Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thí Nghiệm Số 149(HIEUTHUHAI_NEGAV)

lời đầu tiên.

Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Chao xìn mn
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Lại là mih, tgia của bộ truyện thí nghiệm 149 đây
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Đây là dự án t2
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Mình nghĩ cnay sẽ đc uho
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Thể loại thì thiên về bạo lực, từ ngữ mang tính xúc phạm, 18+ nên cân nhắc nhé
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Truyện kể về vị bác sĩ điên và thí nghiệm của anh ta
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Đón chờ xem như nào .??
“Abc” suy nghĩ Abc: lời nói A-abc: ngập ngừng 💢: cọc /abc/: hành động 📲: nghe đt 💬: ntin *suy nghĩ*
Đặng Thành An: em, cậu Hiếu: hắn, gã , anh
Có nhiều otp phụ nhe
Đa phần là bạn của An ne
CAM KẾT KHÔNG VIẾT TẮT
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
TRUYỆN NÀY LÀ IDEA CỦA MÌNH, MONG CÁC TÁC GIẢ KHÁC KHÔNG SAO CHÉP CHẤT XÁM CỦA MÌNH.
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
⚠️⚠️ CÓ 18+ NHÉ⚠️⚠️
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Mình kco muốn nói nhiều đâu á, vì tâm tư mình viết hết vào truyện rồi
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Dự định bộ này sẽ là xấp xỉ 106-120 chap
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Không biết nựa
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Cứ ngược rồi ngọt
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Nm spoil chút nè: kết sẽ chia ra hai loại( Happy ending và sadending.)
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Có 2 option để độc giả lựa chọn
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Đến lúc đó mình sẽ cảnh báo sau
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
He
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Spoil v á
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Chứ h sao
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
🥰
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
🥰
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Chúc mn đọc vv he
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Tui kco vt tắt đâu nh
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Đọc và khen!!
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Spam
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Anh muốn thấy em cười, uh Túi Chanel trên người, ay Tay toàn là Tiffany, ay Nói đi bất cứ gì, babe Anh đều có thể đem tặng em đó, baby Đem điều em mộng mơ bình phương nó, baby Nhưng tình yêu thì cứ để nó thế này đi Tim anh không thể lớn hơn được Nhớ ngày xưa từng mong mình sẽ là tình yêu chóng vánh Dập dìu như sóng đánh, nhanh chóng trôi qua Anh thì chưa chuẩn bị để mà thật lòng nghiêm túc Với thật nhiều cảm xúc mới chen giữa đôi ta Cứ như lún sâu trong nụ cười em Chẳng thể bước đi khỏi nơi đây Giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi Anh mong là anh sẽ không thay đổi, huh Người im lặng gặp người hay nói, huh Không bên cạnh ai quá lâu giống như này đâu (yêu em) Nên mong là hai trái tim sẽ không phải đau Chưa từng yêu một ai nhiều như thế, huh (whoa) Từng cố bỏ đi nhưng đâu dễ (whoa) Nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi Sẽ luôn có anh phía sau cùng em (oh) Thề không để gì phải đổi thay