[AllBoboiboy] Ngày Bọn Họ Nhận Ra Thì Đã Quá Muộn Rồi...
_ chap 1_
//ABC//: hành động + biểu cảm
*ABC*: suy nghĩ
'ABC': nói nhỏ
ABC: quát + hét
A.B.C: gằn từng chữ
__ABC__: chuyển ảnh
Boboiboy: em, tên
Elemental + fusion: anh, tên
Tôi là BoBoiBoy. Tôi có gia cảnh khá giả, học lực bình thường, nhưng lại là vị hôn phu của 13 người con trai xuất chúng ngoài kia. Tôi yêu họ say đắm, yêu hết lần này đến lần khác, luôn bám theo để chăm sóc và tìm cách lấy lòng họ. Nhưng nực cười thay, họ chẳng hề yêu tôi. Mọi sự chân thành của tôi chỉ đổi lại sự lạnh nhạt, vì cả 13 người họ — kể cả những bản thể dung hợp kiêu ngạo nhất — đều đã đem lòng yêu sâu sắc người phụ nữ tên thanh nhiên.Nhìn các vị hôn phu của mình nuông chiều người khác, tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ vô hình mang danh phận hờ hững.
Boboiboy
anh ơi hình như hôm nay anh lại quên uống sữa nữa đúng không //đưa ly sữa cho taufan//
taufan_Cyclone
Tch- em phiền phức quá, làm như tôi là con nít vậy //bay đi//
Boboiboy
... // nhìn ly sữa còn ấm mà đầy tiếc nuối //
duri_thorn
//đang bưng cây đi ngang, thấy em tính đi đường khác//
Boboiboy
A thorn em uống sữa không //chạy lại//
duri_thorn
Thôi- em không uống đồ của người khác không uống đâu, người khác không uống lại đi vứt cho em // hơi chán ghét_bỏ đi//
Boboiboy
... *ngay cả thorn cũng thế*
ice_ais
cậu- lại đây //chỉ em //
Boboiboy
V-vâng //đi lại//
ice_ais
//kéo em vào lòng_ôm ngủ//Zzz
ice_ais
*lợi dụng làm gối cũng không tệ*
Boboiboy
//nằm im cho anh ôm lòng vui như nở hoa//* A-anh ấy ôm mình*
blaze
ice mama kêu gì kìa *nhanh đi tôi cho cậu cơ hội trách khỏi thằng điếm đó đấy*
ice_ais
//hiểu trong lòng blaze nghĩ gì_ đẩy em ra đi về phòng//
ice_ais
đi đi tôi đi gặp mama //bỏ đi//
blaze
ew thảm hại thật //cười khinh//
Boboiboy
... //chỉ im lặng đi ra khỏi cửa//
_chap 2_
Em luôn đứng phía sau, ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của bọn họ. Ai thích ăn nhạt, ai dị ứng với hành, ai sợ cái lạnh của mùa đông, em đều thuộc nằm lòng. Mỗi lần bọn họ đi làm về muộn, đèn phòng khách luôn sáng và trên bàn luôn có một bát canh ấm
Thế nhưng, đáp lại sự tận tụy đó chỉ là những cái nhìn lạnh lùng và những bước chân vội vã né tránh. Bọn họ xem sự lo lắng của em là sự kiểm soát phiền phức. Ánh mắt bọn họ nhìn em không chút nhiệt độ, tựa như đang nhìn một món đồ thừa thãi, một "cái gai" chỉ chực chờ để nhổ bỏ khỏi cuộc đời hoàn hảo của họ.
Cho đến ngày hôm đó, khi "bạch nguyệt quang" của lòng bọn họ xuất hiện. Giây phút bọn họ lao đến, dịu dàng ôm lấy người ấy vào lòng bằng ánh mắt tràn ngập cưng chiều và xót xa — ánh mắt mà em có dùng cả đời cũng không bao giờ có được — em nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Hóa ra, không phải bọn họ vô tâm, chỉ là sự tử tế của bọn họ chưa từng dành cho em.
