[ Lichaeng ] Mật Mã Pháp Y
Chương 1 - Hóa Chất
Ánh đèn led trắng bệch của phòng giải phẫu thỉnh thoảng lại nhấp nháy, hắt thứ ánh sáng lạnh lẽo lên bốn bức tường ốp gạch men nồng nặc mùi formalin.
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ thông gió nghe u uất như tiếng khóc nghẹn của ai đó giữa đêm khuất.
Trên chiếc bàn inox sáng loáng ở trung tâm, một tấm vải liệm trắng đang phủ lên một hình hài bất động, những đường nét gồ ghề ẩn hiện dưới tấm vải khiến không gian càng thêm phần rợn người.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh thẫm*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*mái tóc buộc gọn sau gáy*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*đang cẩn thận dùng cồn lau lại cán dao mổ số 4*
Đôi mắt Nàng thâm quầng vì ba đêm liền thiếu ngủ, gương mặt mang nét phong trần, bụi bặm của một kẻ vừa trở về từ hiện trường đầy bùn đất.
Nàng liếc nhìn bóng lưng của cô em đồng nghiệp đang loay hoay chỉnh máy ảnh bên cạnh, cằn nhằn bằng giọng khàn đặc
Park Chaeyoung ( Nàng)
Lisa, em có nhanh cái tay lên không?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Chị sắp đóng băng trong cái phòng này rồi đấy.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Ghi hình hiện trạng chưa?
Lalisa Manobal ( Cô )
*quay lại*
Lalisa Manobal ( Cô )
*tay cầm chiếc máy ảnh*
Gương mặt của Cô dưới lớp khẩu trang y tế vẫn không giấu nổi vẻ ngái ngủ.
Lalisa Manobal ( Cô )
*bĩu môi*
Lalisa Manobal ( Cô )
*lãi nhãi* Rồi rồi, giục gì mà giục dữ vậy shop?
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị làm như em đang ngồi chơi không bằng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Cái đèn này nó chớp chớp muốn tiền đình luôn á.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đúng là kiếp nạn thứ tám mươi hai mà.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*lườm Cô*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*thẳng tay kéo phăng tấm vải liệm ra*
Hiện ra dưới ánh đèn là thi thể của một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, da thịt đã chuyển sang màu xám ngoét, những vết bầm tím loang lổ chạy dọc từ cổ xuống lồng ngực.
Điều kinh hãi nhất là đôi mắt của tử thi vẫn mở trừng trừng, đồng tử giãn to, in hằn một sự sợ hãi tột cùng trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Lalisa Manobal ( Cô )
*khựng lại một chút*
Xung quanh là tiếng bấm máy tách tách vang lên cô độc.
Lalisa Manobal ( Cô )
*cúi sát vào vùng cổ của nạn nhân*
Lalisa Manobal ( Cô )
*chậc lưỡi* Trời ơi, check var vết siết này đi chị đẹp.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn quả dấu vết này là biết hung thủ dùng dây thừng thắt nút kiểu thòng lọng rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn cái vết rách da này xem.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đau đớn đến tận cùng luôn chứ chẳng chơi.
Chaeyoung không đáp, ngón tay bọc trong găng cao su nhẹ nhàng lướt trên vùng ngực của tử thi.
Ánh mắt Nàng trầm xuống, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, mang mác một nỗi buồn khó tả khi đối mặt với cái chết
Park Chaeyoung ( Nàng)
Sự sống của một con người nằm lại ở tuổi ba mươi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Những lằn roi trên da thịt này lại đang kể câu chuyện cuối cùng của anh ta.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Hung thủ ắt đã ra tay rất dứt khoát, không một chút do dự.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đau đớn thật đấy...
Lalisa Manobal ( Cô )
Thôi giùm em đi bà chị văn thơ ơi.
Lisa cắt ngang, tay cầm nhíp gắp một mẩu xơ vải nhỏ xíu dính ở kẽ móng tay tử thi bỏ vào túi zip.
