[KisaxKijay] Thiên Niên Tái Ngộ
Chương 1: Giao lộ của định mệnh
//.....// : hành động, cảm xúc
“.......” : nối nhỏ
*......* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
....…~ : ấp úng, ngại
-.......- : thời gian, địa điểm
~....~ : đùa giỡn, trêu chọc
+.....+ : thần giao cách cảm (TGCC)
°......° : giọng buồn ngủ, giọng yếu ớt
[...] : thoại ẩn
...- : bị ngắt lời
....~~(N) : dẹo
{...} : đọc sách, báo....
🪨 : giao tiếp bằng đá ma pháp
....❄️ : lời nói lạnh lùng
Ngôi làng nhỏ nằm nép mình giữa những cánh đồng xanh trải dài đến tận chân núi phía xa.
Khi mặt trời dần lặn xuống sau rặng rừng, từng ánh đèn ma pháp trong làng cũng lần lượt sáng lên.
Những quả cầu ánh sáng lơ lửng trước hiên nhà tỏa ra thứ ánh vàng dịu nhẹ, thay thế cho đuốc lửa thông thường.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo mùi cỏ non và hơi đất ẩm sau cơn mưa chiều.
Cả ngôi làng chìm vào sự yên bình quen thuộc. Chỉ có một căn phòng trên tầng hai vẫn còn sáng đèn.
Mary (Mẹ Kijay)
//Giọng vọng lên từ tầng dưới//
Mary (Mẹ Kijay)
Kijay, con chưa ngủ nữa hả?
Kijay
Dạ! Con ngủ liền đây!
Kijay đáp lớn, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy thông báo tuyển sinh đang cầm trên tay.
Ngôi trường danh giá nhất vương quốc.
Nơi mà gần như mọi pháp sư trẻ đều mơ được đặt chân tới ít nhất một lần trong đời.
Chỉ nghĩ tới thôi, tim cậu đã đập nhanh đến mức không ngủ nổi.
Kijay
//Nằm vật ra giường, hai tay gối sau đầu, nhìn đống hành lý nhét lộn xộn bên cạnh//
Kijay
Không biết học viện có to không ta...
Kijay
Không biết có nhiều người mạnh không...
Kijay
Không biết mình có kết bạn được không nữa...
Kijay
//Lăn qua lăn lại trên giường như mèo tăng động//
Mãi thật lâu sau, Kijay mới ngủ quên.
Giọng nói quen thuộc lại vang lên từ dưới tầng trệt.
Mary (Mẹ Kijay)
Kijay! Kijay, con không định đi học nữa hả?!
Mary (Mẹ Kijay)
//Chống tay lên hông, vẻ mặt đầy bất lực// "Thằng bé này..."
Mary (Mẹ Kijay)
//Khẽ búng nhẹ đầu ngón tay//
Một tia ma pháp nhỏ lập tức chạy dọc theo lan can cầu thang rồi phóng thẳng lên tầng hai.
Tiếng hét thất thanh vang lên ngay sau đó.
Kijay đầu tóc rối tung lao ra ngoài như vừa bị sét đánh.
Mary (Mẹ Kijay)
//Bật cười nhìn bộ dạng hoảng loạn của con trai//
Mary (Mẹ Kijay)
Con nghĩ xem?
Kijay
//Đứng đơ vài giây//
Kijay
TRỜI ƠI CHẾT CON RỒI!!!
Cả căn nhà lập tức vang lên tiếng động loảng xoảng.
Cậu chạy tới chạy lui như bão, lúc thì cầm nhầm giày, lúc thì quên túi, lúc lại ôm nguyên cái gối định chạy ra ngoài.
Keisuke (Cha Kijay)
//Vừa uống trà vừa bình thản nhìn cảnh tượng hỗn loạn//
Keisuke (Cha Kijay)
Anh cá với em là lát nữa nó lại quên ăn sáng.
Mary (Mẹ Kijay)
Anh đừng nói gở.
Kijay
//Ôm đồ lao thẳng ra cửa//
Mary (Mẹ Kijay)
Ơ? Kijay! Ăn sáng đã-
Cả hai vợ chồng im lặng nhìn nhau.
Keisuke (Cha Kijay)
//Bật cười// Thấy chưa?
Mary (Mẹ Kijay)
//Thở dài// Haiz... Không biết thằng bé có kịp không nữa...
Keisuke (Cha Kijay)
Trễ là cái chắc.
Keisuke (Cha Kijay)
//Nhấp một ngụm trà nóng//
Keisuke (Cha Kijay)
Học viện Sakura nổi tiếng nghiêm khắc.
