Thiên Kim Nghịch Ngợm Và Cô Vợ Kiêu Kỳ
Giấu trời qua biển
Đường Nhược Hy ngồi khoanh chân trên chiếc nệm nhỏ, ngón tay thanh mảnh lướt trên màn hình điện thoại. Khi dòng chữ "Điểm đến thực tế: Khu nghỉ dưỡng Vân Thành - Tập đoàn Đường Thị" hiện lên, đôi chân mày cô khẽ chau lại, một tiếng thở dài thốt ra đầy bất lực.
Đường Nhược Hy
Cách hơn 300km mà vẫn không thoát khỏi Đường Gia
Đường Nhược Hy
(Nghĩ thầm) Làm sao đây? Hệ thống quét AI nhận diện gương mặt ở đó, chỉ cần đi ngang máy chủ Đường gia sẽ lưu lại.
Đường Nhược Hy
(buồn rầu + gõ gõ điện thoại) Xui ở chỗ là mình được đưa vào danh sách đen nên gặp mình hệ thống máy chủ sẽ báo động. Lúc đó cả Vân Thành sẽ....
Nhược Hy bỗng nhớ ra gì đó. Cô đứng dậy, bước đến bàn học mở chiếc laptop chuyên dụng. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt cô lóe lên sự sắc sảo khác hẳn vẻ ngoài giản dị thường ngày. Ngón tay thon dài gõ cạch cạch trên bàn phím.
Cô nhấn enter. Một giao diện mã hoá ngầm được kích hoạt
Đường Nhược Hy
(môi khẽ cong) May mà lúc trốn đi, mình đã lén sao chép lại toàn bộ sơ đồ thuật toán của anh họ
Khóe môi Nhược Hy cong lên thành một nụ cười tự tin. Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ: "Kết nối thành công. Cài đặt mã độc chạy ngầm hoàn tất". Cô lấy từ ngăn kéo ra một chiếc điện thoại phụ màu đen, đồng bộ hóa dữ liệu rồi cẩn thận nhét xuống đáy vali.
Đường Nhược Hy
(Nghĩ thầm, gương mặt có chút đắc ý) Ngày mai khi xe đến gần máy quét an ninh, mình chỉ cần nhấn nút kích hoạt lệnh khởi động lại từ xa. Hệ thống sẽ bị nhiễu loạn trong vòng 3 phút và tự động bỏ qua gương mặt mình. Thần không biết, quỷ không hay
Cạch. Cửa phòng tắm mở ra, Hạ Đồng vừa lau tóc vừa bước lại. Thấy Nhược Hy vẫn ngồi trước máy tính, cô bạn bước đến ngó đầu vào nhìn, gương mặt hiện rõ vẻ tò mò.
Hạ Đồng
Này Nhược Hy, lại thức đêm làm cái gì đấy? Mai phải dậy từ 5h sáng để đi đó.
Đường Nhược Hy
(Bình tĩnh gập máy tính lại, ngước đầu mỉm cười) Mình cài đặt lại định vị bản đồ chút thôi. Bạn xếp đồ xong chưa mà nói mình.
Hạ Đồng
(Bĩu môi, ngồi bệt xuống cạnh vali) Xong từ đời nào rồi. Mà nhìn cái nhóm chat lớp kìa, mình đọc mà tức run người thay bạn luôn á!
Lâm Giai Giai: @All Mai đúng 4h30 có mặt nha. Đợt này được đến khu nghỉ dưỡng Vân Thành của Đường Thị, sang xịn mịn lắm đó~
Triệu Lộ: Nhờ nhà Giai Giai làm đối tác cung ứng thực phẩm cho Đường Thị nên lớp mình mới được duyệt vào đó đúng không? Đỉnh quá!
Vương Manh: Đúng là đại tiểu thư có khác. Chả buồn cho mấy người nghèo kiết xác trong lớp. @Đường Nhược Hy mai đi xa hơn 300km, chuẩn bị đủ tiền mua bánh mì ăn dọc đường chưa? Hay để tôi bố thí cho?
Đường Nhược Hi: (Đã xem)
Hạ Đồng cầm điện thoại, gương mặt tức giận đến đỏ bừng, ngón tay gõ cộc cộc định nhắn tin mắng trả nhưng Nhược Hy đã nhẹ nhàng giữ tay cô bạn lại. Ánh mắt Nhược Hy vô cùng thản nhiên, không chút gợn sóng.
