Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu]Định Mệnh Đã Được Sắp Đặt(Bản Chỉnh Sửa)

Chap 1: Khởi đầu

Lời nói đầu: -Cốt truyện đã được chỉnh sửa so với bản trước để hoàn chỉnh hơn nên sẽ có sự thay đổi nhé. -Truyện sẽ mang một chút yếu tố tâm linh, sẽ có drama nhưng chủ yếu là trong quá khứ. -Nhân vật có thể bị OOC, có buff nhưng sẽ không quá lố, truyện sẽ không có nữ phụ, có phản diện nhưng sẽ được khai thác trong quá khứ nhiều hơn. -Nhân vật chính sẽ có vấn đề tâm lí , ám ảnh về quá khứ -Diễn biến truyện thường sẽ diễn ra chậm. -Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nếu nhân vật được miêu tả không giống trong ảnh thì mọi người cứ bỏ qua nhé. -Truyện vẫn sẽ có các tình tiết gây cấn, kịch tính nhưng thường sẽ được khai thác trong quá khứ. -Cuối cùng mong mọi người hãy tôn trọng nhân vật cũng như cốt truyện nhé. -Lịch ra chap sẽ không cố định nhé, tạm thời một tuần mình sẽ ra 3 chap, vào tháng 7 mình sẽ rất bận nên lịch ra chap sẽ tùy khi nào mình có thời gian rảnh nhé, mong mọi người thông cảm. -Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. ___Bông___
.
.
.
Bật mí: Mặc dù là truyện harem nhưng số lượng nam chính sẽ dưới 10, nam chính sẽ không được tiết lộ , nên mọi người cứ đọc truyện và đoán nam chính là ai và có bao nhiêu người nhé.
Đôi lời tâm sự của tác giả: -Thật ra mình đã drop truyện khi vào năm học lớp 9 để ôn tuyển sinh, mặc dù trước đó bản thân đã hứa sẽ không drop truyện, nhưng vì quá stress nên mình đã thất hứa với mọi người, mình chân thành gửi lời xin lỗi. Mọi người đoán xem mình đã vào được ngôi trường mơ ước chưa ,flex nhẹ mình nằm trong top 10 tuyển sinh đầu vào nhé. -Tại sao mình lại quyết định comeback. Chắc tại bây giờ mình vẫn khá rảnh rỗi, nên đã thử tải app lại và tìm xem truyện mình có còn đó không và mình đã tìm được. Điều làm mình xúc động và vui nhất đó là đến bây giờ vẫn có nhiều bạn chờ đợi và mong mình ra chap, mình đọc bình luận mà xúc động điên ý. Mình đã lấy đó làm động lực và quyết định comeback. Lời cuối cùng: Chân thành cảm ơn mọi người vì vẫn luôn chờ đợi mình comeback. ___Bông___
.
.
.
Định mệnh là gì?
Liệu nó có phải là thứ trói buộc ta suốt đời không ?
Dù có nhảy xuống dòng sông quên lãng, dù có trải qua vạn kiếp luân hồi với những danh tính khác nhau, thì mùi hương ấy, ánh mắt ấy vẫn sẽ khiến trái tim ta lỗi nhịp một lần nữa. Bởi vì 'định mệnh đã được sắp đặt' bằng một sợi chỉ đỏ bất biến. Người mà bạn bắt buộc phải gặp, cho dù có đi lùi hay rẽ ngang, cuối cùng vẫn sẽ đứng ở cuối con đường chờ bạn.
Chính vì thế.
Không ai có thể thoát khỏi định mệnh.
_____________________________
Trong căn phòng nơi ánh sáng đã soi rọi qua khung cửa sổ, có một thiếu nữ vẫn đang chập chờn tìm kiếm điện thoại để tắt đi tiếng chuông báo thức chói tai.
Sau khi tỉnh giấc bởi tiếng chuông ấy ,thiếu nữ ấy liền nhăn nhó mà dụi mắt nhìn ra cửa sổ.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Là hôm nay à.
Sau khi nhận ra hôm nay là ngày khai giảng năm học, là ngày sẽ bắt đầu thời cấp 3 của cô tại một ngôi trường mới.
Cô liền sửa soạn và ngay khi định bước xuống nhà ,cô liền đứng khựng trước cầu thang.