Lalisa Manobal ( Cô )
Giờ này mà còn ngồi đó cảm thán là ngày mai tụi mình ra chuồng gà làm gà thật đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn cái này đi, xơ vải thô, có mùi dầu máy.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hung thủ chắc chắn liên quan đến mấy xưởng cơ khí bỏ hoang ngoại ô rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*nhướng mày*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*khẽ gõ cán dao vào đầu Cô một cái rõ đau*
Park Chaeyoung ( Nàng)
Nhỏ này láo vậy, chị lớn tuổi hơn em đấy nhé.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Ai cho phép em cắt ngang mạch cảm xúc của người khác hả?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Mà đưa cái túi zip đó đây, để chị làm xét nghiệm dung môi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đau em!
Lalisa Manobal ( Cô )
*ôm đầu*
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhảy lùi lại một bước*
Lalisa Manobal ( Cô )
*mặt nhăn nhó*
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị cọc cằn vừa thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Sau này không ai thèm yêu thì đừng có kiếm em nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Khẩu xà tâm phật quá đi à.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn chị như đại ca giang hồ vậy á, đồ hung dữ
Đột nhiên, một tiếng "bép" vang lên.
Chiếc đèn led phía trên đầu hai người phụt tắt hoàn toàn, đẩy cả căn phòng vào bóng tối đặc quánh.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính ở góc phòng hắt ra những tia sáng xanh mờ ảo.
Cùng lúc đó, từ phía chiếc bàn inox, một tiếng động nhỏ như tiếng xương khớp bị co rút rắc rắc vang lên.
Bàn tay lạnh ngắt của tử thi bỗng nhiên giật mạnh một cái, rơi khỏi mép bàn, buông thõng xuống không trung.
Không gian sững lại trong ba giây.
Lalisa Manobal ( Cô )
*đứng hình*
Lalisa Manobal ( Cô )
*mắt trợn tròn nhìn cái tay đang đung đưa*
Lalisa Manobal ( Cô )
*nuốt nước bọt*
Lalisa Manobal ( Cô )
*lắp bắp* Ủa... ủa gì vậy trời?
Lalisa Manobal ( Cô )
Sống khôn thác thiêng nha anh trai ơi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tụi em đang giải oan cho anh mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đừng làm em sợ nha!
Lalisa Manobal ( Cô )
Em mà sợ là em tháo khớp sai chỗ đó.
Lalisa Manobal ( Cô )
Xê ra giùm em cái coi!
Chaeyoung vẫn đứng im tại chỗ, bóng tối che khuất gương mặt Nàng nhưng giọng nói vẫn đều đều, không một chút gợn sóng
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đừng có vô tri nữa Manobal.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Hiện tượng co thắt cơ sau tử vong do lượng ATP giảm đột ngột thôi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Bật đèn pin điện thoại lên hộ chị cái.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đứng đó mà ăn với chả nói, khùng
Lalisa Manobal ( Cô )
*run rẩy*
Lalisa Manobal ( Cô )
*móc điện thoại ra bật đèn*
Ánh sáng vàng quét qua gương mặt xám xịt của cái xác.
Lalisa Manobal ( Cô )
*bước lại gần*
Lalisa Manobal ( Cô )
*đứng sát rạt sau lưng Nàng*
Tay Cô đưa lên bấu chặt lấy gấu áo bảo hộ của đàn chị, lý nhí
Lalisa Manobal ( Cô )
Biết là khoa học rồi...
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng mà cái vibe này nó linh dị quá trời ơi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị ngon thì chị đứng lên phía trước che cho em đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tự dưng thấy lạnh sống lưng ngang vậy á.
Chaeyoung cảm nhận được hơi ấm và sự run rẩy từ phía sau, khóe môi khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ dưới lớp khẩu trang.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*nghiêng đầu*
Thanh âm trong vắt như sương mai vang của Nàng lên giữa phòng giải phẫu âm u
Park Chaeyoung ( Nàng)
Được rồi, đứng sát vào chị.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Có chị ở đây thì đến quỷ cũng không làm gì được em đâu mà sợ.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra, rầm một tiếng lớn khiến Lisa suýt chút nữa thì nhảy dựng lên cổ Chaeyoung mà ngồi.
