Về Quê Cưới Chồng (Rhygav) Rhyder X Negav
Chapter 1:Bị đầy về quê.
Thành An, 20 tuổi là cậu ấm chính ở Sài Gòn. Suốt ngày tụ tập bạn bè, chạy xe bốc đầu, quậy banh nóc, đến mức ba mẹ chịu hết nổi.
Nguyễn Thu Hương
Thành An! Con coi lại mình đi! Hết gây chuyện rồi lại bị công an mời lên phường!
Đặng Thành Quân
Tao nuôi mày 20 năm, không phải để mày ăn chơi báo đời!
Đặng Thành An
//Khoanh tay, bĩu môi//Con có làm gì đâu...
Đặng Thành Quân
//Đập mạnh xuống bàn//Không làm gì mà cái xe mới mua bể đầu, hàng xóm qua kiện ba lần ?
Nguyễn Thu Hương
//Thở dài//Từ mai xuống quê với ông bà ngoại ở Miền Tây. không điện thoại, không bạn bè. Xuống đó cày ruộng, phụ vườn, biết cực là gì!
Đặng Thành An
//Trợn tròn mắt//CÁI GÌ ? Bắt con xuống quê thiệt hả ?
Đặng Thành An
Con không đi!
Đặng Thành Quân
//Đứng dậy//không đi thì cắt thẻ ngân hàng.
Thành An mặt dày hơn cái bơm, ôm vali leo lên xe khách.
Đặng Thành An
Trời ơi...Cuộc đời mình coi như xong...
Chiều cùng ngày, xe dừng ở một vùng quê miền Tây yên bình. Kênh rạch, hàng dừa, ruộng lúa xanh ngắt, tiếng chim ríu rít.
Đặng Thành An
Nóng muốn xỉu...//Kéo vali lết từng bước//
Đúng lúc đó, một chiếc xuồng máy chạy ngang bến.
Người lái là một chàng trai cao ráo, da ngăm khỏe mạnh, mặc áo bà ba đen, đội nón lá.
Anh nhìn Thành An rồi cười.
Nguyễn Quang Anh
Bộ cậu mới dưới thành phố xuống hả ?
Đặng Thành An
//Nhăn mặt//Ừ...Thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
//Chống xuồng vào bờ//Tôi là Nguyễn Quang Anh, nhà ở đầu xóm.
Đặng Thành An
//Nhìn người trước mắt//"Ủa...Trai quê mà đẹp dữ vậy ?"
Nguyễn Quang Anh
//Cười hiền//Đi, tôi trở cậu về nhà ông bà ngoại. Đường này kéo vali mệt lắm.
Thành phố im lặng vài giây rồi miễn cưỡng leo lên xuồng.
Chiếc xuồng lướt nhẹ trên dòng sông, gió thổi mát rượi.
Thành An lần đầu cảm thấy miễn Tây...cũng không tệ như cậu nghĩ.
-----------------------------------
Chapter 2: Trai quê khó ưa.
Chiếc xuồng máy lướt trên con sông nhỏ, hai bên là hàng dừa xanh mướt.
Thành An ngồi phía sau, tay ôm chặt cái balo.
Đặng Thành An
Đi chậm chút được không? Té xuống sông là chết á!
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười//Có gì đâu mà sợ. Người miền Tây tụi tôi bơi từ nhỏ rồi.
Đặng Thành An
Nhưng tôi không biết bơi!
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì ngồi im đừng có nhúc nhích.
Đặng Thành An
//Bĩu môi//Đồ trai quê...
Quang Anh nghe thấy, chỉ cười chứ không nói gì.
Về tới nhà ông bà ngoại.
Bà ngoại chạy ra ôm Thành An.
Bà Ngoại
Trời đất, cháu ngoại của bà về rồi!
Ông Ngoại
//Xách giúp cái vali//Về đây thì chịu khó nha con. Ở đây không có máy lạnh, không có đồ ăn giao tận nơi đâu.
Đặng Thành An
Dạ...//Cười méo xệch//
Nguyễn Quang Anh
//Đặt vali xuống// cháu về trước nha ông bà.
Ông Ngoại
//Gật đầu//Cảm ơn con nhiều nghen, Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Dạ có gì đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Quay sang nhìn Thành An//Mai sáu giờ sáng tôi qua chở cậu đi cắt cỏ.
Đặng Thành An
//Trợn mắt//Hả? Sáu giờ?
Đặng Thành An
Sáu giờ tôi còn đang ngủ!
