Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vệ Sĩ Trần, Anh Chạy Không Thoát Đâu! [DuongHung]

#chap1:"Vệ sĩ mới của Lê Gia "

pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
he nhoo, đây là lần đầu tui vt truyện á. Hơ hơ ko bt có ai đọc khôn nữa 💔
pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
hoi vô gth đã hee
Lê Quang Hùng là con trai duy nhất của Lê Gia, năm nay 18 tuổi . Từ nhỏ, cậu đã được gia đình cưng chiều hết mực, sinh ra đã ngậm thìa vàng, muốn gì được nấy. Thế nhưng, khác với những gì mọi người nghĩ, Hùng không hề kiêu căng hay coi thường người khác. Cậu là một thiếu gia dễ gần, hòa đồng, có chút tinh nghịch và đặc biệt rất biết cách làm nũng.
Trần Đăng Dương là con trai của Trần Gia, năm nay 23 tuổi . Dù sinh ra trong một gia đình danh giá, anh lại không hề có hứng thú với việc tiếp quản gia tộc mà lựa chọn theo đuổi con đường vệ sĩ, quyết định này cũng được bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ. Trưởng thành từ sớm, Dương sống rất độc lập, hiếm khi dựa dẫm vào Trần Gia. Anh lạnh lùng, ít nói, luôn nghiêm túc với công việc và còn sở hữu năng lực xuất sắc, tài giỏi không ai sánh bằng.
----------------------
Tại biệt phủ nhà Lê Gia, như mọi khi "cậu ấm" nhà Lê vẫn đang ngồi trên sofa êm ái xem bộ phim mình yêu thích thì bỗng có 3 bóng người đi vào từ cửa chính. Trong đó, có hai dáng người quen thuộc và bố và mẹ cậu, vậy còn người đàn ông cao lớn với bộ vest lịch lãm kia là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba , mẹ! //chạy ra cửa//
Ông Lê
Ông Lê
ừm//cười //
Bà Lê
Bà Lê
Mẹ về rùi nè, Phone iu //nhéo mũi em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hihi.. mà ai vậy ba mẹ ? //chỉ anh //
Ông Lê
Ông Lê
À đây là vệ sĩ mới mà ta thuê cho con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ.. ba nhưng con đâu cần vệ sĩ..
Ông Lê
Ông Lê
Cần chứ, bây giờ để con đi ra ngoài một mình ba thật sự không yên tâm. Mà có vệ sĩ thì ba mẹ đi công tác sẽ có người quản con, ba mẹ cũng bớt lo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoi mà..con ổn, Phone của ba mẹ lớn rồi màaa
Bà Lê
Bà Lê
Phone ngốc này, có lớn thế nào thì cũng chỉ là em bé
Bà Lê
Bà Lê
Ba mẹ làm vậy vì muốn đảm bảo cho con thôi
Bà Lê
Bà Lê
Con nghe ba mẹ nha? //xoa đầu em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy anh ta sẽ ở đây ạ?
Ông Lê
Ông Lê
ừm, phòng anh ấy sẽ ở dưới phòng con
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng //nhìn anh// *không được tự do nữa rồi T^T*
Ông Lê
Ông Lê
Con dẫn cậu ấy đến phòng giúp ba mẹ nhé
Ông Lê
Ông Lê
Ba mẹ có việc phải đi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ, tạm biệt ba mẹ
Bà Lê
Bà Lê
bye Phone nhé //vẫy tay//
Ông Lê
Ông Lê
Ba mẹ sẽ về sớm //rời đi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, anh to to kia ơi ? Anh tên gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ò, tôi là Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi theo tôi, tôi dẫn anh đến phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Đưa hắn đến phòng xong thì cậu cũng ra phòng khách xem TV để cho hắn xếp đồ trong phòng. Khi xếp đồ xong hắn ra ngoài thì ôi trời! Phone nhà ta đã ăn quá trời kẹo rồi, vỏ đầy bàn luôn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haha//xem TV +ăn kẹo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lấy kẹo của em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ.. anh làm gì đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn kẹo nhiều không tốt, cậu đã ăn quá nhiều rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi ăn kệ tôi, anh quản được tôi chắc! //giựt kẹo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giựt lại// Đây là trách nhiệm của tôi và ông Lê cho phép tôi quản cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch..! //bỏ lên phòng// *Aaa,đáng ghét*
--End chap--
pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
haiz, viết xàm vậy có ai đọc không trời :))

#chap2:"Cậu chủ nhỏ không thích bị quản! "