Jeon Jungkook
*người ướt đẫm nước mưa*
Jeon Jungkook
*gương mặt góc cạnh đầy vẻ hớt hải*
Jeon Jungkook
Có biến rồi!
Jeon Jungkook
Bên đội đặc nhiệm vừa nhận được tin nhắn nặc danh của hung thủ.
Jeon Jungkook
Hắn thách thức tụi mình check hiện trường tiếp theo kìa!
Theo sau Jungkook là Kim Taehyung, tay lăm lăm khẩu súng ngắn đã lên nòng, mặt lạnh như tiền
Kim Taehyung
Đi thôi hai vị bác sĩ ơi.
Kim Taehyung
Chị Jisoo với Jennie đang đứng dưới xe ở ngoài rồi.
Kim Taehyung
Hiệm trường vụ thứ hai cách đây mười cây số.
Kim Taehyung
Lần này hung thủ chơi lớn lắm.
Kim Taehyung
Để lại mật mã ngay trên người nạn nhân mới luôn.
Chaeyoung lập tức thu lại vẻ dịu dàng, mắt lóe lên tia nhìn sắc bén của một cảnh sát chìm thực thụ.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*cởi phăng áo bảo hộ*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*giật lấy chiếc áo khoác da bụi bặm vắt trên ghế*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*quay sang nhìn Cô* Mang theo bộ dụng cụ lưu động.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đi thôi, đến lúc lật mặt thằng khốn đó rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhanh nhẹn nhét máy ảnh vào ba lô*
Lalisa Manobal ( Cô )
*chỉnh lại cổ áo*
Nụ cười ngạo nghễ của Cô lại trở lại trên môi
Lalisa Manobal ( Cô )
Gì chứ cái nét jet jet này là em thích lắm nè.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để xem hôm nay hung thủ gặp đội đặc nhiệm LCJ3T tụi mình thì sẽ ra sao nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đi thôi chị đẹp ơi!
Chương 2 - Hiện Trường
Chiếc xe đặc chủng của đội đặc nhiệm lao xé màn mưa đêm, bánh xe nghiến trên mặt đường nhựa làm nước bắn tung tóe.
Bên trong xe, bầu không khí đặc quánh mùi cafe laura của ca sĩ Nhật Kim Anh với 2 vị là nấm linh chi và đông trùng hạ thảo.
Chất cà phê thì đậm đà sánh kẹo, hậu vị thì không bị chua.
Mua 6 hộp thì được tặng một cốc giữ nhiệt
và mùi kim loại từ súng ống.
Kim Jisoo
*một tay giữ vô lăng*
Kim Jisoo
*một tay gõ gõ vào màn hình định vị đang nhấp nháy đỏ*
Kim Jisoo
Jennie, định vị chính xác chưa?
Kim Jisoo
Thằng khốn đó vừa gửi thêm một tin nhắn thoại.
Kim Jisoo
Nghe tiếng gió rú thì chắc chắn là khu nhà kho bỏ hoang gần cảng rồi
Kim Jennie
*ngồi ở ghế phụ*
Kim Jennie
*ngón tay lướt nhanh trên bàn phím laptop*
Đôi mắt sắc sảo phản chiếu ánh sáng xanh lét từ màn hình.
Kim Jennie
*quay ra sau* Chuẩn rồi chị.
Kim Jennie
Hắn dùng sim rác nhưng IP lọt ở trạm phát sóng số 4.
Kim Jennie
Lisa, Chaeyoung, hai đứa nhìn qua cái ảnh nó gửi chưa?
Ở băng ghế sau, Chaeyoung đang ôm ba lô dụng cụ pháp y, mặt mũi khó chịu nhìn ra cửa sổ sũng nước.
Nghe Jennie hỏi, Nàng liền móc điện thoại ra, lướt qua tấm hình một thi thể bị treo ngược trên thanh xà nhà kho, xung quanh sàn nhà vẽ đầy những ký tự kỳ quái bằng chất lỏng màu thẫm.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*chậc lưỡi* Rồi chị, nhìn muốn tiền đình luôn đây này.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Nạn nhân thứ hai bị treo ngược, máu dồn hết lên não làm biến dạng mặt rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Thằng này ra tay chuyên nghiệp lắm.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Nhìn cách nó thắt nút dây là biết cùng một giuộc với nạn nhân ban nãy ở phòng mổ.
