[GakuKAI] [Gakupo X KAITO] Say Đắm...? [Vocaloid]
Chap 1 : Kagamine...?
" Nếu ai đó hỏi tôi, yêu là gì...? "
Trong cái đêm lạnh giá cuối mùa đông, giữa những con người đông đúc mặc áo ấm, chen nhau mua đồ để chuẩn bị đón năm mới
Không ai để ý có một cậu bé đang nằm co lại vì lạnh trên một tấm carton, quần áo mỏng manh, không chăn không gối, em cứ nằm đấy thở đều
Cứ ngỡ cuộc đời của em sẽ kết thúc tại đấy, ngay trên mặt tuyết lạnh lẽo cùng những con người vô tâm
" Nhắm mắt ngủ một tí vậy "
Một thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khi em vừa tỉnh dậy, làm em khá hoang mang
Thứ ánh sáng đó là bóng đèn trần. Nhưng...?
Cảm thấy cơ thể mình có một chút ấm áp, em cố gắng vươn người dậy.
Cảm thấy cơ thể mình có một chút ấm áp, em cố gắng vươn người dậy thì nhận ra mình đang nằm trên giường chứ không phải là tấm bìa carton em hay nằm
KAITO (8)
Đ-Đây là đâu vậy...?!
Em bắt đầu hoang mang tột độ. Rõ ràng vừa nãy mình vừa nằm bên ngoài với những thứ tồi tàn, bây giờ lại nằm ở nơi ấm cúng như này...?
- "Rin, Len, hai con vào xem anh tỉnh chưa?"
Giọng của một người phụ nữ vang lên sau cánh cửa phòng. Một chất giọng khá ngọt ngào và dịu dàng
Đột nhiên cánh cửa mở ra, là hai đứa bé tóc vàng, có vẻ là sinh đôi
Kagamine Rin (4)
Tỉnh rồi! Anh tỉnh rồi!
Kagamine Len (4)
Mẹ ơi! Anh ấy tỉnh dậy rồi!
Cậu bé ấy vừa gọi xong thì mẹ của họ cũng bước vào. Nhìn cô ấy khá dịu dàng với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Cậu bé, con tỉnh rồi
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Cô là *** . Thấy con nằm bên ngoài nhìn tội nghiệp quá nên hai đứa con của cô đã muốn giúp con. Tất nhiên, cô cũng muốn giúp
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Con bị lạc cha mẹ hay sao? Hay là...-
Cô chưa kịp dứt câu đã thấy mắt em ngấn lệ, má cũng ửng đỏ lên
Có vẻ cô hiểu chuyện gì rồi...
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : C-Cô xin lỗi?! Đáng lý cô không nên hỏi...
KAITO (8)
// lắc đầu //
Không...Không phải lỗi của cô...
Kagamine Rin (4)
Anh ơi, đừng khóc nữa!
Kagamine Len (4)
Khóc là xấu đó!
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Này hai con..!!
Kagamine Len (4)
Anh ơi, cười lên đi!
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Thôi không sao, Len không chọc anh nữa. Con tên gì?
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Không có họ sao?
Dell viết lét nũa ( S )
KHÔNG VIẾT YURI NỮA ĐÂUU!!
Dell viết lét nũa ( S )
Tôi không viết Yuri một cách bình thường được!!
Dell viết lét nũa ( S )
Hãy thứ lỗi...!
Chap 2 : Mẹ
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Nè con à...?
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Con...không sao chứ?
Nghe cô hỏi vậy, em cũng không biết nên trả lời như thế nào cho đúng nữa...
