[ĐN Tokyo Revengers] Dưới Đôi Cánh Của Quỷ Dữ
Chương 1: Tuyết trắng trong cô nhi viện
Trời vào đông, những bông tuyết đầu mùa rơi xuống lạnh lẽo như chính cuộc đời của cô bé nhỏ
Tại cô nhi viện vùng ngoại ô, trong khi những đứa trẻ khác đang ùa ra sân chơi đùa, thì cô bé đứng nép mình bên khung cửa sổ cũ kỹ, đôi mắt trong veo nhìn ra khoảng không vô định
Mái tóc cô bé trắng muốt, một màu trắng thuần khiết nhưng lạ lẫm, nổi bật trên nền gương mặt tái nhợt vì thiếu ăn
Người ta thường gọi cô bé là "đứa trẻ không tiếng nói" vì từ ngày cha mẹ qua đời trong vụ tai nạn, cô bé chưa từng thốt ra một lời nào
Viện trưởng
//Nhìn hồ sơ trên tay, thở dài//
Viện trưởng
Shirogane Yuna
Viện trưởng
Tội nghiệp con bé, quá khứ đau thương đến mức mất đi cả giọng nói
Sáng hôm nay, cô nhi viện có khách
Một gia tộc danh giá, giàu có bậc nhất Tokyo tìm đến với lý do muốn nhận nuôi một đứa trẻ
Họ ăn mặc sang trọng, cử chỉ lịch thiệp, diễn tròn vai những người cha, người mẹ hiền từ
Bà Kurosawa
//Mỉm cười dịu dàng, tiến lại gần Yuna//
Bà Kurosawa
Ồ, đứa trẻ này có mái tóc thật đẹp
Bà Kurosawa
Ta muốn nhận nuôi con bé
Bà Kurosawa
Nó sẽ là tiểu thư của nhà chúng ta
Yuna ngước đôi mắt to tròn nhìn bà ta
Cô bé không cảm nhận được tình thương, chỉ thấy một nỗi bất an len lỏi trong lòng
Cô bé run rẩy lùi lại phía sau, nhưng đôi bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ đã kịp nắm lấy tay cô
Bà Kurosawa
//Thì thầm, chỉ mình Yuna nghe thấy//
Bà Kurosawa
Đừng sợ, đứa nhỏ
Bà Kurosawa
Con sẽ có một cuộc sống trong mơ, miễn là con ngoan ngoãn làm theo mọi thứ ta yêu cầu
Yuna không hiểu hết ẩn ý, nhưng cô bé biết mình không có quyền từ chối
Cô nhìn những người bạn xung quanh đang ngưỡng mộ mình, nhìn viện trưởng đang mỉm cười tiễn biệt
Cô bé đâu biết rằng, chuyến xe sang trọng kia không phải chở cô đến thiên đường, mà là bước chân đầu tiên vào địa ngục trần gian
Mái tóc trắng của Yuna khẽ bay trong gió lạnh
Cô bé không biết nói, không biết khóc thành tiếng, chỉ biết lặng lẽ bước theo những người xa lạ
Màn kịch giả dối chính thức bắt đầu từ đây, và Yuna, một tâm hồn yếu đuối, đã chính thức bị đóng dấu vào cuộc đời đầy cay đắng
Chương 2: Lồng son không tiếng nói
Cánh cổng sắt nặng nề của dinh thự gia tộc Kurosawa đóng lại, tách biệt hoàn toàn Yuna khỏi thế giới bên ngoài
Ngôi nhà lộng lẫy như một tòa lâu đài, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo đến mức khiến cô bé rùng mình
Bà Kurosawa
//Mỉm cười ngọt ngào trước mặt người làm//
Bà Kurosawa
Từ hôm nay, đây là Yuna, con gái nuôi của ta
Bà Kurosawa
Mọi người phải chăm sóc con bé thật tốt, không được để nó thiếu thốn bất cứ thứ gì
Người hầu
//Cúi đầu cung kính//
Yuna đứng chôn chân giữa sảnh chính, đôi mắt to tròn quan sát mọi thứ
Mọi người ở đây đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ
Họ nghĩ cô là một đứa trẻ may mắn, được đổi đời chỉ sau một đêm
Shirogane Yuna
*Họ cười... nhưng tại sao mắt họ lại không cười?*
Shirogane Yuna
//Yuna suy nghĩ, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt vào vạt áo//
Kurosawa Hana
//Tiến đến, khoác tay Yuna một cách thân thiết//
Kurosawa Hana
Em gái, chào mừng em về nhà
Kurosawa Hana
Từ nay chị em mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé
Hana đưa tay vuốt ve mái tóc trắng của Yuna, nhưng ngay khi xoay lưng về phía cha mẹ, gương mặt xinh đẹp ấy liền thay đổi
Ánh mắt cô ta sắc lạnh, bàn tay đang vuốt tóc bỗng siết mạnh vào da đầu Yuna, kéo mạnh một cái khiến cô bé đau điếng
Kurosawa Hana
//Thì thầm nhỏ nhẹ nhưng đầy đe dọa//
Kurosawa Hana
Nhớ cho kỹ, mày chỉ là một con chó nhỏ đến đây để làm nhiệm vụ
