Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tuyết Rơi Rồi !

Đêm Đông

Cơn gió bấc tràn về mang theo cái lạnh thấu xương của những ngày cuối năm, nhuộm xám xịt cả bầu trời thành phố.
Trong không gian ấm cúng của quán cà phê quen thuộc, bốn chàng trai đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn.
Phạm Lê Tuấn Anh ngồi ở góc bàn, một tay lướt chiếc máy tính bảng xem bản đồ thời tiết, tay kia thong thả xoay nhẹ chiếc thìa trong ly cà phê đen không đường.
Gương mặt anh góc cạnh, đôi mắt phượng sắc sảo toát lên vẻ dửng dưng, xa cách.
Dù chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản nhưng chiều cao 1m88 cùng khí chất lạnh lùng, phong trần của một nam thần đại học năm hai vẫn khiến không ít cô gái trong quán phải ngoái nhìn.
Ném chiếc máy tính bảng lên bàn, Tuấn Anh nhấp một ngụm cà phê, thanh âm trầm thấp và vô cùng dứt khoát vang lên:
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
Kỳ nghỉ đông này, đi trượt tuyết đi
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
Tao đã đặt sẵn khu nghỉ dưỡng rồi.
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
// Gác cằm lên tay, khẽ thở dài đầy vẻ đắn đo // Tao thì đi đâu cũng được thôi.
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
Nhưng lần này tao tính dắt cả Kim Anh đi cùng.
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
Mà nghĩ lại, bốn thằng con trai chen chúc với một đứa con gái thì hơi bất tiện cho cô ấy.
Lục Quân Quốc Đạt
Lục Quân Quốc Đạt
// Đang gặm dở chiếc bánh ngọt liền nuốt vội, cười hì hì hiến kế // Thì mày bảo người yêu rủ thêm bạn đi. Hoặc là...
Chưa kịp để Quốc Đạt nói hết câu, Đường Mộc Đăng Khoa – anh trai của Huyền Diệp – đã vỗ đùi một cái bộp, lên tiếng cắt ngang:
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Hay là để tao rủ con bé Huyền Diệp đi cùng?
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Có nó đi chung thì Kim Anh đỡ ngại, hai đứa con gái tha hồ bầu bạn với nhau.
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
// Nghe vậy liền gật đầu lia lịa tán đồng // Ý này hay đó!
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
Bé Diệp ngoan ngoãn, lại dễ thương, đi cùng chắc chắn vui.
Đăng Khoa quay sang nhìn Tuấn Anh, người nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt không chút biểu cảm, dò hỏi:
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Ý mày thế nào, Tuấn Anh?
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Xe của mày chở thêm một đứa nữa có chật không?
Tuấn Anh không ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai một cái nhẹ, giọng nói lạnh nhạt như băng đá:
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
Tùy tụi mày.
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
Thêm một người cũng chẳng sao, miễn là không làm trễ giờ xuất phát.
Nhận được sự đồng ý của cả nhóm, Đăng Khoa lập tức rút điện thoại ra gọi cho em gái
Đầu dây bên kia, vừa nghe đến hai từ "trượt tuyết", giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Huyền Diệp đã reo vang lên đầy phấn khích.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô bỗng ngập ngừng, nhỏ giọng nài nỉ anh trai qua điện thoại:
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
Anh hai... em đi một mình thì hơi ngại.
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
Em rủ thêm Yến Vy với Hồng Nhung đi cùng được không anh?
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
Hai cậu ấy cũng đang rảnh nè.
Đăng Khoa che loa thoại, nhìn ba thằng bạn thân dò ý.
Quốc Đạt và Tiến Huy lập tức giơ cả hai tay đồng ý, còn Tuấn Anh chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, hoàn toàn không có ý kiến gì.
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
// Cười đáp vào điện thoại // Được rồi, cho hai bạn đi cùng luôn.
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Nhưng nhớ dặn các mấy đứa nó chuẩn bị đồ ấm kỹ vào.
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Đúng 3 giờ sáng ngày mốt tập trung tại nhà mình để xuất phát.
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
Ok anh zai
-------
Tối hôm trước ngày khởi hành, căn biệt thự nhà họ Đường Mộc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày.
Lê Đào Yến Vy và Tô Dương Hồng Nhung xách theo vali quần áo sang nhà Huyền Diệp từ sớm để ngủ qua đêm, tiện cho việc xuất phát vào rạng sáng.
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Đăng Khoa đang ngồi xem tivi ở phòng khách liền thong thả đứng dậy ra mở cửa.
Anh cứ nghĩ chỉ là hai cô bạn thân của em gái đến chơi như mọi khi, thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ lớn mở ra, bước chân anh bỗng khựng lại.
