[Bách Hợp] Kỷ Tiểu Thư, Khi Nào Tớ Lên Chính Thức Đây?
Chapter 1. Tình nguyện, không phản kháng
"Người ta nói, yêu thầm một người giống như khi ta đeo tai nghe đang bật loa ở mức to nhất. Người ngoài thì chẳng thấy gì, chỉ có mình ta mới biết bên trong đã gào thét điên cuồng đến mức nào."
"Tớ yêu cậu, yêu cậu khi cậu cười, yêu cậu lúc cậu khóc, yêu cậu khi cậu nhìn tớ, yêu cách cậu dựa vào tớ, yêu cách cậu ôm lấy tớ và vô tư như chẳng biết gì."
"Tớ yêu cậu, yêu cậu vì đó là chính cậu."
"Thanh mai của tớ, bạn thân của tớ, tình yêu của tớ, linh hồn và sinh mệnh của tớ."
_________________________
Giọng nói trong trẻo, mềm mại và có phần mất kiên nhẫn sau từng lần gọi vang lên, dường như trong khoảnh khắc mơ màng, giọng nói quen thuộc ấy lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô gái được gọi tên từ từ tỉnh dậy, đôi mắt phủ nước ngước lên, đến khi nhìn rõ người trước mặt, mới cong môi cười một cái, dáng vẻ vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Kỷ Chiêu Ninh
Hừ! Cậu thì giỏi rồi nhỉ?
Kỷ Chiêu Ninh
Dám ngủ trong tiết của giáo sư Vương.
Kỷ Chiêu Ninh
Sao? Vẫn còn nhớ ra tớ là ai cơ à?
Kỷ Chiêu Ninh
Xem ra chưa phải là ngủ đến mất nhận thức.
Hạ Chi Ý lúc này đã ngồi thẳng dậy, nhìn "mèo con" đang xù lông trước mặt, nụ cười từ khẽ mỉm đã bật thành tiếng.
Hạ Chi Ý
Tớ sao có thể quên Chiêu Ninh của tớ được.
Hạ Chi Ý
Kỷ đại tiểu thư của tớ, cho dù tớ có chết...
Kỷ Chiêu Ninh
Trật tự, ai cho cậu nói điều xui xẻo.
Kỷ Chiêu Ninh
Tớ đã dặn bao nhiêu lần rồi, phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.
Kỷ Chiêu Ninh vội vàng đưa tay che miệng của Hạ Chi Ý, cắt đứt câu nói đang dang dở của cô nàng.
Đôi mắt Hạ Chi Ý cong lại, ngập tràn ý vị. Bàn tay thon dài đưa lên, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn đang che trên miệng mình, vuốt ve vài cái, hành động tự nhiên như thể đã làm cả trăm ngàn lần.
Hạ Chi Ý
Tớ biết rồi, Kỷ đại tiểu thư của tớ.
Khi nghe Hạ Chi Ý nói vậy, trong lòng Kỷ Chiêu Ninh đã mềm đi nhiều, nhưng bề ngoài, đôi mày thanh tú của cô vẫn khẽ nhíu lại, tỏ vẻ chưa thực sự hài lòng lắm.
Hạ Chi Ý kéo Chiêu Ninh ngồi xuống, để cô dựa sát vào mình, hai tay rất thành thục đưa ra xoa bóp nhẹ vai cô.
Hạ Chi Ý
Mệt rồi phải không?
Kỷ Chiêu Ninh
(Bĩu môi) Một chút.
Hạ Chi Ý
(Bật cười) Vậy thì nghỉ ngơi.
Kỷ Chiêu Ninh
Nhưng còn bài giảng...
Hạ Chi Ý
Tớ nghe. Tối về giảng lại cho cậu.
Kỷ Chiêu Ninh
Cậu đâu có nghe. Cậu sẽ chỉ nhân lúc tớ ngủ mà trêu chọc tớ.
Hạ Chi Ý
Ừ, vì tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu, cũng chỉ muốn nghe giọng cậu.
Giọng nói và thái độ của Hạ Chi Ý thản nhiên như thể đang bàn về thời tiết ngày hôm nay, khiến cho Kỷ Chiêu Ninh bất bình phồng má.
Kỷ Chiêu Ninh
Đồ đáng ghét! Hạ Chi Ý đáng ghét!
