Lỡ Thương Người Miền Tây
Chap 1
"Người miền Tây hiếu khách lắm. Chỉ cần khách đừng chê nắng, đừng sợ bùn... với đừng la làng khi bị vịt rượt."
Tiếng xe thắng "két" một cái ngay đầu xóm.
Nguyên cái xóm nhỏ đang ngồi uống cà phê dưới gốc me đồng loạt quay đầu.
Chú Tư
// Phe phẩy quạt mo // Ủa... xe ai bự dữ bây?
Cô Sáu
// Đang lựa rau // Chắc đoàn phim
Bà Năm
Phim gì. Tao nghe ông Sáu nói cháu nội ổng ở trên Sài Gòn về
Chú Tư
// Cười // Ủa thiệt hả?
Trần Đăng Dương
// Kéo kính xuống // Nóng...
Trần Đăng Dương
Má ơi, sao ở đây nóng dữ vậy
Lê Quang Hùng
// Vừa lấy khăn lau mồ hôi, vừa càu nhàu // Máy lạnh mới tắt có hai phút
Lê Quang Hùng
Tao muốn quay xe
Nguyễn Quang Anh
Quay kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh
Ông nội biểu xuống ba tháng
Nguyễn Quang Anh
Mày dám cãi hông?
Lê Quang Hùng
Tao nhớ cái giường king size của tao
Nguyễn Quang Anh
// Cười khẩy // Xuống đây ngủ giường tre
Lê Quang Hùng
// Trợn mắt // Mày giỡn hả?
Quang Anh mặc áo sơ mi trắng.
Quang Hùng mặc nguyên cây đồ hiệu.
Đăng Dương thì đeo kính đen.
Người trong xóm nhìn, im ba giây.
Chú Tư
// Bật cười // Cha nội, đi đám cưới hả?
Trần Đăng Dương
// Nhỏ giọng // Họ cười mình hả?
Hoàng Đức Duy
// Chống cằm nhìn // Ê, đẹp trai dữ
Đặng Thành An
// Hút miếng nước mía // Đẹp thì đẹp
Đặng Thành An
Mà tao cá hổng biết lội ruộng
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười // Tao cá hổng biết chèo xuồng
Hoàng Đức Duy
Chưa tới chiều là có đứa té mương
Team Bé Miền Tây
// Đập tay // Chốt
Đúng lúc đó chú Bảy chạy xe máy tới.
Trần Đăng Dương
// Nhìn quanh // Xe chở tụi con đâu?
Trần Đăng Dương
Được luôn hả?
Đang nói một con chó vàng chạy ngang.
Trần Đăng Dương
// Giật mình // Ê!
Trần Đăng Dương
Nó cắn hông?
Duy đứng từ xa cười muốn xỉu.
Hoàng Đức Duy
Vàng nó già rồi, nó chạy còn hổng nổi
Nguyễn Thanh Pháp
Nó thấy anh còn mệt hơn
Đặng Thành An
Nó nhìn anh kiểu...
Đặng Thành An
Thôi khỏi rượt
Nguyên quán nước cười nghiêng ngả.
Trần Đăng Dương
Cười gì dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
// Bước lại // Xin lỗi, tại anh mắc cười
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Duy // Lúc nãy em cũng cười
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu // Ờ
Hoàng Đức Duy
Anh giận hả?
Hoàng Đức Duy
Vậy mặt anh sao như sắp đòi nợ?
Trần Đăng Dương
// Ôm bụng // Ha ha ha...
Lê Quang Hùng
// Huých vai Quang Anh // Nó nói đúng
Nguyễn Quang Anh
// Liếc // Mày im
Chú Tư
// Đi ngang // Ủa Duy
Chú Tư
Dẫn khách đi vòng vòng xóm đi
Hoàng Đức Duy
// Gãi đầu // Dạ
Nguyễn Quang Anh
Em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Được, từ nay em kêu anh là cậu hai Sài Gòn
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh giống
Trần Đăng Dương
// Cười // Còn tao?
Hoàng Đức Duy
// Nhìn từ trên xuống // Cậu Ba nước hoa
Hoàng Đức Duy
Tại thơm quá
Lê Quang Hùng
// Chống nạnh // Còn tui?