Lisa ngồi bên cạnh, hai tay đang bận bấm điện thoại lia lịa.
Nghe đàn chị phân tích, cô liền đưa màn hình điện thoại sát mặt Chaeyoung, bật chế độ âm thanh nhỏ đủ hai người nghe
Lalisa Manobal ( Cô )
Ê chị đẹp, nhìn cái này đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Bài Redred của nhóm Cortis này đang hot vi ci eo trên TikTok nè.
Lalisa Manobal ( Cô )
Tí phá án xong hai đứa mình làm một clip nhảy bài hát này đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn mặt chị bụi bặm vầy lên xu hướng chắc luôn á!
Chaeyoung lườm Cô, thẳng tay tét mạnh vào đùi Lisa một phát rõ đau
Park Chaeyoung ( Nàng)
Manobal! Em có điên vừa thôi không?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đi bắt hung thủ biến thái chứ có phải đi du lịch đâu mà nhảy với nhót?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đầu óc lúc nào cũng Tik với chả Tok.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Có ngày chị cho em lên bàn mổ làm mẫu luôn bây giờ!
Lalisa Manobal ( Cô )
Ui da!
Lalisa Manobal ( Cô )
Đau em!
Lisa ôm đùi, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, nhưng vẫn kịp phân bua.
Lalisa Manobal ( Cô )
Thì em xả stress chút thôi mà làm gì gắt dữ vậy chị hai.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đáng ghét quá đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhưng mà nể tình chị thương em nhất đội.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nên tí nữa em cho phép chị đi trước che cho em ở chỗ tối nha
Jeon Jungkook ngồi ở băng ghế cuối cùng đang lau khẩu súng ngắn, nghe thấy thế thì phì cười, chen ngang
Jeon Jungkook
Thôi hai bà nội ơi, tém tém lại giùm em cái.
Jeon Jungkook
Sến sẩm ngập ngụa cái xe rồi đó.
Jeon Jungkook
Taehyung, tí nữa xuống xe mày bảo kê chị Chaeyoung nha
Jeon Jungkook
Để tao bảo kê chị Lisa cho, chứ bả nhát ma vi ci eo.
Kim Taehyung
*ngồi cạnh Jungkook*
Kim Taehyung
*tay kiểm tra lại đèn pin gắn trên súng*
Kim Taehyung
Lo mà canh phòng bên ngoài đi Jungkook.
Kim Taehyung
Nghe nói thằng này có cầm hàng nóng đó.
Kim Taehyung
Chị Jisoo, còn cách hiện trường bao xa nữa?
Kim Jisoo
Tất cả chuẩn bị lên đồ combat.
Chiếc xe gầm lên một tiếng rồi rẽ gắt vào một con đường đất đá lổm nhổm, hướng thẳng về phía khu nhà kho tối om nằm cô độc sát bờ biển.
Xe vừa khựng lại, Taehyung và Jungkook đã nhanh như cắt lao ra trước, hai khẩu súng ngắn giương cao, thân thủ áp sát vào cánh cửa sắt rỉ sét của nhà kho.
Jisoo và Jennie bọc lót phía sau, ánh đèn pin công suất lớn quét qua không gian tối tăm, lạnh lẽo bên trong.
Mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi.
Giữa nhà kho, đúng như trong ảnh, một cái xác đang lủng lẳng treo ngược trên trần nhà.
Tiếng xích sắt va vào nhau do gió biển lùa vào nghe rợn tóc gáy.
Chaeyoung xách ba lô bước vào, đôi giày bốt nện xuống nền xi măng kêu cồm cộp.
Dù bên ngoài nhìn phong trần, bụi bặm nhưng khi nhìn thấy tử thi, đôi mắt Nàng thoáng qua một nét xót xa.
