[Nguyên Hằng] Nam Chính Hình Như Phát Điên Rồi!
Chap 1
Người phụ nữ trước mặt lập tức đỏ hoe mắt
Nhã Nghi
Cuối cùng cũng chịu tỉnh..
Trần Dịch Hằng chậm rãi mở mắt, trước mặt là trần nhà trắng toát
Em run run đưa tay sờ lên cổ mình. Không có vết hôn. Không có dấu cắn. Không có bất cứ thứ gì. Giống như quãng thời gian ấy chưa từng tồn tại
Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước vào
Trần Dịch Hằng
Tôi đang ở đâu.. //mím môi//
Bs
Cậu ngã xe đạp, bất tỉnh gần một ngày
Trần Dịch Hằng
"Ngã xe? Một ngày..?"
Trần Dịch Hằng
"Cái đéo gì vậy trời?"
Đầu óc vẫn còn hỗn loạn.
Rõ ràng trước đó...
Không, phải nói là bị giam đến chết mới đúng
Căn biệt thự tối tăm, cánh cửa luôn khóa chặt, không một ánh sáng lọt vào
Trần Dịch Hằng
//rùng mình vô thức siết chặt chăn//
Nhã Nghi
Con sao thế? //lo lắng sờ trán em//
Nhã Nghi
Mặt trắng bệch thế này..
Trần Dịch Hằng
//miễn cưỡng cười//
Trần Dịch Hằng
Con không sao
Không sao mới lạ. Em vừa sống lại. Lại còn biết trước tương lai của mình.
Ký ức lạ lẫm bỗng ùa về. Em nhận ra mình chỉ là 1 nv phụ pháo hôi trong truyền thuyết
Suốt ngày bám theo Trương Quế Nguyên, còn tìm cách gây khó dễ cho thụ chính. Cuối cùng bị nam chính trả thù, nhốt đến hết đời
Trần Dịch Hằng
//hít sâu một hơi//
Trần Dịch Hằng
Từ giờ con chẳng bám theo anh ấy nữa đâu
Mẹ Trần sững người vài giây rồi bật cười
Trần Dịch Hằng
Con đang nghiêm túc đây!
Bà nhìn con trai một lúc lâu
Nhã Nghi
Con thích ai là quyền của con
Nhã Nghi
Dù gì mẹ cũng thấy ngày nào con cũng chạy theo người ta suốt
Trần Dịch Hằng
Con biết rồi //cười gượng//
Lần này... Em sẽ tránh thật xa. Để nam chính gặp thụ chính. Để cốt truyện diễn ra như vốn có. Chỉ cần em không xen vào... Nhất định sẽ không có kết cục như kiếp trước.
Đúng lúc ấy, điện thoại trên tủ rung lên
Mẹ Trần liếc qua màn hình
Trần Dịch Hằng
//khựng lại//
Trần Dịch Hằng
M-mẹ đừng nghe..
Trần Dịch Hằng
Bây giờ con hơi mệt
Trần Dịch Hằng
Muốn nghỉ ngơi
Mẹ Trần không nghĩ nhiều, đặt điện thoại xuống
Nhã Nghi
Được, vậy lát gọi lại cũng được
Tiếng chuông dừng hẳn. Em lặng lẽ nhìn màn hình tối đen
Em quyết định sẽ không xuất hiện trước mặt Trương Quế Nguyên nữa
Chap 2
Trần Dịch Hằng
Con xuất viện được chưa
Trần Dịch Hằng
Con thấy mình khỏe như trâu rồi này
Mẹ Trần nhìn em một lượt rồi gật đầu
Nhã Nghi
Đừng ngã xe đạp tiếp là được
Vừa bước ra cổng bệnh viện, Trần Dịch Hằng đã thở phào
Chỉ cần tránh xa nam chính là được
Em vừa định bắt taxi thì một chiếc xe Rolls-Royce La Rose Noire Droptail dừng ngay trước mặt
Thiếu niên trong bộ đồng phục dựa lưng vào ghế, gương mặt lạnh nhạt
Trương Quế Nguyên
Lên xe❄️
Trần Dịch Hằng
//cứng đờ người//
Theo nguyên tác... hôm nay hắn đến đón em xuất viện sao? Không đúng. Nguyên tác chỉ nhắc qua là em mặt dày bám lên xe hắn
Trần Dịch Hằng
Không cần đâu
Trương Quế Nguyên
//nhíu mày//
Trương Quế Nguyên
Cái gì?❄️
Trần Dịch Hằng
Tôi nói không cần..