Có lẽ cô sợ cái không khí căng thẳng dưới nhà, nhưng biết sau được cô phải dùng bữa sáng thì mới có thể đi học được.
Thế là cô hít một hơi thật sâu và bước xuống dưới nhà.
Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang cậu em trai liền lên tiếng.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị dậy rồi à.
Khiến cho cả ba và mẹ nhìn cô, người ba thì mỉm cười chào buổi sáng với cô.
Fumeko Hito
Fumeko Hito
Chào buổi sáng.
Cô chỉ đáp lại ngắn gọn.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Chào buổi sáng thưa ba.
Nhưng chỉ có mẹ cô liếc nhìn cô một cái thì lại tiếp tục nhấp cà phê.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Chào buổi sáng thưa mẹ.
Mẹ cô chỉ đáp ngắn gọn rồi lại lảng tránh ánh mắt cô.
Fumeko Anji
Fumeko Anji
Ừm…
Có lẽ chính bản thân cô cũng không biết từ khi nào mối quan hệ của hai mẹ con lại xa cách như thế.
Có lẽ là từ khi cô ngày càng lớn lên và càng giống với ông ngoại mình, một người mà có lẽ mẹ cô đã luôn ám ảnh và sợ hãi.
Đến nỗi bây giờ mẹ cô chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt xa cách và đôi khi là sợ hãi.
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai mẹ con, ba cô đã lên tiếng để phá đi bầu không khí ngượng ngùng này.
Fumeko Hito
Fumeko Hito
Thôi nhanh ăn sáng đi con.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Vâng ạ.
Sau khi dùng xong sáng, cô và em cô liền đi bộ đến trường.
Cô không nhận ra từ khi nào con đường đi đến trường lại yên tĩnh và yên bình như vậy, có lẽ vì đây là một vùng quê?
Trong khi cô vẫn đang tận hưởng không khí yên bình trên đường đi thì em trai cô liền cất tiếng hỏi.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị ngủ ngon chứ.
Cô liền nhìn em trai mình và trả lời.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ừm, chị ngủ ngon lắm.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Hôm nay là khai giảng đấy, chị có thấy hồi hộp không.
Cô khẽ nhìn chiếc máy trợ thính trên tai cậu em rồi hỏi ngược lại.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Chẳng phải người nên hồi hộp là em sao?
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Hôm nay em sẽ là người đại diện cũng như là thủ khoa đầu vào phát biểu trước toàn trường nhỉ?
.
.
.
Hẹn gặp lại chap sau.
-B-

Chap 2: Khai giảng

Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Hôm nay em sẽ là người đại diện cũng như là thủ khoa đầu vào phát biểu trước toàn trường nhỉ?
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Vâng.
Cô nhìn cậu chằm chằm rồi hỏi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Nếu em cảm thấy không ổn thì để chị nói với hiệu trưởng chị sẽ là người phát biểu.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Nhưng có lẽ á khoa phát biểu thì hơi ngại nhỉ.
Cô vừa nói vừa cười trừ.
Nghe vậy cậu em chỉ biết cười phì.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị đang khiêm tốn nhỉ?
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Nhưng không sao đâu chị.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chỉ là phát biểu trước đám đông thôi mà, em phải tập làm quen thôi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ừm, chúc em có buổi phát biểu thành công nhé.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Cảm ơn nhé chị.
Lội bộ một hồi họ cùng đã tới trường.
Ngay khi họ vừa bước vào cổng trường, có rất nhiều ánh mắt nhìn họ, khiến cho họ có phần rùng mình.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
…Có vẻ mình là cặp song sinh duy nhất trong trường thì phải.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
…Có lẽ vậy.
Thật ra cô thừa biết do một phần là họ có nhan sắc khá nổi bật, cậu em trai thì lại cao ráo sáng sủa, đã vậy còn đẹp trai nên nhiều cô nàng dõi mắt theo là phải.
Trong buổi lễ khai giảng, cô ngồi ngay ngắn trên ghế đầu của hàng năm nhất, vì là á khoa nên được sếp ngồi đầu, nhưng cô không hề bận tâm đến những ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình mà chỉ dõi mắt lên sân khấu chờ đến phần phát biểu của em mình.
