Chờ Bông Hoa Nở, Chờ Anh Đến Bên
NẮNG ẤM GIỮA THÁP CUNG HOANG
Một tháp cung cũ kỹ nhưng ngập tràn ánh nắng, xung quanh có một vườn hoa cúc trắng nhỏ đang nở rộ.
Aria bé
[Vừa chạy tung tăng vừa cười trong trẻo] Ha ha! Đừng chạy mà! Đợi ta với chú bướm nhỏ ơi!
Ren bé
[Đang đứng thẳng tắp gác dưới bóng cây, giật mình khi thấy một chú bướm vàng đậu lên vai mình, rồi ngước mắt nhìn lên] ...?
Aria bé
[Dừng chân, hai mắt mở to lấp lánh khi nhìn thấy Ren, nghiêng đầu tò mò] Ô?
Ren bé
[Nhận ra là Công chúa nhỏ, vội vàng quỳ một gối xuống, cúi đầu kính cẩn, giọng hơi run vì hồi hộp] Thần... Renard von Astria, thị vệ mới được điều đến tháp cung, xin kính chào Công chúa Aria!
Aria bé
[Không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn cúi thấp người xuống để nhìn sát vào mặt Ren, chớp chớp mắt đầy ngây thơ] Ngươi là Ren sao? Đứng lên đi, đừng quỳ mà, ta không thích đâu!
Ren bé
[Gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, hai tai đỏ ửng lên khi khuôn mặt thanh thuần của Aria ghé sát vách, lúng túng nhìn đi chỗ khác] C-Công chúa... như vậy thật thất lễ...
Aria bé
[Vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ như thiên sứ, hoàn toàn không bận tâm đến lời cậu nói. Nàng đứng thẳng dậy, lôi từ trong chiếc túi lụa bên hông ra một chiếc hộp nhỏ] Thất lễ gì chứ, ta thấy bình thường mà! Ngươi tên là Ren đúng không? Tên đẹp thật đấy! Nhìn xem ta mang gì cho ngươi này!
Ren bé
[Từ từ đứng dậy, phủi bụi trên gối, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Aria] Dạ? Người mang đồ cho thần sao?
Aria bé
[Hí hửng mở hộp ra, bên trong là một chiếc bánh quy nướng được tạo hình trái tim, dẫu có hơi cháy cạnh một chút. Nàng cầm chiếc bánh, chìa thẳng về phía môi Ren] Đúng vậy! Bánh quy dâu tây ta tự tay làm sáng nay đó! Ngươi là người đầu tiên được nếm thử luôn. Ăn đi, ăn đi mà!
Ren bé
[Nhìn chiếc bánh quy ngộ nghĩnh rồi lại nhìn đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời đầy sao của Aria. Trong đầu cậu vang lên hàng loạt quy định nghiêm ngặt: "Thị vệ không được ăn đồ của hoàng tộc", "Phải giữ khoảng cách". Nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn và ánh mắt mong đợi của nàng khiến mọi phòng tuyến trong lòng cậu sụp đổ hoàn toàn] Thần... thần xin phép nhận lòng tốt của người... [Cậu cúi đầu, khẽ cắn một miếng nhỏ]
Aria bé
[Hơi nhón chân lên, hai tay đan vào nhau trước ngực, hồi hộp quan sát biểu cảm của Ren] Thế nào? Thế nào? Có ngon không? Ta có bỏ nhiều đường quá không ngươi?
Ren bé
[Hiệu ứng bong bóng hồng bay tung tóe xung quanh nội tâm. Vị ngọt mứt dâu lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng vị ngọt từ nụ cười của Aria còn làm cậu say đắm hơn. Mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, gật đầu lia lịa] ...Ngon lắm ạ! Thật sự rất ngon, thưa công chúa! (Trời ơi, công chúa đáng yêu quá mức cho phép rồi! Mình nguyện bị phạt gậy chứ không thể từ chối nụ cười này mất!)