Trần Dịch Hằng
//lùi lại 1 bước//
Trần Dịch Hằng
Nhà tôi gần
Trong xe im lặng vài giây
Trương Quế Nguyên
Không phải hôm qua bảo tôi đến đón?❄️
Trần Dịch Hằng
//cười gượng//
Trần Dịch Hằng
Đ-đổi ý rồi
Trương Quế Nguyên cũng chẳng hỏi thêm
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh
Trần Dịch Hằng đứng nhìn theo, thở ra một hơi dài
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên
Là tin nhắn từ bạn cùng lớp
Lâm Triết
💬 Mày xuất viện chưa? Cả lớp định chiều nay qua thăm
Trần Dịch Hằng
Ngã xe đạp thôi mà cả lớp cũng đến thăm được á=)
Trần Dịch Hằng
💬 Khỏi rồi, mai tao đi học
Vừa gửi xong, một tin khác lập tức hiện lên
Lâm Triết
💬 Ngồi với Trương Quế Nguyên tiếp à
Dịch Hằng nhìn dòng tin nhắn, khóe miệng giật nhẹ
Ngồi cạnh? Suýt nữa quên mất.!
Từ đầu năm, em dùng đủ cách để đổi chỗ, cuối cùng mới được ngồi ngay cạnh Trương Quế Nguyên
Trần Dịch Hằng
...Mai phải đổi mới được
Nhất định phải đổi. Đổi càng xa càng tốt. Nếu có thể...
Tốt nhất một học kỳ cũng đừng nói với nhau câu nào
Trợ lý nhìn qua kính chiếu hậu
Trợ lý
Thiếu gia, cậu Trần hôm nay lạ thật
Trương Quế Nguyên đang xem điện thoại, nghe vậy chỉ đáp nhàn nhạt
Trương Quế Nguyên
Nhiễu thật đấy❄️
Trương Quế Nguyên
Chắc lại nổi hứng❄️
Trương Quế Nguyên
Dăm ba hôm nữa là hết❄️
Hắn cũng không để trong lòng. Dù sao... Theo ấn tượng của hắn
Trần Dịch Hằng vốn chưa từng kiên trì được quá ba ngày
Chap 3
Trần Dịch Hằng
//chống cằm nhìn đề toán//
Trần Dịch Hằng
Chẳng hiểu gì /bĩu môi/
Kiếp trước học cũng chẳng khá hơn là bao. Thức tỉnh xong cũng đâu tự nhiên thành học bá
Ngồi bên cạnh, cậu liếc sang
Tả Kỳ Hàm
M định vò nát đề à
Tả Kỳ Hàm
15 phút rồi, một câu cũng chưa làm
Trần Dịch Hằng
Quên công thức rồi
Tả Kỳ Hàm
Có nhớ đâu mà quên ?
Trần Dịch Hằng
Sao nói thẳng ra thế /bĩu môi/
Tả Kỳ Hàm thở dài, kéo tờ nháp qua
Trần Dịch Hằng
M giỏi thật //2 mắt sáng lên//
Tả Kỳ Hàm
Chẳng nhẽ lại kém thông minh như mày /trêu vui/
Trần Dịch Hằng
Đáng ghét //phồng má//
Đúng lúc ấy, chuông ra chơi vang lên. Dịch Hằng theo thói quen đứng bật dậy
Em khựng lại. Theo thói quen cũ. Giờ này em sẽ chạy sang bàn Trương Quế Nguyên hỏi hắn có xuống căn tin không
Em lập tức quay đầu ngồi phịch xuống ghế
Tả Kỳ Hàm
Quên gì ? //khó hiểu//
Trần Dịch Hằng
Quên là tao hết thích Trương Quế Nguyên rồi
Tả Kỳ Hàm
//nhìn em vài giây//
Tả Kỳ Hàm
Tao tưởng m định mất não cả đời chứ
Trần Dịch Hằng
M hãm thế, t hơi tự ái nhá??
Trần Dịch Hằng
Chắc phải khâu lại mới câm được
Tả Kỳ Hàm
Khâu bằng miệng m nhá?
Trần Dịch Hằng
//giơ ngón giữa//
Trần Dịch Hằng
Mà nghĩ lại
Trần Dịch Hằng
T thấy mình cũng hơi ngốc í
Tả Kỳ Hàm
/cốc nhẹ đầu em/
Tả Kỳ Hàm
Cũng biết mình ngốc à
Tả Kỳ Hàm
Vì thằng kia mà m bỏ tao đấy
Trần Dịch Hằng
Vậy hả /xoa trán/
Dương Bác Văn xoay bút, quay đầu nhìn về phía sau
Dương Bác Văn
Nay nhóc đó im ắng vậy à
Dương Bác Văn
Bình thường toàn chạy qua đây
Dương Bác Văn
Nay ngồi tại chỗ nói chuyện với người khác thế kia
Dương Bác Văn
Chắc thích thầm anh nào khác rồi~ //trêu//
Trương Quế Nguyên
/nhíu mày/
Khi đứng dậy ra ngoài, ánh mắt hắn vô thức lướt qua dãy bàn phía trên
Trần Dịch Hằng đang ôm quyển bài tập, cười ngốc nghếch với Tả Kỳ Hàm vì vừa giải được một câu của môn toán
Trương Quế Nguyên
*khó chịu*
Trương Quế Nguyên
Gần như thế làm gì? //lẩm bẩm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play