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã vậy tôi lên đây chơi game
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không thèm xuống nữa //lấy điện thoại//
--2 tiếng sau--
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm gì trên đó mà lâu vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lên thử xem sao //đi lên//
_Trước cửa phòng cậu_
Hahaha chơi gì ngu thua rồi lêu lêu
ui ui gà há há
ê..eeee cứu tao tao sắp chết rồiiii!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Ra là lên đây chơi game*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mở cửa phòng cậu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh vào đây làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chơi điện thoại quá nhiều rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không được chơi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hại cho mắt đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cứ chơi đó!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cậu cãi, tôi sẽ báo lại với ông Lê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tch.. //cất điện thoại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*tên đáng ghét này*
--------------------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//xem TV//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đến giờ nghỉ trưa rồi, lên phòng đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không có thói quen ngủ trưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tôi báo lại với ô-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi lên!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tắt TV//+//lên phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Vệ sĩ chứ đâu phải cha T^T*
-------------------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đang định lấy kem//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là que thứ ba trong hôm nay rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không được ăn nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đóng tủ lạnh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*Đâu ra vậy trờii*
-----------------------
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chuẩn bị đi học//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đưa cậu đi học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tự đi được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra ngoài phải có tôi đi cùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bộ bố cậu thuê tôi để trưng à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lúc cậu học tôi cũng phải có mặt ở trường
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chứ đừng nói là ra ngoài
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mọe nói lắm*
_______________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chuẩn bị vào trường//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không được nhận đồ của người lạ, nghe điện thoại của tôi trong 5p
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không phải con nít
____________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay tôi chơi game đến sáng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thích, anh cấm được à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tắt wifi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh tắt wifi nhà tôi?!
______________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ báo với bà Lê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đố mách lẻo, tôi ghét anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết
Sau vài ngày bị tên mặt lạnh kia quản cậu thực sự muốn phát điên lên rồi mà lại chả làm được gì hắn, chỉ có thể lên lớp nấu với bạn thân :)
_Trên lớp_
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
haiz... //ngồi vào chỗ//
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
Sao vậy bạn tôi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Huhu.. Duy ơi, tao điên mất
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
Sao vậy kể koii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ba mẹ tao á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tự nhiên thuê cho tao mà ổng quản tao còn hơn ba mẹ tao nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ già khó tính!
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
M bật luôn cho tao
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
M sợ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sợ..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bật ổng là ổng méc ba mẹ
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
Xì.. hèn chơi không lại chơi méc ba mẹ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T tức ổng lắm rồi đó!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nay có đón t cũng không thèm lên xe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghĩ đến ổng đã thấy phiền phức!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa mà bọn kia đâu?
Hoành Đức Duy
Hoành Đức Duy
canteen hết rồi
Ngồi tán gẫu, "nấu" anh vệ sĩ chán chê thì cũng đã vào lớp, buổi học thì vẫn diễn ra một cách bình thường
Nhưng đến lúc về thì..
----End chap2----
pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
Ể xàm :)))
pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
Vừa xàm vừa ngắn
pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
thế mà lại hay 🤡

#chap3:"Sốt rồi"