Aria bé
[Cười híp cả mắt, nhảy chân sáo một vòng quanh Ren, giọng nói ríu rít như chim non] Hi hi, ngươi thích là tốt rồi! Mấy ngày nay ta cứ sợ làm hỏng cơ. Ở tháp cung này vắng vẻ lắm, các anh chị chẳng ai thèm đến chơi với ta cả. Từ nay có Ren ở đây rồi, ta sẽ không bị cô đơn nữa! Chúng ta là bạn nhé?
Ren bé
[Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng tích cực của nàng, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cậu cúi đầu, giọng nói trầm xuống, vô cùng dịu dàng] Được phục vụ công chúa là vinh hạnh của thần. Thần sẽ luôn ở đây, không đi đâu cả.
Bối cảnh nền chuyển sang: Gió nhẹ bất ngờ thổi qua thung lũng, làm những cánh hoa cúc trắng tung bay ngập trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như tranh vẽ.
Aria bé
[Đưa tay đón những cánh hoa rơi, cười giòn tan] Ôi, đẹp quá Ren ơi! Nhìn kìa!
Ren bé
[Ánh mắt không nhìn hoa, mà chỉ nhìn chăm chằm vào góc nghiêng xinh đẹp của Aria. Cậu chợt phát hiện một cánh hoa trắng nhỏ đang vương trên mái tóc vàng óng ả của nàng. Vô thức, Ren bước lên một bước, đưa bàn tay hơi run run của mình lên, nhẹ nhàng gạt cánh hoa xuống] ...
Aria bé
[Cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng trên tóc, ngơ ngác quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảng không gian tĩnh lặng, đôi gò má nàng cũng xuất hiện một vệt hồng nhạt vì chút ngượng ngùng tuổi hồng] Ren...? Ngươi làm gì thế?
Ren bé
[Giật mình tỉnh mộng, vội vàng rụt tay lại như bị điện giật, giấu tay sau lưng, mặt lại đỏ lên] Thần... thần xin lỗi! Có cánh hoa dính trên tóc người, thần hơi thất lễ...
Aria bé
[Bật cười khúc khích, xua tay] Hì hì, có gì đâu mà xin lỗi. Ngươi chu đáo quá, cảm ơn ngươi nhé, Ren của ta!
Ren bé
[Nắm chặt lấy chuôi kiếm tập sự bên hông, nhìn nụ cười thanh thuần không chút tạp niệm của nàng, thầm thề độc trong lòng] ("Ren của ta"... Nàng vừa gọi mình như vậy sao? Được rồi, Aria. Dù hoàng cung này có lạnh lẽo và tàn nhẫn đến đâu, thần cũng nguyện dùng cả tính mạng này để dựng lên một bức tường, bảo vệ sự trong sáng và nụ cười này của người đến trọn đời!)
Tiếng bước chân rầm rộ bên ngoài phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Tam công chúa kiêu ngạo cùng đám cung nữ hống hách bước vào vườn hoa, giẫm nát những khóm cúc trắng.
Tam Công Chúa
[Khoanh tay trước ngực, h h hắt cằm lên trời, giọng điệu chói tai đầy bỡn cợt và ghen tị] Ô kìa, ta cứ tưởng là ai đang cười đùa làm ồn ào cả hoàng cung chứ. Hóa ra là đứa con gái bị ghẻ lạnh mồ côi mẹ sao? Nơi rách nát này mà cũng được ban cho thị vệ riêng à? Thật là chướng mắt mà!
Đám cung nữ
[Che miệng cười hùa theo] Đúng đó công chúa, nhìn hắn ta gầy gò thế kia thì bảo vệ được ai chứ!
Aria bé
[Nghe nhắc đến người mẹ quá cố, đôi mắt xanh đượm buồn. Nàng chớp mắt ngơ ngác, lùi lại một bước đầy nhút nhát, bàn tay khẽ túm lấy góc áo của Ren] Chị ba... sao chị lại nói thế...