Huh, gọi là "anh yêu" đi Hôm nay em không vui thì cầm tiền anh tiêu đi (ah) Bao nhiêu câu này dành cho em không thôi Vì bật nhạc anh lên nghe toàn là "hey, cutie" Cho em bờ vai để mà ôm lấy Môi hơi bị khô đang cần hôn đấy Baby, leo lên xe qua nhà anh như mọi hôm đấy Coi chừng bị trông thấy Bao lâu nay chụp chung nhưng anh và em chưa bao giờ đăng chỉ lưu ở trong máy thôi Baby ơi, em y như truyện tranh, anh là bài hát không lời (oh) Trao cho anh vòng tay vì trời gió đông ời Khi mà anh không còn fame, liệu còn em ở trong đời? Kể từ khi gặp em, anh đã bớt rong chơi Bao câu thơ tràn ra và nó mãi không vơi Mai sau không còn nhau thì đừng khóc, em ơi Vì tình yêu ta trao còn lại ở ông trời, yeah Nhớ ngày xưa từng mong mình sẽ là tình yêu chóng vánh Dập dìu như sóng đánh, nhanh chóng trôi qua Anh thì chưa chuẩn bị để mà thật lòng nghiêm túc (oh) Với thật nhiều cảm xúc mới chen giữa đôi ta (oh) Cứ như lún sâu trong nụ cười em Chẳng thể bước đi khỏi nơi đây (oh) Giờ anh chỉ muốn ở bên em thôi Anh mong là anh sẽ không thay đổi, huh (whoa) Người im lặng gặp người hay nói, huh (ooh) Không bên cạnh ai quá lâu giống như này đâu (yêu em) Nên mong là hai trái tim sẽ không phải đau (yeah) Chưa từng yêu một ai nhiều như thế, huh (whoa) Từng cố bỏ đi nhưng đâu dễ (whoa) Nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi Sẽ luôn có anh phía sau cùng em Thề không để gì phải đổi thay (oh) Anh mong là anh sẽ không thay đổi, huh Người im lặng gặp người hay nói, huh (oh) Không bên cạnh ai quá lâu giống như này đâu
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Nên mong là hai trái tim sẽ không phải đau (yeah) Chưa từng yêu một ai nhiều như thế, huh (whoa) Từng cố bỏ đi nhưng đâu dễ (whoa) Nếu thế giới kia có mong chúng ta chia đôi Sẽ luôn có anh phía sau cùng em Thề không để gì phải đổi thay Nguồn tin: Musixmatch Nhạc sĩ: Tran Minh Hieu

chap 1: c-cứu tôi với...

..
Thành An: em, cậu Minh Hiếu: gã, hắn
Vào mùa đông, khi tiết trời dần chuyển sang cái lạnh tê tái. Bầu trời khi ấy cao hơn, trong vắt và khoác lên mình màu xanh bàng bạc.Mặt trời cũng chẳng còn toả ra những tia nắng chói loá nữa, mà thay vào đó thu mình lại, toả ra nguồn ánh sáng dịu dàng, mỏng manh nhưng lại dịu ngọt đến lạ kì.Sương mù giăng mắc khắp nẻo đường phố,quấn quýt quanh từng mái nhà.Mưa phùn mùa đông khi ấy day dứt,giăng mắc như tơ trời luôn làm vạn vật đượm buồn nhưng lại mang nét đẹp rất riêng.
Tại một căn nhà chòi nhỏ ọp ẹp, chỉ có lá đắp lá che mưa, che nắng. Cửa nhà còn không vững, gió thổi mạnh một chút là có thể bay ngay. Xung quanh nhà toàn là những vỏ chai bia, tàn thuốc lá, và một chút máu văng trên tường.
Nếu ai có ai hỏi, vết máu ấy từ đâu mà ra. Thì chắc hẳn phải quay về 1 tuần trước.
Mẹ em bị bố em đánh cho nhừ tử vì tội không đi mua rượu cho gã.Vì tức điên lên, hắn không ngại lấy điếu xì gà đập thẳng vào đầu mẹ em. Máu cứ thế tuôn ra ào ào như thác đổ.
Đặng Minh Sơn(bố em)
Đặng Minh Sơn(bố em)
Địt mẹ! Có mỗi tí rượu cũng địt mua xong. Chết là phải!
Đặng Minh Sơn(bố em)
Đặng Minh Sơn(bố em)
/đạp bà/
Em lúc ấy sợ hãi có, kinh ngạc có, em sốc tới mức há hốc miệng. Định hét lên thật to để cầu cứu mọi người nhưng nỗi sợ đã chèn ép ý định ấy. Em không thể làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mẹ của mình-người thân thiết nhất với mình ra đi không biết trước.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
M-mẹ!
