Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kỳ Văn] Mùa Yêu Thương.

Chap 1

iam_zn
iam_zn
Híii luuuu
____________
Ở khu nhà A của một thành phố phồn hoa tại tỉnh Trùng Khánh, thật may mắn khi ta lại là hàng xóm của nhau.
Căn nhà sáng đèn, Tả Kỳ Hàm ngông nghênh bước vào như thể là nhà mình vậy.
Cậu nhóc này năm nay lên đại học năm 2 nhưng vẫn trẻ trâu, thẳng thắn, một khi hơn thua là hơn hẳn chứ không có thua, cao ráo, đẹp trai bên ngoài gắn mác học bá lạnh lùng về nhà với ‘’ấy’’ thì lộn lành.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Hàm, đây đâu phải nhà em?
Dương Bác Văn lên tiếng khi thấy cục đen đen đứng ngoài cửa nhà nghênh nghênh, và đây chính là người “ấy” của Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ô, nay anh xuống bếp à?
Tả Kỳ Hàm ngơ ngác, đi lại gần chỗ Dương Bác Văn, vươn tay sờ chán cậu xem có ấm không, nay đúng trời sập Dương Bác Văn mới vào bếp.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đâu có nóng đâu nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm!!
Dương Bác Văn dơ cao tay cầm muôi, ý muốn nói nếu mở miệng thêm câu nữa là em ăn muôi thay cơm liền.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hahah, em giỡn.
Tả Kỳ Hàm cười thành tiếng nhìn chú cừu con thấp hơn mình 1 cái đầu đang xù lông bảo vệ danh dự của bản thân.
Người “ấy” lớn hơn Tả Kỳ Hàm 2 tuổi nhưng vẫn không hiểu sao lại thấp hơn hắn tận 1 cái đầu, dáng người trông nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn vào chỉ muốn bảo bọc mà thôi.
Tuy lớn hơn nhưng cũng trẻ con hơn Tả Kỳ Hàm, tính tình thất thường lúc nắng lúc mưa không ai đoán trước được, dễ cáu giận, hay khóc, muốn gì phải được nấy và đặc biệt là không biết nấu ăn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, anh nghĩ sao về việc không nấu ăn nữa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không nấu chẳng lẽ anh nhịn à, anh mày đâu hâm đến cái mức đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng anh nấu ăn tệ lắm á, tệ lắm luôn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hãy để em nấu cho, tuần sau em còn kỳ thi tháng nữa.
Dương Bác Văn nghe vậy đứng sượng lại, ý là muốn ăn ké nhưng lại chê tài nấu ăn của chủ nhà, khuân mặt cậu liền biến sắc, cậu không nói nhưng hành động lại nói lên tất cả.
Bác Văn bỏ cái muôi xuống không hề nhẹ tay, vòng người hậm hực đi ra ngoài, Tả Kỳ Hàm thấy vậy chỉ biết thở dài, có vẻ hắn cũng đã quen với cảnh này.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lại vậy nữa rồi.
Hắn nhìn cái nồi thức ăn nãy giờ Dương Bác Văn hì hục, nói sao ta…trông cũng đẹp mắt, không biết có ăn được không.
Tả Kỳ Hàm nếm thử một miếng, đúng như suy nghĩ trông đẹp thì đẹp thật nhưng không ăn được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, anh sợ người ăn không cảm nhận được vị mặn à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì…thì đừng có ăn!
Cáu hết sức, biết thế đã tống cổ thằng cu về nhà rồi! Để rồi sang đây chê đồ ăn của trai đẹp nấu, thật khốn nạn.
~
Sau 1 hồi lâu Tả Kỳ Hàm vào bếp thì phía phòng ăn đã bắt đầu phả mùi đồ ăn thơm thơm ra phía phòng khách nơi Dương Bác Văn đang giận dỗi ngồi xem các trương trình chiếu trên ti vi.
Cáu thì cáu, giận thì giận nhưng cậu đói là thật, cái bụng nhỏ biểu tình từ nãy giờ, nhưng Dương Bác Văn là ai? Là người có cái tôi cao, đừng tưởng có đồ ăn là dỗ được thằng này nhé!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn, vào ăn đi và hãy cảm ơn em vì đã cứu cái bếp của anh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai thèm chứ!
