[ CONAN] Hoa Mộc Lan
' Tớ xin lỗi, Bạch Tự '
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
Nếu một ngày tớ chết thì sao.
Cậu thanh niên Ôn Ca Hòa, ngồi trong lòng người mà cậu yêu nhất trên thế gian này nói ra câu ấy.
Tay của người đó lột quả quýt, lấy một múi quýt đút vào miệng cậu, cậu há miệng cắn lấy múi quýt người đó đưa tới.
Tay vừa đút quýt vỗ nhẹ lên má cậu.
Giang Bạch Tự
Không được nói chuyện xui rủi, hai chúng ta hai tháng nữa là đi đăng ký kết hôn rồi.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
biết rồi mà, cậu chỉ cần nói nếu tớ chết cậu sẽ làm gì thôi.
Anh nghe cậu nói vừa tách múi quýt đút cho cậu, vừa suy nghĩ rất nghiêm túc.
Giang Bạch Tự
Tớ sẽ chăm sóc cho Ôn Thiên, ba mẹ, dù có buồn thì tớ vẫn làm, được chưa em yêu.
Anh hôn lên tóc của người trong lòng, cậu cười khúc khích.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
Được rồi, được rồi, cậu hứa rồi đấy thanh tra Bạch Tự.
Giang Bạch Tự
Rồi, rồi đừng gọi như thế cố vấn thanh tra Ca Hòa ngốc à.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
Tớ không có ngốc.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, một đứa trẻ khoảng chừng 3, 4 tuổi ló đầu vào.
Như phát hiện chuyện gì đó phồng má lon ton chạy vào, đứng trước mặt hai người lớn nói lớn
Giang Ôn Thiên
HAI NGƯỜI LẠI CHƠI MỘT MÌNH KHÔNG RỦ CON.
Giọng trẻ con nói lớn cũng không có bao nhiêu uy lực, nhìn thế nào cũng dễ thương
Ôn Thiên bé con vừa dứt lời như không nhịn được nữa, hai người cùng bật cười.
Cậu đứng dậy khỏi lòng Bạch Tự, đi tới bế Ôn Thiên đang hờn dỗi lên.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
được rồi, ba xin lỗi xíu nữa ba dẫn con đi chơi cùng chú Chiêu Du và những người khác, bỏ cha con ở nhà được chưa.
Ôn Thiên dù chỉ khoanh tay gật đầu nhưng trong lòng đã vui như mở hội, Bạch Tự bị bỏ lại lên tiếng đòi lại công bằng.
Giang Bạch Tự
tại sao cha không thể đi.
Ôn Thiên nói rất hùng hồn
Giang Ôn Thiên
Vì cha giành ba với con.
Giang Bạch Tự
ba là người yêu của cha, cha có quyền giành chứ.
Giang Ôn Thiên
hừm không được
Ôn Thiên quay mặt đi, Bạch Tự bật cười đi đến nựng má Ôn Thiên.
Ôn Thiên quay đầu qua lại nhất quyết không cho Bạch Tự nựng lâu.
Cửa phòng hồi nãy mở hé giờ được đẩy ra hoàn toàn bởi một người phụ nữ khoảng chừng hơn 45 tuổi, trên tay là một dĩa hoa quả gọt sẵn.
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
chà gì đây, gia đình nhỏ vui vẻ quá ta, bà nội tham gia được không nào.
Ôn Thiên nhìn Giang Hoa reo lên vui vẻ.
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
đây bà đây.
Giang Hoa để dĩa lên bàn gần đó tới gần đưa tay ra muốn bế, cậu cũng không vui gì, đưa Ôn Thiên qua cho Giang Hoa bế.
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
sao thế này, bé Thiên chúng ta biết giành ba với cha rồi, bà ủng hộ con.
Giang Bạch Tự
còn con thì sao.
Giang Hoa nhìn từ đầu đến chân Bạch Tự xong phán câu
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
Không quen, không biết, mẹ nhặt mày từ bãi rác.
Bạch Tự bó tay với mẹ mình
Giang Hoa quay sang cậu thái độ tốt hẳn.
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
hôm nay con có đi tụ tập với Chiêu Du và bạn sao, đi để mẹ chuẩn bị đồ và tất nhiên bà cũng chuẩn bị đồ cho bé Thiên nhà ta.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
Con cảm ơn mẹ
Giang Ôn Thiên
Cháu cảm ơn bà
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
trời ơi, có gì đâu, chuẩn bị đồ cho con dâu và cháu trai là đương nhiên.
bỗng ngoài cửa phòng vang lên giọng nói.
