Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Ước Năm Mười Chín Tuổi / BJYX / Bác Chiến / Hiên Dương / Hôn Ước / Quân Nhân/

Chương 1: Hôn Ước Bị Lãng Quên

Tiêu Gia
Căn phòng khách rộng lớn nhưng không khí lại nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.
Tiêu Minh Thành ngồi ở ghế chính, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai đứa con trước mặt.
Tiêu Minh Thành
Tiêu Minh Thành
Chuyện này đã quyết định rồi.
Tiêu Ôn Dịch lập tức đứng bật dậy.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Quyết định gì chứ? Ba dựa vào đâu mà bắt con gả cho người đó?
Tiêu Minh Thành gõ mạnh xuống bàn.
Tiêu Minh Thành
Tiêu Minh Thành
Dựa vào hôn ước!
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Hôn ước gì chứ? Thời đại nào rồi còn hôn ước!
Tiêu Ôn Dịch cười lạnh.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Con mới 21 tuổi, còn đang học đại học, tương lai của con không phải để đổi lấy lợi ích gia tộc!
Bốp!
Một cái tát giáng xuống khiến cả phòng im bặt.
Tô Ngọc Lan giật mình đứng lên.
Tô Ngọc Lan
Tô Ngọc Lan
Ông làm gì vậy!
Tiêu Minh Thành quát
Tiêu Minh Thành
Tiêu Minh Thành
Im miệng!
Không khí căng đến nghẹt thở.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Cậu chỉ nhìn mẹ mình.
Tô Ngọc Lan cúi đầu, bàn tay run nhẹ.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến siết chặt tay.
Tiêu Ôn Dịch quay sang em trai.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Chiến Chiến, em đừng nghe họ. Anh sẽ không để em bị ép.
Tiêu Minh Thành lạnh giọng
Tiêu Minh Thành
Tiêu Minh Thành
Nếu không có người gả sang Vương gia, đừng trách tôi làm khó cả nhà này.
Câu nói đó rơi xuống như một nhát dao.
Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt.
Khi mở ra, giọng cậu rất nhẹ
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con đồng ý.
Cả phòng sững lại.
Tiêu Ôn Dịch quay phắt sang.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Em nói gì?
Tiêu Chiến nhìn anh trai, nở một nụ cười rất nhỏ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh còn phải học đại học
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Em đi là được rồi.
Tiêu Ôn Dịch bước tới nắm vai em.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Em điên rồi sao? Đó là Vương gia! Là một người đàn ông 31 tuổi mà em chưa từng gặp!
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không sao.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Không sao cái gì mà không sao!"
Tiêu Ôn Dịch gần như mất bình tĩnh.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Em học suốt mười mấy năm chỉ để vào Thanh Hoa, em định bỏ hết sao?
Nghe đến đó, ánh mắt Tiêu Chiến thoáng tối lại.
Nhưng cậu không trả lời.
Bởi vì phía sau lưng cậu là tiếng mẹ mình đang cố kìm nén tiếng khóc
Tô Ngọc Lan khẽ gọi
Tô Ngọc Lan
Tô Ngọc Lan
Chiến Chiến…
Tiêu Chiến quay lại nhìn bà.
Rất lâu sau, cậu nói
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con không muốn mẹ bị tổn thương.
Cả phòng im lặng.
Không ai nói thêm được gì nữa.
Ba ngày sau.
Giấy đăng ký kết hôn được đưa tới.
Tên trên đó là
Tiêu Chiến – Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến nhìn rất lâu, rồi mới đặt bút ký.
Không do dự.
Không phản kháng.
Chỉ là im lặng chấp nhận.
Cùng lúc đó, ở Vương gia.
Vương Nhất Bác cầm tờ giấy hôn ước, ánh mắt lạnh như băng.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chỉ là thủ tục.
Vương Hạo Hiên đứng bên cạnh huýt nhẹ.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Anh thật sự định cưới một cậu nhóc 19 tuổi à?
Vương Nhất Bác không trả lời.
Một lúc lâu sau, anh mới lạnh giọng
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tôi không có thời gian cho chuyện tình cảm.
Nhưng không ai biết.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác.
Một cuộc đời của Tiêu Chiến… vừa chính thức bị rẽ sang hướng khác.
_________
TieuBaoBao
TieuBaoBao
hé sờ lô cả nhà thân yêu của t
TieuBaoBao
TieuBaoBao
Thì như bây đã thấy, mấy truyện kia chưa xong mà t quất qua truyện mới ln roii
TieuBaoBao
TieuBaoBao
Tạm thời chương 1 t chưa có ảnh bìa nữa đang trong quá trình tìm ảnh
TieuBaoBao
TieuBaoBao
Có cốt truyện là được gòi hee