Khi thoả mãn xong con thú trong mình, bố em bỏ đi cùng điếu xì gà dính máu.
Trên tường nhà, một mảng máu tươi bị bắn lên. Cứ hễ mỗi lần em nhìn thấy mảng máu tươi ấy. Kí ức về ngày mẹ em chết lại ùa về như thác đổ. Khiến nỗi sợ trong em ngày càng lớn hơn. Nhưng lạ thay, trong lòng em lại xen lẫn một ý chí, sự quyết tâm trả thù ông ta thay mẹ mình.
Thi thể mẹ em nằm mãi trên sàn nhà lạnh ngắt. Bà đã ngừng thở từ khi nào rồi.
Em lúc ấy mới hoàn hồn lại, liền đi tới chỗ mẹ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
M-mẹ! M-mẹ tỉnh lại đi mà! Mẹ!/lay người bà/
Dù em có cố gắng làm đủ mọi cách như thế nào để mẹ tỉnh dậy, thì bà vẫn chẳng tỉnh được. Sau đó, em mới chấp nhận sự thật rằng mẹ mình đã chết.
Thế là em lặng lẽ lau dọn vết máu, lau sơ người cho mẹ rồi đem chôn cất thi thể mẹ ở núi. Vì người trong khu bảo, đàn bà chết thì phải đem lên núi chôn, ở đây trọng nam khinh nữ. Nếu chôn mẹ ở đây, em sẽ nhận được những đòn roi của cha, thậm chí còn có thể là chết không kịp nhắm mắt.
Đặng Thành An- một cậu bé năm nay chỉ mới ngót nghét 17 tuổi. 17 tuổi không phải là một con số lớn, cũng chẳng phải là một con số nhỏ. Mà chúng đã đánh dấu trong cậu được một cột mốc lớn:"mình đã trưởng thành rồi!" Em nghỉ học từ khi lên lớp chín chỉ để lấy tiền trả nợ cho người cha đam mê rượu chè, cờ bạc của mình. Hàng ngày, em chăm chỉ làm ruộng mướn cho nhà người ta, làm thằng bán rượu, bán thuốc lá cho nhà hàng xóm. Mỗi lần làm xong tiền chẳng được bao nhiêu, em cứ tích tiền thì lại bị ông ta phát hiện. Trên làn da trắng nõn giờ đã chi chít những vết sẹo, vết bầm tím, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Trên tấm thân gầy gò ấy, chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn cả.Mẹ mất từ khi em còn đang chăm chỉ đi làm kiếm tiền, hoàn thành điều ước của hai người: "Chờ kiếm đủ một triệu, mẹ con mình đi ra thị trấn sống. Nơi đó vừa an toàn, vừa tốt. "Em ngây thơ tin lời nói ấy, và rồi chẳng có kết cục tốt đẹp nào xảy ra với em và mẹ. Bố em lấy hết tiền mà hai người giành dụm tích góp từng tháng đi đánh cờ.
Ông ta khi vui thì rất bình thường, nhưng khi buồn, hoặc khi chơi thua bài thì lại rất cọc cằn. Luôn sử dụng đòn roi để trút giận lên người khác.
Vào một ngày nọ, trời vừa tạnh mưa. Em mặc chiếc áo đã bạc màu của mình, lặng lẽ cầm tiền đi mua thuốc lá cho cha
Đặng Minh Sơn(bố em)
Đặng Minh Sơn(bố em)
Này thằng An kia! Cầm tiền ra ngoài mua thuốc lá cho tao!
