Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHieu] Yêu Nhầm Người

#1. Lần Đầu

Gia Huy
Gia Huy
Cười lên chứ
Huy đưa điện thoại lên, khoác vai Hiếu
Gia Huy
Gia Huy
Tụi mình chụp tấm gửi mẹ
Hiếu miễn cưỡng cong khóe môi
Tách
Bức ảnh hiện lên màn hình
Huy hài lòng gật đầu
Gia Huy
Gia Huy
Đẹp rồi
Hiếu nhìn tầm hình thêm vài giây rồi cất điện thoại vào túi
Gia Huy
Gia Huy
Đi thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chiếc xe oto dừng trước căn biệt thự hai tầng nằm cuối con đường
Hiếu ngẩng đầu
Gia Huy
Gia Huy
Đứng ngơ gì vậy?
Huy cười
Gia Huy
Gia Huy
Lần đầu về nhà người yêu hả?
Hiếu liếc cậu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Còn nói nữa
Gia Huy
Gia Huy
Tại anh căng thẳng quá
Huy nắm lấy tay Hiếu
Gia Huy
Gia Huy
Yên tâm đi
Gia Huy
Gia Huy
Nhà em dễ lắm
Hiếu cười nhạt
Nếu thật sự dễ
Cậu đã không thấy lòng bàn tay mình đầy mồ hôi
__________
Cửa vừa mở
Một người phụ nữ trung niên bước ra
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Thằng Huy về rồi đấy à?
Gia Huy
Gia Huy
Dạ mẹ
Gia Huy
Gia Huy
Mẹ
Gia Huy
Gia Huy
Đây là Hiếu
Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Con là Hiếu hả?
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Thằng Huy nó kể về con suốt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Con chào cô
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Đừng đứng ngoài nữa, vào đi
Hiếu vừa bước qua cửa
Một giọng nam trầm thấp vang lên

.
.
Huy
Ba người cùng ngẩng đầu
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước xuống từng bậc
Ánh nắng từ ô cửa sổ rơi lên gương mặt góc cạnh
Sóng mũi cao
Đôi mắt lạnh
Khác hẳn vẻ hoạt bát của Huy
Hiếu khựng lại
..
Gia Huy
Gia Huy
Anh Dương
Huy cười
Gia Huy
Gia Huy
Anh về lúc nào vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Mới
Dương gật đầu, ánh mắt vội chuyển sang Hiếu
Đăng Dương
Đăng Dương
Đây là?
Gia Huy
Gia Huy
À
Huy kéo Hiếu lại gần
Gia Huy
Gia Huy
Người yêu em
Hiếu cúi đầu lịch sự
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em chào anh
Dương nhìn cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Hiếu bỗng thấy người đàn ông này khó gần
__________
Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ
Chỉ có Dương rất ít nói
Anh ngồi đối diện Hiếu
Sau bữa ăn
Hai người gần như không nhìn nhau
Cho đến khi
Đăng Dương
Đăng Dương
Cẩn thận
Một bàn tay bất ngờ giữ cổ tay Hiếu
Chiếc bát canh vừa nghiêng
Nếu chậm một chút nó đã đổ thẳng lên người cậu
Hiếu giật thóp mình
Khoảng cách giữa hai người bây giờ đang rất gần
Bàn tay Dương vẫn đang giữ cổ tay cậu
Ấm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xin.. xin lỗi
Hiếu vội rút tay lại
Dương cũng buông ra
Đăng Dương
Đăng Dương
Ăn đi
Giọng anh vẫn bình thản
Nhưng Hiếu không hiểu sao
Từ lúc ấy
Cậu luôn có cảm giác
Ánh mắt người đàn ông đối diện ấy
Thỉnh thoảng lại dừng trên mình
__________
Tối
Huy xuống bếp lấy nước
Hiếu đứng ngoài ban công hít thở
Đăng Dương
Đăng Dương
Không ngủ được?
Giọng nói vang lên phía sau
Hiếu quay lại
Là Dương
Minh Hiếu
Minh Hiếu
À.. em ra đây hóng gió một chút
Dương cũng bước đến lan can
Hai người đứng cạnh nhau
Không ai nói gì
Một lúc lâu
Hiếu lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh có vẻ ít nói nhỉ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Nhiều người nói vậy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em còn tưởng..
Đăng Dương
Đăng Dương
Tưởng gì?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh không thích em
Dương quay sang nhìn cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Em là người yêu của Huy
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ cần Huy thích
Đăng Dương
Đăng Dương
Là đủ
Hiếu cười nhẹ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh thương em trai thật
Đăng Dương
Đăng Dương
Một cơn gió thổi qua
Hiếu kéo lại cổ áo
Dương im lặng nhìn cậu vài giây
Rồi cởi chiếc áo khoác trên người
Đăng Dương
Đăng Dương
Khoác đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hả?
Đăng Dương
Đăng Dương
Trời lạnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không cần đâu anh..
Đăng Dương
Đăng Dương
Cứ mặc
Hiếu ngập ngừng nhận lấy
Mùi nước hoa nhàn nhạt còn vương trên áo
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em cảm ơn
Dương chỉ gật đầu
Anh xoay người đi vào nhà
Ngay khoảnh khắc vừa chạm mắt Hiếu ở cầu thang
Có một thứ cảm xúc của Dương chưa từng có bao nhiêu năm cuộc đời lại xuất hiện
Nhưng anh biết
Nó không nên tồn tại
Bởi người đó là người yêu của em trai mình.

