[All Thụy] Ngoại Lệ Duy Nhất Trong Anh
chương 1
Tại quán cà phê "Trang Cuối"
Nơi đây mang đậm phong cách cổ điển, lôi cuốn thị giác bằng những mảng tường gạch thô, kệ sách gỗ cao sát trần và hương hạt cà phê rang xay thơm nồng xen lẫn mùi giấy cũ
Trương Hàm Thụy ,một sinh viên năm nhất, đang lm thêm kiếm tiến, kéo nhẹ vạt áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, dọn dẹp xong chiếc bàn cuối cùng. Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê nhỏ, cậu bước vào căn gác xép tối tăm để tìm chiếc chổi. Đằng sau đống thùng các-tông phủ bụi, một tia sáng màu xanh dương hắt ra từ khe hẹp, đánh thức sự tò mò của cậu
Tiến lại gần nơi phát ra ánh sáng , cậu nhận ra đó chỉ là một chiếc hộp cũ kĩ, bị mạng nhện dính vào
Trương Hàm Thụy nín thở, ngón tay chạm vào gờ nổi của chiếc hộp gỗ cổ kính." Cạch". Một tiếng động thanh mảnh vang lên, nắp hộp tự động trượt mở. Không có vàng bạc hay châu báu, bên trong chỉ là một khoảng không sâu thẳm tựa như bầu trời đêm thu nhỏ.
Một giây sau, luồng ánh sáng thuần khiết màu tím bạc bỗng chốc bùng nổ, hóa thành một nguồn năng lượng rực rỡ dạng tơ lụa, lao thẳng về phía cậu. Trương Hàm Thụy chưa kịp lùi lại, nguồn năng lượng ấy đã xuyên qua lồng ngực, tràn vào cơ thể cậu như một dòng điện chạy dọc các huyết quản. Một cảm giác lạnh buốt nhưng đầy quyền lực lan tỏa khắp các tế bào, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Trên mu bàn tay phải của cậu thiếu niên, một ấn ký ma pháp hình vòng tròn luật lệ khẽ lóe lên rồi chìm vào da thịt. Khi Trương Hàm Thụy mở mắt ra, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến lạ thường , ko hiểu chuyện j đang diễn ra , cậu hoảng hốt chạy đi ra ngoài
Quỳnh Hương
Hàm Thụy em đi đâu mà chạy nhanh vậy
Trương Hàm Thụy
Chị Hương ở trg gác xép em thấy có một cái hộp j đó lạ lắm
Quỳnh Hương
Hộp j đó lạ?????
Trương Hàm Thụy
Nó...nó...nó còn toả ra một luồng sáng cơ
Quỳnh Hương
Em lm vc nhiều quá sinh ra ảo giác à
Trương Hàm Thụy
Chị ko tin em sao
Quỳnh Hương
Chị ko phải là đứa trẻ lên 3
Trương Hàm Thụy
em...em thật sự nói thật đó
Quỳnh Hương
chị nghĩ em nên nghỉ ngơi một chút
Quỳnh Hương
Hôm nay cho em về sớm đó
Trương Hàm Thụy
Chị....chị Quỳnh Hương
Trương Hàm Thụy
Em ko nói dối
Ngồi tựa lưng bên chiếc bàn trống sát góc tường, Trương Hàm Thụy lặng lẽ dõi mắt nhìn ra con hẻm nhỏ ngoài cửa sổ.
lồng ngực cậu lặng trĩu một cảm giác bất lực đến nghẹn ngào
Trương Hàm Thụy
Thật ra thì....nếu có người nào đó kể cho mình cái này thì chắc mình cx ko tin đâu
Đúng lúc ấy, bầu trời mờ mịt phía sau những ánh đèn đường bỗng chốc đổ sập xuống, kéo theo một cơn mưa rào rỉ rả. Những giọt nước mưa đầu tiên đập mạnh vào mặt kính lạnh ngắt, nhạt nhòa tạo ra một tiếng động lách tách nghe rất bắt tai
Bỗng cánh cửa gỗ sồi đột nhiên bật mở, làm chiếc chuông đồng phía trên reo vang một tiếng bính boong lanh lảnh, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của quán. Theo sau luồng gió lạnh mang theo hơi nước buốt giá của cơn mưa rào, một bóng người cao lớn bước vào bên trong.