Mary (Mẹ Kijay)
//Ánh mắt thoáng chùng xuống//
Mary (Mẹ Kijay)
Nếu con đi trễ không vào được thì em chỉ sợ con buồn thôi...
Mary (Mẹ Kijay)
Thằng bé mong vào đó từ nhỏ mà.
Cha cậu nhìn ra khoảng sân trước đã vắng tanh.
Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
Keisuke (Cha Kijay)
Nếu ngay cả chuyện dậy đúng giờ cũng không làm được...
Keisuke (Cha Kijay)
Thì vào học viện đó cũng khổ.
Mary (Mẹ Kijay)
//Đánh nhẹ lên vai chồng// Suốt ngày chọc con.
Kijay
//Vừa chạy vừa ôm đầu// Trời ơiiiiii!!!
Kijay
Biết vậy tối qua khỏi ngủ luôn cho rồi
Con đường làng buổi sáng vẫn còn khá vắng vẻ.
Một vài pháp sư hệ Mộc đang tưới cây bằng ma pháp ở ven đường.
Nhưng Kijay lúc này chẳng còn tâm trạng để nhìn ngắm gì nữa.
Kijay
Huhu... Chắc chưa kịp học phép nào chắc đã bị đuổi khỏi học viện luôn quá...
Càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Nghe đồn học viện Sakura cực kỳ nghiêm, chỉ cần đi trễ ngày nhập học thôi cũng đủ bị đánh rớt thẳng.
Kijay
Xong đời thật rồi...
Trong lúc Kijay còn đang tự biên tự diễn ra viễn cảnh tương lai tăm tối của mình...
Kisa - một thiếu niên tóc vàng cũng đang chạy về phía học viện.
Khác với vẻ hấp tấp của Kijay, anh trông mệt mỏi đến đáng sợ.
Hơi thở nặng nề, bước chân cũng không còn vững.
Chiếc áo khoác màu đen đã dính vài vệt đỏ sẫm chưa kịp khô.
Kisa
//Hơi thở gấp gáp, giọng khàn đặc//
Kisa
"Không được... Mình chỉ có cơ hội lần này thôi..."
Kisa
//Bàn tay siết chặt trước ngực, những đầu ngón tay run lên rất khẽ//
Nếu không vào được học viện Sakura... Anh sẽ không còn nơi nào để đi nữa.
Một tiếng va chạm cực mạnh bất ngờ vang lên tại khu ngã rẽ giữa rừng cây.
Hai bóng người đâm sầm vào nhau rồi cùng bị hất văng ra xa.
Kijay
//Ôm mông ngồi bật dậy, đầu quay mòng mòng//
Kijay
Xin lỗi xin lỗi! Tôi chạy gấp quá nên không nhìn đường!
Kijay
//Cuống cuồng bò dậy chạy lại phía người còn lại//
Thiếu niên tóc vàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Kisa bỗng khựng lại.
Một cảm giác kỳ lạ bất chợt tràn qua lồng ngực anh.
Như thể anh đã từng gặp người trước mặt từ rất lâu rồi.
Kisa chắc chắn mình chưa từng gặp cậu thiếu niên này.
Kisa
//Vô thức lẩm bẩm// "Mình... quen nhóc này sao...?"
Kijay
//Chớp mắt nhìn anh// Hả? Anh nói gì vậy?
Kisa
//Giật mình hoàn hồn// ...Không có gì.
Kijay
//Đưa tay ra trước mặt anh//
Kijay
Đứng dậy được không?
Ánh mắt Kisa lướt xuống bàn tay kia.
Một bàn tay sạch sẽ, ấm áp, hoàn toàn trái ngược với tình trạng hiện tại của anh.
Trong thoáng chốc, Kisa đã định nắm lấy nó, nhưng rồi anh lại tự đứng dậy.
Kijay
//Rụt tay về, cười gượng//
Kijay
*Mình làm người tốt mà sao ổng lạnh dữ vậy?*
Kijay
//Chú ý tới những vệt đỏ trên áo anh//
Kijay
Mấy vệt đỏ đó là máu hả?
Kisa
//Khựng lại, phản xạ kéo nhẹ vạt áo che đi vết bẩn, giọng thấp xuống//
Kisa
Không có gì. Đừng để ý.
Kijay nhìn phản ứng ấy thì biết không nên hỏi thêm nữa.
Bầu không khí giữa cả hai bỗng rơi vào im lặng.
Kijay
Bao nhiêu tuổi luôn?