#2. Khoảng cách

Sáng hôm sau
Hiếu tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa
Cộc
Cộc
Gia Huy
Gia Huy
Hiếu, dậy chưa?
Là giọng Huy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rồi
Hiếu mở cửa
Gia Huy
Gia Huy
Mẹ kêu xuống ăn sáng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hai người vừa đi xuống cầu thang thì mùi đồ ăn đã lan khắp nhà
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Xuống rồi à?
Mẹ Huy đặt tô bún lên bàn
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Lại đây ăn
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ
Hiếu kéo ghế ngồi cạnh Huy
Đúng lúc đó
Một chiếc ghế đối diện được kéo ra
Dương
Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu, trên cổ tay là chiếc đồng hồ bạc đơn giản
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chào anh
Hiếu lịch sự lên tiếng
Dương gật đầu
Đăng Dương
Đăng Dương
Vẫn ít nói như hôm qua
__________
Trong lúc ăn
Huy thao tháo bất tuyệt kể chuyện công ty
Mẹ cười liên tục
Chỉ có Dương thỉnh thoảng đáp lại vài câu
Hiếu cũng chỉ yên lặng nghe
Đến lúc cậu với tay lấy ly nước
Keng
Chiếc muỗng rơi xuống đất
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xin lỗi..
Hiếu cúi người định nhặt
Một bàn tay đã nhanh hơn
Đăng Dương
Đăng Dương
Để anh
Dương nhặt chiếc muỗng lên
Đăng Dương
Đăng Dương
Đổi cái khác
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cảm ơn anh..
Đăng Dương
Đăng Dương
Huy chống cằm nhìn hai người
Gia Huy
Gia Huy
Anh Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao?
Gia Huy
Gia Huy
Anh hôm nay tốt bụng dữ
Mẹ bật cười
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Con nói gì kỳ vậy?
Gia Huy
Gia Huy
Thật mà..
Gia Huy
Gia Huy
Bình thường ai làm rơi đồ là ảnh kệ luôn
Dương liếc em trai
Đăng Dương
Đăng Dương
Có ăn không?
Gia Huy
Gia Huy
Dạ ăn
Cả bàn bật cười khúc khích
Chỉ có Hiếu hơi ngẩn ngơ người
Không hiểu sao
Mỗi lần Dương nhìn mình
Ánh mắt ấy đều bình tĩnh lạ
Nhưng khiến cậu có cảm giác khó thờ
__________
Sau bữa sáng
Huy nhận được cuộc gọi
Nhân viên
Nhân viên
Alo
Gia Huy
Gia Huy
Gì?
Nhân viên
Nhân viên
Sếp kêu lên công ty
Gia Huy
Gia Huy
Nhưng hôm nay em xin nghỉ mà?
Gia Huy
Gia Huy
Thôi được rồi
Cậu thở dài cúp máy
Gia Huy
Gia Huy
Chết rồi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao vậy?
Gia Huy
Gia Huy
Em có việc gấp
Gia Huy
Gia Huy
Anh ở nhà chơi nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không sao
Gia Huy
Gia Huy
Chiều em về
Huy quay sang Dương
Gia Huy
Gia Huy
Anh
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm?
Gia Huy
Gia Huy
Anh rảnh không?
Gia Huy
Gia Huy
