[Cực Hàng] Kiêu Hãnh!
1. Hắn và em
Đêm mưa tầm tã, Tả gia, một gia tộc từng khuynh đảo thương trường sụp đổ chỉ trong một cái chớp mắt vì những mưu đồ tàn độc
Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, kẻ thù vốn chẳng thể ngờ vợ chồng Tả Phúc Sơn đã sớm lường trước ngày này.
Toàn bộ gia sản tích lũy cả đời đã được âm thầm chuyển nhượng cho Trương gia, người bạn chí cốt mà họ giao phó cả sinh mạng
Khi chiếc siêu xe của Trương gia lao xé màn đêm xông vào biệt thự, tất cả đã quá muộn. Trương Cực, thiếu chủ mười tám tuổi của Trương thị, bước vào giữa vũng máu tanh nồng
Nhìn hai người trưởng bối hơi thở thoi thóp, đôi mắt sâu thẳm của Trương Cực gợn sóng, hắn cúi đầu
Trương Cực
Xin lỗi hai bác, cháu đến muộn
Lâm Nhược Uyên gắng gượng lắc đầu, nụ cười trên môi đắng chát nhưng thanh thản
Lâm Nhược Uyên
Đừng xin lỗi... Trương gia... không có lỗi... Bác sớm đã biết... kết cục này rồi...
Bên cạnh bà, Tả Phúc Sơn thều thào không thành tiếng. Bàn tay đầy máu của ông run rẩy, dùng chút tàn lực cuối cùng nắm chặt lấy vạt áo Trương Cực, ánh mắt khẩn thiết đến cực hạn
Tả Phúc Sơn
Trương Cực... bác chỉ còn một giọt máu duy nhất... thằng bé mới tròn một tuổi... Làm ơn... cứu nó... Cứu Tả Hàng, con trai bác...
Thanh âm của thiếu niên trầm ổn, mang theo sức nặng của một lời thề
Nhận được cái gật đầu của hắn, Tả Phúc Sơn và Lâm Nhược Uyên mỉm cười nhẹ nhõm, mí mắt buông xuống, vĩnh viễn khép lại một kiếp huy hoàng.
Trương Cực đứng lặng, thâm trầm đưa tay vuốt mắt cho hai người, rồi dứt khoát xoay người bước lên lầu.
Giữa hành lang tử khí bủa vây, có một căn phòng nổi bật với hình vẽ chú mèo con ngộ nghĩnh trên cánh cửa.
Trương Cực đẩy cửa bước vào. Trái ngược với cảnh hoang tàn ở tầng dưới, bên trong là một thế giới hoàn toàn yên bình.
Đứa trẻ nhỏ nhắn nằm trong nôi, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, ngoan ngoãn mút ngón tay nhỏ mà không hề quấy khóc.
Tả Phúc Sơn đã kích hoạt chế độ cách âm tuyệt đối trước khi xuống lầu đón nhận tử thần
Trương Cực tiến lại gần, sải tay dài dứt khoát bế đứa trẻ lên. Vừa chạm vào hơi ấm lạ lẫm, đứa nhỏ như cảm nhận được điều gì, khóe mắt đỏ hoe rồi òa khóc nức nở
Tả Hàng - 1 tuổi
Oa... oa...
Gương mặt Trương Cực không một chút gợn sóng. Hắn lạnh nhạt ôm nhóc con ra khỏi phòng, sải bước thẳng ra đoàn xe đen đang chờ sẵn ngoài sân
Trương Cực
An táng hai bác thật cẩn thận. Phóng hỏa đốt sạch nơi này đi, đừng để bọn chúng quay lại tìm dấu vết
Tiếng đáp rền vang trong mưa.
Trương gia là một đế chế hắc bang sừng sững, và Trương Cực chính là vị bạo quân tiếp theo kế thừa ngai vàng đó.
Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, mưu mô, đôi bàn tay vốn dĩ chỉ quen nhuốm máu, giờ đây lại đang bao bọc một sinh mệnh nhỏ bé mới một tuổi đầu đang khóc thút thít
Trương Cực cúi đầu nhìn sinh vật mềm mại trong lòng, thanh âm trầm thấp pha chút cảnh cáo
Trương Cực
Nhóc con, từ nay tôi nuôi em. Nhớ cho kỹ, phải nghe lời tôi
Tả Hàng bé nhỏ rưng rưng nước mắt, đôi bàn tay mũm mĩm bấu chặt lấy áo hắn, miệng nhỏ bập bẹ
Tả Hàng - 1 tuổi
Chú... chú...