Chương 2: Lần Đầu Gặp Mặt

Ba ngày sau khi ký giấy đăng ký kết hôn.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, bên cạnh là chiếc vali duy nhất của mình.
Tô Ngọc Lan nắm chặt tay con trai.
Tô Ngọc Lan
Tô Ngọc Lan
Sang đó phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Tiêu Chiến gật đầu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con biết rồi mẹ.
Tô Ngọc Lan cố gượng cười.
Tô Ngọc Lan
Tô Ngọc Lan
Nếu bị bắt nạt thì gọi cho mẹ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ
Tiêu Ôn Dịch ngồi ghế trước, từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt khó chịu.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Em mà bị ức hiếp thì báo anh.
Tiêu Chiến bật cười.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh nghĩ em là trẻ con à?
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Trong mắt anh em vốn là trẻ con.
Xe dừng lại trước cổng Vương gia.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn
Biệt thự rộng lớn khiến cậu có chút ngẩn người.
Cánh cổng từ từ mở ra.
Một người phụ nữ mặc sườn xám bước nhanh tới.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Chiến Chiến phải không?
Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ, cháu chào bác.
Lâm Uyển Thanh lập tức nắm lấy tay cậu.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Còn gọi bác gì nữa.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Gọi mẹ đi.
Tiêu Chiến đứng ngây ra.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ... mẹ.
Lâm Uyển Thanh lập tức vui vẻ.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Ngoan lắm.
Tiêu Ôn Dịch đứng bên cạnh nhìn mà ngơ ngác.
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
Hình như mẹ chồng em còn nhiệt tình hơn em.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Tô Ngọc Lan
Tô Ngọc Lan
...
Lâm Uyển Thanh bật cười.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ.
Mọi người vừa bước vào nhà.
Tiêu Chiến liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa.
Ông mặc quân phục.
Gương mặt nghiêm nghị.
Khí chất uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Vương Chấn Quốc.
Vương lão gia.
Tiêu Chiến lập tức chào hỏi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chào bác trai.
Vương Chấn Quốc nhìn cậu vài giây.
Vương Chấn Quốc.
Vương Chấn Quốc.
Đã vào Vương gia thì gọi cha đi.
Tiêu Chiến khựng lại.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ... cha.
Vương Chấn Quốc gật đầu hài lòng.
Đúng lúc đó.
Tiếng động cơ xe vang lên bên ngoài.
Một chiếc xe quân đội tiến vào sân.
Lâm Uyển Thanh lập tức nhìn ra cửa.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Về rồi.
Tiêu Chiến vô thức quay đầu.
Cửa mở.
Một người đàn ông cao lớn bước xuống xe.
Bộ quân phục được mặc chỉnh tề.
Đôi chân dài thẳng tắp.
Gương mặt lạnh lùng.
Ánh mắt sắc bén.
Tiêu Chiến lập tức nhận ra người này.
Vương Nhất Bác.
Người chồng trên danh nghĩa của cậu.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Vương Nhất Bác bước vào nhà.
Ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại trên người Tiêu Chiến.
Hai người lần đầu tiên gặp mặt.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Nhất Bác, đây là Chiến Chiến.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Chào em.
Tiêu Chiến có chút căng thẳng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chào anh.
Vương Nhất Bác nhìn cậu thêm vài giây.
Thiếu niên trước mặt trắng trẻo, ngoan ngoãn, nhìn thế nào cũng giống sinh viên hơn là người đã kết hôn.
Lúc này.
Một giọng nói vang lên từ cầu thang.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Anh dâu tới rồi à?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Tiêu Ôn Dịch
Tiêu Ôn Dịch
...
Tô Ngọc Lan
Tô Ngọc Lan
...
Cả phòng đồng loạt nhìn lên.
Một thanh niên mặc áo đen đang dựa lan can cười toe toét.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Chào anh dâu.
Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi... tôi nhỏ hơn anh.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Nhưng anh là vợ anh tôi mà.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Lâm Uyển Thanh cầm gối ném thẳng qua.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Im miệng.
Vương Hạo Hiên nhanh chóng né được.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Mẹ, con nói thật mà.
Vương Chấn Quốc.
Vương Chấn Quốc.
Cút xuống đây.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Dạ
Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngơ ngác.
Khác hẳn tưởng tượng của cậu.
Cậu vốn nghĩ Vương gia sẽ lạnh lẽo và áp lực.
Nhưng dường như...
Nơi này không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Ít nhất là hiện tại.
_____________
TieuBaoBao
TieuBaoBao
Đây có thể gọi là cốt truyện tâm huyết nhất của t
TieuBaoBao
TieuBaoBao
Nhiều lầm đưa ra cốt truyện tương tự nhưng không có tg viết,h nghỉ hè r t sẽ viết bộ này

