[DuongHung] Phủ Trần Mùa Sen Nở
CHƯƠNG I: Chap 1
Mắm🌹🦆
Lại là toi mắm 🦆 đâyyyy
Mắm🌹🦆
Hai bộ kia chư viết thì tôi lại có truyện mới hehehe😀
Mắm🌹🦆
Vì tôi là một con Mắm nổi loạn 🫰
Ở cái đất An Lạc ấy, chẳng một ai là không biết đến phủ Trần. Trải qua nhiều đời gây dựng, nhà họ Trần đã trở thành gia tộc giàu có và danh giá bậc nhất vùng. Ruộng đất trải dài khắp nơi, cửa hàng làm ăn từ làng lên đến thành phố, người làm ra vào phủ lúc nào cũng tấp nập. Nhắc đến phủ Trần, người ta sẽ nghĩ ngay đến cậu Hai Dương. Có rất ít người trong làng từng gặp anh, bởi phần lớn thời gian Dương đều ở trên thành phố lo chuyện làm ăn. Người thì bảo cậu Hai phủ Trần rất điển trai, người lại khen anh học rộng, giỏi giang, cư xử lễ nghĩa nhưng tính tình có phần lạnh lùng, ít nói. Những lời đồn cứ thế truyền từ người này sang người khác, khiến cái tên Dương dần trở thành một cái tên mà ai cũng biết, nhưng hiếm ai có cơ hội gặp mặt
Nếu Dương là người nổi tiếng nhưng hiếm người gặp, thì Hùng lại là chàng trai mà cả làng An Lạc đều quen mặt. Sinh ra trong một gia đình nông dân ở cuối làng, cuộc sống của em gắn liền với những thửa ruộng xanh, những gánh rau ngoài chợ và căn nhà nhỏ luôn ngập tiếng cười. Hùng không có gia thế hiển hách, cũng chẳng sở hữu cuộc sống đủ đầy như cậu Hai phủ Trần, nhưng em lại có một tấm lòng hiền lành, thật thà và sống rất tình nghĩa. Từ trẻ nhỏ đến người già trong làng, ai gặp em cũng đều dành cho em một nụ cười. Có người từng nói: "Thằng Hùng nhà họ Lê hiền lắm. Hiền đến mức người ta có lỡ nặng lời, nó cũng chỉ cười rồi thôi." Chẳng một ai ngờ rằng, chính chàng trai bình dị ấy lại khiến trái tim của cậu Hai phủ Trần rung động ngay từ lần gặp đầu tiên bên ao sen đầu làng
Tiếng gà gáy vang lên từ cuối làng
Em vừa bước ra sân đã thấy mẹ mình đang loay hoay buộc lại chiếc giỏ tre
Mẹ Hùng
Hùng, sao nay lại dậy sớm thế ?
Lê Quang Hùng
Con quen rồi mẹ
Mẹ Hùng
Hôm nay phiên chợ đầu tháng đấy
Mẹ Hùng
Nhớ mà vẫn định ra đồng với cha con phải không ?
đúng lúc ấy, cha em từ ngoài sân đi vào
Cha Hùng
Hai mẹ con lại nói xấu gì ta đấy ?
Mẹ Hùng
Ông tự hỏi mình đi
Ông lại nhìn sang con trai
Cha Hùng
Thế hôm nay có theo cha ra đồng không ?
Mẹ Hùng
Thế ai mang rau ra chợ cho tôi hả ?
Ba người nhìn nhau rồi bật cười
Căn nhà nhỏ chẳng có gì đáng giá
Nhưng lúc nào cũng có đầy tiếng cười
Phiên chợ đầu tháng đông hơn thường lệ
Tiếng rao hàng vang khắp nơi
Em đang giúp mẹ bán rau thì nghe thấy tiếng la thất thanh
NVP
Người phụ nữ: CON TÔI!!!
một đứa bé không biết từ lúc nào chạy lao ra giữa đường
Một con nghé bị đứt dây đang húc đầu chạy tới
Mọi người xung quanh đồng loạt tránh né
Lê Quang Hùng
//vội vàng chạy tới//
Em ôm lấy đứa bé rồi lăn sang bên cạnh
NVP
Người phụ nữ: trời ơi! //hớt hải chạy lại//
NVP
Người phụ nữ: con có sao không ?