Hạ Chi Ý
(Cười) Vâng vâng, chỉ có Kỷ đại tiểu thư là đáng yêu.
Kỷ Chiêu Ninh
Này, không đùa đâu, Hạ Chi Ý!
Kỷ Chiêu Ninh
Tớ mách mẹ cậu đấy.
Hạ Chi Ý
Mách mẹ tớ? Vì lý do gì?
Hạ Chi Ý khẽ nhướng mày, nhìn "mèo con" trước mắt đã tức giận mà xoay người lại ngồi đối diện với cô từ bao giờ.
Hạ Chi Ý
Vì tớ ngủ trong giờ không nghe giảng à? Hay vì...
Hạ Chi Ý
Tớ khen cậu đáng yêu?
Kỷ Chiêu Ninh trực tiếp hạn hán lời trước dáng vẻ cợt nhả một cách đứng đắn của Hạ Chi Ý.
Kỷ Chiêu Ninh
Lúc nào cũng thế, cậu chỉ biết bắt nạt tớ.
Hạ Chi Ý
Cậu có nhầm lẫn ở đâu không, Kỷ đại tiểu thư?
Hạ Chi Ý
Nhìn xem ai mới là người bị cậu đè đầu cưỡi cổ từ nhỏ đến lớn chứ?
Kỷ Chiêu Ninh định lên tiếng phản bác, nhưng kí ức của vô vàn những trò quậy phá do cô chủ mưu hồi nhỏ, rồi người chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện đó là Hạ Chi Ý hiện về trong tâm trí, cô đành uất ức nuốt ngược lời định nói vào trong.
Kỷ Chiêu Ninh
Tớ không cần biết, cậu bắt nạt tớ thì chính là bắt nạt tớ.
Hạ Chi Ý
Được rồi, được rồi. Tớ bắt nạt cậu.
Hạ Chi Ý
Tớ xin lỗi. Tha thứ cho tớ nhé, Chiêu Ninh tiểu thư?
Ai đó được dỗ dành, rõ ràng đã cảm thấy rất vui trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải làm "giá" một chút. Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt thanh tú khẽ hất lên đầy kiêu kỳ.
Hạ Chi Ý
Ngoan nào, Ninh Nhi, tối nay về tớ làm sườn xào chua ngọt cho cậu, được không?
Nghe thấy món ăn yêu thích, Kỷ Chiêu Ninh ngay lập tức gật đầu không do dự, gì thì gì chứ từ chối đồ ăn chính là một tội ác, hơn nữa còn là món ăn mình yêu thích, nếu từ chối thì tội ác nhân mười.
Hạ Chi Ý bật cười, ngón tay trỏ thon dài đưa lên gõ nhẹ chóp mũi của ai đó.
Kỷ Chiêu Ninh
Bởi vì có người tình nguyện mà.
Hạ Chi Ý
Không phản kháng.
..................................
Chapter 2. Dù trời có sập, cũng có người gánh vác thay cô
Kỷ Chiêu Ninh và Hạ Chi Ý là bạn thanh mai, không phải vì cơ duyên gì cả, cũng không có cuộc gặp gỡ định mệnh nào giống như trong tiểu thuyết hết.
Chỉ đơn giản hai người mẹ của hai nhà Kỷ và Hạ là bạn thân từ rất lâu, ngay từ thời trẻ đã hẹn ước, sau này dù có lập gia đình, cũng chắc chắn sẽ xây nhà ở ngay sát vách nhau.
Nên cứ như thế, kể từ khi lọt lòng cho đến lúc bắt đầu có nhận thức, và rồi đến tận bây giờ, trong cuộc sống của hai cô bé đã luôn ngập tràn hình bóng của đối phương.
Hạ Chi Ý ra đời trước Kỷ Chiêu Ninh chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, nhưng không biết bằng thế lực nào, cô nàng này ngay từ nhỏ đã luôn cho rằng mình lớn hơn Kỷ Chiêu Ninh, vậy nên nghiễm nhiên trở thành "sứ giả bảo hộ" riêng của Kỷ Chiêu Ninh.
Hạ Chi Ý nuông chiều và dung túng Kỷ Chiêu Ninh đến mức khiến phụ huynh cả hai nhà Kỷ, Hạ phải ôm đầu bất lực kêu trời than đất.
