Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EM GÁI TÔI LÀ QUỶ CẤP S

Chương 1 : Khởi Đầu Hỗn Loạn.

Cuộc sống của tôi, Lý Mặc Xuyên, vốn dĩ bình lặng như một mặt hồ phẳng lặng, đã hoàn toàn sụp đổ vào cái ngày tôi phát hiện ra cô em gái nhỏ bé của mình... không phải là con người. Đó là một buổi tối thứ Ba, khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Lý Y Y – cô em gái 14 tuổi luôn mang theo con gấu bông cũ rách – đang ngồi trong bếp. Tôi định xuống pha cốc cà phê thì đứng hình ngay tại cửa. Trong bếp không có ánh sáng đèn điện, nhưng lại có một luồng hào quang màu tím sẫm tỏa ra từ cái bát mì tôm trên bàn. Y Y đang lơ lửng cách mặt đất chừng 20cm, mắt cô bé đỏ rực như hai hòn than cháy, và con gấu bông trên tay cô đang… thì thầm những điều kinh khủng bằng ngôn ngữ cổ.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Anh hai?"
Y Y quay đầu lại. Đôi mắt đỏ rực biến mất, thay vào đó là sự ngây thơ thường lệ. Cô bé hạ xuống đất, bát mì lập tức bốc khói nghi ngút.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Y Y... em đang làm gì vậy?"
Giọng tôi, Lý Mặc Xuyên, run bần bật. Y Y nghiêng đầu, cười một nụ cười sắc lạnh:
Lý Y Y
Lý Y Y
Chỉ là một chút gia vị cho cuộc sống thôi mà, anh hai. Anh không muốn nhà mình bị bọn Săn Quỷ tìm thấy đâu, đúng không?"
Sáng hôm sau, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Y Y vẫn mặc đồng phục học sinh, buộc tóc hai bên, vẫn than vãn về việc quên làm bài tập Toán. Nhưng tôi thì không. Tôi thấy những vết bớt kỳ lạ trên cổ tay cô bé – những vòng tròn đen xoay chuyển như những con số đếm ngược.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Y Y, chuyện tối qua..."
– Tôi mở lời trên đường đưa em đến trường. Y Y nhai kẹo cao su, thản nhiên đáp:
Lý Y Y
Lý Y Y
"Đó là 'Phong Ấn Thứ Nhất'. Nếu nó vỡ, con phố này sẽ bay hơi trước khi anh kịp nhận ra. Nên tốt nhất là anh đừng có hỏi nhiều."
Đúng lúc đó, con gấu bông của Y Y bỗng nhiên cứng đờ. Nó phát ra tiếng rít nhỏ:
Lý Y Y
Lý Y Y
Có kẻ theo đuôi.
Ngôi trường cấp 3 của tôi trở thành chiến trường không ai ngờ tới. Một gã học sinh chuyển trường tên là Trần Phong, với vẻ ngoài nam thần, luôn bám theo Y Y. Nhưng tôi, Lý Mặc Xuyên, đã quá quen với việc bảo vệ em gái, nên tôi dễ dàng nhận ra ánh mắt của hắn không phải là sự ngưỡng mộ, mà là sự toan tính. Trong giờ ra chơi, Trần Phong tình cờ "vô tình" va phải Y Y. Hắn khẽ chạm vào vai cô bé. Ngay lập tức, một luồng khí lạnh tỏa ra, làm đông cứng cả dãy hành lang. Y Y gầm gừ, đôi mắt khẽ lóe tia sáng đỏ. Tôi lao đến, giả vờ vấp ngã để cắt đứt sự tiếp xúc đó. Y Y bừng tỉnh, vẻ mặt tái nhợt. Cô bé thì thầm:
Lý Y Y
Lý Y Y
"Hắn ta... là Săn Quỷ cấp thấp."
Bữa tối hôm đó, không khí vô cùng căng thẳng. Cả hai anh em ngồi đối diện nhau với bát cơm chưa vơi.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Anh hai, nếu em biến mất, anh sẽ làm gì?"
– Y Y đột ngột hỏi. Tôi, Lý Mặc Xuyên, gắp miếng thịt vào bát em.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Anh sẽ tìm em. Dù em là gì, ở đâu, anh vẫn là anh trai em."