Đặng Minh Sơn(bố em)
Đặng Minh Sơn(bố em)
/ném tiền cho em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
V-vâng/nhặt tiền/
Em nhặt tiền rồi rời đi.Bầu trời lúc chiều đông tối nhanh thật, nhoắc cái trời đã tối thui. Em đi đến tiệm tạp hoá,mua thuốc rồi quay về như thường lệ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đi về nhà/ là lá la~
bỗng có một lực mạnh kéo cậu vào, đánh thẳng vào gáy khiến cậu ngất lịm.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ức!/bị kéo vào con hẻm/
Đa nhân vật phụ
Đa nhân vật phụ
Đàn em: giờ sao anh?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Trói thẳng nhóc này lại, nhớ không được để nó trốn thoát nhớ chưa?
Nguyễn Trường Sinh- chủ nợ của cha em. Hắn là người giàu nhất thị trấn em rồi, thường xuyên mở sòng bạc để kiếm chút ít. Cha em khi đó vì thiếu tiền mà vay hắn 100 ngàn. Hôm trước, cha đánh chết mẹ em vì lí do không mua được thuốc, bị đòi nợ.Cha em xin khất ba ngày và giờ là hạn trả.Trường Sinh nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo, khó đoán và nóng nảy. Anh thường được gọi là công tử bột, vì chỉ được cái ra oai chứ chẳng làm ích gì được.
Nói xong, hắn dắt 2/3 đàn em đi đến nhà cha em đòi nợ
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
/đạp tung cửa/ Tch- thằng chó già? Bao giờ mày trả tiền cho tao đây? Địt mẹ thằng già, mày xin khất ba ngày rồi đấy?
Đặng Minh Sơn(bố em)
Đặng Minh Sơn(bố em)
T-tôi hứa sẽ trả mà… các anh cho xin khất thêm 2 ngày nữa đi/van xin/
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Cứt, đéo nói nhiều! Chúng mày lục tung nhà này lên cho tao, cái gì có giá trị thì lấy hết!
Đa nhân vật phụ
Đa nhân vật phụ
Đàn em:/lục soát/
Nhà em bị đám đàn em của chủ nợ lục tung, cuối cùng móc được ra cây xì gà, giá hơn 500 ngàn.
Xong xuôi, bọn họ rời đi nhưng lại quên mất em
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm ưm…/vùng vẫy/
Ngay lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen đi ngang qua. Rồi dừng lại trước mắt em.
Nhìn thấy vậy, em liền gãy giụa trên ghế cầu cứu. Tay bị trói sau ghế, miệng em thì bị bịt bằng viên bi nào đó, không nói được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cố gắng ra hiệu cầu cứu/
Rồi người trên xe bước xuống, không ai khác đó chính là Trần Minh Hiếu. Vị bác sĩ nổi tiếng với tay nghề đỉnh cao,từng cứu sống hàng triệu bệnh nhân.Hắn năm nay 24 tuổi, con út của chủ tịch tập đoàn X, đứng đầu về ngành công nghệ số trong cả nước. Hắn lúc ấy vừa đi làm về, trên người vẫn mang đầy mùi thuốc sát trùng nồng nặc và chiếc áo blouse trắng.
Minh Hiếu có một sở thích kì lạ, nhưng ít ai biết được. Anh thường lấy những bệnh nhân của mình làm thí nghiệm cho những loại vaccine tự chế để sản xuất ra. Trong căn biệt thự trang hoàng,rộng lớn và nguy nga thì lại có những dãy phòng khoá cửa kín mít,khi người hầu dọn thì thường được dặn không nên đi qua những dãy phòng ấy.
Chỉ Hiếu và những người bạn của hắn mới biết, đó là những dãy phòng giam giữ những thí nghiệm thành công và thất bại, hoặc là đang trong giai đoạn làm thí nghiệm.
Hắn bước xuống xe với vẻ ngạo mạn, góc nghiêng đẹp không tì vết.
Hắn thường được mệnh danh là mỹ nam áo blouse trắng. Vẻ đẹp của hắn mang chút kiêu sa, ngạo mạn nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng đến lạ. Khuôn mặt chẳng có nổi một góc chết. Vẻ đẹp ấy khiến bao người con gái xiêu lòng.