Kỷ Chiêu Ninh từ nhỏ đã là một cô bé hoạt bát, nghịch ngợm, lại chuyên nghĩ ra những trò...chẳng giống ai, tạo ra vô số tình huống dở khóc dở cười, oái oăm không thể oái oăm hơn được nữa.
Và tất nhiên, sau những lần đùa nghịch như thế, hệ quả phải nhận là...sự tức giận của cha mẹ.
Dù vậy, trong kí ức của Kỷ Chiêu Ninh, cô chưa từng phải chịu bất kì hình phạt nào từ cha mẹ mình, mà người chịu phạt...luôn là Hạ Chi Ý.
Đó cũng là một trong những lý do vì sao Kỷ Chiêu Ninh ỷ lại vào Hạ Chi Ý như thế.
Kỷ Chiêu Ninh biết, cho dù bầu trời có sập xuống, cũng luôn có một người ở đó, gánh vác tất cả mọi thứ cho cô.
Nhưng không phải vì như thế mà Kỷ Chiêu Ninh trở thành một người bất cần, ngược lại Kỷ Chiêu Ninh lớn lên rất tốt.
Cô là người muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn trí tuệ có trí tuệ.
Có lẽ tất cả sự may mắn trên cuộc đời này đều dồn hết vào một cô gái nhỏ.
...............................
Kỷ Chiêu Ninh và Hạ Chi Ý chuẩn bị bước sang tuổi mười chín, đã là sinh viên năm nhất đại học.
Mà chuyên ngành Kỷ Chiêu Ninh chọn lại là...Triết học.
Với lời giải thích vô cùng hợp lý, muốn hiểu bản chất của thế giới, hiểu con người và hiểu...vì sao mình lại có thể nghĩ ra vô số trò...kì quái như thế.
Hạ Chi Ý thì chẳng quan tâm gì cả, chỉ cần là Kỷ Chiêu Ninh chọn, thì cho dù có đi tới cùng trời cuối đất, Hạ Chi Ý cũng sẽ xách vali lên và lẽo đẽo theo sau bảo hộ cô nàng.
Cha mẹ Kỷ tuyệt vọng, cha mẹ Hạ bất lực.
Họ dĩ nhiên sợ hai cô công chúa của mình phải chịu khổ, nghiên cứu Triết học không phải dễ dàng, cần sự tỉ mỉ và chỉn chu, cũng như sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Nhưng dưới sự quyết tâm của Kỷ Chiêu Ninh, và lời hứa của Hạ Chi Ý rằng sẽ chăm sóc Kỷ Chiêu Ninh thật tốt, bốn phụ huynh hai bên cuối cùng cũng cắn răng gật đầu đồng ý.
Cuộc sống đại học ở một thành phố mới của hai cô gái trẻ bắt đầu.
Với...căn biệt thự cao cấp mà cha mẹ hai bên đã sắm cho.
....................................
"Đúng vậy, học tập thì học tập, tự lập thì tự lập, nhưng trước tiên cứ phải có chốn dung thân trước đã."
"Vì "an cư" thì mới "lập nghiệp" được."
Đó là lời biện minh, à...giải thích rất hợp lý đến từ vị trí cha Kỷ, được sự đồng lòng từ ba phụ huynh còn lại.
Vậy nên, ở tuổi mười tám, hai cô gái đã đứng tên chung một căn biệt thự để "dung thân".
Sau cả ngày dài "bán mình cho giáo trình Triết học", cuối cùng Kỷ Chiêu Ninh và Hạ Chi Ý cũng về tới nhà.
Hạ Chi Ý giúp Kỷ Chiêu Ninh lấy dép đi trong nhà, cất giày, treo áo khoác, một chuỗi những hành động quen thuộc được lặp đi lặp lại mỗi ngày đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.
Sự nuông chiều của Hạ Chi Ý đối với Kỷ Chiêu Ninh giống như đã ăn sâu bén rễ đến tận xương tủy, Kỷ Chiêu Ninh cũng rất vô tư tận hưởng những điều này, trên môi lúc nào cũng treo nụ cười ngây thơ.
Hạ Chi Ý
Ninh Nhi, lên phòng tắm trước, nhớ tắm nước ấm, cầm theo khăn bông, cẩn thận đừng để bị ngã.