Trương Hàm Thụy
Trang Cuối xin kính chào quý khách ạ
Trương Hàm Thụy vội vã đứng dậy , gập người 90 độ tỏ vẻ thành kính
Trương Hàm Thụy
Quý khách muốn dùng j ạ
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy ngẩng đầu lên, toàn thân bỗng chốc cứng đờ khi nghe ba chữ " Trương Hàm Thụy" phát ra từ khuôn miệng của vị khách xa lạ. Đôi mắt cậu mở to, con ngươi co rụt lại vì kinh ngạc. Lồng ngực cậu đánh trống liên hồi, một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng khiến cậu có cảm giác như mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu. Cậu máy móc chớp mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, môi mím chặt rồi lắp bắp
Trương Hàm Thụy
Sao...sao anh biết tên tôi
Sự xuất hiện đột ngột cùng tiếng gọi tên chuẩn xác của một kẻ chưa từng gặp mặt khiến nỗi buồn u uất ban nãy của cậu lập tức bị thổi bay, thay thế bằng sự cảnh giác và hoang mang tột độ.
vị khách lạ kia khẽ nhướng mày, không vội trả lời câu hỏi của cậu. Trên gương mặt sắc sảo và lạnh lùng bỗng hiện lên một nụ cười ẩn ý, mang theo chút ý vị trêu chọc rõ rệt. Anh thong thả tiến lại gần thêm một bước, đôi mắt thâm thẳm như khóa chặt lấy bóng hình đang hoang mang của đối phương. Ánh mắt ấy như muốn nói rằng anh không chỉ biết tên cậu, mà còn nắm rõ mọi bí mật nhỏ nhặt nhất đang ẩn giấu trong thâm tâm cậu. Nụ cười nửa miệng đầy thâm trầm của anh khiến bầu không khí xung quanh càng thêm cô đọng, đẩy sự cảnh giác của Trương Hàm Thụy lên mức cao nhất.
Trương Hàm Thụy
này đừng lm tôi sợ
Trần Dịch Hằng liền thu lại nụ cười trêu chọc, ánh mắt anh khẽ dịch chuyển về phía lối cầu thang sắt dẫn lên căn gác xép. Anh hạ thấp giọng, thanh âm trầm thấp vang lên
Trần Dịch Hằng
Không cần hoảng hốt như vậy. Tôi đến đây là vì thứ mà chị chủ quán của cậu gọi là 'hoang tưởng' đấy.
Trương Hàm Thụy
Là chiếc hộp kia sao
Trương Hàm Thụy
Ko đoán nx
Trần Dịch Hằng
Chiếc hộp gỗ chạm khắc hoa văn sao trời tỏa ra ánh sáng tím bạc sâu trong gác xép của quán... Chị chủ quán của cậu nghĩ cậu hoang tưởng là đúng thôi. Bởi vì người bình thường sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy vầng sáng ấy
Trương Hàm Thụy
Tôi là người bình thường mà
Ko trl câu hỏi của cậu anh đút hai tay vào túi áo, khẽ nghiêng đầu giải thích tiếp
Trần Dịch Hằng
Thứ đó là di vật do chính Hiệu trưởng tối cao của Học viện dị năng gửi gắm lại nhân gian. Nó là một bài kiểm tra chọn lọc vô hình. Suốt hàng trăm năm qua, chiếc hộp nằm im lìm như một đống gỗ mục, cho đến ngày hôm nay khi cậu chạm vào nó
Trần Dịch Hằng tiến thêm một bước, áp sát Trương Hàm Thụy khiến cậu thiếu niên vô thức lùi lại một nhịp. Anh khẽ búng tay một cái, một luồng năng lượng gợn sóng mờ ảo lướt qua
Trần Dịch Hằng
Luồng năng lượng tím bạc lao vào cơ thể cậu lúc nãy chính là sự công nhận. Nó đã đánh thức nguồn ma pháp phù thủy thuần khiết ẩn giấu bên trong cậu, mang lại thứ sức mạnh tối thượng giúp cậu bẻ cong thực tại chỉ bằng một cái búng tay . Nó biến cậu thành học viên đặc cách tiếp theo của học viện chúng tôi. Mà tôi... chính là người được cử đến để đón cậu.