Kijay
Giới thiệu chút đi để dễ xưng hô.
Kisa
//Hơi ngẩng lên, đứng hình mất mấy giây//
Giới thiệu kiểu gì tối giản dữ thần vậy trời.
Kijay
Em là Kijay, mười sáu tuổi.
Kijay
*Mình bắt đầu nghi ngờ người trước mặt thật ra là một cỗ máy biết đi rồi đó.*
Kijay
Anh đang đi đâu vậy?
Kisa
//Bỗng khựng lại, sắc mặt lập tức thay đổi, khuôn mặt thất thần//
Kisa
...Xong rồi. Trễ thật rồi...
Kijay
//Giật mình, vài giây sau liền hét toáng lên//
Kisa
//Giật bắn mình// Sao vậy?!
Kijay
Em cũng đi tới học viện Sakura mà nãy giờ quên mất tiêu luôn!
Kijay
//Ôm đầu ngồi xổm xuống đất//
Kijay
Huhu... tiêu thật rồi...
Kisa
//Nhìn cậu vài giây rồi khẽ thở dài//
Kijay
//Đôi mắt sáng rực lên ngay lập tức//
Kijay
Thiệt hả?! Nếu vậy đi chung đi!
Kisa
Đi chắc cũng vô ích thôi.
Kisa
Học viện Sakura không dễ cho người tới trễ.
Kisa
*Nếu bị loại... mình thật sự không biết còn có thể đi đâu nữa.*
Kijay
//Đứng bật dậy từ lúc nào, cười toe//
Kijay
Nhưng chưa thử sao biết?
Kijay
Dù gì cũng gần tới rồi mà.
Kijay
Biết đâu người ta thấy em đẹp trai nên cho vô thì sao?
Kisa
*Người này lạc quan quá mức à?*
Nhưng kỳ lạ là, khi nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh kia, cảm giác ngột ngạt trong lòng anh lại dịu đi đôi chút.
Đã rất lâu rồi... không có ai nói chuyện với anh bằng giọng điệu tự nhiên như vậy.
Kijay
Ye! Có người đi chung rồi!
Kisa
//Nhìn bóng lưng đang hí hửng phía trước, khó hiểu nhíu mày//
Kisa
*Có gì mà vui dữ vậy chứ...?*
Dù biết cơ hội mong manh, cả hai không dám thong thả.
Họ rảo bước thật nhanh trên con đường mòn xuyên qua khu rừng, tiếng lá khô bị giẫm đạp vỡ vụn dưới chân nghe rõ mồn một trộn lẫn với tiếng thở dốc.
Bầu không khí vốn đang căng thẳng, nhưng tính cách hoạt náo của Kijay nhanh chóng phá vỡ sự im lặng.
Kijay
//Cố rảo bước bên cạnh Kisa, nghiêng đầu hỏi//
Kijay
Anh này, anh hệ gì vậy?
Kisa
//Hơi mím môi, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, im lặng vài giây//
Kijay
//Tròn mắt// Hệ Hỏa á?
Kijay
Khắc hệ nhau luôn đó nha!
Kijay
Nhưng mà hai đứa mình nói chuyện cũng hợp nhau ghê ha.
Kisa khẽ liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh.
Từ lúc đồng hành đến giờ, gần như chỉ có một mình Kijay luyên thuyên, vậy mà kỳ lạ là anh không hề thấy phiền.
Sự lạc quan của cậu nhóc này như một dòng nước mát, vô tình xoa dịu đi vết thương đang âm ỉ đau dưới lớp áo của anh.
Kisa
*Rốt cuộc mình đã gặp nhóc này ở đâu?*
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ bụi cây bên cạnh.
Kijay
//Giật bắn mình lùi về sau// C-Cái gì vậy?!
Một sinh vật khổng lồ bất ngờ lao ra khỏi rừng cây, kéo theo bụi đất bay mù mịt.
Áp lực ma lực nặng nề lập tức tràn ngập không khí.
Kisa
//Nghiến răng cố chịu đau, bước lên chắn trước mặt Kijay, bàn tay siết chặt, ánh mắt sắc lạnh//
Gió mạnh thổi qua làm lớp bụi dần tan đi.
Và rồi... một đôi mắt đỏ rực chậm rãi mở ra giữa màn khói.
T/g thích lười
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đâyee!!!
T/g thích lười
Mong mọi người ủng hộ truyện này của mình.