Giang Hoàng ( ba Giang Bạch Tự )
gì mà cả gia đình ở trong phòng thế kia, có gì tốt không chia sẻ cho tôi à
Người trong phòng đều bất ngờ.
Giang Hoàng ( ba Giang Bạch Tự )
đây ông đây
Giang Hoàng bước vào phòng đi đến bên cạnh Giang Hoa, hôn nhẹ lên má Giang Hoa
Giang Hoa ( mẹ Giang Bạch Tự )
sao anh về sớm thế, giờ này anh thường có mặt ở cơ quan mà.
Giang Hoàng hiện tại đang là thành viên cấp cao trong ngành cảnh sát, nên ông thường rất bận, sáng đi sớm tối về muộn.
Giang Hoàng ( ba Giang Bạch Tự )
à anh quên tài liệu nên về nhà lấy, đi ngang qua thấy gia đình ở hết trong này rồi
Bạch Tự như bấu víu vào cọng giây cuối cùng gọi
Giang Bạch Tự
Ba ơi, đòi lại công bằng cho con
Giang Hoàng nghe vậy bất giác nhìn xuống Giang Hoa, Giang Hoa nhìn ông đầy ẩn ý.
Giang Hoàng ( ba Giang Bạch Tự )
ba cho con một câu
Giang Hoàng ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tự
Giang Hoàng ( ba Giang Bạch Tự )
Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.
Quả là ba con tương thông vừa nói xong Bạch Tự đã qua ôm cậu
Giang Bạch Tự
vợ ơi, đòi lại công bằng cho anh
Mọi người trong phòng cười phá lên, khung cảnh ấm áp.
nếu cứ như thế suốt cả đời này thì tốt rồi.
Ban đêm tại một nhà lầu bỏ hoang, tại tầng 12
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
anh muốn gì.
??? ( phản diện chính kiếp trước)
Sao lạnh nhạt thế.
kẻ đó lấy điếu thuốc ra châm lửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
Ngươi hẹn ra đây vào giờ này, biết là chuyện không tốt đẹp gì
??? ( phản diện chính kiếp trước)
trời ơi cậu nghỉ thế làm ta tổn thương quá
kẻ đó nhìn bộ cảnh phục trên người cậu.
??? ( phản diện chính kiếp trước)
là gián điệp được đích thân tao chỉ định đột nhập vào cảnh sát.
??? ( phản diện chính kiếp trước)
mày tổng cộng đã truyền về 24 tin tình báo, 15 cái thật hành động thành công, còn lại là giả do cảnh sát bịa để bắt gián điệp.
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
thì sao
??? ( phản diện chính kiếp trước)
Ôn Ca Hòa, ngươi làm ta thất vọng quá.
Cậu cảm thấy điều không lành, bỗng phía sau vang lên giọng nói, mà cậu quen.
Tô Chiêu Du
Ca Hòa cậu nói ở đây có manh mối của vụ án à, tôi đã gọi cho bên khám nghiệm rồi.
Ôn Ca Hòa đông cứng tại chỗ quay đầu lại, đúng lúc Chiêu Du nhìn qua.
ở phía sau một cây cột khẩu súng đen ngòm hiện ra ngoài nhắm thẳng vào Chiêu Du nổ súng.
Chiêu Du lùi ra sau, đạn bắn hụt nhưng chân lùi lại đã đạp vào khoảng không.
Không kịp phòng bị, Chiêu Du ngã ra sau.
đầu Ôn Ca Hòa trống rỗng nhưng cơ thể đã lao đến trước, cả hai vươn tay ra, nhưng Chiêu Du đã rơi xuống, Ôn Ca Hòa không chần chừ nhảy theo, ôm lấy Chiêu Du xoay người hoán đổi vị trí, làm đệm đỡ cho đối phương
trong khoảnh khắc rơi trong khônh trung, Ôn Ca Hòa đã nói gì đó vào tai Chiêu Du.
tiếng bịch trầm đục vang lên, Ôn Ca Hòa rơi xuống từ tầng 12, phía trên còn đỡ cho Chiêu Du, tình trạng thê thảm không nở nhìn, máu lan ra trên nền đất.
ý thức chỉ còn sót lại một xíu, bên tai văng vẳng tiếng gọi tên mình, nhưng Ôn Ca Hòa không thể cử động được nữa, đầu nhìn qua phía cổng đang có xe chạy đến.
Mà chiếc xe dẫn đầu rất quen thuộc, biển số cũng quen thuộc là của Bạch Tự.
từng giọt mưa tí tách bắt đầu rơi, mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.
trong lòng chỉ còn một câu
Ôn Ca Hòa ( kiếp trước)
' tớ xin lỗi, Bạch Tự '
Download MangaToon APP on App Store and Google Play