Trương Hàm Thụy
ha h đến lượt tôi thấy hoang đường này
Trương Hàm Thụy
Anh đừng có mà lừa đảo
Trương Hàm Thụy
Tôi sống đc hơn 20 năm r đấy
Trần Dịch Hằng không hề tức giận trước thái độ cự tuyệt của cậu thiếu niên. Anh đứng yên tại chỗ, khẽ bật cười một tiếng đầy trầm thấp
Trần Dịch Hằng
đc r ko tin đúng ko
Trần Dịch Hằng búng tay một cái thanh lịch. Ngay lập tức, một luồng áp lực vô hình mang sức mạnh cấp Thần bùng nổ, quét qua toàn bộ không gian quán cà phê. Trương Hàm Thụy đứng tim khi chứng kiến những giọt nước mưa rào đang đập mạnh ngoài cửa kính đột ngột khựng lại giữa không trung. Tiếng mưa ào ào biến mất, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Kim đồng hồ trên tường ngừng tích tắc. Chị chủ quán đang đứng ở quầy thu ngân phía xa cũng hoàn toàn hóa thành một pho tượng bất động.
Trần Dịch Hằng thong thả bước đến gần, vạt áo đen khẽ lay động. Anh cúi người, ghé sát tai cậu thiếu niên đang cứng đờ vì sợ hãi, chất giọng trầm thấp mang theo sự ngạo nghễ xen lẫn nuông chiều
Trần Dịch Hằng
Giờ thì tin chx
Trương Hàm Thụy
Tin....tin r
chương 2
Trần Dịch Hằng
Biết điều đấy cậu nhóc
Trần Dịch Hằng vừa định búng tay một lần nữa để thu hồi lại ma pháp đóng băng thời gian, thì đột nhiên, một tiếng "Rắc" chói tai như tiếng thủy tinh vỡ vang lên giữa không trung.
Trương Hàm Thụy hốt hoảng nhìn lên. Trên mặt kính cửa sổ vốn đang đóng băng những giọt nước mưa, một vết nứt đen ngòm như xúc tu bóng tối bất ngờ xuất hiện, kéo theo những luồng luồng khí tím đen đậm đặc ma tính.
Nụ cười trên môi Trần Dịch Hằng lập tức tắt ngúm, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng tột độ
Trần Dịch Hằng
đến nhanh hơn tôi tưởng đấy
Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả quán cà phê "Trang Cuối". Vùng không gian đóng băng của Trần Dịch Hằng hoàn toàn bị phá vỡ. Thời gian chảy trôi trở lại, nhưng tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia lập tức bị át đi bởi tiếng bước chân dồn dập. Ba bóng đen mặc áo choàng thợ săn, gương mặt ẩn sau những chiếc mặt nạ quỷ dị, lao thẳng qua lớp kính vỡ toang, mục tiêu của chúng không ai khác ngoài Trương Hàm Thụy.
Chị Quỳnh Hương ở quầy thu ngân vừa tỉnh lại sau cơn đóng băng thời gian, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị áp lực ma pháp hất văng ra xa, ngất lịm đi.
thợ săn tiền thưởng
Cốt lõi ma pháp cấp Thần... Giao thằng nhóc đó ra đây, Trần Dịch Hằng!
Trương Hàm Thụy
Cái...cái j thế này
Chưa kịp để Hàm Thụy lùi lại, Trần Dịch Hằng đã sải bước tới. Anh một tay thô bạo kéo phăng cậu vào lòng mình, tay còn lại đưa lên không trung vẽ nhanh một vòng tròn ma pháp hệ Hỏa màu đỏ rực. Một rào chắn lửa bùng lên, chặn đứng ba thanh hắc kiếm đang lao tới của đám thợ săn.