Bất ngờ, cửa sổ căn hộ vỡ tan tành. Những bóng đen hình thù kỳ dị lao vào. Chúng là lũ "Ác Ảnh" – những thực thể săn đuổi Quỷ. Em gái tôi Lý Y Y đứng dậy, gạt bỏ vẻ ngoài yếu đuối. Cô bé giơ tay, một thanh đại đao màu đen dài hơn hai mét xuất hiện từ hư không. Căn bếp nhỏ bé bỗng chốc trở thành địa ngục với những luồng năng lượng tàn phá.
Trận chiến kết thúc nhanh chóng, nhưng căn hộ tan hoang. Y Y thở dốc, sức mạnh bị phong ấn lại, cô bé ngã gục vào lòng tôi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Đó là Hạ Mộng, cô hàng xóm tốt bụng. Cô đứng đó, nhìn vào căn phòng tan nát với những vết tích quỷ thuật, nhưng ánh mắt cô không hề có sự kinh ngạc. Hạ Mộng khẽ nở nụ cười:
Hạ Mộng
Hạ Mộng
"Đến lúc phải bắt đầu huấn luyện rồi, Y Y ạ. Phong ấn của con không trụ được bao lâu nữa đâu. Và Mặc Xuyên, cậu cũng nên biết rằng dòng máu cậu mang trong người không hề đơn giản như cậu nghĩ."
Cô ấy... cũng không phải người thường. Thế giới của tôi hoàn toàn sụp đổ. Những ngày tháng bình yên của Lý Mặc Xuyên đã thực sự chấm dứt.
NovelToon
Hạ Mộng rời đi, để lại cánh cửa căn hộ vẫn còn hằn những vết nứt toác do dư chấn của trận chiến vừa rồi. Tôi, Lý Mặc Xuyên, đứng chôn chân giữa đống hỗn độn, nhìn theo bóng lưng của người đàn bà hàng xóm vừa mới đây thôi còn đem cho chúng tôi bát canh nóng. Lời bà nói vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi như một tiếng chuông cảnh báo: Dòng máu tôi mang trong người không hề đơn giản. Y Y ngồi bệt xuống sàn, thanh đại đao màu đen trên tay tan biến thành những hạt bụi sáng rồi lịm tắt. Con bé thở hổn hển, mồ hôi đẫm vai áo đồng phục. Tôi vội vã chạy đến, kiểm tra khắp người em xem có vết thương nào không.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Y Y, đó... cô Hạ Mộng đó là ai? Và lời bà ấy nói về anh là có ý nghĩa gì?"
– Giọng tôi khản đặc. Y Y ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn còn phảng phất sắc đỏ đầy ma mị. Con bé cố gắng gượng cười:
Lý Y Y
Lý Y Y
"Anh hai, anh vẫn luôn nghĩ mình là một người bình thường, phải không? Nhưng anh có bao giờ tự hỏi, tại sao trong suốt 14 năm qua, dù em có bộc phát bao nhiêu năng lượng xấu, anh vẫn chưa từng bị ảnh hưởng? Tại sao những thực thể săn đuổi mỗi khi đến gần anh đều phải chùn bước?"
Tôi lặng người. Đúng, Y Y nói đúng. Những giấc mơ kỳ lạ về những vùng đất đỏ rực, những tiếng thì thầm trong bóng đêm, và cảm giác như mình đang cầm một thứ gì đó vô cùng nặng nề—một thanh kiếm—luôn ám ảnh tôi mỗi khi ngủ. Tôi cứ ngỡ đó chỉ là áp lực học tập, nhưng giờ đây, mọi thứ bắt đầu ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh đầy đáng sợ.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Anh... anh cũng là một phần của thế giới này?"
– Tôi thốt lên, cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
“Anh không chỉ là một phần, anh là 'Người Giữ Ấn',"
Y Y nói nhỏ, như thể đó là một bí mật mà nếu nói to sẽ thu hút tai họa.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Phong ấn trên người em không phải tự nhiên mà có. Chính anh, vào 10 năm trước, đã dùng máu và linh hồn của mình để giam cầm sức mạnh của em. Chỉ là anh đã tự xóa ký ức của chính mình để sống một cuộc đời con người đúng nghĩa."
Sự thật như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi. Ký ức về vụ tai nạn năm 10 tuổi—thứ mà tôi luôn nhớ là một sự cố gas trong nhà—thực chất là một trận chiến sinh tử, nơi tôi đã phong ấn em gái mình để cứu lấy mạng sống của con bé. Bên ngoài cửa sổ, những tiếng rít gào của lũ "Ác Ảnh" bắt đầu dày đặc hơn. Chúng đang tập hợp. Trần Phong—gã nam thần học đường mà tôi gặp ở trường—chắc chắn đã báo tin cho tổ chức của hắn. Sự hiện diện của bà Lan không phải là ngẫu nhiên, bà ấy là người giám sát, và có lẽ, cũng là người bảo vệ cuối cùng cho chúng tôi trước khi cuộc săn lùng tổng lực bắt đầu.