Hạ Đồng
Đấy bạn xem. Con Vương Manh mở mồm ra là khinh người. Bạn học giỏi nhất khóa, am hiểu sâu sắc về địa lý lữ hành, sao cứ để tụi nó bắt nạt hoài vậy?
Đường Nhược Hy
(Tiếp tục xếp quần áo vào vali, giọng nói đều đều) Chấp nhặt làm gì cho tổn thọ. Mình chọn học ngành Du lịch này chỉ vì muốn đi ngắm nhìn thế giới, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhân gian chứ không phải để đo co với bọn họ.
Đường Nhược Hy
Người ta thường nói "thêm một việc chi bằng bớt một việc" bạn hiểu chưa?
Hạ Đồng
(Ngẩn người một chút, rồi thở dài gật gù) Tư tưởng của bạn lúc nào cũng tự tại như mây trời ấy. Mà mình nghe ba bảo nội bộ Đường Thị đang biến động lớn lắm. Ông cụ đổ bệnh nặng, quyền hành được con trai trưởng Đường Triệt nắm.
Đường Nhược Hy
(Động tác gấp áo khựng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm xuống) Ừ, chuyện này mình có nghe.
Đường Nhược Hy
(nghĩ thầm) Hai năm từ ngày ông đổ bệnh tập đoàn tuy vẫn giữ top nhưng lại có dấu hiểu dậm chân tại chỗ.
Hạ Đồng
(Bấm vai Nhược Hy, hạ thấp giọng thì thầm đầy vẻ bí mật)
Hạ Đồng
Mình còn nghe nói Đường Triệt và Giang Vũ Hàn người nắm phân khu thực phẩm nghịch nhau. Mình còn biết cô ta chính là con riêng nhà họ Giang, thông minh, lanh lợi lại cực kỳ mạnh mẽ, thét ra lửa khiến cả gia tộc không ai dám đụng vào
Hạ Đồng vừa nói vừa hoa chân múa tay biểu cảm đầy phấn khích. Nhược Hy khẽ dựa lưng vào thành giường, im lặng lắng nghe, biểu cảm trên gương mặt trở nên thâm trầm khó đoán.
Hạ Đồng
Chưa hết đâu nha. Nghe nói Đường gia có vị thiên kim cháu gái cưng của ông cụ. Cô ấy được chọn kế thừa từ năm 18 tuổi nhưng không biết vì lý do gì mà lén bỏ trốn tới giờ. Nghe đâu Giang Vũ Hàn là vợ thiên kim đó.
Đường Nhược Hy
(Khẽ nhướng mày, nửa đùa nửa thật nhìn bạn thân) Nếu mình nói, mình chính là vị thiên kim bỏ trốn kia, còn Giang Vũ Hàn gì đó là vợ trên danh nghĩa của mình, bạn tin không?
Hạ Đồng
(Đơ ra vài giây, rồi cốc đầu Nhược Hy một cái, bật cười ngặt nghẽo) Haha! Tỉnh ngủ đi cục cưng. Bạn mà là thiên kim Đường gia thì mình đã là công chúa Disney rồi. Đi ngủ sớm đi bà cụ non.
Đường Nhược Hy
(Lắc đầu, cười bất lực) Được rồi, ngủ thôi.
Đèn phòng trọ tắt hẳn. Trong bóng tối yên ắng, Đường Nhược Hy nằm nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay khẽ siết chặt.
DT_XXXXX_XXX
Trên chuyến xe khách của trường di chuyển hơn 300km hướng về Vân Thành. Tiếng động cơ xe rì rì hòa cùng tiếng nói chuyện rôm rả của sinh viên. Hạ Đồng đang ôm balo ngủ gật bên cạnh. Đường Nhược Hy ngồi sát cửa sổ, ánh mắt hướng ra ngoài cảnh vật lướt qua, nhưng một bàn tay cô đã lén lút đưa vào túi áo, nắm chặt.
Đường Nhược Hy
(Nghĩ thầm) Còn khoảng 5km nữa là đến cổng an ninh số 1 của Khu nghỉ dưỡng Đường Thị.
Ting ting. Điện thoại chính của Nhược Hy liên tục rung lên. Nhóm chat lớp lại bắt đầu náo loạn khi chiếc xe chuẩn bị tiến vào địa phận resort.