Trần Dịch Hằng
Muốn sống thì ngậm chặt miệng vào
Không để cậu kịp định thần, Dịch Hằng siết chặt eo cậu, dẫm mạnh chân xuống sàn. Một luồng gió lốc ma pháp bộc phát dưới chân hai người, mượn lực đẩy họ lao thẳng ra ngoài cửa sổ vỡ, phóng mình vào màn mưa rào trắng xóa của đêm tối.
Nước mưa buốt giá lập tức dội thẳng vào mặt Trương Hàm Thụy, nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì ngoài tiếng tim đập điên cuồng trong lồng ngực. Phía sau lưng họ, ba luồng hắc khí bám đuổi sát nút như những con quỷ đói, liên tục phóng ra những tia sét đen xé toạc màn đêm. Trần Dịch Hằng vừa ôm chặt cậu thiếu niên vừa lách người né đòn, thỉnh thoảng anh lại quay đầu búng tay, phóng ra những mũi tên băng sắc lẹm để kiềm chân kẻ địch.
Thành phố mờ mịt ánh đèn đường lùi lại phía sau với tốc độ kinh hoàng. Trương Hàm Thụy ngoái đầu nhìn bàn tay phải của mình, ấn ký vòng tròn luật lệ dưới cơn mưa giông đột ngột phát sáng rực rỡ, như một lời tuyên cáo: Bản lý lịch của một sinh viên bình thường đã chính thức bị xé bỏ ngay trong đêm mưa này.
Trương Hàm Thụy
Này phía trước là ngõ cụt
Trần Dịch Hằng
Ngậm miệng và bám chắc vào
Trần Dịch Hằng gầm nhẹ một tiếng. Anh không hề giảm tốc độ, tay còn lại đưa lên không trung búng mạnh một cái. Luồng áp lực cấp Thần từ đầu ngón tay anh bùng nổ, đánh thẳng vào bức tường gạch trước mặt. Nơi vốn là ngõ cụt bỗng chốc vặn vẹo, không gian gợn sóng rồi nứt toác ra thành một khoảng không tối thẳm, làm hiển lộ một đường ray xe lửa bằng đồng cổ kính đang phát ra những tia lửa điện màu xanh lam.
Từ sâu trong khoảng không vặn vẹo ấy, một tiếng còi tàu vang lên trầm đục, xé toạc màn đêm. Một đoàn tàu ma thuật khổng lồ, mang phong cách hoàng gia cổ điển với lớp vỏ kim loại màu đen huyền bí và những ô cửa kính sáng rực ánh đèn vàng, đang lao vun vút xuyên qua các tầng không gian để tiến về phía họ.
Dịch Hằng ôm chặt Hàm Thụy, đạp mạnh lên vách tường gạch, phóng người lao thẳng lên bậu cửa của toa tàu cuối cùng vừa sượt qua. Ngay khoảnh khắc hai người đáp vững trên sàn tàu, ba luồng hắc khí phía sau cũng vừa ập đến, nhưng tấm màn chắn ma pháp bảo vệ bao bọc quanh đoàn tàu đã lập tức đánh bật chúng ra ngoài, đốt cháy những chiếc mặt nạ quỷ dị thành tro bụi.
Đoàn tàu ma thuật rú lên một hồi dài, tăng tốc lao vút vào đường hầm không gian tối đen, để lại thành phố mờ mịt ánh đèn và cơn mưa bão phía sau lưng.
Cánh cửa toa tàu khép lại, cách biệt hoàn toàn cái lạnh buốt giá bên ngoài. Không gian bên trong vô cùng xa hoa với thảm nhung đỏ thẫm và những chiếc ghế sofa bọc da sang trọng. Trương Hàm Thụy ngã nhào xuống sàn, lồng ngực phập phồng thở dốc, toàn thân ướt sũng và run rẩy vì kiệt sức.