Lý Y Y
Lý Y Y
“ Anh hai”.
Y Y nắm lấy tay tôi, bàn tay con bé lạnh lẽo nhưng đầy kiên định.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Trần Phong sẽ không bỏ qua đâu. Hắn là một kẻ săn quỷ cuồng tín. Nếu hắn không giết được em, hắn sẽ giết anh để lấy chìa khóa phong ấn. Anh vẫn muốn đứng chắn trước mặt em chứ?"
Tôi nhìn căn phòng tan nát, rồi nhìn vào đôi mắt của Y Y—đứa em gái nhỏ bé đang gánh trên vai định mệnh tàn khốc. Tôi siết chặt tay, cảm nhận một luồng sức mạnh ấm nóng bừng tỉnh trong huyết quản. Nó không phải là năng lượng hắc ám của quỷ, mà là một thứ ánh sáng cổ xưa, mạnh mẽ và kiên cường.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Anh không chỉ đứng chắn, Y Y à,"
tôi đứng thẳng dậy, đôi mắt ánh lên tia nhìn mà chính tôi cũng thấy lạ lẫm.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Anh sẽ tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám chạm vào em. Dù đó có là tổ chức Săn Quỷ hay bất cứ thứ gì từ địa ngục."
Đêm nay, Lý Mặc Xuyên không còn là một học sinh cấp ba bình thường nữa. Cuộc chiến thực sự, nơi mà tình anh em trở thành rào cản cuối cùng giữa nhân loại và bóng tối, chính thức bắt đầu.
NovelToon

Bóng Tối Học Đường

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên như một lời nhắc nhở về sự thay đổi. Tôi, Lý Mặc Xuyên, nhìn mình trong gương. Vẫn là gương mặt ấy, vẫn bộ đồng phục ấy, nhưng ánh mắt tôi đã khác—trầm tĩnh hơn và cảnh giác hơn. Y Y bước ra khỏi phòng, khuôn mặt con bé lại trở về vẻ ngây thơ vốn có, con gấu bông cũ rách được ôm sát vào ngực.
Lý Y Y
Lý Y Y
“Anh hai, đừng quá căng thẳng,"
Y Y thì thầm khi chúng tôi đi bộ đến trường.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
**"Ở trường, chỉ cần coi Trần Phong như một gã bạn cùng lớp phiền phức thôi."**/ Tôi nghĩ trong bụng vậy ./
/Nhưng tôi biết, đó là một lời nói dối. Trần Phong không chỉ là bạn cùng lớp. Ngay khi bước vào cổng trường, tôi đã cảm nhận được một luồng sát khí mỏng manh nhưng sắc lạnh đang bao trùm lấy không gian. Đó là "Kết giới quan sát" của một tay săn quỷ chuyên nghiệp./ /Trong tiết Toán, không khí nặng nề đến nghẹt thở. Trần Phong ngồi cách tôi chỉ hai bàn. Hắn thỉnh thoảng lại xoay người lại, mỉm cười với Y Y. Nụ cười ấy hoàn hảo đến mức khiến những cô gái khác phải xuýt xoa, nhưng đối với tôi, nó là nụ cười của một kẻ đi săn đang treo miếng mồi ngon trước miệng vực. Giờ giải lao, Trần Phong chặn đường tôi ở hành lang. Hắn đưa tay ra, vẻ mặt thân thiện:
Trần Phong
Trần Phong
("Mặc Xuyên, nghe nói cậu là anh trai Y Y? Thật ngưỡng mộ tình cảm hai người. Tôi là Trần Phong, rất vui được làm quen.")
/Tôi nhìn bàn tay hắn. Trên những đầu ngón tay của Trần Phong có những vết chai mờ nhạt—dấu tích của việc cầm vũ khí săn quỷ lâu ngày. Tôi không bắt tay, chỉ lạnh lùng đáp:/
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Tôi không có thói quen làm quen với người lạ."
Trần Phong thu tay lại, nụ cười trên môi hắn vẫn không đổi, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh buốt:
Trần Phong
Trần Phong
"Người lạ? Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở nên rất thân thiết thôi, Mặc Xuyên."