Đưa Hiếu đi chơi giúp em đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hả??
Gia Huy
Gia Huy
Ở nhà chán lắm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh tự đi cũng được mà
Dương định từ chối
Nhưng mẹ đã lên tiếng
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Dương
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Con dẫn Hiếu đi vòng vòng đi
Xuân Hoa
Xuân Hoa
Để khách ở nhà một mình thì kỳ lắm
Dương im lặng vài giây
Đăng Dương
Đăng Dương
Được rồi
__________
Chiếc xe lăn bánh
Suốt mười phút
Không ai nói câu nào
Hiếu ngồi ghế phụ
Hai tay siết chặt dây an toàn
Cuối cùng cậu là người chịu không nổi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh..
Đăng Dương
Đăng Dương
Hửm?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh thật sự không thích nói chuyện à
Khóe môi Dương nhếch lên nhẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh không biết nói gì
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em tưởng anh ghét em
Dương liếc sang cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Vì sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tại anh cứ nhìn em
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rồi lại im
Dương thu ánh mắt về phía trước
Đăng Dương
Đăng Dương
Xin lỗi
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu làm em khó chịu
Hiếu lắc đầu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không có
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ là
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em thấy lạ
Xe dừng trước đèn đỏ
Lần đầu tiên
Dương quay hẳn sang nhìn Hiếu
Đăng Dương
Đăng Dương
Hiếu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Dạ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng để ý
Minh Hiếu
Minh Hiếu
..
Đăng Dương
Đăng Dương
Anh không có ý gì
Nói xong
Đèn xanh
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh
Chỉ có Dương biết
Mỗi lần nhìn Hiếu
Anh đều phải cố ép mình rời mắt đi
Bởi càng nhìn
Một suy nghĩ càng trở nên rõ ràng
Đó là người yêu của Huy
Anh không được phép nghĩ nhiều hơn
Dù chỉ là một chút
__________
Một nơi khác
Huy vừa bước ra khỏi cửa phòng họp thì điện thoại rung lên
Là em gái của Hiếu
Diệu Linh
Diệu Linh
Anh Huy
Diệu Linh
Diệu Linh
Hôm nay anh có ở nhà không?
Gia Huy
Gia Huy
Không
Gia Huy
Gia Huy
Anh đang đi làm
Diệu Linh
Diệu Linh
Vậy thôi
Diệu Linh
Diệu Linh
Em định ghé đưa bánh cho anh Hiếu
Gia Huy
Gia Huy
Ảnh đang ở nhà của anh á
Diệu Linh
Diệu Linh
Ủa?
Diệu Linh
Diệu Linh
Vậy em ghé nha
Có lẽ Huy không hề biết
Cuộc gọi đó và cuộc gặp gỡ sau đó
Sẽ khởi đầu cho một mối quan hệ khác
Và cũng sẽ khiến mọi chuyện sau này rối tung