Trần Dịch Hằng đứng bên cạnh cậu, vạt áo tối màu khẽ lay động dưới ánh đèn vàng ấm áp. Anh khẽ thở hắt ra một hơi, rũ bỏ những giọt nước mưa trên vai áo, ánh mắt thâm thẳm nhìn xuống cậu thiếu niên đang hoang mang tột độ
Trần Dịch Hằng
Chào mừng cậu đến với chuyến tàu tốc hành Hoàng gia của Học viện dị năng. Từ bây giờ, cậu an toàn rồi, học viên đặc cách của tôi.
Trương Hàm Thụy
Thoại j vậy
Trương Hàm Thụy
Ai là của cậu chứ
Trương Hàm Thụy
Chắc ở trường cậu đào hoa lắm à
Trương Hàm Thụy
này tôi vẫn ko hiểu
Trương Hàm Thụy
Sao bọn họ lại muốn bắt tôi
Trần Dịch Hằng
Ko cần biết
Trần Dịch Hằng
Cậu chỉ cần nhớ bọn họ là người xấu thôi
Trần Dịch Hằng
Tôi tên Trần Dịch Hằng
Đoàn tàu ma thuật lao vun vút qua những tầng không gian vặn vẹo, tiếng xình xịch trầm đục dần giảm tốc rồi dừng hẳn lại.
Cánh cửa toa tàu tự động trượt mở. Trương Hàm Thụy bước ra, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc trước cảnh tượng sừng sững trước mắt. Đoàn tàu không dừng ở một nhà ga thông thường, mà đỗ ngay trước cổng chính của Học viện dị năng. Đó là một cánh cổng vòm bằng đá cẩm thạch trắng cao vút, phía trên khắc những ký tự ma pháp cổ xưa lấp lánh tựa sa số các vì sao. Hai bên cổng, những rặng cây lá phong đỏ rực dù dưới màn đêm vẫn tỏa ra một vầng hào quang ấm áp.
Trước cổng có một cậu con trai đứng tựa lưng vào cột đá, trên vai khoác chiếc áo khoác đồng phục, ánh mắt sắc lẹm lướt qua màn sương
Vương Lỗ Kiệt
đến trễ năm phút Trần Dịch Hằng
Từ phía sau cánh cổng bước ra là Vương Lỗ Kiệt. Sợi dây chuyền bạc có biểu tượng lôi hệ trên cổ anh khẽ dao động. Ánh mắt anh nhanh chóng dời từ Dịch Hằng sang cậu thiếu niên gầy gò đang run rẩy vì lạnh bên cạnh. Một tia hoang mang, rồi đến tò mò thoáng qua trong đồng tử của anh khi nhìn thấy ấn ký vòng tròn luật lệ lấp ló sau tay áo Thụy.
Trần Dịch Hằng thong thả bước xuống, vạt áo khẽ lay động
Trần Dịch Hằng
Gặp chút chuột nhắt dọc đường. Nhưng người thì tôi mang về an toàn rồi.
Vương Lỗ Kiệt tiến lại gần, không nói không rằng liền cởi chiếc áo khoác dày của mình ra, thô bạo nhưng đầy chuẩn xác choàng lên bả vai trần của Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn yếu ớt thế này mà lại là người kích hoạt di vật sao? Đi thôi, mọi người đang đợi ở Đại sảnh.
Trương Hàm Thụy run lên một nhịp vì hơi ấm đột ngột từ chiếc áo khoác, cậu ngơ ngác nhìn Vương Lỗ Kiệt rồi lại nhìn Trần Dịch Hằng. Hai người đàn ông cao lớn vô thức tạo thành thế gọng kìm, bảo vệ cậu ở chính giữa khi cả ba cùng bước qua cánh cổng vòm, tiến vào khuôn viên nguy nga của Học viện.
Sau khi trải qua các thủ tục kiểm tra năng lực đầy căng thẳng tại Đại sảnh, Trương Hàm Thụy được đích thân ban quản lý xếp vào lớp học đặc biệt nhất của Học viện — Lớp Đặc Cách Hoàng Gia. Đây là nơi chỉ dành cho những dị năng giả sở hữu sức mạnh cấp Thần hoặc mang huyết mạch thuần khiết tối cao.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp học, Trương Hàm Thụy ôm chặt xấp tài liệu trước ngực, trái tim cậu lại một lần nữa đập liên hồi. Không gian lớp học được thiết kế như một giảng đường cổ điển sang trọng. Và ngay tại đó, cậu nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào "vòng vây" của những kẻ định mệnh.