Tiết Hóa học là cơn ác mộng. Một vụ nổ nhỏ trong phòng thí nghiệm khiến các ống nghiệm vỡ tan. Trong lúc hỗn loạn, Trần Phong không hề giúp đỡ mọi người, hắn tận dụng cơ hội tạo ra một vùng áp suất thấp để kiểm tra năng lượng của Y Y. Luồng áp suất đó giống như một sợi dây thừng vô hình thít chặt lấy cổ Y Y. Con bé lảo đảo, mắt bắt đầu lóe tia đỏ.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Anh hai... hắn đang ép em..."
Y Y thì thầm qua thần giao cách cảm. Tôi không thể nhịn thêm được nữa. Tôi vớ lấy chiếc ghế gỗ, lao thẳng về phía Trần Phong. Không phải theo cách của một học sinh đánh nhau, mà là một cú vung tay đầy sức mạnh—sức mạnh của người giữ ấn. Chiếc ghế va mạnh vào luồng áp suất của Trần Phong, tạo ra một tiếng nổ chói tai. Cả phòng thí nghiệm lặng đi. Trần Phong lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn tôi:
Trần Phong
Trần Phong
"Ngươi...ngươi tỉnh giấc rồi sao?"
Chúng tôi bị gọi lên phòng giám thị. Trần Phong đã biến hình thái thành một học sinh bị hại một cách hoàn hảo. Hắn cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi:
Trần Phong
Trần Phong
"Em không hiểu sao Mặc Xuyên lại tấn công em, chắc cậu ấy bị áp lực học tập quá mức."
Giám thị nhìn tôi đầy thất vọng. Y Y đứng cạnh, nắm chặt tay tôi. Tôi biết, nếu tôi nói ra sự thật, họ sẽ cho rằng tôi bị điên. Trần Phong khẽ ghé tai tôi khi đi ngang qua:
Trần Phong
Trần Phong
"Mày có thể bảo vệ con bé ở trường, nhưng liệu mày có bảo vệ được nó khi đêm xuống? Tổ chức đang để mắt tới rồi, Mặc Xuyên."
Rời khỏi phòng giám thị, tôi nhận ra mình không còn đường lui. Sự kiên nhẫn của tôi đã hết. Trần Phong không phải đến đây để học, hắn đến để "thu hoạch". Hoàng hôn buông xuống, sân sau trường học vắng lặng. Trần Phong đứng đợi sẵn dưới tán cây cổ thụ. Lần này, hắn không còn vẻ ngoài nam thần nữa. Trên tay hắn xuất hiện một cặp găng tay kim loại có khắc những ký tự cổ—vũ khí đặc dụng để tiêu diệt quỷ cấp cao.
Trần Phong
Trần Phong
"Lý Mặc Xuyên, nộp con bé ra,"
Trần Phong lên tiếng, giọng nói không còn chút giả tạo nào.
Trần Phong
Trần Phong
“Mày không biết mày đang nuôi dưỡng thứ gì đâu. Y Y là một tai họa diệt vong. Nếu mày không giết nó, tao sẽ làm thay."
Tôi bước lên phía trước, chắn giữa hắn và Y Y. Tôi cảm nhận được dòng máu trong người mình đang sôi lên, cảm nhận được thanh kiếm vô hình đang sẵn sàng xuất hiện trong tay.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Tai họa hay không, tao không quan tâm. Nó là em gái tao. Kẻ nào muốn chạm vào nó, trước tiên phải bước qua xác tao."
(Trần Phong cười lớn, một luồng năng lượng bùng phát dữ dội từ người hắn:)
Trần Phong
Trần Phong
"Vậy thì hãy để tao xem, sức mạnh của 'Người Giữ Ấn' sau mười năm ngủ quên còn lại được bao nhiêu!"
