Bảo Bối Của Lê Lão Đại [QuangHungxThanhAn]
#1.
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Thành An mau lau chùi lẹ đi,khách sắp vào rồi đấy..
Đặng Thành An|em
An biết rồi../xách xô nước/
Em nhỏ đang ngồi trước một phòng vip cực lực lau chùi thì bỗng nhiên.
Từ đâu đó một đôi giày da cao cấp xuất hiện trước mắt em.
Em nhìn một lúc,rồi lau luôn cho đôi giày trở nên sạch bóng.
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Bà chủ: Thành An..?
Lê Quang Hùng|hắn
Đưa cậu nhóc này vào phòng tôi/bỏ vào trong phòng/
Đặng Thành An|em
Ơ../ngơ ngác/
Thành An ngơ ngác nhìn hai người đàn ông to lớn kéo vào trong phòng vip trước mặt.
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Bà chủ: Ấy..kh-không được../giật mình vì cửa đóng sầm/
ĐA NV PHỤ [NỮ]
*Cậu Lê sẽ không phá nát quán vì thằng ngốc đó chứ*/lo lắng/
Hắn là Lê Quang Hùng-27t, là đứa con duy nhất trong nhà nên rất được nuông chiều vì thế mà trở nên ngang bướng,ngông cuồng,lạnh lùng và ít nói,công việc chính của hắn là giám đốc công sở của Lê Thị.
Công việc tay trái là một ông trùm của băng đảng lớn buôn vũ khí và cho vay tiền,đàn em thường gọi hắn là Lê Lão Đại.
Đặng Thành An|em
Anh gọi An vào đây làm gì vậy ạ..?/nắm chặt tay/
Lê Quang Hùng|hắn
Vào đây/ngoắc tay/
Đặng Thành An|em
/tiến lại gần hắn/
Em do dự một chút rồi cũng bước đến gần giường hắn đang nằm.
Lê Quang Hùng|hắn
Xoa bóp cho tôi đi
Lê Quang Hùng|hắn
Mỏi khắp người
Em ngây ngô nhìn hắn rồi chỉ tay vào mình.
Hắn khẽ gật đầu rồi cởi chiếc áo sơ mi đen trên người xuống,để lộ tấm lưng rộng.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, cả tấm lưng của hắn gần như bị những hình xăm phủ kín.
Một con rắn đen quấn quanh chiếc mặt quỷ dữ tợn,xen lẫn những đóa hoa nở rộ kéo dài từ bả vai xuống tận eo.
Từng đường mực đen sắc nét ôm lấy những khối cơ săn chắc,vừa đẹp đến mê hoặc vừa mang theo cảm giác lạnh lẽo khiến người khác phải dè chừng.
Em đưa ngón tay chạm rất khẽ lên một góc hình xăm, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ tò mò.
Đặng Thành An|em
Đẹp quá..
𝐊𝐚𝐭𝐊𝐚𝐭 🌞
Tính để mai đăng mà thôi đăng luôn 🤸🏻♀️💃🏻
#2.
Rồi cậu vô thức nhìn thấy những vết sẹo cũ nằm lẫn giữa màu mực đen.
Có vết dài,có vết ngắn,chằng chịt như minh chứng cho vô số lần cận kề cái chết.
Đặng Thành An|em
Anh có đau không..?/đưa tay chạm nhẹ vào vết sẹo/
Đây là lần đầu tiên có người không hỏi vì sao hắn xăm nhiều như vậy,cũng không sợ hãi những vết sẹo trên cơ thể hắn.
Người trước mặt chỉ ngây ngô xoa nhẹ lên từng vết thương cũ, như thể sợ hắn sẽ đau thêm một lần nữa.
Khóe môi hắn khẽ cong lên.
Lê Quang Hùng|hắn
Không đau
Đặng Thành An|em
Thật sao..?
Lê Quang Hùng|hắn
Nên em mau xoa bóp cho tao đi..
Đặng Thành An|em
Uhm../gật đầu/
Hắn quay đầu,không nhìn em nữa.
Em cũng bắt đầu công việc xoa bóp của mình.
Căn phòng cũng dần trở nên im ắng như trước.
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Bà chủ:Chào cậu Lê/khúm núm/
ĐA NV PHỤ [NỮ]
*Không biết thằng ngốc này có làm gì phật lòng cậu ấy không*/bồn chồn lo lắng/
Lê Quang Hùng|hắn
Em ấy làm rất tốt
Lê Quang Hùng|hắn
Đây là tiền tao cho em/đưa tiền cho em/
Đặng Thành An|em
Cho em../cầm tờ tiền/
Lê Quang Hùng|hắn
Ừm../cười nhẹ/
Hắn cười nhẹ, rồi quay người rời đi.