Lâm Giai Giai
📲(Gửi một ảnh check-in ghế đầu xe sang chảnh) Sắp tới Vân Thành rồi nha mọi người ơi. Bố mình vừa nhắn tin bảo đã chào hỏi trước với Giám đốc điều hành khu nghỉ dưỡng rồi. Tẹo nữa lớp mình đến sẽ được đi lối đi VIP để check-in, không cần xếp hàng ngoài nắng đâu.
Triệu Lộ
📲Ôi đỉnh quá Giai Giai ơi. Đúng là đi thực tế với đại tiểu thư có khác, hưởng sái ké bao nhiêu đặc quyền.
Vương Manh
📲Đúng đấy. @Đường Nhược Hy này, bạn nhớ núp kỹ nhé kẻo cái máy quét thấy bạn nghèo quá lại không cho vào thì quê lắm đó nha 🤭
Hạ Đồng chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn liên tục. Cô nàng dụi dụi mắt, vừa đọc xong tin nhắn liền nổi điên, gương mặt đỏ bừng lên vì tức giận, ngón tay gõ cộc cộc vào màn hình phản pháo.
Hạ Đồng
📲@Vương Manh bạn bớt nói mấy câu tổn đức đấy đi được không? Máy quét an ninh chứ có phải máy quét tài sản đâu mà cậu phân biệt giàu nghèo? Rảnh rỗi quá thì lo đọc trước tài liệu hướng dẫn tour đi😡
Lâm Giai Giai
📲Thôi mà Hạ Đồng, Manh Manh chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà Nhược Hy này, nếu tí nữa hệ thống có trục trặc không quét được thẻ sinh viên của cậu, cứ bảo mình nhé. Mình nói bố bảo lãnh cho bạn vào, không phải ngại đâu 😉
Đường Nhược Hy
(Nhìn màn hình chat, khóe môi khẽ nhếch lên một vệt lạnh lùng, ngón tay thản nhiên gõ phím)
📲 @Lâm Giai Giai Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng không cần đâu. Cậu cứ lo cho bản thân trước đi.
Nhược Hy tắt màn hình điện thoại chính, nhanh chóng rút chiếc điện thoại phụ ra. Màn hình hiển thị dòng thông báo đỏ chớp nháy: "Phát hiện sóng radar 01 của Đường Thị. Khoảng cách: 1km"
Đường Nhược Hy
(Mắt chăm chú nhìn màn hình, ngón tay gõ nhanh chuỗi mật mã cốt lõi: DT_XXXXX_XXX)
Đường Nhược Hy
(Nghĩ thầm) Anh họ, thiết bị của anh quả thực rất nhạy. Nhưng tiếc là, mật mã tối cao vẫn nằm trong tay em.
Chiếc xe khách từ từ giảm tốc độ, tiến vào lồng kính của cổng an ninh số 1. Đèn LED trên camera quét gương mặt bắt đầu chớp đỏ chuẩn bị nhận diện gương mặt từng người trên xe. Hạ Đồng ở bên cạnh hồi hộp đến mức bấu chặt lấy tay áo Nhược Hy.
Hạ Đồng
(Giọng run run, mắt nhìn trân trân cái máy quét) Nhược Hy, tới cổng rồi kìa. Ôi cái máy quét của Đường Thị nhìn ngầu thật đấy, nghe nói nó kết nối thẳng với máy chủ của tập đoàn ở tổng bộ luôn đó.
Đường Nhược Hy
(Gương mặt cực kỳ bình tĩnh, khẽ dùng ngón cái nhấn mạnh nút "chấp nhận" trên điện thoại phụ)
Đường Nhược Hy
(Mỉm cười ẩn ý) Ừ, nhìn thì ngầu, nhưng đôi khi đồ công nghệ cũng hay bị lỗi lắm.
BÍP OÀNG! --- Ngay khi nút chấp nhận được nhấn, toàn bộ hệ thống đèn LED trên máy quét đột ngột vụt tắt. Màn hình an ninh chuyển sang màu đen và hiển thị dòng chữ: "Hệ thống đang khởi động lại. Vui lòng đợi 3 phút"
Bác tài xế
(Ngó đầu ra cửa sổ nói với bảo vệ) Ủa anh ơi, máy quét bị sao thế? Tôi cho xe qua luôn nhé?