Ngày xưa, em đã từng có một gia đình rất hạnh phúc với ba, mẹ và chị gái
Nhưng đến năm em lên 4 thì mọi thứ gần như đổ vỡ
Cha lâm bệnh nặng nên đã qua đời. Vì đau buồn nên mẹ của họ bắt đầu tình trạng vào rượu chè khi liên tục uống rượu không nguôi
Em và chị gái buộc phải bỏ học vì không có kinh phí để trả
MEIKO (6)
KAITO ngoan, chị đi đây một tí
MEIKO (6)
Yên tâm đi. Chị chắc chắn sẽ quay lại với em mà
MEIKO (6)
Canh mẹ, đừng để mẹ uống nhiều quá nhé
Bóng lưng người chị gái rời đi, để lại một cậu bé vẫn đang đứng đấy
Em quay người lại để vào nhà thì thấy mẹ đã đứng sẵn đó, trên tay còn cầm một chai rượu
NVP - Nữ
[Mẹ KAITO] : // lẩm bẩm // Chết đi...
NVP - Nữ
[Mẹ KAITO] : MÀY ĐI CHẾT ĐI!!
Bà ta đưa chai rượu lên định đánh vào cậu, nhưng kịp cuối người nên chai rượu đã đập vào thành tường bên cạnh, khiến chai rượu vỡ một phần dưới, để lại nhưng mảnh thủy tinh sắc nhọn rớt xuống
Không dám ngẩng đầu lên vì sợ, mảnh thủy tinh nhỏ cũng rơi vào tay em làm cho tay có những vết xước
Khi bà ta định đập thẳng vào đầu em thì đã có một người tới chặn lại
NVP - Nam
(45) : Nè nè nè!! Bà định làm gì đứa nhỏ vậy hả?!
NVP - Nữ
(46) : Cháu bé, không sao chứ?!
Là một cặp vợ chồng trung niên, họ vừa đi ngang qua thì thấy cảnh này liền chạy vào ngăn
NVP - Nữ
[Mẹ KAITO] : THẰNG ĐÓ! MÀY ĐI CHẾT ĐI!
NVP - Nữ
[Mẹ KAITO] : BIẾN KHỎI NHÀ ĐI! BIẾN ĐI!
Bà ta liên tục gào lên bảo em hãy biến đi cho khuất mắt bà. Chuyện gì vậy? Tại sao lại muốn đuổi em?
Em hoảng sợ mà ấm ức chạy đi, người phụ nữ ban nãy an ủi em cũng định đuổi theo. Nhưng phải giúp chồng mình ngăn bà ta lại không thì bà sẽ làm loạn cả khu mất
" Chị ơi, chị ở đâu...? "
Kagamine Rin (4)
Thật ác độc!
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Bà ta rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại lấy chai rượu để đánh con mình chứ...?
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Vậy là...con lang thang từ năm 4 tuổi đến giờ?! Con bao nhiêu tuổi rồi?
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Bốn năm lận đó...con lang thang tận bốn năm luôn sao?!
KAITO (8)
Con có sang người quen được hai năm...Nhưng họ phải chuyển sang nước ngoài nên...
Kagamine Rin (4)
Len, Len..!!
Kagamine Len (4)
Mẹ ơi mẹ ơi! Con muốn anh ấy ở cùng chúng ta!
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Mẹ cũng muốn thế. Nhưng mẹ muốn để KAITO quyết định
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Con muốn...ở cùng cô và các em không?
KAITO (8)
Chắc không đâu...sẽ phiền lắm ạ-
Kagamine Rin (4)
Không phiền!
Rin cắt ngang lời em một cách dứt khoát và nghiêm túc
Kagamine Rin (4)
Nếu như có thể giúp anh hạnh phúc...em thấy không phiền gì hết!
Kagamine Len (4)
Rin nói phải!
Em không nỡ từ chối những tấm lòng này. Với cả em cũng muốn có một nơi ấm áp để về...
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Nào...đừng khóc chứ..?
Người ôm em vào lòng, nhẹ nhàng lấy tay gạt nước mắt của em xuống
Rin và Len cũng không chần chừ mà lao vào ôm em. Tự tin khẳng định mình sẽ bảo vệ em
NVP - Nữ
[Mẹ Kagamine] : Ngoan, ngoan..
Em gọi hai tiếng "mẹ ơi" trong hạnh phúc. Đã bốn năm rồi, em chưa được gọi lại từ "mẹ".
Download MangaToon APP on App Store and Google Play