Đặng Thành An
Cậu giày trắng
Đặng Thành An
Tại nhìn biết chưa từng đạp bùn
Lê Quang Hùng
Tui có tên mà
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười // Tên dài quá, kêu vậy cho dễ
Đang đi Duy chỉ con đường nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Đi đường này
Nguyễn Quang Anh
Sao nhỏ vậy?
Nguyễn Quang Anh
// Vừa đặt chân, chiếc cầu lắc //
Trần Đăng Dương
// Nuốt nước bọt // Nó rung
Lê Quang Hùng
// Gật lia lịa // Ừ, rung thiệt
Hoàng Đức Duy
// Đứng bên kia chống nạnh // Ủa, ba anh tính đứng đó tới chiều hả?
Nguyễn Quang Anh
// Hít sâu // Đi
Nguyễn Quang Anh
// Vừa bước thêm một bước //
Trần Đăng Dương
ĐỪNG GÃY NHA!
Cô Sáu
// Lấy điện thoại ra // Khoan, để quay
Chú Tư
// Cười ha hả // Tao nói rồi
Hoàng Đức Duy
// Ôm bụng cười // Cậu Hai Sài Gòn
Hoàng Đức Duy
Lội ruộng chưa biết sao, mà qua cầu khỉ còn run hơn em thi cuối kỳ
Nguyễn Quang Anh
// Nghiêng răng //
Nguyễn Quang Anh
Em cười nữa...
Nguyễn Quang Anh
// Cứng họng //
Hoàng Đức Duy
// Cười cong mắt // Rồi anh cũng hổng làm gì được em
Tiếng cười lại vang khắp đầu xóm. Không ai biết rằng...
Ba tháng sau, chính "cậu Hai Sài Gòn" lại là người ngày nào cũng kiếm cớ chạy sang nhà Đức Duy chỉ để được nghe cậu cười một tiếng.
Chap 2
"Ở quê, muốn nổi tiếng hông khó. Chỉ cần té một cái là nguyên xóm nhớ mặt."
Quang Anh vẫn còn đứng trên cây cầu khỉ.
Duy khoanh tay, dựa vào gốc dừa, cười tới mức hai mắt cong lên.
Hoàng Đức Duy
Ủa cậu Hai Sài Gòn, bộ cây cầu này có thù với anh hay sao mà anh nhìn nó dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
// Hít một hơi // Không phải
Hoàng Đức Duy
Vậy sao anh đứng yên nãy giờ?
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang quan...sát
Trần Đăng Dương
// Ôm bụng cười // Quan sát cái gì?
Trần Đăng Dương
Quan sát coi té xuống mương có sâu hông hả?
Lê Quang Hùng
Mày đừng có cười
Lê Quang Hùng
Mày cũng đứng kế tao nãy giờ chứ có dám bước đâu
Trần Đăng Dương
Tao chỉ...nhường người lớn đi trước
Hoàng Đức Duy
// Nghiêng đầu // Ủa anh bao nhiu tuổi?
Trần Đăng Dương
Hai mươi bốn
Hoàng Đức Duy
Em hai mươi hai
Hoàng Đức Duy
Vậy em nhỏ hơn em qua rồi nè
Đặng Thành An
// Huých vai Kiều // Tao nói chưa
Đặng Thành An
Thiếu gia là phải lựa ngày đẹp mới dám qua cầu
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười khì // Hay mình lấy cái ghế cho mấy ảnh ngồi nghỉ?
Nguyễn Quang Anh
// Mím môi // Cười đủ chưa?
Hoàng Đức Duy
Cười thêm chút nữa
Hoàng Đức Duy
Hiếm lắm mới thấy ba anh đẹp trai mà sợ cây cầu
Nguyễn Quang Anh
Em vui lắm hả?
Hoàng Đức Duy
Tại anh mắc cười
Nguyễn Quang Anh
Em cười người lạ vậy hả?
Hoàng Đức Duy
Ủa chớ hổng lẽ em khóc?
Trần Đăng Dương
// Đứng sau vỗ vai Quang Anh // Thôi
Trần Đăng Dương
Thằng nhỏ này miệng dữ
Chú Tư
// Chống cây chổi đứng nhìn // Ủa tụi bây, còn định đứng đó tới chiều hả?