Cuối cùng sau phần phát biểu của đại diện năm ba, thì đã tới phần phát biểu của đại diện năm nhất.
Cô nhìn em mình bước lên bục phát biểu dõng dạc, tự tin thì không thể dấu nổi lòng tự hào.
Cô nhận ra em mình giờ đã trưởng thành như vậy, có lẽ sẽ chẳng cần đến sự bao bọc của cô nữa.
Buổi khai giảng kết thúc.
Yuichi liền đi tìm chị mình.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị!
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị thấy phần phát biểu của em như nào?
Cậu em hí hửng hỏi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Tuyệt lắm.
Nghe thế Yuichi liền cười và gãi đầu.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Hì, nhìn vậy chứ chân em rung hết cả lên.
Cô nghe vậy cũng chỉ cười phì một cái.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Thôi, buổi khai giảng kết thúc rồi chúng ta mau tìm danh sách lớp thôi.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Được!
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em mong chúng ta sẽ ở chung lớp.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Chị cũng vậy.
Họ liền tới tầng hai, tầng dành cho năm nhất.Ngay khi vừa tới bảng ghim những tờ danh sách lớp, họ liền thấy cả đống học sinh bu lại mà đo danh sách.
Yuki thấy thế thì thở dài.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Không biết khi nào mới coi được danh sách đây.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Không sao, chị cứ để em.
Thế là Yuichi liền chạy tới mà lợi dụng chiều cao của bản thân để xem danh sách.
Nhìn một hồi, cậu lại ỉu xìu đi tới chị mình.
Yuki thấy thế liền hỏi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Sao thế, chúng ta có chung lớp không?
Nghe chị mình hỏi Yuichi chỉ đáp lại với gương mặt đượm buồn.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Không ạ…
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em học lớp 1-5.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị học ở lớp 1-4.
Nghe thế Yuki chỉ thở dài mà xoa đầu cậu em đang mang vẻ mặt u sầu này.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Thôi, mặc dù hơi tiếc nhưng em lại ở lớp chọn mà.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Chị cũng thế mà…
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Lớp em phải hơn lớp chị một bậc rồi.
Mặc dù nói vậy nhưng Yuki vẫn lo cho em trai mình lắm, cô sợ khi cả hai tách nhau ra sẽ chẳng thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với Yuichi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Em có cần chị xin giáo viên để em lên bàn đầu ngồi không?
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Không sao đâu chị, em có thể tự xin được.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Có lẽ em cũng nên nói tình trạng của mình cho giáo viên nắm rõ…
Nói câu ấy xong mặt Yuichi có nét buồn rõ.
Yuichi buồn vậy không phải lạ, vì bản thân cậu biết rằng tai mình rất yếu, nếu không nói với giáo viên thì có lẽ việc học sẽ có chút khó khăn.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Nếu em cảm thấy khó nói quá thì để chị nói nhé.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Không sao đâu ạ.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em sẽ tự nói.
Yuki chỉ biết nhìn vào chiếc máy trợ thính của Yuichi mà xin lỗi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Chị xin lỗi…
Nghe thế cậu em liền hoảng hốt mà giải thích với chị mình.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Không sao đâu chị ạ!!
Cậu liền nắm tay chị mình.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em mong chị hãy quên đi việc ấy và ngừng trách cứ bản thân nữa.
Thấy chị mình chỉ im lìm mà cuối gầm mặt xuống, Yuichi liền kéo chị mình đi tìm lớp 1-5, cậu vừa kéo chị mình vừa cười.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy tin ở em!
Thấy em mình cười tươi như vậy Yuki cũng đành đi theo em mình.
Họ đứng trước cửa lớp 1-5, Yuichi liền chỉ sang lớp bên cạnh là 1-4 của chị mình.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Lớp chị ở bên cạnh lớp em mà nên chị không cần phải lo đâu!
Bỗng tiếng chuông vang lên.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Thôi dù sao cũng đến giờ vào lớp rồi, chị cũng về lớp đi nhé.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ừm.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Lát nữa giờ giải lao chị sẽ tới tìm em.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Được!
Thế là cả hai về lớp của mình.