Trần Dịch Hằng đã ngồi sẵn ở hàng ghế cuối, lười biếng nhướng mày cười với cậu. Vương Lỗ Kiệt ngồi phía đối diện, tay xoay xoay cây bút điện xẹt tia lửa nhỏ. Ở hàng ghế đầu, Dương Bác Văn — Hội trưởng Hội học sinh với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị — đang lật giở cuốn sách cổ nhưng ánh mắt lại găm chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước vào cửa. Kế bên là Trương Quế Nguyên, người thừa kế gia tộc cổ xưa, khẽ chống cằm nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét đầy chiếm hữu, và Tả Kì Hàm nở một nụ cười ẩn ý, khẽ liếm môi đầy hứng thú
Dương Bác Văn vs giọng nói trầm, vang vọng khắp lớp học tĩnh mịch
Dương Bác Văn
Học viên mới? Lại đây ngồi vs tôi
chương 3
Dương Bác Văn vừa dứt lời, không khí trong lớp học Đặc Cách Hoàng Gia bỗng chốc đặc quánh áp lực. Trương Hàm Thụy còn đang bối rối chưa biết phải bước chân về phía nào trước năm ánh mắt nóng rực của dàn nam thần, thì bỗng nhiên, một giọng nói nữ tính, thanh mảnh và ngọt ngào đến mức có phần giả tạo vang lên từ hàng ghế giữa
Bạch Liên
Cậu ấy là học viên mới, chắc là còn nhút nhát lắm. Hay là cứ để cậu ấy ngồi cạnh em đi, em sẽ hướng dẫn cho cậu ấy ạ.
Hàm Thụy ngước mắt nhìn lên. Đó là Bạch Liên — một nữ học viên sở hữu gương mặt khả ái, làn da trắng muốt và đôi mắt lúc nào cũng rơm rớm nước như thể sắp khóc. Cô ta mặc bộ đồng phục váy ngắn được cắt may tỉ mỉ, tóc thắt bím hai bên bồng bềnh, trên ngực đeo huy hiệu ma pháp hệ Thủy cấp cao. Bạch Liên vừa nói vừa nở một nụ cười thánh thiện, nhưng ánh mắt lướt qua ấn ký vòng tròn luật lệ trên tay Hàm Thụy lại lóe lên một tia ghen tị và độc ác đến tột cùng. Cô ta không thể chấp nhận một đứa người thường nghèo nàn lại được Trần Dịch Hằng đích thân đón về.
Bạch Liên vừa định đứng dậy kéo tay Hàm Thụy để tỏ vẻ thân thiết, thì Trần Tuấn Minh và Trần Tư Hãn- hai cán bộ lớp chịu trách nhiệm hướng dẫn học viên mới đã nhanh chóng bước lên che chắn trước mặt Hàm Thụy.
Trần Tuấn Minh
Trực nhật và chỗ ngồi của học viên đặc cách là do Hội trưởng sắp xếp. Cậu không cần phải quá nhiệt tình như vậy đâu, Bạch Liên.
Trần Tư Hãn
Đúng vậy. Hơn nữa năng lượng của học viên mới chưa ổn định, hệ Thủy yếu ớt của cậu không chịu nổi áp lực ma pháp cấp Thần đâu. Tránh ra chút đi.
Bị hai người nói vậy Bạch Liên lập tức cụp mắt xuống, bờ vai khẽ run lên như thể vừa bị bắt nạt ức hiếp. Cô ta quay sang nhìn về phía Trương Quế Nguyên và Tả Kì Hàm, giọng nghẹn ngào làm nũng
Bạch Liên
Em... em chỉ muốn giúp bạn thôi mà. Các anh xem, hai người họ sao lại nặng lời với em như thế...