Kurosawa Hana
Đừng có tưởng bở là tiểu thư gì ở đây nhé
Yuna đau đến mức muốn hét lên, nhưng cổ họng cô bé như bị ai đó bóp nghẹt
Cô chỉ biết cắn chặt môi, đôi mắt rưng rưng lệ nhưng không dám rơi xuống
Shirogane Yuna
*Đau quá... mình muốn về nhà...*
Shirogane Yuna
//Yuna nghĩ thầm, đôi vai nhỏ bé run rẩy dữ dội//
Shirogane Yuna
//Yuna cúi gằm mặt, lùi lại một bước, chỉ biết cúi đầu thay cho lời chào//
Bà Kurosawa
//Vỗ vai Yuna, giọng vẫn hiền hậu//
Bà Kurosawa
Thôi, con đi theo người hầu lên phòng đi
Bà Kurosawa
Hôm nay là ngày đầu tiên, con cần nghỉ ngơi
Yuna lặng lẽ bước theo người hầu lên căn phòng ở tầng cao nhất
Căn phòng rộng lớn nhưng trống trải, không có hơi ấm của một gia đình
Cô bé bước đến bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn phía dưới
Ở đó, những bông hoa hồng đang nở rộ, đỏ rực như màu máu mà cô bé sẽ phải đánh đổi trong tương lai
Shirogane Yuna
*Tại sao họ lại chọn mình?*
Shirogane Yuna
//Yuna tự hỏi, sự yếu đuối bao trùm lấy tâm hồn non nớt//
Cô bé không biết, ở căn phòng đối diện, Hana đang đứng quan sát với nụ cười nhếch mép đầy ác độc
Cuộc sống của một "túi máu" chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay
Chương 3: Giọt máu đầu tiên
Ở cái tuổi đáng lẽ phải được bao bọc trong vòng tay ấm áp, thì cô bé lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi tột cùng
Đêm đầu tiên trong "gia đình" mới, bóng tối bao trùm căn phòng rộng lớn, lạnh lẽo
Shirogane Yuna
*Mẹ... ba... con nhớ mọi người...*
Shirogane Yuna
//Yuna nằm cuộn tròn trên tấm chăn đắt tiền, đôi mắt đẫm lệ//
Tiếng cửa phòng mở ra khẽ khàng
Bà Kurosawa bước vào, gương mặt hiền từ thường ngày biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng tàn nhẫn
Bà Kurosawa
//Giọng lạnh băng//
Bà Kurosawa
Hana đang cần máu
Yuna choàng tỉnh, đôi mắt to tròn hoảng loạn nhìn người phụ nữ
Cô bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy sợ hãi
Bà Kurosawa
//Lôi mạnh tay Yuna//
Bà Kurosawa
Đừng có nhìn ta như thế
Bà Kurosawa
Mày được nuôi để làm gì, mày thừa biết mà!
Yuna bị kéo lê vào một căn phòng tối đầy máy móc y tế
Hana đang nằm trên giường, mặt tái nhợt
Cô ta nhìn Yuna với ánh mắt đầy đắc thắng
Kurosawa Hana
//Cười khẩy//
Kurosawa Hana
Mẹ, nhanh lên đi, con thấy mệt quá
Kurosawa Hana
Con bé này cứ nhìn con như muốn cầu xin điều gì ấy
Yuna bị ép ngồi vào ghế, cánh tay gầy gò, nhỏ bé của cô bé bị kim tiêm đâm vào
Cô bé đau đến mức không thở nổi
Shirogane Yuna
*Đau... đau quá...*
Shirogane Yuna
//Yuna cắn chặt môi đến bật máu//
Yuna không khóc thành tiếng, cô bé chỉ lặng lẽ nhìn dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cánh tay mình theo đường ống dẫn, từ từ truyền sang cơ thể của Hana
Mỗi giọt máu chảy ra là một phần sinh lực của cô bé 5 tuổi mất đi
Yuna cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ xung quanh dần nhòe đi
Bà Kurosawa
//Chỉ vào Yuna, nói với người hầu//
Bà Kurosawa
Thấy chưa, nó ngoan lắm, không bao giờ khóc
Bà Kurosawa
Cứ như thế này, nó sẽ là "nguồn dự trữ" tốt nhất cho con gái ta
Shirogane Yuna
*Mình chỉ là một con búp bê thôi sao?*
Shirogane Yuna
//Yuna suy nghĩ, trái tim bé bỏng như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào//
Cô bé nhìn về phía Hana, người chị gái nuôi đang mỉm cười đầy mãn nguyện với chính dòng máu của mình
Yuna thèm khát một cái ôm, một lời an ủi, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ tàn nhẫn
Trong căn phòng sáng đèn phẫu thuật ấy, nỗi đau của đứa trẻ 5 tuổi như bị cô lập giữa sự ích kỷ của người lớn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play