Chân mày Trương Cực khẽ nhíu lại. Hắn mới mười tám, bỗng dưng bị gọi là "chú"? Nhưng nghĩ lại, khoảng cách mười bảy tuổi, gọi chú cũng chẳng sai.
Trương Cực
Nín đi. Tôi không biết dỗ trẻ con đâu
Hắn cằn nhằn, nhưng lực cánh tay lại vô thức siết nhẹ hơn một chút để giữ ấm cho đứa nhỏ
Thuộc hạ đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, lắp bắp
....
Lão... Lão đại? Chúng ta đi đâu ạ?
Trương Cực tựa lưng vào ghế da sang trọng, nhắm mắt lại, buông hai từ ngắn gọn
Thiên Ý An Nhiên
Nè nhá mí cô
Thiên Ý An Nhiên
Tui chiều mí cô đến vô pháp vô thiên rồi (◍•ᴗ•◍)
Thiên Ý An Nhiên
Mí cô có thấy Kiêu Hãnh khi làm fan của tui không nè hé hé (⌒▽⌒)☆(⌒▽⌒)☆
2. Sữa
Chiếc xe dừng lại trước khuôn viên Từ Uyển. Trương Cực sải bước vào trong đại sảnh, tà áo măng tô đen còn vương chút hơi lạnh của màn mưa. Quản gia Trịnh đã đứng đợi sẵn từ lâu, ông cung kính cúi đầu
Quản gia Trịnh
Thiếu gia đã về
Trương Cực khẽ gật đầu, ánh mắt hướng xuống sinh vật nhỏ bé đang nằm ngoan ngoãn trong tay mình, trầm giọng dặn dò
Trương Cực
Bác pha sữa cho nhóc này, lát nữa mang thẳng lên thư phòng cho tôi
Bác Trịnh thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc trước sự xuất hiện của đứa trẻ, nhưng quy củ nghiêm ngặt của Trương gia không cho phép ông hỏi nhiều.
Quản gia Trịnh
*Cúi người* Vâng, tôi đi làm ngay
Ba mươi phút sau, tại thư phòng
Không gian yên ắng chỉ có tiếng lật tài liệu sột soạt. Trương Cực ngồi bên bàn làm việc, một tay lật giở văn kiện, tay còn lại vẫn giữ chặt đứa nhỏ đang tựa đầu vào ngực hắn ngủ gật
Thanh âm hắn hạ thấp, như sợ làm kinh động đến đứa trẻ trong lòng
Bác Trịnh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay là một bình sữa ấm áp
Quản gia Trịnh
Thiếu gia, sữa của đứa nhỏ đã pha xong rồi ạ
Bác Trịnh đặt bình sữa lên chiếc bàn gỗ mun rồi lui ra ngoài, không quên khép hờ cửa.
Lúc này, hương sữa thơm lừng, ngọt ngào lan tỏa trong không khí, đánh thức cái bụng đói của Tả Hàng.
Nhóc con chớp chớp đôi mắt còn ngập nước, vừa nhìn thấy bình sữa liền lập tức tỉnh táo, hai cánh tay mũm mĩm giơ lên không trung, miệng nhỏ bập bẹ gọi
Tả Hàng - 1 tuổi
Sữa... sữa...
Trương Cực buông bút, cầm lấy bình sữa rồi đưa đến bên môi em. Tả Hàng như vớ được vàng, hai tay ôm lấy bình sữa, ra sức bú mút ngon lành.
Đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn nước vừa uống vừa chăm chú nhìn chằm chằm vào sườn mặt góc cạnh của hắn.
Có lẽ vì tò mò, hoặc vì muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn, bàn tay nhỏ xinh mềm mại của em thò ra, áp nhẹ lên gò má lạnh lùng của Trương Cực
Cảm giác ấm áp, mềm mịn đột ngột truyền đến khiến Trương Cực hơi sững người.