Chương 2: Máu, lửa và một người vừa mới quen
//.....// : hành động, cảm xúc
“.......” : nối nhỏ
*......* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
....…~ : ấp úng, ngại
-.......- : thời gian, địa điểm
~....~ : đùa giỡn, trêu chọc
+.....+ : thần giao cách cảm (TGCC)
°......° : giọng buồn ngủ, giọng yếu ớt
[...] : thoại ẩn
...- : bị ngắt lời
....~~(N) : dẹo
{...} : đọc sách, báo....
🪨 : giao tiếp bằng đá ma pháp
....❄️ : lời nói lạnh lùng
Một thân hình khổng lồ chậm rãi hiện ra giữa khu rừng tối om.
Đó là một con gấu đen to đến mức gần bằng ngọn cây phía sau nó.
Bộ lông xù xì, bờm xờm phủ đầy những vết sẹo dữ tợn, còn đôi mắt đỏ rực thì đang nhìn chằm chằm về phía hai người như thể đang nhìn con mồi.
Không khí xung quanh lập tức trở nên nặng nề.
Kijay
//Thở ra một hơi// Phù! Em cứ tưởng gì ghê gớm lắm.
Kisa
//Hơi quay sang nhìn cậu// Không sợ à?
Kijay
//Gãi má// Chắc là không.
Kijay
Nó chỉ là con gấu hơi bự xíu thôi mà.
Kisa
*Nhóc này bị mất khái niệm kích thước à...?*
Kisa
*Hay là... em ấy thật sự mạnh?*
Trong lúc Kisa còn đang suy nghĩ, Kijay bỗng nhìn về phía anh.
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên gương mặt tái nhợt cùng những vết máu còn chưa khô trên áo anh.
Từ nãy tới giờ Kisa vẫn luôn cố tỏ ra bình thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy anh đang rất mệt.
Kijay
//Cười nhẹ// Nhìn anh không khỏe lắm.
Kijay
//Đặt ba lô xuống, rút từ bên hông ra một thanh kiếm sắt kiểu dáng đơn giản//
Thanh kiếm vừa rời vỏ, Kijay đã khẽ vận tâm niệm.
Một luồng ma lực hệ Thủy trong vắt lập tức tuôn ra từ lòng bàn tay cậu, bao bọc và chuyển động quanh lưỡi kiếm thép như một dòng nước có sự sống.
Kisa
//Vô thức lên tiếng// Cẩn thận.
Kijay
//Quay đầu lại cười tươi// Dạ!
Kijay
//Lao thẳng về phía con gấu// THỦY THƯƠNG!
Ngay khi Kijay vung kiếm xuống, dòng nước lập tức bùng nổ khỏi lưỡi kiếm rồi hóa thành một mũi thương nước lao thẳng về phía trước.
Áp lực mạnh đến mức mặt đất cũng bị cày nát.
Con gấu chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật ngược ra sau.
Thân thể khổng lồ của nó đổ sập xuống đất.
Một vết thương sâu hoắm xuất hiện giữa bụng, máu đen trào ra không ngừng.
Con gấu gầm lên đau đớn, âm thanh rung động cả khu rừng.
Nó cố chống người đứng dậy, nhưng Kijay đã xuất hiện trước mặt nó từ lúc nào.
Hai lưỡi nước mỏng sắc đến đáng sợ lập tức lao chéo qua nhau tạo thành hình chữ X.
Cơ thể con gấu bị chém đứt thành nhiều mảnh.
Máu bắn tung tóe khắp mặt đất.
Kisa đứng phía sau nhìn toàn bộ cảnh tượng, ánh mắt thoáng dao động.
Kijay
//Quay lại nhìn anh, cười đắc ý//
Kijay
Em cũng mạnh mà đúng không?
Kijay
*Cha này không biết nói gì khác ngoài 'ừm' hả trời?*
Nhưng chưa kịp để cậu nghĩ tiếp—
Một tiếng động còn lớn hơn lúc nãy bất ngờ vang lên.
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
Theo sau đó là một tiếng gầm đầy phẫn nộ xen lẫn bi ai vọng khắp khu rừng.
Kijay
//Sắc mặt lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu//
Kijay
...Không lẽ... gấu phụ huynh tới hả?~
Kisa
//Nhíu mày// Em xử được không?
Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đến mức khó thở.
Một bóng đen khổng lồ dần bước ra khỏi rừng cây.
Áp lực ma lực tỏa ra mạnh đến mức lá cây xung quanh bắt đầu rung lên dữ dội.
Kijay
//Vô thức lùi lại một bước, lần đầu tiên cảm thấy sợ thật sự//
Đôi mắt đỏ rực của con quái vật chậm rãi nhìn xuống xác con gấu dưới đất, rồi chuyển sang hai người họ.