Ren bé
[Chứng kiến người mình thề bảo vệ bị bắt nạt, lồng ngực cậu phập phồng vì tức giận. Ánh mắt xám tro lập tức trở nên sắc lạnh như băng. Cậu tiến lên một bước dài, dùng tấm lưng của mình chắn hoàn toàn trước mặt Aria, che chở cho nàng khỏi những ánh nhìn độc địa, giọng nói trầm thấp đầy sát khí] Kính xin Tam công chúa tự trọng lời nói. Thần là thị vệ do chính lệnh điều động của hoàng gia, ai nhục mạ tháp cung tức là đang bất tuân lệnh thượng cấp!
Tam Công Chúa
[Tức giận chỉ tay] Ngươi...! Một tên tớ hạ đẳng mà dám lên mặt dạy đời ta sao?!
Aria bé
[Đứng sau lưng Ren, nhìn bờ vai vững chãi của cậu, cảm giác sợ hãi bay biến đâu mất, trong lòng bỗng dâng lên một niềm tin tưởng tuyệt đối] ...
Sóng gió đầu tiên đã ập đến tháp cung hoang vu! Liệu chàng thị vệ si tình Ren có giúp công chúa Aria vượt qua sự kiêu căng của Tam công chúa? Hãy cùng theo dõi tiếp ở Chap 2 nhé!
CHIẾC KẸP TÓC PHA LÊ
Tại vườn hoa cúc trắng của tháp cung hoang vu. Tam công chúa kiêu ngạo đang đứng khoanh tay hậm hực. Đằng sau là đám cung nữ đang xì xầm chỉ trỏ. Ren vẫn đứng hiên ngang như một bức tường đá, chắn hoàn toàn trước mặt Aria.
Tam Công Chúa
[Giậm chân tức tối, ngón tay chỉ thẳng vào mặt Ren]
"Gan cho tên nô tỳ này!"
Tam Công Chúa
[Hét lớn]
"Ngươi dám lôi lệnh thượng cấp ra đe dọa ta sao? Người đâu! Vả miệng hắn cho ta!"
Đám cung nữ
[Dáo dác nhìn nhau, e dè trước ánh mắt sắc lạnh của Ren]
"Dạ... dạ thưa công chúa..."
Aria bé
[Từ sau lưng Ren thò cái đầu nhỏ ra, đôi mắt xanh tròn xoe]
"Chị ba ơi, chị đừng giận mà
Aria bé
[Chạy lên phía trước, lăng xăng chìa chiếc bánh quy dâu tây hình trái tim ra]
"Ren không có ý xấu đâu. Em mời chị ăn bánh nha?"
Tam Công Chúa
[Hất mạnh tay Aria làm chiếc bánh rơi xuống đất, vỡ tan tành]
"Ai thèm ăn cái thứ rẻ tiền này chứ!"
Tam Công Chúa
[Nhìn quanh tháp cung cũ kỹ, bĩu môi khinh bỉ]
"Nhìn nơi này bẩn thỉu chết đi được, đúng là đồ nhà quê!"
Ren bé
[Nhìn chiếc bánh Aria tâm huyết làm bị giẫm nát dưới đất, hai nắm tay siết chặt đến mức nghe tiếng răng rắc]
[Lạnh lùng bước lên gạt tay Tam công chúa ra xa khỏi Aria]
"Đủ rồi."
Ren bé
[Giọng nói trầm thấp, tỏa ra khí thế áp đảo]
"Kính xin Tam công chúa rời khỏi nơi này."
Ren bé
[Ánh mắt xám tro lóe lên tia sắc lạnh]
"Nếu người còn làm tổn hại đến Công chúa Aria, thần buộc phải dùng vũ lực để trục xuất!"