Ngay khi Yuki vừa kéo cửa đi vào, liền có những ánh mắt nhìn chằm chằm và bàn tán xôn xao.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
1: Này chẳng phải cô bạn đó là á khoa sao?!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1: Đúng vậy đó, cô ấy không chỉ là á khoa mà còn rất xinh đẹp nữa!
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
2: Không ngờ mình lại được chung lớp với á khoa!!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2:Nhưng sao mình thấy á khoa với thủ khoa có nét giống nhau thế nhỉ, có khi nào là chị em không??
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
3: Ừ nhỉ! Cậu nói mình mới để ý, đúng là giống nhau thật.
Yuki chỉ biết im lặng mà lựa đại một chỗ ngồi nào đó gần cửa sổ.
Ngay khi vừa ngồi xuống, các bạn trong lớp liền quay quanh cô mà làm quen, khiến cô bối rối.
Thấy bầu không khí ồn ào như vậy khiến cho một cậu bạn chú ý, liền khều bạn mình ngồi ở trên.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Này, Tsuki!
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Á khoa học chung lớp với chúng ta đấy!
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Thế thì sao?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Bộ cậu không thấy cậu ấy rất đẹp sao?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Bình thường.
.
.
.
Hẹn gặp lại chap sau.
-B-

Chap 3: Nhăn nhó

Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Bình thường.
Nghe cậu bạn mình nói vậy Yamaguchi cũng chỉ biết cười trừ.
Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, cứ nghĩ bản thân sẽ có thể thoát được , nhưng không. Ngay khi tiếng chuông reo lên các bạn trong lớp lần lượt rủ Yuki đi ăn trưa chung.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
1:Yuki! Cậu có muốn đi ăn trưa chung với tụi mình không!!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
2: Có Yuki đi chung chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem!!
Yuki vô cùng bối rối vì sự thân thiện của các bạn trong lớp, lần đầu tiên cô được đón nhận bởi sự thân thiện nồng nhiệt như vậy.
Nhưng cô cũng phải từ chối vì cô đã hứa sẽ đi chung với Yuichi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ừm..tớ xin lỗi các cậu, nhưng để khi khác nhé, hôm nay tớ có hẹn với ngươi khác rồi.
Nói xong cô liền chạy vội ra khỏi chỗ mình để thoát khỏi đám đông bu quay.
Không may cô lỡ va phải cậu bạn nào đó.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
A…cho tớ xin lỗi.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Thấy trước mặt mình là cậu bạn đang nhăn nhó cô liền toát mồ hôi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Không sao đâu, cậu cứ đi đi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Tsukki hơi ít nói, mong cậu thông cảm nhé.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
À…ừm vậy tớ đi trước nhé.
Sau khi Yuki ra khỏi lớp.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Thật tình, sao cậu không nói gì với Fumeko hết vậy?
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Tớ thấy là cậu ấy rất khó xử khi cậu cứ im lặng nhăn nhó như vậy đấy.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu nói nhiều quá rồi đấy Yamaguchi.
____________________________
Tại máy bán nước tự động.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Em học ở lớp vẫn ổn chứ?
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Ổn chị ạ.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em đã nói với giáo viên về tình trạng của em và cô giáo hỗ trợ em rất nhiều.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Cô còn nói nếu em không muốn thì cô sẽ không chia sẻ việc đó với các bạn.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Vậy có lẽ em không chấp nhận việc chia sẻ nhỉ?
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Không, em đồng ý với việc chia sẻ.
Nghe vậy Yuki khựng lại một chút, cô rất bất ngờ khi lần đầu tiên nghe Yuichi chấp nhận chia sẻ khiếm khuyết của mình cho người khác biết, cô luôn nghĩ em trai mình luôn tự ti với điều đó.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Thế…
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Các bạn trong lớp em có đón nhận điều đó không?
Cô vừa hỏi vừa lo sợ điều gì đó.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Họ rất đón nhận em đó ạ.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Thậm chí còn có nhiều bạn tới bắt chuyện em và khoe rằng bản thân họ cùng có khiếm khuyết như sẹo này nọ.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Và họ cũng giúp đỡ em rất nhiều.
Nghe cậu em mình kể vậy, cô cũng yên lòng phần nào.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Thật may… vì chúng ta đã chuyển đến đây học.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Phải!
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Thế lớp chị như thế nào?