Nàng quỳ thụp xuống, bật đèn chuyên dụng rọi lên những ký tự màu đỏ trên sàn
Park Chaeyoung ( Nàng)
Manobal đâu, vào việc.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Chụp lại mấy cái ký tự này trước đi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Máu này còn mới, chưa đông hoàn toàn đâu.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Hung thủ vừa rời khỏi đây tầm ba mươi phút trước thôi.
Lisa lúc này đã thu lại vẻ vô tri ban nãy, gương mặt trở nên sắc bén lạ thường.
Cô cầm máy ảnh bấm liên tục, vừa quan sát nút thắt dây thừng trên xà nhà vừa lầm bầm
Lalisa Manobal ( Cô )
Chậc chậc, nhìn nè chị đẹp.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị nhìn quả nút thắt này xem.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nó là nút thắt đôi kiểu hàng hải, khác với nút thắt thòng lọng ở vụ trước.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hung thủ đang cố tình đánh lạc hướng tụi mình, hoặc là... vụ này có hai người ra tay.
Kim Jennie
*từ phía sau bước tới*
Kim Jennie
*nhìn chằm chằm vào thi thể*
Kim Jennie
Ý em là có đồng phạm?
Kim Jennie
Chị vừa phân tích tâm lý của tin nhắn nặc danh.
Kim Jennie
Kẻ gửi tin nhắn có tính cách rất ngạo mạn, thích kiểm soát.
Kim Jennie
Hắn sẽ không chia sẻ "vinh quang" này cho ai khác đâu.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Không đâu chị Jen.
Chaeyoung đứng dậy, dùng nhíp gắp một mẩu da bong tróc từ cổ chân nạn nhân.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Nhìn vết hằn này đi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Lực kéo từ dưới lên rất mạnh.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Một người bình thường không thể tự treo một gã đàn ông nặng 80 ký lên độ cao này một mình được.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Trừ khi hắn có ròng rọc hoặc có đồng bọn trợ lực.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Hung thủ muốn thách thức tính toán của chúng ta.
Đột nhiên, từ phía góc khuất sau những thùng container cũ, có tiếng động sột soạt vang lên.
Jeon Jungkook
*lập tức chuyển hướng súng*
Jeon Jungkook
*hét lớn* Ai đó?
Jeon Jungkook
Đứng im, không tôi bắn!
Một bóng đen lao vút ra, hướng thẳng về phía cửa sau.
Taehyung và Jungkook đuổi theo bén gót, tiếng bước chân rầm rập vang dội cả nhà kho.
Jisoo cũng lập tức cầm bộ đàm lao theo để chặn đầu vòng ngoài.
Trong nhà kho chỉ còn lại Jennie, Chaeyoung và Lisa.
Bất ngờ, tiếng "tách" vang lên từ phía dưới gầm của một chiếc bàn gỗ gần cái xác.
Một luồng khói màu xám tro bắt đầu xì ra nghi ngút, mùi lưu huỳnh nồng nặc bốc lên.
Kim Jennie
Bẫy kích hoạt rồi!
Jennie hét lên, kéo tay hai đứa định lao ra cửa.
Nhưng đúng lúc đó, một thanh xà gỗ mục nát trên trần nhà do dư chấn của tiếng động ban nãy bỗng gãy đôi, đổ sập xuống ngay vị trí của Chaeyoung.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị đẹp, cẩn thận!
Lisa không kịp suy nghĩ, lao đến dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Chaeyoung ra xa.
Thanh xà rầm một tiếng chắn ngang giữa hai người, bụi mù mịt hắt lên.
Lisa bị một mảnh gỗ quẹt qua cánh tay, máu rỉ ra đỏ thẫm qua lớp áo.
Chaeyoung ngã nhào ra đất, vừa lồm cồm bò dậy nhìn thấy cánh tay rướm máu của Lisa thì mặt mày tái mét.
Nàng lao đến bên thanh xà, giọng lạc đi vì hoảng hốt, trong đó có cả sự mỏng manh, lo sợ tột cùng mà Nàng luôn cố che giấu
Park Chaeyoung ( Nàng)
Lisa! Em có sao không?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Thấy mẹ rồi, máu chảy nhiều quá kìa!
Park Chaeyoung ( Nàng)
Sao lại đi đỡ cho chị chứ, cái con bé này!