Bỗng viên bi được thả vào miệng em rơi ra ngoài, khi ấy em mới bừng tỉnh lại mà thở như chưa từng được thở
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hộc...hộc...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-có ai không? Cứu tôi với…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cứu tôi với...
Em cất tiếng cầu cứu bằng giọng to nhất có thể.
Cùng lúc ấy, hắn đi đến chỗ em và cởi trói.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu có sao không?/ vừa nói, vừa cởi trói cho cậu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-tôi không sao…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
C-cảm ơn anh đã cứu tôi...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không có gì, mà sao đêm muộn rồi cậu vẫn ra ngoài?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T-tôi...đi...mua….đồ...cho cha…
Càng nói, hơi thở em càng yếu dần. Cuối cùng là ngất lịm trong vòng tay anh.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đỡ cậu/ N-này..?? Cậu có tỉnh không?
Anh lay người mãi, cậu chẳng dậy.
Cuối cùng, anh hoảng loạn bế cậu về nhà mình.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bế cậu, leo lên xe/ Bác tài, cho tôi về nhà nhé, nhanh chút.
Đa nhân vật phụ
Đa nhân vật phụ
Ừm, được/lái xe/
......
Đến nhà hắn tại thành phố X. Vì hắn là người thành phố mà,tình cờ gặp em khi vừa họp với bệnh viện thị trấn xong.
Anh vội vã bế cậu lên trên phòng ngủ của mình, lau sơ người bằng khăn ấm và thay đồ cho cậu. Tất nhiên là anh vẫn không nhìn gì trên thân cậu nhé. Vì anh che rồi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Đáng yêu thật..."/mỉm cười…/
Lát sau, cậu tỉnh giấc thấy mình được thay đồ sạch sẽ, nằm trong căn phòng khác.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/tỉnh dậy/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/bước vào/ Cậu tỉnh rồi à? Nhưng sao hôm qua lại bị như thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
… tôi ổn rồi, hôm qua tôi đi mua đồ cho cha, không ngờ lại bị bắt cóc vào con hẻm ấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
M-mà tôi đang ở đâu thế?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đi đến chỗ An/ Cậu đang ở nhà tôi, dù gì cha cậu cũng đâu có thích cậu.ở đây đi, tôi nuôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…P-phiền cậu quá rồi..
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không đâu. Mà trước giờ gặp không biết tên. Cậu có thể cho tôi biết tên được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tôi tên Đặng Thành An, năm nay 17 tuổi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ồ, tôi tên Trần Minh Hiếu 24 tuổi.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu khoẻ hơn rồi thì có thể đi xuống bếp nhờ giúp việc nấu cho nhé. Và nhớ đừng đi đến dãy phòng XY ở toà bên phải. Không hay đâu...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chiều tôi sẽ dẫn cậu đi mua quần áo mới. Giờ cứ xưng hô anh-em cho thân thiết./cười/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừm được, em nhớ rồi/cười tươi/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/nhéo má cậu/ anh đi có việc chút, ở nhà ngoan~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
aa đau em.../xoa má bị nhéo/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/rời đi khỏi phòng/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...
End
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
1862 chữ=))
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Khủng thật

chap 2: Đợi anh về.

Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Trơi hè lố
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Đm cay nha
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Nay ăn sườn bị sứt răng, hôm qua ăn bò bía bị đau răng
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Cay à
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Má đau ghê á, chắc tui sẻ k ăn gì nựa
Bi life, bi rules
Bi life, bi rules
Thôi giơ vô truyện hén, cuối chap tui sẽ phổ cập lịch ra chap của hai bộ trong 1 tuần neee
….
Thành An:em,cậu Minh Hiếu:anh,hắn,gã
Sau khi anh rời đi, để lại cậu trong căn phòng ngủ chính với tông tối là chủ đạo.
