KIẾP HẦU, KIẾP THƯƠNG| Văn Trường × Quốc Việt|
Chap 1
Giới thiệu:
Ngày xưa, giữa vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, nhà bá hộ Nguyễn nổi tiếng giàu nhất cả vùng. Ruộng lúa trải dài ngút mắt, ghe xuồng đậu kín bến, kẻ ăn người ở ra vào không dứt. Trong nhà, ai cũng kính sợ ông bá hộ, nhưng người khiến đám gia nhân dè chừng hơn cả lại là cậu ba Văn Trường.
Văn Trường là con trai út, được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ nên sinh tính ngang ngược. Cậu nóng nảy, hễ trái ý là quát tháo, gặp người làm chậm tay thì mắng sa sả, thậm chí bắt đứng giữa sân phơi nắng để phạt. Cả nhà chẳng ai dám cãi một lời.
Mùa nước nổi vừa rút,bến sông trước dinh nhà bá hộ Nguyễn lại tập nập ghe xuồng.Người làm kẻ gánh lúa, người quẩy cau,ai nấy đều tất bật.Chỉ cần nghe tiếng guốc gỗ nện xuống nền gạch là cả đám gia nhân đều giật mình.
Ai cũng được
Cậu ba xuống!
Một tiếng hô vang lên,
đám người làm vội cúi đầu.
Ai cũng được
(Cúi đầu+ đồng thanh) Dạ, câu ba.
Văn Trường phe phẩy cây quạt giấy, mắt đảo một vòng rồi nhăn mặt
Văn Trường
(Gằn giọng)Bộ cái sân này quét chưa xong hả? Lá me còn đầy kia kìa.
Ai cũng được
(Run rẩy)Dạ...hồi nãy gió lớn nên...
Văn Trường
(Lớn giọng)Tao có hỏi tới gió hả? Sạch là sạch, dơ là dơ.Làm không xong thì nghĩ.
Đúng lúc đó, ông bá hộ Nguyễn từ ngoài cổng bước vào.Đi sau ông là một cậu con trai gầy gò, nước da rám nắng, bộ bà ba cũ đã sờn vai.
Văn Trường
(Nhíu mày )Cha, ai đây?
Ông bá hộ Nguyễn
(Nhìn sang cậu bé) Nó tên Quốc Việt.Cha gặp nó ngoài chợ huyện.Cha mẹ mất hết rồi, thấy tội nên đem về.
Văn Trường
(Hừ nhẹ)Nhà mình thiếu người làm giữ lắm sao?
Ông bá hộ Nguyễn
(Nghiêm mặt) Nói năng cho đàng hoàng.
Ông bá hộ Nguyễn
(Quay sang Quốc Việt)Lại đây.
Quốc Việt
(Rụt rè bước tới, hai tay chắp trước bụng)Dạ.
Ông bá hộ Nguyễn
(Nhẹ nhàng) Từ nay con ở đây.Coi đây là nhà.Ráng siêng năng thì không ai bạc đãi.
Quốc Việt
(Cúi đầu)Dạ...con đội ơn ông.
Ông bá hộ Nguyễn
(Gật đầu rồi quay sang quản gia) Từ nay thằng Việt làm hầu riêng cho cậu ba.
Nghe đến đó, Văn Trường cuời nhếch môi
Văn Trường
Hầu riêng của con?
Cậu tiến đến trước mặt Việt
Văn Trường
(Chấp hai tay sau lưng) Biết hầu người ta chưa?
Quốc Việt
(Cúi đầu)Dạ...con sẽ học.
Văn Trường
(Cười khẩy)Học?
Văn Trường
Nếu mày làm tao không vừa ý thì đừng trách.
Quốc Việt
(Cúi thấp đầu)Dạ.
Văn Trường
(Búng tay )Đi lên phòng tao lấy đôi guốc xuống đây.
Quốc Việt
(Ngơ ngác đứng yên)Dạ...
Văn Trường
(Nhíu mày)Sao còn đứng đó?
Quốc Việt
Dạ...con....con mới vô nhà nên không biết phòng cậu ba ở đâu.
Văn Trường
(Nhếch mép cười) Ủa?Vậy cũng làm hầu riêng?
Quốc Việt
(Lí nhí) Dạ... nếu cậu chỉ,con đi liền.
Văn Trường
(Khoanh tay) Rồi mày làm hầu hay tao làm hầu?
Quốc Việt
(Cúi đầu)Dạ...con xin lỗi.
Văn Trường
(Quay sang đám gia nhân) Bộ cái nhà này ai cũng mù hết rồi hả?Không ai dắt nó đi được sao?
Ai cũng được
Dạ để con....
Văn Trường
(Quát)Đứng Yên!
Văn Trường
(Lớn tiếng)Tao có bảo mày giúp chưa?