Yêu Gấu
//Giọng nói trầm thấp// Các ngươi... dám giết con ta?
Kijay
//Chết lặng, giọng bắt đầu run run//
Kijay
...Nó nói tiếng người được luôn hả?~
Kijay
Cha em nói yêu quái nguy hiểm nhất là yêu quái biết nói tiếng người...
Kijay
//Quay sang nhìn Kisa với vẻ mặt như sắp khóc//
Kijay
Sao em mới tân thủ mà gặp boss cuối luôn vậy huhu?!
Con gấu khổng lồ đột nhiên lao tới.
Tốc độ nhanh đến mức mặt đất nứt toác dưới chân nó.
Kijay
//Giật mình vung kiếm// THỦY THƯƠNG!
Nhưng lần này con gấu thậm chí còn không né, nó trực tiếp dùng tay đánh tan đòn tấn công.
Cậu liên tục tung ma pháp về phía trước.
Nước cuộn trào khắp khu rừng, thế nhưng không có tác dụng.
Ngay cả một vết xước nhỏ cũng không xuất hiện trên cơ thể con quái vật.
Yêu Gấu
//Dừng lại trước mặt cậu, chậm rãi nhe nanh cười khinh bỉ//
Yêu Gấu
Ta là đại yêu hơn ba trăm tuổi.
Yêu Gấu
Nhãi ranh như ngươi cũng muốn làm ta bị thương sao?
Kijay
//Cứng người// ...Ba trăm tuổi?~
Một đại yêu ba trăm tuổi... loại quái vật này đáng lẽ không nên xuất hiện ở khu vực gần học viện.
Không cho cả hai thời gian suy nghĩ, con gấu lập tức lao tới.
Lần này nhanh đến mức gần như dịch chuyển.
Một cú đấm khủng khiếp giáng thẳng vào người cậu.
Sức nặng từ cú đấm hất văng Kijay ra xa, cơ thể cậu va rầm vào gốc cây cổ thụ như một con búp bê vải đứt dây.
Kijay
Khụ-! //Máu lập tức trào khỏi miệng cậu//
Kisa
//Lập tức chạy tới đỡ cậu dậy// Kijay!
Kijay
//Cố gượng cười// Em không sao... Anh đừng lo.
Kisa
//Siết chặt tay// *Vậy mà gọi là không sao?*
Kisa
*Thằng nhóc này... đúng là cứng đầu.*
Kijay
//Khó nhọc lên tiếng// Anh... nó tới kìa...
Kisa
//Khẽ nhíu mày// Cho anh mượn kiếm.
Kijay gần như không do dự mà đưa thanh kiếm cho anh.
Kisa
//Đứng dậy, bước lên chắn trước mặt cậu, siết chặt chuôi kiếm//
Ngọn lửa đỏ rực lập tức bùng lên bao quanh lưỡi kiếm.
Nhiệt độ xung quanh tăng mạnh, ngay cả không khí cũng bắt đầu méo mó vì sức nóng.
Kijay
//Mở to mắt// *Mạnh quá...*
Ngọn lửa khổng lồ hóa thành mũi thương đỏ rực lao thẳng về phía con gấu.
Sức mạnh mạnh đến mức cây cối hai bên bị thiêu cháy ngay lập tức.
Thế nhưng con gấu chỉ khẽ vung tay.
Ngọn lửa tan biến như chưa từng tồn tại.
Kisa
//Chết lặng// ...Cái gì chứ?
Yêu Gấu
//Bật cười đầy khinh miệt// Haha...
Yêu Gấu
Hai đứa nhóc các ngươi ngoan ngoãn nộp mạng thì hơn, đỡ phải tốn thời gian của ta.
Kisa im lặng vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng.
Anh vốn định nói "dù gì anh cũng sắp chết", nhưng cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.
Kijay
//Lập tức lắc đầu// Không. Có chạy thì cùng chạy.
Yêu Gấu
//Bật cười lớn// Các ngươi không cần tranh nữa.
Yêu Gấu
Dù sao cũng chết hết thôi.
Kisa
//Khẽ nhếch môi// Chưa chắc đâu.
Anh siết chặt thanh kiếm trong tay.
Ngọn lửa đỏ bắt đầu tụ lại nơi mũi kiếm.
Lần này nóng hơn, nguy hiểm hơn.
Kisa
Anh tung đòn này xong thì chạy...
Một viên đạn lửa đỏ thẫm lập tức lao vút đi.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đòn tấn công đó, sắc mặt con gấu lần đầu tiên thay đổi.