_Tại cổng trường_
Trời mưa tầm tã, từng tốp học sinh vội vã chạy ra cổng để tránh mưa. Quang Hùng đứng ở hành lang lớp học, nhìn cả chục cuộc gọi nhỡ của Đăng Dương nhưng chẳng thèm nghe. Cậu dứt khoát bước ra cổng trường. Thấy xe anh vẫn đậu ở đó, cậu chỉ khẽ liếc một cái rồi quay người bỏ đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này cậu đi đâu đấy? //gọi cậu lại//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giả điếc +bước tiếp//
Anh nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu dần khuất sau màn mưa. Từng hạt mưa rơi nặng hạt, thấm ướt cả vai áo của cậu , vậy mà cậu vẫn nhất quyết không chịu quay đầu lại. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả, vừa lo lắng vừa bất lực.
Không chần chừ thêm giây nào, Đăng Dương lập tức mở cửa xe, vội vàng bước xuống rồi nhanh chóng chạy theo.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bị anh túm lấy cổ tay//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao cậu không nghe tôi gọi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng không lên xe?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thích vậy đấy làm sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng có quản tôi nữa!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ phiền phức
Anh nghe vậy im lặng không nói gì mà trực tiếp bế cậu lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bỏ tôi raa//giãy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh làm cái đell gì vậy?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt cậu lên xe //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mau về nhà, dầm mưa lâu sẽ ốm
Suốt quãng đường trở về, trong xe im lặng đến lạ. Quang Hùng chỉ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, nhất quyết không nói lấy một lời. Bộ đồng phục đã ướt sũng vì mưa khiến cả người cậu run lên từng cơn. Dù lạnh đến mức hai bàn tay đỏ ửng, Hùng vẫn cố chịu đựng, không hề muốn nhận lấy bất kỳ sự quan tâm nào từ Đăng Dương.
Vừa đến cổng Lê gia, xe còn chưa kịp dừng hẳn, Quang Hùng đã mở cửa bước xuống. Cậu chẳng buồn nhìn Đăng Dương lấy một lần, lặng lẽ đi thẳng vào nhà. Vừa lên đến phòng, Hùng lập tức đóng sầm cửa, khóa trái lại như muốn ngăn cách bản thân với tất cả mọi người, đặc biệt là Đăng Dương.
Đứng bên ngoài, Đăng Dương chỉ biết nhìn cánh cửa khép chặt, khẽ thở dài. Anh hiểu Hùng vẫn còn giận, nhưng điều khiến anh lo hơn cả là cậu đã dầm mưa quá lâu... có lẽ tối nay sẽ không tránh khỏi một trận sốt.
30p sau
Ở dưới nhà, Đăng Dương đã ngồi chờ Quang Hùng xuống ăn cơm từ rất lâu. Mâm cơm vẫn còn nghi ngút khói, nhưng chiếc ghế đối diện vẫn trống không. Anh thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của cậu xuất hiện.
Năm phút... rồi mười phút... thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng Hùng vẫn không hề xuống.
Trong lòng Đăng Dương bắt đầu dấy lên cảm giác bất an. Anh khẽ thở dài, đứng dậy đi lên tầng hai. Đến trước cửa phòng Quang Hùng, anh nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.
Cốc... cốc...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này xuống ăn cơm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cơm sắp nguội rồi kìa
Bên trong vẫn im lặng, không một tiếng đáp lại.
Đăng Dương kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự yên tĩnh đến đáng sợ. Linh cảm có điều gì đó không ổn, anh thử xoay tay nắm cửa...
Cạch!
Cửa đã bị khóa từ bên trong
Đăng Dương khựng lại, mày khẽ nhíu. Anh áp tai vào cửa, cố lắng nghe xem bên trong có động tĩnh gì không. Thế nhưng ngoài sự im lặng, anh chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cảm giác lo lắng trong lòng anh ngày một lớn hơn...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này.. cậu mà không ra là tôi lấy chìa khóa phụ đấy nhé.?
Đáp lại anh vẫn chỉ là một khoảng lặng. Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ bên trong, Đăng Dương càng lúc càng sốt ruột. Anh vội chạy xuống nhà tìm chìa khóa dự phòng rồi nhanh chóng quay trở lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vặn tay nắm cửa//
Cạch!
Cánh cưa mở ra
Trước mắt Đăng Dương là căn phòng tối om, rèm cửa vẫn được kéo kín. Trên chiếc giường lớn, Quang Hùng cuộn tròn người trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Mái tóc còn ướt sau cơn mưa dính bết vào trán, hơi thở nặng nhọc, cả người thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//sờ trán cậu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tch.. sốt rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ưm..
_____________
Trong cơn mê man vì sốt, Quang Hùng cảm thấy bản thân như lạc vào một căn phòng tối đen, xung quanh chỉ là một khoảng không vô tận. Không một tia sáng, không một âm thanh, sự tĩnh lặng đến đáng sợ khiến cậu bất giác rùng mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai kh-không..?
Giọng nói của cậu vang lên rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Bất chợt, phía trước xuất hiện một bóng người mờ ảo. Người đó đứng quay lưng về phía cậu, dáng vẻ vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quang Hùng như vớ được tia hy vọng giữa màn đêm vô tận. Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức cất bước chạy về phía bóng người ấy
Thế nhưng, dù cậu có cố gắng chạy nhanh đến đâu thì khoảng cách giữa hai người vẫn không hề rút ngắn. Bóng người kia cứ lặng lẽ bước đi, không quay đầu, cũng chẳng đáp lại lời gọi của cậu.
Cậu vừa chạy vừa đưa tay ra, cố chạm đến bóng lưng phía trước. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chỉ còn cách người ấy một khoảng rất ngắn...
Bốp!
Bóng người bỗng tan biến như làn khói, để lại Quang Hùng đứng một mình giữa không gian tối đen lạnh lẽo. Cậu sững sờ, đôi mắt đỏ hoe, nỗi sợ hãi và cô đơn dần bao trùm lấy cả cơ thể...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hức.. đừng đi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng đi mà...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nắm tay áo anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi ở đây//nhìn anh//
Ánh mắt của anh bỗng có chút thay đổi, không phải là cái ánh mắt nghiêm túc với công việc, cũng không phải cái ánh mắt bình thản mọi ngày. Mà lần này là ánh mắt đầy dịu dàng mà chưa ai từng thấy..
Căn phòng chìm vào im lăng
Nhưng bỗng có một tiếng gọi nhỏ phá vợ sự tĩnh lặng ấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khựng//
Trên gương mặt điển trai của Đăng Dương thoáng lộ ra vẻ bất ngờ
Đây là lần đầu tiên Quang Hùng gọi anh bằng hai tiếng "Anh Dương" dịu dàng như thế.
Khóe môi Đăng Dương khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đây..
Vậy là cả đêm hôm ấy, vị "vệ sĩ Trần" chẳng rời khỏi phòng lấy nửa bước. Anh thức trắng cả đêm ngồi bên cạnh chăm sóc cậu chủ nhỏ của mình. Hết thay khăn hạ sốt, đo nhiệt độ, đút từng viên thuốc rồi lại nhẹ nhàng kéo chăn ngay ngắn cho cậu.
Bên ngoài, cơn mưa đã ngớt từ lâu. Còn trong căn phòng ấy, dưới ánh đèn vàng nhạt, vẫn có một người lặng lẽ thức suốt đêm chỉ để canh giấc ngủ bình yên cho người mình luôn âm thầm bảo vệ.
----Endchap3----
pew tập vt truyện :))
pew tập vt truyện :))
hê hê hê chap này dài hơn xíu òi nè :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play