi đàn điêu luyện kia chính là thứ đã bóp cò bao nhiêu khẩu súng trong những nhiệm vụ ngầm.
Cạch.
Opera
Opera
//Opera bước vào phòng, tựa lưng vào khung cửa, bóng của anh đổ dài trên sàn gỗ, đè lên bóng của Kalego.// "Cậu dạy nhóc ấy khá tốt đấy, Natsume," //Opera lên tiếng, giọng trầm và đều đều.//
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego dừng tay, phím đàn cuối cùng ngân dài rồi tắt lịm vào không gian tĩnh mịch. Hắn không quay đầu lại, chỉ chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sắc lẹm phản chiếu qua tấm gương treo tường. //"Tôi chỉ làm công việc của một gia sư. Còn anh, đừng có đứng đó mà quan sát người khác như thể đang canh giữ một tội phạm."
Opera
Opera
"Tôi chỉ đang bảo vệ tài sản của ngài Sullivan," //Opera mỉm cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt.//
———————
1 vài lưu ý khi vô chính truyện
*ABC*-suy nghĩ,phỏng đoán “ABC”-lời thoại //ABC//-mô tả
Truyện có yếu tố bạo lực,tình dục,cân nhắc trước khi đọc vì truyện ngọt trước ngược sau.
Tác giả(Ryil)
Tác giả(Ryil)
Văn tus không tốt,mong mọi người thông cảm.
Tác giả(Ryil)
Tác giả(Ryil)
Cảm ơn vì đã đọc hết.

chap 1. Ánh nắng.

Thành phố Z chưa bao giờ ngủ yên. Dưới vẻ ngoài hiện đại với những tòa cao ốc chọc trời phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, thành phố này là một cơ thể sống với lớp da bọc ngoài bằng sự xa hoa, còn bên trong lại mục rỗng bởi những băng nhóm tội phạm và những vụ làm ăn phi pháp.
Sullivan, vị chủ tịch tập đoàn thời trang lừng lẫy, hiểu rõ hơn ai hết cái giá của sự tồn tại ở nơi này. Ngài ta chiều chuộng cháu trai Iruma đến mức vô điều kiện, ngay cả khi cậu nhóc nằng nặc đòi học Piano từ một gã gia sư có vẻ ngoài "khó ở" là Naberius Kalego.
Nhưng trong giới ngầm, cái tên Naberius Kalego chẳng hề tồn tại. Đó chỉ là một lớp vỏ bọc hoàn hảo cho một cảnh sát mật đang dấn thân vào hang hùm, mục tiêu là kẻ sát thủ mang danh hiệu "Vesper", kẻ đã để lại vô số xác chết mà không để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài một nhành hoa ly trắng đặt cạnh hiện trường.
Opera, cánh tay phải của Sullivan, vẫn luôn quan sát Kalego bằng ánh mắt dò xét. Đối với anh, Kalego là một gã gia sư phiền phức với cái tính gắt gỏng khó ưa. Còn với Kalego, Opera chẳng khác nào một gã quản gia "công tử bột", lúc nào cũng đeo găng tay trắng, hành xử bí ẩn và luôn xuất hiện như một bóng ma trong căn biệt thự.
Đó là một buổi chiều muộn, khi hoàng hôn tím ngắt đổ xuống những con hẻm nhỏ của thành phố Z. Opera vừa rời khỏi cửa hàng bánh ngọt cao cấp, hai tay xách đầy những túi kẹo và bánh nướng thượng hạng, phần thưởng cho buổi học Piano "xuất sắc" của Iruma.