Chị hầu giật mình lùi lại
Văn Trường
(Quay sang Việt)Tự đi mà tìm.
Việt lúng túng đi hết hành lang này sang hành lang khác.Cậu mở nhầm cửa phòng kho, rồi lại đóng vội, Đi thêm một lúc, cậu lại bước vào gian thờ
Ai cũng được
Ê... phòng cậu ba bên kia...
Văn Trường
Đứa nào chỉ nó, tao đuổi việc.
Việt nghe vậy chỉ biết cúi đầu tiếp tục đi tìm
Một lúc lâu sau mới quay trở lại
Quốc Việt
(Cúi đầu)Dạ...con tìm không ra..
Văn Trường
(Cười khẩy)Có nhiêu đó cũng làm không được.
Quốc Việt
Dạ ..con xin lỗi cậu ba
Văn Trường
(Phủi áo)Theo tao
Quốc Việt
(Lật đật đi theo)
Đến trước một căn phòng lớn,ở cuối dãy nhà
Văn Trường
(Đẩy cửa)Đây là phòng tao, Mở mắt ra mà nhớ.
Quốc Việt
(Rón rén bước vào)
Văn Trường
Đôi guốc đen nằm ngay dưới phản.Thấy chưa?
Quốc Việt
Dạ..con thấy rồi.
Việt cúi xuống cầm đôi guốc bằng hai tay rồi mang ra.
Văn Trường
(Nhìn người hầu mới, giọng đầy vẻ khinh khỉnh)Coi bộ hiền dữ ha.
Văn Trường
Càng hiền càng dễ sai.
Quốc Việt
Dạ, cậu ba biểu gì con làm nấy.
Văn Trường cuời nhạt, xỏ guốc vào chân.
Văn Trường
Nhớ kỹ.Từ hôm nay, mày là hầu của tao. Trong cái nhà này, lời tao nói là trên hết.Tao biểu đứng thì đứng, biểu chạy thì chạy.Làm trái ý tao một lần... đừng mong yên thân.
Quốc Việt
(Khẽ cúi đầu )Dạ...con nhớ rồi.
Đây là bộ đầu tiên của tuii á 😅. Có gì cần góp ý thì cứ việc nhaa.Tui ghi nhận ý kiến đóng góp hết á.🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Chap 2
Quốc Việt vừa bước ra khỏi phòng cậu ba thì thấy quản gia đã đứng chờ ngoài hiên
Quản gia đưa Việt đi một vòng khắp dinh
Quản gia
Đây là nhà bếp.Bên kia là kho lúa. Chuồng ngựa ở sau vườn.Còn gian cuối dành cho người ở.
Quốc Việt
(Gật đầu ghi nhớ)Dạ?
Đi được một đoạn, quản gia dừng chân
Quản gia
Đừng để cậu ba nổi nóng.
Quốc Việt
(Khẽ ngước lên)Cậu...dữ lắm hả bác?
Quản gia
Hồi tháng trước chỉ vì bữa cơm nấu hơi nhão, cậu bắt thằng Bảy đứng ngoài sân từ sáng tới chiều
Quốc Việt
(Nuốt khan)Dạ...
Quản gia
Nó nóng tính, lại quen được nuông chiều.Mày cứ nhịn đi, đừng cãi.
Quốc Việt
Dạ,con hiểu rồi.
Hai người vừa đi ngang sân sau thì nghe tiếng quát vọng từ trong nhà
Một chị hầu giật mình chạy ra.
Ai cũng được
Dạ cậu ba, cậu ấy đang...
Văn Trường
Biểu nó vào đây!
Chị hầu chạy ra sân sau tìm Việt
Ai cũng được
Cậu ba gọi kìa
Quản gia
(Lắc đầu)Thấy chưa? Mới có chút là gọi rồi.
Quốc Việt
(Vội chạy lên)Dạ, cậu ba gọi con
Văn Trường đang ngồi trên bộ phản gỗ
Văn Trường
(Chân gác lên ghế)Mày đi đâu?
Quốc Việt
Dạ... bác quản gia dẫn con đi xem nhà.
Văn Trường
Tao cho phép chưa?
Văn Trường
Từ giờ tao không thấy là phải báo.
Quốc Việt
Dạ(Cẩn thận rót một chén trà đặt xuống bàn)
Văn Trường
(Nhấp một ngụm rồi lập tức đặt mạnh cái chén trà) Cái gì đây?
Quốc Việt
Dạ... để con thay
Văn Trường
Còn phải đợi tao nhắc?
Quốc Việt
Dạ, con xin lỗi (Vội bưng khay đi)
Một chị hầu trong bếp thấy vậy liền kéo tay
Ai cũng được
Để chị hâm cho.