Hắn nhìn đứa nhỏ đang không chớp mắt nhìn mình, hô hấp khẽ trĩu xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, giọng điệu tuy nghiêm nghị nhưng đã dịu đi vài phần
Trương Cực
Em lo uống đi, đừng quấy
Tả Hàng bị mắng nhưng chẳng sợ, ngược lại còn toe toét miệng cười, tiếp tục ôm bình sữa mút chùn chụt, đem toàn bộ sự tin tưởng đặt hết lên người đàn ông xa lạ này.
Trương Cực đặt bình sữa đã cạn sang một bên, tay kia vẫn giữ chặt đứa nhỏ đã bắt đầu lim dim.
Hắn cầm điện thoại lên, dứt khoát bấm một dãy số quen thuộc. Chỉ sau vài tiếng tút ngắn ngủi, đầu dây bên kia đã bắt máy, một giọng nói lười biếng vang lên
Trương Cực
📲Bảy giờ sáng mai, có mặt ở Từ Uyển
Trương Cực ra lệnh bằng chất giọng không độ ấm
...
📲Nè! Em lại bị cái gì nữa hả? Ủa, cái thằng này, từ từ đã, nè...
Trương Cực thẳng tay cúp máy, chẳng thèm để tâm đến tiếng cằn nhằn ở đầu dây bên kia. Hắn cúi đầu, nhìn Tả Hàng đã chìm vào giấc ngủ sâu trong lòng mình.
Đôi má phúng phính của em thỉnh thoảng lại khẽ động, khuôn miệng nhỏ mấp máy như đang nói mớ điều gì đó vô cùng ấm ức.
Thiên Ý An Nhiên
Đánh úp mí cô giờ đẹp (◍•ᴗ•◍)
3. Đồng Vũ Khôn
Đúng bảy giờ sáng hôm sau, một chiếc xe dừng trước cửa Từ Uyển. Đồng Vũ Khôn đúng hẹn bước vào thư phòng.
Anh năm nay mười chín tuổi, lớn hơn Trương Cực một tuổi, là thiếu gia của Đồng gia – gia tộc y học lẫy lừng, nơi sản sinh ra những bộ óc thiên tài trong ngành y.
Trong giới, nhắc đến Đồng gia là nhắc đến quyền lực sinh sát của dao mổ, không một ai dám đắc tội.
Và ít ai biết, Đồng gia từ lâu đã là cánh tay phải đắc lực, chỉ trung thành làm việc cho một mình đế chế Trương gia
Đồng Vũ Khôn thong thả bước đến gần sofa, đặt chiếc va li y tế chuyên dụng lên bàn gỗ. Tiếng động nhỏ làm Tả Hàng giật mình thức giấc.
Đứa nhỏ chớp chớp mắt, ngẩng cái đầu nấm nhìn vị bác sĩ lạ mặt trước mắt, rồi như một thói quen, em lại quay sang, rúc sâu vào lồng ngực của Trương Cực tìm chỗ dựa
Đồng Vũ Khôn quan sát biểu cảm của nhóc con, nhướng mày đầy thích thú
Đồng Vũ Khôn
Trương Cực, em nhặt đâu ra đứa nhỏ ngoan ngoãn thế này? Bình thường trẻ con tầm tuổi này nhìn thấy bác sĩ hay ống tiêm là khóc thét lên rồi, vậy mà thằng bé này lại chẳng sợ chút nào
Trương Cực khẽ vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ của em, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, buông ra hai chữ
Nụ cười trên gương mặt Đồng Vũ Khôn thoáng khựng lại trong một nhịp. Đôi mắt anh lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rồi rất nhanh đã thu lại, thay vào đó là một nụ cười thấu hiểu.
Là người trong cuộc, anh lập tức hiểu ra thân phận của đứa trẻ này và lý do tại sao Trương Cực lại đích thân mang nó về đây.
Đồng Vũ Khôn gật đầu, thần sắc trở nên nghiêm túc hơn.