Bà vội ôm lấy đứa bé vào lòng
NVP
Người phụ nữ: có sao không con?//kiểm tra người đứa bé//
Đứa bé vừa khóc vừa lắc đầu
NVP
Người phụ nữ: //quay sang em //
NVP
Người phụ nữ: may là có con
NVP
Người phụ nữ: Nếu không thì ta chẳng biết phải làm sao nữa
Lê Quang Hùng
Không sao đâu ạ
Lê Quang Hùng
May là em ấy không bị làm sao
Người phụ nữ cảm động tới đỏ cả mắt
Người dân xung quanh cũng bắt đầu xì xào
ND1: tính nó trước giờ như thế mà
Lê Quang Hùng
Mọi người đừng nói quá
Có một đoàn người vừa dừng lại
NVP
Hầu: cậu Hai, phía trước hình như có truyện
Có một thiếu niên mặc áo màu nâu đơn giản đang ôm một đứa bé
Quần áo cũng chẳng phải hàng đắt tiền
Nhưng lại có một nụ cười rất đẹp
Trần Đăng Dương
Người kia là ai?
Người hầu thân cận nhìn em một lúc rồi nói
NVP
Hầu: Hình như là Lê Quang Hùng
NVP
Hầu: con trai nhà ông Lê ở cuối làng
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng...
Anh khẽ lập lại cái tên ấy
Em ôm chiếc giỏ tre đi về phía ao sen
Nơi này gần như đã trở thành thói quen mỗi ngày của em
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng để giỏ tre sang một bên rồi ngồi xuống//
Lê Quang Hùng
//ngắt một hạt sen bỏ vào miệng//
Nhưng em không hề biết rằng
Có người vừa mới dừng bước
Ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía em
Chiếc áo sơ mi trắng được xắn gọn tay áo
Quần tây đen dính chút bụi đất của đường làng
Giữa khung cảnh thôn quê mộc mạc
Dáng vẻ ấy có phần rất khác biệt
Gió triều thổi qua mặt ao
Khung cảnh ấy đẹp đến mức khiến người ta không nỡ phá vỡ
Nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại một lần nữa
Trần Đăng Dương
*Lê Quang Hùng...*
Có lẽ chính anh cũng không biết
Cuộc đời mình từ khoảng khắc ấy
Mắm🌹🦆
Ee truyện này có gì sai mốc thời gian thì nhắc Mắm để Mắm sửa nhé 😭
Chap 2
Mặt trời vừa mọc lên khỏi lũy tre đầu làng
Em đã theo cha ra đồng từ sớm
Cha Hùng
Chỗ này cấy thêm ít mạ nữa là được
Cha Hùng
//chống quốc nhìn em//
Cha Hùng
Hôm qua con cứu đứa nhỏ ở chợ à?