** Cuộc chiến giữa hai người đàn ông, giữa thiện và ác, giữa bảo vệ và hủy diệt, đã chính thức bùng nổ ngay giữa lòng trường học.**
NovelToon

CHƯƠNG 3 : BÓNG MA DƯỚI NỤ CƯỜI THIÊN SỨ

Ngôi trường cấp 3 vốn dĩ là một nơi nhàm chán đối với tôi—Lý Mặc Xuyên. Đó là nơi những bài kiểm tra toán đầy những con số khô khan, tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, và những cuộc tán gẫu không hồi kết của đám bạn cùng lớp về những bộ phim hay những trò chơi điện tử mới. Nhưng kể từ khi Lý Y Y, em gái tôi, bắt đầu lộ ra những dấu hiệu khác thường, ngôi trường này trong mắt tôi bỗng chốc biến đổi. Nó không còn là nơi để học tập, mà là một mê cung đầy rẫy những cạm bẫy vô hình. Và tâm điểm của sự bất an đó, không ai khác, chính là Trần Phong. Trần Phong là học sinh chuyển trường đến vào đầu tháng này. Ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã chiếm trọn ánh nhìn của toàn trường. Một vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú không một chút tì vết, mái tóc hơi xoăn nhẹ và nụ cười luôn thường trực trên môi—nụ cười mà đám con gái vẫn thường gọi là "nụ cười thiên sứ". Hắn giỏi thể thao, học toán xuất sắc và luôn tỏ ra là người hòa đồng. Nhưng với tôi, một người anh trai luôn phải căng mình bảo vệ Y Y, tôi ngửi thấy một mùi vị khác tỏa ra từ con người hắn. Đó không phải là mùi nước hoa đắt tiền hay mùi cơ thể của một nam sinh, mà là mùi của kim loại lạnh lẽo và... mùi của xác chết đã bị phân hủy. Y Y, trái lại với tính cách có chút "quỷ quái" khi ở nhà, tại trường luôn tỏ ra là một cô bé nhút nhát, thích ngồi thu mình ở cuối lớp và luôn ôm khư khư con gấu bông cũ kỹ. Sự tương phản giữa một cô bé yếu đuối và một Trần Phong rạng rỡ khiến cho mục đích của hắn càng trở nên khó hiểu.
Lý Y Y
Lý Y Y
“ Anh hai, hắn lại nhìn em kìa,”
Y Y khẽ thì thầm khi chúng tôi đang ngồi ở căn-tin vào giờ nghỉ trưa. Tôi khẽ liếc mắt sang bàn bên cạnh. Đúng như em nói, Trần Phong không ăn trưa. Hắn ngồi đó, cầm trên tay một chiếc điện thoại, nhưng ánh mắt—thứ ánh mắt mà hắn tưởng rằng đã giấu kín—luôn hướng thẳng về phía chúng tôi, chính xác là hướng về phía Y Y. Khi tôi nhìn lại, hắn lập tức nở một nụ cười thân thiện, rồi vẫy tay chào.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Đừng để ý đến hắn,"
tôi nói, cố giữ giọng bình thản nhất có thể dù trong lòng đã nổi sóng.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Ăn xong rồi mình về lớp. Đừng rời xa tầm mắt của anh."
Sự căng thẳng trong tôi không phải là không có căn cứ. Sau đêm hôm đó, đêm mà tôi thấy Y Y lơ lửng giữa không trung với ánh sáng tím rùng rợn, tôi hiểu rằng em gái mình không chỉ đơn thuần là một học sinh cấp 3. Em là một Quỷ Cấp S, một thực thể mà nếu phong ấn vỡ, có thể biến cả khu phố này thành tro bụi. Và Trần Phong... hắn chắc chắn không phải là một học sinh bình thường. Giờ ra chơi thứ hai, khi sân trường đông đúc nhất, tôi vô tình bị gọi lên văn phòng giáo viên để giúp việc. Đó là một sai lầm chết người. Tôi đã để Y Y lại một mình ở dãy hành lang tầng hai. Khi tôi vội vã chạy xuống, cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như ngừng đập. Hành lang vắng lặng. Không khí đặc quánh lại, lạnh đến mức tôi có thể thấy hơi thở mình hóa thành làn sương mỏng. Ở phía cuối hành lang, Y Y đang đứng tựa vào tường, đôi mắt đỏ rực đang gồng mình chống lại một áp lực vô hình. Trước mặt em, Trần Phong đang đứng đó. Hắn không còn cười nữa. Gương mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt hắn lúc này không còn là màu nâu ấm áp thường thấy mà đã chuyển sang một màu xám xịt như tro tàn. Hắn đưa tay ra, những ngón tay dài thon thả của hắn đang phát ra những vệt sáng xanh lam kỳ dị. Những vệt sáng đó không hề phát ra âm thanh, nhưng chúng đang bao bọc lấy Y Y, ép chặt con bé vào tường.
Trần Phong
Trần Phong
“Phong ấn này... thật thú vị,"
giọng Trần Phong vang lên, trầm và lạnh lẽo, không chút gì giống với giọng nói hào sảng mà hắn thường dùng trong lớp.
Trần Phong
Trần Phong
"Một con Quỷ Cấp S lại được một tên phàm nhân như Mặc Xuyên trông giữ? Thật là một sự sỉ nhục cho dòng máu của ngươi, Y Y ạ."