Viên đạn lửa xuyên thẳng qua cánh tay nó.
Cả cánh tay khổng lồ rơi mạnh xuống đất.
Kijay cũng đã lập tức quay người chạy đi.
Nhưng chạy được một đoạn, cậu bỗng khựng lại.
Kijay
//Lập tức đổi hướng chạy ngược trở lại//
Trong khi đó, Kisa sau khi tung chiêu cuối cùng cũng hoàn toàn cạn sức.
Anh quỵ xuống, thở dốc dữ dội.
Kisa
*Nếu lúc nãy trúng đầu nó... chắc đã giết được rồi.*
Kisa
*Nhưng không sao, ít nhất cũng đủ để Kijay chạy thoát.*
Nghĩ vậy, Kisa chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, rồi chết lặng.
Kijay đang chạy ngược lại phía anh.
Con gấu lao tới tung cú đấm trực diện.
Kisa lập tức đưa kiếm lên đỡ.
Sức mạnh khủng khiếp ép anh trượt dài trên mặt đất.
Thanh kiếm bắt đầu nứt vỡ.
Móng vuốt sắc nhọn của con gấu cào thẳng qua bụng anh.
Một vết thương sâu hoắm gần như xé đôi cơ thể anh.
Hơi thở anh tắt nghẹn, đôi mắt lờ đờ khép lại trọn vẹn trong vũng máu.
Mọi thứ trước mắt như vỡ vụn, nước mắt bất giác trào ra.
Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu.
Vậy mà... tại sao nhìn anh nằm đó, tim cậu lại đau đến mức khó thở như vậy?
Hay là... còn một lý do nào khác?
Con gấu sau khi giết Kisa càng trở nên hung bạo hơn.
Nó chậm rãi quay đầu nhìn sang cậu, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát ý.
Yêu Gấu
//Nhảy vọt tới chỗ Kijay// Chết đi!
Cậu vẫn đứng yên tại chỗ.
Không phải vì muốn chiến đấu, cũng không phải vì không sợ, mà là vì đầu óc cậu lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.
Hình ảnh Kisa nằm trong vũng máu vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu cậu không ngừng.
Cơ thể như đông cứng lại.
Kijay thậm chí còn không nhận ra con gấu đã lao tới trước mặt mình.
Chương 3: Người mang ma pháp nghịch thiên
//.....// : hành động, cảm xúc
“.......” : nối nhỏ
*......* : suy nghĩ
ABC : nói lớn
....…~ : ấp úng, ngại
-.......- : thời gian, địa điểm
~....~ : đùa giỡn, trêu chọc
+.....+ : thần giao cách cảm (TGCC)
°......° : giọng buồn ngủ, giọng yếu ớt
[...] : thoại ẩn
...- : bị ngắt lời
....~~(N) : dẹo
{...} : đọc sách, báo....
🪨 : giao tiếp bằng đá ma pháp
....❄️ : lời nói lạnh lùng
Ngay khoảnh khắc con gấu sắp lao tới chỗ Kijay-
Cơ thể khổng lồ của nó đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Như bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép khóa chặt.
Yêu Gấu
//Hoảng loạn gầm lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích//
Yêu Gấu
Chuyện này là sao?!
Không gian xung quanh cơ thể nó méo mó kỳ lạ như thể chính thời gian đã bị đóng băng.
Kijay vẫn đứng chết lặng dưới đất.
Nước mắt không ngừng rơi.
Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Một thanh đoản đao màu đỏ máu đột nhiên lao tới rồi ghim thẳng vào ngực con gấu.
Yêu Gấu
ÁAAAAAA!!!" //hét lên đau đớn//
Một vụ nổ đỏ rực bùng lên giữa không trung.
Chỉ trong nháy mắt, sức nổ kinh hoàng băm vằn không gian, nghiền nát cơ thể khổng lồ của con đại yêu thành những hạt tro tàn, tan biến vào hư không.
Không còn sót lại thứ gì.
Gió mạnh thổi qua khu rừng.
Mang theo tro đen bay tán loạn giữa không trung.
Giữa bầu trời đầy bụi mờ, một thanh niên tóc hồng đang lơ lửng giữa không trung.
Trên đầu anh là chiếc băng đô đỏ nổi bật.
Cậu quỵ xuống đất, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cảm giác căng thẳng bị ép tới cực hạn từ nãy tới giờ cuối cùng cũng vỡ òa.
Thanh niên tóc hồng chậm rãi đáp xuống mặt đất.