thanh nhiên
các anh đến trễ rồi, giận luôn //phòng má//
blaze
thôi mà~ cho tụi anh xin lỗi bé //ôm ả//
taufan_Cyclone
ê ai là bé của mày của tao //giật ả lại//
gempa_Earthquake
//nhìn Ả đầy cưng chiều//
halilintar_Thunderstorm
haizz giành giật hoài ,đưa đây //giật Ả lại//
thanh nhiên
c-các anh dừng lại đi bé chóng mặt rồi này //giả vờ chóng mặt//
Boboiboy
//nhìn thấy tất cả_ siết chặt tay//
Boboiboy
*không phải là họ thích mình...mà đi cưng chiều người khác*
Boboiboy
*mình chưa bao giờ thấy họ dịu dàng đến thế...*
Boboiboy
*là mình sai hả...không họ thích mình chỉ là muốn mình ghen thôi*
Boboiboy
//lệt mặt_không thể tin nỗi//
solar
MÀY... // tức giận//
solar
sao mày lấy chiếc nhẫn của em ấy //xích em lại//
Boboiboy
tôi không có //vùng vẫy//
solar
hừ không có mà nó nằm trong túi mày
Boboiboy
T- tôi đã nói là- AAAAA //nước mắt sinh lý chảy ra_ nhắm chặt mắt lại//
Elemental
//lạnh lùng nhìn em//(- solar)
halilintar_Thunderstorm
hừm //tạo 1 tia sét đánh vào em đủ làm cơ thể em đơ lại//
duri_thorn
//tạo dây gai quanh em_ siết lại//
Boboiboy
AAAAAA Ư...HỨC//khóc nấc lên//
taufan_Cyclone
xì dám động đến em ấy đúng là muốn chết mà... //lấy xô nước ớt//
Boboiboy
//đơ người cảm nhận cơn rát, đau đớn//
blaze
//đặt tay lên sườn trái của em//
ice_ais
//đặt tay lên sườn phải của em//
blaze
//dùng sức mạnh lửa lên sườn em//
ice_ais
//dùng sức mạnh băng lên sườn em//
Boboiboy
Đ- ĐAU BỎ RA HỨC... // khóc hết nước mắt//
gempa_Earthquake
haiz đi thôi em ấy đòi ăn dâu kìa //bỏ mặc em mà đi//
Elemental
(- gempa) //bỏ em đi//
Boboiboy
* mình thật hối hận khi yêu họ * //cố gỡ dây xích với dây gai của duri//
_ chap 3_
Boboiboy
//vô hồn đi về nhà//...
Mùi máu tanh nồng nặc sực lên khắp căn nhà. Trên tường, dưới sàn, máu tươi chảy thành từng dòng đỏ thẫm rợn người.Giữa vũng máu lạnh ngắt, ba mẹ em nằm bất động. Thân thể họ loang lổ vết thương chí mạng do sức mạnh nguyên tố (elemental) tàn bạo để lại, không còn một hơi thở, không còn chút ấm áp nào.Tất cả thảm cảnh này chỉ vì cô gái đó nổi giận, ép bọn họ phải giết chết ba mẹ em thì mới chịu bỏ qua. Và bọn họ đã thực sự nhẫn tâm ra tay, tước đoạt đi những người yêu thương em nhất.
Boboiboy
b-ba mẹ //run rẩy chạy đến//
Boboiboy
con xin ba mẹ mở mắt ra nhìn con đi mà //không quan tâm đến cơn đau_ôm chặt xác của ba mẹ em//
Boboiboy
hức..con hận bọn họ, vì con mà ba mẹ bị... ức... hức //khóc nấc lên//
Boboiboy
ba mẹ đừng ngủ nữa ba mẹ đang trêu con đúng không //nước mắt dàn dụa//
Boboiboy
con xin lỗi mà mở mắt ra nhìn con đi //ôm chặt hơn//
Boboiboy
hãy nói với con đây là mơ đi //khóc đến cạn nước mắt//
Boboiboy
ba... mẹ con xin lỗi hai người mà //khóc trong cơn hận thù//
Sau khi lo liệu xong xuôi đám tang cho ba mẹ, căn nhà vốn ấm áp giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo và trống trải đến đáng sợ. Khói hương nghi ngút bên hai tấm di ảnh vừa mới lập khiến lòng em đau thắt lại. Nước mắt đã cạn, nỗi đau tột cùng biến thành một khoảng trống rỗng vô hồn.
Boboiboy
//thẫn thờ ngồi trong phòng//
Boboiboy
vì mình tất cả là vì mình sao //nhìn chính bản thân trong gương//
Boboiboy
mình không muốn ở đây nữa //mệt mỏi//
Boboiboy
ở đây tồi tệ quá... //nhắm mắt ngã vào giường//
Thay vì hào hứng mang bữa sáng đến cho bọn họ như mọi ngày, em mệt mỏi lê bước rồi im lặng ngồi vào bàn ăn.Những vết thương sưng tấy do trận đòn roi tàn nhẫn từ bọn họ nay đã đóng vảy, lành sẹo trên da thịt. Nhưng sự lành lặn ấy lại càng làm nổi bật vẻ kiệt quệ, vô hồn trong ánh mắt em. Em buông xuôi tất cả, không còn muốn lấy lòng hay nhìn sắc mặt của bất kỳ ai nữa.
Boboiboy
//nằm gục xuống bàn//
Boboiboy
*mình không muốn ở đây nữa ráng học xong hết tiết mình lên phòng hiệu trưởng xin giấy nghỉ học và chuyển đến chỗ khác sống*
Bọn họ ngỡ ngàng trước sự im lặng của em. Nhìn chiếc bàn ăn trống không và gương mặt không chút cảm xúc của em, bọn họ bỗng thấy không quen, lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Người từng luôn chạy theo cung phụng, chịu đựng mọi tổn thương để đổi lấy nụ cười của bọn họ, giờ đây lại lạnh lùng như hai người xa lạ.
Sự im lặng của em như một bức tường vô hình, triệt để gạt bọn họ ra khỏi thế giới của mình...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play