#3. Người Đến Sau

Chiếc xe dừng trước quán cà phê nhỏ
Dương tắt máy
Đăng Dương
Đăng Dương
Xuống đi
Hiếu nhìn bảng hiệu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh hay đến đây à?
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Đăng Dương
Bình yên
Hiếu bật cười
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng là hợp với anh
Dương nhướng mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Hợp?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh nhìn giống kiểu người thích yên tĩnh
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy em nghĩ anh là người như thế nào?
Hiếu chống cằm suy nghĩ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ít nói
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lạnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Khó gần
Minh Hiếu
Minh Hiếu
..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhưng mà không phải là người xấu
Khóe môi Dương khẽ cong
Đăng Dương
Đăng Dương
Lần đầu có người nhận xét anh như vậy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em chỉ đoán thôi
__________
Hai người bước vào quán
Sau gần một tiếng đồng hồ
Không khí giữa họ cũng bớt gượng gạo hơn
Hiếu phát hiện Dương không hề lạnh như vẻ ngoài tỏa ra
Chỉ là anh không thích nói điều vô nghĩa
Ai hỏi
Anh trả lời
Không hỏi
Anh im lặng
Đơn giản chỉ vậy
__________
Điện thoại Hiếu rung lên
Linh gọi
Diệu Linh
Diệu Linh
Anh
Diệu Linh
Diệu Linh
Em tới nhà Huy rồi
Hiếu ngẩn người
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em tới làm gì
Diệu Linh
Diệu Linh
Đưa bánh
Diệu Linh
Diệu Linh
Mà nhà không có ai hết
Hiếu quay sang nhìn Dương
Minh Hiếu
Minh Hiếu
À..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh đang ở ngoài với anh trai Huy
Diệu Linh
Diệu Linh
Vậy hả?
Linh cười
Diệu Linh
Diệu Linh
Thôi em ngồi đợi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đừng
Hiếu định nói tiếp
Dương lên tiếng
Đăng Dương
Đăng Dương
Để anh chở em về
Hiếu gật đầu
__________
Khoảng hai mươi phút sau
Chiếc xe dừng trước cổng
Một cô gái mặc váy trắng ngồi trên bậc thềm
Thấy Hiếu cô lập tức đứng dậy
Diệu Linh
Diệu Linh
Anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Linh
Hiếu xoa đầu em gái
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao không gọi trước
Diệu Linh
Diệu Linh
Em muốn tạo bất ngờ
Đến khi nhìn sang người bên cạnh Hiếu
Nụ cười chợt khựng lại
Diệu Linh
Diệu Linh
Đây là?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh Dương
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh trai Huy
Linh lễ phép cúi đầu
Diệu Linh
Diệu Linh
Em chào anh
Dương gật nhẹ
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào em
Đúng lúc
Một chiếc xe khác thắng gấp trước cổng
Gia Huy
Gia Huy
Linh?
Nhìn thấy cô gái đứng trước nhà mình có hơi bất ngờ
Gia Huy
Gia Huy
Ủa? Em qua hồi nào
Diệu Linh
Diệu Linh
Em mới tới
Gia Huy
Gia Huy
Sao không gọi anh?
Diệu Linh
Diệu Linh
Em tưởng anh ở nhà
Gia Huy
Gia Huy
Anh bị gọi lên công ty
Huy cười xin lỗi
Cậu đưa tay xách giúp hộp bánh trên tay Linh
Gia Huy
Gia Huy
Để anh
Diệu Linh
Diệu Linh
Cảm ơn anh
Hiếu đứng cạnh nhìn cảnh đó
Khóe môi cũng vô thức cong lên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Hai người..
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Có vẻ hợp nhau
Huy cười lớn
Gia Huy
Gia Huy
Anh đừng nói bậy
Linh đỏ mặt
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh chỉ nói vậy thôi
Không ai để ý
Phía sau Dương lặng lẽ nhìn Hiếu
Ánh mắt không đặt trên Huy cũng chẳng đặt trên Linh
Chỉ dừng lại ở nụ cười của Hiếu
Một nụ cười rất đẹp
Trong lòng Dương bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ
Anh chợt nghĩ
Giá như người khiến Hiếu cười như vậy
Là mình
Ý nghĩ vừa xuất hiện
Dương lập tức siết tay
Đăng Dương
Đăng Dương
Điên rồi Dương ơi
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đang nghĩ cái gì vậy
Đăng Dương
Đăng Dương
Đó là người yêu của em trai mày
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày không được phép có suy nghĩ như thế
Đăng Dương
Đăng Dương
Dù chỉ là thoáng qua
__________
Đêm đó
Dương đứng ngoài ban công
Điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay
Anh vốn bỏ thuốc nhiều năm
Hôm nay lại hút
Khói trắng tan vào màn đêm
Điện thoại chợt vang tiếng tin nhắn
Gia Huy
Gia Huy
Anh ngủ chưa?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chưa
Gia Huy
Gia Huy
Hiếu dễ thương ha anh?
Dương nhìn vào màn hình
Rất lâu
Cuối cùng
Chỉ trả lời một chữ
Đăng Dương
Đăng Dương
Ở đầu bên kia
Huy cười ngây ngô
Gia Huy
Gia Huy
Em nghĩ lần này chắc chắn sẽ cưới ảnh
Ngón tay Dương khựng lại
Ánh mắt tối đi
Anh tắt màn hình điện thoại
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm
Một cơn gió thổi qua
Rất lạnh
Nhưng vẫn không bằng câu nói vừa rồi
"Em nghĩ lần này chắc chắn sẽ cưới ảnh"
Lần đầu tiên
Dương mong
Mình chưa từng gặp Hiếu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play