Ai cũng được
(Nhỏ giọng)Ráng chịu nghen.Ai mới vô cũng bị cậu ba hành vậy hết á.
Quốc Việt
(Cười hiền)Dạ, chắc rồi cậu quen em sẽ đỡ.
Ai cũng được
(Nhìn Việt rồi lắc đầu)Hy vọng vậy
Quốc Việt
(Mang trà trở lại)Cậu ba.
Văn Trường
(Cầm lên uống thử) Lần này tạm được
Văn Trường
Mày biết mài mực không?
Văn Trường
Ra sau vườn hái cho tao một nhánh hoa lài.
Quốc Việt
Dạ(Chưa bước khỏi cửa)
Văn Trường
Mày thấy tao rảnh lắm hả?Đứng đó nhìn
Quốc Việt
(Đứng im cúi đầu)
Văn Trường
(Chống cằm nhìn người hầu mới)Sao tao chửi hoài mà mày không cãi?
Quốc Việt
Dạ...con là người ở.
Văn Trường
Người ở thì không biết giận?
Văn Trường
Có sao không nói?
Quốc Việt
(Mỉm cười rất nhẹ)Nói rồi cậu ba cũng đâu có vui.
Văn Trường khựng lại vài giây.Lần đầu có người trả lời cậu như vậy.Không chống đối.Cũng chẳng nịnh nọt.Chỉ bình thản.
Văn Trường
(Hừ một tiếng) Miệng lưỡi cũng được.
Quốc Việt
Dạ,con chỉ nói thật.
Văn Trường
(Đứng dậy) Đi theo tao
Quốc Việt
(Vội vàng theo sau) Dạ.
Hai người đi sang thư phòng của cậu ba. Trên bàn là vài quyển sách, nghiên mực và một xấp giấy còn để ngổn ngang
Văn Trường
(Chỉ tay)Dọn bàn cho gọn
Việt cẩn thận xếp từng quyển sách ngay ngắn, phủi bụi trên mặt bàn rồi đặt nghiên mực sang một bên
Văn Trường
(Chống tay nhìn)Chậm
Quốc Việt
Dạ...con sợ làm rơi đồ của cậu.
Văn Trường
Đồ tao quý lắm, bể một món bán mày cũng không đủ đền
Đúng lúc Việt với lấy chiếc bình gốm đặt sát mép bàn thì vô tình làm rơi một cây bút lông xuống đất
Quốc Việt
(Giật mình, vội cúi xuống nhặt)Dạ...con xin lỗi
Văn Trường
(Bước lại)Có mỗi cây bút cũng cầm không xong.
Quốc Việt
Dạ...tại con sơ ý
Văn Trường
Tao ghét nhất là người vụng về.
Quốc Việt
(Cúi đầu, hai tay đưa cây bút lên)Con trả cậu.
Văn Trường không nhận ngay mà nhìn chằm chằm vào Việt
Văn Trường
Mày sợ tao lắm hả?
Văn Trường
Sợ mà vẫn dám nhìn tao?
Quốc Việt
(Vội cúi thấp đầu hơn)Dạ...con không dám.
Văn Trường
(Giật lấy cây bút)Đứng đó
Một lát sau, Văn Trường cố tình cầm quyển sách trên bàn đưa cho Việt
Đám gia nhân đi ngang chỉ biết nhìn nhau, ai cũng hiểu cậu ba đang cố tình kiếm chuyện
Việt thì lặng lẽ làm theo, không hề than phiền
Văn Trường
(Nhếch môi)Mày đúng là chỉ biết "dạ".
Quốc Việt
(Cười hiền)Dạ...cậu ba biểu sao con làm vậy.
Nghe câu trả lời ấy, Văn Trường chỉ hừ nhẹ, phất tay.
Văn Trường
Thôi, lui ra ngoài đi.Có việc tao gọi
Quốc Việt
Dạ..( cúi đầu lui ra)
Đợi cánh cửa khép lại, một người hầu đứng ngoại hiên khẽ nói.
Ai cũng được
Không hiểu sao cậu ba cứ thích bắt nạt thằng Việt.
Ai cũng được
Chắc tại nó hiền quá...hiền nên ai cũng muốn ăn hiếp...
Chap 3
Mặt trời dần khuất sau hàng dừa, những tia nắng cuối ngày phủ lên khoảng sân gạch một màu vàng nhạt.Người làm trong dinh bá hộ Nguyễn tất bật thu quần áo, gom nông cụ chuẩn bị cho bữa cơm tối.
Quốc Việt xách hai thùng nước từ giếng sau vào nhà
Vừa đặt xuống hiên, cậu đã nghe tiếng gọi
Nghe giọng Văn Trường cậu lập tức quay lại
Quốc Việt
Dạ...cậu ba gọi con.
Văn Trường
(Đứng tựa cột nhà, hai tay khoanh trước ngực) Đi theo.
