Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Người Chờ Em Về !

Chap 1

Ở trong không gian bệnh viện
Bao trùm mùi thuốc sát trùng cùng vài tiếng bước chân vội vã
Phòng hồi sức
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// ngồi lặng //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Sao như thể mẹ sắp chết vậy con ?
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// nhìn Thy Hân //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// thở dài //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mẹ sẽ bỏ điều trị
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// kinh ngạc //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Ơ-..
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Đừng khuyên mẹ
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mẹ chữa cũng không hết , cố chấp thì tiền con đi học cũng không có
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Coi như...con coi như cho mẹ chăm con khoãng thời gian này trước khi...-
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
* mẹ không thể nữa *
Lời còn lại Thy Hân chỉ dám nghĩ chứ không dám nói
Cô sợ..
Sợ con gái mình lại tự dằn vặt
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// mím môi //
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Mẹ mày nói thế thì mày nghe đi
Từ cửa phòng bệnh một người đàn ông bước vào
Giọng òm òm chói tai vô cùng
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Thy Hân mày nên bỏ điều trị lâu rồi , ung thư thì vốn làm gì chữa cho hết mắc ngay cái bệnh nhà giàu!
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Còn con gái ở đây anh cẩn thận lời nói !
Thy Hân cau mày đanh giọng nhắc nhở
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Hừ!
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
// nhìn Nhược Hy //
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
qua tháng sau sinh nhật mày nhỉ Nhược Hy ?
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Dạ..
Nhược Hy nhen nhóm niềm vui , vui vì ba cô nhớ ngày sinh nhật cô
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Thế đưa mày sang nhà lão Kiện cho học cách làm dâu rồi đủ 18 tìm chỗ gã mày là được khoãng tiền
không phải lần đầu cô nghe những lời như vậy nhưng lòng vẫn nhói lên
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Con còn học thưa ba..
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Con gái học ít thôi giỏi quá không thằng nào lấy lại phí một đời con gái !
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Anh Từ ? Anh nói nhăn nói cuội gì đó ? Con bé là con tôi , tôi còn sống anh đừng hòng ép nó lấy ai !
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Hừ
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Mày không muộn cũng chết , tốn lời đe doạ gì tao hả ? Hả ?
Tức giận vì bị lên giọng , Anh Từ tát một bạt tay lên mặt Thy Hân kèm theo những câu chửi rủa thậm tệ
Nhược Hy phản ứng lại kéo tay ba mình lại
Kéo mãi chẳng khiến ông dừng tay cô liền hét lên
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Ba ! Con lấy ai cũng được...ai ba bảo con lấy cũng được..
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Xin ba...ba đừng đánh mẹ...
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Thế đó !
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Con gái mày nói rồi mày cũng bớt ý kiến!
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
À mà Nhược Hy
Giọng lão nhẹ hẳn mang chút nịn nọt
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Con làm thêm...thế có tiền chứ ! Cho ba đi ba trả cho bọn vay..-
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Đây
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Đây!!!
Cô lôi trong váy đồng phục đã phai màu ra mấy tờ tiền nhét vội vào tay lão
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
ít vậy?
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Còn không ?
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// lắc đầu //
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Xì!
Lão vừa đếm vừa bước ra khỏi phòng bệnh
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// rơm rớm nước mắt //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// ôm Thy Hân //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mẹ thì sắp không còn , ba thì cờ bạc vay nặng lãi..xin lỗi con Tiểu Hy của mẹ...
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mẹ xin lỗi...xin lỗi...
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Từ nhỏ mẹ đã...không hề cho con có một gia đình đúng nghĩa..con lớn rồi mẹ lại sắp không còn để làm chỗ dựa cho con...
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Con không trách mẹ!
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ xin lỗi con làm gì?
Thy Hân cứ khóc mãi , khóc mãi ,Nhược Hy thấy mẹ như vậy rất sót...tiếc là cô không thể khóc...à đúng hơn là đã chai lì cảm xúc , cô không thể hiện biểu cảm gì khi vui khi buồn khi tức giận
Ba cô đã bào mòn cảm xúc cô từ lâu rồi

