Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Duonghung] Gối Đầu Vào Vai Anh

Giới thiệu

Dương năm nay 25 tuổi là một họa sĩ tự do, mang trong mình tâm hồn nhạy cảm nhưng lại khép kín sau những đổ vỡ và áp lực từ gia đình. Cậu chọn rời bỏ thành phố ồn ào để lui về một thị trấn nhỏ ven biển, sống một cuộc đời lặng lẽ
Hùng năm nay 28 tuổi là chủ một tiệm bánh ngọt kiêm cà phê nhỏ ở góc phố thị trấn. Anh là người đàn ông trưởng thành, ấm áp, kiên nhẫn và luôn mang lại cảm giác vững chãi cho người đối diện.
gặp nhau vào một chiều mưa, khi Dương quên mang ô và trú chân dưới hiên tiệm bánh của Hùng. Mùi bánh nướng thơm phức cùng ly trà gừng ấm áp mà Hùng dịu dàng mang ra đã trở thành bước ngoặt thay đổi cuộc đời Dương. Không có drama kịch tính, không có hiểu lầm gay gắt, câu chuyện là những chuỗi ngày bình dị: Hùng lặng lẽ chuẩn bị những món ăn ngon để vỗ béo cho vẻ ngoài gầy gò của Dương; Dương tìm lại được cảm hứng sáng tác, vẽ nên những bức tranh ngập tràn ánh nắng và bóng dáng của Hùng. Khi những tổn thương quá khứ của Dương trỗi dậy khiến cậu bật khóc trong vô vọng, Hùng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng, để cậu gục đầu vào vai anh mà trút bỏ mọi muộn phiền.
Quang Anh là bạn thân của Dương cậu ấy là người nhiệt tình thương Dương vô điều kiện
Đức Duy vẻ ngoài đanh đá nhưng trong tâm coi Hùng là người thân luôn giúp đỡ Hùng vô điều kiện
Hành động trong truyện * ABC* suy nghĩ /abc./ Hành động 💬: nhắn tin "ABC" : Nói nhỏ 📲: Gọi điện
chuyện đầu của Hiếu mong mọi người ủng hộ ạ
Có gì mọi người nhẹ nhàng với Hiếu nhé
Chuyện thiên về ngọt ngào và chữa lành thôi ạ
Mong sẽ được mọi người ủng hộ

Chương 1 : gặp gỡ

chiều hôm đó mưa rơi như trút nước xuống thị trấn nhỏ bên biển
Dương ôm tập phác thảo chạy thục mạng, gió biển lạnh buốt. Đến ngã tư , thì cậu trợt nhận ra lại quên mang theo ô ... , lại quên mang , như mọi lần cậu quên chăm sóc bản thân
Hiên trước tiệm bán nhỏ hiện ra trước mặt. Bảng gỗ mộc mạc " Tiệm của Hùng ", mùi bơ nướng , vani , quế..., xộc ra , ấm hơn cả nắng.
Dương rụt rè nép dưới mái hiên , áo ước sũng , vai gầy run lên, cậụ không dám vào.Người lạ làm cậu căng cứng
Hùng vô tình nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ của tiệm bánh , thâý Dương đứng đó run lên vì lạnh , cậu rời quầy bánh cầm theo chiếc ô . cách cửa gỗ kéo kẹt mở ra.
Giọng Hùng trầm , không vồ vập, anh lặng lẽ nghiêng chiếc ô về phía cậu,tay áo sắn cao, đeo tập dề trắng, trên gương mặt dính bột, anh mỉm cười hiền lành.
Quang Hùng
Quang Hùng
/ che ô về phía cậu/ Vào trú mưa đi em. Đứng ngoài cảm lạnh bây giờ
Dương Lúng túng..
Đăng Dương
Đăng Dương
/ cúi đầu/ Dạ... Em đứng đây được rồi ạ.
Quang Hùng
Quang Hùng
/mở cửa cho cậu/ Ngoài đây lạnh.
Quang Hùng
Quang Hùng
cứ vào đi em
Dương lặng lẽ gật đầu
Đăng Dương
Đăng Dương
/ cúi đầu/ Em xin phép làm phiền ạ
Hùng đặt ly nước gừng ấm lên bàn cạnh cửa , hơi nóng phà lên mặt Dương
Quang Hùng
Quang Hùng
Uống cho ấm đi em. Em ăn một chiếc bánh nhé
Không hỏi tên, không hỏi đến từ đâu, chỉ một lý trà gừng, chiếc bánh để quý đổi
Dương ngồi đó, tay lạnh chạm vào chiếc ly sứ ấm nóng . Cậu nhắm mắt uống một ngụm trà gừng ấm nóng , vị gừng cay nhẹ chạy dọc xuống lòng ngực. Đã lâu rồi không ai đưa cậu thứ gì mà không kèm câu hỏi
Hùng đứng sau quầy tay cần mẫn nhồi bột, lâu lâu lén nhìn Dương thấy đôi vai Dương run lên, anh khẽ mỉm cười
Mưa vẫn rơi lộp bộp trên mái hiên,trong tiệm chỉ có tiếng lò nướng, tiếng lạch cạch của bát đĩa, và tiếng thở của hai người xa lạ .
Khi mưa đã tạnh hẳn..Dương đứng dậy.
Đăng Dương
Đăng Dương
/Lí nhí/ Em..em cảm ơn .Bao nhiêu ạ
Hùng lắc đầu..
Quang Hùng
Quang Hùng
/ Lau tay/ Ly trà thôi mà, lần sau ghé trả bằng nụ cười là được.
Dương bước ra , gió lạnh nhưng lòng ngực thì ấm. Cậu quay lại nhìn Hùng đang cúi xuống cẩn thận cho mẻ bánh mới vào túi
Đăng Dương
Đăng Dương
/mỉm cười/ vâng ạ
Hùng mỉm cười
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi cẩn thận em nhé hẹn gặp lại em
Cậu bước đi, cậu không biết cái hiên nhỏ này , người đàn ông nhẹ nhàng này.. Sẽ kéo cậu ra khỏi bóng tối mà chính cậu cũng sẽ mãi tưởng ở trong đó mãi.
Hết chap 1 Cho Hiếu xin ý kiến với ạ cảm ơn rất nhiều