Quốc Việt
(Lặng lẽ bước theo sau)
Văn Trường
(Chỉ xuống nền gạch) Sáng nay tao biểu mày lau đôi guốc, còn nhớ không?
Văn Trường
Mày lau sạch chưa?
Quốc Việt
Con đã lau sạch rồi.
Văn Trường
Vậy sao lúc nãy tao mang vẫn còn dính đất?
Quốc Việt
(Hơi ngẩn người)Con...không biết.
Quốc Việt
Có lẽ lúc nãy cậu đi ngoài vườn...
Văn Trường
Ý mày là tao tự làm dơ?
Quốc Việt
Dạ..con không có ý đó.
Văn Trường
(Cười nhạt) Giờ biết cãi rồi
Quốc Việt
Con chỉ nói đúng những gì con nghĩ.
Câu trả lời ấy khiến Văn Trường sa sầm mặt
Văn Trường
Tao ghét nhất là người cãi.
Quốc Việt
(Cúi đầu)Con xin nhận lỗi.
Một vài người làm đang đi ngang cũng phải khựng chân
Việt nhìn nền gạch dưới chân, rồi từ từ quỳ xuống
Văn Trường
(Bước đến) Biết mình sai chỗ nào chưa?
Quốc Việt
(Cúi đầu)Con làm cậu không hài lòng.
Quốc Việt
Con không nên tự ý giải thích.
Văn Trường
Cuối cùng cũng hiểu.
Văn Trường quay người định đi thì quản gia vừa từ nhà bếp bước ra
Quản gia
Cậu ba, sắp tới giờ cơm rồi.
Quản gia
(Nhìn sang Quốc Việt vẫn đang quỳ)Cậu...
Văn Trường
(Liếc mắt) Bác có ý kiến gì?
Ánh hoàng hôn tắt hẳn, sân gạch bắt đầu mát hơn nhưng hai đầu gối của Việt đã tê cứng
Một chị hầu lén mang đến chén nước
Ai cũng được
Uống chút đi
Quốc Việt
(Lắc đầu) Nếu cậu ba thấy thì chị bị la đó.
Ai cũng được
Nhưng em quỳ gần cả canh giờ rồi
Ai cũng được
Em không giận cậu ấy à?
Quốc Việt
(Im lặng một lúc mới đáp) Có buồn..
Ai cũng được
Vậy sao không nói?
Quốc Việt
Nói rồi...cậu cũng đâu tin.
Chị hầu chỉ biết thở dài.
Trong phòng, Văn Trường cầm quyển sách nhưng đọc mãi không vào
Văn Trường
(Bực bội đặt sách xuống) Thằng Việt đâu?
Ai cũng được
Vẫn còn ngoài sân
Văn Trường
Tao biểu nó quỳ tới giờ?
Ai cũng được
Dạ...cậu chưa cho đứng.
Văn Trường
(Khẽ nhíu mày)Nó không biết xin sao?
Ai cũng được
Không thấy xin.
Văn Trường
Đúng là đồ cứng đầu.
Văn Trường
(Đứng dậy bước ra sân)
Quốc Việt vẫn quỳ ngay ngắn, lưng thẳng, mắt nhìn xuống nền gạch.
Nghe tiếng bước chân, cậu khẽ ngẩng đầu
Quốc Việt
Dạ..cậu chưa cho phép.
Văn Trường
Mày không biết mỏi?
Văn Trường
Vậy sao không xin?
Quốc Việt
(Mỉm cười nhè nhẹ) Nếu xin mà cậu vẫn giận... thì cũng vậy thôi.
Văn Trường
(Khựng lại)Mày nghĩ tao vô lý?
Quốc Việt
Con không dám nghĩ vậy.
Quốc Việt
(Hít nhẹ một hơi)Con chỉ nghĩ... chắc hôm nay cậu không vui.
Lời nói ấy khiến Văn Trường bất giác im lặng
Cậu nhìn hai đầu gối đã đỏ của Việt, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu không gọi thành tên
Văn Trường
(Quay mặt đi)Đứng lên.
Việt chống tay xuống nền, loạng choạng vì chân đã tê cứng
Theo phản xạ, Văn Trường đưa tay ra, nhưng ngay lập tức rụt tay lại sau lưng
Văn Trường
Tự đứng cho đàng hoàng
Quốc Việt
(Cố gắng giữ thăng bằng, rồi cúi đầu) Cảm ơn cậu ba
Nhìn bóng Quốc Việt khập khiễng đi về phía nhà bếp, Văn Trường đứng lặng rất lâu.
Lần đầu tiên kể từ khi có người hầu riêng, cậu không thấy hả dạ sau một lần phạt
Chỉ thấy trong lòng nặng nề đến lạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play