Cha Hùng
Cả làng cứ nhắc tới con mãi
Lê Quang Hùng
Có gì đâu cha
Cha Hùng
Không phải ai cũng dám lao ra như thế đâu
Lê Quang Hùng
Lúc đó con có nghĩ gì đâu
Cha Hùng
Cái tính này của con sau này dễ thiệt thân lắm đấy
Lê Quang Hùng
Nếu thấy người gặp nạn mà đứng nhìn con làm không được
Ông biết con trai mình từ nhỏ đã như vậy rồi
Thấy chuyện bất bình là giúp
Có khi bản thân chịu thiệt cũng chẳng than nửa lời
Mẹ em vừa bưng mâm cơm lên đã nhìn thấy quần áo em dính đầy bùn đất
Mẹ Hùng
Mới đi có một buổi mà nhìn như vừa lăn xuống ruộng
Lê Quang Hùng
Con vừa làm ruộng mà mẹ
Mẹ Hùng
Mau đi tắm đi rồi vào ăn cơm
Em lại mang theo chiếc giỏ tre quen thuộc đi ra ao sen
Sen lại nở kín cả mặt nước
ở cuối ao sen có một chiếc cầu tre nhỏ
Nơi mà em thích ngồi nhất
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống cầu//
Em lại lấy vài hạt sen vừa bóc rồi bỏ vào miệng
Gió chiều thổi lên mát rười rượi, mang theo hương sen thoang thoảng khiến người khác cảm thấy dễ chịu
Lê Quang Hùng
Đúng là nơi đây dễ chịu hơn ở nhà mà
Em vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau
Em tưởng là người trong làng
Người vừa tới mặc áo sơ mi trắng
Khác hẳn những người trong làng
Trần Đăng Dương
Anh ngồi đây được chứ ?
Lê Quang Hùng
Đây là ao của làng, ai cũng có thể ngồi mà
Anh gật đầu rồi ngồi xuống cách em một khoảng vừa phải
Trần Đăng Dương
*aaa sao em ấy không nói gì nữa nhỉ?*
Trần Đăng Dương
*hay là mình bắt chuyện trước nhỉ*
Trần Đăng Dương
*không được không được, đường đường là cậu Hai của phủ Trần*
Trần Đăng Dương
*không thể mất giá vậy được*
Chính anh lại là người lên tiếng trước
Trần Đăng Dương
E-em thường xuyên ra đây hả ?
Lê Quang Hùng
Vâng. Ngày nào em cũng ra
Trần Đăng Dương
Em thích ngắm sen à?
Lê Quang Hùng
Nhưng ngắm sen chỉ là một phần còn em ra đây vì sự yên tĩnh
Lê Quang Hùng
Mỗi lần ra đây ngồi một lát là thấy thoải mái liền
Trần Đăng Dương
Anh thấy em nói đúng đấy
Lê Quang Hùng
Anh cũng thích nơi này à ?
Trần Đăng Dương
Hôm nay là lần đầu tiên anh ngồi đây
Trần Đăng Dương
Trước giờ anh ít khi có thời gian rảnh lắm
Dáng vẻ của anh rất khác người trong làng
Không giống người làm ruộng
Cũng không giống người buôn bán ở chợ
Lê Quang Hùng
Anh từ thành phố về à ?
Trần Đăng Dương
Sao em biết ?
Lê Quang Hùng
Nhìn là biết lền mà
Trần Đăng Dương
Em nhìn ra được á?//gãi đầu//
Lê Quang Hùng
Đương nhiên, người trong làng không có ai ăn mặc như anh cả
Em chống hai tay ra phía sau, khẽ đung đưa chân trên mép cầu
Lê Quang Hùng
Với lại đôi giày của anh đi trên đường làng chắc khó chịu lắm nhỉ
Trần Đăng Dương
//nhìn xuống đôi giày của mình rồi bật cười//
Trần Đăng Dương
Em nhìn ra được à ?
Lê Quang Hùng
Ô người bình thường nhìn cũng biết rồi, anh khờ thật đấy //cười//
Lê Quang Hùng
May là trời không mưa đấy
Lê Quang Hùng
Chứ mà mưa thì đôi giày anh dính đầy bùn đất luôn
Trần Đăng Dương
Xem ra anh chư thông thạo đường làng bằng em rồi
Lê Quang Hùng
Chuyện đó là đương nhiên
Lê Quang Hùng
Em sống ở đây từ nhỏ mà
Trần Đăng Dương
//gãi đầu//cũng đúng ha
Một cơn gió thổi qua mặt ao
Có vài cách sen rơi xuống mặt nước, trôi chầm chậm theo gợn sóng
Trần Đăng Dương
Hôm qua ở chợ, em có bị thương không ?