Chap 2

Một ngày nữa lại đến
Mẹ cô đã được xuất viện ( từ bỏ điều trị ) để về nhà
Căn nhà nhuốm màu thời gian
Nơi cô sống không hẳn là vùng quê
Mà là một khu vực ở rìa thành phố D
Cách các thôn làng hẳn 2 cây cầu treo
Lúc này cô đang giặc đồ ở sau nhà
Làn da quanh năm làm việc nhà cũng trở nên bánh mật
Chịu thôi
....
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Khụ khụ!...
Nhược Hy nghe tiếng mẹ ho liền bỏ đồ giặc chạy vào giang phòng của mẹ , vội lấy thuốc và nước đưa cho mẹ
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// gạt tay Nhược Hy ra //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
M-mẹ bị sặc
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Không sao
Lúc này cô nâng mắt rơi ngay vào mắt cô là mái đầu đội nón len của mẹ cô
hạ mắt xuống chút cô thấy khuân mặt tiều tụy của mẹ cô
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ có muốn đi dạo không?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Không mẹ hôm nay bận
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// mỉm cười xoa xoa tay cô //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ ơi ! Nếu thật sự mẹ chết thì con theo mẹ được không ?
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// mắt đượm buồn //
Mắt cô vốn vậy dù nhìn từ góc nào khi thấy mắt cô người đó đều cảm thấy một nổi buồn man mát hiện lên trong đó
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Được! Con có thể chết theo mẹ
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Nếu
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Con muốn mồ mã mẹ hàng năm mộc đầy cả dại đến nổi che mất bia mộ , nếu con theo mẹ được thôi nhưng tiếc là sẽ không ai gọi mẹ về dương gian nữa..
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Nếu con chết theo mẹ thì đâu ai nhớ từng có cái tên Quách Thy Hân từng sống ở dương gian
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Nhưng mẹ không trách con
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mẹ có gì đâu mà trách được con!
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// mỉm cười //
Thy Hân là vậy cô biết rõ khi nói những lời đó con gái cô sẽ do dự
Cô không muốn con gái mình chết theo cô , nhưng nếu cản theo cách thông thường thì thật nhạt nhẽo
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
...
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Thế con không chết nữa...
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
ừm// cười tươi //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Phải rồi !
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Con đang giặc đồ mà , sao bỏ dở?
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Con lo cho mẹ , mẹ ổn rồi thì con đi làm tiếp không ba về lại làm ầm.
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Được!
Nói rồi cô đứng dậy đi ra sau nhà
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// nhìn theo bóng lưng cô //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// cầm điện thoại bấm một dãy số //
" reng ren- "
" Alo "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Doanh hả
" hả ? Doanh nào ? Cô là ai ?"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Ấy chết thế tôi nhằm số rồi xin lỗi !
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// vội tắt máy //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// bấm một dãy số khác //
Chuông điện thoại reo lên bắt máy cô lại hỏi người bên kia ngơ ngác hỏi lại ...à lại nhầm
Vài lần thế cô lại bấm một dãy số nữa bấm nút gọi
" Ai thế ? "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Doanh?
" Vâng tôi nghe "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
May quá lần này gọi đúng mày rồi !
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// thở phào //
" Hả? Ai thế ?"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân ! Hỡi ơi bạn thân thế à ?
"..."
" mày gọi tao làm gì ? Tao nói rồi mày lấy thằng đó thì tao với mày không có bạn gì hết-"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Doanh...xin lỗi..
"chậc!"
" gì ?"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mày có con chưa ?
" Con ôn , mẹ mày thứ tồi lúc tao cản mày lấy thằng đó tao bầu 6 tháng rồi đó "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
À...xin lỗi..
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mấy đứa thế?
"hai quỷ một tiên"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
* hai...một...là ba *
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
...
" im vậy , cái gì ? "
" ôi vãi mày đừng nói mày tính nhét con mày cho tao nha ? "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
ừm
" thằng đầu vàng hoe đấy chắc quậy mày lo không được mới mò tới tao hoá ra có chuyện mới gọi ? Mày nuôi đi hay đẻ nhiều nuôi không nổi tính cho tao 1 đứa ? "
" sao mày không nuôi ?"
" lúc tao 6 tháng mày bầu 3 tháng thế con tao con mày bằng tuổi "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Du Doanh Doanh
" gì ?"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Là cô bé gái..nó ngoan lắm tao sắp không sống được lâu nữa tao sợ tao chết không ai bảo vệ nó khỏi Anh Từ nữa...
" chết gì ? Mắc gì chết ? "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Ung thư giai đoạn cuối..
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Tao từ bỏ hoá trị rồi
"!!!"
" không có tiền đúng không đọc số tài khoản tao cho mà đi chữa , sống mà nuôi con tao không nuôi"
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Doanh..người tao tin chỉ còn có mày , dù là hạ thấp mình bao nhiêu dù là kiếp sau có là một đời kẻ hầu cũng xin tạ ơn với mày , xin mày hãy chăm sóc con gái tao một thời gian đến khi nó đủ lớn nó sẽ báo đáp mày...tao biết mày không cần ...
" im "
" mày sống ở đâu ? "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Sao ? Hả ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
à ở thành phố D
" Cmm trốn gì đến thành phố D ? "
" xa bỏ bà ra , địa chỉ nhà ? "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Xx số 456
" mai tao qua "
Cúp máy
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
???