Đứng trước mặt anh là Hồng Nhung.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp của hiên nhà, cô mặc một chiếc áo phao màu trắng sữa, mái tóc đen dài được buộc hờ hững phía sau.
Làn da cô trắng mịn, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
Đặc biệt là đôi má bánh bao phúng phính, hồng hào vì lạnh bọc trong chiếc khăn len ấm áp, trông vô cùng đáng yêu và nổi bật.
Đăng Khoa nhìn chằm chằm vào cô, lồng ngực bỗng nhiên nảy lên một nhịp đập lạ lùng.
Anh chưa bao giờ chú ý đến bạn của em gái mình, nhưng hôm nay, vẻ đẹp trong trẻo và đôi má bánh bao ấy lại trực tiếp va vào ánh mắt anh, khiến anh ngơ ngẩn mất vài giây.
Thấy anh trai bạn thân cứ đứng hình, Hồng Nhung khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười lễ phép:
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Em chào anh Đăng Khoa ạ.
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Tụi em sang quấy rầy nhà anh một đêm nhé.
Đăng Khoa giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt có phần thất lễ của mình. Anh hắng giọng, cố tỏ ra tự nhiên rồi nhanh tay đỡ lấy chiếc vali nặng nề từ tay cô
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
À... ừ, chào hai đứa. Vào nhà đi kẻo lạnh. Để anh xách vali lên phòng cho
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
Em cảm ơn anh Khoa nhiều nha!// lanh chanh bước vào trước, không quên huých vai Hồng Nhung một cái đầy ẩn ý.//

ngủ gà ngủ gật

Suốt buổi tối hôm đó, ba cô gái nhỏ đóng chặt cửa phòng của Huyền Diệp.
Đáng lẽ ra phải ngủ sớm để lấy sức cho chuyến hành trình dài, thế nhưng sự phấn khích của tuổi trẻ và những câu chuyện phiếm không đầu không cuối đã giữ chân họ thức đến tận khuya.
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
// Nằm sấp trên giường, chống cằm hỏi Huyền Diệp // Này Diệp Diệp
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
Lần này đi trượt tuyết có cả anh Tuấn Anh đúng không?
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
Nam thần lạnh lùng của cậu đó!
Huyền Diệp đang xếp nốt vài chiếc khăn len vào ba lô, nghe thấy cái tên ấy thì hai má lập tức đỏ bừng, hàng mi cong vút tự nhiên khẽ cụp xuống che đi ánh mắt ngượng ngùng:
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
Ừm... anh ấy là người rủ cả nhóm đi mà.
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
Nhưng anh ấy lạnh lùng lắm, tớ còn chẳng dám bắt chuyện.
Hồng Nhung ngồi bên cạnh, vừa ăn khoai tây chiên vừa tủm tỉm cười, đưa tay véo nhẹ chiếc má trắng hồng của Huyền Diệp:
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Cậu xinh đẹp thế này, lo gì anh ấy không đổ.
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Cứ tự tin lên, bọn tớ sẽ làm quân sư tình ái cho cậu!
Ba cô gái cứ thế nằm bò ra giường, hết bàn về trang phục trượt tuyết lại quay sang trêu chọc chuyện tình cảm.
Những tiếng cười rúc rích, những lời thì thầm to nhỏ kéo dài mãi cho đến tận hơn 1 giờ rưỡi sáng mới dần thưa thớt đi.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên khô khốc lúc 2 giờ 15 phút sáng.
Huyền Diệp khó khăn lắm mới mở được đôi mắt hai mí to tròn của mình ra.
Đầu óc cô quay cuồng vì thiếu ngủ, cả đêm qua chỉ chợp mắt được chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Cô uể oải lay Yến Vy và Hồng Nhung dậy. Cả ba cô gái lục đục vệ sinh cá nhân, mặc những chiếc áo khoác phao dày cộm rồi kéo vali xuống phòng khách.
Đúng 3 giờ sáng, tiếng động cơ xe gầm rú vang lên bên ngoài cổng sắt. Hai chiếc xe ô tô đỗ xịch trước sân biệt thự.
Đăng Khoa mở cửa đón khách. Tiến Huy bước xuống trước, dắt theo cô bạn gái Kim Anh xinh xắn, dịu dàng.
Đi ngay phía sau là Quốc Đạt và cuối cùng là Tuấn Anh.
Tuấn Anh bước vào nhà với một chiếc măng tô đen dáng dài, vóc dáng cao lớn sừng sững như một bức tượng tạc.
Gương mặt anh dưới ánh đèn ban mai mờ ảo càng thêm góc cạnh, lạnh lùng và không một chút biểu cảm dư thừa.
Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, chân mày hơi nhướng lên nhưng không nói lời nào.
Lúc này ở phòng khách, ba cô gái đang đứng đợi. Yến Vy và Hồng Nhung dù mệt nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo tỉnh bơ trò chuyện với Kim Anh để làm quen.
Chỉ riêng Huyền Diệp là hoàn toàn gục ngã.
Cô ngồi lọt thỏm trên chiếc vali màu hồng của mình, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu nhỏ gục xuống rồi lại giật mình ngẩng lên, hai mắt nhắm nghiền.
Mái tóc dài hơi rối nhẹ, làn da trắng hồng tự nhiên nổi bật giữa chiếc cổ áo len cao màu đỏ, hàng mi cong dài thỉnh thoảng lại khẽ rung lên mỗi khi cô ngủ gà ngủ gật.
Trông cô lúc này giống hệt như một chú mèo nhỏ lười biếng, đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng bảo vệ.
Đăng Khoa vừa bước vào phòng khách, ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm bóng dáng của Hồng Nhung.
Thấy cô đang cười nói vui vẻ với Kim Anh, đôi má bánh bao khẽ chuyển động theo từng lời nói, tim anh lại đập rộn ràng.
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
// Bước tới gần, cố ý đứng cạnh cô rồi nhẹ giọng hỏi // Mệt lắm không em?
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Đêm qua mấy đứa thức muộn lắm đúng không?
Hồng Nhung ngước nhìn anh, hơi bất ngờ trước sự quan tâm của anh trai bạn thân, cô khẽ gật đầu, nở nụ cười ngượng ngùng:
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Dạ hơi mệt một chút ạ, tại tụi em mải nói chuyện quá.
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Lên xe tranh thủ ngủ tiếp nhé. Có gì cần cứ bảo anh.// mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu mà chính anh cũng không nhận ra.//
Trong lúc đó, Tuấn Anh lững thững bước lại gần phía chiếc vali của Huyền Diệp để chuẩn bị xách đồ ra xe.
Anh đứng sừng sững trước mặt cô, bóng người cao lớn che khuất cả ánh đèn phía sau.
Huyền Diệp lúc này đang lơ mơ ngủ, cái đầu nhỏ bỗng mất thăng bằng khẽ nghiêng sang một bên, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất.
Nhanh như cắt, một bàn tay to lớn, ấm áp đã kịp thời vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy trán cô.
Cảm nhận được hơi ấm lạ lẫm, Huyền Diệp giật mình tỉnh giấc.
Cô chớp chớp đôi mắt to tròn vẫn còn mờ sương, ngước lên nhìn.
Đập vào mắt cô là gương mặt đẹp trai không góc chết của Tuấn Anh đang ở cự ly rất gần
Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn thấy rõ đôi mắt phượng sâu thẳm và ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính quen thuộc từ cơ thể anh.
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
//Tim cô như ngừng đập trong một giây,lắp bắp, mặt đỏ bừng lên// Anh... anh Tuấn Anh...

ngốc nghếch

Tuấn Anh bất động thanh sắc thu tay về, đút hai tay vào túi áo măng tô.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, không một gợn sóng cảm xúc.
Anh nhìn cô nhóc đang bối rối trước mặt, khẽ tặc lưỡi một cái, giọng nói trầm ấm lạnh nhạt vang lên:
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
Ngốc nghếch. Đi đứng kiểu gì mà ngủ gục đến mức sắp ngã thế kia?
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
NovelToon
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
//Xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. lí nhí cúi đầu // Em xin lỗi... tại đêm qua em hơi khó ngủ...
Đường Mộc Huyền Diệp
Đường Mộc Huyền Diệp
NovelToon
Tuấn Anh không thèm vạch trần lời nói dối vụng về của cô.
Anh cúi người, dễ dàng một tay nhấc bổng chiếc vali của cô lên, xoay người đi thẳng ra cửa, chỉ để lại một câu nói ngắn gọn:
Phạm Lê Tuấn Anh
Phạm Lê Tuấn Anh
Ra xe đi. Lên xe rồi ngủ tiếp
Nhìn bóng lưng cao lớn, cô độc nhưng vô cùng vững chãi của Tuấn Anh khuất sau cánh cửa, Huyền Diệp khẽ đưa tay lên ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình.
Dù anh có lạnh lùng, có xa cách đến thế nào, thì một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt vừa rồi cũng đủ để khiến ngọn lửa thầm thương trộm nhớ trong lòng cô gái nhỏ bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết giữa đêm đông lạnh giá.
Chuyến hành trình hướng về vùng tuyết trắng đã chính thức bắt đầu, mang theo những rung động đầu đời âm thầm nảy nở của những người trẻ tuổi.