Lê Quang Hùng
//cúi xuống nhìn cánh tay//à không có gì nghiêm trọng đâu
Lê Quang Hùng
Chỉ bị trầy xước một chút thôi, anh không cần phải bận tâm đâu
Trần Đăng Dương
Anh thấy con nghé lúc đấy chạy nhanh lắm
Lê Quang Hùng
Lúc đó em chưa kịp suy nghĩ gì cả
Lê Quang Hùng
Thấy đứa nhỏ đứng giữa đường thì em chạy tới thôi
Trần Đăng Dương
//khẽ nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng làm vậy nữa nhá
Lê Quang Hùng
Sao lại không ?
Trần Đăng Dương
Nếu em cứu được đứa bé nhưng em lại bị thương thì sao?
Dường như đây là lần đầu tiên có người hỏi em như vậy
Lê Quang Hùng
Nhưng nếu em không cứu đứa bé gặp nguy hiểm thì sao?
Trần Đăng Dương
Anh không nói em làm sai
Trần Đăng Dương
Nhưng anh chỉ muốn em nhớ rằng sự an toàn của bản thân cũng rất quan trọng
Lê Quang Hùng
//gãi đầu rồi cười ngượng//
Lê Quang Hùng
Cha em cũng hay nói em như vậy lắm
Trần Đăng Dương
Cha em nói đúng rồi mà
Lê Quang Hùng
Em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn
Trần Đăng Dương
//khóe môi khẽ cong lên//
Trần Đăng Dương
Như vậy còn nghe được
Hai người nhìn nhau rồi bật cười
Không khí xa lạ ban đầu cũng dần biến mất
Em mới chợt nhớ ra một chuyện
Lê Quang Hùng
Nãy giờ em nói nhiều như vậy mà còn chưa biết tên anh nữa
Trần Đăng Dương
//đưa tay phủi bụi trên ống quần//
Trần Đăng Dương
Anh tên Trần Đăng Dương
Một hạt sen vừa được em bóc xong, chưa kịp bỏ thì đã rơi tõm xuống dưới ao
Lê Quang Hùng
T-Trần Đăng Dương ?
Trần Đăng Dương
//nhìn vẻ mặt kinh ngạc của em rồi bật cười//
Lê Quang Hùng
Anh là người của phủ Trần à//vẫn chưa hết sốc//
Lê Quang Hùng
//mở to mắt nhìn anh//
Lê Quang Hùng
Vậy mà nãy giờ em nói chuyện tự nhiên như vậy...
Trần Đăng Dương
Có gì không ổn à?
Lê Quang Hùng
Không phải là không ổn
Lê Quang Hùng
Chỉ là em không ngờ tới thôi
Trần Đăng Dương
//bật cười//anh vẫn ngồi cạnh em từ nãy đến giờ thôi
Trần Đăng Dương
Thân phận của anh có thay đổi gì đâu
Lê Quang Hùng
Nghe...cũng đúng
Lê Quang Hùng
Chỉ là cả làng ai cũng nhắc tới anh là lạnh lùng, khó gần
Trần Đăng Dương
//nhướn mày//
Trần Đăng Dương
Vậy hôm nay em có thấy anh giống như những gì mọi người nói không ?
Lê Quang Hùng
K-không giống
Lê Quang Hùng
Anh dễ gần hơn những gì mọi người nói
Trần Đăng Dương
//bật cười nhẹ// xem ra lời đồn trong làng cũng không đáng để tin lắm nhỉ
Lê Quang Hùng
Cũng không hẳn
Lê Quang Hùng
Người ta vẫn hay khen anh nhiều hơn là sợ anh
Trần Đăng Dương
Khen anh chuyện gì?
Lê Quang Hùng
Họ khen anh giỏi
Lê Quang Hùng
Khen anh anh làm ăn tốt
Lê Quang Hùng
Khen anh rất có hiếu với cha mẹ
Trần Đăng Dương
//im lặng một lúc//
Trần Đăng Dương
Người trong làng đúng là biết nhiều chuyện thật
Lê Quang Hùng
Vì phủ Trần nổi tiếng nhất làng mà
Trần Đăng Dương
Em nghĩ gì về anh?