Opera
Opera
//Khi đi ngang qua một con hẻm khuất sau khu phố thương mại, khứu giác nhạy bén của một cựu sát thủ bỗng bắt lấy một mùi hương tanh tưởi,mùi máu.// *Gây gổ sao?* //Anh thầm nghĩ, định bước tiếp thì một mùi hương khác khiến anh khựng lại. Một mùi hương đặc trưng, thanh khiết đến lạnh lùng, mùi hoa ly.//
Opera
Opera
//Opera tò mò tiến vào sâu trong con hẻm. Cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của anh mở to một nhịp.//
Năm gã đàn ông vạm vỡ, xăm trổ đầy mình đang nằm la liệt trên mặt đất, rên rỉ đau đớn.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Ở trung tâm, Naberius Kalego, gã gia sư Piano mà anh vẫn thấy hằng ngày, đang đứng đó. Chiếc áo sơ mi xộc xệch, mái tóc rối bời, và đôi mắt tím ngầu vì tác động của chất kích thích mà bọn tội phạm thường sử dụng.//
Tiếng bước chân của Opera khiến Kalego giật mình. Hắn xoay người, ánh mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn chằm chằm vào Opera.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
"Đi về đi," //Kalego gằn giọng, hơi thở dốc, vẻ mặt cọc cằn hiện rõ sự cảnh giác. //"Chỗ này không dành cho mấy tên quản gia như ngươi đâu. Nguy hiểm đấy."
Opera
Opera
//Opera đứng chết lặng. Anh vừa chứng kiến một bàn tay của nghệ sĩ Piano bẻ gãy khớp tay của một tên tội phạm một cách dứt khoát.//
Đột nhiên, một tên trong số bọn chúng từ phía sau gầm lên, tay nắm chặt con dao găm lao thẳng về phía Opera.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego, với phản xạ của một cảnh sát, kinh hãi thốt lên//"Chết! Tên khốn này sẽ..-“
Opera
Opera
//Nhưng suy nghĩ của Kalego chưa kịp dứt, Opera đã vứt đống túi bánh xuống nền đất lạnh lẽo. Như một cơn gió, anh xoay người, một cú Ippon-seoi-nage(kỹ thuật quăng qua vai) được thực hiện hoàn hảo. Tên tội phạm bị hất văng, đập mạnh vào bức tường gạch rồi bất tỉnh nhân sự.//
Khoảng lặng bao trùm lấy con hẻm.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego ngẩn người nhìn gã "công tử bột" đang đứng thẳng lưng, chỉnh lại cổ tay áo một cách đầy bình thản. Sự tàn bạo và gọn gàng trong cú quăng vừa rồi chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.//
Opera
Opera
"Để bảo vệ cậu chủ Iruma, tôi có học một số động tác võ Judo cơ bản..." Opera lên tiếng, tông giọng vẫn đều đều, nhạt nhẽo như thể anh vừa mới chỉ quét dọn xong một chiếc lá rơi.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
Kalego chớp mắt, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị, gật gù:”Ồ... làm quản lý cho nhà giàu chắc vất vả lắm nhỉ? Đến cả võ tự vệ cũng phải học."
Opera
Opera
*May quá, cậu ta ngốc thật,* //Opera thầm nghĩ, nụ cười ẩn ý lướt qua môi.//
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
"Này... đống bánh," //Kalego chỉ xuống đống hỗn độn dưới đất, giọng ngập ngừng.//
Opera
Opera
//Opera nhìn xuống. Những chiếc bánh kem tinh xảo giờ đã nát bét, lấm lem bụi đất.// "Ôi trời, lại mất công đi mua thêm lần nữa," //Opera thở dài, âm thanh nghe có chút tiếc rẻ.//
Opera
Opera
//Nhưng thay vì càu nhàu, anh tiến lại gần Kalego. Nhìn thấy vết cắt trên gò má của gã gia sư, Opera không chần chừ, móc từ trong túi ra một miếng băng gạc cá nhân rồi nhét vào tay cậu.//
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego nhìn miếng băng gạc, rồi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của Opera, gương mặt hơi đỏ lên vì cáu kỉnh//“Lần sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa, phiền phức muốn chết."
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
"Đi thôi," Kalego xoay người bước đi.
Opera
Opera
"Đi đâu?" Opera thắc mắc.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
"Đi mua lại đống bánh chứ đâu! Ta không thích nợ ơn ai, nhất là cái thứ như anh!" //Kalego quát lớn, giọng điệu đầy vẻ tự cao để che giấu sự lúng túng.//
Opera
Opera
//Opera nhìn cái bóng lưng đang bước vội vã kia, khẽ nhếch môi//"Để tôi chỉ đường cho, kẻo cậu lại đi lạc."