Trương Cực tựa lưng vào ghế, mắt thần sắc lạnh, nhàn nhạt ra lệnh
Đồng Vũ Khôn lấy ống nghe chuyên dụng từ trong vali ra, đeo lên tai. Anh cúi người, hạ giọng xuống thật dịu dàng để không làm đứa trẻ hoảng sợ, nở một nụ cười ấm áp
Đồng Vũ Khôn
Nào bé con, ngoan nhé, để anh khám cho em nha
Trương Cực im lặng, dùng bàn tay to lớn nhưng vững chãi của mình nhẹ nhàng giữ lấy bả vai nhỏ của Tả Hàng, giúp em ngồi im trên đùi hắn.
Đứa nhỏ không hề né tránh, đôi mắt tròn xoe như hai hạt nhãn nước tò mò nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trước mặt.
Đột ngột, em rướn người lên, bàn tay búp măng mũm mĩm thò ra, chuẩn xác chạm vào gọng kính cận mạ vàng của Đồng Vũ Khôn
Hành động bất ngờ này khiến Đồng Vũ Khôn bật cười. Anh khẽ nghiêng đầu, không những không né tránh mà còn kiên nhẫn thủ thỉ
Đồng Vũ Khôn
Sao thế? Em thích cái kính này hả? Ngoan nào, đợi anh khám xong xuôi, anh sẽ gỡ ra cho em cầm chơi nhé, được không?
Tả Hàng như hiểu được lời hứa hẹn ấy, em rụt tay lại, đôi mắt híp thành hai vầng trăng khuyết, miệng nhỏ bật ra tiếng cười khúc khích giòn tan, làm bừng sáng cả căn thư phòng vốn dĩ luôn lạnh lẽo của Từ Uyển
Sau một hồi dùng ống nghe cẩn thận kiểm tra nhịp tim, nhịp thở, lại tỉ mỉ lật từng kẽ tay, kẽ chân của đứa nhỏ để kiểm tra xem có vết bầm tím hay trầy xước nào không, Đồng Vũ Khôn mới thở phào một tiếng. Anh tháo ống nghe ra, vừa thu dọn dụng cụ y tế vừa đưa mắt nhìn Trương Cực
Trương Cực từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, mắt nhìn chằm chằm vào từng động tác của Đồng Vũ Khôn, thanh âm trầm thấp dứt khoát vang lên phá vỡ sự im lặng
Trương Cực
Tình hình thế nào?
Đồng Vũ Khôn dựa lưng vào thành ghế, nhướng mày đáp
Đồng Vũ Khôn
Mọi chỉ số cơ thể đều rất tốt. Nhịp tim đều đặn, phổi trong, không có dấu hiệu bị tổn thương hay hoảng sợ quá mức. Có thể thấy vợ chồng Tả gia trước khi gặp nạn đã bảo vệ thằng bé cực kỳ chu toàn.
Đồng Vũ Khôn
Lớp cách âm ở căn phòng đó đã cứu lấy tâm lý của đứa trẻ này, nếu không, một đứa bé một tuổi mà phải chứng kiến hay nghe thấy cảnh tượng kinh hoàng đêm qua, e là tinh thần sẽ bị chấn động nặng, thậm chí là để lại di chứng tự kỷ
Nói đoạn, Đồng Vũ Khôn liếc nhìn Tả Hàng, lúc này đã quên mất lời hứa về chiếc kính, đang bận rộn dùng hàm răng sữa mới nhú cắn cắn cái cúc áo măng tô của Trương Cực. Anh bật cười, nói tiếp
Đồng Vũ Khôn
Thằng bé này tuy thể trạng hơi gầy một chút so với chuẩn một tuổi, nhưng nhìn chung rất lanh lợi.
Đồng Vũ Khôn
Có điều, vì đột ngột thay đổi môi trường sinh hoạt và mất đi hơi ấm của cha mẹ, vài ngày tới có thể thằng bé sẽ bị sốt nhẹ do hoảng vía muộn, hoặc quấy khóc vào ban đêm. Em cần phải chú ý một chút
Trương Cực nghe vậy thì đôi chân mày thanh tú khẽ chau lại. Hắn liếc nhìn cái đầu nấm đang dụi dụi trước ngực mình, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp.
Nuôi một đứa trẻ, đối với một thiếu chủ hắc bang vốn chỉ quen đối đầu với đao súng và máu tanh như hắn, quả thực là một thử thách còn khó hơn cả việc đi bình định một bang phái đối địch
Download MangaToon APP on App Store and Google Play