------------
Chiếc Ford Transit 16 chỗ lao vun vút trong màn đêm tĩnh mịch của thành phố lúc hơn ba giờ sáng.
Bên trong xe, không khí lại đối lập hoàn toàn với sự im lìm ngoài kia.
Xe được chia thành hai dãy ghế. Ở dãy bên phải, Huyền Diệp ngồi sát lối đi, ngay bên trong là Yến Vy đang bận rộn cắn hướng dương.
Đối diện qua lối đi nhỏ là dãy bên trái, Tuấn Anh ngồi phía ngoài, gác một chân lên đầy phong trần, bên trong anh là Quốc Đạt đang ôm quả bóng rổ.
Ở hàng ghế phía sau, Tiến Huy và Kim Anh đang vừa ăn vừa đút cho nhau, còn Đăng Khoa thì ngồi cạnh Hồng Nhung, đôi mắt chốc chốc lại liếc sang cái má bánh bao đang nhai kẹo cao su của cô nàng.
Ngoại trừ Tuấn Anh lười nói chuyện và Huyền Diệp đang gục lên gục xuống vì buồn ngủ, sáu con người còn lại bắt đầu màn "hội đồng" kháy đểu nhau không thương tiếc.
Lục Quân Quốc Đạt
Lục Quân Quốc Đạt
// Nhìn sang cặp đôi phía sau, chép miệng đầy kỳ thị // Này Tiến Huy, tao xin mày đấy.
Lục Quân Quốc Đạt
Lục Quân Quốc Đạt
NovelToon
Lục Quân Quốc Đạt
Lục Quân Quốc Đạt
Nhìn ê răng hộ luôn á.
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
//Không vừa, ôm lấy vai Kim Anh rồi nghếch mặt lên thách thức // Ghen tị thì nói một tiếng đi bạn ơi
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
Ai bảo mày trung thành với quả bóng rổ làm gì?
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
Kim Anh nhỉ, kệ thằng cô đơn đó đi em.
Mộ Dương Tiến Huy
Mộ Dương Tiến Huy
NovelToon
Bạch Phương Kim Anh
Bạch Phương Kim Anh
// Bật cười khúc khích, vỗ vai người yêu rồi quay sang trêu Quốc Đạt // Anh Đạt đừng buồn
Bạch Phương Kim Anh
Bạch Phương Kim Anh
Chuyến này đi trượt tuyết em sẽ cố gắng nhắm cho anh một cô huấn luyện viên bên đấy nhé.
Bạch Phương Kim Anh
Bạch Phương Kim Anh
NovelToon
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
// Nghe thấy thế, Yến Vy từ bên này ghé đầu sang, tặc lưỡi chêm vào một câu // Chị Kim Anh ơi, đừng phí công
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
Anh Đạt ảnh chỉ mê mấy người cao mét chín thôi
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
Chứ huấn luyện viên sao chịu nổi cái nết điệu đà giấu trong thân hình hộ pháp của ảnh.
Lê Đào Yến Vy
Lê Đào Yến Vy
NovelToon
Cả xe được một trận cười ngả nghiêng.
Lục Quân Quốc Đạt
Lục Quân Quốc Đạt
// Lườm Yến Vy một cái cháy mặt // Yến Vy nhé, em bớt dìm hàng anh lại đi
Lục Quân Quốc Đạt
Lục Quân Quốc Đạt
Anh đây là tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết đấy biết chưa?
Lúc này, Đăng Khoa lén nhìn Hồng Nhung đang cười túm tìm, anh liền hắng giọng để gây sự chú ý:
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Tổng tài gì toàn đi ké xe thằng Tuấn Anh?
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Mà này Nhung, em ăn kẹo cao su không sợ nuốt chửng cả cái má bánh bao vào trong à?
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
NovelToon
Đường Mộc Đăng Khoa
Đường Mộc Đăng Khoa
Nhìn nó cứ phồng phồng lên như cái bánh bao súp ấy.
Hồng Nhung nghe nhắc tên mình liền quay phắt sang, đôi mắt to tròn trừng lên nhìn Đăng Khoa, hai má đỏ bừng vì ngại:
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Anh Khoa buồn cười nhỉ! Má em tự nhiên nó thế chứ em có thèm ngậm kẹo đâu.
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
Anh lo mà giữ cái cái miệng anh lại đi, coi chừng lát lên núi tuyết lạnh quá cứng miệng không nói được câu nào đâu đấy.
Tô Dương Hồng Nhung
Tô Dương Hồng Nhung
NovelToon
Đăng Khoa không giận mà ngược lại còn cười khoái chí, trong lòng thầm nghĩ con gái nhà ai mà giận lên nhìn cũng đáng yêu thế không biết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play