Nhân viên bảo vệ Đường Thị
(Gãi đầu gãi tai, hoang mang nhìn bảng điều khiển) Ơ lạ thật, hệ thống này chưa bao giờ lỗi mà nhỉ... Thôi mấy thầy trò cho xe qua đại đi, đừng làm tắc đường tiến vào resort. Cho qua, cho qua.
Chiếc xe thuận lợi lăn bánh qua cổng an ninh. Ở ghế đầu, Lâm Giai Giai nhìn cái máy quét bị sập nguồn mà mặt nghệt ra đầy tiếc nuối.
Lâm Giai Giai
(Bĩu môi, cất điện thoại) Ơ... cái máy quét bị hỏng đúng lúc xe mình qua á? Tiếc thế, mình còn đang tính chụp ảnh lúc nó quét gương mặt VIP của mình cơ chứ... 🙄
Hạ Đồng
(Cười hì hì, quay sang đập vai Nhược Hy) Haha Nhược Hy ơi, bạn linh thật đấy. Vừa bảo xong là nó hỏng luôn. Đúng là ông trời cũng giúp bạn không bị bêu rếu trước cái máy quét đó
Đường Nhược Hy
(Nhanh tay cất chiếc điện thoại phụ vào túi, tựa lưng vào ghế, khẽ mỉm cười bí hiểm) Mình đã bảo rồi mà. Đi thôi, xem thử khu nghỉ dưỡng này có gì đẹp nào.
Đường Nhược Hy
(nghĩ thầm) Bảo vệ làm việc thất trách thật. Còn tưởng mình sẽ nhấn tận mấy lần.
Cả đoàn cùng nhau tiến thẳng vào khu nghỉ dưỡng
Ý tốt của Lâm Giai Giai
Sau khi xe đỗ tại sảnh phụ, người hướng dẫn đoàn dặn dò kỹ những khu vực được phép tham quan. Đám đông nhanh chóng giải tán, ai nấy đều háo hức check-in.
Hạ Đồng
(Hớn hở, nắm chặt tay Nhược Hy kéo đi) Nhược Hy, đi thôi. Mình xem trên mạng rồi, khu vườn kính phía Tây đẹp lắm, tụi mình qua đó chụp vài tấm hình kỷ niệm đi
Hạ Đồng
(Vừa kéo Nhược Hy vừa thì thầm to nhỏ) Mà công nhận cái resort Đường Thị này mấy năm rồi vẫn như cũ, chẳng thấy nâng cấp hay đổi mới gì mấy.
Đường Nhược Hy
(nghĩ thầm) Đúng là ngoài biết tranh giành ra thì chả ai làm được gì
Hai người vừa đi vòng qua đài phun nước trung tâm thì chạm mặt nhóm của Lâm Giai Giai. Ba cô nàng đang tạo dáng đủ kiểu trước sảnh đón khách sang trọng.
Vương Manh
(Vừa thấy Nhược Hy liền hạ điện thoại xuống, giọng mỉa mai lớn tiếng) Ồ, ai như Đường Nhược Hy kìa? Đi tham quan mà ăn mặc giản dị quá ha, nhìn cứ như nhân viên tạp vụ đi lạc vào khu VIP ấy.
Triệu Lộ
(Che miệng cười khẩy) Bạn nói khẽ thôi Vương Manh. Người ta lần đầu được đến nơi xa hoa thế này, chắc là ngợp quá không biết diện đồ gì cho hợp bối cảnh đó mà.
Lâm Giai Giai
(Chỉnh lại chiếc váy hàng hiệu, giọng điệu bề trên đầy thương hại) Thôi hai cậu đừng trêu Nhược Hy nữa. Nhược Hy này, nếu cậu muốn chụp ảnh check-in ở đây thì cứ bảo mình một tiếng, mình cho mượn góc chụp đẹp nhất nhé, không phải ngại đâu.
Hạ Đồng nghe vậy thì tức nổ đom đóm mắt, mặt đỏ bừng lên, định xắn tay áo lao lên lý luận.
Hạ Đồng
(Tức giận) Mấy người...
Đường Nhược Hy
(Kịp thời giữ tay Hạ Đồng lại, dùng lực nhẹ kéo cô nàng đi thẳng, gương mặt không một chút gợn sóng) Hạ Đồng, đi thôi, không cần quan tâm.