Em hơi bất ngờ trước câu hỏi đó
Lê Quang Hùng
//ngẫm nghĩ//
Lê Quang Hùng
Em thấy anh là một người rất tốt
Trần Đăng Dương
Chỉ có vậy thôi à?
Lê Quang Hùng
Còn rất biết quan tâm người khác nữa
Trần Đăng Dương
Sao em lại nghĩ vậy?
Lê Quang Hùng
Tại vừa nãy anh hỏi em có bị thương không còn gì
Lê Quang Hùng
Còn nói em phải cẩn thận hơn mà
Lê Quang Hùng
Từ lúc gặp đến bây giờ anh còn hỏi em nhiều hơn cả anh nói về bản thân mình nữa đấy
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra điều đó
Trần Đăng Dương
Em để ý kỹ thật đấy
Lê Quang Hùng
Cha em bảo, nếu muốn hiểu được một người nào đó thì phải để ý hành động của họ
Lê Quang Hùng
Chứ không phải chỉ nghe người khác kể
Trần Đăng Dương
//khẽ gật đầu//
Trần Đăng Dương
Cha em nói đúng
Những chiếc lá sen đung đưa theo làn nước
Nhưng bầu không khí lại ko hề gượng gạo
Trần Đăng Dương
Em có thường lên thành phố không ?
Lê Quang Hùng
chưa bao giờ em được lên đấy cả
Trần Đăng Dương
Chưa lần nào ?
Lê Quang Hùng
Hưm... Nhà em làm nông mà
Lê Quang Hùng
Cũng chẳng có dịp gì để lên đấy
Trần Đăng Dương
Nếu có cơ hội, em muốn đi thử không ?
Lê Quang Hùng
Em nghe người ta kể ở trên đó đông vui lắm
Lê Quang Hùng
Có cả những ngôi nhà to lắm
Trần Đăng Dương
//cười//nghe em nói cứ như đang kể một câu chuyện cổ tích ấy nhỉ
Lê Quang Hùng
Với em thì nó có khác gì một câu chuyện cổ tích đâu
Trần Đăng Dương
Vậy thì khi nào có dịp anh dẫn em đi xem nhá
Lê Quang Hùng
//cười//vậy anh nhớ đấy nhé
Trần Đăng Dương
Anh đã hứa thì anh sẽ làm
Tiếng cười của em vang vọng ra giữa mặt ao yên tĩnh
Trần Đăng Dương
//nhìn em đắm đuối//
Khóe môi anh cũng bất giác cong lên
Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày bận rộn
Anh cảm thấy một buổi chiều trôi qua chậm rãi và dễ chịu đến vậy
Lần gió theo hương sen thoảng qua mặt nước
Cuộc gặp gỡ ở ao sen này là khởi đầu cho một câu chuyện kéo dài suốt cả đời
Chap 3
Mắm🌹🦆
muốn hôm nào cũng có chap mới để đọc ko 🫠
Tiếng gà gáy vang lên từ cuối làng khi bầu trời vẫn còn phủ một màu xanh nhạt
Khói bếp từ những mái nhà tranh lững lờ bay lên, hòa cùng mùi rơm rạ mới và hương sen thoang thoảng từ chiếc ao đầu làng. Trên con đường đất vẫn còn đọng hơi sương, vài người gánh hàng sớm đã lật đật đi về phía chợ huyện, tiếng trẻ con gọi nhau í ới, tiếng chó sủa, tiếng mái trèo khua nước từ con sông nhỏ khiến buổi sáng ở nơi vùng quê yên bình trở lên rộn ràng hơn rất nhiều
Ở trong phủ Trần cũng không ngoại lệ
Ngay từ lúc trời còn chưa kịp sáng, thì người làm đã bắt đầu chia nhau ra mỗi người một công việc
Ngoài sân, có vài người làm đang quét lá, gánh nước và lau dọn lại phủ. Phía sau nhà, mấy người làm khác đang cẩn thận khiêng từng bao thóc vừa phơi hôm trước vào kho