Anh đứng giữa Kijay và thi thể của Kisa.
Ánh mắt anh lướt qua vũng máu dưới đất rồi hơi nhíu mày.
??? Nam
//Giọng nói rất nhỏ như tự nói với bản thân// "...Chết rồi sao?"
Rồi anh quay sang nhìn Kijay đang quỳ dưới đất.
Không nói thêm lời nào, anh chỉ khẽ giơ tay lên.
Một luồng sáng màu hồng nhạt lập tức bay về phía Kijay.
Ngay khi ánh sáng chạm vào cơ thể, những vết thương trên người cậu bắt đầu hồi phục với tốc độ kinh người.
Xương cốt gãy nát tự động gắn kết, lành lặn như chưa từng chịu tổn thương.
Ngay cả máu dính trên người cũng tan đi như chưa từng tồn tại.
Kijay sững người nhìn cơ thể mình.
Rồi run run ngẩng đầu lên.
Thanh niên kia không đáp.
Cậu từ từ đứng dậy rồi bước về phía Kisa.
Mỗi bước chân đều nặng trĩu.
Khi quỳ xuống bên cạnh anh, nước mắt cậu lại rơi xuống không ngừng.
Kijay quay đầu nhìn người kia, giọng nói run tới mức gần như vỡ ra.
Kijay
"...Anh có thể cứu Kisa không?"
Không có câu trả lời ngay lập tức.
Chỉ có một tiếng thở dài rất khẽ.
Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến tim Kijay chìm xuống.
Kijay
//Hai tay siết chặt//
??? Nam
Em muốn cứu cậu nhóc này hả?
Kijay
//Lập tức ngẩng phắt đầu lên, gật đầu liên tục//
Kijay
Dạ muốn! Anh cứu được ạ?!
Thanh niên tóc hồng nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu.
??? Nam
Em tránh qua một bên đi.
Kijay
//Lập tức lùi sang bên cạnh//
Thanh niên kia chậm rãi đưa tay lên.
Những ký tự ma pháp màu vàng kim bắt đầu xuất hiện quanh cánh tay anh.
Một luồng áp lực khổng lồ lập tức bao trùm cả khu rừng.
Một ma trận ma pháp khổng lồ hiện lên dưới cơ thể Kisa.
Không gian xung quanh bắt đầu méo mó dữ dội.
Mặt đất rung chuyển, ngay cả bầu trời cũng như tối đi vài phần.
Chỉ đứng gần thôi mà cậu đã cảm thấy khó thở.
Sức mạnh này... quá mức khủng khiếp.
-Bên trong học viện Sakura-
Bốn pháp sư đang ngồi trong căn phòng rộng lớn gần như đồng thời ngẩng đầu lên.
Nqh
//Giọng đầy kinh ngạc// Trường Không Thời Thuật?
Bon
//Khẽ nhíu mày// Không lẽ là Kresh?
Ken
//Chống cằm lười biếng//
Ken
Dùng tới thuật đó luôn à?
Ken
Rốt cuộc là Kresh đang làm gì ngoài kia vậy trời?
Dn
//Bình thản lên tiếng// Có cần bắt về không?
Ken
//cười// Chắc không cần đâu anh.
Ken
Dù gì cũng gần trường.
Ken
Lát nữa kiểu gì ổng cũng tự vác mặt về kiếm em.
Bon
//Lập tức bật cười trêu chọc// Hiểu chồng ghê ha.
Ken
//Quay sang lườm sắc lẹm// Em nhắc anh, anh Bon.
Dn im lặng nhìn hai người rồi thản nhiên quay sang uống trà tiếp như đã quá quen cảnh này.
Ma trận ma pháp bên dưới Kisa bắt đầu thu nhỏ lại.
Ánh sáng vàng kim dần tan biến.
Không khí rung động dữ dội rồi từ từ trở về bình thường.
Ngón tay Kisa khẽ động đậy.
Kijay
//Mở to mắt// ...Anh Kisa?
Vết thương khủng khiếp trên bụng đã hoàn toàn biến mất, không còn lại dù chỉ một vết sẹo nhỏ.
Kijay chết lặng vài giây.
Rồi ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy anh.
Kijay
//Giọng nghẹn hẳn đi// Anh còn sống thật rồi...
Kisa bị ôm bất ngờ đến mức cứng người.
Anh chậm rãi nhìn xuống Kijay đang ôm mình.
Kisa
Cũng chết theo rồi à?
Kisa
Đã bảo chạy mà không chịu chạy.