Y Y gầm gừ, đôi tay nhỏ bé của con bé bắt đầu xuất hiện những hoa văn màu đen chạy dọc lên cánh tay. Con gấu bông trên tay em bắt đầu rít lên những âm thanh kinh dị.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Trần Phong... đồ thợ săn rác rưởi. Ngươi tưởng mình đủ trình độ để đụng vào ta sao?"
Trần Phong
Trần Phong
"Ta không cần trình độ,"
hắn đáp, bước một bước tới gần hơn, bàn tay hắn bắt đầu phát ra những tia sét nhỏ xíu,
Trần Phong
Trần Phong
"ta chỉ cần làm rạn nứt cái phong ấn này. Chỉ cần một khe hở thôi, lũ Săn Quỷ cấp cao sẽ tìm đến tận cửa. Và khi đó, anh trai ngươi sẽ là người đầu tiên phải chết."
Tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Tôi lao đến, mặc kệ sự nguy hiểm.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Dừng tay lại!"
tôi gào lên, vung tay về phía hắn. Trong khoảnh khắc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tôi không hề biết võ, cũng chẳng có sức mạnh siêu nhiên nào, nhưng khi tôi vung tay, một luồng ánh sáng vàng nhạt từ lòng bàn tay tôi bỗng bùng phát. Nó va chạm với luồng năng lượng xanh của Trần Phong, tạo nên một tiếng nổ lớn như tiếng sét đánh ngang tai. Ầm! Bức tường hành lang nứt toác. Trần Phong bị phản lực đánh văng lùi lại vài bước, hắn nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc tột độ.
Trần Phong
Trần Phong
"Ngươi... ngươi là 'Người Giữ Ấn' thật sao? Ta tưởng đó chỉ là truyền thuyết!"
Tôi đứng chắn giữa Y Y và hắn, hơi thở dồn dập. Tôi có thể cảm nhận được luồng sức mạnh vừa thoát ra từ tay mình, nó nóng rực, tràn đầy năng lượng nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Y Y nhìn tôi, ánh mắt đỏ rực của con bé dần trở lại màu đen, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.
Lý Y Y
Lý Y Y
"Anh...anh hai..."
Trần Phong đứng vững lại, hắn phủi bụi trên vai áo, nụ cười biến thái lại xuất hiện trên môi hắn.
Trần Phong
Trần Phong
"Thú vị lắm, Lý Mặc Xuyên. Hóa ra kẻ nắm giữ chìa khóa lại nằm ngay trong trường học này. Trò chơi này bắt đầu trở nên đáng giá hơn rồi đấy."
Hắn không tấn công tiếp. Hắn liếc nhìn đồng hồ, nghe thấy tiếng bước chân của các thầy cô giáo đang từ cầu thang đi lên.
Trần Phong
Trần Phong
"Hôm nay đến đây thôi. Ta không muốn phá hỏng buổi học của chúng ta đâu. Nhưng hãy nhớ, thời gian của hai người không còn nhiều nữa đâu."
Nói xong, hắn quay người bỏ đi, nhanh nhẹn và lặng lẽ như một bóng ma. Khi các thầy cô giáo chạy tới, hành lang đã trở lại vẻ bình thường. Không còn khí lạnh, không còn luồng điện xanh, chỉ còn bức tường bị nứt và tôi cùng Y Y đang đứng đó, run rẩy trong sự bàng hoàng.
Thầy giám thị
Thầy giám thị
"Mặc Xuyên, Y Y, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Thầy giám thị hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi nhìn Y Y, rồi nhìn bức tường nứt, sau đó nhìn về phía Trần Phong đang ung dung đi vào lớp học ở phía xa. Tôi hiểu rằng, kể từ giây phút này, cuộc sống của chúng tôi đã chính thức rẽ sang một hướng khác. Trường học không còn là nơi an toàn, và Trần Phong—kẻ săn quỷ mang gương mặt thiên sứ—đã chính thức trở thành bóng ma ám ảnh cuộc đời anh em tôi. Tôi siết chặt tay Y Y.
Lý Mặc Xuyên
Lý Mặc Xuyên
"Đi thôi, mình vào lớp,"
tôi thì thầm, dù lòng tôi biết rõ, sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa. Thế giới này rộng lớn hơn tôi tưởng, và lũ quỷ, lũ săn quỷ, cùng với những bí ẩn về huyết mạch của chính tôi, đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play