Tam Công Chúa
[Bị đẩy lùi lại hai bước, vừa sợ vừa xấu hổ trước mặt đám cung nữ]
"Ngươi... ngươi dám đụng vào người ta?!"
Tam Công Chúa
[Hậm hực quay người, giậm chân bỏ đi]
"Các ngươi hãy đợi đấy! Ta sẽ về mách với mẫu hậu!"
Đám cung nữ vội vàng chạy theo đuôi. Khu vườn trở lại không gian yên tĩnh. Aria ngồi xổm xuống bãi cỏ, đôi mắt đượm buồn nhìn những mảnh vụn bánh quy.
Aria bé
[Khẽ thở dài, giọng ỉu xìu]
"Bánh ta vừa nướng xong..."
Aria bé
[Ngước đôi mắt xanh lục bảo rưng rưng nhìn Ren]
"Sao chị ba lúc nào cũng giận dữ thế nhỉ? Ta đã làm gì sai sao ?
Ren bé
[Vội vàng quỳ xuống cạnh Aria, lúng túng dùng chiếc khăn tay sạch sẽ nhặt từng mảnh bánh vụn]
"Công chúa không làm gì sai cả."
Ren bé
[Giọng nói dịu dàng như muốn dỗ dành]
"Là do họ không biết trân trọng tấm lòng của người. Người đừng buồn."
Ren bé
[Tai hơi đỏ lên, cụp mắt xuống]
"Thần... thần sẽ ăn hết chỗ bánh còn lại trong hộp mà!"
Aria bé
[Bao nhiêu nỗi buồn lập tức tan biến, lại cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền lộ ra]
"Hi hi, Ren thật là tốt bụng!"
Aria bé
[Vỗ tay đen đét]
"Vậy toàn bộ chỗ bánh còn lại là của Ren hết đó nha!"
Aria bé
[Tim lại đập lệch một nhịp, vội cúi đầu giấu đi gương mặt đang đỏ bừng]
"Vâng... cảm ơn công chúa..."
Màn đêm buông xuống, tháp cung chìm vào tĩnh lặng. Ánh trăng sáng ngời rọi qua ô cửa sổ cũ kỹ. Ren ngồi một mình ngoài hiên gác, tỉ mỉ dùng dao khắc gọt giũa một khúc gỗ nhỏ. Cậu thiếu niên thức cả đêm, đôi mắt chăm chú đầy quyết tâm.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu vào phòng ngủ. Aria vừa tỉnh dậy, vươn vai bước ra ngoài hiên
Aria bé
[Ngáp một cái rõ dài, dụi dụi mắt]
"Ren ơi~ Ngươi có ở đó không~"
Ren bé
[Đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, y phục chỉnh tề, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ nhỏ thắt nơ lụa]
"Thần kính chào công chúa. Chúc người một buổi sáng tốt lành."
Ren bé
[Hơi ngập ngừng, đưa chiếc hộp tới trước]
"Đây là món quà nhỏ thần tự làm, mong người không chê."
Aria bé
[Tò mò mở hộp ra, đôi mắt bỗng sáng rực lên]
"Wow!! Đẹp quá đi mất!"
Bên trong hộp là một chiếc kẹp tóc bằng pha lê được tạo hình thành một bông hoa cúc trắng nhỏ xíu, lấp lánh dưới ánh mặt trời như một báu vật thực sự.
Aria bé
[Cầm chiếc kẹp tóc lên ngắm nghía, thích thú cười tít mắt]
"Cái này là Ren tự tay làm sao? Ngươi khéo tay quá!"
Aria bé
[Nghiêng đầu, chỉ tay vào mái tóc vàng óng ả của mình]
"Mau, mau kẹp lên tóc cho ta xem thử có hợp không!"
Ren bé
[Các ngón tay run run khi chạm vào mái tóc mềm mại của nàng, cẩn thận kẹp chiếc hoa cúc lên]
"Thần... thần kẹp xong rồi ạ..."