Dương Bác Văn nói vọng vào với giọng điệu ủy khuất.
Tả Kỳ Hàm đi ra phía phòng khách nơi có con cừu nhỏ đang giận dỗi, chống 2 tay xuống ghế ở 2 bên hông của Dương Bác Văn, khóa “đàn anh bướng bỉnh” này ở giữa, hơi thở phả vào khuân mặt của cậu khiến Dương Bác Văn rùng mình 1 cái.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh có ăn không, hay để em trở thành bữa chính cho anh luôn?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không thích!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi ra kia, đừng có lại gần tao.
Thật bướng!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em nói thật đó, em biết anh tự ái nhưng đừng có bỏ đói cái dạ dày của mình như thế chứ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao không có đói!
Vừa dứt câu, chiếc bụng của Dương Bác Văn liền biểu tình phản đối ý kiến của cậu, đèo mẹ đúng cái bụng phản chủ mà!
Dương Bác Văn chống tay trước mặt Tả Kỳ Hàm, trông cũng căng đó, đẩy mãi không ra nên quyết định tung chiêu.
Cậu quay sang bên cạnh, cắn một cái vào tay của Tả Kỳ Hàm, theo phản xạ mà rụt tay lại, Dương Bác Văn nhanh chân chạy thẳng lên lầu, vẫn giữ nguyên vẻ mặt như ai mới cướp mất sổ gạo vậy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Má!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh không ăn thì thôi, tôi đổ cho chó!
Tả Kỳ Hàm nói vọng lên lầu đủ để cho con người bướng bỉnh đó nghe, rồi quay lại nhìn những món ăn mình vừa làm vừa tức vừa bất lực.
Hắn hậm hực đậy những món ăn lại, lúc đóng cửa ra về không quên dùng lực tạo ra tiếng rầm vang nhà, có vẻ giận ngược.
Trên lầu Dương Bác Văn nghe thấy tiếng cửa đóng thì giật mình, sau đó thì mặc kệ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Về thì về đi, không ai giữ đáng ghét.
~
Hai con người học chung 1 trường đại học và Dương Bác Văn đã là học sinh năm cuối rồi! Cơ duyên thế nào họ lại ở chung khu với lý do đơn giản không thích ký túc xá của trường.
______________________
iam_zn
iam_zn
truyện qw kia tui xóa rồi bởi tui off lâu quá quên mất cốt truyện rùi 🥹

Chap 2

________________________
Tầm khoảng 23 giờ về đêm, Dương Bác Văn lọ mọ đi xuống bếp vì “quá đói”.
Cậu đi vào phòng ăn, thấy những món ăn được đậy đàng hoàng kèm theo 1 tờ giấy note.
“Biết đói là tốt, nhớ hâm lại thức ăn đừng ăn lạnh không lại đau bụng thì đừng nhớ đến thằng em này!”
Thì lúc ra về tức là vậy nhưng khi bước ra cửa lại quên chưa note lại cho người ta đành quay lại thôi chứ sao.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cần nhắc, đây cũng biết tự chăm sóc cho bản thân.
Dương Bác Văn đọc xong tờ note, khóe môi khẽ công lên rồi cất gọn tờ note vào trong túi áo, cậu mở từng món ra đem đi hâm lại cho nóng rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn đêm một cách vui vẻ.
Cơn đói cũng xoa dịu đi cái tự ái của Bác Văn.
Sau khi ăn xong như người xưa đã từng nói căng da bụng thì trừng da mắt, Dương Bác Văn dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn rồi ra sofa ngồi, không biết ngủ quên lúc nào không hay.
~
Sáng hôm sau,Tả Kỳ Hàm như thói quen sang nhà đối diện gọi người “ấy” cùng tới trường, đến trước cửa nhà, hắn hơi do dự rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Trước mắt Tả Kỳ Hàm là cái bóng nhỏ nhỏ đang quận mình trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách, hắn thở dài đi lại lay lay con sâu lười đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dậy đi, muộn học giờ.