Kijay
Anh cũng còn sống mà?
Anh chậm rãi cúi xuống nhìn bụng mình.
Không có vết thương, ngay cả máu cũng biến mất.
Kijay
//Quay sang chỉ// Anh kia cứu mình á.
Lúc này Kresh đang quỳ một chân dưới đất, chống tay thở dốc.
Có vẻ việc sử dụng ma pháp lúc nãy đã tiêu hao cực nhiều sức lực.
Thấy vậy, cả hai lập tức chạy tới.
Kresh từ từ đứng dậy, vạt áo khoác bay nhẹ.
Anh đưa tay phủi phủi bụi đất bám trên vai, dù gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng đôi mắt đã lấy lại vẻ cợt nhả ban đầu.
??? Nam
//nhìn cậu, buông một câu xanh rờn// Chưa chết.
Kisa đứng bên cạnh, nhìn bộ dạng vừa ngầu vừa lầy của ân nhân, bất giác bật cười thành tiếng - nụ cười thoải mái đầu tiên của anh kể từ lúc hai đứa gặp nhau.
Kisa
Anh trả lời cuốn dữ vậy.
??? Nam
//Nhướng mày, chống hông đầy lý lẽ//
??? Nam
Chứ hai đứa muốn anh trả lời kiểu gì?
??? Nam
'Ôi anh ổn lắm các em yêu' thế à?
??? Nam
Có mà nổi hết da gà.
Kijay
//Cố nhịn cười, cúi đầu thật sâu// Dạ em cảm ơn anh lần nữa.
Kisa
//Đứng bên cạnh cũng cúi đầu theo// Cảm ơn anh.
??? Nam
//Xua tay// Không có gì.
??? Nam
//nhìn sang Kisa// Thằng tóc vàng này tên Kisa à?"
??? Nam
//Chống hông cười đầy tự tin//
Kresh
Anh là Kresh trai đẹp vô cùng tận.
Kijay và Kisa đồng loạt đứng hình.
Hai người lặng lẽ quay sang nhìn nhau, ánh mắt cùng một suy nghĩ:
Kresh hoàn toàn không để ý vẻ mặt hai đứa nhỏ, anh tiếp tục hỏi.
Kresh
Hai đứa đang tới học viện Sakura à?
Kijay
Sao anh biết hay vậy?
Kresh
Hướng này ngoài Sakura ra còn đi đâu nữa?
Kresh
À mà... Sao hai đứa đi trễ dữ vậy?
Kresh
Người ta đóng cổng từ bảy giờ rồi.
Kresh
Giờ gần chín giờ luôn á.
Kijay
//Cười gượng// Dạ tại em ngủ quên...
Kijay
Xong gặp thêm con gấu nữa...
Kisa
//Im lặng vài giây rồi hỏi// ...Đi trễ còn được nhận không anh?
Kresh
//Chống cằm suy nghĩ// Hừm... Theo lẽ thường thì không.
Ánh mắt Kisa lập tức tối xuống.
Kijay
//Ôm đầu// Huhu sao xui dữ vậy trời...
Kresh
//Đột nhiên cười// Nhưng mà...
Kresh
Hai đứa có nghe câu...
Kresh
'Nếu đã theo lẽ thường thì chắc chắn sẽ có lẽ không thường' chưa?
Kijay
//Chớp mắt// Dạ chưa.
Kresh
//Nhếch môi// Bình thường đi trễ thì không được vào.
Kresh
Nhưng đi với anh... Thì được.
Ánh mắt lần đầu tiên hiện lên tia hy vọng rõ rệt.
Còn Kijay thì sáng bừng cả mặt.
Kresh
//Bật cười// Sao vậy em trai?
Kijay
//Gật đầu lia lịa// Dạ tin! Tin cực mạnh luôn!
Kijay
Mà anh làm gì ở đó vậy?
Kresh
//Vuốt tóc đầy tự luyến// Không có gì đâu.
Kresh
Chỉ là học sinh cũ hơi nổi tiếng một chút thôi.
Kisa
//nhìn Kresh// *Hơi nổi tiếng...?*
Không hiểu sao anh có cảm giác người này đang khiêm tốn quá mức.
Kijay
//Hét lớn đầy hào hứng// DẠ ĐI!!!
Kisa cũng lập tức gật đầu.
Kresh bật cười rồi khẽ búng tay.
Một ma trận dịch chuyển lập tức xuất hiện dưới chân cả ba.
Chỉ trong chớp mắt, một ngôi trường khổng lồ hùng vĩ đã xuất hiện trước mắt họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play