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
"Im miệng đi, tên ngốc!"
Giữa thành phố đầy rẫy tội ác, hai kẻ ở hai chiến tuyến lặng lẽ sánh bước dưới ánh đèn đường, cùng nhau đi mua lại những chiếc bánh vụn vỡ.

chap 2.

Tiệm hoa của Balam Shichiro nằm khuất trong một con phố nhỏ yên tĩnh, nơi những dải nắng chiều không bao giờ đủ sức xuyên qua tán lá cây bàng già. Biển hiệu gỗ treo trước cửa ghi vỏn vẹn dòng chữ: “Bách hợp”-tên cửa tiệm.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego, dưới danh phận gia sư Piano kiêm người trông tiệm bất đắc dĩ, đang tỉ mỉ cắt tỉa những nhành hoa ly trắng. Mùi hương thanh khiết, nồng đượm của hoa ly như bủa vây lấy không gian, che lấp đi chút mùi thuốc súng phảng phất trong hơi thở của hắn.//
Cạch.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Tiếng chuông gió treo ở cửa tiệm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Kalego đang cầm chiếc bình tưới, định cất lời chào quen thuộc thì cổ họng bỗng nghẹn lại.// “Kính chào quý— Ơ?”
Người vừa bước vào là Opera. Vẫn là bộ vest quản gia được ủi phẳng phiu, chiếc găng tay trắng không một vết bụi, và phong thái ung dung như thể anh ta đang bước vào một sảnh tiệc của giới thượng lưu chứ không phải một tiệm hoa cũ kỹ.
Opera
Opera
//Opera nhìn quanh, đôi mắt sắc sảo khẽ quét qua những chậu hoa, rồi dừng lại ở gương mặt đang đanh lại của Kalego. Anh mỉm cười, một nụ cười mà Kalego cảm thấy "ngứa mắt" vô cùng.// “Ơ?” //Opera đáp lại, giọng điệu kéo dài đầy thích thú.//“Thầy giáo Natsume? Thật bất ngờ khi thấy thầy ở đây thay vì bên những phím đàn Piano.”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego đặt cái bình tưới xuống bàn một cách hơi mạnh tay, nước bắn tung tóe lên mặt gỗ. Hắn hắng giọng, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày//“Chủ tiệm hoa là bạn thân của tôi. Anh ta có việc phải đi Osaka, tôi trông hộ vài ngày. Có vấn đề gì sao, anh... Opera?”
Opera
Opera
//Opera bước lại gần kệ hoa, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên những cánh hoa nhung đỏ.//“Không có vấn đề gì cả. Chỉ là... tôi đang tìm một bó hoa cho cậu chủ Iruma. Cậu nhóc vừa thắng giải người mẫu xuất sắc nhất tháng, ngài Sullivan muốn có chút quà chúc mừng.”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
“Vậy thì chọn đi. Chọn nhanh rồi cút cho.”//Kalego càu nhàu, quay lưng lại, giả vờ bận rộn với việc xếp mấy chậu lan hồ điệp.//
Opera
Opera
//Opera không vội. Anh quan sát tấm lưng thẳng tắp của Kalego, rồi nhìn vào những vết xước mờ trên mu bàn tay của người kia, vết tích từ cuộc ẩu đả trong hẻm tối hôm qua.// “Thầy Natsume này,” //Opera lên tiếng, bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn một quầy gỗ.//“Vết thương trên mặt thầy, ổn chứ?”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego khựng lại. Hắn quay đầu, lườm Opera một cái cháy mặt//“Đó là chuyện riêng của tôi. Tôi đã nói là đừng lo chuyện bao đồng rồi mà?”
Opera
Opera
“Tôi không bao giờ lo chuyện bao đồng,” //Opera thong thả đáp, đôi mắt anh dán chặt vào gương mặt khó chịu của đối phương.//“Chỉ là, nhìn một bàn tay chơi đàn điêu luyện lại đầy những vết xước, tôi thấy... hơi tiếc.”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego cảm thấy nhịp tim mình lỡ một nhịp. Không phải vì sợ bị lộ, mà vì ánh nhìn của Opera. Nó quá sâu, quá trực diện, khiến hắn cảm thấy như mình đang bị lột trần dưới lớp mặt nạ "Natsume" này.//
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
“Anh quá rảnh rỗi đấy, Opera,” //Kalego gắt lên, nhưng giọng nói không còn độ sát thương như mọi khi.//“Nếu anh không mua gì thì đừng đứng chắn ở đó.”