Aria bé
[Chạy lại bên mặt hồ nước nhỏ ở góc vườn để soi bóng mình, tà váy tung bay ríu rít]
"Ren nhìn xem! Ta có đẹp không? Có giống một nàng tiên hoa không?"
Ren bé
[Đứng hình mất vài giây, nhìn Aria lấp lánh dưới nắng, trong mắt bấy giờ chỉ có một mình nàng]
"..."
Ren bé
[Vô thức thốt lên từ tận đáy lòng, ánh mắt tràn ngập sự si mê]
"Công chúa... lúc nào cũng là người đẹp nhất thế gian."
Aria bé
[Hai gò má bỗng chốc nóng bừng lên, lúng túng nghịch góc áo, cúi đầu lí nhí]
"Kìa... Ren khéo dối lòng quá... Làm ta ngại chết đi được..."
Ren bé
[Nội tâm bùng nổ hàng ngàn bong bóng hồng, chỉ biết đứng gãi đầu cười ngây ngô]
"Thần không nói dối đâu ạ, thật lòng đó..."
Một tên thái giám tổng quản béo ú mặc y phục hoa lệ bước vào tháp cung, trên tay cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng.
Thái Giám
[Hắng giọng, giọng nói eo éo vang lên]
"Công chúa Aria có lệnh!"
Thái Giám
[Mở thánh chỉ]
"Tối nay hoàng cung tổ chức đại tiệc trà đón tiếp các sứ thần. Mời công chúa chuẩn bị trang phục để tham dự!"
Thái Giám
[Liếc nhìn Ren đầy khinh khỉnh]
"Còn tên thị vệ kia, ngươi chỉ được phép đứng gác ngoài đại sảnh, không được bước vào trong đâu đấy!"
Tên thái giám quay lưng đi thẳng. Aria quay sang nhìn Ren, bỗng cảm thấy lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo của cậu.
Aria bé
[Giọng nói thút thít]
"Ren ơi... Tiệc trà lớn lắm, ta... ta có chút sợ. Ngươi không được vào trong với ta thật sao?"
Ren bé
[Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Aria, ánh mắt kiên định dịu dàng]
"Công chúa đừng sợ. Thần sẽ đứng ngay sau cánh cửa."
Ren bé
[Mỉm cười]
"Chỉ cần người gọi tên thần, thần sẽ lập tức lao vào bên cạnh người."
Aria bé
[Nhìn chiếc kẹp tóc phản chiếu trong mắt Ren, nỗi sợ bay biến, nàng gật đầu mạnh mẽ]
"Ừm! Có Ren ở đây rồi, Aria không sợ gì hết!"
ĐÊM DẠ TIỆC TRÀ VÀ SỰ BẢO VỆ THẦM LẶNG
Hoàng cung Valencia đêm nay lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hàng ngàn ngọn đèn pha lê được thắp sáng trưng khắp các lối đi, tiếng vĩ cầm du dương vang lên từ đại sảnh chính.
Khắp nơi là những quý tộc khoác trên mình những bộ lễ phục lụa là sa hoa, cười nói rôm rả. Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt đó, ở một góc hành lang tối dẫn vào buổi tiệc, Aria và Ren đang đi bên cạnh nhau.
Aria bé
[Dừng chân lại trước cánh cửa đại sảnh khổng lồ]
Aria bé
Hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt váy, đôi mắt xanh lục bảo ngập ngừng]
"Ren ơi... Bên trong đông người quá."
Aria bé
[Nhìn vào dòng người hoa lệ]
"Ai nhìn cũng thật lộng lẫy, ta bước vào có lạc lõng quá không?"
Ren bé
[Quỳ một gối xuống trước mặt Aria để chiều cao bằng với nàng]
Ren bé
[Bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy tay nàng, ánh mắt xám tro ngập tràn sự dịu dàng]
"Công chúa của thần là người thuần khiết và xinh đẹp nhất đêm nay."