Hắn đi chưa được bao lâu thì bà ta đi lại giật mất tiền tip của em.
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Bà chủ:/giật từ tay em/
Đặng Thành An|em
Ơ..của An mà
May mà bà ta còn tình người,móc ra vài tờ tiền lẻ cho em.
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Bà chủ:An ngoan,lấy của bà có phải nhiều hơn không ?
Đặng Thành An|em
Ôh..An cảm ơn bà
/vui vẻ nhận lấy/
ĐA NV PHỤ [NỮ]
Bà chủ:Đi mua bánh kẹo ăn đi ha../rời đi/
Tội em nhỏ bị khờ từ bé,lạc mất gia đình từ lúc mới lên 14 tuổi cũng vì tội ham chơi mà quên mất đường về.
Em được cưu mang bởi một gia đình cũng không khá giả mấy nhưng bố mẹ nuôi hết mực yêu thương vì biết em khờ,chậm hiểu hơn các bạn cùng trang lứa.
Nhưng họ không may đã không qua khỏi sau vụ tai nạn thảm khốc trên đường đi làm trở về.
Bố mẹ nuôi mất,em mất đi chỗ dựa..người anh trai nuôi dây dưa vào cờ bạc,rượu chè,nợ nần mà bán đi căn nhà hiện có và..
Bán luôn cả em cho một chủ quán bar.
Đặng Thành An-20t,công việc hiện tại là người dọn dẹp trong quán bar và đã làm được gần hơn 1 năm.
#3.
Đã mấy ngày trôi qua kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy.
Có vẻ như hắn khá bận rộn với công việc nên cũng chưa ghé lại.
Nhưng hôm nay em lại tình cờ gặp hắn.
Lê Quang Hùng|hắn
Thành An..
Em đang bước đi trên đường,trên tay là túi kẹo cũng phải khựng lại vì tiếng gọi.
Hắn nhìn em,môi khẽ cong lên mở sẵn cửa xe để em bước lại gần.
Đặng Thành An|em
Anh gọi An..?
Lê Quang Hùng|hắn
Tao gọi em
Lê Quang Hùng|hắn
Em đang đi đâu đấy?/nhìn em/
Đặng Thành An|em
An đi mua kẹo..
Đặng Thành An|em
Anh ăn với An không?/đưa kẹo ra/
Lê Quang Hùng|hắn
/cắn miếng kẹo trên tay em/
Hắn cười nhẹ rồi cắn miếng kẹo trên tay em vào miệng ăn.
Vị ngọt của kẹo liền lan toả ra khắp miệng.
Đặng Thành An|em
An đi nhé/vẫy tay-rời đi/
Hắn nhìn em,ánh mắt trở nên dịu dàng từ khi nào không hay biết.
ĐA NV PHỤ [NAM]
Trợ lý:Chẳng phải cậu ghét đồ ngọt sao..?
ĐA NV PHỤ [NAM]
Trợ lý:Sao vẫn nhận kẹo của nhóc ấy vậy..?
Đợi khuất bóng em vào dòng người,hắn mới dám nhả kẹo ra khăn tay.
Vốn dĩ con người hắn rất ghét những thứ ngọt ngào như kẹo này.
Nhưng vì người đưa là em nên hắn mới chịu đưa vào miệng.
Lê Quang Hùng|hắn
Vì người đưa là em ấy nên tao mới nhận../cong môi/
ĐA NV PHỤ [NAM]
Trợ lý:Giờ cậu muốn về đâu..?
Lê Quang Hùng|hắn
Về bang chút đi
Chiếc xe dần lăn bánh trên đường dài đông đúc dòng người qua lại.
Một lúc sau đó lại dừng lại ở một nơi khá xa thành phố nhộn nhịp.
Nơi này rất yên tĩnh và trông có vẻ hơi đáng sợ.
Lê Quang Hùng|hắn
/gật đầu nhẹ/
Hắn bước vào,đồng thời tiếng hô gọi Lão Đại cũng vang lên.
Đây là sự quyền lực và uy nghiêm không phải ai cũng có thể đứng vững.
Khi ngoài kia phải giằng xé nhau để chứng minh sức mạnh.
Thì kẻ mạnh thật sự chỉ cần im lặng cũng khiến người đời phải khiếp sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play