Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nguyệt Ảnh Hạ Song Phủ

CHAP 1: Trúc Ảnh Sơ Ngộ

tác giả
tác giả
Xin chào.
tác giả
tác giả
Cảm ơn vì đã đến.
____CHAP 1____
Kinh thành đầu xuân, sương mỏng giăng kín từng mái ngói Hoàng triều.
Gió thổi qua rừng trúc Nguyễn phủ, tạo thành âm thanh xào xạc kéo dài như tiếng thở của đất trời.Ánh nắng nhạt xuyên qua từng kẽ lá, rơi xuống sân luyện kiếm thành những vệt sáng mỏng.
Giữa sân, hắn đứng đó. Áo xanh sẫm, tay cầm kiếm gỗ, ánh mắt lạnh và tĩnh như mặt hồ sâu không gợn sóng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta tới rồi.//Em bước vào từ cổng trúc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tới sớm hơn ta nghĩ.//Hắn liếc nhìn em, ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không có trễ.//Em tiến lại gần, bĩu môi nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại cãi.//Hắn hạ kiếm xuống, bước về phía em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh lúc nào cũng bắt nạt ta.//Em khoanh tay, ngẩng đầu nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không bắt nạt.
Hắn tiến sát lại gần em thêm chút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gió lạnh quá.//Em rụt vai lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây.//Hắn kéo em lại gần//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh quản ta nhiều quá.//Em hơi đỏ tai.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quản thì ai quản.//Vội giữ tay áo em lại.//
Nghe vậy,em vội ngước nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy huynh có bỏ ta không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hắn trả lời dứt khoát,giọng kiên định.
Rồi nhẹ nhàng giơ tay xoa tóc em.
Gió thổi qua mạnh hơn, lá trúc rơi xuống vai em.Hắn đưa tay phủi nhẹ.Em khẽ giật mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh lúc nào cũng làm mấy việc kỳ lạ.//em nói nhỏ.//
Hắn nhìn em trả lời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quen rồi thì không thấy lạ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không muốn quen.
Em ngại ngùng vội quay mặt đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em vẫn không tránh được.//Hắn nói thấp.//
Từ xa, một bóng người đứng giữa rừng trúc.Ánh mắt lạnh quan sát.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Hai người này… thật khó hiểu.
__________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh hôm nay luyện kiếm không.//Em nhìn kiếm gỗ trong tay hắn.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có.//Xoay kiếm nhẹ.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta cũng muốn học.//Em đưa tay chạm vào.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Hắn vội giữ cổ tay em lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chưa đủ lực.//Hắn nói thẳng.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta sẽ mạnh hơn.//Em rút tay ra.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhanh bằng ta.//Hắn bước sát lại.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh kiêu ngạo quá.
Em bĩu môi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ nói thật.//Say mê nhìn em.//
Gió lặng xuống.Không gian chỉ còn tiếng lá trúc rơi.Hắn đưa tay phủi lá trên vai em.Em đứng yên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh lúc nào cũng chạm vào ta.//Em nhỏ giọng.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì ta muốn.//Hắn trả lời rất bình thản.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh không thấy quá gần sao?
Em đỏ tai,ngại ngùng hỏi hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh...
Em cạn lời với hắn.
Từ xa,Thẩm Lăng quay lưng rời đi.
Thẩm Lăng
Thẩm Lăng
Rồi sẽ rối thôi.
Hai người vẫn đứng giữa sân trúc.Không ai chịu lùi lại.
Hết CHAP 1.

CHAP 2: Kiếm Ảnh Giao Phong

____CHAP 2____
Sáng hôm sau,rừng trúc Nguyễn phủ vẫn yên tĩnh như cũ.
Gió lùa qua từng tán lá,ánh sáng rơi xuống sân luyện kiếm thành những vệt loang dài.
Nhưng không khí hôm nay có chút khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay ta sẽ không thua huynh.//Em bước vào sân,tay cầm kiếm gỗ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại nói trước.//Hắn đứng đối diện em, ánh mắt bình thản//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh coi thường ta?//Em nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không cần coi thường.//Hắn xoay nhẹ kiếm trong tay//
Em lao tới,vung kiếm về phía hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậm.//Hơi nghiêng người tránh//
Hắn giữ cổ tay em lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh lại dùng lực.//Em đỏ tai, cố rút tay ra//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là em tự lao vào.//Hắn đứng sát em hơn//
Khoảng cách giữa hai người rất gần.Em khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh… gần quá rồi.//Em quay mặt đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế mới thấy rõ.//Hắn vẫn không buông tay//
Từ xa, có tiếng bước chân.Một bóng người xuất hiện giữa lối trúc.
Lâm Ngự Thần
Lâm Ngự Thần
Hai người luyện kiếm hay… chơi trò gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải như huynh nghĩ.//Em vội nói//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không liên quan đến ngươi.//Hắn buông tay em ra, giọng lạnh//
Lâm Ngự Thần cười nhẹ.
Lâm Ngự Thần
Lâm Ngự Thần
Nghe nói Nguyễn phủ có thiên tài trẻ tuổi, xem ra đúng thật.
Hắn nhìn Quang Anh lâu hơn một chút.Ánh mắt mang theo ý dò xét.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh ấy không thích nói chuyện.//Em đứng cạnh hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không cần thích.//Hắn đáp gọn//
Lâm Ngự Thần
Lâm Ngự Thần
Thú vị đấy.//Hắn ta quay sang nhìn em//
Em hơi khó chịu,tiến lên một bước nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lùi lại.//Hắn kéo em về phía sau lưng mình//
Không khí lập tức nặng xuống.
Lâm Ngự Thần
Lâm Ngự Thần
Bảo vệ kỹ vậy sao?//Hắn cười nhạt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhìn quá lâu.//Giọng hắn trầm xuống,như đe doạ//
Gió thổi mạnh qua rừng trúc.Lá rơi xuống giữa ba người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh quen người này à?//Em hỏi nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.//Hắn nhìn thẳng phía trước//
Lâm Ngự Thần
Lâm Ngự Thần
Rồi sẽ gặp lại.//Hắn quay đi//
Không gian trở lại yên tĩnh.Chỉ còn tiếng trúc lay nhẹ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh vừa rồi hơi đáng sợ.//Em nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích hắn nhìn em.//Hắn trả lời thẳng//
Em hơi đỏ tai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta đâu có gì để nhìn.//Em lẩm bẩm//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với ta thì có.//Hắn nói rất thấp//
Gió lướt qua.Khoảng cách giữa hai người lại gần hơn một chút.
Hết CHAP 2