Ren bé
[Nhìn thẳng vào mắt nàng]
"Người không cần phải so sắc đẹp với hoa hồng, vì người chính là bông cúc trắng độc nhất."
Aria bé
[Gò má bỗng chốc ửng hồng, đôi mắt chớp chớp né tránh ánh nhìn của cậu]
"Huynh cứ khen ta mãi thôi..."
Aria bé
[Hơi mím môi, giọng nhỏ xíu]
"Nhưng mà, huynh phải đứng ở ngoài này thật sao?"
Ren bé
[Đứng thẳng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm bên hông]
Ren bé
[Gật đầu kiên định nhưng ánh mắt đầy lưu luyến]
"Thần sẽ đứng ngay sau cánh cửa này."
Ren bé
[Mỉm cười nhẹ]
"Chỉ cần công chúa gọi 'Ren ơi', thần sẽ lập tức xuất hiện. Người hãy dũng cảm bước vào nhé."
Cánh cửa đại sảnh mở ra, Aria hít một hơi thật sâu rồi từng bước đi vào. Sự xuất hiện của nàng ngay lập tức làm bừng sáng cả khán phòng. Từ trên ngai vàng cao quý, Đức Vua và Hoàng hậu vừa nhìn thấy con gái út thì ánh mắt nghiêm nghị liền biến mất, thay vào đó là nụ cười hiền hậu, vẫy vẫy tay gọi nàng.
Tam Công Chúa
[Gương mặt đầy sự ghen tị, hậm hực bước đến chỗ Aria khi nàng vừa rời khỏi chỗ của Đức Vua]
"Aria! Ngươi đứng lại đó cho ta!"
Aria bé
[Quay đầu lại, không hề nhận ra sự giận dữ của chị mình, liền nhoên miệng cười rạng rỡ]
[Cầm một đĩa bánh ngọt đưa về phía Tam công chúa]
"Chị ba! Chị nhìn xem, bánh dâu tây mẫu hậu đặc biệt chuẩn bị cho tụi mình nè, chị ăn chung với em đi!"
Tam Công Chúa
[Nhìn đĩa bánh thì càng thêm tức tối vì cho rằng mẫu hậu lại thiên vị, liền hất mạnh tay Aria]
"Ai thèm ăn đồ của ngươi chứ!"
Cú hất tay khiến đĩa bánh văng ra, nhưng đúng lúc đó, một tên công tử quý tộc hống hách (con trai của Tể tướng) đi ngang qua. Hắn ta cố tình va mạnh vào vai Aria để lấy lòng Tam công chúa, làm kem dâu văng tung tóe lên bộ váy trắng tinh khôi của nàng.
Công tử quý tộc
[Giả vờ hốt hoảng nhưng ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, cười khẩy]
"Ôi chao! Ta vô ý quá, mong Công chúa Aria thứ lỗi nhé. Mà váy dính bẩn mất rồi, trông lem luốc quá đi mất, ha ha!"
Tam Công Chúa
[Thấy em gái bị bắt nạt thì có chút đắc ý, lớn tiếng hùa theo để bõ tức]
"Ha ha! Nhìn ngươi kìa Aria, trông chẳng khác gì một con mèo dính bẩn cả!"
Aria bé
[Bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đan vào nhau]
"Ren ơi... Huynh ở đâu..."
Cánh cửa đại sảnh khổng lồ đột ngột bị đẩy mạnh ra. Ren lao vào như một cơn gió, quỳ sụp xuống trước mặt Aria, cởi chiếc áo choàng đen khoác lên che đi vệt bẩn trên váy nàng.
Ren bé
[Đứng thẳng dậy, dang rộng đôi tay đứng chắn hoàn toàn trước mặt Aria]
Ren bé
[Ánh mắt xám tro biến thành những lưỡi dao sắc nhọn, găm thẳng vào tên công tử quý tộc]
"Kẻ nào..."