Còn ở trong gian bếp, bà vú và các người hầu đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà
Ở phía góc sân gần với cổng phủ, có một người làm đang lau dọn lại chiếc ô tô màu đen của anh, mỗi khi anh lên thành phố làm việc, chiếc xe ấy đều được kiểm tra cẩn thận và lau dọn sạch sẽ
Trần Đăng Dương
//mở cửa phòng rồi bước ra ngài hành lang//
Anh chống hai tay lên lan can, lặng lẽ nhìn khoảng sân ở phía dưới
Khung cảnh ấy đã theo anh từ khi anh vừa lọt lòng
Ngày nào cũng giống ngày nào
thế nhưng hôm nay, trong đầu anh lại chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì
Mùi sen quen thuộc lại vô tình gợi cho anh nhớ đến buổi chiều hôm qua
Nhớ chiếc ao được phủ kín một lớp hoa sen
Và nhớ cả cậu trai trẻ với nụ cười trong veo ấy
Trần Đăng Dương
//khẽ cười//
Trần Đăng Dương
*mới gặp có một lần thôi*
Trần Đăng Dương
*sao có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên*
Trần Đăng Dương
*nhảm nhí mà*
Trần Đăng Dương
//quay trở lại phòng//
Anh nhìn bộ áo sơ mi trắng và chiếc quần tây được treo ngay ngắn trên giá gỗ. Trên ống quần vẫn còn vương lại một chút bụi đất của con đường làng hôm qua
Trần Đăng Dương
//khẽ mỉm cười rồi thay bộ đồ ngủ trên người bằng một bộ trường sam màu xanh than//
Đến khi anh cầm bộ sơ mi lên định cất vào tủ thì đột nhiên có một chiếc lá sen bất ngờ rơi xuống nền nhà
Trần Đăng Dương
//cúi xuống nhặt chiếc lá sen lên//
Anh đứng đó nhìn chiếc lá rất lâu
Trần Đăng Dương
*hình như hôm qua nó vô tình rơi vào quần thì phải*
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ rồi đặt chiếc lá ngay ngắn lên mặt bàn//
Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa vang lên
Có một người hầu cúi đầu bước vào
NVP
Hầu: thưa cậu Hai, ông bà đang đợi cậu xuống dưới dùng bữa sáng ạ
Trần Đăng Dương
Ừ, ta xuống ngay
NVP
Hầu: dạ//cúi đầu rồi lui ra ngoài//
Ở trên bàn đã được người làm bày sẵn bữa sáng
Cha mẹ anh đang ngồi đó nói chuyện với nhau
Thấy con trai đi vào, mẹ anh liền mỉm cười
Mẹ Dương
Mau ngồi vào bàn đi con
Mẹ Dương
Đồ ăn sắp nguội hết rồi
Trần Đăng Dương
//kéo ghế ngồi xuống//
Bà vú bưng một bát cháo nóng hổi đặt trước mặt anh
Bà vú
để nguội là hết ngon đấy
Trần Đăng Dương
Dạ, con cảm ơn vú nhiều
Bà vú
//cười hiền rồi đi xuống dưới//
Cha Dương
//vừa rót trà vừa nhìn con trai//
Cha Dương
Mấy hôm nữa con mới lên thành phố phải không?
Cha Dương
Việc làm ăn với bên đấy ổn chứ con?
Trần Đăng Dương
Chỉ cần kí thêm một vài giấy tờ nữa thôi ạ
Cha Dương
Làm ăn thì cứ cẩn thận
Cha Dương
Đừng thấy người ta dễ mà chủ quan
Mẹ anh gắp thêm một một chiếc bánh bao vào bất con trai mình
Mẹ Dương
Con đi suốt ngày, ở nhà được mấy bữa thì chịu khó ăn nhiều vào
Trần Đăng Dương
//cười// Dạ vâng
Mẹ Dương
//nhìn anh một lúc rồi bật cười//
Mẹ Dương
Hôm nay con có gì vui lắm hả?