Đường Nhược Hy
(Nói nhỏ với Hạ Đồng) Mình thế nào tự mình biết, không cần phải chứng minh hay giải thích cho người khác biết làm gì. Đi dạo tiếp thôi.
Hạ Đồng
(Hầm hực bị cô kéo đi)
11h30 trưa. Điện thoại của tất cả sinh viên đồng loạt vang lên tiếng tinh tinh từ nhóm chung của đoàn thực tế.
Thông báo: Đã đến giờ dùng bữa trưa. Mời tất cả các bạn sinh viên tập trung về phòng ăn số 3 tại tầng trệt để ổn định vị trí. Nhà bếp chuẩn bị lên món.
Triệu Lộ
(Nhìn sang bàn của Nhược Hy, cố tình nói to cho cả phòng ăn nghe thấy) Đường Nhược Hy Này, lát nữa món ăn đem lên cậu nhớ ăn cho kỹ, thưởng thức cho hết nhé. Resort năm sao đấy, cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi, sau này ra trường đi làm chưa chắc đã được ăn lại đâu
Lâm Giai Giai
(Mỉm cười tao nhã, ra vẻ đại độ) Nhược Hy cứ tự nhiên ăn uống nhé, muốn ăn thêm món gì hay thiếu thốn gì cứ bảo mình một tiếng. Mình sẽ nói với quản lý cho người đem thêm ra cho bạn.
Đường Nhược Hy
(Ngước mắt lên nhìn Lâm Giai Giai, khóe môi khẽ cong, giọng nhẹ nhàng) Nếu bạn đã lên tiếng thì mình không khách sáo nhé
Đường Nhược Hy
(Thản nhiên quay sang nói với nhân viên phục vụ, hoàn toàn không cần nhìn vào cuốn menu trên bàn) Cho em gọi thêm một phần súp bào ngư vây cá, một đĩa bò Wagyu nướng và phần tôm hùm sốt bơ tỏi đen nhé
phục vụ
(Hơi ngạc nhiên nhìn Nhược Hy, tròn mắt)
Lâm Giai Giai hơi chau mày, vội vàng mở cuốn menu đặt ở góc bàn ra xem. Vừa nhìn thấy hàng loạt con số 0 phía sau mức giá của những món Nhược Hy vừa gọi, cô nàng lập tức chột dạ, sắc mặt tái mét.
Lâm Giai Giai
(Nuốt nước bọt, giọng hơi run) Nhược Hy... bạn...
Đường Nhược Hy
(Chưa kịp để Giai Giai lên tiếng liền mỉm cười cắt lời) Các món này không có trong thực đơn sinh viên, nhưng vì Giai Giai đã mở lời trước nên sẵn tiện mình muốn nếm thử, và cũng gọi để cho mọi người trong bàn cùng nếm thử luôn
Nghe đến đoạn được ăn ké món xa xỉ, tất cả sinh viên trong bàn liền sáng mắt lên, đồng loạt gật đầu lia lịa rồi quay sang nhìn Lâm Giai Giai đầy mong đợi.
Vương Manh
(liếc Nhược Hy một cái rồi đắc ý) Mấy món này đối với đại tiểu thư như Giai Giai thì có đáng bao nhiêu đâu, muỗi đốt inox thôi mà. Đúng không Giai Giai?
Lâm Giai Giai
(Gương mặt cứng đờ, gượng cười một cách khổ sở rồi vội vã rút điện thoại ra) Ờ... Ờ... Đúng vậy... Mọi người cứ ăn đi...
Lâm Giai Giai
(Giả vờ bấm màn hình rồi áp lên tai rồi lật đật đứng dậy đi thẳng ra cửa phòng ăn)
Đường Nhược Hy
(Nhìn theo bóng lưng Lâm Giai Giai, khẽ lắc đầu cười thầm, sau đó quay sang gật đầu lịch sự với phục vụ) Chị cứ lên món đi ạ. Em gọi xong rồi
phục vụ
(cúi đầu) Em đợi một lát, các món sẽ lên ngay
Đường Nhược Hy
(cười, gật đầu) Em cám ơn
Hạ Đồng
(đẩy nhẹ tay Ngược Hy, khúc khích cười) Bạn hay lắm
Đường Nhược Hy
(cười đáp lại) gọi cho bạn tẩm bổ, ăn nhiều vào, miễn phí
Download MangaToon APP on App Store and Google Play