Trương Quế Nguyên chống cằm, ánh mắt áp bức liếc nhìn Bạch Liên, giọng lạnh như băng
Trương Quế Nguyên
Ồn ào quá. Muốn khóc thì ra ngoài cửa mà khóc.
Tả Kì Hàm nở nụ cười ẩn ý, ngón tay xoay xoay một quả cầu ma pháp nhỏ
Tả Kì Hàm
Bạch Liên này, bớt diễn kịch lại đi. Đôi mắt của cậu nhóc kia trong sạch hơn cái vẻ ngây thơ giả tạo của cậu nhiều đấy.
Bạch Liên cứng đờ người, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, sự căm ghét đối với Trương Hàm Thụy trong lòng cô ta lập tức dâng lên đỉnh điểm. Cô ta thầm thề sẽ tìm mọi cách cấu kết với đám thợ săn tiền thưởng bên ngoài để hủy hoại Hàm Thụy.
Trong khi đó, Trần Dịch Hằng ở hàng ghế cuối khẽ cười trầm thấp, anh đứng dậy, sải bước dài xuống bục giảng, thô bạo nhưng đầy nuông chiều nắm lấy cổ tay Hàm Thụy, kéo thẳng cậu về phía chỗ ngồi của mình dưới sự tức tối của Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt
Trần Dịch Hằng
Chỗ của cậu là ở cạnh tôi. Đứa nào dám động vào cậu, tôi bẻ gãy tay đứa đó.
Trương Hàm Thụy
*sao lại như vậy chứ biết thế đã ko mở cái hộp đó ra r*
Trần Dịch Hằng
Sao ko đồng ý
Trương Hàm Thụy
Ko...ko có
Khi đã yên vị trên chiếc ghế bọc da êm ái, cách xa ánh mắt đầy thù địch của Bạch Liên, Hàm Thụy mới khẽ thở phào một tiếng.
Cậu chống cằm nhìn lên bục giảng xa lạ, ngắm nghía những ký tự ma pháp lơ lửng giữa không trung. Nghĩ đến cuộc sống yên bình chỉ biết đến sách vở, giảng đường và những ca làm thêm ngập mùi cà phê trước đây, lồng ngực cậu chợt thắt lại. Hàm Thụy vô thức buột miệng than thở bằng giọng nhỏ như muỗi kêu
Trương Hàm Thụy
Haiz... Biết thế này thà ở lại trường làm một sinh viên đại học năm nhất bình thường cho xong. Tự dưng lại bị lôi đến cái nơi quỷ quái toàn người búng tay một cái là đóng băng cả thế giới thế này...
Lời than vãn vừa dứt, năm đôi mắt sắc sảo của các anh công lập tức đổ dồn về phía cậu.
Trần Dịch Hằng ngồi bên cạnh khẽ bật cười trầm thấp, tay lười biếng chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu
Trần Dịch Hằng
Cậu nhóc, đã vào đến đây rồi thì đừng mơ đến chuyện quay về làm sinh viên năm nhất nữa. Thế giới cũ của cậu không chứa nổi nguồn ma pháp thuần khiết cấp Thần này đâu
Dương Bác Văn gập cuốn sách cổ lại phát ra một tiếng "bạch", giọng điệu lạnh lùng nhưng ánh mắt không giấu nổi sự chú ý
Dương Bác Văn
Học viện này không phải nơi quỷ quái. Ở đây, cậu sẽ học cách sinh tồn với thứ sức mạnh đang chảy trong huyết quản của mình. Nếu thế giới trước đây của cậu quá bình yên, thì từ bây giờ, tôi sẽ là người thiết lập luật lệ mới cho cậu.
Vương Lỗ Kiệt xoay cây bút điện xẹt tia lửa nhạt, hừ lạnh một tiếng
Vương Lỗ Kiệt
Học đại học năm nhất thì có gì vui? Bưng bê cà phê đến kiệt sức rồi bị đám thợ săn tiền thưởng truy sát à? Ở lại đây, tôi dạy cậu cách dùng lôi hệ để đánh bay mấy đứa phiền phức.