Chương 2 : Ly Trà thứ 2

Ba ngày sau
ba ngày mưa , không dứt, không phải bão , mà là mưa dai, mưa rả rích từ sáng đến tối, từ mái nhà xuống hiên nhà, từ hiên nhà rơi xuống thành những dòng nhỏ chảy xuống ven đường. cả Thị Trấn ẩm mốc, mùi muỗi biển và mùi đất ẩm xộc vào từng ngóc ngách.
Dương nhốt mình vào căn phòng 12m2 , một giường, một bàn, một cửa sổ nhìn ra biển. Tập phát thảo trên bàn đóng lại rồi lại mở ra, nét chì được vài đường sóng rồi khựng, không phải vì lạnh, mà vì trống
Trống đầu , trống trong ngực, kiểu trống mà có vẽ hết trang giấy cũng không lấp đầy được.
chiều ngày thứ 3, bụng đói , trong tủ lạnh chỉ còn nửa gói mì , Dương tự nhủ.
Đăng Dương
Đăng Dương
* suy nghĩ * Mình phải đi mua mỳ, mua rồi về không ghé đâu cả
Áo khoát mỏng , chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che kín khuôn mặt, tập tranh kẹp nách , cậu đi bộ dưới mái hiên , đến ngã tư đèn vàng nơi " Tiệm của Hùng " hắt ra như đốm lửa nhỏ của màm mưa
chân cậu đứng lại
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ đứng một chút thôi * thì thầm*
cậu tự nói với chính mình
Đứng dưới hiên, mùi bánh chuối trong tiệm bay ra, mùi chuối ngọt lịm hòa quyện với mùi quế, mùi đó ba ngày trước để biết bản thân mình còn sống
cửa gỗ ké kéo ra
Quang Hùng
Quang Hùng
Vào đi em, đứng đó cảm lạnh bây giờ
vẫn giọng Hùng ấm áp, không vồ vập, như thể việc Dương quay lại là điều hiển nhiên
Dương lúng túng bước vào. Tiếng sàn gỗ kêu khọt khẹt dưới đôi giày ướt của cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
/không dám nhìn thẳng cúi đầu/ Em ... em chỉ ghé một chút
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ ghé một lát
Hùng lập lại, như dỗ dành, anh lấy chiếc khăn bông trên bàn đẩy ra chỗ cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
/đẩy khăn bông trước mặt Dương / Lau tóc đi, ướt hết rồi
Dương cầm khăn bông , sợi khăn bông còn vương mùi nắng mặc dù đã mưa mấy ngày , cậu lau qua loa , mặt vẫn cúi xuống sàn
Hùng không hỏi. Mấy nay em đi đâu , sao gầy thế , anh chỉ lặng lẽ bật bếp lên
Quang Hùng
Quang Hùng
Trà gừng nhé, hôm nay anh có thêm một lát gừng, để ấm giọng hơn nhé
Dương ngồi xuống đúng chiếc ghế hôm trước. Gỗ đã được lau khô. Trên bàn vẫn là ly sứ men xanh đó.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không phiền anh chứ?"
Câu hỏi nhỏ xíu, bật ra như sợ làm vỡ không khí.
Quang Hùng
Quang Hùng
Phiền gì."
Hùng lau tay vào tạp dề, ngồi xuống ghế đối diện, cách một khoảng vừa đủ để không làm cậu sợ.
Quang Hùng
Quang Hùng
"Nhìn em giống mèo ướt. Không cho vào thì ác quá.
Dương ngẩng lên. Lần đầu tiên cậu dám nhìn thẳng vào mắt Hùng lâu hơn 2 giây. Mắt anh không tò mò. Không thương hại kiểu "tội nghiệp". Chỉ là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn như người thợ chờ bột nở, chờ bánh chín.
Cậu nhấp ngụm trà. Gừng cay xộc lên mũi, ngọt hậu của mật ong tan dần ở cổ họng. Ngực đang lạnh dần ấm lại. Từng chút một
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngon không
Hùng hỏi, nhưng không chờ câu trả lời
Quang Hùng
Quang Hùng
* đẩy dĩa bánh về phía cậu* Ăn đi em gầy quá rồi
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không gầy