Chap 3

Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ ơi...
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Khụ khụ!..
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Mẹ nó con đàng bà đáng chết
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
// tát mạnh //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// bịt miệng ho không ngừng //
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Tiền đâu ?
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Nãy tao nghe mày gọi ai nó bảo chuyển tiền gì cho mày mà ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Hự...
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Anh điên à ? Tôi gọi ai ? Tôi gọi Doanh Doanh thôi , ừ nó có bảo đưa tiền tôi chữa bệnh tôi biết bệnh không cứu được nên bảo không nhận !!!
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Thế thôi
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Mẹ nó con ngu , ngu , ngu
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
// đá vào bụng Thy Hân //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// đẩy Anh Từ ra //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
đủ rồi ba !
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Câm đi ! Mẹ mày nó ngu đáng ra sắp hời khoảng tiền rồi mà mẹ mày nó không nhận
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Hồi xưa tao lấy mày bởi vì số tài sản ông bà già mày để lại cho mày thôi Thy Hân ! Tao tưởng nhiều lắm
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Hoá ra xài chưa đã tay đã hết
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Cả ngày đánh bạc thì tiền có nhiều cũng sẽ bay thôi , anh nói lấy tiền làm vốn thế vốn của anh là thế à ?
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Chậc!
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Tính ra Doanh Doanh nó giàu nó vung tiền như nước mày đồng ý nhận tiền là giờ đỡ rồi là giờ tao có tiền rồi!
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Khốn!!
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
// đá Nhược Hy ra //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Hự..
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
// nằm đầu Thy Hân //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹee
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// lao đến ôm Thy Hân //
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
á à
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
// đá mạnh //
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Thấm thiết ha
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// ngất //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// lay Thy Hân //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ ơi
Doãn Anh Từ
Doãn Anh Từ
Xì!
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Xui xẻo
Anh Từ nói xong cũng đi ra khỏi nhà
để lại ngôi nhà với 2 người con gái ở đó
Nhược Hy trương ra ánh mắt bất lực
______
9h47p sáng
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// mở mắt //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// liếc qua nhìn Nhược Hy đang gục trên giường //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// xoa đầu Nhược Hy //
" reng reng "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// bắt máy //
" Gọi cỡ chục cuộc mới nghe máy tưởng mày đi sớm không đó "
" ở đâu "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Mày trù tao à ?
" xì , tao đang ở xx xx nhà mày đâu "
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
ủa mày ở nhà tao rồi mà , để tao ra coi
Nói rồi Thy Hân nhẹ nhàng rời giường bước ra nhà
Trước cửa nhà không xa có một chiếc xe màu đen tuyền nhìn thôi đủ biết là người giàu
Thy Hân bước lại chiếc xe gõ nhẹ lên cửa kính
Cửa kính hạ xuống
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
????
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Nhỏ nào đây ?
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Tóc đâu?
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Da thịt đâu ??
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Mỹ nhân trường cấp 3 Yy đâu ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Đây // chỉ vào chính mình //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
// xót //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Chó kia đâu ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// lắc đầu //
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Vào nhà thôi
______
Doanh Doanh nhìn quanh nhà , rồi cau mày
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Tiểu thư tao nuôi từ bé đến khi lấy chồng lại ở đây?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Hì hì
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// chạy vội ra cửa nhà //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
// nhìn nhược Hy //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Hàng xóm mày à ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Con gái tao đó
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
// quay phắt đầu nhìn Nhược Hy //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
????
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
* Thằng Từ xấu khác gì tuất mà sao kiến toạ ra quả con khuynh nước khuynh thành vậy ?? *
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Thấy sao ? Tao lọc gen giỏi không // cười lộ răng //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Đỉnh !!!
Nhược Hy tỉnh dậy không thấy mẹ đâu , lo lắng nên chạy ra sau nhà tìm vì sợ mẹ cô lại sót cô mà làm việc nhà ,không thấy mới chạy ra cửa toan ra ngoài tìm
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// nhìn Doanh Doanh //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// cuối người chào //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Chào cô ạ
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ ơi , mẹ sao lại ra đây thế , đi đâu con đi cùng mẹ
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Không , mẹ đón bạn
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Ái chàaa!
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Cháu gáiii , cháu tên gì?
Doanh Doanh hớn hỡ hỏi dồn mỹ nhân trước mắt
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy ạ
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
// nhìn Thy Hân //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Vãi ? Mang họ tuất ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Phông tục sinh con theo họ ba mà...
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Hừ!
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
Khụ khụ!
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
Mẹ ơi...
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// chạy lại đỡ Thy Hân //
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
Thy Hân bệnh mày còn có thể cứu chứ?
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// lắc đầu //
Doanh Doanh nhìn Thy Hân và Nhược Hy rất lâu , hồi cô bảo
Du Doanh Doanh
Du Doanh Doanh
2 tháng nữa vừa hay là nhập học ở trường cấp 3 yy...tôi giúp con bé nhập học..2 tháng nữa tao đón cả mẹ lẫn con lên sống với tao!
Doanh Doanh nói một tràn
Quách Thy Hân
Quách Thy Hân
// cười //
Doãn Nhược Hy
Doãn Nhược Hy
// sững sờ //

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play