Ren bé
[Giọng nói trầm thấp đầy sát khí, tay đặt lên chuôi kiếm]
"Kẻ nào đã to gan đụng vào Công chúa của ta?"
Công tử quý tộc
[Bị khí thế đáng sợ của Ren làm cho run rẩy, lùi lại một bước]
"Ngươi... ngươi chỉ là một tên thị vệ quèn!"
Công tử quý tộc
[Liếc nhìn Tam công chúa cầu cứu, giọng lắp bắp cố ra oai]
"Ta là con trai Tể tướng, ngươi dám..."
Một chiếc ly pha lê từ trên khán đài cao quý ném thẳng xuống, vỡ tan tành ngay dưới chân tên công tử quý tộc. Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc, không một ai dám thở mạnh.
Đức vua
[Đập mạnh tay xuống ngai vàng, đứng phắt dậy, gương mặt uy nghiêm đầy giận dữ]
"Con trai Tể tướng thì có quyền làm bẩn váy của bảo bối nhà ta sao?!"
Hoàng Hậu
[Xót xa nhìn vệt bẩn trên váy Aria, lập tức bước xuống bậc thềm, ánh mắt sắc lẹm nhìn tên công tử]
"Gia giáo của phủ Tể tướng thật khiến ta mở mang tầm mắt. Dám ở trước mặt ta bắt nạt Aria?"
Tể Tướng
[Từ trong đám đông hoảng hốt chạy ra, quỳ sụp xuống đất, mồ hôi hột chảy ròng ròng]
"Bệ hạ bớt giận! Hoàng hậu bớt giận! Là nghịch tử này vô ý, thần đáng tội vạn lần!"
Công tử quý tộc
[Mặt cắt không còn một giọt máu, quỳ sụp xuống bên cạnh cha mình, run như cầy sấy]
"Thần... thần biết tội rồi ạ! Xin Bệ hạ tha mạng!"
Đức vua
[Hừ lạnh một tiếng, phẩy tay]
"Lôi tên nghịch tử này ra ngoài, cấm túc ba tháng, phạt bổng lộc phủ Tể tướng nửa năm!"
Thị vệ hoàng gia
[Lập tức tiến vào]
"Rõ!"
Tên công tử bị lôi đi trong sự bàng hoàng của mọi người. Lúc này, ánh mắt sắc bén của Hoàng hậu bỗng quét sang phía Tam công chúa đang đứng nép một góc.
Hoàng Hậu
[Thở dài đầy nghiêm khắc]
"Còn con nữa, tỷ tỷ kiểu gì mà thấy em gái bị bắt nạt lại đứng cười hùa theo? Ngày mai lên thư viện chép phạt luật cung đình cho ta!"
Tam Công Chúa
[Uất ức mím chặt môi, dậm chân một cái rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài]
"Mẫu hậu thiên vị! Con ghét mọi người!"
Bầu không khí căng thẳng dịu xuống. Hoàng hậu đi đến bên cạnh Aria, nhẹ nhàng ôm lấy cô con gái nhỏ vào lòng.
Hoàng Hậu
[Dịu dàng lau nước mắt cho Aria]
"Ngoan nào Aria, không khóc nữa nhé. Mẫu hậu chuẩn bị váy mới cho con."
Aria bé
[Lúc này mới nín khóc, lí nhí chỉ tay vào Ren đang đứng im như pháo đài bên cạnh]
"Mẫu hậu ơi... Lúc nãy nhờ có Ren bảo vệ con á."
Đức vua
[Bước đến, nhìn Ren một lượt từ đầu đến chân, khẽ gật đầu hài lòng]
"Thị vệ tốt! Biết xả thân bảo vệ chủ tử, không màng quyền thế. Ban thưởng!"
Ren bé
[Cúi đầu kính cẩn, trong lòng nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Aria]
"Tạ ơn Bệ hạ. Được bảo vệ công chúa là nghĩa vụ trọn đời của thần."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play