Chú Tư
Đặng tao còn quét sân
Nguyễn Quang Anh
// Cắn răng // Được
Anh bước thêm một bước, cây cầu lại lắc.
Lê Quang Hùng
Mày đừng đi nhanh
Trần Đăng Dương
Nó gãy là mày xuống trước
Trần Đăng Dương
tại mày nặng hơn
Lê Quang Hùng
Mày nói ai nặng?
Lê Quang Hùng
tao có sáu mươi chín ký
Trần Đăng Dương
Ờ, mà vali mày ba chục ký
Cả đám miền Tây cười muốn nghiêng người.
Hoàng Đức Duy
// Ôm bụng // Trời đất
Hoàng Đức Duy
Đi có cái cầu thôi mà còn cãi
Hoàng Đức Duy
Ba anh vui dữ
Cuối cùng Quang Anh cũng qua được.
Anh vừa đặt chân xuống bờ bên kia thì Duy giơ hai tay lên vỗ.
Hoàng Đức Duy
// Bộp bộp bộp // Chúc mừng
Hoàng Đức Duy
Anh qua được rồi
Nguyễn Quang Anh
// Nhướng mày // Em tưởng tôi qua không nổi?
Hoàng Đức Duy
Em tưởng anh ngồi khóc trên cầu
Trần Đăng Dương
// Cười sặc // Ha ha ha...
Trần Đăng Dương
Tao chịu thằng nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Mày cười nữa?
Trần Đăng Dương
Tao cười, mày làm gì tao?
Hoàng Đức Duy
// Thấy vậy càng cười lớn hơn // Ủa Cậu Hai
Hoàng Đức Duy
Ở trên Sài Gòn anh nói người ta dữ lắm hả?
Nguyễn Quang Anh
Tùy người
Hoàng Đức Duy
Vậy gặp em sao hổng dữ?
Nguyễn Quang Anh
Em nói nhiều
Hoàng Đức Duy
Nói nhiều thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Dữ cũng hổng chen lại
Thành An với Pháp Kiều nhìn nhau.
An x Kiều
Hình như Cậu Hai bắt đầu biết đáp rồi
Hoàng Đức Duy
// Bĩu môi // Được
Hoàng Đức Duy
Để coi ba tháng nữa hai nói lại ai
Đi thêm một đoạn Dương nhìn thấy mấy cây chôm chôm đỏ rực.
Trần Đăng Dương
Cây này đẹp quá
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu // Ừ, nhà em
Trần Đăng Dương
Được hái hông?
Trần Đăng Dương
// Mừng rỡ // Vậy tao hái nha
Trần Đăng Dương
// Vừa nhón chân với tay //
Trần Đăng Dương
// Một cây tre gõ nhẹ lên mu bàn tay //
Trần Đăng Dương
Ai đánh tao?
Một cô khoảng năm mươi tuổi từ trong vườn bước ra.
Hoàng Đức Duy
// Cười // Má, con dẫn khách
Má Duy
// Nhìn ba thiếu gia từ đầu tới chân // Ủa, mấy đứa trên Sài Gòn hả?
Trần Đăng Dương
Dạ con chào cô
Má Duy
// Cười hiền // Ừ đẹp trai thiệt
Má Duy
Nhưng muốn hái chôm chôm là phải hỏi
Trần Đăng Dương
// Gãi đầu // Dạ con tưởng...
Má Duy
Tưởng người miền Tây dễ
Má Duy
Cơ mà cũng phải có phép
Trần Đăng Dương
// Cười gượng // Dạ con xin lỗi
Má Duy
// Bật cười // Thôi, hái đi
Má Duy
Hái nhiều chút tối cô kêu qua ăn cơm
Trần Đăng Dương
// Sáng mắt // Thiệt hả cô?
Má Duy
Ở đây khách tới nhà là phải ăn cơm
Lê Quang Hùng
// Nhỏ giọng với Quang Anh // Ê tự nhiên tao thấy...
Lê Quang Hùng
Người ở đây dễ thương ha
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn Duy đang cười nói với má mình, khóe môi khẽ nhếch lên // Ừ, cũng...được
Hoàng Đức Duy
// Quay lại đúng lúc thấy nụ cười đó, ngơ ngác // Ủa cậu hai, anh biết cười luôn hả?