ở hàng ghế đầu, Trương Quế Nguyên khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy chiếm hữu nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Hàm Thụy. Kế bên là Tả Kì Hàm nở một nụ cười ẩn ý, ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn như đang tính toán điều gì đó thú vị.
Trương Hàm Thụy nghe đám nam thần xung quanh chê bai cuộc sống cũ của mình thì không khỏi bất bình. Cậu thẳng lưng lên, đôi mắt trong veo trừng lớn nhìn Trần Dịch Hằng rồi quay sang cả Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn. Cậu hít một hơi sâu, bắt đầu hăng hái giải thích về những niềm vui giản dị nhưng vô giá ở thế giới bình thường
Trương Hàm Thụy
Mấy người tai thính thật đấy
Trương Hàm Thụy
Mấy cậu thì biết cái gì chứ! Sinh viên năm nhất đại học có những niềm vui mà thế giới đầy rẫy nguy hiểm này không bao giờ có được.
Trương Hàm Thụy
Là cảm giác hồi hộp cùng đám bạn thức đêm chạy deadline, rồi rủ nhau đi ăn mì gói lúc hai giờ sáng. Là những buổi chiều cúp học một chút để ra sân bóng hò hét, hay là niềm vui sướng tột cùng khi biết mình vừa qua môn một cách thần kỳ! Còn việc bưng cà phê ấy hả? Nó không chỉ là kiếm tiền đâu.
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự hoài niệm
Trương Hàm Thụy
ở quán 'Trang Cuối', mỗi ngày tôi được ngửi mùi hạt cà phê rang thơm phức, được tự tay pha ra những ly nước thật ngon. Nhìn thấy khách hàng uống một ngụm rồi mỉm cười mãn nguyện, hoặc những lúc được nhận vài đồng tiền tip kèm theo lời khen 'cậu nhóc này làm việc có tâm quá', cảm giác đó cực kỳ hạnh phúc và bình yên. Nó thực tế và ấm áp hơn nhiều so với việc suốt ngày phải gồng mình đấu đá, búng tay một cái là đóng băng hay phóng sấm sét đùng đùng như ở đây!
Trần Dịch Hằng ngồi bên cạnh ngẩn người ra một thoáng, ánh mắt nhìn cậu dịu dàng hơn hẳn, anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cậu một cái thật nhẹ
Trần Dịch Hằng
Cậu nhóc này... ngốc thật đấy. Nhưng nghe cũng có vẻ thú vị.
Dương Bác Văn ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc mềm mại đi vài phần, anh chống cằm nhìn cậu
Dương Bác Văn
Ra là cậu thích cảm giác yên bình đó sao? Được thôi, nếu cậu muốn ngửi mùi cà phê, sau này tôi sẽ cho người mang những hạt cà phê tốt nhất thế giới về phòng cho cậu
Vương Lỗ Kiệt hơi đỏ mặt, quay đi chỗ khác cằn nhằn nhưng tai đã chín mọng
Vương Lỗ Kiệt
Hừ, qua môn thì có gì khó... Sau này tôi kèm cậu học, bảo đảm môn nào cũng điểm tuyệt đối, không cần phải thức đêm ăn mì gói nữa.
Phía hàng ghế đầu, Trương Quế Nguyên và Tả Kì Hàm đều bật cười thành tiếng. Sự thuần khiết, không màng quyền lực ma pháp của Hàm Thụy chính là thứ báu vật độc nhất vô nhị giữa cái học viện đầy rẫy những kẻ mưu mô này, khiến ham muốn che chở và chiếm hữu của các anh đối với cậu càng tăng lên gấp bội.
Trái ngược với bầu không khí ngọt ngào đó, Bạch Liên ngồi phía trên suýt nữa thì cắn nát môi vì ghen tị. Cô ta không ngờ cái quá khứ nghèo nàn, tầm thường của Hàm Thụy lại biến thành vũ khí khiến dàn nam thần mê mẩn đến thế. Cô ta quay phắt lên, trong đầu điên cuồng vạch ra một cái bẫy hiểm độc để bôi bẩn sự trong sạch của cậu ngay trong giờ thực hành sắp tới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play