CHAP 3: Kinh Thành Dậy Sóng

____CHAP 3____
Kinh thành đầu ngày, tiếng người rao hàng vang khắp các con phố dài.
Trên cổng thành, cờ Hoàng triều tung bay trong gió sớm, mang theo khí tức của quyền lực và biến động.
Trong Nguyễn phủ, rừng trúc vẫn lay nhẹ như mọi ngày, nhưng bầu không khí lại nặng hơn thường lệ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm qua người kia cứ nhìn huynh mãi
Em ngồi trên bậc đá, chống cằm nhìn hắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ hắn
Hắn lau thanh kiếm trong tay, giọng lạnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ta không thích//Em bĩu môi nhẹ.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì sao?//ngước mắt nhìn em.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết//Em quay mặt đi, giọng nhỏ lại.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết mà cũng không thích?//nhếch môi nhẹ.//
Bỗng một tiểu đồng chạy vào sân, thở gấp.
Tiểu Đồng
Tiểu Đồng
Thiếu gia! Hoàng phủ gọi người về gấp!
Em giật mình đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phụ thân gọi ta?//tay chỉnh lại y phục.//
Tiểu Đồng
Tiểu Đồng
Vâng, Hoàng Khải Minh đại nhân và Trần Nhược Lam phu nhân đều đang đợi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta phải về rồi//Em nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta đưa em về//Hắn cất kiếm vào vỏ.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu//Em lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không hỏi//Hắn bước thẳng ra cổng.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh lúc nào cũng như vậy
Em thở dài rồi đi theo sau.
Xe ngựa dừng trước Hoàng phủ.Cổng lớn mở ra, gia nhân cúi đầu.
Gia nhân
Gia nhân
Cung nghênh thiếu gia.
Em bước xuống xe.Hắn đi ngay phía sau.
Trong đại sảnh, Hoàng Khải Minh đang ngồi uống trà, sắc mặt nghiêm nghị nhưng trầm ổn.
Bên cạnh là Trần Nhược Lam, ánh mắt hiền từ, luôn hướng về phía em.
Trần Nhược Lam
Trần Nhược Lam
Duy nhi, lại đây.
Em nhanh chóng bước tới.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẫu thân//Em ôm nhẹ cánh tay bà.//
Trần Nhược Lam
Trần Nhược Lam
Lại gầy đi rồi//khẽ vuốt tóc em//
Hoàng Khải Minh nhìn sang Quang Anh.
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Quang Anh cũng đến sao.
Hắn chắp tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng bá phụ.
Hoàng Khải Minh gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phụ thân gọi con về có chuyện gì?//Em nhìn ông.//
Hoàng Khải Minh đặt chén trà xuống.
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Trong triều có người nhắc đến con.
Em ngẩn người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhắc đến con?
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Và cả Nguyễn Quang Anh.//Ông nhìn thẳng hắn.//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì sao Hoàng bá phụ?
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Hoàng thượng để ý ngươi từ lâu//chậm rãi nói//
Đức Duy quay sang nhìn hắn, hơi lo.
Trần Nhược Lam
Trần Nhược Lam
Nhưng lần này không chỉ là công lao.
Bà nói nhẹ nhưng rõ.
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Hoàng thượng muốn ban hôn.
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ban… hôn?//Em lặp lại, giọng nhỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người đó là ai?//Hắn hỏi, ánh mắt lạnh hẳn.//
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Công chúa duy nhất của hoàng thất.
Em siết nhẹ tay áo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng… huynh—
Em chưa nói hết đã dừng lại.
Quang Anh nhìn em một lúc.Ánh mắt hắn tối lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không đồng ý.//Hắn nói thẳng//
Không khí như đông cứng.
Hoàng Khải Minh nhíu mày.
Hoàng Khải Minh
Hoàng Khải Minh
Đây là thánh ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thánh ý thì cũng có thể từ chối.//Hắn đáp không do dự.//
Em bước lên nửa bước, kéo nhẹ tay áo hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh… đừng làm lớn chuyện.//Em nói nhỏ.//
Hắn cúi xuống nhìn em.Ánh mắt dịu hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích.//Hắn nói ngắn gọn.//
Trần Nhược Lam nhìn em.
Trần Nhược Lam
Trần Nhược Lam
Duy nhi,con sao vậy?
Em lắc đầu nhưng mắt hơi đỏ.
Ngoài sân, gió thổi qua rừng trúc xa xa.Như báo hiệu một biến động lớn đang tới gần.
Hết CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play