Cậu xuống giường rồi đi đến bếp.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Haizz, đói ghê á. Giờ nấu gì ăn ta..?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/chợt nảy ra một suy nghĩ nào đó/ À! Hay là mình thử nấu mì trứng ăn đi, chứ giờ kêu giúp việc phiền người ta lắm…
Nói là làm, em bắc nước sôi lên, chờ cho nước đủ nóng thì em đập trứng vào nồi. Kế tiếp là thả mì và các gia vị khác vào.
5 phút sau, em bưng tô mì nóng hổi ra bàn ăn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/bê tô mì ra bàn ăn/ Xời, tay nghề tui nấu có phải ngon nhức nách không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ăn mì/
Trong khi cậu vừa ăn, vừa húp nước mì sồn sột. Thì bỗng có một người hầu bước đến và hỏi cậu.
Người hầu
Người hầu
D-dạ sao p-phu nhân không gọi con để con nấu cho ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
P-phu nhân gì chứ ạ? C-cứ gọi em là An đi ạ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh ấy chỉ là ân nhân của em thôi ạ..
Người hầu
Người hầu
D-dạ
Nghe tiếng người hầu nói, động tác ăn mì của em dường như khựng lại.
Ăn xong xuôi, em cẩn thận lau dọn bếp, rửa bát sạch kin kít cho người hầu nghỉ tay một chút. Vì là hồi bé, mẹ cũng dạy cho em cách nấu ăn.Nên em cũng học lỏm được kha khá. Mẹ bảo: “Học nấu ăn đi, sau này có gì nấu cho vợ hoặc chồng ăn.”
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đi lại ghế sofa ngồi/ haizz, chán ghê á. Giờ làm gì ta?
Đôi mắt của em bất chợt dừng lại ở cuốn truyện shin-chan tập thứ 37.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À!! Có thứ giết thời gian rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/lấy sách đọc/
Em cứ thế, ngồi trên ghế đọc sách tới nỗi ngủ quên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khò…khò…
Cạch
Lúc này, Minh Hiếu vừa mới trở về nhà sau ngày làm việc dài dằng dẵng ở bệnh viện và phòng thí nghiệm. Trên người anh mặc bộ đồng phục vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng. Nhìn thấy Thành An ngủ quên trên ghế sofa với cuốn sách đang đọc dở chừng.
Anh không khỏi phì cười trước độ đáng yêu của cậu nhóc này.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/phì cười/*em mà cứ đáng yêu thế này, tôi chịu sao nổi?*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ưm~/tỉnh dậy/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ủa anh Hiếu về rồi hả?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừ, anh mới về gần đây thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
E-em xin lỗi, tại chờ anh lâu quá nên em mới ngủ quên như thế
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/xoa đầu em/ không sao đâu mà, bây giờ anh dẫn em đi mua đồ nha?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Dạ/gật đầu/
Nói rồi, anh và cậu đi trên chiếc siêu xe bản giới hạn. Phi thẳng tới trung tâm thương mại xịn nhất thành phố. Ở nơi đây xa hoa, lộng lẫy và hiện đại vô cùng. Trong mắt em, đây mới là lần đầu được đặt chân vào nơi sang trọng như thế này.
Em có chút lo lắng nên kéo tay anh hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
*có phải phiền anh quá rồi không? Đồ đắt thế này em không dám xài đâu.*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*không đắt, miễn sao anh thấy đủ với em là được.*
Nói xong, anh dắt tay cậu vào trong trung tâm thương mại ấy.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi cẩn thận kẻo lạc nhé nhóc con/dắt tay em/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười/Xuỳ, em 17 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
"Cười xinh thật."
...
End
LỊCH RA CHAP HAI BỘ TRUYỆN - THỨ 3;5;7: THÍ NGHIỆM 149 - THỨ 2;4;6: XUYÊN KHÔNG,TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG?!(ALLHIEUTHUHAI) -CHỦ NHẬT:MỘT TRONG HAI.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play