Dương Bác Văn khẽ cựa quậy, xoay người uốn éo một hồi rồi mới mở mắt, thấy trước mắt mình lại là cái đồ đáng ghét hôm qua, cậu lại sôi máu lên tặng cho đối phương 1 cái bạt tai kêu rõ to.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sang đây làm cái gì? Ai mượn đâu, tao có muộn thì kệ tao không liên quan đến mày!
Tả Kỳ Hàm bình tĩnh chỉ tay lên đồng hồ, gằn từng chữ:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gần 8 giờ rồi?
Dương Bác Văn sực tỉnh, hôm nay cậu có tiết bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút nhưng phải đi sớm để chuẩn bị một số thứ cần thiết cho tiết học.
Trời ơi điều quan trọng như thế sao lại quên mất chứ?
Cậu bắt đầu loạn lên hết quên cái này tới cái khác, sau một hồi cũng xong.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đi đi, ở nhà tao làm cái gì?
Tả Kỳ Hàm không nói, chỉ lẳng lặng bước đi trước, Dương Bác Văn khóa cửa xong cũng sải bước theo sau.
3 bước của cậu chỉ bằng 1 bước của hắn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nay ăn chúng cái gì mà đi nhanh vậy trời.
Dương Bác Văn lẩm bẩm rồi tiến tới Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiểu Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hắn lờ đi không nghe con người phía sau nói gì, giận ngược rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bị gì vậy trời.
Với con người có cái tôi cao như Dương Bác Văn mặc kệ không thèm quan tâm nữa.
~
Đến trước cổng trường, không còn có những câu nói trêu ghẹo, không còn lời tạm biệt lưu luyến, Tả Kỳ Hàm đi thẳng về khu của mình mặc kệ người đi cạnh mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Uống thuốc quá liều hả..
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hey, học trưởng Dương sao anh lại đứng đây thế?
Trần Tuấn Minh — Tân sinh viên năm nhất kiêm luôn em họ bên đằng ngoại của Dương Bác Văn, em này thì tính cách hòa đồng, vô tư, tốt bụng nên ai cũng quý.
Em này thì đang có người thương trong lòng, bật mý người này bằng tuổi học trưởng Dương.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À, Minh Minh á hả, anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi..
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chuyện gì mà khiến anh tui suy nghĩ thế này, hay là suy nghĩ đến bạn nào đó khoa công nghệ thông tin
Dương Bác Văn quay ra cốc một cái vào đầu Trần Tuấn Minh khiến em kêu lên 1 tiếng “Au”, xoa xoa chỗ bị cốc ủy khuất nhìn Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Luyên thuyên, tin anh cốc cho phát nữa không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Thôi đại ca em xin thua.
???
???
: “Dương Bác Văn cậu không lên lớp à? Còn tập tài liệu cậu chưa lấy nữa”
Trần Tuấn Minh và Dương Bác Văn đồng thời quay lại, là một cô gái, nói sao ta…chị ấy cũng xinh..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
À chờ tớ 1 chút!
Dương Bác Văn nói với Trần Tuấn Minh: “Anh đi trước nhé, em về lớp đi” rồi cùng cô gái đó rời đi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Minh nhi, em nghĩ cái gì đó?
________________________

Chap 3

____________________
Trần Tuấn Minh nghe thấy có người hỏi, đôi vai bỗng nặng như có ai khoác vai em vậy.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dịch…Dịch Hằng..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao à?
Trần Tuấn Minh đỏ mặt tía tai, có ai được khoác vai và đứng khoảng cách gần với crush đâu chứ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không gì đâu mà, em…em không nghĩ gì hết á…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thế thì về lớp thôi.
Trần Dịch Hằng hào hứng kéo Trần Tuấn Minh đi về hướng lớp học của em, em cứ đi theo rồi ngộ ra quay lại hỏi:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ơ, em nhớ lớp của anh bên tòa B mà?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nay anh không có tiết.
Chỉ 5 chữ thôi nhưng đủ để khiến cho Trần Tuấn Minh loạn nhịp.