Lalisa Manobal ( Cô )
*ôm tay*
Lalisa Manobal ( Cô )
*nhăn mặt*
Lalisa Manobal ( Cô )
*cười nhẹ*
Dù đau nhưng Lisa vẫn cố gắng tỏ ra ổn để an ủi đàn chị
Lalisa Manobal ( Cô )
Khóc mướn gì sớm vậy chị đẹp ơi, em chưa ngỏm mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Vết thương nhỏ xíu này sao làm khó được chiến sĩ Manobal chứ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị không sao là em nhẹ cả người rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà hình như... em vừa thấy cái gì đó dưới thanh xà này nè.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*xé gạc băng bó cho Cô*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*cố giấu đi sự xúc động*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*cằn nhằn* Ngậm miệng lại giùm cái!
Park Chaeyoung ( Nàng)
Chảy máu thế này mà còn cười được.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đúng là đồ thần kinh lệch sóng.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Có cái gì ở đó?
Lisa dùng ngón tay còn lại chỉ vào kẽ nứt của thanh xà gỗ vừa gãy.
Ở đó có găm một chiếc thẻ nhớ nhỏ xíu được bọc trong túi nilon bảo quản cẩn thận.
Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nhìn đầy ngạo nghễ
Lalisa Manobal ( Cô )
Mật mã tiếp theo nè chị đẹp.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để xem hung thủ giấu cái gì trong này.
Lalisa Manobal ( Cô )
Check dùm em cái mấy keo ơi!
Lalisa Manobal ( Cô )
Đau quá
Chương 3 - Thẻ Nhớ
Tiếng mưa ngoài trời vẫn đập bôm bốp vào mái tôn nhà kho, hòa lẫn với tiếng còi xe cảnh sát hú vang từ đằng xa.
Trong xe, ánh đèn trần lờ mờ rọi lên gương mặt căng thẳng của cả đội.
Jisoo vừa đạp ga cho xe lao đi, vừa liếc qua kính chiếu hậu nhìn Lisa đang ngồi ở băng ghế sau, tay quấn một lớp gạc trắng
Kim Jisoo
Lisa, tay em ổn không đó?
Kim Jisoo
Thằng khốn kia chạy thoát rồi.
Kim Jisoo
Jungkook với Taehyung truy đuổi qua tậm ba con phố.
Kim Jisoo
Mà không biết sao nó lặn mất tăm dưới cống được hay thật.
Kim Jisoo
Thúi thấy mẹ luôn.
Lalisa Manobal ( Cô )
*dựa lưng vào thành ghế*
Gương mặt hơi nghệt ra vì đau nhưng cái mồm thì vẫn không chịu nghỉ
Lalisa Manobal ( Cô )
Em ổn mà chị già ơi, xước da tí thôi chứ chưa có die được đâu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà công nhận thằng đó chạy nhanh vi ci eo.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chắc ngày xưa là quán quân điền kinh mở rộng quá.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*ngồi bên cạnh*
Nàng thô bạo giật lấy cái thẻ nhớ nhỏ xíu được bọc trong túi nilon từ tay Lisa, lườm Cô một cái
Park Chaeyoung ( Nàng)
Còn giỡn được là còn khỏe chán.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Câm cái miệng lại giùm chị cái đi Manobal.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đã bảo đứng sau lưng người lớn rồi mà cứ thích làm người hùng.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Xém tí nữa là cái thanh xà đó nó đập trúng đầu em rồi em biết chưa?
Lalisa Manobal ( Cô )
*bĩu môi*
Lalisa Manobal ( Cô )
*xích lại gần*
Lalisa Manobal ( Cô )
*ngồi sát rạt bên cánh tay Nàng*
Lalisa Manobal ( Cô )
*giọng xìu xuống làm nũng*
Lalisa Manobal ( Cô )
Người ta cứu chị mà chị không khen được một câu, toàn mắng không thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị cằn nhằn vừa vừa thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn cái mặt chị lo cho em muốn rớt nước mắt rồi kìa.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị sến quá Chaeyoung ơi
Park Chaeyoung ( Nàng)
Ai thèm lo cho em?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Chị sợ em có mệnh hệ gì rồi không ai khiêng xác phụ chị thôi!