Trần Đăng Dương
// Ôm bụng cười phá lên // Ha ha ha!
Trần Đăng Dương
Thằng Quang Anh!
Trần Đăng Dương
Nó chọc mày nữa kìa!
Tiếng cười vang khắp con đường nhỏ. Ở phía xa, chú Tư vừa uống trà vừa lắc đầu.
Chú Tư
Ba tháng nữa thôi...
Chú Tư
Thằng cậu Hai đó sớm muộn gì cũng bị cái miệng của thằng Duy trị cho coi
Cô Sáu
// Cười khúc khích // Ông coi chừng, lỡ người ta thương nhau thiệt thì sao?
Chú Tư
// Nhấp ngụm trà cười đầy ẩn ý // Thì lúc đó... cả xóm mình có chuyện hóng dài dài rồi
Chap 3
Má Duy
Dẫn mấy cậu qua ăn cơm nghen con!
Hoàng Đức Duy
// Quay sang ba thiếu gia // Đi, qua nhà em
Nguyễn Quang Anh
// Liếc // Mày chưa thấy đồ ăn
Trần Đăng Dương
Ở quê người ta mời ăn là phải đi, hông đi là mất lòng
Lê Quang Hùng
// Gật đầu // Cái này tao đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Hai đứa bây đúng là...
Hoàng Đức Duy
// Chống nạnh // Ủa, cậu hai anh hổng đói hả?
Hoàng Đức Duy
Vậy đi, còn làm bộ
Vừa bước tới cổng, một con chó vàng nằm chắn ngang.
Trần Đăng Dương
// Đứng khựng // Nó...có cắn hông?
Hoàng Đức Duy
// Cúi đầu xoa đầu con chó // Vàng
Vàng
// Ngáp cái, rồi lăn qua bên ngủ tiếp //
Đặng Thành An
// Cười // Nó còn lười hơn anh
Nguyễn Thanh Pháp
// Gật đầu // Nó thấy anh chắc nó cũng ngán
Trần Đăng Dương
Sao tụi bây cứ kiếm tao chọc hoài?
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười hiền // Tại anh dễ chọc
Trần Đăng Dương
Dễ hồi nào?
Nguyễn Thanh Pháp
Anh biểu cảm hết lên mặt
Nguyễn Thanh Pháp
Cười cũng thấy
Nguyễn Thanh Pháp
Sợ cũng thấy
Nguyễn Thanh Pháp
Đói càng thấy
Hoàng Đức Duy
// Cười nghiêng ngả // Đúng rồi
Hoàng Đức Duy
Hồi nãy mới nghe má em kêu ăn cơm là mắt anh sáng hơn đèn xe
Trần Đăng Dương
// Ôm ngực // Anh bị oan
Hoàng Đức Duy
Oan chỗ nào?
Trần Đăng Dương
Anh...chỉ lịch sự
Nguyễn Quang Anh
Ừ lịch sự với nồi cơm
Má Duy đang bày đồ ăn ra bàn.
Chén nước mắm có vài trái ớt đỏ.
Trần Đăng Dương
// Đứng ngay của, mắt mở tròn // Má...nhiều món dữ
Má Duy
Toàn đồ nhà trồng có gì ăn nấy hà
Trần Đăng Dương
// Quay sang Quang Anh thì thầm // Nếu đây là có gì ăn nấy...thì tao xin ở đây luôn
Nguyễn Quang Anh
// Nhịn cười // Mày mới xuống chưa được một ngày
Trần Đăng Dương
Hổng muốn về nữa
Lê Quang Hùng
// Gật đầu // Đồ ăn thơm thiệt
Má Duy
// Kéo ghế // Ngồi đi mấy đứa
Má Duy
Đừng ngại, coi như nhà mình
Nguyễn Quang Anh
Dạ, làm phiên bản cô quá
Má Duy
Có thêm người ăn càng vui
Hoàng Đức Duy
// Kéo ghế ngồi cạnh Quang Anh // Ủa Cậu Hai
Hoàng Đức Duy
Anh biết ăn cá hông?
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu // Biết
Hoàng Đức Duy
Có biết gỡ xương hông?
