Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BeteSosa] Nhóc Ơi, Ngoan Nào

Chap 1

SGHB 👾
SGHB 👾
À lố
SGHB 👾
SGHB 👾
Fic
SGHB 👾
SGHB 👾
Mới
SGHB 👾
SGHB 👾
ĐỌC
SGHB 👾
SGHB 👾
SGHB 👾
SGHB 👾
KHEN
SGHB 👾
SGHB 👾
Ok.?
___
Mười hai năm đèn sách khép lại bằng buổi lễ tổng kết cuối cùng. Cậu ôm bó hoa trên tay, chào tạm biệt thầy cô và bạn bè rồi một mình trở về nhà. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ vài phút sau khi rời khỏi cổng trường, một chiếc xe tải mất lái đã lao thẳng về phía cậu khi cậu đang băng qua đường. Tiếng va chạm chát chúa vang lên, mọi thứ trước mắt cậu tối sầm. Tin dữ nhanh chóng truyền đến gia đình. Bố mẹ cậu vội vã chạy đến bệnh viện trong sự hoảng loạn, chỉ thấy con trai nằm bất động sau cánh cửa phòng cấp cứu. Sau nhiều giờ giành giật với tử thần, cậu giữ được mạng sống nhưng vẫn hôn mê sâu. Những ngày sau đó, hai người thay nhau túc trực bên giường bệnh, chỉ mong cậu có thể mở mắt thêm một lần nữa.
Đến khi cậu tỉnh lại, niềm vui chưa kịp kéo dài thì sự thật lại khiến tất cả chết lặng. Cậu nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt ngơ ngác, không nhận ra bố mẹ, cũng không nhớ tên mình hay bất kỳ điều gì đã từng xảy ra. Mọi câu hỏi đều nhận lại những cái lắc đầu ngây thơ như một đứa trẻ. Sau khi tiến hành kiểm tra, bác sĩ kết luận cú va đập mạnh vào vùng đầu đã gây tổn thương đến hệ thần kinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng nhận thức. Tuy không mất hoàn toàn trí nhớ, nhưng nhận thức và tư duy của cậu hiện chỉ tương đương với một đứa trẻ khoảng sáu tuổi. Cậu dễ sợ hãi, dễ khóc, phụ thuộc vào người khác và gần như phải học lại mọi thứ từ đầu. Từ một thiếu niên vừa tốt nghiệp trung học, chỉ sau một tai nạn, cuộc đời cậu rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tương lai từng được vẽ sẵn bỗng chốc tan biến, để lại phía sau là một hành trình dài, nơi cả cậu và gia đình phải học cách chấp nhận hiện thực, kiên nhẫn đồng hành cùng nhau và hy vọng vào một ngày kỳ tích sẽ xuất hiện.
Hai năm kể từ sau vụ tai nạn, căn nhà cũng dần quen với tiếng cười ngây ngô của cậu. Dù đã hai mươi tuổi, cậu vẫn chỉ có nhận thức của một đứa trẻ sáu tuổi. Mỗi ngày đều quanh quẩn ở nhà, lúc thì ngồi xem hoạt hình, lúc lại ôm gấu bông chạy khắp nơi, có hôm còn ngồi lì giữa phòng khách xếp hình cả buổi chỉ vì muốn hoàn thành một ngôi nhà nhỏ bằng những khối gỗ đủ màu. Chiều hôm ấy cũng chẳng khác mọi ngày là bao. Cậu đang ngồi dưới sàn, lẩm bẩm đếm từng mảnh ghép thì tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông trung niên bước vào nhà, trên tay cầm theo một chiếc cặp da. Cậu tò mò ngẩng đầu nhìn, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi ôm hộp đồ chơi chạy ra sau lưng mẹ, ló nửa khuôn mặt nhìn người lạ.
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Con chào chú
Người đàn ông mỉm cười hiền hòa, gật đầu đáp lại. Thấy người kia không làm gì mình, cậu mới yên tâm chạy về phòng khách, tiếp tục ngồi nghịch đồ chơi. Thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía bố mẹ đang nói chuyện với người đàn ông ấy. Ba người ngồi rất lâu, giọng nói lúc trầm lúc thấp, còn bố mẹ thì thi thoảng lại im lặng nhìn nhau như đang suy nghĩ điều gì. Đến khi vị khách đứng dậy ra về, mẹ khẽ thở dài rồi bước đến chỗ cậu. Bà ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Con trai, mẹ nói chuyện với con một chút được không?
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
//Đặt cục gỗ xuống, ngẩng lên nhìn bà// Dạ?
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Từ ngày mai, con sẽ chuyển sang sống ở nhà một người
Cậu chớp mắt mấy lần, dường như chưa hiểu. Đến khi nhận ra ý của mẹ là mình sẽ không ở nhà nữa, cậu lập tức ôm lấy cánh tay bà, lắc đầu nguầy nguậy
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Không, Hoàng không đi
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Nào, Hoàng ngoan, nghe mẹ
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Không... Hoàng ở với mẹ cơ
Bà xoa lưng cậu, nhỏ nhẹ giải thích
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Hồi con còn chưa sinh ra, hai bên gia đình đã có hôn ước rồi. Đây là quy định của dòng họ, đến khi đủ tuổi thì hai đứa phải chuyển về sống cùng nhau
Cậu nghiêng đầu, mặt ngơ ngác
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Hôn ước..? Là gì ạ?
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Là... sau này hai con sẽ là người một nhà
Cậu nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu, chỉ biết nếu chuyển đi thì sẽ không được ở cạnh bố mẹ mỗi ngày nữa. Cậu bĩu môi, ôm chặt gấu bông rồi lí nhí
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Hoàng không thích...
Thấy vậy, bà dịu dàng dỗ dành
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Nhưng bố mẹ sẽ sang thăm con mỗi tuần
Cậu vẫn im lặng
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Mỗi lần sang mẹ sẽ mua kẹo, mua bánh, cả đồ chơi mới cho con
Đôi mắt cậu khẽ sáng lên, nhưng vẫn cố làm bộ suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau, cậu mới dè dặt hỏi
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
...Tuần nào cũng có đúng không mẹ?
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Ừ, tuần nào cũng có
Trịnh Minh Hoàng
Trịnh Minh Hoàng
Mẹ hứa với Hoàng đi..
Vũ Hoài An
Vũ Hoài An
Mẹ hứa
Nghe đến đó, cậu mới miễn cưỡng gật đầu. Tuy vẫn còn lưu luyến, nhưng với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, chỉ cần bố mẹ vẫn đến thăm và mang theo thật nhiều kẹo, vậy thì... chuyển nhà chắc cũng không đáng sợ lắm.
___
SGHB 👾
SGHB 👾
Cắt
SGHB 👾
SGHB 👾
Luời rồi
SGHB 👾
SGHB 👾
NovelToon
SGHB 👾
SGHB 👾
Doller tày nhất cmt

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play