Chaeyoung quay mặt đi chỗ khác, cố giấu cái tai đang đỏ ửng lên vì vừa giận vừa ngượng.
Jennie ngồi ghế phụ lập tức quay đầu xuống, mắt sáng rực khi nhìn thấy cái thẻ nhớ trên tay Chaeyoung
Kim Jennie
Đưa đây chị check thử xem thằng biến thái này giấu cái gì trong đây.
Kim Jennie
Nó cố tình cài bẫy để lại cái này.
Kim Jennie
Chắc chắn là muốn gửi thông điệp gì đó rồi.
Kim Jennie
*cắm cái thẻ nhớ vào laptop*
Kim Jennie
*ngón tay gõ cành cạch liên tục trên bàn phím*
Màn hình máy tính quay mòng mòng một hồi rồi hiện lên một file video duy nhất không có tiêu đề.
Đoạn video bắt đầu bằng những dải nhiễu sóng xám xịt, kèm theo tiếng rè rè chói tai của máy quay cũ.
Sau đó, khung hình hiện ra một căn phòng tối tăm, tường gạch ẩm mốc y hệt cái nhà kho mà họ vừa tới.
Giữa phòng là một người đàn ông bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng keo đen, mắt trợn trừng đầy sợ hãi.
Điều kinh dị là phía sau lưng nạn nhân, một bóng đen cao lớn mặc áo mưa, đeo mặt nạ chú hề đang cầm một cây cọ cỡ lớn, thong thả nhúng vào một xô chất lỏng màu thẫm rồi vẽ những ký tự kỳ quái lên tường.
Tiếng gã cười khè khè qua bộ lọc giọng nói nghe méo mó, rợn người
Phụ
Chào đội đặc nhiệm LCJ3T.
Phụ
Các người thấy mật mã của tôi thế nào?
Phụ
Hai cái xác này mới chỉ là màn khởi động thôi.
Phụ
Trò chơi thực sự giờ mới bắt đầu nè.
Đoạn video đột ngột chuyển cảnh sang một chiếc đồng hồ đếm ngược, những con số màu đỏ đang nhảy lùi từ: 24:00:00.
Jeon Jungkook
Hắn đang đếm ngược thời gian mạng sống của nạn nhân tiếp theo!
Jeon Jungkook
*đập mạnh tay vào thành xe*
Jeon Jungkook
*nghiến răng ken két*
Taehyung ngồi kế bên, mắt híp lại nhìn chằm chằm vào những ký tự trên tường trong đoạn video
Kim Taehyung
Chị Chaeyoung, Lisa, hai người nhìn mấy chữ nó vẽ kìa.
Kim Taehyung
Nhìn quen quen không?
Kim Taehyung
Giống mấy cái chữ tụi mình thấy dưới sàn nhà kho ban nãy đó.
Chaeyoung nheo mắt nhìn kỹ vào màn hình máy tính, ngón tay gõ gõ lên đầu gối theo thói quen mỗi khi suy nghĩ
Park Chaeyoung ( Nàng)
Mấy ký tự này nhìn qua thì giống chữ cổ.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Nhưng nhìn kỹ lại thì khoảng cách giữa các nét vẽ có quy luật.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Lisa, em nhớ vụ án năm ngoái ở Busan không?
Park Chaeyoung ( Nàng)
Cái vụ gã bác sĩ tâm thần phân liệt thích vẽ bùa lên người nạn nhân ấy.
Lisa gật đầu ngay, mặt nghiêm túc hẳn
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhớ chứ chị, quả dấu vết đó nhìn phát biết ngay là mật mã thay thế chữ cái bằng ký hiệu hình học.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để em giải mã thử xem, nhìn cái nét gạch ngang kết hợp dấu chấm này...
Lalisa Manobal ( Cô )
Ủa, khoan nha, nó dùng bảng chữ cái tiếng Latin cổ kết hợp số thứ tự nguyên tố hóa học rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Đúng là cái đồ học sinh chuyên hóa đi làm tội phạm mà!