~
Hết tiết rồi thì ra về thôi, Trần Dịch Hằng thấy Dương Bác Văn đi ra thì gọi với lại đứng cùng cho nắng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dịch Hằng, mày bị điên à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỗ râm không đứng ra nắng làm gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đứng đây cho nhóc kia dễ nhìn thấy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì mày đứng 1 mình đi gọi tao lại làm gì, đang vội.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ai chà, học trưởng Dương cũng biết vội à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vội đi đâu?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vội về nhà gặp cậu em năm 2 hả
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đèo mẹ.
Dương Bác Văn bị nói trúng tim đen, nổi cáu vươn tay giật ngược tóc Trần Dịch Hằng ra sau khiến cho hắn la oai oái giữa sân trường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tốt nhất là giữ cái mồm của mày cho tốt vào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Luyên thuyên nữa là tao cắt mỏ mày á!
Nói xong liền buông tay, xải bước thật nhanh về phía trước để lại cái liếc mắt không thiện ý cho hắn.
Trần Dịch Hằng xoa chỗ bị giật, miệng lẩm bẩm:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ, trông nó nhỏ con mà giật tóc đau kinh khủng.
Hắn nhìn những sợi tóc còn sót lại sau cú giật hồi nãy còn vươn trên tay mình rồi kêu lên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ôi thôi chết hói rồi!?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dịch Hằng, anh kêu cái gì thế
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À không có gì, mình đi về thôi.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đừng nói là anh đứng đây đợi em cả buổi á nha?
Trần Dịch Hằng nghe Trần Tuấn Minh nói thế thì gãi gãi sống mũi, ừ thì cũng đúng mà..
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nắng quá về thôi không anh ngất mất.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Được rồi được rồi về thôi!
~
Tại nhà của Dương Bác Văn, nay lại không thấy cậu nhóc khóa dưới kia lần mò sang đây, hay là giận chuyện sáng nay?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giận?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sang thì thôi thằng này tự túc!
Một lời tuyên bố hào hùng, chắc nịch vì chiếc bụng đói nên đành phải đứng lên khởi nghĩa.
Trong căn bếp nhỏ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ..cho 2 thìa muối..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
2 thìa có ít quá không ta, thôi cho thêm chút nữa vậy.
Dương Bác Văn dơ lọ muối lên, lắc nhẹ cho muối xuống, lắc mãi không xuống cậu dần mất kiên nhẫn lắc mạnh hơn và… nguyên nửa lọ muối đổ hết vào nồi canh đang nấu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi bỏ mẹ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mà chắc vẫn ăn được ha..
Dương Bác Văn bắc nồi canh vừa chín xuống đổ ra bát không hiểu lệch kiểu gì lại đổ ra ngoài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái đờ mờ.
Cậu loay hoay lấy giấy lau đi, ai dè lỡ tay làm đổ bát canh vừa nãy thế là mất canh mất bát lại phải dọn.
Dương Bác Văn vừa bất lực vừa cáu đến bật khóc, dọn xong đống hỗn độn đó, cậu vác chiếc bụng đói ra sofa ngồi.
Thật sự là đói quá không ngủ được.
~
Ting tong ~
Tả Kỳ Hàm mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, ai lại đến vào giữa trưa vậy chứ.
Vừa mở cửa ra, trước mặt hắn là học trưởng Dương đang nước mắt nước mũi tèm lem, cái vẻ mặt như mất sổ gạo nữa khiến cho Tả Kỳ Hàm bất giác bật cười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cười cái gì chứ…hức…
Hắn vươn tay ôm con người trước mắt vào lòng hạ giọng dỗ dành.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi nín đi, anh khóc cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vào nhà thôi, đứng ngoài đây người ta lại tưởng tôi bắt nạt anh.
Tả Kỳ Hàm vòng tay nhấc bổng Dương Bác Văn lên ép vào lòng, em thuận tay vòng qua cổ hắn giữ cân bằng rồi hắn quay đầu vào nhà.
Sau khi ngồi dỗ cậu khóc lóc 1 hồi cuối cùng thì cũng nín.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nói xem, anh làm sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tao đói…
Dương Bác Văn giọng nhỏ dần, chỉ đủ cho hai người nghe.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tính ra thiếu tôi anh cũng không lo tốt cho bản thân mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xàm cứt!
_________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play