Hạ Chi Ý
Tớ xuống nấu bữa tối.
Hạ Chi Ý
Cậu tắm xong chúng ta ăn là vừa.
Kỷ Chiêu Ninh
(Nháy mắt) Biết rồi, Chi Ý đại tổng quản!
Hạ Chi Ý
(Khẽ cười) Ừ, giỏi lắm, Chiêu Ninh đại tiểu thư.
Cả hai người nhìn nhau rồi đều bật cười, giống như từ rất lâu đã tồn tại một sự ăn ý ngầm như thế.
............................
Chapter 3. Những gì nói ra đều không phải trêu chọc
Sau khi kết thúc bữa tối ấm áp trong căn biệt thự tráng lệ, dọn dẹp xong xuôi đâu đấy, Hạ Chi Ý lên lầu đi tắm.
Kỷ Chiêu Ninh ngồi trên ghế sofa mềm chăm chú đọc đi đọc lại một trang giáo trình, nghiền ngẫm như chỉ hận không thể nhai và nuốt hết từng con chữ trong trang sách ấy.
Lúc này, Hạ Chi Ý cũng vừa tắm xong. Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, rồi đến bên Kỷ Chiêu Ninh, tự nhiên ngồi xuống rồi dựa ngay vào chân Kỷ Chiêu Ninh.
Trên cổ Hạ Chi Ý quấn hờ chiếc khăn trắng, tóc vừa gội vẫn chưa được lau khô, vài giọt nước tí tách chảy xuống. Xuống trán, xuống mặt, rồi xuống cằm.
Mái tóc ẩm ướt cọ vào chân khiến Kỷ Chiêu Ninh hơi nhột, đưa mắt nhìn Hạ Chi Ý.
Kỷ Chiêu Ninh
Chi Ý, lau khô tóc đi.
Hạ Chi Ý khẽ gật đầu. Nhưng vài phút trôi qua, cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, chẳng buồn nhúc nhích động đậy.
Kỷ Chiêu Ninh
Hạ Chi Ý, cậu đang thèm ăn đánh đúng không?
Hạ Chi Ý
Ninh Nhi, tớ không thèm ăn gì cả, tớ ăn no rồi.
Hạ Chi Ý
Tớ chỉ lười thôi.
Hạ Chi Ý
Người xưa cũng nói rồi, "căng da bụng, chùng da mắt mà".
Kỷ Chiêu Ninh cầm lấy khăn của Hạ Chi Ý, nhẹ nhàng lau tóc cho Hạ Chi Ý.
Kỷ Chiêu Ninh
Lý lẽ kì quặc gì vậy chứ?
Dù bên cạnh Hạ Chi Ý lâu như vậy, Kỷ Chiêu Ninh đôi lúc vẫn không hiểu được cách mà "não bộ" của Hạ Chi Ý vận hành.
Hạ Chi Ý luôn có một cách trả treo...rất riêng.
Hạ Chi Ý thì không để ý lời càm ràm của Kỷ Chiêu Ninh, lúc này lại vô cùng mãn nguyện tận hưởng cảm giác được Kỷ đại tiểu thư "phục vụ", khóe môi không tự chủ được mà cong lên.
Kỷ Chiêu Ninh
Đáng ra phải cầm theo máy sấy tóc xuống chứ.
Hạ Chi Ý không nói gì nữa, Kỷ Chiêu Ninh cũng chăm chú lau tóc cho cô, nên cũng không để tâm quá nhiều.
Hạ Chi Ý
//Chiêu Ninh ngốc nghếch, cậu không hiểu. Chỉ khi như vậy, tớ mới được gần cậu lâu hơn một chút.//
.................................
Kỷ Chiêu Ninh
Được rồi, tóc đã khô. Chi Ý, đứng dậy, ngồi lên đây, đừng ngồi dưới đất.
Hạ Chi Ý rất ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy ngồi lên trên ghế, ngay bên cạnh Kỷ Chiêu Ninh.
Hạ Chi Ý
Ninh Nhi, giảng lại cho tớ phần mà sáng nay tớ bỏ qua.
Kỷ Chiêu Ninh
Sao hả Hạ đại tiểu thư, tớ tưởng á khoa đầu vào thì không cần nghe giảng cũng hiểu bài chứ?