Hoàng Đức Duy
Nói trước nghen
Hoàng Đức Duy
Nếu mắc xương em hổng có cõng anh ra trạm y tế đâu
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhẹ // Em nghĩ tui con nít hả?
Hoàng Đức Duy
// Nhún vai // Em đâu biết
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh giống kiểu... Ăn cá hồi nhiều hơn cá lóc
Trần Đăng Dương
// Cười sặc nước // Khụ...khụ...
Trần Đăng Dương
Má ơi... nó nói đúng
Nguyễn Quang Anh
// Lườm // Mày ăn đi đừng nói
Đặng Thành An
// Gắp một khúc cá bỏ vô chén Hùng // Ăn đi, khúc này ngon
Lê Quang Hùng
// Cẩn thận gỡ từng cái xương //
Đặng Thành An
// Chống cằm // Anh kỳ dữ
Đặng Thành An
Ở quê tụi tui ăn riết quen
Đặng Thành An
Nhiều khi vừa nói chuyện vừa gỡ
Lê Quang Hùng
// Cười // Tại anh hổng quen
Đặng Thành An
// Cười xòa // Hông sao
Đặng Thành An
Ở đây cái gì hổng biết thì tụi tui chỉ
Đặng Thành An
Miễn đừng chê quê
Lê Quang Hùng
Thiệt lòng anh thấy ở đây dễ chịu
Đặng Thành An
// Cười // Vậy là được
Ở đầu bàn Kiều thấy Dương cứ nhìn nồi canh.
Nguyễn Thanh Pháp
Muốn ăn nữa?
Trần Đăng Dương
// Cười gượng // Được hông?
Nguyễn Thanh Pháp
// Cầm vá // Đưa chén đây tui múc cho
Trần Đăng Dương
Em tốt ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Ờ tại anh ăn nhiều
Trần Đăng Dương
Ủa em mới khen xong, sao lại quay xe vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
// Nhịn cười // Giỡn, ăn đi
Nguyễn Thanh Pháp
Hổng đủ tui múc thêm
Trần Đăng Dương
// Nhìn tô canh đầy // Hình như...
Trần Đăng Dương
Người miền Tây ai cũng thích cho người ta ăn nhiều ha?
Nguyễn Thanh Pháp
// Gật đầu // Ừ
Nguyễn Thanh Pháp
Ba má tụi tui nói khách mà còn đói bụng là chủ nhà mất vui
Dương nghe xong, tự nhiên im lặng vài giây rồi cười.
Trần Đăng Dương
Vậy... mai anh qua nữa được hông?
Nguyễn Thanh Pháp
// Bật cười // Ừ, ngày nào cũng được
Chú Tư
// Núp sau hàng rào //
Cô Sáu
// Nhỏ giọng // Ông, ông thấy hông?
Chú Tư
// Nhấp ngụm trà // Thấy, cậu ba ăn chén thứ ba rồi
Cô Sáu
Cậu Hai, nó cười thêm lần nữa
Quang Anh đang ngồi nghe Duy nói chuyện, khóe môi khẽ cong.
Chú Tư
// Cười khà khà // Tao nói rồi. Ở đây...giữ người bằng cơm
Chú Tư
Còn giữ trái tim...là chuyện của mất đứa nhỏ
Hoàng Đức Duy
Chiều tụi em đi chèo xuống hái dừa, anh đi hông?
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn cậu vài giây, rồi gật đầu // Đi
Hoàng Đức Duy
// Cười tươi // Được
Hoàng Đức Duy
Nhớ mặc đồ cũ nghen
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Hoàng Đức Duy
// Chống cằm cười đầy bí hiểm // chiều qua...anh biết
Trần Đăng Dương
// Tự nhiên rùng mình // Tao có linh cảm không lành
Nguyễn Thanh Pháp
// Cười hiền // Yên tâm tụi tui hổng có bán ba anh đâu
Đặng Thành An
Chỉ bắt lội bùn thôi
Ba thiếu gia đồng loạt khựng đũa.
Cả bàn cơm bỗng im đúng ba giây.
Rồi tiếng cười của sáu người vang khắp căn nhà gỗ, hòa cùng tiếng gió thổi qua hàng dừa và mùi cơm mới thơm lừng của một buổi trưa miền Tây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play