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên//
Cha anh cũng bật cười theo
Cha Dương
Từ lúc con đi xuống đây đến giờ cha thấy con cười máy lần rồi đấy
Cha Dương
Có chuyện gì hả con?
Trần Đăng Dương
Đâu có đâu
Trần Đăng Dương
Con chỉ...
Trần Đăng Dương
//cúi đầu ăn tiếp//
Trần Đăng Dương
Hôm qua trên đường về...con có gặp một người
Trần Đăng Dương
Chỉ là người trong làng thôi
Cha Dương
Hiếm lắm cha mới thấy con chủ động nhắc đến người mới gặp đấy
Mẹ anh chống cằm nhìn con trai
Mẹ Dương
Người ta thế nào?
Trần Đăng Dương
//im lặng vài giây//
Anh cũng không biết phải diễn tả ra sao
Trần Đăng Dương
Rất hiền là đằng khác
Mẹ Dương
//cười// chỉ vậy thôi?
Cha Dương
//nhìn vẻ mặt anh rồi cười lớn//
Cha Dương
Cha không hỏi nữa
Cha Dương
Không khéo lát nữa con lại ngại
Trần Đăng Dương
//bất lực//
Cha Dương
Thôi ăn đi cha không trêu nữa
Cha Dương
Rồi lát nữa xuống thư phòng giúp cha xem sổ sách
Anh cũng theo cha xuống thư phòng
Trên chiếc bàn lớn là hàng chục quyển sổ ghi chép việc thu mua lúa, tiền công người làm và giấy tờ các cửa hàng trên thành phố gửi về
Cha Dương
Quyển này hôm qua mới chuyển về
Cha Dương
Con xem giúp cha
Trần Đăng Dương
//kéo ghế ngồi xuống rồi mở sổ ra xem//
Hai cha con vừa xem sổ vừa trao đổi công việc
Thỉnh thoảng, cha anh lại hỏi ý kiến con trai về việc mua thêm đất hay mở rộng cửa hàng
Anh đều bình tĩnh đưa ra ý kiến của mình
Người hầu mang trà vào rồi lặng lẽ lui ra
Không gian trong thư phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút sột soạt trên mặt sổ
Em cũng vừa cùng cha ra vườn
Cha Hùng
Bó rau này lát nữa con mang ra chợ trước
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống buộc cẩn thận lại từng bó rau//
Mẹ em từ trong nhà bước ra, trên tay là rổi bánh ngô vừa mới được hấp nóng xong
Mẹ Hùng
Hai cha ăn lót dạ cái đã
Mẹ Hùng
Làm từ sáng đến giờ rồi
Cha Hùng
//cười// để thằng Hùng ăn trước đi
Cha Hùng
Nó còn phải ra chợ
Em liền nhận lấy chiếc bánh
Mẹ Hùng
Sao hôm qua con về muộn vậy?
Lê Quang Hùng
//khựng lại//
Lê Quang Hùng
Con chỉ ngồi nói chuyện với một người thôi ạ
Cha Hùng
Người ở trong làng à?
Lê Quang Hùng
Anh ấy nói anh ấy ở trong phủ Trần
Cha Hùng
Cậu Hai, Đăng Dương ?
Lê Quang Hùng
//mở to mắt// sao cha biết
Cha Hùng
Người trong làng ai mà chẳng biết
Cha Hùng
Chỉ là ít người được gặp tận mắt thôi
Mẹ Hùng
//nhìn em// người ta đối sử tốt với con chứ?
Lê Quang Hùng
Anh ấy tốt lắm
Mẹ Hùng
//gật đầu// vậy thì tốt
Cha Hùng
//đứng dậy// thôi
Cha Hùng
Không lát nữa đông người lại hết chỗ
Lê Quang Hùng
//đeo chiếc giỏ tre lên vai rồi bước ra khỏi cổng nhà//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play