Chương 3: Người Có Hôn Ước Với Em

Sau khi ăn tối xong.
Lâm Uyển Thanh dẫn Tiêu Chiến lên tầng hai.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Đây là phòng của con.
Tiêu Chiến nhìn căn phòng rộng rãi trước mặt.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con ở đây ạ?
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Đương nhiên.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Chẳng lẽ mẹ lại để con ngủ ngoài sân sao?
Tiêu Chiến bật cười.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Con không có ý đó.
Lâm Uyển Thanh xoa đầu cậu.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Nghỉ ngơi đi.
Lâm Uyển Thanh
Lâm Uyển Thanh
Cứ xem đây là nhà mình.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Dạ
Sau khi bà rời đi.
Tiêu Chiến mới bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Một lúc sau.
Cốc cốc.
Tiêu Chiến mở cửa.
Người đứng bên ngoài là Vương Hạo Hiên.
Trên tay còn cầm một đĩa trái cây.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Mẹ bảo tôi mang lên.
Tiêu Chiến nhận lấy.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn anh.
Vương Hạo Hiên cười.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Không cần khách sáo.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Dù sao sau này cũng là người một nhà.
Tiêu Chiến lập tức nhớ tới hôn ước.
Tai hơi đỏ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chuyện đó còn sớm mà.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Anh tôi chắc cũng nghĩ vậy
Tiêu Chiến ngẩng đầu.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Hả?
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Hai người còn chưa quen nhau.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Nếu không hợp thì cha mẹ tôi cũng không ép.
Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Thật sao?
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Thật
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Nhà tôi không đến mức ép cưới.
Tiêu Chiến khẽ thở phào.
Nói thật.
Từ lúc biết chuyện hôn ước tới giờ.
Cậu luôn rất áp lực.
Vương Hạo Hiên nhìn biểu cảm đó liền bật cười.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Anh tôi đáng sợ vậy sao?
Tiêu Chiến thành thật.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Có một chút.
Vương Hạo Hiên cười lớn.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Đừng để anh ấy nghe thấy.
Đúng lúc này.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nghe thấy cái gì?
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
....
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Hai người đồng thời quay đầu.
Vương Nhất Bác vừa từ cuối hành lang đi tới.
Trên người vẫn là quân phục.
Ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người.
Vương Hạo Hiên lập tức đứng thẳng.
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Không có gì.
Vương Nhất Bác nhìn em trai.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Rảnh lắm?
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Không rảnh.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vậy còn đứng đây?
Vương Hạo Hiên
Vương Hạo Hiên
Em đi ngay.
Nói xong liền chuồn mất.
Hành lang chỉ còn lại hai người.
Tiêu Chiến đột nhiên thấy hơi ngượng.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Anh mới về ạ?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ừ.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Công việc bận lắm sao?
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Cũng được.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
...
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
...
Cuộc trò chuyện kết thúc chỉ sau hai câu.
Tiêu Chiến bỗng hiểu vì sao Hạo Hiên nói anh trai mình ít nói.
Không phải ít nói.
Mà là cực kỳ ít nói.
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ở đây quen không?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mọi người đều rất tốt với em.
Vương Nhất Bác gật đầu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nếu có chuyện gì không quen thì nói với mẹ tôi.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng
Lại im lặng.
Một lúc sau.
Vương Nhất Bác chuẩn bị rời đi.
Nhưng vừa quay người.
Một tờ giấy vô tình rơi ra từ quyển sách Tiêu Chiến đang cầm.
Tờ giấy đáp xuống sàn.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt giúp.
Ánh mắt anh dừng lại trên dòng chữ.
Giấy Báo Trúng Tuyển Đại Học Thanh Hoa.
Vương Nhất Bác khựng lại.
Tiêu Chiến cũng sững người.
Cậu không ngờ nó lại rơi ra đúng lúc này.
Vương Nhất Bác nhìn tờ giấy.
Rồi nhìn cậu.
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Em đậu Thanh Hoa?
Tiêu Chiến im lặng vài giây.
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vâng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lần đầu tiên xuất hiện chút thay đổi.
Anh không nói gì thêm.
Nhưng trong lòng lại nhớ rất kỹ chuyện này.
Bởi anh biết.
Đối với một học sinh.
Đậu được Thanh Hoa chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play