Nguyễn Quang Anh
//Cười//Vậy mai tôi qua gọi.
Nói xong, anh lên xuồng chạy đi mất.
Đặng Thành An
//Đứng ngơ ngác//Ai mượn anh gọi chứ!
-------------------------
Tiếng gõ cửa làm cho Thành An giật mình.
Đặng Thành An
Ai vậy trời...
Bên ngoài vang lên giọng quen thuộc.
Nguyễn Quang Anh
Thành An! Dậy đi!
Đặng Thành An
//Mở cửa với mái tóc rối bù//Mới...mới năm giờ rưỡi!
Nguyễn Quang Anh
//Tỉnh bơ//Năm giờ rưỡi dậy chuẩn bị, sáu giờ đi.
Đặng Thành An
Tôi không đi!
Đúng lúc đó, ông Ngoại từ trong nhà bước ra.
Ông Ngoại
Không đi thì hôm nay khỏi ăn cơm.
Đặng Thành An
//Chỉ biết thở dài//Con đi...
Nguyễn Quang Anh
//Khoanh tay cười//Ngoan vậy có phải tốt không?
Đặng Thành An
//Lườm anh//Cười cái gì mà cười!
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ nhún vai//Thôi đi,"Cậu ấm Thành phố". Hôm nay tôi dậy cậu cấy lúa.
Đặng Thành An
Trời ơi...Đúng là xuống quê để chịu khổ mà!//Ôm đầu//
---------------------------
Chapter 3:Cậu ấm xuống ruộng.
Quang Anh chở Thành An ra cánh đồng bằng chiếc xe máy cũ.
Đến nơi, Thành An nhìn cánh đồng bùn lầy trước mặt mà đứng hình.
Đặng Thành An
Đừng nói là...mình xuống đó nha?
Đặng Thành An
//Nuốt nước bọt//Tôi...tôi mới mua đôi giày này đó.
Nguyễn Quang Anh
Xuống ruộng ai mang giày? Dép cũng bỏ trên bờ.//Bật cười//
Thành An miễn cưỡng tháo giày, vừa đặt chân xuống bùn đã...
Cả chân lún sâu tới mắt cá.
Nguyễn Quang Anh
//Ôm bụng cười//Mới có vậy đã la.
Đặng Thành An
Bùn này nó giữ chân tôi!
Đặng Thành An
Kéo lên đi.//cố rút chân//
Chân rút được, nhưng chiếc dép ở lại dưới bùn.
Đặng Thành An
Dép của tôi!!!
Quang Anh lội tới, cúi xuống mò một lúc rồi lấy chiếc dép lên.
Đặng Thành An
//Nhận lấy, mặt phụng phịu//Tôi ghét quê...
Nguyễn Quang Anh
//Cười//Rồi cậu cũng sẽ quen thôi.
Đến lúc cấy lúa.
Quang Anh làm thoăn thoắt.
Còn Thành An...
Cấy được vài bụi thì xiêu vẹo, ngã ngồi xuống ruộng.
Nguyễn Quang Anh
//Chạy lại//Có sao không ?
Thành An mặt mũi lấm lem, chỉ biết ngồi im.
Quang Anh cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Hahahahaha...
Đặng Thành An
//Tức đỏ mặt//Cười nữa là tôi giận đó!
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...Nhưng nhìn cậu mắt cười quá.
Đặng Thành An
Hừ! Không làm nữa!
Nguyễn Quang Anh
//Đưa tay ra//Thôi, đứng lên. Tôi chỉ từ từ.
Thành An nhìn bàn tay đầy bùn của Quang Anh, chừng chừ vài giây rồi nắm lấy.
Nguyễn Quang Anh
//Kéo cậu đứng dậy//Lần đầu ai cũng vậy. Tôi hồi nhỏ còn té nhiều hơn.
Đặng Thành An
//Nghe vậy, cũng bớt ngại//Thiệt hả ?
Đặng Thành An
Vậy...chiều mai anh dậy tôi nữa nha.
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười//Được.
Ở phía xa, ông bà ngoại nhìn hai người rồi cười khẽ.
Bà Ngoại
//Ghé vào tay ông//Hai đứa này coi bộ hợp nhau đó.
Ông Ngoại
//Vuốt chòm râu, cười hiền//Mới gặp có hai ngày mà Quang Anh chịu chỉ dạy Thành An vậy là quý lắm rồi.
Thành An không hề biết, cậu bắt đầu cảm thấy những ngày ở miền Tây không còn đáng ghét như trước nữa.
------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play