Dương cãi khẽ, nhưng ngón tay vẫn bẻ chiếc bánh, mùi bánh ngọt , tan dần trong miệng cậu , cậu nhai chậm rãi sợ nếu nhai nhanh thì mùi vị ấm áp này , sẽ biến mất
im lặng , rơi xuống , Hùng khẽ nhìn xuống tập phát thảo của Dương đã bị mưa làm nhèo đi một góc, nét chì nhòa là biển, sóng cuộn , trời âm u
Quang Hùng
Quang Hùng
Em vẽ biển nhiều vậy?
Dương giật mình, vội kéo tập ôm vào lòng như ôm bí mật.
Đăng Dương
Đăng Dương
Dạ ..em vẽ linh tinh thôi , xấu lắm.
Quang Hùng
Quang Hùng
xấu hay đẹp anh không biết
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng anh thấy, nhưng anh thấy tranh em lạnh, như ngày hôm nay
anh ngừng tay nhìn ly trà của Dương vơi đi một nửa
Quang Hùng
Quang Hùng
Hôm nay thấy ấm hơn một chút
Dương nghẹn giọng không đáp , đã lâu rồi, không ai nói về tranh của cậu mà không chê bai, không đòi hỏi. chỉ là một cậu nhận xét đơn giản mà làm mắt cậu cay xè.
Hùng đứng dậy. Đi vào trong , lúc quay ra trên tay cầm một viên kẹo gừng tự làm, anh đặt lên dĩa
Quang Hùng
Quang Hùng
/Đẩy về phía Dương / Ngậm đi cho đỡ đắng miệng , trà gừng hôm nay anh pha hơi đậm, em mà đắng tối không ngủ ngon
Dương cầm một viên, bóc ra bỏ vào miệng, mùi cay nồng lan tỏa khắp khoang miệng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mẹ em, cũng hay làm kẹo gừng
Dương nói nhỏ , nhỏ nhưng tiếng mưa nói ra xong rồi hối hận bởi vì quá khứ, cậu không muốn ai biết
Hùng không hỏi : Mẹ em đâu , chỉ gật đầu
Quang Hùng
Quang Hùng
ừ ,kẹo gừng làm người ta nhớ nhà
Hai chữ " Nhớ nhà " làm Dương sững lại , Cậu rời thành phố để quên đi nhà, nhưng bây giờ lại ngồi đây bên ly trà nóng, bên người lạ, làm cậu nhớ cái cảm giác an toàn đã mất từ lâu
Trời tối dần , mưa vẫn rơi , chân cậu tê cứng vì ngồi quá lâu, cậu lí nhí
Đăng Dương
Đăng Dương
Em.. em về ạ , cảm ơn anh vì ly trà và bánh.
Quang Hùng
Quang Hùng
Về cẩn thận, đi chậm thôi , đường trơn kẻo ngã
Hùng dặn rồi anh với tay lấy hai gói bánh được buột miệng cẩn thận,
Quang Hùng
Quang Hùng
Mang về, đêm có đói thì ăn , đừng có nhịn gầy thế kia rồi
Dương định từ chối , nhưng nhìn anh mắt dịu dàng của Hùng , cậu gật đầu nhận lấy.
Ra đến cửa, gió lạnh tạt vào , Dương khựng lại
Quang Hùng
Quang Hùng
à
Hùng gọi với theo
Quang Hùng
Quang Hùng
Lần sau em đến, anh sẽ pha trà khác , cacao nóng được không, trời lạnh uống cacao nóng sẽ ấm.
Dương quay đi, mưa hắt vào mặt cậu , nhưng cậu thấy nụ cười nhẹ trên môi Hùng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vâng
cậu đáp rồi cúi đầu chạy vào màn mưa.
Về đến nhà , cậu để túi bánh xuống, xé một tờ giấy ở bản phát thảo nắn nót ghi chữ " cảm ơn anh , Trà ngon lắm , chanh làm dịu vị gừng .
Sáng hôm sau cậu quay lại , không phải mua mì, mà đặt tấm giấy đó lên bàn , trước khi Hùng nhìn thấy .
Hùng cầm tờ giấy lên , nét chữ của Dương vừa nhỏ vừa nghiêng nét chì in đậm , anh đọc đi đọc lại rồi gấp gọn gàng, để vào ngăn tủ
Anh nhìn ra cửa, đường phố vắng , nhưng anh biết , ly trà thứ 2 đã uống , sẽ có ly thứ 3, thứ 4..
Vì có nhưng người chỉ vì một ly trà ấm, là đủ can đảm quay lại chỗ đó một lần nữa..
hết chap 2
chap này hơi dài hen các vợ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play