Opera
Opera
//Opera khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp như tiếng cello. Anh đưa tay lên, không phải để lấy hoa, mà để chỉnh lại cái tạp dề hơi xộc xệch của Kalego.//
Kalego giật bắn mình, suýt nữa thì đấm thẳng vào mặt Opera theo phản xạ cảnh sát, nhưng hắn kịp dừng lại. Opera vẫn đứng đó, điềm nhiên như không, bàn tay anh chỉ chạm nhẹ vào dây tạp dề, chỉnh cho nó ngay ngắn trên vai đối phương.
Opera
Opera
“Thầy Natsume, thầy rất thú vị,” Opera nói, giọng thấp xuống, trầm ấm hơn hẳn mọi ngày. “Vừa là một gia sư piano nóng tính, vừa là một người trông tiệm hoa, và... vừa là một võ sĩ Judo chuyên nghiệp.”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
“Anh...” //Kalego nuốt khan, mặt bắt đầu nóng lên.//“Anh muốn gì?”
Opera
Opera
“Tôi muốn một bó hoa cho cậu chủ,” //Opera mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý.//“Và... có lẽ là muốn biết thêm về người đang đứng trước mặt tôi đây.”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego cứng họng. Hắn quay ngoắt đi, lấy đại một bó hoa hồng trắng ném vào tay Opera.//“Đây. Mười nghìn yên. Cầm lấy và biến đi cho.”
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
Opera đón lấy bó hoa, nhưng thay vì rời đi ngay, anh lại đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn Kalego đang bối rối. Anh nhận ra rằng, đằng sau cái vẻ ngoài gắt gỏng và khó gần này, là một tâm hồn đang cố gồng mình lên để che giấu điều gì đó. Và kỳ lạ thay, điều đó không khiến anh cảm thấy chán ghét như những kẻ tội phạm khác anh từng tiêu diệt. Nó khiến anh... thấy hứng thú.
Opera
Opera
“Cảm ơn nhé, Natsume.” //Opera nhẹ nhàng nói trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.//
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
//Kalego đứng sững lại giữa tiệm hoa ngập tràn mùi hương, tay nắm chặt chiếc kéo tỉa hoa. Tim hắn đập liên hồi.// “Tên khốn kiếp... phiền phức chết đi được,” //hắn lầm bầm, nhưng đôi mắt lại dõi theo bóng dáng của Opera qua lớp kính cửa sổ.//
Hắn chợt nhận ra, cảm giác đối đầu với tên "sát thủ Vesper" trong những báo cáo mật và cảm giác đối mặt với "quản gia Opera" ở tiệm hoa này... dường như đang dần hòa làm một. Và điều đó, đối với một cảnh sát chìm như hắn, là một sự nguy hiểm cực độ.
Nhưng, dù là nguy hiểm, hắn vẫn không thể ngăn mình thôi tò mò về nụ cười ẩn giấu sau lớp mặt nạ quản gia kia.
Natsume(Naberius) Kalego
Natsume(Naberius) Kalego
*Mình đang bị cái quái gì thế này? *Kalego thầm rủa, vùi đầu vào đống hoa, cố gắng xua đi hình ảnh đôi bàn tay trắng muốt của Opera vừa chạm vào vai mình.
Còn bên ngoài, Opera vừa bước đi, vừa đưa tay lên mũi ngửi nhẹ mùi hoa hồng còn vương trên ngón tay. Anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười chân thật, thứ mà anh đã chôn vùi cùng với quá khứ sát thủ của mình từ rất lâu rồi. Thành phố Z vẫn ồn ào và đầy rẫy những cạm bẫy, nhưng ít nhất, buổi chiều nay, có một người đang mong chờ buổi dạy Piano vào ngày mai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play