Nghe em trai mình hỏi vậy cô cũng chỉ biết thở dài một cách mệt mỏi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ừm..họ rất thân thiện.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Nhưng cái vẻ hơi nồng nhiệt.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Chị không quen cho lắm.
Nghe vậy Yuichi chỉ biết cười phì.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Có lẽ vì chị vừa xinh đẹp vừa là á khoa đấy ạ.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Thôi em đừng trêu chị nữa.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em chỉ nói sự thật thôi mà.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Mà em có khát không, có máy bán nước tự động nè, em uống gì không chị mua.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Có, trà chanh nhé chị.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Được.
Ngay khi vừa đút đồng xu vào máy bán nước tự động.Đột nhiên cô đụng trúng tay ai đó làm rơi đi đồng xu xuống dưới và nó đã lăng vào dưới máy bán nước tự động.
Cô ngước lên để xem là ai, ai ngờ là cậu trai nhăn nhó khi nãy.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cô thầm nghĩ sao lúc nào gặp cậu ta cũng nhăn nhó với mình hết vậy.
Cô tính mở lời xin lỗi nhưng đã bị cậu ta cắt ngang.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đây, cầm lấy đi, coi như đền bù.
Cậu chìa tay ra với đồng xu trên tay.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
“Đừng nói cậu ta tính đền bù cho mình đồng xu vừa rơi nhé”
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
À…Không.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cứ cấm lấy đi, tôi mỏi tay rồi.
Cậu ta vừa nói vừa thúc giục.
Cô chỉ đành lấy đồng xu khỏi tay cậu ấy.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ừm…Cảm ơn nhé
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Ừ.
Đúng lúc đó, Yamaguchi xuất hiện.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Ô! Fumeko cũng ở đây à?
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
À ừm chào cậu nhé.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Tớ thắc mắc sao Tsukki mua nước thôi mà sau lâu quá vậy.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Không ngờ là đang nói chuyện với Fumeko.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Cậu nói nhiều quá đấy.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
À mà Fumeko có ý định tham gia câu lạc bộ nào chưa?
Nghe vậy Yuki cùng chợt nhớ lại lúc trong lớp học, giáo viên cũng nói rằng mỗi học sinh bắt buộc phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ để làm đẹp hồ sơ sau này.
Cô nghĩ một lúc rồi trả lời.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Mình vẫn chưa.
Cô liền quay sang hỏi Yuichi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Em tham gia câu lạc bộ nào chưa?
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Em vừa đăng kí tham gia câu lạc bộ âm nhạc đấy chị.
Cô bất ngờ liền hỏi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Sao em đăng kí nhanh vậy…
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
À thật ra vì mới khai giảng nên nhiều anh chị năm 3 tới từng lớp để chiêu mộ nhiều học sinh tới câu lạc bộ của họ.
Cô thầm nghĩ.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
“Sao không thấy ai vào lớp mình chiêu mộ hết vậy?”
Yamaguchi và Tsukishima nhìn hai người nói chuyện mà như tò mò điều gì đó.
Yuki nhận ra liền giới thiệu.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
À giới thiệu muộn rồi.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Đây là em trai song sinh của mình, Fumeko Yuichi.
Yuichi nhìn cử chỉ chị mình như đang giới thiệu bản thân, cậu liền cúi đầu chào.
Fumeko Yuichi
Fumeko Yuichi
Xin chào mọi người, mình là Fumeko Yuichi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Ồ ra là song sinh, bảo sao hai người giống nhau vậy.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Chào cậu nhé, mình là Yamaguchi Tadashi.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Chào, Tsukishima Kei.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Thế hai cậu đã tham gia câu lạc bộ nào chưa?
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Rồi.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Bọn mình đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng chuyền á.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Ồ..Vậy ra chỉ có mình mình chưa tham gia câu lạc bộ nào.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Không sao cả.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Cậu cứ tìm cậu lạc bộ phù hợp với mình đi nhé.
Yamaguchi Tadashi
Yamaguchi Tadashi
Nhưng cậu nên đăng kí nhanh nhé, vì đầu năm nên dễ hết slot lắm.
Fumeko Yuki
Fumeko Yuki
Mình hiểu rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhé.
.
.
.
Hẹn gặp lại chap sau.
-B-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play