Kỷ Chiêu Ninh hơi cong khóe mắt, Hạ Chi Ý biết cô đang trêu chọc mình, liền ghé sát vào Kỷ Chiêu Ninh, trán chạm trán với cô.
Hạ Chi Ý
Kỷ đại tiểu thư, tớ làm sao mà giỏi bằng cậu được. Nhỉ...thủ khoa đầu vào?
Kỷ Chiêu Ninh
Haha, được rồi được rồi, tớ giảng giúp cậu.
Kỷ Chiêu Ninh
Tránh ra nào, cậu làm tớ nhột quá.
Kỷ Chiêu Ninh cầm cuốn sách đặt trước ngực Hạ Chi Ý, khẽ đẩy cô ra.
Hạ Chi Ý ngồi ngay ngắn trở lại, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc lúc này lại khiến Kỷ Chiêu Ninh cảm thấy có chút...buồn cười.
Kỷ Chiêu Ninh
Chi Ý, cậu biết sáng nay thầy giảng phần nào không?
Hạ Chi Ý
Không biết. Nếu biết tớ đã không ngồi đây.
Kỷ Chiêu Ninh
Ừ, ahaha. Đúng là phong cách của cậu.
Hạ Chi Ý ho nhẹ, ánh mắt rời đi chỗ khác, không còn nhìn thẳng vào Kỷ Chiêu Ninh nữa.
Nếu để ý kĩ một chút, có thể thấy vệt hồng mờ ẩn hiện trên đôi má ai đấy.
Kỷ Chiêu Ninh
Thật là...Chi Ý, cậu đáng yêu thật đấy!
Hạ Chi Ý
Không có, Chiêu Ninh.
Kỷ Chiêu Ninh
Thôi nghiêm túc nhé.
Kỷ Chiêu Ninh
Sáng nay ta học về "Ý thức".
Kỷ Chiêu Ninh giống như được bật mood, bắt đầu thao thao bất tuyệt về kiến thức vừa được tìm hiểu hôm nay.
Hạ Chi Ý không biết có đang nghe cô nói gì hay không, đôi mắt phượng xinh đẹp chăm chú nhìn vào bờ môi hồng căng mọng đang mấp máy của ai kia.
Hạ Chi Ý
Ơi...(Khẽ giật mình)
Kỷ Chiêu Ninh
Cậu có đang nghe tớ nói gì không đấy?
Hạ Chi Ý
Tớ vẫn đang nghe.
Kỷ Chiêu Ninh
(Bĩu môi) Có giống chút nào đâu.
Kỷ Chiêu Ninh
Vậy cậu nói xem, ý thức là gì?
Hạ Chi Ý
Là việc trong đầu tớ luôn nghĩ về cậu, luôn muốn gần cậu và chỉ muốn ở cạnh cậu.
Kỷ Chiêu Ninh
Đồ đáng ghét! Cậu không nghiêm túc. Lại trêu chọc tớ!
Kỷ Chiêu Ninh cầm lấy chiếc gối bên cạnh, ném vào người Hạ Chi Ý.
Hạ Chi Ý bắt lấy chiếc gối rất dễ dàng, đặt vào một góc gọn gàng trên sofa.
Bàn tay thon dài đưa ra, nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia.
Hạ Chi Ý
Được rồi, tớ không chọc cậu nữa. Kỷ đại tiểu thư, giảng tiếp giúp tớ phần này nào.
Hạ Chi Ý
Tại sao lại nói ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan?
Kỷ Chiêu Ninh
Hừ! Chú ý lắng nghe, tớ chỉ giảng một lần, và sẽ hỏi lại cậu đấy.
Kỷ Chiêu Ninh bật cười, tiếp tục giảng bài cho Hạ Chi Ý.
Chỉ là cô không biết, trong một thoáng, ánh mắt của Hạ Chi Ý đã tối lại.
Việc nhìn Kỷ Chiêu Ninh không còn chỉ đơn thuần như nhìn người bạn thanh mai đã cùng nhau lớn lên nữa.
Hạ Chi Ý
//Chiêu Ninh...phải làm sao để cậu biết những gì tớ nói ra đều không phải trêu chọc cậu đây...//
................................
Download MangaToon APP on App Store and Google Play