Jennie gật gù, nhanh tay chụp lại màn hình đoạn video rồi gửi cho bộ phận kỹ thuật tổng đài
Kim Jennie
Để chị cho quét hệ thống dữ liệu toàn thành phố.
Kim Jennie
Xem có xưởng hóa chất hay hiệu thuốc nào bán loại solvent có mùi lưu huỳnh như ở hiện trường không.
Jisoo đánh lái gắt một phát, cho xe rẽ vào cổng tổng cục cảnh sát
Kim Jisoo
Hai phút nữa về tới nơi.
Kim Jisoo
Jungkook, Taehyung, hai đứa chuẩn bị hồ sơ vụ án thứ nhất đối chiếu luôn.
Kim Jisoo
Đêm nay xác định thức trắng nha cả nhà.
Xe vừa dừng, cả đội lập tức ôm đồ đạc lao nhanh vào phòng làm việc.
Lisa đi sau cùng, cái tay đau bắt đầu nhức nhối làm cô khẽ rên rỉ một tiếng.
Chaeyoung đi phía trước bỗng khựng lại, Nàng quay người nắm lấy cái cổ tay không bị thương của Lisa, kéo tuột cô vào phòng y tế của đội
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đi vô đây.
Lalisa Manobal ( Cô )
*ngơ ngác* Ơ chị đẹp, đi đâu vậy?
Lalisa Manobal ( Cô )
Mọi người đang chuẩn bị họp mà?
Chaeyoung đẩy Lisa ngồi xuống ghế, Nàng tự tay đi lấy hộp cứu thương, lấy chai cồn sát trùng với gạc mới ra.
Giao diện Nàng nhìn bụi bặm, cọc cằn vậy thôi chứ trái ngược hoàn toàn với con người thật bên trong Nàng.
Lúc rửa vết thương cho Lisa thì Nàng nhẹ tay lắm, vừa chậm rãi lau máu vừa cằn nhằn
Park Chaeyoung ( Nàng)
Họp hành gì tầm này.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Cái tay chảy máu thâm tím thế này không nhiễm trùng mới lạ.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Vậy mà đòi quay clip up Tiktok.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Đau thì bảo một tiếng, đừng có gồng.
Lisa nhìn cái đỉnh đầu của Chaeyoung đang cúi xuống thổi thổi vết thương cho mình, trong lòng tự dưng thấy ấm áp lạ kỳ.
Lalisa Manobal ( Cô )
*cười hì hì*
Lalisa Manobal ( Cô )
*ghé sát mặt lại gần Nàng* Biết rồi mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Chaeyoung nè, lúc chị lo cho em nhìn chị đẹp gái xỉu luôn á.
Lalisa Manobal ( Cô )
Hay là em yêu chị luôn nha?
Chaeyoung khựng lại một giây, Nàng thẳng tay ấn mạnh miếng bông gòn dính cồn vô vết thương làm Lisa hét lên một tiếng thấu trời xanh
Lalisa Manobal ( Cô )
Á! Chị muốn giết người diệt khẩu hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Đau em!
Park Chaeyoung ( Nàng)
Cho chừa cái tật nói lời đường mật tào lao nha em gái.
Park Chaeyoung ( Nàng)
*thu dọn hộp y tế*
Park Chaeyoung ( Nàng)
*đứng dậy quay lưng đi*
Làm vậy đó chứ khóe môi Nàng đã cong lên từ lúc nào rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Mau chóng rửa cái mặt vô tri của em đi rồi vào phòng họp.
Park Chaeyoung ( Nàng)
Trễ một phút là chị cắt lương tháng này của em đó.
Lisa ôm cánh tay vừa được băng bó vuông vức, nhìn theo bóng lưng của "đàn chị" cọc cằn mà cười tủm tỉm.
Cô chỉnh lại cổ áo khoác, lẩm bẩm một mình trước khi bước ra cửa
Lalisa Manobal ( Cô )
Thích người ta muốn chết mà cứ bày đặt tạo nét lạnh lùng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Để xem quả tim của chị lạnh lùng được bao lâu nhé, chị đẹp!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play